Tôi và con bạn thân đứng đực mặt như bị khờ, nhìn quang cảnh xa lạ ở trước mặt.
Mới vừa nãy, hai con đang tung ta tung tăng nắm tay nhau đi dự lễ hội Cosplay diễn ra hàng năm ở trung tâm thương mại, nơi tụ tập những cosplayer chuyên nghiệp, hai đứa tôi còn hí hửng nói với nhau rằng nếu gặp được anh chị nào cos xịn xò thì sẽ xin vài kiểu ảnh giữ làm kỉ niệm.
Vậy nên, tôi và con bạn thân, mỗi đứa cos một nhân vật nào đó trong BSD, tôi cos Oda Sakunosuke, gọi tắt là Odasaku, còn nó cos Fyodor Dostoevsky hay còn được gọi là Demon Fyodor.
Khi tôi và bạn thân nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tới trung tâm thương mại thì tự nhiên không hiểu tại sao lại tới cái nơi này, mặc dù rõ ràng hai đứa nhớ rõ đoạn đến trung tâm thương mại đi đường nào ngõ nào, bởi vì năm nào tổ chức chúng tôi cũng tham gia thì làm gì có chuyện lạc đường được?
"Bọn mình bị ma che mắt hả mày?" Con bạn tôi ngó qua ngó lại một hồi, cuối cùng cũng chốt luôn một câu xanh rờn: "Đù má hôm nay là hạn của hai con hay sao mà đi ra kia chơi thôi mà cũng bị ma che mắt vậy?"
"Bình thường là ma che mắt thì bọn mình đứng ở nghĩa trang hay bờ ruộng, sông hay miếu mạo gì chứ?" Tôi thấy việc con bạn nói là bị ma che mắt hơi kì liền nói lại: "Tự nhiên hai con đứng giữa đường như dở thế kia, sai sai kiểu gì ấy."
Tôi liếc nhìn con bạn thân, nhận ra nó trông có vẻ ốm yếu gầy gò hơn bình thường, đường nét trên khuôn mặt như người nước ngoài thật sự vậy, và đôi mắt màu đỏ kia là cái gì, là đeo lens sao, nhưng không phải trong lúc hóa trang nó sợ đeo lens cộm mắt nên không đeo à?
Bản thân tôi có một suy đoán không ổn vãi lìn, nhìn nó giống như là...
"Ê mày?" Bạn thân cau mày nhìn tôi mà nói: "Sao tao thấy mày giống y sì đúc Odasaku thế, tóc đỏ rượu chói với khuôn mặt lún phún râu thế này, vừa nãy nhìn thấy có giống mấy đâu?"
"Tao cũng thấy mày giống đặc xịt Fyodor luôn con ạ."
"..."
"..."
Đm, điềm, chính là điềm.
Tôi và nó không hẹn cùng nhau ngoái ra, nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.
"Từ khi nào thành phố chỗ mình xây mấy cái tòa nhà cao tầng to tướng ở đằng kia vậy mày?"
"Chỗ này là Nhật Bản rồi chứ Việt Nam chỗ nào?"
"Sao nhìn nó giống thành phố Yokohama của BSD thế?"
Tôi và bạn thân, cùng nhau hít một hơi lạnh.
"Chết cmnr, ê mày ơi, có khi nào hai đứa mình xuyên vào thế giới BSD không?" Nó nuốt nước bọt, dùng ánh mắt màu đỏ run run nhìn tôi, tưởng chừng như muốn khóc tới nơi.
Mày ơi, tao còn muốn khóc hơn mày nhiều đó.
"Ối dồi ôi." Tôi không hẹn liền nhăn nhúm mặt lại: "Trái đất có mấy tỉ người, sao hai đứa mình lại gặp phải chuyện xuyên không này chứ? Không thể nào có chuyện đó được! Tao còn bao việc ở nhà mà!"
Trời ơi, tôi còn có một đống đồ ăn cất trong tủ lạnh chưa kịp giải quyết, một núi bài tập chưa thèm làm mà ngày mai tới hạn nộp rồi, còn chưa kể đến lúc đi chơi xong tôi phải cho con Míc nhà tôi ăn bữa trưa nữa chứ...
Tôi lôi điện thoại trong người ra bật lên, có ý định gọi điện cầu cứu người bên ngoài, nhưng mà, điện thoại của tôi lại đang hiển thị là mất sóng, cả điện thoại của con bạn thân cũng vậy.
"..."
"..."
Rồi xong, lần này liệm luôn hai con rồi.
"Trời đất, giờ tính sao đây mày?" Tôi ngồi xổm ôm đầu: "Nhân vật mà tao cos ngỏm mịa luôn trước khi cốt truyện bắt đầu rồi, kiểu này mà gặp phải người quen biết nhân vật này có khi tao ngất ngang luôn ấy chứ-"
"Im đê con, mày còn đỡ chán." Con bạn thân bĩu môi vỗ trán mà nói: "Tao nè, là phản diện nguy hiểm trong thế giới này nè, bị khắp nơi truy nã nè, không biết chính chủ mà thấy hàng fa kè có ngứa tay cho tao đăng xuất khỏi trái đất không nữa...haiz..."
Tôi thấy nó nói cũng nó lý.
Con bạn thân nói tiếp: "Bọn mình còn không biết xuyên vào đoạn nào mới đau chứ!"
Tôi thở dài: "Đoạn nào thì với ngoại hình của hai con cũng như nhau thôi mày."
Bạn thân nghe xong liền tặc lưỡi, im lặng một lúc rồi nghĩ ra ý tưởng phù hợp giúp cho cả hai gặp phải rắc rối trong tình hình hiện tại: "Hay là chúng ta xin ý kiến từ những người thông minh nhất trong BSD để tìm cách rời khỏi thế giới này, Edogawa Ranpo hoặc là...Dazai Osamu?"
"Rồi mày nghĩ ra kịch bản nào hay ho để nói với bọn họ chưa?" Tôi xoa xoa tóc mình đứng dậy mà nói: "Chứ tự nhiên nói là 'Thế giới của mấy người là một bộ truyện tranh, tụi tôi là người của thế giới bên ngoài xuyên vào và muốn trở về' thì có khi người ta gọi điện cho trại tâm thần hốt hai đứa vào đó mất."
"Chẹp, đúng là đau đầu thật!" Con bạn thân càu nhàu nói: "Hay cứ trước mắt tạm thời chúng ta cứ cải trang rồi tìm một nơi ổn định vạch chiến lược cái đã, rồi sau đó đến Cơ quan Thám tử Vũ trang trình bày cũng không muộn?"
Tôi khoanh tay, nghe ý kiến của con bạn thân cũng đồng tình: "Có khi là vậy thật."
Cả hai đứa suy xét một hồi, cuối cùng đắn đo lương tâm mà đi trộm mấy bộ quần áo từ nhà dân. Tôi cũng cảm thấy khá tội lỗi, nhưng, hiện tại bây giờ thì không có cách nào nữa rồi.
Tôi đội mũ len, vén hết tóc vào bên trong và không để lộ nó ra bên ngoài, cuốn khăn choàng cổ che nửa khuôn mặt, mặc áo khoác đen rộng thùng thình bên ngoài để người khác không nhìn ra dáng người. Bạn thân thì buộc tóc thành chỏm, đeo cái kính họa tiết hình tròn nhặt ở thùng rác, mặc áo phông không cổ ngắn tay và quần lửng ống suông với dép lê, cộng thêm chiếc áo khoác buộc ở hông, nhìn đi nhìn lại, một đứa mùa đông một đứa mùa hè, trông khắm đ tả được.
Nhìn char ngầu bao nhiêu thì bọn tôi phèn chúa bấy nhiêu.
Tôi và con bạn nhìn lại nhau, nỗ lực nén phì cười.
"Trời ạ, Odasaku mà còn sống nhìn thấy mày chắc ảnh phải gọi mày một tiếng 'ông' quá."
"Ặc, Fyodor mà nhìn thấy mày ăn mặc xì tin như vậy không biết có nổi khùng lên vì mày phá style của ổng không nữa."
Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất bất lực.
Nhân vật Fyodor Dostoevsky trong Manga hay Anime, từ ngoại hình đến cử chỉ cho tới cách nói chuyện tôi đều thấy anh ta slay vãi luôn, mà tự nhiên thấy con bạn thân nó đang dùng khuôn mặt của Fyodor nhai nhồm nhoàm cái bánh mỳ cả hai trộm được ở quán bánh ngọt mà tôi không dám nhìn thẳng vào luôn ấy.
Bạn thân vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, đến khi nó há miệng to nhét nguyên cái bánh donut vào miệng là tinh thần của tôi đạt tới giới cmn hạn rồi.
"Con kia! Mày dừng lại mau! Đừng ăn như quân chết đói nữa!" Tôi nhịn không được mà nói, ngăn cản hình hảnh một Fyodor Dostoevsky hành xử như một quý's tộc's đang dần nứt nẻ trong đầu mình: "Đm có ai giành của mày đâu mà ăn như thể không có ăn mày sẽ chết vậy con!"
Trời ơi đôi mắt ngọc ngà của tao!
"Ong ải ong ó ồ ăn úng a ẽ ết ì ói ao?" - Bạn thân với đôi mắt ngây thơ như nai tơ mà nói - Được phiên dịch là 'Không phải không có đồ ăn chúng ta sẽ chết vì đói sao?'
Tôi: "..."
Bản thân không nhịn được mà vỗ trán một cái.
"Mà mày hốc đồ ngọt nhiều như vậy có ổn không đó? Không phải mấy hôm trước mày mới kêu ca với tao là tập giảm cân các thứ đồ sao?"
Tuần trước mới kêu trời đêu đất than thân trách phận cơ thể mình sao tăng cân nhanh thế, từ 47 lên 56 cân trong vòng một tháng, bù lu bù loa cho cố vô, giờ mày nhìn lại xem là tại ai hả con?
Bạn thân giải quyết xong túi bánh xong xuôi chẹp chẹp miệng nói tiếp: "Tại cơ thể này trông xanh xao quá, tao ăn cho bớt xanh xao lại đi ấy, mà tao tăng lên vài cân thì cũng có chết được đâu nào?"
Tôi: "..."
Đến cùng thì mày cũng chỉ muốn ăn thỏa thích thôi có đúng không?
Oda Sakunosuke mà sầu một vì Dazai Osamu thì tôi lại sầu mười vì con bạn mình, mẹ nó, sau này có chuyện gì xảy ra đừng có kêu với tao nha mày.
Tôi đi nhặt cây kính mà đứa bạn thân quăng ra một góc, cứng rắn ép nó đeo vào, nếu bị người khác phát hiện, nhất là Mafia Cảng, Sở Năng lực Đặc biệt hay chính chủ Fyodor là xác định hai con không có cuộc đời bình yên đâu.
Một đứa cos nhân vật ngỏm trước cốt truyện nhưng lại có sức ảnh hưởng tới cốt truyện về sau và một đứa cos nhân vật phản diện không rõ năng lực với thân phận, bố cha tiên sư, tôi còn chưa được xem chap tiếp theo tiết lộ năng lực thật sự của Fyodor Dostoevsky như thế nào, kiểu này mà giáp mặt thì đúng là không biết phải làm gì nữa, cái tầm mà bị người khác nhầm thành hàng thật mà giết chết thì đúng là muốn khóc ròng đó!
Nếu mà cứ vậy đi thẳng tới Cơ quan Thám tử Vũ trang thì...ừm, tôi vẫn không có đủ can đảm để đối diện với Dazai Osamu, một trong những nhân vật khó hiểu nhất, có trí tuệ cao siêu nhất trong cái thế giới Bungou Stray Dogs này.
Tôi với đứa bạn chung quy cũng chỉ là người bình thường, mà đã là người bình thường thì làm sao mà đấu lại được mấy con quái vật như thế chứ!
Rốt cuộc thì tại sao loại chuyện này lại rơi vào hai đứa tôi được nhỉ, hai con ất ơ không biết trời đâu đất đâu như mấy đứa đầu đường xó chợ, mặc dù bố mẹ đối xử với tôi cũng chẳng ra cái thể thống gì, nhưng mà...liệu đứa con gái vô dụng như tôi cứ thế mà biến mất..., bọn họ có lo lắng cho tôi không?
Quay sang nhìn đứa bạn thân vẫn tưng tửng ăn bánh, tôi liền thở dài một cái.
Điều đầu tiên là phải tìm một nơi ổn định cái đã, trộm cắp thế này cũng không phải cách.
Sau một hồi lang thang quanh khắp nơi, tôi và đứa bạn phát hiện vài ngôi nhà bỏ hoang cũ kĩ ở cạnh dòng sông, đối diện là bìa rừng rập rạp, không biết lý do vì sao mà nó bị bỏ hoang, nhưng tôi cảm thấy khá vui vì cuối cùng hai đứa cũng tìm được một chỗ để nghỉ ngơi.
Dò xét một hồi, cuối cùng tôi cũng chọn được một căn mà bản thân thấy ổn áp nhất rồi xắn tay áo lên mà dọn dẹp.
Lấy mấy tấm vải rách rưới cuốn lại thành giẻ lau đi những vết bẩm bám thành tầng trong căn nhà không chỉ là trên tầng, tôi còn phải kiễng chân lên lau bờ tường, giặt giẻ lau cửa ra vào, cửa sổ và một vài đồ đạc còn sót lại như bàn ghế và cái tủ quần áo.
Đứa bạn thân thì kiếm cái xô múc nước từ dòng sông giặt giẻ lau lại cho sạch.
Hai đứa hì hục dọn mà mất cả buổi, đến tối, lúc tôi ra sông giặt phơi mấy miếng giẻ lau, quay lại thì phát hiện con bạn thân đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào.
Tôi tặc lưỡi, mặc lại bộ quần áo đã cos Odasaku trước đó, tôi lấy áo khoác đen lẫn khăn choàng cổ phủ lên người bạn thân để nó ngủ mà không bị nhiễm lạnh.
Với cái thói quen của nó, tôi dám cá kiểu gì nó cũng ngủ đến trưa mai mới dậy cho mà xem.
Tranh thủ tôi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài đi dạo, khẽ vươn vai và tận hưởng khung cảnh thành phố Yokohama khi về đêm, tất nhiên là phải mắt trước mắt sau để ý xung quanh, lỡ gặp phải ai quen bộ dạng này thì biết đường ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Dù sao thì bản thân tôi cũng khá tự tin về khả năng của mình, ở trường tôi còn được mệnh danh là đôi chân vàng trong làng chạy nước rút đấy.
Đang mải ngoái đầu ngắm nhìn những tòa nhà từ xa, tôi khẽ va phải người đang đi thẳng về phía mình.
"Waaah!"
Tôi hoàn toàn không có việc gì, nhưng người kia thì lại mất thăng bằng mà ngã nhào xuống, bánh kẹo mà người này mang theo cứ vương vãi xuống đất.
"Chết! Tôi xin lỗi, cậu có sao-"
Ngay khi từ 'không' được nói ra, nó đã nghẹn lại trong cổ họng của tôi.
Đù má.
Cái ngoại hình trẻ măng này, bộ trang phục thám tử này, còn ai trồng khoai đất này ngoại trừ Edogawa Ranpo của Cơ quan Thám tử Vũ trang không?
Tôi có thể cảm thấy không khí xung quanh mình trở lên lạnh lẽo một cách bất thường, đúng vậy, nó không phát ra từ vị thám tử cuồng đồ ngọt kia mà nó là từ chính cái tâm lý yếu ớt của tôi.
Cảm thấy sợ hãi, cần phải trốn tránh.
"Anh là ai?"
Giọng điệu của đối phương trông rất thản nhiên, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể phát hiện ra vài phần run rẩy trong đó.
Tôi khẽ mím môi.
"Tôi không phải là người mà anh biết, tôi biết chúng tôi giống hệt nhau, nhưng tôi không phải là anh ta." Tôi hạ người xuống nhặt bánh kẹo rơi đầy đất đưa cho anh ta rồi khẽ cúi đầu: "Thật sự xin lỗi." Vì tôi không phải là Odasaku, là cái người mà các anh mong đợi.
Tự nhiên tôi nhớ con bạn thân mình một cách dã man, chưa bao giờ tôi nhớ nó hơn lúc này cả.
Nam mô A di Đà phật, lạy Chúa trời trên cao, đã có Edogawa Ranpo rồi thì làm ơn đừng có lòi ra thêm Dazai Osamu nữa, thật sự là con không có trụ nổi khi phải đối mặt hai con người này đâu-
"Anh biết đấy." Edogawa Ranpo nghiêng đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: "Anh cần phải giải thích rõ ràng về chuyện này đó."
"Đúng là tôi cần phải giải thích mọi chuyện để không khiến sự việc ngày một đi xa."
Tôi gật đầu đứng dậy, mặt đối mặt với Edogawa Ranpo, một trong những nhân vật có độ hack cực kì đáng sợ trong Bungou Stray Dogs, vì cái méo gì anh ta cũng biết, nhất là trong đám biến thái thì Edogawa Ranpo lại là người bình thường không sở hữu năng lực gì cả nhưng lại sở hữu trí tuệ cao siêu đến vô lý, như thế lại còn kinh khủng hơn người khác rất nhiều lần.
"Nhưng không phải là bây giờ, lúc này vẫn chưa được." Tôi thành thật mà nói: "Anh hãy cho chúng tôi thời gian chuẩn bị tinh thần, ít nhất là thế..."
"Chúng tôi?" Edogawa Ranpo trầm giọng: "Còn có người khác nữa sao?"
Tôi hơi mím môi, quả nhiên là Thám tử số một của Yokohama, có thể đánh hơi được ra manh mối chỉ dựa vào cuộc nói chuyện thông thường. Tôi chỉ sợ anh ta quay về Cơ quan Thám tử Vũ trang bô bô cái miệng cho nguyên trụ sở nghe được, nhất là Dazai Osamu, mà đã đến tai Dazai Osamu thì kiểu méo gì cũng có Sakaguchi Ango, đến Sở Năng lực Đặc biệt và Mafia Cảng rồi cuối cùng là Fyodor Dostoevsky hàng limited, kiểu này thì đúng là hai con chết ngắc luôn.
Tôi không nghĩ rằng với cái đứa trí tuệ có hạn như mình có thể thuyết phục được Edogawa Ranpo, nhưng ít nhất thì phải lôi kéo anh ta trở thành đồng minh cái đã.
"Đúng vậy, cậu ấy là bạn thân của tôi" Tôi khẽ thở dài, tỏ ra bản thân trở nên mệt mỏi trong chuyện này: "Nhưng có lẽ anh sẽ không muốn biết cậu ta là ai đâu."
Cái này thì đúng là tôi nói thật ấy chứ, tự nhiên kẻ thù số một của mình lòi ra một đứa giống hệt vừa dở dở ương ương lại còn trẻ trâu hết chỗ nói thì có chấp nhận nổi không?
Mà ngay cả người bên ngoài còn không chấp nhận nổi thì nói gì tới chính chủ? Mà sao tự nhiên tôi lo cái số phận hẩm hiu của con bạn thân tôi quá, nhân vật tôi cos thì ngỏm cmnr chứ của nhân vật nó cos dù gắn chục cái death flag nữa thì cũng chả ăn thua, đến cả Dazai Osamu còn tưởng rằng đã tiễn thằng chả xuống uống trà với các cụ ngon lành cành đào rồi phải quay lại bới xác lên xem lại mà.
"Thật thú vị." Thay vì tỏ ra cảnh giác như trước đó thì Edogawa Ranpo lại nở một nụ cười ranh mãnh: "Tôi thật sự rất tò mò về 'bạn thân' của anh, anh chàng cao kều tóc đỏ ạ.
"Hay là anh dẫn tôi gặp cậu ta đi, nghe anh nói mà tôi thấy tò mò lắm luôn rồi."
Tôi: "...."
"Đừng tò mò, tôi nói thật."
"Không. Tôi muốn gặp cậu ta!!" Edogawa Ranpo nhảy cẫng lên mà nói: "Nếu không cho tôi gặp thì tôi sẽ nói với Dazai Osamu rằng anh ở đây đấy!"
Tôi: "...."
Đây gọi là không có được ta liền lựa chọn đe dọa, có đúng không?
Được, được rồi, tôi chịu thua, được chưa?
"Haiz..." Tôi ngửa đầu đưa tay vỗ trán, nhạt miệng nói: "Tôi sẽ đưa anh tới gặp cậu ta, nhưng có một điều kiện, rằng anh sẽ phải giúp chúng tôi che giấu danh tính lẫn thân phận cho tới khi chúng tôi tự mình xuất đầu lộ diện, chắc là một Thám tử đại tài siêu cấp thông minh như anh thì chuyện này vô cùng dễ dàng rồi phải không?"
"Đương nhiên rồi! Tôi là Thám tử vĩ đại nhất thế giới mà lại!" Anh ta ưỡn ngực tỏ ra tự tin mà nói: "Mọi thứ cứ giao cho Edogawa Ranpo này lo cho!"
Tôi khẽ tặc lưỡi, quả nhiên là trẻ con, nịnh một chút thì kiểu gì chúng nó cũng đi ra làm thay việc cho mình, ờm thì, đấy là chẳng qua tôi đang áp dụng cách mà tôi nhờ thằng em mình lau dọn nhà cửa với giặt giũ quần áo vào đúng đối tượng này thôi chứ tôi đâu thể coi một người đàn ông 26 tuổi là trẻ con được-
"Tôi công nhận, anh là một người khá khôn khéo." Edogawa Ranpo liếc mắt, nhếch miệng cười mà nói: "Nếu như anh ta có được vài phần như anh thì có lẽ...mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều."
'Anh ta', là ám chỉ tới Odasaku.
"Tôi không biết, vì chúng tôi không phải cùng một người." Nếu như đặt vào trường hợp là tôi thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khi những người mà mình thương yêu bị kẻ thù sát hại dã man, là cầm vũ khí đứng lên và trả thù với cơn giận dữ sục sôi như Odasaku, nhưng tôi không mạnh như anh ta, không có kĩ năng điêu luyện như anh ra, rốt cuộc thì tôi còn chẳng phải là Odasaku, có lẽ tôi sẽ mài dao và ngấm ngầm chờ đợi, chờ một cơ hội cắm con dao, xoáy chặt cán lún sâu ở sau lưng kẻ thù chăng?
Chắc là sẽ không có chuyện đó đâu, ngay cả việc chặt thịt gà tôi còn không chặt được chứ nói gì tới việc này.
Vậy là, tôi trở thành người dẫn đường, dẫn Edogawa Ranpo đến gặp Fyodor Dostoevsky hàng fakè, chỉ mong anh ta nhìn thấy khuôn mặt của nó xong đừng lăn ra ngất là được.
Khi đã đến nơi, trong khi Edogawa Ranpo đứng ở bên ngoài bĩu môi lên bĩu môi xuống thì tôi vào bên trong căn nhà, tay cầm cây gỗ ở bên ngoài đi vào, gõ vài cái vào con bạn thân đang ngủ như chết.
Đúng là bạn thân của tôi có khác, cho dù tôi làm cách nào thì nó vẫn méo tỉnh dậy được, đúng như những gì các cụ bảo: 'Ăn được ngủ được là tiên', con bạn tôi đã có sức ăn khỏe lại còn ngủ tốt nữa chứ, kiểu này có trộm vào lấy đồ thì chắc nó cũng chẳng biết gì đâu ấy nhỉ?
Tuy nhiên, bởi vì tôi là bạn thân của nó, khác với cha mẹ nó, hay bắc cái loa phát thanh trong phòng để gọi nó dậy thì tôi, người biết được điểm yếu điểm mạnh của nó, là người có kinh nghiệm, đương nhiên là sẽ phải sử dụng mánh khóe để khiến cho nó tự động dậy ngay tức khắc.
"Ê, có mấy đứa hàng xóm sang chơi đang nghịch bộ sưu tập figure của mày kìa con."
"Đcm, mấy đứa thằng con củ l nào dám đụng vào tài sản chục triệu của bố mày-"
Chưa đầy 1s sau, con bạn thân bật dậy như lò xo và chửi thề như thật, sau đó nó tròn mắt ra nhìn tôi giống như đã hiểu ra vấn đề.
Nói gì thì nói, độ bắt sóng của con bé cũng nhanh thật.
"Ủa tao đang ngủ mà mày gọi làm gì vậy? Khùng h-"
Tôi liền bịt mồm nó lại.
"Rồi mày nghĩ tao rảnh gọi con lợn như mày dậy làm gì?" Tôi liền nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi và nó nghe thấy: "Vừa nãy tao vừa gặp Edogawa Ranpo, anh ta muốn gặp mày một lần cho biết, trước mặt người ngoài hai ta cứ xưng là cậu/tôi đi, để tránh rắc rối không cần thiết."
Bạn thân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Ê mà tao ăn mặc như này ra ngoài gặp Edogawa Ranpo được không?"
"Nếu thấy không được thì mặc lại đồ cos vào đi." Tôi trả lời: "Ăn mặc như thằng trẻ trâu ra ngoài không khéo lại bị cười cho ấy."
Tôi là người ngoài tôi còn thấy nhục giùm chứ nói gì tới chính chủ nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play