[ Đn One Piece ] Lời Nguyền.
01 - Khởi đầu
... Thời xa xưa, có truyền thuyết rằng đã có người khai phá ra thứ gọi là " bất tử " đầu tiên
và đương nhiên, người ấy vô cùng vô cùng bí ẩn.
Bây giờ nó được gọi là truyền thuyết, nhưng vào thời điểm đó nó chẳng qua chỉ là lời đồn
" người ấy " rất mơ hồ, không ai thấy được hắn
mà có thấy thì cũng sẽ mãi không biết,bởi lẽ chưa ai biết mặt kẻ đó cả
lời đồn ấy nhanh chóng chìm vào quên lãng, nhưng nó lại không thể giải thích vì sao bây giờ lại thành một truyền thuyết về kẻ bị thời gian quên lãng, một huyền thoại về người có sức mạnh phi thường
Và kết thúc truyền thuyết ấy là một câu khẳng định :
"kẻ đó không ăn trái ác quỷ."
(Au: Lúc này thì băng Roger chỉ có ổng và Rayleigh thui nhé, túm cái quần lại là ổng mới ra khơi đó)
hôm nay trên con thuyền của Roger đã quyết định thả neo tại một hòn đảo nhỏ
người dân ở đây không những không sợ hãi hải tặc mà còn vô cùng đón tiếp tàu của họ
Nv Phụ
-Ôi! là hải tặc à? có định mua chút cá làm lương thực không? cá chỗ tôi tươi lắm đó nhé!.
Nv Phụ
- Ây ây, chỗ tôi tươi hơn chỗ hắn đó, cá của gã toàn mấy loại ôi thiu thôi!
Nv Phụ
-Cậu nói cái gì? nói lại tui nghe thử?
Nv Phụ
- Tôi nói, Cá-Của-Ông-Ôi-Thiu-Hết-Rồi!
Nv Phụ
- Á à, nay ông ngon! để tui xem ông còn nói được nữa không.
Thế là họ lao vào hỗn chiến, người dân xung quanh cũng không quên cổ vũ
lúc này, cả Roger và Reyleigh đều không biết nói gì cho phải, trần đời này họ thấy người dân sợ hãi hải tặc là đa số, chưa thấy ai mà thấy hải tặc rồi mà vẫn còn vui mừng chào hàng như thế
đúng lúc này, có một tên hải tặc khác chạy tới để giải đáp cho họ
Hải Tặc
Hải tặc A : Mau mau đưa hết tài sản của các ngươi ra đây! không thì khôn hồn mà chịu hết tất cả.
tiếp đó là một đám lâu la ào vào
Nv Phụ
- Ô! lâu rồi mới thấy hải tặc làm loạn, trông nhớ quá đi.
Nv Phụ
- Éc éc éc, hải tặc làm loạn thì đúng là lâu mới thấy, nhưng ông bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi!
Nv Phụ
- Hahaha, đánh tiếp đi lão tam!
Đám hải tặc thấy cảnh dửng dưng của đám người này mà có chút lạ thường, liền thức giận răn đe
ba tiếng súng bắn xuống đất, hắn dõng dạc nói lớn
Hải Tặc
Hải tặc A : còn không mau đưa hết tiền bạc ra đây? ta là trò đùa đấy à?
ngay lúc hắn vừa phất tay ra hiệu cho đàn em phía sau tiến lên cướp, người hắn bỗng bành trướng, tiếp đó nổ tung
nhưng quái lạ, máu trong người hắn lại chỉ đứng yên trên không trung, không văng vào bấy kì kẻ nào
tiếp đó, toàn bộ máu cùng da thịt của hắn gom lại thành một cục thịt đầy máu ghê tởm
trên cục thịt đó bỗng xuất hiện một vết lõm, ấy thế mà nó lại nói được
???
"Ta cho các ngươi 2 lựa chọn."
???
"1, không càn quấy, lặng lẽ lên đảo lấy lương thực, hoặc gì đó tùy các ngươi mà không đụng chạm tới người dân sinh sống."
???
"2, tiếp tục cái trò cướp bóc đó trên nơi này, và kết cục của các ngươi sẽ giống hắn"
Ngay sau khi cái giọng nói khàn khàn ấy kết thúc, cục thịt kia lập tức tan rã, quái dị mà lơ lửng về phía biển, rồi liền bị quái thú biển ăn mất.
Hải Tặc
Đàn em : ... AAAAAAA!
Bị sự việc kì lạ đó dọa sợ, bọn chúng làm gì còn tâm trạng mua lương thực?
chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, vội giương buồm ra khơi
ấy thế mà màn này lại không đả động gì tới người dân cho cam, họ cứ như đã thấy nó tới quen thuộc, ai làm việc nấy.
Silvers Rayleigh
Roger, cậu có thấy kì lạ không?
Gol D. Roger
Nói không là xạo đấy! Grahaha, hòn đảo này thú vị thật.
Roger lặng lẽ dừng tiếng cười, Reyleigh cũng quay sang nhìn hắn
Hai người gật đầu nhẹ, lại gần một bà cụ đang vá đồ gần đó hỏi chuyện
Silvers Rayleigh
Ừm xin cho hỏi, bọn cháu mới đến, vô tình thấy được sự việc ban nãy.
Silvers Rayleigh
Người dân không thấy kì lạ gì sau khi thấy một người sống sờ sờ nổ tung sao ạ?
Nv Phụ
Bà lão : Hửm? mới đến thì quả nhiên không biết, nhưng có gan hỏi thì quả thật là dũng cảm đấy.
Nv Phụ
Bà lão: ta vốn sống ở đây lâu rồi, nhân dịp gặp cậu, ta sẽ sẵn lòng kể cho cậu nghe...
Nv Phụ
Bà lão :... Về một truyền thuyết, một truyền thuyết cổ xưa trên hòn đảo này.
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
Truyện mới tới đây, truyện mới tới đây, vô tình thấy nó trong mục lục, thấy cũng hay nên lặng lẽ đào hố
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
mong được ủng hộ hehe
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
đúng rồi, gắn thông báo trước, đây là truyện Boyloves nhé, ai kì thị thì cúc dùm.
02 - Truyền Thuyết
Từ hồi xa xưa, con người ta đã luôn luôn có những tham vọng không đáy
Tiền bạc, quyền lực, hay sắc đẹp vĩnh cửu
thế nhưng, thứ mà con người luôn mong cầu, luôn muốn tìm thấy lại chìm sâu vào ảo tưởng, hầu như không ai tin nó có thật.
kế đến thì phải kể về một lời đồn lúc bấy giờ là truyền thuyết - gia tộc Tsukanoru - luôn được người đời trứ danh là gia tộc sở hữu người tài, bất kì ai ở trong đó cũng đều là tinh anh của thế giới.
Họ vốn là hoàng tộc của hòn đảo này, là một gia tộc ưu tú, họ được tôn vinh đến mức dù cho đến bây giờ - không còn ai quan tâm -họ chìm vào quên lãng đi chăng nữa, thì sẽ không khó nếu thấy được một di tích do họ để lại, hay dòng tộc của họ lưu trong sách sử.
thế nó liên quan gì đến bất tử?
Nv Phụ
Bà lão : chà... khá đau buồn đấy, vốn là hoàng tộc, mà giờ lại chẳng còn gì.
Tuy nói họ nhiều tinh anh là thế, nhưng họ lại trúng phải lời nguyền của quỷ ma
chính là không bao giờ chết, mãi mãi sống trong đau khổ, không siêu sinh vãn hồi, luôn giữ một hình thể y vẹn như lúc nhận lấy lời nguyền
đây là một sự kiện lớn, kể rằng vì sự thiếu sót của phong đô - điều vô lý nhất trên đời - mà quỷ ma nơi địa ngục được giải thoát lên trần gian
đớn đau làm sao, khi mắt trận lại ở trên hòn đảo này, bách quỷ dạ hành, người dân đau khổ.
lúc bấy giờ, dòng tộc nọ mới hy sinh bản thân để cứu lấy người dân, họ hiến thân làm xiềng xích để trói buộc quỷ ma, khiến chúng phải trở về địa ngục
nhưng mọi chuyện không suôn sẻ đến thế, oán khí của ngàn vạn quỷ ma là thứ không nhỏ, nó dính lấy gia tộc này cho đến chết.
lời nguyền từ đó mà sinh ra, kẻ còn sống mãi mãi trường tồn theo thời gian, ngày ngày ở trong đau khổ
họ nhìn thấy sự chết đi của người mình yêu, họ nhìn thấy thế giới đổi thay, họ nhìn thấy mọi thứ dần trở nên xa lạ đối với họ
còn họ lại vẫn như thế, vẫn là vẻ đẹp thuở ban đầu, vẫn là tri thức mãi mãi trường tồn theo thời gian
bất tử, nghe thì hay, nhưng khi trải nghiệm rồi, họ mới biết nó đớn đau nhường nào
vốn mất đi rất nhiều tinh anh trong trận chiến khi xưa, lại còn phải chống lại nhiều người vì muốn tìm hiểu cách bất tử, không quá chậm cũng không quá nhanh, họ liền từ từ bị xói mòn
nhưng trớ trêu thay, họ lại không thể chết.
Lúc này, trong họ xuất hiện một anh hùng, người đó lấy cấm thuật của phong đô mà kết thúc lời nguyền
họ được siêu thoát, mọi thứ cũng kết thúc, nó như con sóng nhỏ, gợn lên rồi biến mất, họ cũng từ từ mà chìm vào quên lãng.
Chỉ là, mắt trận vẫn còn ở trên hòn đảo.
thế nên, vị anh hùng đó lại một lần nữa đặt một luật lệ, để cho vạn vật bảo vệ hòn đảo này, chỉ cần có kẻ ngoại lai làm tổn thương người dân, kẻ đó sẽ chết không toàn thây.
Nv Phụ
Bà lão :cũng không ai dám lên đảo này để tìm hiểu mắt trận, vì nơi đó tà khí vô cùng, vào rồi khó ra, đến cả người dân ở đây còn kiên dè.
Silvers Rayleigh
Thế vị " anh hùng " đó sau này thế nào?
bà lão lại chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ
Mắt bà xa xăm, giọng mang theo nỗi buồn man mát
Nv Phụ
Bà lão : phản phệ từ cấm thuật không ít, oán khí của vạn quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng, nói giải là giải.
Nv Phụ
Bà lão : nhưng sau khi cậu ta cứu lấy hòn đảo này lại liền mất tăm, ai cũng không thấy, đến một câu nhắc nhỏ trong báo cũng không có.
Nv Phụ
Bà lão : cậu ta đến nhanh cũng đi nhanh, không xưng tên tuổi, ảnh vẽ hay chụp cũng thế, muốn cúng bái cũng khó.
Nv Phụ
Bà lão : nhắc đến là buồn, thân là anh hùng cứu cả hòn đảo, hay nói là thế giới cũng không ngoa, mà đến một câu kể nhỏ trong lịch sử cũng không có, một cái bàn thờ nhỏ càng không.
Nv Phụ
Bà lão : đảo của chúng tôi dưới sự bảo hộ đó đã lâu, sớm không còn phòng bị gì với kẻ ngoại lai, riêng tôi thấy thế là không đúng.
Bà lão đứng dậy, miệng lẩm bẩm đi vào trong con hẻm tối
Nv Phụ
Bà lão : lỡ may hôm nào đó, luật lệ kia yếu đi, thì phải làm sao?
nghe xong câu chuyện vốn không có tính xác thực, nhưng từ ví dụ của tên hải tặc khi nãy, độ thật của nó phải lên một tầm cao khác
Silvers Rayleigh
Cậu thấy sao? Roger.
Gol D. Roger
Grahaha, thú vị, quả nhiên thú vị! muốn tìm hiểu thử không, Rayleigh?
Silvers Rayleigh
trong lời kể bảo nó nguy hiểm đấy, cậu không sợ sao?
Gol D. Roger
Đã là hải tặc, không nên sợ thứ gì cả! chúng ta ra biển là để khám phá, là để chinh phục.
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
nhức đầu quá, quả lời nguyền làm tui trăn trở
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
ôi, lưng tôi...
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
Giờ nv chính vẫn chưa ra đâu, cứ từ từ để tui xây mở đầu tuyệt vời nào =))
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
lúc đầu định làm tiểu thuyết, mà sợ kh ai đọc, nên thôi..
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
mà tới đây... MUAHAHA, có ai thấy sự mâu thuẫn giữa chapter 01 và chapter 02 chưa? thấy rùi cmt tui điểm danh nò
03 - Mắt trận.
Rayleigh cùng Roger dựa vào thông tin từ người dân ven đường mà tìm tới " mắt trận " trong lời kể của bà lão
Khi họ tới nơi, một vùng đất tràn ngập vẻ cổ xưa đập vào mắt họ
đó là một mảnh đất trống, ở giữa chính là trận địa - nơi thả quỷ ma và cũng là nơi xiềng xích quỷ ma- gây ám ảnh nhất
như một cái hố không đáy, bịt kín bằng những giây xích cổ xưa rỉ xét, hay thật ra đó là máu của những linh hồn trong nó thì không ai biết được
Roger bừng bừng muốn vào khám phá, nhưng vừa đặt chân vào thì liền bị đập một cú đau điếng
Silvers Rayleigh
Sao đấy ?
Gol D. Roger
Hình như có cái tường...
Rayleight nghi hoặc mà nhìn một mảnh không khí trước mặt
ông duỗi tay, từ từ vương lên và quả thật đụng trúng một màn ngăn cách
khi ông và Roger còn đang thắc mắc, thì bỗng cái " màn " trong suốt nọ hiện lên những chương văn kì lạ, đỏ thẫm
???
" Đây không phải nơi mà các ngươi có thể khám phá đâu, lũ nhóc hải tặc ạ."
???
" mau về đi, nơi khác ngươi muốn làm gì cũng được."
???
" ta thấy tương lai của các ngươi ắt sẽ rộng mở, không cần phải nán chân khám phá cái thứ nhàm chán này làm gì-"
Gol D. Roger
Không! tôi vẫn muốn vào đấy! // ngắt lời//
???
" thế mi vào kiểu gì?"
Gol D. Roger
Hả... ờm... thì tìm cách vào.... // ấp úng //
???
" không nói với ngươi nữa, tên thuyền phó kia, dắt thuyền trưởng của ngươi về đi."
Silvers Rayleigh
Sao ngài biết ta là thuyền phó?
???
"băng hải tặc quỷ gì có 2 người, tên kia trông ngốc như thế thì chắc là thuyền trưởng rồi, còn lại thì là thuyền phó."
Giọng nói nọ khó hiểu giải thích, cuối cùng lại không chịu được mà la lên
???
" mệt quá mệt quá, đi đi, đừng có ở đây làm phiền ta!"
Silvers Rayleigh
Nhưng chúng tôi tới đây là để tìm hiểu về cái truyền thuyết kia, không biết cảm phiền ngài có thể cho chúng tôi mạo phạm?
???
" xùy xùy, làm gì làm đi, ta không cản được lũ nhóc các ngươi."
Thế rồi cái màn ấy biến mất, Rayleigh và Roger lại tiếp bước chinh phục lịch sử cổ xưa
Gol D. Roger
Tách ra tìm hiểu đi, mà cái "mắt trận" kia trông nguy hiểm đó, cậu đừng có lại gần nha!
nói xong, Roger từ từ đi lại gần nơi vừa được anh ta cảnh báo nguy hiểm.
Silvers Rayleigh
Này, người cần nhắc là cậu đó, Roger ngốc! // lôi kéo tên đần kia ra xa//
Gol D. Roger
Rayleigh!! tôi thấy ở đây có cái cọc gì trông lạ lắm nè
Roger sau một hồi " tìm kiếm" thì bỗng thấy có một mảnh gỗ nhìn như cái cọc được cắm ở góc cây hòe, liền kêu Rayleigh lại xem thử
Silvers Rayleigh
có lẽ là mảnh gỗ ở đâu có bị văng ra đây, kệ đi Roger.
Silvers Rayleigh
mà nãy giờ cậu tìm cái gì vậy?!!// hét toáng lên//
Gol D. Roger
Grahaha, tôi tìm không thấy gì thật mà, cậu xem, ở đây có mỗi cái " mắt trận " kia là thú vị thôi..
// vừa nói vừa giựt cây gỗ lên//
ngay khi cây gỗ đó rời khỏi mặt đất, cũng là lúc mà xung quanh nổi trận cuồng phong, tiếng gió thét gào hệt như quỷ khốc thần kinh*
(*: khác thường, gây ấn tượng mạnh mẽ khiến người ta phải kinh sợ hay nể phục tuyệt đối)
???
" lũ nhóc ngu xuẩn các ngươi, kêu đi khám phá thôi chứ ai mượn gỡ phong ấn đâu?!?"
Gol D. Roger
Tôi mới giựt cái cây gỗ ra thôi mà? // la lớn/
???
" Trời ơi, cái mắt trận của người ta, ai mượn gỡ ra đâu, bộ chưa ai nói là khi đi khám phá di tích là không được lấy hay di dời lung tung hả!?"
Gol D. Roger
Nhưng rõ ràng cái mắt trận ở kia mà, tự nhiên giờ bảo cái cọc gỗ này là mắt trận? không thông báo gì hết trơn...
Tiếng Roger gào thét trong gió lớn, Rayleigh nghe mà đau đầu
Silvers Rayleigh
Roger! là cậu sai rồi đó, im miệng lại đi!
Silvers Rayleigh
Vậy làm cách nào để đóng phong ấn ?? // hỏi ???//
Gol D. Roger
thì chắc nhét vô lại... // cắm lại cây gỗ vô chỗ ban nãy//
cuồng phong vẫn mãnh liệt như ban nãy, không hề có dấu hiệu dừng lại
Gol D. Roger
ớ, sao không được ?// la to//
ở giữa không trung, một vũng máu xuất hiện rồi từ từ hiện ra hình hài của một người thiếu niên.
gió bão mạnh mẽ, lại chẳng thể xê dịch được hình hài của người nọ.
Hirusane Kawanaki
* biết thế không cho vào rồi, xui rủi quá mà *
hắn từ từ tạo ra thêm một cọc gỗ khác giống y đúc cái của Roger, kế đó là hành ngàn văn chương kì bí đỏ sẫm xuất hiện tràn vào trong cọc gỗ
hắn từ từ đi đến gốc cây hòe, hai ngón tay vẽ trên không trung một kí hiệu nào đó
sau đó liền cắm cọc gỗ vào nơi ban nãy
gió bão ngừng thổi, mọi thứ yên bình trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
bóng hình nọ từ từ đứng lê dưới sự kinh hãi của cả Roger và Rayleigh
Gol D. Roger
Ơ! thằng nhóc nào đấy?
Hirusane Kawanaki
NGƯƠI MỚI LÀ THẰNG NHÓC ẤY! // nổi giận đùng đùng //
Hirusane Kawanaki
Kêu lên đây khám phá, mà suýt tí thì đánh sập luôn hòn đảo của người ta, ngươi họ quậy tên phá hả?
Silvers Rayleigh
Cậu, là thứ ban nãy?
Hirusane Kawanaki
Hừ, lo mà quản tên thuyền trưởng của ngươi cho tốt đi.
Gol D. Roger
Ô hô! thú vị đấy, vô băng của tôi không? // khí thế bừng bừng //
Hirusane Kawanaki
Cút dùm đi! không ai cần một tên thuyền trưởng ngu đần như mi đâu.
Roger cười cười, hệt như không nghe hắn nói gì mà lại gần khoác vai hắn.
Gol D. Roger
Đi, tôi dẫn cậu ra coi thuyền của băng mình!
Hirusane Kawanaki
Đã bảo là không vô rồi mà, bỏ cái bàn tay hôi hám của mi ra! // hét lên_//
Gol D. Roger
Thuyền tuy không to nhưng sau này sẽ to, cậu không phải lo nhá, grahahah// cười lớn //
Silvers Rayleigh
haizz, cái tên Roger này... // bất lực //
Eustiz ᶻ 𝗓 𐰁
Roger quậy dữ thần, quả nhiên cứ ai có mác vua hải tặc là không khác gì con khỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play