Chẳng Thể Thấy Ánh Dương
Chương 1
Đêm hôm ấy sẽ là một đêm bình thường
Bình thường như bao đêm khác
Nhưng địa điểm là ở tại nghĩa địa
Những đứa trẻ miền núi đã quen sống với điều này, nên chúng vẫn ra chơi như bình thường
Tiếng gọi vọng từ xa của một bé gái, là giọng nói quen thuộc với cậu bé
Cậu bé đi tới chỗ cô không một chút ngần ngại
Cậu bé
Roly, chị bị làm sao vậy...sao hôm nay giọng chị có vẻ khàn hơn mọi khi...
Cậu bé lúng túng, hỏi cô bé
Cậu bé
Mình chưa từng thấy Roly khóc bao giờ
Ruly
Chỉ có đồ mít ướt như em mới suốt ngày mè nheo thôi nhé
Câu này chọc cho cậu bé khóc oà lên
Vang vọng cả một khu nghĩa địa
Cậu bé
Chị lại bắt nạt em!
Ruly
Ai bảo nhìn bé dễ thương quá làm chi
Cậu bé nắm lấy gấu áo và tiếp tục nước mắt nước mũi
Cậu bé
Nhưng cũng không được bắt nạt em...
Cậu bé
Bắt đền chị ấy, cả ngày hôm qua không về
Cậu bé
Em mấc công đi tìm thì lại bắt nạt em...hic
Cậu bé
Mỏi chân òi, bế đi!
Cô bé nuốt lấy nỗi đau vào trong, cố gặng ra một nụ cười thoả hiệp trước chiêu trò nhõng nhẽo của cậu nhóc này
Ruly
Có muốn khóc, thì phải tìm chỗ nào kín hơn nghe chưa
Ruly
Con trai khóc là xấu lắm đó
Cậu bé
Nhưng chị nhìn thấy em khóc hàng ngày mà...
Ruly
Chị thì khác, ngốc à!
Với một bên chân vẫn đang rỉ máu, cô bé dịu dàng bồng đứa bé trở về nhà
Mẹ
Ôi, con trai của mẹ đã về rồi~
Cậu bé
(Nhảy xuống khỏi vòng tay của chị và nhào vào lòng mẹ)
Mẹ
Chúng ta cùng vào ăn cơm thôi nào
Hai người họ đi vào nhà, mặc nhận cô là người vô hình
Ha, thật châm biếm làm sao, không một ai thật sự quan tâm cô ra làm sao cả
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sự chán ghét ấy của mẹ, lướt qua cô, từ trên xuống dưới, ra sau lưng...và tiếp đến là một cái nhìn đầy ghê tởm
Dù có biết lí do đằng sau đấy hay không, nó vẫn là cái gì đó khiến cô tổn thương rất nhiều...
Mẹ nói gia đình nhà tôi có truyền thống theo những nghề liên quan chặt chẽ tới mấy vấn đề tâm linh
Qua mấy đời dần dần thất truyền những đạo pháp cao siêu thì đời mẹ tôi... là một thầy bói...
Nhân vật quần chúng
Con bé này, đang chửa mà sao không nghỉ ngơi cho tốt đi, tìm kiếm cái gì đấy
Mẹ
Mẹ nhìn xem, chẳng phải các cụ nhà mình hầu hết những người có tên bắt đầu bằng chữ R đều sẽ thành danh hết sao
Nhân vật quần chúng
Chà...con nói mẹ mới để ý... mà vậy thì sao?
Mẹ
Đứa bé đầu tiên này của con...chắc chắn sẽ khiến sự nghiệp của con khởi sắc!
Nhân vật quần chúng
Aiza...con bé này...haiz...
Tôi đã từng được mẹ kì vọng rất nhiều...
Cũng từng thật sự "hữu ích", là một đứa con gái mà mẹ cưng chiều như công chúa, kho báu của mẹ, cục cưng của mẹ...
Là do có sự giúp đỡ của "họ" sao
Ngày càng lớn, mẹ càng chán ghét tôi hơn, kể từ khi mẹ nói mẹ cũng nhìn thấy "họ"
"Nhưng ý mẹ là sao, chẳng phải việc nhìn thấy họ là điều bình thường ư?"
Mẹ
Ahhh, tránh xa tao ra, cái đồ quỷ cái!
Mẹ
Tao không nợ mày cái gì hết, là nó, muốn thì mang một mình nó đi thôi!
Mẹ
Tao không phải gia đình của nó!
Nhân vật quần chúng
Bình tĩnh lại đi con, nó là con gái ruột của con mà!
Nhân vật quần chúng
Nó còn nhỏ, sao con lại nặng lời với nó như vậy!
Mẹ
Mẹ không hiểu đâu, nó đã bị nguyền rủa rồi!
Mẹ
Nếu còn dính dáng tới nó thêm nữa là cả nhà ta sẽ chết trùm theo nó cả đấy!
"Những người bắt đầu bằng chữ R... thành danh nhưng yểu mệnh"
Giờ tôi cũng bắt đầu hiểu câu nói đó rồi...
Mẹ
Nghe nói mày hay chơi ở vùng sau núi nhỉ, hái tao chút rau dại coi
Mẹ
Nhớ đừng rủ em nó đi đấy nhé, muỗi ở đấy độc lắm
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi chân mình sập xuống cái bẫy ấy như thế nào
Ruly
Có ai không, cứu tôi với!
Mẹ
*Mày đã đi rồi thì tốt nhất nên ở đó luôn đi*
Cô đã tuyệt vọng ở đấy khóc khàn cả tiếng, nguyên cả ngày không ăn không uống, cái chết như mời gọi...
Lời nói của "họ'' thật sự khiến tôi muốn bỏ cuộc
???
Cô ta bỏ nhóc rồi, cố làm gì
???
Chết cũng không tệ đến thế đâu
???
Tụi ta đã hứa là nó cũng chẳng khác sống là bao mà, chỉ là không còn cảm thấy đau nữa thôi
???
Nhìn bọn ta là biết nè
Ruly
Cảm ơn mọi người đã an ủi nhưng...cháu chưa muốn chết...
Ruly
Làm ơn ạ, cháu chưa muốn chết!!!
???
Tùy cháu thôi, tụi ta không giúp gì được
Cho đến khi cô gỡ được nó ra thì đứa em trai đó của cô mới đến... không những thế cô còn phải bế nó về nhà...
Pà tác
Viết đc 194 chap r h đọc lại thấy cấn cấn nên sửa lại mấy chap đầu...
Pà tác
Xây dựng nhân vật cho cố vô r bây giờ mới nhận ra hình như mình thiết kế cái lời nguyền này nó hơi cấn cấn thì phải🤡
Pà tác
Ý là...cái bút danh của mk🤡
Pà tác
Mà hoy...lỡ rồi, hi vọng nó không phải là tự bê đá đập chân mk (vì dù gì nó cx ko phải tên thật của tui mà phải ko)
Pà tác
Hi vọng mn sẽ ấn lưu và theo dõi tiếp tr của mk, iu iu
Chương 2
Cho đến khi về đến nhà, chân trái của cô ấy đã sưng vù một cục to như trái táo
Cô bé ôm lấy cái chân và khóc một mình
Mẹ
(Ném thuốc vào và đóng cửa lại)
Cô biết...đó đơn giản chỉ là mẹ không muốn đắc tội họ
Cô ở trong phòng tự tìm cách chữa thương cho mình, lời nói của họ cứ vang vọng bên tai
???
"Vậy là họ thật sự không phải người nhà với nhau nhỉ, vậy là chúng ta không cần phải tìm cách cho họ đoàn tụ cùng đâu đúng không"
???
"Nhưng họ đáng ghét quá"
???
"Không cần là không cần, cũng chưa gọi là thù mà"
Cô ghét cái cảm giác này, cảm giác ở một mình trong phòng nhưng lại không phải là ở một mình
Như thể cô đi đâu bọn họ cũng đều theo dõi, bàn tán
Như chỉ chờ đợi cái ngày mà cô đồng ý đi theo họ
Nực cười là họ là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy được quan tâm, hơn là người nhà
Cậu bé
Mẹ mẹ ơi, hôm nay nhà chúng ta ăn gì vậy
Mẹ
Hmm... mẹ cũng chưa biết
Cậu bé
Có thịt kho không mẹ
Mẹ
Hmm...hôm nay con muốn ăn thịt kho?
Cậu bé
Vâng ạ, con thích lắm
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
À vâng, đó là một gia đình hai người (ba người)
Không một ai nghĩ đến cô bé sẽ ăn gì, mặc gì kể cả cậu em trai mà cô nghĩ rất quan tâm tới chị nó
Cậu bé
Mẹ ơi, chị Ruly đâu ạ
Mẹ
Nhà mình không có ai tên Ruly cả, con đã nhớ chưa
Cậu bé
Ẻh...tại sao lại như vậy ạ...chị ấy vẫn ở kia mà
Cô bé đứng nép ở cánh cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào trong nhà, không dám lại gần
Mẹ
Nó không có thật, hiểu chứ
Nghe lời mẹ, cậu bé kể từ ấy cũng không để ý tới Ruly nữa
Nhưng không hiểu sao, mỗi bữa, mẹ vẫn sẽ để ra một phần thức ăn
Điều đó khiến cậu bé đã hoang mang lại càng hoang mang nhiều thêm
Rốt cuộc thì chị gái Ruly của cô là thật, hay không phải?
Cậu bé lựa chọn nghe lời mẹ
Cậu bé
Rồi hôm nay...mình sẽ chơi với ai...
Cô bé xuất hiện đằng sau cậu bé, chọt nhẹ vào vai
Cậu bé
Nhưng mẹ nói chị không phải là thật
Ruly
Mẹ nói Ruly không phải là thật, chứ không phải...chị của em
Câu nói này như mang đến niềm vui cho cậu bé
Cậu bé
Chị ơi, đi chơi với em nhé
Và bạn vẫn đang xem chùa ư?
Chương 3
Và thế là, cậu bé cùng cô bé lén đi chơi với nhau
Cậu bé
Tại sao mẹ lại nói...chị không phải là thật
Cô bé rơi vào trầm lặng, vì thực ra cô cũng không biết phải nói như thế nào với em
Ruly
Em có thích chơi với chị không
Cậu bé
Vì chị là người mà em quen nhất mà
Cậu bé
Đám trẻ trong làng không ai chơi với em...
Ruly
Vậy...sau này bé cũng chơi với chị chứ
Ruly
Vậy thì không còn gì phải lo đâu nhé
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi chơi khắp núi đồi
Nghịch đất, nghịch ngu, nghịch bẩn
Nghịch cho tới khi quần áo dính toàn bùn đất thì mới chịu về nhà
Mẹ
Chậc, hôm nay lại nghịch ở đâu nữa đây
Mẹ
Thôi được rồi, đưa quần áo đây mẹ giặt cho
Mẹ chưa từng phải giặt quần áo cho cô bé
Cô ta... chưa từng thay quần áo...
Tưởng tượng đến cảnh cô nhóc cả người đầy bùn do thiếu sự chăm sóc đến chọc em trai để chọc tức mẹ xem
Ruly
(Nằm bên cạnh cậu bé và chọt chọt vào mặt cậu bé)
Ruly
(Cô bé thì thầm) Ngủ ngon khum
Cậu bé
(Cậu bé gật đầu nhè nhẹ)
Ruly
Chị nằm ở đây với em một chút nhé
Thế là cô bé nằm bên cạnh cậu bé, ôm ôm và thương thương
Đến sáng thì chắc chắn cô bé sẽ không được phép ở đấy nữa
Mọi thứ...như chỉ là một giấc mơ ...
Cô bé nhẹ nhàng lẻn ra ngoài đi chơi trong đêm, đó dường như đã là sở thích của cô bé, cô đi khắp nơi
Vì nó là thời điểm duy nhất mẹ cô không ở đây để ngăn cấm, và cũng là thời điểm duy nhất mà cô có thể nhìn rõ bóng dáng của "họ"
Ruly
Nè mọi người... rốt cuộc... các bạn là ai vậy...
Ruly
Nhưng tại sao mọi người lại đi theo tôi hoài vậy, và tại sao những người khác lại nói họ không thấy mọi người
???
Có thể nói là tụi ta thích nhóc đấy
Ruly
Không chịu đâu, vậy ít nhất đừng xuất hiện vào buổi sáng có được không ạ
Ruly
Mọi người cứ bảo là tôi bị điên, nên mới nói chuyện với không khí
Ruly
Tại sao những người khác không thể thấy mọi người chứ...tôi không muốn bị xa lánh mà...
???
Cho tụi ta xin lỗi, tụi ta không có cố ý đâu
???
Nhưng chỉ là tụi ta có nhiệm vụ phải dẫn nhóc đi á, tụi ta không thể không trông chừng nhóc được
???
Hay là nhóc cứ bỏ họ đi cho xong, đi với tụi này đi
???
Sớm hơn một chút cũng có sao đâu nè
???
Là đi đến bên định mệnh đó
???
(Hai hồn ma uốn người tạo thành hình trái tim trước mặt của cô bé)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play