Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Mùa Cúc Họa Mi, Có Tớ Và Em!

Chương 1: Vùng đất mới?

_Mở Đầu_
Mùa Hè, năm 19××
Năm Lisa 12 tuổi
_Manobal Gia_
Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của trường cô đang học, cũng là ngày kết thúc cho một năm học dài và bắt đầu cho những tháng hè mà Lisa lúc nào cũng ao ước. Bởi chỉ những ngày đó cô mới có thể thỏa thích cùng đám bạn vui chơi, nô đùa khắp phố thôi!
Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác rồi đây...
_______
10h30'
Cô vừa từ trường học trở về, trong mắt không giấu nổi tia vui sướng mà chạy tung tăng vào nhà, nhưng sao cô chẳng thấy ai ở nhà thế nhỉ...?
Cũng không nghĩ nhiều, cô lại đi dọc theo cầu thang đến căn phòng đầu tiên bên góc trái, đó là phòng của cô....
Vừa mở cửa phòng bước chân cô bỗng khựng lại....tại sao Marry, chị giúp việc nhà cô lại gom quần áo của cô chất vào vali thế kia...?
Và cả những món đồ chơi của cô nữa...tại sao lại bị vức bỏ vào một gốc như vậy chứ, nó thật khiến cô khó chịu mà!
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô...đến khi không nghĩ nổi nữa cô mới tiến lại phía giường ngồi xuống và cất giọng hỏi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Marry, chị...tại sao lại xếp đồ của em vào vali hết vậy?
Vì Marry lớn hơn cô 2 tuổi nên cô gọi Y là chị.
Nghe giọng nói của cô bỗng nhiên cất lên khiến Marry có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời...
Marry Joan
Marry Joan
Là bà chủ bảo tôi chuẩn bị hành lí cho tiểu thư... *gấp áo lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng tại sao?
Marry Joan
Marry Joan
Cái đó thì tôi không rõ, tiểu thư có thể hỏi bà để rõ hơn.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng mẹ em không có nhà! *nhìn Marry*
Marry Joan
Marry Joan
Một lát bà chủ sẽ về thôi, tiểu thư không cần lo lắng *kéo khóa vali lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Ừm...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chị làm xong rồi sao?
Marry Joan
Marry Joan
À chưa, còn đồ lót.... *định lại mở tủ thì cô ngăn lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Aaa cái đó không cần đâu, một lát em sẽ làm sau. *ngăn Y lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chị cứ việc ra ngoài làm những việc khác đi. *đẩy Y ra khỏi phòng*
Marry Joan
Marry Joan
Vậy tôi đi nhé, tiểu thư có gì khó khăn cứ gọi tôi. *rời đi đóng cửa lại*
Sơ lượt một chút về Marry, Y từ nhỏ đã được ông Manobal nhận về từ trại trẻ rơi, được ông cho đi học, dạy dỗ đầy đủ. Nhưng tới năm lớp 5 chị quyết định nghỉ học mà ở nhà làm những công việc lặt vặt.
Ông nhiều lần ngỏ ý trả lương nhưng đều bị Y từ chối, dần dà ông cũng không đề cập đến vấn đều đó nữa mà xem Y như một người con trong nhà.
Marry từ nhỏ vốn đã ít nói tới lớn lên lại còn trầm tính hơn nữa. Y thuộc kiểu người chỉ thích hành động không thích nói nhiều...điều này lại vô tình khiến ông Manobal khá hài lòng.
____________
Khoảng 11h15'
Mẹ cô lúc này cũng đã trở về, nhưng có vẻ bà không được vui cho lắm...hmm
Cô trên phòng nghe tiếng xe cũng đoán chắc rằng bà đã về mà nhanh chóng chạy xuống phòng khách.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mẹ *chay nhanh lại sofa chổ bà đang ngồi*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
*Ngước nhìn cô nhàn nhạt trả lời*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Có chuyện gì sao, con gái?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đúng vậy ạ!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhà chúng ta chuẩn bị đi du lịch sao ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Ai đã nói với con? *khẽ nhíu mày*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Ummm không ai ạ, nhưng không phải vậy thì tại sao lại phải chuẩn bị hành lí? *trong đầu không khỏi thắc mắc*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Ừm.... *ngập ngừng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Sao ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Thật ra thì nhà chúng ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác để sống...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng....
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Nào con im lặng! Ta còn chưa nói hết.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ....
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Vì ba con phải đi công tác xa nhưng không thể bỏ chúng ta ở nhà được, nên buộc lòng cả nhà mình phải chuyến tới nơi khác sống.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Là một vùng đất mới sao ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Phải!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy nó có xa không mẹ, ở đó có đường phố trường học như ở đây không ạ?
Cô liên tục đặt ra những câu hỏi về cái vùng đất mới kia, khiến bà có phần bất lực và hơi cáu...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nó có...----
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Được rồi Lisa! Con có thể hỏi ba con về nơi đó, ta không biết gì về nó cả nên con hãy đi tìm ba con đi! Ta đang rất mệt đấy! *cáu kỉnh*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ... *ỉu xìu*
Cô vẫn ngồi đó trưng bộ mặt buồn bã của mình ra trước mắt bà, khiến bà không thể không chú ý được.
Cuối cùng cũng phải bất lực giải thích từng câu hỏi của cô...
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Nơi đó cách đây rất xa, nó ở gần một cánh rừng lớn...hmmm ta chỉ biết nhiêu thôi còn lại thì hỏi ba con nhé. *xoa đầu cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
'Ba sẽ không bao giờ trả lời con đâu' *nhỏ giọng*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Không còn gì thắc mắc thì ta lên phòng nhé? *đứng dậy*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ...nhưng mẹ ơi, chị Jisoo có đi cùng chúng ta không ạ? Cả chị Marry và bác Pavel nữa?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Tất nhiên là có rồi! Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi *quay lại nói sau đó bước lên cầu thang*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vâng.
Không còn thắc mắc gì nữa, cô ngồi đó bật TV lên xem hoạt hình.
========
Buổi tối khi cả nhà đang ngồi ăn cơm.
Hôm nay sẽ là bữa cơm cuối cùng ở ngôi nhà này rồi, quả thật trong đầu cô bây giờ đang rất bối rối...bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô!
Nhịn không được cô liền cất giọng lên hỏi mẹ mình.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mẹ ơi, chúng ta sẽ ở đó bao lâu ạ? *nhìn bà*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nào Lisa, trong giờ ăn không được nói chuyện!
Vì nói trong bữa ăn là điều cấm kị của gia đình cô nên khi vừa nghe cô nói chuyện Jisoo liền lên tiếng nhắc nhở, nếu không sẽ chọc giận ba mẹ mất.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Em xin lỗi!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*Gật đầu sau đó tiếp tục ăn*
Jisoo là chị cả trong nhà, chị lớn hơn cô 3 tuổi.
Tính tình cũng khá chững chạc, nghiêm khắc nhưng lại rất thương em gái mình.
========
Kết thúc bữa tối, cô nhanh chóng chạy sang phòng của bà để giải đáp những thắc mắc của mình.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Gõ cửa*
•Cốc~ cốc~ cốc•
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Vào đi cửa không khóa!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhẹ nhàng đẩy cửa vào*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
*nhìn ra*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Là con sao Lisa, lại có thắc mắc?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*khẽ gật đầu*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Được rồi ngồi xuống đây *vỗ vỗ xuống giường*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*ngồi xuống cạnh bà*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Rồi con nói đi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Con muốn hỏi là chúng ta sẽ đi bao lâu ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Ta không chắc, nhưng theo lời ba con nói thì sẽ khá lâu đó. *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy ạ, nhưng còn việc học của con?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Ba con đã chuẩn bị cả rồi, tới đó sẽ thuê gia sư cho con và Jisoo, nên không cần quá lo lắng đâu con ạ!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy con sẽ không có bạn ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Hmmm...như con nghĩ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy còn Amir, Hassan, và cả Bruno nữa bọn con sẽ không thể gặp lại nhau sao ạ? *khuôn mặt buồn đi mấy phần*
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Đúng vậy... nhưng chúng ta vẫn sẽ trở về mà chỉ là hơi lâu thôi. *xoa đầu cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng....
Còn những kế hoạch của cả bốn vào mùa hè thì sao đây, bọn cô đã hứa với nhau rồi kia mà...
Nghĩ đến khiến cô khó mà cam lòng được...
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Nào con yêu, vì ba con được không? Chỉ một thời gian thôi rồi chúng ta lại quay về đây sống.
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Con lại tiếp tục chơi với các bạn của mình...nào ngoan nhé? *hôn nhẹ trán cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ...con hiểu rồi ạ!
Dù có bất mãn nhưng cô cũng chả làm được gì để thay đổi, thôi thì cứ vậy thuận theo tự nhiên thôi...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Con xin phép về phòng ạ, mẹ ngủ ngon! *rời đi, đóng cửa lại*
Cô sau đó cũng về phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thân yêu mà có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được nằm trên nó...
==========
Sáng sớm hôm sau
Cả nhà cô hiện đang có mặt trước nhà chuẩn bị rời đi đến vùng đất mới sinh sống...
Trong mắt cô giờ đây đã long lanh một lớp màn mỏng như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt liền tuông trào không ngừng được... cô nhìn ngôi nhà thân yêu của mình mà lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối, quyến luyến không thôi...
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Lisa à, nhanh nào con!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ, con biết rồi.
Cô quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, trong miệng thì thầm...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tạm Biệt! *quay người bước lại chiếc xe*
_______
Sau khi ổn định chỗ ngồi các thứ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy băng băng trên con đường cao tốc dẫn về vùng ngoại ô của vùng Seoul nhộn nhịp...
Cứ vậy sau 5 tiếng mệt mỏi thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước một ngôi nhà không quá lớn đối với cô...
NovelToon
Cả nhà nhanh chóng bước ra khỏi xe, tham lam hít thở bầu không khí giàu oxi....
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mệt quá đi mất... *hít vào một hơi thật sâu*
Phải công nhận rằng không khi ở đây quả thật rất trong lành nha, lại còn nhiều cỏ cây hoa lá nữa, cũng không tệ như cô nghĩ!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Được rồi Lisa chúng ta vào xem nhà thôi em. *tay kéo vali*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ *kéo vali theo sau*
==============
_Hết Chap_

Chương 2: Một 'thế giới' khác ở bên kia cửa sổ?

_Tiếp_
Cả nhà cô nhanh chóng bước vào ngôi nhà mới, ở đây có vẻ không rộng như nhà của cô, cũng không có nhiều tầng, và cả cái TV cũng không to bằng nhà cũ...hmmm nhưng nó cũng không đến nổi quá tệ đâu, cô nghĩ vậy.
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Lisa, Jisoo hai đứa mang hành lí lên phòng sắp xếp gọn gàng lại đi. *nói với cả hai*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ, nhưng phòng con ở đâu thế ạ?
Jolia |Mẹ Lisa|
Jolia |Mẹ Lisa|
Ừm...con và Jisoo ở chung phòng nhé, phòng thứ 2 từ trái sang đấy.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Dạ vâng, con xin phép *rời đi*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Con xin phép *đi sau cô*
=========
_Phòng cô và chị_
Căn phòng này cũng không rộng như phòng cũ của cô.
Nhưng nó cũng không đáng bận tâm, vừa bước vào cô đã nhanh nhảu phóng thẳng lên giường nằm với tư thế thoải mái nhất...khiến chị theo sau cũng hơi bất lực...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Lăn qua lại trên giường*
Aaa chiếc giường này không tệ đâu nha, rất êm đó~
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nào, gà con ngốc chúng ta còn phải xếp đồ vào tủ đó, đừng lười biếng thế chứ... *ngồi xuống giường kéo tay cô dậy*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um~ nhưng em buồn ngủ rồi. *nhắm mắt*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chẳng phải lúc trên xe đã ngủ nhiều rồi sao?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Hmmm trên xe khác mà. *bỉu môi*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ngoan nào
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*ỉu xìu ngồi dậy*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*Véo má cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Làm xong rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được, nếu không mẹ sẽ mắng đấy...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Em biết mẹ khó thế nào mà.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vâng...em biết rồi ạ *Gật gật*
Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng sắp xếp quần áo vào tủ một cách gọn gàng...
___________
Tầm 1h sau cũng đã hoàn thành tất cả, chị sau khi xong liền chạy xuống tầng trệt tham quan ngôi nhà mới, còn cô thì mệt mỏi muốn ngã lưng lên giường nhưng ánh mắt lại vô tình va phải cái cửa sổ đang khép chặt kia...
Mang theo sự hiếu kì của một đứa trẻ 12 tuổi, cô nhẹ nhàng đi lại mở toang cánh cửa ra....
Và thứ Lisa nhìn thấy bên kia của sổ thật sự khiến cô kinh ngạc!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
'Nó....' *mắt mở to, miệng vô thức mấp máy*
Và thứ cô nhìn thấy thông qua cửa sổ là một mảnh đất trống rộng lớn, bao bọc bên ngoài là lớp hàng rào gai sắt kiên cố....
Mà thứ đáng nói ở đây là tại sao nơi đó lại có nhiều người như vậy chứ
Họ mang trên người bộ trang phục khác hẳn với những người mà cô từng thấy...dù từ xa nhưng cũng có thể nhìn ra nó khá cũ kỉ...và cũng không có những màu sắc tươi sáng như bộ quần áo mà người ta hay mặc, nó chỉ có hai mà là đen và xám...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Họ là ai thế nhỉ...? Sao lại đông thế chứ?''
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Cố phóng tầm mắt xa hơn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Ơ...sao trông ai cũng mang vẻ mệt mỏi thế chứ, họ là đang làm gì ở đây...?''
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô....
Một nơi được biết là vắng vẻ nhất nhì thành phố sao lại có nhiều người tụ tập ở đó thế chứ?
Vậy là Lisa cô sẽ không phải cô đơn một mình ở đây rồi, nghĩ tới đó cô có chút hứng khởi, muốn nhanh nhanh tìm đường tới đó.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Phải rồi, Papa mình phải đi hỏi papa mới được'' *chạy xuống lầu*
Nghĩ vậy cô nhanh chân chạy xuống dưới nhà tìm papa mình để hỏi đường tới nơi có những 'người bạn mới' của cô....
_______
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Papa, người đâu rồi *nhìn quanh phòng khách*
Ông không có ở đây
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
A chị Marry, Papa của em đâu rồi? *nhìn sang Marry đang lau chùi căn bếp*
Marry Joan
Marry Joan
Tôi không biết thưa cô chủ, ông chủ đã ra khỏi nhà từ sớm cùng một số người rồi ạ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Một số người sao ạ? Họ là ai chị có biết không?
Marry Joan
Marry Joan
Tôi không biết, nhưng có vẻ đó là những đối tác của ông chủ, họ ăn mặc trông rất sang trọng. *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đối tác sao...*ngẫm nghĩ*
Marry Joan
Marry Joan
Cô chủ còn muốn hỏi thêm gì không ạ?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À không, cảm ơn chị. *rời đi*
Không tìm được ông, cô đành lấy trong đĩa một mẫu bánh mì nhỏ sau đó đi ra phía sân vườn trước nhà, đu đưa trên chiếc xích đu vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Để sau vậy...nhưng sao họ lại ở đó đông thế, chắc ở đó sẽ rất vui cho xem'' *cười mỉm khi nghĩ tới viễn cảnh được chơi cùng những người ở đó*
===========
Tối đến, cả nhà Lisa đang dùng bữa cùng nhau
Họ theo thói quen cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Mọi thắc mắc hay điều muốn nói phải đợi sau khi bữa ăn kết thúc mới có thể nói ra.
Lisa biết điều đó nên dù có muốn hỏi ông về nơi đó thế nào cũng chỉ biết im lặng tập trung ăn phần của mình.
______
Bữa ăn kết thúc
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Papa *nhanh chóng gọi ông lại*
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Hửm? Có chuyện gì sao con gái? *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vâng, con có chuyện muốn hỏi người ạ.
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ừm, thắc mắc gì sao? Con hỏi đi
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um...là vùng đất phía xa xa trong khu rừng đó ạ
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
!!!
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Sao con nói gì cơ?
Ông có chút sững người, không ngờ cô lại biết đến ''nó''
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Là vùng đất phía trong khu rừng ạ, chỗ đó rất rộng luôn đó Papa *dang tay miêu tả cho ông thấy*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Lại còn rất nhiều người nữa, papa có biết họ làm gì ở đó không ạ?
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ta không biết! *tránh đi*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Thật ạ...vậy còn đường tới đó...papa có biết không ạ? *nhìn ông*
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Không
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vâng...*mặt xụ xuống*
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
*Nhìn cô*
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Nhưng...sao con lại biết đến nơi đó?
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ai đã chỉ con sao?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Không ạ, là con đã thấy nó qua cửa sổ trong phòng ngủ
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
''Sao có thể chứ!?''
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng papa, người thật sự không biết gì về nơi đó sao ạ...?
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ừm, ta không biết
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Nhưng con hãy quên nó đi nhé, cũng đừng nghĩ sẽ tới đó và làm quen...--- "với bọn bẩn thỉu đó'' *định nói thì chợt khựng lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Sao ạ?
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Không có gì đâu con yêu, chỉ cần biết là đừng nhớ và cũng đừng bao giờ đặt chân đến đó. *giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang uy lực không hề nhẹ*
Ali Manobal |Ba Lisa|
Ali Manobal |Ba Lisa|
Đã hiểu?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vâng...con hiểu rồi ạ *hơi sợ*
=============
Phòng ngủ của cô và Jisoo
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Tại sao papa lại cấm mình tới đó trong khi người nói không biết gì về nó chứ, quái lạ!''
Cô nằm trên giường ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lại ngủ lúc nào chẳng hay....
==========
Hết Chap

Chương 3: Cậu là ai?

_Tiếp_
5 năm sau
Mùa thu, năm 19××
Đã 5 năm kể từ ngày Lisa chuyển tới đây, cô cũng dần quên ngôi nhà cũ mà thích nghi với ngôi nhà mới này, thích nghi với cả sự cô đơn...ít bạn...
Lisa ngày nào còn lạc quan, yêu đời, luôn thích khám phá những điều mới giờ đây đã trở thành cô gái tuổi 17, một cái tuổi có thể được coi là đang trong cái ngưỡng trưởng thành....
Cô không còn hoạt bát như trước, chính sự cô độc, vắng lặng của nơi đây đã khiến cô trở thành con người trầm lắng, kiệm lời hơn bao giờ hết.
Lisa thích đọc sách, nhưng không phải những bộ truyện tranh thám hiểm, phiêu lưu như trước mà là những quyển sách triết học dày cọm mà trước kia cô vô cùng ghét bỏ.
______
Còn vùng đất năm ấy, nó vẫn đang hiện hữu trước mắt cô qua khung cửa sổ...
Và giờ đây ở cái tuổi 17 cô cũng đủ hiểu nó là gì và càng kinh khủng hơn khi biết người đứng đầu nơi ấy là papa thân yêu của cô...
Lisa biết được sự thật về nó vào 2 năm trước, khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữ ba cô và người mà ông cho là ''đối tác''
Qua cuộc trò chuyện đó Lisa như hoàn toàn suy sụp khi biết cái nơi mà cô luôn nghĩ là sẽ có những người bạn mới ở đó, cái nơi mà cô lúc nào cũng ao ước muốn tới chơi lại là nơi giam giữ của những ''nô lệ'' mà papa cô bắt tới...nơi những con người không có quyền hạng trong xã hội bị bắt ép làm việc đến lao lực, là công cụ kiếm tiền cho bọn tài phiệt nhà giàu...trong đó có papa cô...
_________
Nếu hỏi cô có muốn tới đó không thì câu trả lời là có...nhưng làm thế nào khi túc trực trước nhà cô luôn là bọn lính canh, 24/7 đều theo sát bên cô mỗi khi ra khỏi cửa...
Nhưng hôm nay sao khác quá, chẳng có tên lính nào ở đây cả...họ đi đâu rồi cơ à?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Thật sự là không sao?'' *Đi một vòng quanh sân*
Cô đảo mắt một vòng nữa quanh sân
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
!? *khựng lại*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Lại là tên đó'' *khó chịu*
Assef Taheri
Assef Taheri
Oh Lisa đó à? Em đi đâu đây? *bước lại phía cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đi đâu mặc tôi *không nhìn cậu ta*
Assef Taheri
Assef Taheri
Thì anh hỏi thôi mà, vả lại đây cũng là nhiệm vụ bác La giao. *nhún vai*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mà này bằng tuổi với nhau sao cứ xưng hô như thể là lớn hơn tôi ấy nhỉ? *nhếch mày nhìn cậu ta*
Assef Taheri
Assef Taheri
Thì...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Sao? Không biết nói gì à?
Assef Taheri
Assef Taheri
Thôi bỏ qua đi, mà em đi đâu đây?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tôi nói rồi mà, đi đâu mặc tôi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À quên mất, papa tôi đâu rồi?
Assef Taheri
Assef Taheri
Bác La sao? Hình như có công việc gì đó quan trọng nên trở lại thành phố 1, 2 tuần gì đó mới về lại
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy sao *gật gù*
Assef Taheri
Assef Taheri
Ừm, nên bây giờ mọi chuyện trong nhà sẽ do anh quản lí *nhếch môi*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
?
Assef Taheri
Assef Taheri
Em không đồng ý sao?
Assef Taheri
Assef Taheri
Nhưng muộn rồi, bác La đã giao trách nhiệm đó cho thì làm sao anh có thể từ chối được chứ *cười mỉm*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Thôi mặc cậu muốn làm gì làm, tôi đi đây *bỏ đi*
Assef Taheri
Assef Taheri
Ơ này em định đi đâu? *nhíu mày*
Cậu ta định đuổi theo thì điện thoại reo lên tiếng chuông thông báo, đành gác lại việc chạy theo cô mà nhấc máy lên nghe...
Assef Taheri
Assef Taheri
''Damn it'' *nhấc máy*
| Damn it = chết tiệt |
============
Cô đi ra sau ngôi nhà, chân vô thức tiến về phía khu rừng nơi papa trước giờ luôn cấm cô lui tới.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Trong lành hơn hẳn nhờ *Nhìn xung quanh*
Nơi đây vốn nhiều cây cỏ nên không khí có phần trong lành hơn cũng dễ hiểu thôi.
Lisa theo lối mòn đi vào sâu trong khu rừng, hai bên là hàng cây cổ thụ cao thẳng tắp, những tán cây dài và rộng cứ vậy bao phủ cả cung đường phía trước. Những dây leo màu xanh nhạt cũng treo mình bám víu vào mấy nhánh cây lớn...tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai
Lisa lúc này như hòa mình vào cỏ cây hoa lá, đắm chìm vào sự yên ả, nhẹ nhàng của thiên nhiên tươi mát.
Cảm giác thư thái dễ chịu cứ thế quấn lấy cô, thật thích cái cảm giác này mà
_______
Lisa cứ theo cảm tính đi mãi, đi mãi đến trước một con suối nhỏ cô cũng không ngại ngần gì đi qua nó...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
!!! *tròn mắt*
Ôi!!! Nhìn xem, trước mắt cô là cái hàng rào gai sắt mà trước kia cô vẫn hay nhìn thấy kìa!
Lisa đã tới được đó rồi sao?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Bước từng bước thật nhẹ về phía trước*
Càng lại gần, cô càng cảm nhận được sự to lớn của cái hàng rào kia, nó cao, cao gần bằng cái cây cổ thụ kia...nhưng tại sao lại xây cao như vậy nhỉ? Người ta có thể leo cao thế sao?
Một ý nghĩ vớ vẩn nảy ra trong đầu cô
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Tiến lại gần hơn*
Cô bước thêm 3 bước, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh một thân ảnh nhỏ đang ngồi co ro nơi hàng rào sắt nhọn đó...cô tiến lại gần để nhìn rõ hơn...
Là một cô gái!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Đi nhanh hơn lại gần người đó*
Càng lại gần Lisa càng nhìn được rõ người đó, cô ấy mặc một bộ đồ màu xám, đã sớm bị phủ đầy bởi đất cát, đến mái tóc vàng bạch kim xinh đẹp ấy cũng bị làm bẩn...
Và cả cái cơ thể đang run rẩy kia...sao lại gầy ốm đến như vậy...?
Lisa lại gần đứng trước mặt người kia
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ngồi xuống đối diện người đó*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Này cậu gì ơi *nhẹ nhàng cất tiếng*
Lần đầu tiên Lisa dùng tone giọng nhẹ nhàng như thế với một người xa lạ.
Mà người kia nghe xong cũng rụt rè ngước lên nhìn cô, đôi mắt có chút vô hồn xen lẫn đó là nỗi đau đớn, bất lực đến cùng cực...
Lisa nhìn qua, thoáng chút bất ngờ khi chứng khiến đôi mắt ấy, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một đôi mắt đẹp như vậy nhưng sao nó buồn quá...không biết chủ nhân của nó đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu là ai? *nhìn người đó*
========
Hết Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play