Tớ Muốn Bình Yên
Thoát khỏi sự chửi mắng
Quay về lại quá khứ : ...
Những câu chửi mắng của ba mẹ..
Không thể kìm lại nước mắt của 1 đứa trẻ như tôi
Mẹ (Kevin)
ÔNG NGHĨ SAO VẬY HẢ?! BỘ ÔNG KHÔNG UỐNG RƯỢU LÀ KHÔNG SỐNG NỔI HAY J
Ba (Kevin)
CÒN ĐỠ HƠN BÀ! suốt ngày chỉ bt càu nhàu d#ll lm đc cái tích sự j cả!
Mẹ (Kevin)
Ông có thì ra ngoài kiếm tiền cho tôi coi??!!!
Quá khứ lúc 8-9 tuổi j đó..
Tôi đã quá quen với cuộc sống này
Nhưng lúc tôi vào đại học thì tôi đã dọn ra ngoài ở
ko còn nghe thấy những tiếng chửi mắng nữa
Kevin
*Thở vào nhẹ nhõm* Cuối cùng cũng thoát rồi
Chủ nợ
Chừng nào mày mới trả nợ hả thk kia
Kevin
Số nợ đó là của ba mẹ tôi chứ ko phải của tôi!!
Chủ nợ
Của ba mẹ tức là của mày!
Chủ nợ
Nếu ba mẹ mày ko trả thì mày phải trả
Kevin
Có lẽ tôi phải làm 1 cái j đó...
Keyong
Anh ơi.. anh đi đâu vậy?
Kevin
(à đúng rồi mình phải dẫn theo thk bé đi nữa) Ra đây nào
Kevin
*Bế lên* Em sẽ đi cũng anh 2 chứ?..
Kevin
Chú cho cháu đến đây thôi ạ
Kevin
*Nhìn về phía bãi biển*
Keyong
Anh ơi?.. đây là đâu ạ?
Kevin
À ko đó là Biển em à
Keyong
*Nhìn về phía biển* Woaa đẹp thật
Kevin
*Ôm chầm Keyong* Em có thích biển không?
Kevin
*Tiến dần về bãi biển* Um em thích là đc
Cuộc đời của mình... mình điên thật rồi..
Cuộc sống bế tắc như vầy thì lm sao phải sống chứ?..
Gia đình tan rã, nợ nần mấy triệu won
Tôi thà chết đi còn hơn là sống đau khổ như thế này
Người cứu mạng tôi..?
Kevin
*Đi nhanh về phía bãi biển*
Kevin
Này! anh làm j vậy hả?! bỏ tôi ra
Kyo
Phù~ bắt đc con cá rồi *Sát mặt vào*
Kevin
Mẹ kiếp tôi bảo anh bỏ tôi ra!
Kyo
Đưa cậu ta lên bờ nhanh
Kyo
Ha.. ước hết quần áo rồi
Kevin
*Im lặng* + *Ôm chặt Kenyong*
Kyo
Này! cậu bj điên à *Bế Kenyong lên*
Kevin
*Bật tỉnh* Này! Đưa lại cho tôi!!
Kyo
Nhìn này. Cậu làm em ấy sợ rồi đây này~
Kyo
Thôi đưa cậu ta lên xe đi
Kevin
*Ôm chặt Kenyong* Hừm..
Kyo
*Nhìn về phía Kevin* Nó là em trai cậu à?
Kyo
(Cậu ta lạnh lùng thật đấy)
Sunjin
Vâng *Bế keyong đi* khà khà em bé ngoan chị ko lm j em đâu
Kevin
Ơ! Này! trả lại cho tôi! *Định ra khỏi xe*
Kyo
*Ngăn lại* Âyy từ từ đã~ Nếu cậu ngoan ngoãn lm theo tôi nói thì em của cậu sẽ ko sao đâu~
Đến 1 căn biệt thự nào đó
Kyo
Đây là chỗ tôi cho cậu sống
Kevin
*Bế Keyong lên* Em có sao ko?! họ có lmj em không?
Keyong
Dạ ko họ chỉ cho em ngồi coi TV hoi
Kevin
*Quay sang Kyo* Cảm ơn anh nhé...
Kyo
Không cần cảm ơn tôi đâu~ Nếu có j thắc mắc có thể hỏi tôi
Kyo
Bh tôi phải đi rồi *Để lên bàn 1 số tiền*
Kevin
Này! tôi ko cần tiền đâu
Kyo
Cứ cầm đi tôi không tính vào tiền nợ đâu
Kevin
(Anh ấy cũng tốt thật..)
Kevin
(À mà khoan mình đang nghĩ j v chứ?!)
Trả bằng thân (H)
Kevin
À! để anh đưa em vào phòng ngủ
Sunjin
À.. dạ.. tên đó là ai vậy ạ?
Kyo
*Cười khẽ* Bà xã bé nhỏ của tôi đó~
Sunjin
(Mọe bấy lâu nay tình cách tán tỉnh anh ấy vậy mà không thành!.)
Kyo
Sao đó? bộ không thích hả?
Sunjin
Hả..? à dạ thích chứ..
Kyo
Um vậy thì tốt, mà chút nữa mày không cần đến đón tao đâu
Kyo
Tao sẽ qua nhà cậu ấy~💗
Kyo
*Nhìn sang Keyoung* Mấy nay có nghe lời anh 2 hok nek~ *Xoa đầu*
Keyong
*Nhìn với ánh mắt Khinh người=))*
Kyo
Sao vậy~ Nhìn anh depzai nên nhóc muốn nhìn đúng ko~💗💞
Kevin
Keyong à vào phòng ngủ đi, tí anh vào với em sau
Kevin
Ờ thì... cha của tôi hay la mắng nó nên nó vậy thôi.
Kyo
Hửm? la mắng? tôi thấy em ấy cũng ngoan mà?
Kyo
*Xoa nhẹ nhàng vào đầu* Không biết cũng không sao~
Kyo
*Tiến lại gần* Tôi quên nói với anh 1 điều.
Kyo
Đó là.. số tiền nợ của đang là 20 triệu Won
Kevin
Ừm.. đó là nợ của cha tôi...
Kyo
Cậu tính khi nào trả hết số nợ này đây~?
Kyo
Nếu ko có tiền cux ko sao
Kyo
Có thể trả bằng cách khác ~
Kevin
*Sáng mắt lên* C-cách j vậy?!
Kyo
*Cười tà dzăm* Trả bằng thân
Kyo
*Bước lại gần* Hả j chứ~? nếu ko có tiền thì anh có thể trả bằng thân
Kyo
đó không phải là cách tốt sao? ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play