Patch là ngôi làng của những thợ săn tiền thưởng lớn nhất đại lục, nằm ở ranh giới của Lyn và Touffron. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều cao thủ đến từ các nước. Và hầu như ở đây chỉ có một chủ đề bàn tán, là về người được treo thưởng, và giải thưởng.
Lúc này ở quảng trường làng đang bàn tán rất xôn xao về một bảng treo thưởng có giá trị ngàn vàng.
“ Nghe nói nhà nam tước Sigghik đang treo thưởng tìm kiếm một tên trộm đặc biệt.”
“ Có chuyện đó? Không phải quý tộc thường ít tiết lộ thân phận lắm sao? Còn treo thưởng ở làng thợ săn tiền thưởng”
“ Nghe nói là hắn đã trộm đi một thứ rất quý giá..”
“ Cậu nghĩ chúng ta có nên nhận không? Tận 1000 đồng vàng đấy.”
“ Nghe nói hắn là một tên trộm rất nguy hiểm. Nếu không sao cả dinh thự nam tước canh thủ nghiêm ngặt thế mà còn ra vào được vậy”
“ Cậu nói phải. Mà tôi nghĩ, nếu so về độ nguy hiểm, thì vẫn chưa ai qua được kẻ điên ấy đâu. Không biết cô ta có nhận vụ này không. Ai không biết cô ta trước giờ chưa bỏ qua vụ tiền thưởng lớn nào.”
“Cậu nói...là Huyễn yêu?”
Ở một con hẻm nhỏ khuất mắt trong làng Patch, một cô gái nhỏ trùm kín người, bộ dạng nhếch nhác, mặt không chút biểu cảm liếc nhìn người đang nằm bẹp dưới đất.
Lay lay, vẫn không thấy nhúc nhích.
Đạp đạp, vẫn không động đậy.
Lần ba, một thanh tiểu đao chuẩn bị đâm xuống.
Vụt.
Lúc này người nằm dưới đất mới cảm nhận được cái chết cận kề mà bật dậy thật nhanh.
“Cô muốn giết người sao?”
Hắn vừa nói vừa thở hổn hển. Nếu không phải trực giác nhạy bén, thì có lẽ đã được về với đất mẹ.
Nhìn thấy người trước mặt, cô gái ngẩn người một giây, rồi đáp lại:
“Tôi nghĩ, anh vẫn không tỉnh”
Người kia trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Tiếng lòng hét lên: không tỉnh có phải cô đâm chết tôi thật không?
“Tôi là Silva, còn cô” Là ai mà lại điên khùng thế này???
“Không biết”- Cô gái thẳng thắn đáp lại.
Silva khoé miệng co rút lại, kìm nén cảm xúc muốn bổ cái đầu nhỏ này ra sắp xếp lại.
Tên cũng không biết! Vậy có phải cô chỉ biết mỗi đem người gặp nạn đâm chết đi.
“ Nhưng người ta cũng phải gọi cô bằng gì đó chứ.” Silva day trán.
Cô gái ồ lên một tiếng, dường như mới hiểu ra, đáp:
“Vậy tên tôi là quái vật.”
“Đó không phải tên!”
“ Vậy là kẻ điên, tôi là kẻ điên”
...
Cô đến tên với bị người ta mắng còn không phân biệt được à.
Silva cảm thấy hắn sống hơn 27 năm, còn chưa bao giờ gặp một kẻ ngốc như vậy đâu.
Silva đánh giá người trước mặt thật kĩ, nhìn ra đây là một cô nhóc nhỏ nhắn trông có vẻ còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tóc cô xoăn đen, trông rất mềm mại, một bên mắt bị băng vải quấn lại. Chợt để ý đến một bên ánh mắt màu đỏ không bị quấn vải của cô gái, Silva hơi ngây người.
“Không lẽ...cô là Huyễn yêu?”
Hơn 2 năm trước cái tên Huyễn yêu đã nổi danh đi khắp đại lục, với kỉ lục nhận hàng loạt nhiệm vụ tiền thưởng nguy hiểm nhất, hơn nữa còn hoàn thành rất hoàn mỹ. Ngoài ra...còn là vì độ nguy hiểm bậc nhất trong top 10 thợ săn tiền thưởng đứng đầu đại lục. Nghe nói, khi Huyễn yêu không vui, cô ta sẽ đánh người. Khi chán, cũng sẽ đánh người. Còn lại, vì tiền, cô ta cũng sẽ đánh người. Nói chung, Huyễn yêu sẽ hành hung người ta mà không có lý do.
Nhưng con người ai rồi cũng có điểm yếu, Huyễn yêu cũng không ngoại lệ, cô ta yêu nhất là tiền, hơn nữa có thể vì tiền mà làm tất cả. Về ngoại hình, Huyễn yêu mang dòng máu Hattsai, với đôi mắt đỏ rực đặc trưng, nhưng bị mù một bên mắt, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, ngoại hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ, thoạt nhìn rất vô hại.
Tóc ngắn xoăn đen, mắt đỏ, che một bên mắt. Silva cảm thấy đời mình cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Vừa tránh khỏi truy đuổi của vệ binh nhà nam tước, thì lại đâm đầu vào ngay kẻ điên có tiếng Huyễn yêu.
Huyễn yêu nghe hỏi, lại ồ lên một tiếng.
“Có lẽ là vậy.”
Silva nhìn Huyễn yêu thêm đề phòng. Nghe danh Huyễn yêu sẽ không bỏ qua vụ thưởng tiền bạc nào lớn cả. Mặc dù hắn vẫn chưa kiểm nghiệm được thực lực của Huyễn yêu, cũng có thể cô ta không mạnh như lời đồn. Nhưng hắn đã trốn chạy 2 ngày rồi, chưa ăn gì, sức lực cũng chẳng còn, dù thế nào hiện tại tuyệt đối không có lợi.
“Cô...tại sao lại ở đây.” Silva dò hỏi.
Huyễn yêu mặt không đổi sắc, đưa tay nhỏ bé chỉ chỉ vào ngay Silva.
Lập tức Silva cả kinh, quả nhiên là nhắm đến hắn. Hoặc là hắn nên liều một phen, dù gì cũng không thoát được. Vừa định xoay người chạy, chân cũng hơi co, thì nghe Huyễn yêu nói tiếp:
“Đồng bạc của tôi, lăn vào khăn choàng cổ.”
Silva cứng người, sờ sờ khăn choàng, quả nhiên một đồng tiền bạc rơi ra ngoài. Keng một tiếng, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước lại, nhặt lên cẩn thận bỏ vào túi áo.
Chỉ như vậy? Không bắt hắn sao? Hắn thua cả một đồng bạc?
“Vậy thôi sao?”
Huyễn yêu nhíu mày.
Chứ còn thế nào?
Giờ phút này Silva có thể khẳng định, Huyễn yêu là người Hattsai bị dị biến cảm xúc đi, nói khó nghe chính là bị ngốc.
Huyễn yêu nhìn ánh mắt Silva, thông cảm nói:
“Anh bị,… ngốc hả?”Ánh mắt hắn nhìn cô trông rất ngốc.
“Là cô! không phải tôi! là cô đấy!”
Cứ nói chuyện thế này, Silva cảm thấy hắn có thể vinh danh là người đầu tiên không bị Huyễn yêu giết chết..., mà là bị cô ta làm cho tức chết.
Huyễn yêu cảm thấy xong việc, liền quay đi chuẩn bị rời đi.
“Cô đang...”
“Lục soát cho kĩ!” Bỗng một âm thanh vang lên từ phía xa, rồi từ từ gần lại hơn:
“Dù có bới mười tấc đất cũng phải tìm cho ra hắn.”
Mặt Silva biến sắc. Bọn chúng đuổi tới rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, một nói hai lời liền kéo cổ áo Huyễn yêu cách đó không xa nhảy qua vách tường trốn đi xa.
Silva lôi kéo Huyễn yêu trốn đến một nhà trọ nhỏ nằm gần cuối làng Patch, gõ cửa cộc cộc vài tiếng, liền thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn ra mở cửa.
Thiếu nữ có mái tóc vàng óng mượt mà, đến thắt lưng, đôi mắt màu xanh dương hiếm lạ ở nơi thường dân*. Cô ấy nhìn thấy Silva đang lôi kéo người lạ, chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười nói:
“Hôm nay anh có bạn sao?”- Vừa nói vừa cười lên một tiếng trong trẻo như chuông reo.
*Thường chỉ có quý tộc mới có đôi mắt có màu mắt đặc biệt như xanh dương, hổ phách, xanh lá, vàng kim. Người dân thường có mắt màu xám, nâu hoặc cam sẫm. Đặc biệt người Hattsai chỉ có một màu mắt là đỏ và chỉ dòng máu người Hattsai mới có.
Silva nhìn thiếu nữ, mặt thêm mấy phần nhu hoà, nhỏ giọng đáp lại, có phần hơi hối hả:
“Mai, em mau đưa bọn anh đến tầng hầm. Bọn họ đuổi đến rồi.”
Mai thay đổi sắc mặt, liền dẫn hai người xuống một căn hầm trú nhỏ kế bếp. Cẩn thận bật đèn lên, rồi tìm khăn lau bụi trên bàn ghế. Sau khi Silva và Huyễn yêu đã ngồi xuống, liền nói:
“Hai người đợi một lát, em mang chút đồ xuống, chắc anh Silva cũng chưa ăn gì.”
“Làm phiền em rồi”
Silva thường 2-3 ngày mới ghé đến đây một lần, và lần nào cũng trong tình trạng sắp chết đói.
Huyễn yêu nhìn chằm chằm hai người, tỏ vẻ tôi biết cả rồi, giơ ngón cái với Silva.
Thật giỏi, cô ấy vừa xinh, vừa dịu dàng.
Silva khoé miệng co rút, cô là đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy.
Vừa nãy hắn đã xác định được Huyễn yêu dường như không biết về lệnh truy nã này. Một phần cũng vì sợ Huyễn yêu gặp truy binh sẽ nói lung tung về hắn nên mới lôi cô ta theo. Giờ suy nghĩ kĩ lại, hắn đã lo lắng thừa, vốn không có khả năng có người dám giao tiếp cùng cô ta.
Chợt hắn hơi hối hận vì đã dẫn cô ta theo.
Hai người ngồi với nhau một lúc lâu. Silva không nói, Huyễn yêu lại càng kiệm lời, làm cho không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Silva rốt cuộc không chịu nổi nữa, gầm lên.
“Nói vài tiếng thì cô sẽ chết à.”
“À.”
Có lẽ hắn phải mở chuyện rồi.
“Cô hiện tại đang ở đâu?”
“ Không cố định”
“Cô không có người thân sao?”
Huyễn yêu ngẩn người, giống như nhớ ra gì đó.
“ Có một con chim ưng.”
“Ý tôi là con người” Cô không phân biệt được người với thú?
“3 năm trước thì có, giờ thì không có”
Nếu không phải xác định Huyễn yêu vô cảm, thì có lẽ Silva đã nghe nhầm giọng cô có sự hoài niệm nào đó rồi.
“Bọn họ đâu?” Hắn khá tò mò về người thân của cô ta. Theo như tư liệu mật về Huyễn yêu của hiệp hội kỵ sĩ hoàng gia. Huyễn yêu đột nhiên nổi danh vào 3 năm trước tại làng Patch, cũng không biết gia đình cũng như người thân. Hoá ra trước đó cô ta cũng từng có một gia đình. Nhưng sinh ra đã mang dòng máu Hattsai, thì người nhà cũng là người Hattsai rồi. Mặc dù không có ý nói xấu hay chê trách, nhưng người dân Hattsai quả thật ai nấy đều như mãnh hổ, tính cách cũng dị biến, không ai dám đến gần.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ngủ dậy, liền mất tích”. Và cũng không có sau đó nữa.
Silva ôm trán, cả gia đình quả nhiên tính cách kì dị giống hệt nhau.
Cạch, Mai ôm một hòm thức ăn nóng hổi xuống, cả nước hoa quả tươi mát đặt lên bàn. Silva không nói nhiều, liền vồ tới ăn như thú bị bỏ đói. Huyễn yêu mắt phát sáng, không khoa trương như Silva, nhưng cũng như một kẻ bị bỏ đói.
Ưm ưm…Bị nghẹn.
Mai mỉm cười đưa nước qua cho Huyễn yêu. Huyễn yêu uống cạn, nhưng lại ngớ người, nhìn Mai một cái, nhớ tới cái gì đó, khe khẽ tiếng.
“Mẹ...”
Sau đó, lại tập trung vô bàn ăn mỹ vị.
Mai ngẩn người vài giây, rồi lại mỉm cười vô cùng dịu dàng, nói:
“Hai người ăn chậm thôi. Không có ai tranh cả.”
Silva nghe vậy, liếc qua Huyễn yêu đang càn quét thức ăn trên bàn. Thầm rên mấy tiếng trong lòng.
Em sai rồi, Mai à. Cô ta mới là người cần đề phòng. Em không thấy cô ta đang cuốn hết thức ăn trên bàn à.
Chợt Silva dựng dậy, tai hắn vốn rất thính, nghe được âm thanh lạ đang dần đến gần, nhanh chóng ôm lấy Mai né sang một bên. Một bóng người lao thẳng từ bên ngoài vào tầng hầm.
Ầm một tiếng, kẻ kia cười khà khà nhìn hai người. Silva cả kinh, người này là Patrix, nằm trong top 10 thợ săn mạnh nhất, mặc dù ở vị trí cuối.
Patrix nhìn chằm chằm Silva, mặt gian ác nói:
“May mắn ông trời để ta bắt gặp ngươi, liền đuổi theo. Còn không mau chịu trói.”
Trán Silva nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Là tới bắt hắn.
Thấy Patrix lao vào hắn, Silva thầm chửi một tiếng, tránh ra. Khẩu súng hắn trộm lại từ nhà nam tước vẫn chưa thiết kế được hộp đạn phù hợp, nên hắn không thể chân chính phát huy sức mạnh. Hắn từng là một trong những xạ thủ bậc nhất dưới trướng hoàng gia Lyn, xạ thuật đỉnh cao, nhưng dùng kiếm lại kém hơn.
Silva nhìn về phía Huyễn yêu vẫn đang ngồi trong góc phòng ăn nốt bánh bao, trán thêm mấy dòng hắc tuyến. Nhưng bất đắc dĩ phải giao Mai cho cô ta, hắn cũng không còn lựa chọn khác.
“Em nấp vào phía sau cô ấy một lát, chờ anh.” Nói rồi đặt Mai xuống bên cạnh Huyễn yêu.
Patrix lại đánh một quyền, người hắn cao gần 2m, lại to gấp đôi Silva, hơn nữa mỗi đao đều nhắm vào trước ngực Silva chém tới. Hai người đánh hơn chục đường kiếm vẫn chưa phân thắng bại, có điều Silva bị áp sát vào vách đã nói lên tình hình hai bên.
Mai lo lắng nhìn Silva, muốn lao vào giúp, nhưng chỉ trách bản thân mình yếu đuối không làm được gì. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mặt cũng trắng bệch. Huyễn yêu thấy vậy, vỗ vỗ lưng Mai an ủi.
Patrix tuy ở hạng bét trong bảng thợ săn, nhưng là hạng bét trong top hạng thợ săn mạnh nhất, nên sức mạnh là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Silva cũng nằm trong top xạ thủ mạnh nhất trong xạ thủ đoàn thuộc hoàng gia, đương nhiên khả năng chống chịu cũng không kém, cho dù là không phát huy hết được khả năng.
Hơn trăm đường kiếm, mắt thấy con mồi dù thua thế, nhưng kiếm vẫn vững như bàn thạch, vẫn chưa phân đựơc thắng thua, Patrix dần mất bình tĩnh, tức giận hét lên.
“Ngươi mau gục xuống cho ta. Nhanh lên. Chết tiệt, không khéo kẻ điên ấy về phát hiện ra lệnh treo thưởng này thì ta lại tay trắng mất.” Vừa nói vẻ mặt càng thêm dữ tợn, ra chiêu càng ác liệt.
Silva vừa khó khăn né một chiêu, lại ngạc nhiên.
“Kẻ điên....?”
“Chính là con nhãi Huyễn yêu. Nếu không phải tại nó xuất hiện, mấy năm nay ta mới không chật vật đến vậy.”
Silva “...” Hoá ra.
Silva có thể hiểu được lần đầu cảm thấy thông cảm với kẻ thù. Qủa thật ai cũng sẽ bị cô ta làm cho tức chết.
Keng.
Patrix một đòn móc tay hất văng kiếm của Silva, chỉa mũi kiếm vào sát cổ Silva, cười khinh một cái, nói:
“Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, nếu không đến lúc Huyễn yêu đến tìm người, ngươi còn thảm hơn gấp trăm lần. Cô ta chính là một con quái vật nguy hiểm...”
Silva méo mặt, miệng co rút. Liệu hắn có nên nói với tên đó là quái vật nguy hiểm mà hắn nhắc đến kia vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm nghe hắn nói xấu mình sao.
“...Cô ta vừa ham tiền, lại điên không ai bằng, lại ngu ngốc không chịu nổi, lại còn...” Patrix vừa nói vừa gằn giọng, như có thâm thù đại oán, một lời đem tất cả oán hận cùng nói ra.
“Là đang nói tôi sao?” Huyễn yêu nheo mắt nguy hiểm, không biết lúc nào đã đến sau lưng Patrix, chọt chọt hông hắn, chỉ vào bản thân nói.
Patrix đang tức giận vì bị cắt lời, xoay người lại, gầm lên:
“Là ai dám....cô...cô là...là”. Mặt hắn nhanh chóng biến thành màu xanh.
Huyễn yêu nâng mắt liếc hắn, mặt không nhìn ra biểu cảm, gằn xuống vài tiếng:
“Ai cũng sẽ không vui, khi, nghe có người nói xấu mình”
Patrix ấp úng, “cô cô...không...cô không phải quái vật, cô không ngu ngốc, không....”
Sau đó, không có sau đó nữa. Ầm một tiếng, không ai thấy Huyễn yêu di chuyển, nhưng tên Patrix thì lại thấy rõ ràng nắm tay nhỏ bé của Huyễn yêu cận kề mặt mình, rồi mất ý thức. Vách tường bị lõm vào một chỗ thật to, trên trần cũng vung vẩy đất bụi rơi xuống.
Top 10 thợ săn tiền thưởng mạnh nhất đại lục -1.
Lời đồn đại được kiểm chứng tính chính xác của nó.
Huyễn yêu là một kẻ điên, không vui, sẽ đánh người. Hơn nữa là còn dùng nắm đấm nói chuyện.
Silva mặt trắng như tờ giấy nhìn Huyễn yêu, có chút bất đắc dĩ.
Cô ta quả nhiên là quái vật thật.
Nếu không phải thấy nắm tay cô ta dính máu, chắc hắn cũng không biết cô ta đã đánh tên này. Cái tốc độ này, sức mạnh này, quả thật chỉ có người Hattsai mới có thể có được. Nhưng trong nhiều năm qua , hắn đã từng giao chiến với nhiều người Hattsai, cũng chưa gặp qua ai có tốc độ cận chiến kinh khủng thế này, hơn nữa sức mạnh của Huyễn yêu vượt trội hơn hẳn.
Quái vật.
Hôm nay chính Silva được kiểm nghiệm cái danh quái vật mà bọn người xạ thủ đoàn cùng kiếm đoàn dùng để gọi Huyễn yêu.
Vậy, nói cách khác, không phải hắn đang gặp nguy hiểm sao.
Huyễn yêu nhặt tờ giấy bị nhào rớt từ túi Patrix lên, mở ra coi, mặt Silva dần chuyển màu theo từng cử động mở giấy của Huyễn yêu.
Hắn đoán không lầm, đó là...
Lệnh truy nã.
Của hắn.
Đáng lẽ trước khi rời khỏi nhà, hắn nên lập di chúc.
“Ồ” Huyễn yêu ồ lên một tiếng. Sau đó liếc mắt nhìn Silva, sau khi đọ ảnh và người kĩ càng, liền nói,
“1000 đồng vàng, nhà nam tước?”
Mặc dù Huyễn yêu lên giọng, nhưng Silva có thể chắc chắn, đây không phải câu hỏi. Đây là cô ta đang khẳng định lại quan điểm.
1 phút sau, Silva trong tình trạng bị trói dẫn đi. Không có sự chống đối nào, Silva cũng không muốn có kết cục như tên kia. Hắn dường như 50% cuộc sống là cái mặt điển trai này, mất rồi, hắn cũng không thiết sống nữa đâu.
Mai dù không hiểu chuyện gì. Thấy vậy liền chạy theo, nắm lấy góc áo Huyễn yêu, giọng run run.
“Đừng bắt anh ấy đi mà...xin cô”
“...tránh ra, tôi phải đi lãnh tiền thưởng.” Huyễn yêu nói chuyện rất nhỏ nhẹ với Mai.
Đôi mắt xanh chảy xuống hai dòng lệ, níu chặt lấy Huyễn yêu. Mai vốn yếu ớt, lúc này chỉ biết níu lấy áo Huyễn yêu khóc, hi vọng cô sẽ cho chút lòng thương không bắt Silva đi.
“Xin cô...”
Silva đau lòng,
“Mai...em đừng..”
Hắn bất đắc dĩ nhìn Huyễn yêu, “Tôi trả tiền cho cô, mua lại lệnh truy nã của chính tôi.” Huyễn yêu cau mày. Hắn là đang nghi ngờ đạo đức hành nghề của cô?
Huyễn yêu không chú ý, vẫn bước đi.
“ GẤP, ĐÔI!” Lời này là gằn từng chữ mà nói.
Lúc này cô mới quay lại nhìn Silva. Gật gật đầu tỏ vẻ thành giao.
Sau khi được cởi trói, Silva nhịn đau nhét vào tay Huyễn yêu một cái thẻ*. Lòng dường như đang chết dần chết mòn. Thật ra hắn không đánh lại Huyễn yêu, cũng không có nghĩa hắn không trốn lại từ nhà nam tước kia được, chỉ là có thể tốn chút ít thời gian. Đây là tài sản cuối cùng của hắn. Nhưng so với tiền,... Mai quan trọng hơn. Nhìn mặt Mai tươi tắn hơn, Silva cảm thấy nỗi đau mất mát được xoa dịu phần nào.
Nhìn Huyễn yêu đang hăng hái kiểm tra tài khoản trong thẻ, rồi chuyển tiền sang thẻ của cô ta. Silva một lần nữa cảm thấy tim dần tan nát.
Tài sản của tôi!!!!
Một thời gian sau, Huyễn yêu đột nhiên đứng dậy, lấy trong túi ra hơn 20 đồng bạc, gấp đôi giá một bữa ăn trong quán ăn, đưa cho Mai, nói.
“Tiền cơm”
Mai lau nước mắt, nhìn nhìn một hồi, rồi dịu dàng nói:
“Không cần đâu...”
Silva thầm trách. Mai à, em đúng là tốt bụng quá rồi. Đáng lẽ với lấy giá gấp ba, à không, gấp tư với cô ta.
Huyễn yêu ngớ người, rồi ồ một tiếng nhét lại tiền vào túi. Rồi bật ngón cái với Mai, nói.
“Mai, người tốt”
Đầu Silva muốn nổ tung.
*Ở đại lục, được lưu truyền một loại thẻ, nó thay thế tiền mặt. Các cửa hàng tín dụng mở khắp đại lục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play