Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ma Đạo Tổ Sư] Nếu Ta Là Nữ Nhân...

01. Dầu thai

Tác giả[me]
Tác giả[me]
LƯU Ý:
Tác giả[me]
Tác giả[me]
-Tác phẩm chỉ dành cho những người không kì thị LGBT và fan của Ma Đạo Tổ Sư
Tác giả[me]
Tác giả[me]
-Không sao chép truyện đem đi nếu không có sự cho phép của tác giả
Tác giả[me]
Tác giả[me]
-Mình có lấy một chút ý tưởng từ một bạn viết truyện chat fanfic Ma Đạo(chỉ lấy ý là đầu thai làm nữ nhân)
Tác giả[me]
Tác giả[me]
-Đây là fanfic Ma Đạo đầu của mình lên có sai sót gì mọi người báo cho mình ở phần bình luận, mình sẽ sửa
_____________________
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Trạm....Buông tay đi....
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện!! Ngươi đi chết đi!!!
Giang Trừng lấy kiếm chém vào vách đá ý nói:
“Đằng nào cũng chết, chết chung xuống đó trò chuyện cho đỡ buồn”
Hành động đấu của Giang Trừng làm cả Lam Trạm sững sờ
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền hất tay Lam Trạm ra. Thả thân xuống vực thẳm.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
NGUỴ ANH!!!!
Giang Trừng sững người bước lùi ra sau cầm kiếm chiến tiếp, chỉ còn mình Lam Vong Cơ ngồi đó...
Khoé mi của Lam Trạm bắt đầu ướt...một, hai rồi lại ba....
Hắn ở đấy...khóc như muốn đổ mưa....
Khóc vì người mình thương ra đi ngay trước mắt mà mình lại bất lực...
Khóc vì mọi người quay lưng lại với cậu...
Khóc vì chưa ngỏ lời thương hắn đã ra đi....
_____Âm Phủ_____
Diêm Vương: Ta đã xem Tích Sách của ngươi, ta thấy ngươi thật sự rất thảm.
Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn ở đây không...
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Ta...không muốn...
Diêm vương: Vậy được...ta hỏi tiếp...người có muốn sang kiếp khác, rồi tìm người mình yêu ở kiếp này không...
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Ta...có muốn....
Diêm Vương: (quay sang nhìn tên lính) Ngươi nói với Mạnh bà là nếu người này đến hãy cho hắn tự quyết định uống canh hay không, có thể đưa cậu ta cái ghế, ngồi ở đó rồi suy nghĩ xem có uống hay là không...
Tên lính kia: Vâng thưa ngài....
Xong rồi tên đó đưa linh hồn của Nguỵ Vô Tiện tới chỗ đưa canh rồi nói vơi Mạnh bà những gì mà Diêm Vương căn dặn.
Mạnh bà: Được.
Nói xong bà quay ra nhìn hắn rồi nói:
Mạnh bà: Cậu quyết định uống không, và đưa bát canh cho Nguỵ Anh rồi hỏi
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
............
Ngụy Anh không nói gì...
Mạnh bà: Cậu ngồi vào kia, cậu là người đặc biệt nên được tự quyết định có uống canh hay không, nếu chưa quyết được hãy ngồi kia, bao giờ quyết được thì nói ta để ta cho qua cầu.
Vừa nói bà vừa chỉ vào cái ghế ở đối diện bà
Ngụy Vô Tiện không nói gì lặng lẽ ngồi vào...
Cậu ngồi đó cả một canh giờ(1 canh giờ=2 tiếng)
Nhưng trên trần thế đã là 16 năm.
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
(Đi lại chỗ Mạnh bà nói) Ta....không uống....
Mạnh bà: được! Mời qua(tay bà chỉ vào phía cuối cây cầu)
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía tay bà rồi bước đi...
Lúc sau cậu đi đến cuối cầu bỗng nhiên linh hồn cậu nhẹ bổng, bay lên trên rồi biến mất....
__Trần thế__
Bà đỡ: Cố lên! Sắp ra rồi!
Lúc sau
Một bé gái xinh xắn đáng yêu được đặt xuống giường với mẹ nó
Nhưng cái lạ là... bé gái đó không hề khóc.
___5 ngày sau___
Vì tin lời của đạo sĩ rằng đứa bé bị rủa lên không khóc, nếu còn để sẽ gây họa cho gia đình nên bà đã bế cô chạy tới cửa Vân Thâm rồi viết lên giấy mọt dòng chữ:
“Cao nhân nào nhìn thấy thì phiền lòng chăm sóc đứa nhỏ hộ chúng tôi, gia đình thực sự rất cảm kích!”
Rồi để miếng giấy đó vào khăn quấn của cô.
____Sáng hôm sau___
Lam Trạm được lệnh xuống trấn kiểm tra nên anh đi rất sớm, kết giới vẫn còn nên không có ai gác cửa.
Đến cửa Vân Thâm anh nhìn xuống dưới là một bé gái, ngoại hình rất bầu bĩnh, dễ thương.
Anh sực thấy trong khăn bọc có một tờ giấy, mở ra đọc.
Đọc xong anh ẫm đứa bé vào Tĩnh Thất ngủ cho ấm với tiện thay cả áo cho.
Rồi anh lại quay lại với nhiệm vụ được giao của mình.
__Trưa__
Lam Trạm ngay từ lần đầu tiên đã nhìn ra được đứa bé này chỉ vừa được hạ sinh vào 6 ngày trước.
Biết vậy nên anh cố gắng về sớm để cho đứa bé ăn
Về tới Tĩnh Thất, anh cho nó uống sữa(sữa bò nhé)
Nhưng cái lại là nó không uống một chút nào cả.
Bất ngờ thay mới 5 ngày thôi mà đã mọc răng sữa
Thay vì uống sữa thì đứa bé đó chỉ ăn cháo loãng.
Bình thường cô rất nghịch ngợm, hay trêu ghẹo Lam Trạm.
Làm cho anh nhớ đến một người mà hắn thương yêu nhưng cậu đã ra đi vào 16 năm trước.
Thấy vậy Lam Trạm liền đặt tên cho nó là:
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
...Lam Anh tự... Nhật Hoa
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Từ nay tên của con là Lam Nhật Hoa
Lam Trạm mắt ôn nhu nhìn Nhật Hoa
_______________
CÒN TIẾP

02. Học hành

Ngụy Vô Tiện đã ở trong cơ thể nữ nhân được 2 năm
Lam Trạm thấy cô có phản ứng nhanh nên đã dạy học cho cô từ rất sớm
•Ngày đầu tiên•
•Tĩnh Thất•
Lam Trạm bước vào trên tay là một cuốn sách dày kèm theo là một cái mạt ngạch dành cho đồ đệ nội môn
Ngụy Anh thấy vậy liền đứng dậy hành lễ chào Lam Trạm, đây là quy định bắt buộc nếu không thực hiện sẽ bị phạt chép gia quy
Thấy thế Lam Trạm chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn
Y đưa cho Nhật Hoa quyển sách và mạt ngạch
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đeo nó lên đi
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Vâng
Nhật Hoa trước khi đeo lên thì nhìn sơ qua thì thấy nó là một sợi dây trắng có họa tiết vân mây của đồ đệ nội môn
Sau khi đeo vào xong cô ngẩng đầu nhìn Lam Trạm
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đây là mạt ngạch, ngoài mình, chồng con, cha mẹ thì tuyệt đối không được để ai động vào
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Vâng
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi
Lam Trạm đưa tiếp cuốn sách kia cho Nhật Hoa
Cô cầm lấy nhìn qua bìa sách có ghi:
“Gia huấn Cô Tô Lam thị”
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
“Aizz mấy cái này ta thuộc lâu rồi, học lại làm gì nữa chứ!”
Mắt thì nhìn vào sách nhưng nội tâm lại suy nghĩ
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đọc cái này, học thuộc hết từ trang 1 đến trang 3, mai ta kiểm tra
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Vâng
Nói xong thì Lam Trạm bước ra ngoài để Nhật Hoa một mình trong Tĩnh Thất
•Ngày hôm sau•
•Sáng•
Lam Trạm bước vào Tĩnh Thất, trang phục trắng chỉnh tề.
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Hàm Quang Quân /hành lễ/
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
...
Lam Trạm không nói gì, bước vào ngồi xuống bàn.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đọc....
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Ngài cho ta hỏi
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Được....
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Nếu được ta có thể đọc hết chỗ gia quy trong quyển sách hôm qua ngài đưa ta không?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Có thể...
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Vâng
Cô bắt đầu đọc, đọc hết 4001 điều trong cuốn sách đó mất hơn 3 canh giờ
•3 canh giờ sau•
Cuối cùng thì Nhật Hoa cũng đã đọc xong chỗ gia quy ấy.
Lam Trạm không nói gì chỉ bước ra khỏi Tĩnh Thất.
Chưa bước ra thì Y nói
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngày mai, ta sẽ dạy con âm luật, giờ thì đi ăn cơm trưa
Điều này nói ra chứng tỏ phần gia quy của Nguỵ Anh đã hoàn thành rất tốt
Sau giờ ăn trưa giờ là buổi chiều
Lam Trạm đang ngồi trong Tĩnh Thất lên kế hoạch dạy âm luật cho Nhật Hoa vào ngày mai
Đột nhiên Nhật Hoa ngồi vào lòng Lam Trạm
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam nhị ca ca, huynh đang làm gì vậy
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ra ngoài....
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Muội không đi
Nói xong cô lập tức lấy một tờ giấy và một cây bút, vẽ lại dáng mà Lam Trạm đã ngồi như lúc nãy
Chỉ là...
Trong bức họa đó trên đầu Lam Trạm thay vì cài trâm thì là cài...hoa!!!
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam nhị ca ca huynh thấy ta vẽ có đẹp không
Lam Trạm nhìn vào bức họa vừa nãy thì chân mày đột nhiên nhíu lại.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
...
Lam Trạm đứng lên, bế Nhật Hoa ra khỏi Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ra ngoài kia chơi, ta đang bận
Nói xong Lam Trạm liền quay lưng vào đóng cửa Tĩnh Thất lại
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Ơ...
Nhật Hoa ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Hớ!
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Trạm đáng ghét, trêu hắn có chút mà đã đuổi ta ra ngoài rồi.
Ngụy Anh hậm hực bước đi
Cô quậy tung cả Vân Thâm lên nhưng không ai phạt cả bởi vì ai cũng nghĩ rằng chỉ là đứa trẻ 2 tuổi thôi, nhỏ tuổi có quậy một chút cũng không sao
Đến tối cô quay về Tĩnh Thất để ăn tối rồi đi ngủ
_________________
CÒN TIẾP

03. Học âm luật

Ngày hôm sau lại đến
Hôm nay là ngày học âm luật đầu tiên của cô nên ngay từ sáng sớm Lam Trạm đã mang đến ba loại nhạc cụ.
-Tiêu
-Cầm
-Sáo
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Muội muốn học loại nhạc cụ nào
Nhật Hoa đi đến chiếc bàn để ba loại nhạc cụ kia
Liếc mắt suy nghĩ một lúc thì tay chỉ vào chiếc cầm.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Được
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Hàm Quang Quân, muội học cầm nhưng huynh có thể cho ta một cây sáo được không
Lam Trạm không nói gì chỉ gật đầu
Thế là cô cầm cả chiếc sáo và cây cầm
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Giờ muội đặt trên cho cây cầm đó đi
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái tên
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
...Nguyệt Thương
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Còn cây sáo.
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Không! Muội chỉ lấy thổi vui thôi
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
....
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Được
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Vào học bài đầu tiên
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
-Thanh âm
——————-
Hết buổi sáng thì đã học xong thanh âm của cây cầm đó
Mặc dù khác với thanh âm của sáo mà Nguỵ Anh học nhưng cậu vẫn học vào khá tốt.
•Đến chiều•
Ngụy Anh lấy cây sáo hồi sáng xin được ra thổi vài nốt xem còn nhớ hay không.
Vẫn là cái khúc mà năm xưa Lam Trạm đã hát hắn nghe khi còn ở động Huyền Vũ
Thật may thay bây giờ Lam Trạm đã đi xuống trấn rồi
Thổi xong khúc nhạc thì mắt cậu rưng rưng
Hạ lưng nằm trên mái của Tĩnh Thất
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
“Lam Trạm.......”
Khúc nhạc đó thật sự rất hay, làm cho tất cả mọi người ở Vân Thâm đều cảm phục người thổi
Khúc nhạc êm dịu nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn tủi không đếm siết
Cô nằm đó tay nắm chặt cây sáo đó, nước mắt cứ chảy dài, một nụ cười khổ hé trên đôi môi, nhìn vào rất đáng thương
Nghe thấy tiếng bước chân cô liền quyệt đi nước mắt nhảy xuống khỏi mái
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam nhị ca ca huynh về rồi
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Muội....vừa mới khóc....
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Muội....muội đâu có khóc....
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đi chuẩn bị ăn cơm tối...
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Lam Nhật Hoa-Nguỵ Vô Tiện
Vâng
Lại một ngày nữa kết thúc
_____________
CÒN TIẾP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play