[Văn Hàm/Nguyên Hàm] Búp Bê Sứ Của Tôi
C1
Tại phòng ăn Tả gia, ánh nắng ban mai chiếu vào không gian gia đình ấm áp. Ai ai cũng mang một vẻ đẹp riêng không lẫn vào đâu được
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Hàm nhi..
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Con có chắc là muốn đi học luôn không..?
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Nếu thấy không khoẻ h..
Tiếng nói kiên định phát ra chặn lại lời nói của bà Tả
Đó là tiếng nói của một cậu bé,là Tả Kỳ Hàm - đứa con út Tả gia. Phải nói cậu rất đẹp
Vẻ đẹp mong manh nhưng cũng không kém phần sắc sảo như một con búp bê sứ. Làn da trắng với đôi môi hồng nhạt nhu nhuận, đôi mắt mang đầy sự kiên quyết. Nhưng những thứ đó cũng không thể che đi một chút mệt mỏi của cậu, chắc chắn là đang mắc một căn bệnh
Tả Kỳ Hàm
Con muốn đi học, thưa mama !
Tả Hàng
Đúng rồi đó mama, bác sĩ cũng khuyên nên cho nó tiếp xúc với thế giới nhiều cho yêu đời mà, tí con chở nó đi học cho
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Nhưng..
Tả Quốc Kiên(baba Tả)
Thôi, bà cứ kệ nó, trường nó học cũng đầy đủ cơ sở y tế mà. Cẩn thận sẽ không sao đâu, đừng có lo
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Vậy được rồi
Không gian tiếp tục chìm vào im lặng
Cứ thế sau khi ăn xong, Tả Hàng đảm nhiệm trọng trách đưa đứa em út vừa mới chữa bệnh bên nước ngoài của mình về đến trường học
Tả Kỳ Hàm
Anh cho em xuống ở cổng trường là được rồi, không cần vào theo đâu
Tả Hàng
Tao cũng đâu định vào, nghĩ nhiều thế
Tả Hàng
Đi học cẩn thận, bye
Trường ba mẹ Tả chọn cho cậu là một trường cấp 3 vô cùng nổi tiếng về cơ sở vật chất lẫn chất lượng học tập
Suốt quãng đường từ cổng trường vào đến phòng hiệu trưởng có rất nhiều ánh mắt hướng tới cậu
Cảm thán có, ngưỡng mộ có, cả ghen ghét cũng có
Sau khi nhận được lớp là 11A1, Tả Kỳ Hàm cùng cô giáo chủ nhiệm là cô Phương đến lớp
Cô Phương
Cả lớp! hôm nay lớp chúng ta có bạn mới..
Tả Kỳ Hàm
Xin chào, Tả Kỳ Hàm
Sau lời giới thiệu của cậu tất cả lớp đều nhốn nháo lên
Cô Phương
Bạn Tả Kỳ Hàm có vấn đề về sức khỏe thế nên cả lớp mình phải nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa
Cô Phương
Lớp trưởng tí nữa đưa bạn xuống văn phòng lấy sách giáo khoa nhé
Cô Phương
Kỳ Hàm xuống ngồi cạnh lớp trưởng luôn nha
cả lớp
Hs2 : ê có ổn không vậy
cả lớp
Hs3: trước giờ đã thấy ai được ngồi đó đâu ( nói thầm)
cả lớp
Hs4: ừm, mặc dù lớp trưởng không khó tính nhưng chưa thấy cho ai ngồi cùng á( nói thầm)
Bỏ ngoài tai ồn ào cả lớp Tả Kỳ Hàm bước xuống bàn cậu con trai ngồi một mình kia
Người ngồi cạnh cậu là Dương Bác Văn_ người thừa kế sau này của Dương Thị nổi tiếng bậc nhất, thủ khoa cũng như học bá của trường, kiêm luôn cái danh hotboy cùng sự đẹp trai như được ông trời thiên vị của hắn khiến không ít bạn học cùng , đàn anh đàn chị mê mẩn
Cô Phương
Được rồi, cả lớp mở vở ra học bài
Cô Phương
Lớp trưởng cho bạn xem chung nhé em
Dương Bác Văn
Vâng( đẩy sách ra giữa bàn)
Trương Hàm Thụy
Hilu bạn mới
Trương Hàm Thụy
Tui là Trương Hàm Thụy, rất vui được làm quen với bạn yêu
Tả Kỳ Hàm
ừm, tôi là Tả Kỳ Hàm, rất vui được làm quen
Trương Hàm Thụy
Vậy mình xuống căn tin nha
Trương Hàm Thụy
Thôi tý nữa nha
Suốt quãng đường đi cậu và anh không nói với nhau câu nào
nhân vật bí ẩn
thầy giáo : sách của em đây
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ (định lấy..)
Dương Bác Văn
Để tôi bê cho
cậu và hắn đang đi thì bỗng nhiên
Hàn Vũ
Ê! Học bá Dương đi đâu thế
Hàn Vũ
Cô bé nào đây vậy, bạn gái à
Hàn Vũ
Chậc, học sinh gương mẫu mà lại đi yêu sớm thế này
Dương Bác Văn
Chó khôn không cản đường
Hàn Vũ
mày bảo ai là chó, t chưa tính sổ chuyện mày mách giáo viên chuyện tao hút thuốc đâu nhé
Hàn Vũ
Bọn bây lên đánh nó
Dương Bác Văn
(đặt chồng sách xuống, xắn tay áo đồng phục)
Dương Bác Văn
( nói với cậu) đứng gọn vào .Cẩn thận
cảnh tượng bây giờ hết sức hỗn loạn, học sinh bên ngoài thấy cũng không dám can ngăn bởi lẽ chuyện này cũng không lạ gì, bọn họ cũng không dám động tới những thiếu gia nhà giàu này, chỉ an ổn mắt như không thấy
chưa đầy 5 phút Dương Bác Văn đã hạ gục được hết đống hs lêu lổng
Dương Bác Văn
Đi th..( quay sang cậu )
anh bỗng chốc phải dừng lại khi thấy cậu đi đến gần Hàn Vũ
Tả Kỳ Hàm
(dẫm mạnh vào cánh tay đang để dưới sàn của Hàn Vũ )
cậu và hắn quay lại và trở về lớp, học sinh cũng dần tản ra
về lớp cũng đúng lúc chuông reo, trong khi chờ cô giáo tới
Tả Kỳ Hàm
( kéo tay áo hắn)
Tả Kỳ Hàm
(đặt băng cá nhân lên) tay cậu chảy máu
đúng thật vừa nãy do đánh nhau anh đã bị xước một ít ở tay
t/g mê boy nhà Phong Tuấn
Viết truyện lại sau 2 năm không viết, mong mọi người ủng hộ và góp ý nha~
t/g mê boy nhà Phong Tuấn
Nói trước là văn tui không giỏi nên mn thông cảm
t/g mê boy nhà Phong Tuấn
ai ni~ bye
C2
t/g mê boy nhà Phong Tuấn
Hilu chào bạn~
một cô gái đi vào, ăn mặc một cách mỏng manh, thiếu vải
cả lớp
Hs1: ê hoa khôi lại đến tìm lớp trưởng kìa
cả lớp
Hs2: hôm trước thấy tỏ tình thất bại mà ta
cả lớp
Hs3 : mặt dày đó mày ơi, haha
Bạch Liên Trà
Văn, hôm nay em không có xe về. Anh cho em đi nhờ nha ( õng ẹo)
Dương Bác Văn
xin tự trọng, chúng ta không thân đến thế
Dương Bác Văn
từ giờ đừng gọi tôi là Văn Văn
Dương Bác Văn
với lại xe đạp tôi không cho phép chở hai người
Nói rồi anh lạnh lùng bước ra về, bỏ lại ả bị cả lớp phán xét
Bạch Liên Trà
( nói cậu) nhìn gì, móc mắt giờ
Tả Kỳ Hàm
nhìn chó dại ( nói thầm)
Tả Hàng
Ba mẹ bảo hôm nay đến nhà hàng ăn cơm, sẵn tiện gặp người quen
Tả Hàng
Con chào ba mẹ, chào cô chú
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Hai con đến rồi à
Tả Quốc Kiên(baba Tả)
Vào đi để dùng bữa
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
Hàng nhi và Hàm nhi đều cao ráo đẹp trai hết rồi
Dương Văn Quyết ( baba Dương)
Kỳ Hàm cũng tươi tắn hẳn, sức khỏe vẫn ổn nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Dạ cháu đỡ rồi, cảm ơn chú
Nguyễn Ánh( mama Tả)
À mà sao không thấy thằng nhỏ nhà bà đâu vậy( hỏi mama Dương)
vừa dứt câu thì ngoài cửa có người đi vào
Dương Bác Văn
Chào chú, chào cô cháu đến hơi muộn
Tả Quốc Kiên(baba Tả)
Không sao, đông đủ rồi để vào bữa
Từ nãy đến giờ, Tả Kỳ Hàm vẫn chưa hết bất ngờ khi nhìn thấy Dương Bác Văn ở đây
Cậu bạn lớp trưởng của mình mà nhở~
Trùng hợp chỗ duy nhất còn xót lại là bên cạnh cậu, và tất nhiên anh ngồi ở chỗ đó
Dương Bác Văn
Trùng hợp thật
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Bác Văn năm nay cũng lên lớp 11đúng không nhỉ
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
Đúng rồi, nó vào 11A1 í
Tả Quốc Kiên(baba Tả)
Có chung lớp với bé nhà chú không thế
Tả Kỳ Hàm
Ba, con lớn rồi , đừng gọi "bé"
Dương Bác Văn
Con với cậu ấy học chung lớp thưa bác
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
Thế thì tốt quá, Văn nhi nhớ chăm sóc Hàm nhi nhớ chưa
Dương Văn Quyết ( baba Dương)
Thôi ăn đi
trong bữa ăn mọi người nói cười rất vui vẻ
Tả Kỳ Hàm một khi ghét gì là rất ghét, còn thích thì vô cùng chấp niệm
Và cậu rất thích ăn tôm, khổ nỗi lại thích sạch sẽ nên mặc dù thèm nhưng cậu chỉ nhìn mà không động vào
Bỗng có một miếng thịt tôm trắng nõn, ngon ngọt hạ cánh vào bát của cậu. Và không ai khác chính là Dương Bác Văn đang ở ngay bên cạnh bóc vỏ tôm
Dương Bác Văn thực sự không hứng thú lắm với chuyện ăn uống. Đối với anh " ăn chỉ để sống" . Vậy nên khi ăn đủ thì ánh mắt anh va phải một con búp bê nhỏ ngồi thất thần ra đó, hướng đôi mắt to tròn mà nhìn chằm chằm đĩa tôm
Cậu lúc này vô cùng đẹp, chính vì thế một ý nghĩ nguy hiểm loé lên trong đầu Dương Bác Văn khiến anh phải giật mình " chiếm lấy con búp bê đó, chiếm lấy cậu"
Khi định thần lại thì anh đã bóc vổ tôm hết cho cậu rồi
Tả Kỳ Hàm
cảm ơn anh nhiều ~ (cười)
Dương Bác Văn
U..Ừm, ăn đi cho mau lớn
Tả Kỳ Hàm
Hừ... Tôi lớn rồi.., lớn hơn anh (lườm)
Sau bữa ăn thì 2 cặp trung niên có hẹn riêng, thế nên là bỏ lại ba đứa trẻ mà tiếp cuộc vui của mình
Tả Hàng
Ê Bác Văn, anh có việc bận xíu
Tả Hàng
Nhóc hộ tống thằng bé Kỳ Hàm về hộ anh nha
Hai người còn chưa định thần thì Tả Hàng đã lao lên con xe cưng của mình mà phóng đi
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm chỉ biết chết đứng
Tả Kỳ Hàm
Thôi tôi tự về cũng được..
Dương Bác Văn
( kéo lại) lên xe đi
Tả Kỳ Hàm
thôi, thế phiền anh lắm. Tôi bắt taxi cũng được
Dương Bác Văn
Lên nhanh đi
Tả Kỳ Hàm
ò, vậy không khách sáo
Dương Bác Văn
Bám vào khỏi ngã
Tả Kỳ Hàm
Ui, anh cứ chạy xe cho cẩn th..
Dương Bác Văn
(Phóng đi đột ngột)
Do bất ngờ nên cậu bám chặt vào eo anh, và hai người giữ nguyên tư thế đó cho đến nhà
Tả Kỳ Hàm
Tạm biệt nha lớp trưởng
Dương Bác Văn đứng nhìn cho tới khi khuất bóng cậu mới quay xe về Dương gia
sáng hôm sau tại Dương gia
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
Văn nhi, con mang cái bánh kia đến cho Hàm Hàm giúp mẹ với
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
Vừa làm được mẻ bánh, muốn cho thằng bé nếm thử
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
à mà con ăn thì lấy thêm mà ăn
Dương Bác Văn
Vâng con biết rồi
Dương Bác Văn
Con đi học đây, chào mẹ
Trương Nhị Nguyệt (mama Dương)
ừm
Sau một lúc kể từ khi Dương Bác Văn tới thì cậu mới có mặt tại lớp
Hôm qua do suýt phát bệnh nên cậu bị cơn đau hành hạ không thể ngủ nổi, dẫn tới sáng nay khuôn mặt của cậu đặc biệt xanh xao. Nhưng bên cạnh đó lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp yếu ớt, mong manh mang lại cảm giác khiến người khác muốn chăm sóc và bảo vệ cậu
Ông bà Tả hôm nay thấy con mình như thế cũng khuyên cậu nên nghỉ ở nhà nhưng bị cậu nhất quyết từ chối
Vừa vào tới cửa Tả Kỳ Hàm đã nghêng đón cái chào thân thương từ người bạn mới
Trương Hàm Thụy
Halu Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
ủa? sao hôm nay xanh xao thế
Tả Kỳ Hàm
Tớ không sao, cảm ơn
Về đến chỗ ngồi Tả Kỳ Hàm lập tức nằm úp xuống bàn, và tất nhiên đã thu hút ánh nhìn của anh bạn nào đó
Dương Bác Văn
Bánh mẹ tôi làm, cho cậu( đẩy bánh sang)
C3
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm ( lay cậu)
Do tì mặt xuống bàn mà bây giờ mặt cậu đỏ một cách nhu nhuận. Dương Bác Văn khựng lại một chút
Tả Kỳ Hàm cũng không ăn mà dúi bánh vào trong ngăn bàn. Không phải cậu không muốn ăn, mà cậu dị ứng với dâu tây. Bánh anh đưa lại là bánh dâu tây thế nên đành cất vậy
Cô Phương
Được rồi cả lớp, mở vở ra học bài mới nào
Dương Bác Văn
( lay cậu) Dậy học
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tôi buồn ngủ~
Vì mệt mỏi lẫn buồn ngủ nên giọng của cậu có hơi làm nũng, mà ngay cả cậu cũng không nhận ra
Dương Bác Văn
Tôi trông cho
Sau một giấc ngủ thì Tả Kỳ Hàm có đỡ hơn một xíu. Tiết tiếp theo của lớp là tiết thể dục
Theo thường lệ cậu sẽ không phải học do vấn đề sức khỏe nhưng vẫn phải xuống sân
Dương Bác Văn nổi tiếng không chỉ ở phương diện học tập mà ở thể thao cũng cực kỳ giỏi bóng rổ
Như thường lệ thì luôn có cuộc giao lưu giữa các lớp với nhau, và tất nhiên có rất nhiều người bu tới xem. Không khí ở sân bóng rổ bây giờ phải gọi là phi thường náo nhiệt
Tả Kỳ Hàm ban đầu cảm thấy hơi choáng váng nhưng cũng bị cậu gạt sang một bên mà xuống sân thể dục
________sân thể dục______
hs
Hs1: Aaa..mày ơi Dương Bác Văn soái vãi
hs
Hs2 : ừm..ừm ngầu muốn đẻ trứng luôn rùi
hs
Hs3: ê tao là nam mà tao cũng muốn cong rồi làm sao bây
Vô vàn lời cổ vũ, ánh mắt hướng tới trận thi đấu kia
ở đó, thiếu niên phong trần, đẹp đẽ luồn lách một cách trơn tru qua từng đối thủ. Khi nhận được bóng lập tức bật nhảy lên ghi điểm
Đường nét cơ bắp như ẩn hiện dưới lớp áo. Dương Bác Văn hơn hẳn các bạn học khác là ở tuổi mới lớn này, đa phần cơ bắp mới phát triển nhưng nhìn vào hình thể của anh thì thấy cơ bắp xuất hiện vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ
Trận thi đấu cứ thế diễn ra với tỉ số nghiêng về 11A1, cuối trận có một người trong đội bạn bị thương nên phải dừng lại một tí
anh đang uống nước thì bỗng nhiên trên khán đài
thầy giáo thể dục
có chuyện gì thế
giữa đám đông nhỏ là hình ảnh Tả Kỳ Hàm đang vô cùng đau đớn mà cuộn người lại, cậu không ngờ linh cảm của mình lại đúng thế. Cậu phát bệnh...
thầy giáo thể dục
Ai đây, em có sao không?
cả lớp
Hs11A1: bạn Tả Kỳ Hàm thưa thầy..
thầy giáo thể dục
Em này bị bệnh tim mà, ..mau mau đưa lên phòng y tế nhanh
Thầy giáo vừa dứt câu thì một bóng hình phóng tới, lập tức bế bổng cậu lên phòng y tế
sân bóng rổ vì thế cũng láo loạn một phen
Nhật Long
Ể, Dương Bác Văn đâu rồi?
Đức Hải
Mày không thấy hả, người ta đưa bạn cùng bàn lên phòng y tế rồi
Nhật Long
đùa à, đang đánh mà
Đức Hải
Kệ đi, tao vào cho
Nhật Long
Cái thằng bê thùng nước còn không được như mày vào để biếu điểm hả
Đức Hải
Tao đập mày giờ...
Tả Kỳ Hàm thức dậy sau một trận phát bệnh. Bây giờ đầu cậu vẫn hơi nhức, sự mệt mỏi bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu
Tả Kỳ Hàm
ừm,..xin lỗi,phiền cho cậu quá
Dương Bác Văn
Tôi gọi cho anh cậu rồi, Hàng ca bảo anh ấy sắp đến, cậu ăn tí cháo rồi uống thuốc đi
Anh nói xong thấy cậu nhăn mặt
Tả Kỳ Hàm
B..biết rồi, cậu để đó tí nữa tôi uống
Dương Bác Văn
đừng có dở trò trốn uống thuốc
Dương Bác Văn
Tôi ở đây chông cậu
Dưới ánh nhìn của anh thì cậu cũng phải ăn hết bát cháo rồi uống thuốc
Khi Tả Hàng tới thì đứa em của mình cũng đã ngủ rồi
Tả Hàng
Nhóc về học đi, nó cứ để anh chăm cho..
Tả Hàng
Khi không lại phát bệnh chứ..
Buổi tối sau khi tắm xong Dương Bác Văn ngồi thẫn thờ nhớ về cuộc nói chuyện lúc sáng
Tả Hàng
" Thằng nhỏ Kỳ Hàm số nó khổ, khi sinh ra nó bị mắc bệnh về tim bẩm sinh. Năm nó 6 tuổi đón lần phát bệnh đầu tiên, anh mày nhớ khi đó cả nhà sốt sắng hết lên, mẹ anh buồn lo đến nỗi không ăn không ngủ mấy ngày liền"
Tả Hàng
Cứ thế 2 năm tiếp theo nó đều lớn lên trong bệnh viện, liên tiếp bị bao quanh bởi máy móc, thuốc thang. Chính vì thế nụ cười vốn có của thằng bé anh mày cũng không còn thấy nữa
Tả Hàng
Cho đến năm nó 16 tuổi mới đây gia đình anh phải về nước, nó nằng nặc đòi đi học
Tả Hàng
Thấy bây giờ nó cũng bắt đầu vui vẻ lên một ít rồi. Vậy nên Bác Văn à, anh quen mỗi mày thôi..
Tả Hàng
Mong mày chăm sóc, để ý thằng bé giúp anh, anh muốn nhìn thấy Tả Kỳ Hàm tươi tắn của trước kia một lần nữa
Bây giờ lòng Dương Bác Văn đang rất rối, anh không xác định được cảm xúc của mình đối với cậu là gì, không phải thương hại mà đúng hơn là muốn làm cậu vui, muốn bảo vệ, chăm sóc cậu
Mấy ngày nay anh cũng nhận ra sự đối đãi của anh dành cho cậu khác số với mọi người, hôm nay nhìn thấy cậu đau đớn ở sân thể dục tim anh như thắt lại,chỉ biết hiện tại người anh cần quan tâm là cậu
Vì phát bệnh nên mấy ngày sau Tả Kỳ Hàm xin nghỉ, mọi người trong lớp ai cũng lo lắng cho cậu
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Ra liền
Nguyễn Ánh( mama Tả)
Ô, Văn nhi à, cháu đến có việc gì thế
Dương Bác Văn
Cháu đến thăm Kỳ Hàm thưa cô
Nguyễn Ánh( mama Tả)
à, thôi vào nhà đi, nó trên phòng á. Cháu lên xem
Dương Bác Văn
Vâng, cảm ơn cô
Nguyễn Ánh( mama Tả)
cháu xem nói chuyện với nó hộ bác với, nó mấy ngày nay cứ im lặng, không tiếp chuyện với ai cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play