[Đam Mỹ] Trót Lỡ Yêu Em
Chap 1
Lục Tử Đình là sĩ quan Alpha cấp cao của đế quốc, vì bị một mảnh đạn lạc của kẻ thù ghim vào đầu trên chiến trường nên mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi cấp dưới vào sinh ra tử cùng hắn nhiều năm lấy nửa người.
Bác sĩ chẩn đoán thần kinh của Lục Tử Đình tổn thương nặng nề, rất có thể phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian mới phục hồi. Ngoài ra, điều quan trọng hơn thứ bệnh đột nhiên xuất hiện này là, dường như tính tình Lục Tử Đình trở nên quái gở, thất thường hơn mọi ngày khá nhiều, hắn cứ âm trầm nhìn chằm chằm đám người đi qua đi lại trước mặt.
Sau khi bị cấp dưới cưỡng chế kiểm tra đo lường, trên màn hình liên tục nhảy lên số liệu đại diện giá trị mẫn cảm của Alpha, hiển nhiên đã vượt mức trung bình. Bác sĩ đành kết luận Lục Tử Đình đang rơi vào thời kỳ mẫn cảm, trạng thái tương đối hỗn loạn rồi yêu cầu phụ tá nhanh chóng mang thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn tới.
Sau khi bị cấp dưới cưỡng chế kiểm tra đo lường, trên màn hình liên tục nhảy lên số liệu đại diện giá trị mẫn cảm của Alpha, hiển nhiên đã vượt mức trung bình. Bác sĩ đành kết luận Lục Tử Đình đang rơi vào thời kỳ mẫn cảm, trạng thái tương đối hỗn loạn rồi yêu cầu phụ tá nhanh chóng mang thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn tới.
Alpha ngày thường cường thế uy nghiêm được đeo rọ mõm, nháy mắt biến thành một con sói lớn bất lực bị vây nhốt trong lồng, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào bác sĩ, bộ dáng không giận tự uy.
Sống lưng bác sĩ hơi lạnh, anh bình tĩnh nhờ cấp dưới của hắn đưa bạn bè Lục Tử Đình đến trấn an tinh thần Alpha trong kỳ mẫn cảm, không thì anh chỉ còn nước cho hắn một liều an thần. Dứt lời, đám binh lính nhìn nhau bối rối, bất đắc dĩ.
Nhân vật chung
Thượng tướng của chúng ta không có bạn bè đâu…
Bác sĩ thở dài, đành lấy kim tiêm từ hòm thuốc ra, đè cơ tay hắn xuống, đang muốn tìm vị trí phù hợp xuyên qua thì cửa đột nhiên bật mở, có người bước vào.
Tất cả tầm mắt trong phòng rời khỏi thượng tướng, đặt lên kẻ vừa xuất hiện - Hứa Vĩ Văn, cậu mặc trang phục đầu bếp trắng toát kéo xe đẩy phục vụ thức ăn đứng trước cửa.
Hứa Vĩ Văn thấy văn phòng thượng tướng tụ tập nhiều người tới vậy nên tưởng cậu quấy rầy hắn làm việc, lập tức hoảng loạn xin lỗi, sau đó lại muốn đẩy xe rời đi nhưng vừa quay người, phía sau chợt náo động. Alpha vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy từ ghế ngồi, gạt đổ thuốc an thần, rọ mõm đeo hoàn chỉnh trên mặt hắn cũng chẳng che được khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Lục Tử Đình bước qua ánh nhìn nghi hoặc của các binh sĩ, tiến đến trước mặt Hứa Vĩ Văn. Thân hình cao lớn của hắn phủ xuống, bóng dáng mơ hồ ôm lấy đầu bếp nhỏ.
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ à, sao giờ em mới đến… Ta đói quá…
Nước mắt Alpha lạch tạch tuôn rơi, Lục Tử Đình tủi thân cất lời.
Đám binh sĩ phía sau trừng mắt kinh ngạc, Lục Tử Đình không kiên nhẫn quay đầu nhìn lướt qua các thuộc hạ, tin tức tố mạnh mẽ bỗng dưng bùng nổ trong không khí, tràn ngập khắp căn phòng. Hứa Vĩ Văn chỉ là một Beta phụ trách bếp núc của quân đội, cậu không biết tại sao Lục Tử Đình đeo rọ mõm trên mặt, cũng không biết tại sao Lục Tử Đình ôm cậu, còn lảm nhảm lung tung vớ vẩn. Hứa Vĩ Văn không cảm nhận được tin tức tố Alpha nồng đậm đầy kiêu ngạo bao quanh mình, ngơ ngác muốn tránh khỏi cái ôm đột ngột nhưng đối phương lại siết chặt hơn, lệ rơi ướt đẫm vai áo cậu.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Lục thượng tướng… bị sao vậy? *Lúng túng*
Bác sĩ cũng nhanh chóng bị tin tức tố đàn áp, đầu óc ong lên, không còn cách nào khác đành để cấp dưới lui xuống, ở lại một mình tạo thành thế cục ba người với Lục Tử Đình. Hỏi han Hứa Vĩ Văn vài câu, vẻ mặt bác sĩ không tin nổi.
Bác sĩ
Cậu và thượng tướng thật sự không có tư tình gì à?
Hiện giờ Hứa Vĩ Văn đang bị Alpha mạnh mẽ giam cầm trên đầu gối, ôm dính lấy cậu bằng tư thế cực kì ái muội, Hứa Vĩ Văn cảm thấy bản thân sắp thiếu oxy ngạt thở đến chết.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Thật sự không có mà…
Cậu mang cơm trưa đến cho Lục Tử Đình theo lệ, bình thường hai người chẳng chuyện trò quá nổi hai mươi câu, đừng nói đến việc yêu đương tình cảm… Huống hồ, cậu chỉ là một đầu bếp nhỏ mà thôi.
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, Hứa Vĩ Văn là Beta nên không cảm nhận được tin tức tố nhưng anh là Alpha cấp B, tin tức tố của Lục Tử Đình trời sinh đã áp chế được đồng loại, vô tình bài xích xua đuổi anh.
Giải thích sơ qua tình huống của Alpha cho Hứa Vĩ Văn, bác sĩ dặn cậu cố gắng trấn an tinh thần hắn trước, đợi anh báo lên cấp trên sẽ thưởng thêm cho cậu một khoản tiền sau rồi lập tức rời khỏi hiện trường, thậm chí còn tức thời khóa trái cửa ngoài.
Đợi đến khi không khí lắng lại, căn phòng chỉ còn hai người bọn họ Lục Tử Đình mới ngẩng đầu lên từ cần cổ Beta, nước mắt trong suốt còn ầm ập chưa tan trên khóe. Hắn nói
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ ơi… Đã ba mươi hai ngày ta chưa gặp em rồi… Ta nhớ em lắm…
Tính tình Hứa Vĩ Văn không quen náo nhiệt, trước giờ chưa từng yêu đương, nghe được mấy lời âu yếm dính nhớt bèn vô cớ đỏ mặt. Cậu chẳng rõ thượng tướng cư xử như vậy vì nguyên cớ gì nhưng hiện tại, Hứa Vĩ Văn đang gánh vác nhiệm vụ giao phó từ rất nhiều người, không khỏi nâng cao ý thức trách nghiệm.
Cậu cứng đờ đưa tay áo lên lau đi nước mắt của Lục Tử Đình trúc trắc đáp lời.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Được rồi được rồi, tôi biết.
Chap 2
Lục Tử Đình nhỏ giọng nức nở một tiếng, vươn tay kéo cái eo nhỏ của Hứa Vĩ Văn lại gần mình hơn chút, tủi hờn
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ à, em có nhớ ta không?
Thường ngày Hứa Vĩ Văn đã nhìn quen bộ dáng im lặng lạnh lùng của cấp trên, vẻ mặt này cậu chưa từng thấy qua, chỉ có thể ấp úng mấy chữ.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Tôi, tôi nhớ… Tôi rất nhớ anh.
Lục Tử Đình trong kì mẫn cảm cực kỳ nhạy bén và có thể nắm bắt chính xác cảm xúc qua từng động tác, từng lời nói một, Lục Tử Đình dễ dàng nghe được Hứa Vĩ Văn không tự tin, đang lấp liếm, ứng phó cho xong chuyện.
Lục Tử Đình [Alpha]
Dối trá, thậm chí em còn chẳng thèm hôn ta!.
Lục Tử Đình đột nhiên cao giọng, vô thức mang theo uy nghiêm răn dạy cấp dưới trong quá khứ.
Hứa Vĩ Văn sợ đến mức run rẩy đầu vai, lo rằng cậu không trấn an nổi thượng tướng còn chữa lợn lành thành lợn què nên lập tức thuận theo đối phương, nhẹ nhàng hôn xuống chiếc rọ mõm kim loại.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Em hôn rồi nè, không lừa ngài mà.
Hứa Vĩ Văn nâng tay, vuốt khẽ mái tóc mềm mại xoăn lơi của đối phương.
Một lát sau Lục Tử Đình mới bình tĩnh lại, hắn muốn dùng tay kéo cái rọ mõm xuống. Vợ không hôn đến hắn mà chỉ chạm vào cái lồng kim loại lạnh như băng này, Lục Tử Đình có phần bực tức nhưng dù gắng thế nào, cũng không gỡ được.
Hứa Vĩ Văn nhận ra ý đồ của hắn, vội vàng bắt lấy cái tay đang kéo loạn.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Không được… *Kéo ra*
Hạ giọng, cậu cẩn thận che dấu nội tâm đang run rẩy mà trấn an Lục Tử Đình.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Nào… Ngoan, không gỡ xuống được không? "Run rẩy*
Nước mắt lại ầm ầm phủ kín con ngươi Lục Tử Đình, hắn tủi thân hờn giận.
Lục Tử Đình [Alpha]
Nhưng ta không hôn vợ được, vợ cũng không hôn được ta… *Mím môi*
Hứa Vĩ Văn nghiêng người qua, hôn nhẹ một chút lên giữa mày hắn.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Như này là hôn được rồi. *Lùi lại*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
[Cậu đang trấn an thượng tướng mà thôi, vì công việc cả, sau khi Lục thượng tướng nhớ lại chắc sẽ không trị tội hay giáng bay cái chức đầu bếp nhỏ nhoi này đâu nhỉ?]
Hứa Vĩ Văn [Beta]
*Chột dạ nghĩ*
Chap 3
Kết quả bác sĩ báo lại chính là, bọn họ cần Hứa Vĩ Văn hỗ trợ Lục Tử Đình chữa trị.
Lục Tử Đình đang ở kỳ mẫn cảm, ép buộc gây mê sẽ hoàn toàn phản tác dụng nên phải có người bên cạnh trấn an hắn. Ban đầu Hứa Vĩ Văn không quá nguyện ý, dù sao trách nghiệm này cũng quá trọng đại, hơn nữa cậu còn hơi sợ Lục Tử Đình.
Trước khi mất trí nhớ, hắn là một kẻ cực kỳ cao ngạo lạnh lùng, chỉ lúc đưa đồ ăn Hứa Vĩ Văn mới có thể qua lại vài câu.
Nhưng bác sĩ nói sẽ thưởng bù cho cậu tám nghìn đồng bạc.
Hứa Vĩ Văn bấm đốt ngón tay tính toán một chút.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
*Suy nghĩ*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
[Tám nghìn đồng bạc là bằng nửa năm tiền lương của cậu, chuyện tốt như vậy ai không làm thì không phải quỷ nghèo!]
Hứa Vĩ Văn đồng ý hỗ trợ trị liệu, cậu theo thuộc hạ tới phòng Lục Tử Đình, còn cầm một rương thuốc men của Lục Tử Đình và cái rọ mõm mới. Chuẩn bị, sắp xếp đâu vào đó, đám thuộc hạ nhìn vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Lục Tử Đình mà lau mồ hôi, lui khỏi phòng. Hứa Vĩ Văn phát hiện tâm trạng của Lục Tử Đình không tốt, nhìn sang.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Ngài sao rồi... *Lo lắng*
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ, chỗ này đau... *Chỉ tay*
Lục Tử Đình chỉ vào vết thương trên xương quai xanh của mình, ấm ức nói.
Lúc này Hứa Vĩ Văn mới phát hiện vết thương tầm một ngón tay rưỡi dưới cổ áo Lục Tử Đình, vì chưa được xử lý qua nên vết máu đã đông lại, cậu vội vàng lấy bông gòn và iodophor khử trùng từ hòm thuốc ra, kéo cổ áo Lục Tử Đình xuống, dè dặt chấm lên. Dáng vẻ của Hứa Vĩ Văn xử lý vết thương rất chuyên chú, không chú ý đến tầm mắt nóng bỏng của Lục Tử Đình đang đặt trên người mình. Nửa ngày sau, Hứa Vĩ Văn đã khử trùng xong vết thương, đang muốn xoay người thì bất chợt bị Lục Tử Đình vươn tay ôm siết lấy eo, kéo vào lòng.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
*Hoảng hốt*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Ngài...!
Âm thanh Lục Tử Đình vang lên từ đỉnh đầu cậu, rầm rì.
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ, em thật quan tâm ta.
Hứa Vĩ Văn lại không tự chủ đỏ bừng mặt. Tóm lại, chuyện giả bộ chơi trò gia đình này rất không tự nhiên, cậu buộc phải chấp nhận bị Lục Tử Đình kêu là vợ, còn để hắn tiếp xúc tay chân thân mật.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Ờ… Ngài đói chưa, em làm đồ ăn ngon cho ngài nhé? *Run rẩy*
Hứa Vĩ Văn ngẩng đầu lên, đối diện Lục Tử Đình.
Lục Tử Đình [Alpha]
*Mím môi gật đầu *
Hồi lâu, mãi Lục Tử Đình mới gật đầu một cái, Hứa Vĩ Văn vốn định để hắn ngồi trong phòng khách chờ nhưng Lục Tử Đình dính người muốn chết, cứ chủ động lẽo đẽo theo sau Hứa Vĩ Văn xem cậu nấu nướng giống hệt một con cún nhỏ, dường như rất sợ Hứa Vĩ Văn chạy mất.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
*Trầm ngâm*
Đầu bếp quân đội được tuyển chọn kĩ càng, tay nghề của Hứa Vĩ Văn đương nhiên không kém. Trước khi Lục Tử Đình mất trí nhớ cũng thường xuyên ăn đồ cậu nấu, khẩu vị chê này chê kia của hắn Hứa Vĩ Văn đã nắm trong lòng bàn tay. Lục Tử Đình rất kén ăn, không ăn cà rốt không ăn cay, Hứa Vĩ Văn suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm mấy món thanh đạm, đợi đến lúc bê lên đã qua nửa canh giờ.
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ, không ăn được… *Rưng rức nước mắt*
Lục Tử Đình ngồi trước bàn ăn, đuôi mắt đỏ bừng, giọng điệu ấm ức.
Hứa Vĩ Văn theo ánh mắt của hắn nhìn đến chiếc rọ mõm đang cản trở ăn uống, mím môi. Rọ mõm là thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn của Lục Tử Đình, có tác dụng trói buộc hắn, phòng trường hợp Lục Tử Đình nổi điên cắn bừa nhưng hiện tại, trạng thái Lục Tử Đình tương đối ổn định, lấy xuống một lúc chắc không sao đâu nhỉ?.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Em tháo cho ngài, lát nữa đeo lại cũng được nhưng lúc ăn cơm ngài phải ngoan đấy?
Hứa Vĩ Văn dịu giọng thương lượng với Lục Tử Đình. Rọ mõm rườm rà, Hứa Vĩ Văn loay hoay một hồi mới tháo xuống được. Theo tiếng
Giòn giã, gương mặt hoàn chỉnh của Lục Tử Đình phơi bày trong không khí, anh tuấn lại có tính xâm lược rõ ràng, Hứa Vĩ Văn vừa nhìn đã không khỏi cảm khái một câu, ưu việt quá đi.
Không có rọ mõm trói buộc, Lục Tử Đình rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, hắn ngồi cạnh Hứa Vĩ Văn chưa đủ mà dứt khoát ôm cậu lên đùi.
Lục Tử Đình [Alpha]
*Ôm lấy*
Lục Tử Đình [Alpha]
Vợ ơi, ta thích em lắm, cơm vợ làm ngon nhất trần đời! *Giọng điệu vui vẻ*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
*Cứng người*
Hứa Vĩ Văn bị hàng loạt hành động thân mật của hắn hun hồng chóp tai. Cứ xem như vợ chồng đi, nhưng không nhất thiết lúc ăn cũng phải dính lấy nhau chứ, huống hồ cậu đang giả bộ mà thôi.
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Chúng ta cứ ăn đi nhé?
Lục Tử Đình [Alpha]
Hừm... *Gật đầu *
Cuối cùng, Hứa Vĩ Văn khuyên căn mãi Lục Tử Đình mới đặt cậu xuống, hai người mỗi người ngồi một góc bàn, ngoài miệng Lục Tử Đình đang dùng bữa nhưng ánh mắt chưa rời Hứa Vĩ Văn nửa giây. Cơm nước xong xuôi, Hứa Vĩ Văn không đeo rọ mõm lên cho Lục Tử Đình ngay vì cái nhìn của Lục Tử Đình thật sự quá uất hận, đối phương còn nắm lấy ngón tay cậu, hỏi
Lục Tử Đình [Alpha]
*Nắm tay*
Lục Tử Đình [Alpha]
Ta đã làm sai gì rồi? Tại sao ta phải đeo thứ này lên mặt, vợ à, đeo thứ này khó chịu lắm, ta không đeo được không? *Uất ức*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
Ngài… *Trừng mắt*
Hứa Vĩ Văn [Beta]
[Thượng tướng Lục Tử Đình cao lãnh kiêu ngạo đang làm nũng với cậu à…]
Hứa Vĩ Văn [Beta]
[Thượng tướng của tôi đâu!?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play