Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Tượng Yêu Thầm Cũng Yêu Thầm Tôi

Mở đầu

Một căn phòng xa hoa tráng lệ, trên tường là những bức tranh của nhiều danh họa nổi tiếng, hẳn chủ nhân của căn phòng này là một người rất yêu thích hội họa, bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Và tiếng đàn du dương càng làm cho mọi thứ thêm hoàn hảo, có cảm giác đang nằm mộng, cũng có cảm giác... khó chạm tới.

Dưới ánh đèn mơ hồ, hai bàn tay thon dài đang phiêu đãng trên những phím đàn.

Từng ngón, từng ngón đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp hút hồn.

Nhưng đó là khi chưa nhìn đến gương mặt của người đàn ông. Bởi vì một khi đã nhìn rồi, không ai có thể chú ý đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Có thể đây là tuyệt tác của trời cao chăng?

Không một từ ngữ gì có thể miêu tả vẻ đẹp này, cao vời vợi như trăng, khó nắm bắt như gió, làm người khác muốn chạm nhưng lại không nỡ chạm vào.

Tiếng đàn du dương bỗng dưng ngừng lại, người đàn ông ngẩng mặt lên, lộ ra một đôi mắt đào hoa, nhìn về phía cửa phòng.

"Đến đây."

Ngay cả giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn cello, khiến người khác chỉ muốn đắm chìm.

Một người đàn ông như vậy, định sẵn sẽ không giống người thường.

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, tất cả trang web khác đều là reup!]

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từ tốn đến gần người đàn ông.

Đôi chân trắng nõn, ngón chân điểm màu hồng nhạt, mắt cá chân nhỏ bé tinh tế, buộc một sợi dây màu đỏ, vừa nhìn liền nhận ra là đôi chân của phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ không đến gần người đàn ông kia, đôi chân dừng lại cách hắn ba bước. Không còn tiếng đàn, cũng không có tiếng bước chân, bầu không khí chìm vào khoảng lặng.

Người đàn ông bỗng nhiên cười gằng, đứng bật dậy, ôm cả người phụ nữ vào trong lòng, sau đó hung hăng đặt xuống những phím đàn.

Lập tức, cả căn phòng đều là tiếng đàn chói tai vì không có giai điệu.

Từ đầu đến cuối, người phụ nữ đều không lên tiếng, giống như đã quen, cũng giống như... đã chết lặng.

Cho đến khi làn váy lụa bị vén lên, người phụ nữ mới có phản ứng, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đến mức khiến người khác mặt đỏ tim đập: "Thẩm Dương."

Đôi tay đang du đãng trên làn da trắng nõn dừng lại, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt người phụ nữ, nghe cô gọi tên mình, con quỷ dữ trong đôi mắt đó càng kêu gào hơn nữa.

Lúc này, Thẩm Dương đã không còn dáng vẻ cao không với tới như vừa rồi nữa, nhìn vào chỉ thấy hắn rất cố chấp, cũng rất... thâm trầm.

Dường như hắn đang rất tức giận, nụ cười trên môi cũng không che được lửa nóng của hắn.

"Sao? Không muốn?"

Nói rồi, hắn lại càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa, đôi mắt hút hồn người một mực nhìn vào cô: "Hay em chỉ muốn Thẩm Tùng chạm vào?"

Cái tên này vừa được thốt lên, cả người phụ nữ liền cứng đờ.

Thâm Dương vừa nói, hắn vừa đưa môi mình lướt qua từng vị trí trên gương mặt người phụ nữ, hết hôn rồi lại mơn trớn.

"Ninh Nhạc, nói chuyện."

Lần này, giọng nói đã trầm hơn trước rất nhiều, kèm theo một chút thở dốc.

Người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng toàn bộ khuôn mặt lên, đôi mắt biếc nhìn thẳng hắn: "Đi ngủ thôi, sáng mai có cuộc họp."

Trong chớp mắt, tia si mê lóe lên trong mắt Thẩm Dương, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu.

Hắn tỉ mỉ ngắm nhìn người phụ nữ dưới thân mình.

Da cô quá trắng, trắng đến lóa mắt, chỉ cần hắn chạm nhẹ một chút cũng có thể để lại dấu vết.

Khuôn mặt nửa ngây thơ nửa quyến rũ đẹp đến nao lòng, đặc biệt là đôi mắt biếc kia, nó như biết nói, chỉ cần nhìn vào đó, hắn sẽ giống như người say, không tìm được lối về.

Đôi môi nhỏ hồng hào rất ít khi mở ra, chỉ khi... hắn ép buộc.

Chỉ cần cô gọi tên hắn thôi, cũng khiến hắn tự nguyên say mê.

Trong lúc Thẩm Dương nhìn mình, Ninh Nhạc cũng đang nhìn hắn, không nói chuyện nữa, chỉ đợi chờ câu trả lời mà thôi.

Gương mặt tuấn tú dịu lại, Thẩm Dương ôm cô lên, ngồi xuống chiếc ghế mà hắn vừa ngồi đánh đàn lúc nãy.

Thân hình cô gái giống như không xương, lọt thỏm trong lòng của người đàn ông.

Đôi tay được ví như tác phẩm nghệ thuật kia bao trùm tấm lưng mảnh mai, vuốt ve lên xuống.

Thẩm Dương cúi đầu, chạm vào hõm cổ của Ninh Nhạc, vừa hít lấy mùi hương, vừa để lại dấu hôn.

"Đừng để lại dấu."

Dứt lời, bầu không khí như bị xé rách, bàn tay vừa rồi còn dịu dàng vuốt ve lưng, giờ đã siết chặt eo của người phụ nữ.

Ninh Nhạc bị bắt ngửa đầu đón nhận nụ hôn mưa rền gió dữ, giây áo bị tuột xuống, để lộ xương bướm xinh đẹp.

Thẩm Dương càng ôm càng chặt, bàn tay mạnh mẽ một lần nữa vén tà váy lên, đi vào.

Tất cả tiếng nấc của Ninh Nhạc đều bị nuốt trọn, cô bị đẩy lên những phím đàn, một lần lại một lần thừa nhận lửa nóng của người đàn ông cao lớn kia.

Mùa hạ đầu tiên

Nhìn gương mặt thâm thúy của người đàn ông phía trên mình, Ninh Nhạc thất thần.

Gương mặt của hắn cùng người thiếu niên trong trí nhớ của cô như hòa vào nhau.

Ninh Nhạc nhắm mắt.

Em nhớ anh rồi, thiếu niên mùa hạ của em.

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]

\=====

Mùa hạ của thành phố A nổi tiếng là mùa hạ đẹp nhất cả nước.

Có một vị khách hay đi đây đi đó đã từng nhận xét rằng ông đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, nhưng không nơi nào mà bầu trời mùa hạ lại trong vắt như ở đây cả.

Nó đẹp đến mức ai cũng tiếc nuối khi trời sang thu.

Có lẽ, đối với họ, đối với chúng ta, thứ tiếc nuối nhất chính là thứ đẹp nhất phải  không?

Ninh Nhạc khoanh xong đáp án cuối cùng của đề toán, lại chuẩn bị lấy đề tiếng anh ra làm tiếp.

Bỗng nhiên, một tiếng động khe khẽ vang lên, rõ ràng là kêu 'meo meo' nhưng cô  có thể nhận ra rằng đó là tiếng  người, hơn nữa, người kia còn là nam.

Một người xưa nay không quan tâm mọi thứ xung quanh như Ninh Nhạc lại dừng việc đang làm, hướng mắt nhìn về phía phát ra thứ âm thanh xa lạ kia.

Đối diện phòng ngủ của cô là một căn biệt thự sang trọng, dù được dọn dẹp hằng ngày, nhưng nhìn vào vẫn nhận ra chủ nhân của nó không thường xuyên đến đây, hay thậm chí là... chưa từng đến.

Vậy mà không biết từ khi nào, cả căn biệt thự đã náo nhiệt hẳn lên, người ra người vào, vô cùng tấp nập.

Một thiếu niên mặc đồ thể thao đang chơi đùa với một con mèo chân ngắn có bộ lông trắng như tuyết.

Hình như thiếu niên vừa mới chơi thể thao xong, dưới những tia nắng hạ, cô có thể nhìn thấy được ánh nước trên làn da trắng như sứ ấy.

Cậu chọc nhẹ vào đầu mèo, miệng lại phát ra tiếng 'meo meo', Ninh Nhạc cảm thấy... bộ dạng kia của thiếu niên rất giống như người xấu đang dụ dỗ con mèo ngây thơ.

Thiếu niên cúi đầu làm cô không nhìn được gương mặt của cậu, nhưng qua vóc dáng với làn da thì có thể đoán được hẳn là một cậu chủ nhỏ được chiều chuộng.

Chỉ là màn chơi đùa của một người một mèo, nhưng không hiểu tại lại làm cô không rời mắt được.

Khoảng mười phút sau, chắc hẳn thiếu niên đã chơi chán rồi, cậu ôm mèo đứng lên, như phát hiện ra gì đó mà nhìn về phía cô.

Giây phút đó được Ninh Nhạc viết vào nhật ký như thế này: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng cảm thấy mùa hạ ở nơi đây đẹp như lời mọi người thường nói. Thứ tôi nhìn thấy chỉ có những tờ đề chi chít chữ, những tri thức dùng cả đời để tiếp thu. Nhưng ngày hôm đó, tôi lại thấy trời hạ đẹp, vì tôi gặp cậu."

Ninh Nhạc không biết như thế nào được gọi là đẹp, cho đến khi nhìn thấy thiếu niên ấy, rõ ràng vị trí cô đang ngồi cao hơn cậu đang đứng ở dưới, rõ ràng cô đang nhìn xuống, cậu nhìn lên. Nhưng cô biết, vị trí thật sự của hai người là ngược lại.

Hình như cậu cười, sau đó cúi xuống nói gì đó với con mèo trong lòng. Cô không nghe thấy được, chỉ có thể qua cặp kính dày cộm chăm chú nhìn cậu xoay người vào cửa mà thôi.

Và cảnh tượng cô nhìn thấy nhiều nhất trong những năm tháng cấp ba ấy chính là bóng lưng này.

"Cậu thiếu niên mùa hạ của tớ, nhờ cậu, tớ đã nhận ra rằng, khi thích một người thì ngay cả bóng lưng của người đó cũng khiến tim tớ run lên."

\=====

Cơn đau xé người lôi kéo Ninh Nhạc trở về hiện tại.

Ở hiện tại, không có thiếu niên mùa hạ của cô, cũng không có thiếu nữ Ninh Nhạc cùng những dòng nhật ký ngây thơ nữa.

Khắp người cô không chỗ nào không có dấu hôn xanh tím, cả người đều là mồ hôi nhễ nhại.

Người đàn ông mang gương mặt trưởng thành của thiếu niên ấy nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng chiếm lấy cô.

"Em đang nghĩ gì?"

Hắn ghé sát người xuống, mồ hôi từ đuôi tóc rơi xuống làn da của cô, nóng hổi.

Ninh Nhạc kiềm nén âm thanh của mình, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có cặp mắt câu người kia nhìn hắn để giải bày.

Có lẽ vì đã quen với sự im lặng của cô, Thẩm Dương không gặng hỏi nữa, chỉ có động tác càng thêm tàn nhẫn thể hiện sự phẫn nộ của hắn lúc này.

Nhất thời, cả căn phòng tràn đầy hơi thở của dục vọng.

Ninh Nhạc không biết mọi chuyện kết thúc khi nào, vì cô đã sớm vì mệt mỏi quá độ mà chìm vào giấc ngủ.

Trời đã hừng sáng, người đàn ông rốt cuộc cũng dừng lại, khác với lúc cô tỉnh táo, lúc này, khi cô đã ngủ, biểu cảm thâm trầm của người đàn ông lại thay bằng sự dịu dàng hiếm có.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má của cô, đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó mới nhẹ nhàng đưa cô về phòng ngủ, dọn dẹp tất cả.

Gần một tiếng sau, hắn lại trở lại, leo lên giường, ôm chặt người vào trong lòng.

"Nhạc Nhạc..."

Lời thì thầm rất nhỏ rất nhỏ, theo gió cuốn trôi đi.

Khăn tay

"Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, cháu có ở nhà không?"

Tiếng gọi đánh thức Ninh Nhạc, cô đã nhìn căn biệt thự ngẩn người được một lúc lâu rồi.

Bây giờ, trong nhà chỉ có một mình cô, chỉ có thể nhanh chóng chạy xuống xem ai ở ngoài.

"Tiểu Nhạc?" Người ngoài cửa lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng nói rất to, đó là lý do vì sao cô ở trên gác mà còn nghe được.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt cô, Ninh Nhạc nở nụ cười: "Dì Vương."

"Ây da, con làm gì mà lâu thế! Hôm nay ông chồng dì về, nhà dì có nấu vài món ngon, dì đem sang cho con một ít này."

Giọng nói sang sảng, nhưng lại không cho người khác cảm giác đột ngột, ngược lại có vài phần thân thiết.

Ninh Nhạc bị bắt cầm một đống đồ hộp, hơi ngẩn người, cô vội vàng đáp: "Dì Vương, ở đây nhiều quá, dì đem về cho nhà ăn đi ạ."

Dì Vương vừa nói, vừa đi vào trong nhà, tự nhiên mở tủ lạnh ra, đặt đồ ăn vào trong đó, miệng không ngừng nói: "Được rồi được rồi, nhà dì có nhiều lắm, ăn cũng không hết, dì chia cho nhà con một ít, chút nữa lại đi chia cho mấy nhà."

Gương mặt phúc hậu hiếm khi tỏ ra sự hạnh phúc như vậy, có lẽ việc chồng về đã khiến bà rất vui vẻ.

Ninh Nhạc cũng thôi không đôi co nữa, là hàng xóm mấy năm, cô cũng biết được ít nhiều tính của dì Vương, vậy nên vào bếp rót cho dì một cốc nước mát.

"Con cảm ơn dì Vương ạ."

Dì Vương đập lên vai cô một cái: "Khách sáo cái gì, mẹ con hôm qua có sang nhờ dì chăm sóc con vài hôm, chậc, lại phải đi công tác nữa rồi, tuần này con cứ sang nhà dì ăn, nhớ chưa?"

Bà Ninh, mẹ của cô rất bận rộn, hiếm khi ở nhà, quanh năm suốt tháng đều phải đi công tác.

Ninh Nhạc không trách mà chỉ thấy thương mẹ, vì gia đình cô là gia đình đơn thân.

"Dạ, dì không cần nấu thêm phần cho con đâu, mẹ đã mua đầy đủ thức ăn để trong tủ lạnh rồi ạ."

Cô thật sự không dám làm phiền gia đình nhà dì, chồng dì quanh năm ở ngoài khơi, lâu lâu mới có thể về nhà vài hôm, cô sang thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Dì Vương cũng không ép Ninh Nhạc, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, ánh mắt trìu mến: "Tiểu Nhạc nhà chúng ta là ngoan nhất, cố gắng học hành, sau này trả ơn cho mẹ nhé, mẹ con... đã rất vất vả rồi."

Bàn tay trên đùi siết chặt lại, cô biết chứ, vậy nên cô mới ra sức học tập như vậy, không màn mọi thứ mà lao đầu vào học hành như vậy.

Chợt, bóng lưng của một người lướt qua tâm trí cô, Ninh Nhạc rũ mắt.

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm, dì nói này, con có thấy căn biệt thự đối diện có người dọn vào rồi không? Nghe nói là con trai ruột của chủ nhà đó."

Lần đầu tiên được nghe chuyện về thiếu niên, tim Ninh Nhạc đập hơi nhanh, cô cố gắng bày ra bộ dáng không quan tâm đến, lẳng lặng lắng nghe: "Con chỉ thấy... nhiều người ra vào." Thật ra, cô chỉ nhìn thấy một mình cậu thiếu niên ấy.

"Chậc, ngôi biệt thự đó có tuổi đời còn lớn hơn cha của dì, nghe nói là nó được xây đầu tiên trong khu của chúng ta đó, trước đó không thấy ai ở, còn tưởng là bỏ rồi chứ."

Dì Vương uống ngụm nước, nhuận họng rồi kể tiếp: "Dì thấy thiếu gia nhà ấy rồi, đẹp còn hơn cả mịnh tinh trên màn ảnh nữa, nhìn qua chắc cũng tầm tuổi của con đấy."

"Vậy sao ạ?" Ninh Nhạc nhẹ nhàng đáp lời.

"Chứ còn gì nữa, có khi vào học chung trường với con cũng nên."

Thân hình Ninh Nhạc cứng đờ, lỗ tai nóng hổi, cô có thể học cùng cậu ấy sao?

"Nhưng nhìn qua không dễ gần nha, dù sao vừa nhìn là biết không với tới rồi."

Bên tai Ninh Nhạc có tiếng ve kêu, tiếng lá cây xào xạc, cô chầm chậm nhìn qua cửa sổ, không biết trong lòng nghĩ gì.

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]

\=====

Vẫn trong mùa hạ ấy, Ninh Nhạc một lần nữa mắt đối mắt với thiếu niên.

Thật ra, số lần cô nhìn thấy cậu thì rất nhiều, gần như ngày nào, thiếu nữ cũng đeo chiếc kính dày cộm của mình để nhìn sang căn biệt thự đối diện kia.

Nhưng đây mới là lần thứ hai cậu nhìn thấy cô.

Ngày hôm đó, bầu trời còn trong hơn ngày thường rất nhiều, ánh nắng lại không quá gay gắt, rất thích hợp để đi ra ngoài tản bộ.

Lần đầu tiên, Ninh Nhạc có ý nghĩ muốn ra ngoài chỉ để đi dạo mà không phải đến tiệm sách hay trường học.

Cô không đeo kính mà đeo cặp len bị lãng quên đã lâu, mặc một chiếc váy hoa nhí vàng nhạc được mẹ mua từ hè năm ngoái.

Cô không dám nhìn về phía biệt thự, từng bước, từng bước chậm rãi đi đến gốc cây ngô đồng cao lớn ở cuối con đường.

Ngồi xuống, tựa người vào gốc cây, Ninh Nhạc thầm than trong lòng.

Thật là, làm tất cả mọi thứ, nhưng ngay cả dũng khí nhìn vào nhà người ta cũng không khó, có vô nghĩa không cơ chứ.

Co chân lại, vòng hai tay lên đầu gối, đặt cằm mình lên trên, đôi mắt khẽ nheo lại, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Cõ lẽ vì không quen đeo lên, mở mắt một lúc thì hai mắt đỏ lên, có chút ánh nước.

Ninh Nhạc hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, một chiếc khăn đã xuất hiện trước mặt.

Cô ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, từ chiếc khăn nhìn lên chủ nhân của nó.

"Nước mắt chảy rồi."

Thiếu niên đứng ngược sáng, hơi cúi người đưa khăn cho cô.

Đó là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play