Tại một bệnh viện của một đất nước Mỹ, có một cô gái nhỏ hằng ngày đến nơi đây chỉ với ước nguyện rằng người thân duy nhất của cô mau chóng hết bệnh và rời khỏi nơi này, một cô gái mới lớn sắp bước vào tuổi 18, bao nhiêu chặng đường phía trước cần có mẹ bên cạnh, thế vậy mà mẹ cô lại phải luôn nằm ở nơi này, dằn vặt với căn bệnh đau dạ dày của bà suốt những tháng qua.
Thật không ngờ mẹ cô lại mắc phải chứng bệnh này, cũng tại bà lo làm lụng kiếm từng đồng từng cắc để lo cho cô ăn học, đến cả bữa sáng bà cũng ít khi ăn nên thành ra tích tụ lâu dài, vài tháng trước đột nhiên mẹ cô lên cơn đau bụng quằn quại, co thắt cả người lại rồi ngất trên đường lúc đi làm về, cũng may có người đưa vào bệnh viện không thì không biết sẽ như thế nào.
Bệnh viện nói mẹ cô mắc bệnh dạ dày giai đoạn cuối, điều này khiến cô thật sự không thể chấp nhận nổi, bà ấy chỉ mới bị đau lần đầu tiên thì sao mà có thể giai đoạn cuối được, nhưng hoá ra là cô không biết bà ấy bị cách đây vài năm trước rồi, nhưng lúc đó còn nhẹ nên bà không quan tâm, gần đây đột nhiên trở nặng khiến bà ấy không giấu được nữa, nếu như không có vụ ngất đi bên đường thì có khi đến lúc bà ấy nhắm mắt cô vĩnh viễn cũng không biết.
- Mẹ ơi, Giai Kỳ có nấu chút cháo thịt bò mà mẹ thích ăn nè, để con đút cho mẹ ăn cho nó còn nóng nhé mẹ.
- Kỳ Kỳ ngoan, hôm nay con không đi học sao, lớp 12 rất quan trọng đó vì nó là năm cuối rồi, con ráng học giỏi nha, đừng có lo nghĩ cho mẹ quá mà lơ là học tập đấy con.
- Dạ mẹ cứ yên tâm ạ, con đã học xong bài hết ở trên trường rồi, lúc ra chơi con tranh thủ làm bài tập được giao và học thêm một chút bài mới nên mẹ cứ yên tâm nhé, năm cuối con sẽ lấy tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc về cho mẹ ạ.
Hàn Mỹ Nhân bà biết con gái bà thông minh nổi trội, hơn nữa tính cách lại còn dịu dàng trước giờ chưa từng hơn thua hay ghen ghét gì với bất kì ai, con bé mỗi khi bị bạn bè cùng lớp hùa lại ức hiếp cũng mặc kệ, cũng chẳng thèm về nói với bà khiến bà cũng cảm thấy có lỗi, cũng may có những đứa bạn thân thiết bên cạnh Hàn Giai Kỳ con gái bà, bà cũng yên tâm được phần nào.
Gia đình thì khó khăn, bà làm lụng ở quán bánh thuê cho người ta kiếm tiền sống qua ngày còn một phần thì bà để lại cho con gái có cơ hội được đến trường, bà không muốn sau này con gái vì không có chữ nghĩa mà bị người khác chà đạp ức hiếp, bà chỉ có đứa con gái bảo bối này mà thôi, dù có đổi cả mạng sống bà cũng đổi vì con bé.
- À đúng rồi, tiền đâu mà con lại mua thịt bò nấu cho mẹ vậy Kỳ Kỳ.
- Dạ...con...con đi làm thêm...mẹ con xin lỗi mẹ...mẹ đừng có giận con nha...con chỉ muốn phụ mẹ thêm một chút thôi...huhuhu....
Đứa con gái ngốc này của bà, chưa gì đã khóc nức nở lên như thế rồi, đúng là trước giờ bà không cho con bé đi làm vì muốn nó chỉ chuyên tâm học hành, nhưng bây giờ bà nằm viện mấy tháng nay như thế này, tiền để dành trong nhà cũng đem ra sài vào việc bệnh này của bà nên cũng không biết còn chống cự được lâu không?
Hàn Giai Kỳ thấy thế mới giấu bà ra ngoài làm việc, bà biết chứ, con bé dạo gần đây đi học về là chăm bà một lát rồi lại xin phép đi ra ngoài với bạn, lại còn nói dối bà là đi ra ngoài chơi một chút rồi về, bà để ra con bé mà lại không hiểu tính nết nó như nào sao, chẳng qua là bà không muốn vạch trần con bé nhanh như vậy thôi, được dịp hôm nay có bát chào bò bằm nên bà mới nói luôn.
- Mẹ không trách con chuyện đi làm, nhưng con làm gì cũng nên nói thật với mẹ, không nên nói dối như thế có biết không? Mẹ dặn con rồi mà, con cũng lớn cũng biết suy nghĩ hơn một chút nên mẹ rất tin tưởng con sẽ không làm những chuyện khiến mẹ phải xấu hổ, lao động bằng chính đôi tay mình thì mẹ luôn ủng hộ con gái à!
Hàn Giai Kỳ khóc to hơn, cô gái lao vào lòng mẹ như đứa trẻ bị lạc nay đã được tìm thấy vậy, đúng thật là không gì có thể giấu được ba mẹ, chỉ có ba mẹ mới cho bản thân con cái những lời khuyên chân thành và thật lòng mà thôi. Bản thân Hàn Giai Kỳ tự thề rằng sau này sẽ đem lại cho mẹ một cuộc sống dư giả mà không lo nghĩ gì về tiền bạc, cô nhất định sẽ không phụ công lao nuôi dưỡng cũng như giáo dục của mẹ cô, Hàn Mỹ Nhân.
- Bác sĩ tôi còn sống được bao lâu nữa vậy? Hãy nhỏ tiếng thôi con bé vừa mới ngủ được một chút.
- Theo dự đoán của tháng trước thì tầm 05 năm nhưng gần đây dạ dày của bà trở nặng hơn và nếu như phẫu thuật thì tỉ lệ thàng công cực kì thấp, phải nói là sát ngay cửa tử và chi phí cũng rất đắt đỏ.
Sợ con gái nằm ngủ ngay ghế gần đó nghe thấy nên bà cũng nói nhỏ hết sức để hai người vừa đủ nghe và bác sĩ cũng hiểu hoàn cảnh gia đình bà nên cũng cân nhắc việc phẫu thuật đối với bà.
- Vậy con bây giờ thì sao, còn bao lâu nữa tôi được ở bên cạnh con gái tôi, bác sĩ cứ nói tôi đã chuẩn bị tâm lý này lâu lắm rồi.
- Nhiều nhất là hơn một năm thôi.
Nếu bà chịu phẫu thuật khi mới phát hiện cách đây vài năm thì có lẽ sẽ không phải nghe tin xấu này, nhưng hồi đó tiền phẫu thuật cũng rất cao, nhưng không cao bằng bây giờ và lúc trước tiến hành thì cơ hội sống là điều hiển nhiên, còn lúc này đây vừa tốn tiền mà phần trăm sống dường như không có thì phẫu làm gì, cứ để tiền đó lo cho con bé nó học sẽ tốt hơn là ba cái bệnh này của bà.
- Bác sĩ làm ơn giấu chuyện này giúp tôi, con bé có hỏi han gì cứ nói tôi vẫn khoẻ mạnh là được nhé!
Vị bác sĩ cũng thương và gật đầu đồng ý, nhìn hai mẹ con thế này ai mà không thương cho được cơ chứ, con thì ngoan mà còn giỏi nữa, mẹ thì thương con vô bờ bến, người ngoài nhìn vào còn xúc động huống chi là người ngay trong hoàn cảnh này.
Một lát sau vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài, Hàn Mỹ Nhân ngồi trên giường nhìn ngắm con gái của mình, bà xin lỗi vì đã phải giấu con bé chuyện lớn như thế này, chỉ mong ông trời thương xót con bé, khi bà mất đi rồi hãy để cuộc sống của con bé được trôi qua những ngày tháng êm đẹp và bình yên nhất trong cuộc đời. Con bé sinh ra số đã khổ, gia đình thì nghèo, bà lại không có của ăn của để gì cả nên bây giờ mới khiến con bé phải sống trong cảnh túng thiếu thế này.
Nếu ngày xưa bà nghe lời ba mẹ đem bỏ cái thai chưa hình thành đó đi thì có phải bây giờ sẽ không có một Hàn Giai Kỳ bươn chải như vậy phải không? Nhưng lúc đó bà thật sự không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình, lúc đó bà cũng khổ sở lắm chứ, chỉ vì hôm đó bà cố gắng làm thêm muộn một chút rồi mới về kiếm thêm một chút tiền trang trải trong gia đình mà bị kẻ xấu cưỡng hiếp lấy mất đi sự trong trắng của bà.
Về việc đó bà bị chứng trầm cảm vài tháng liền, lúc đó ba mẹ của bà cũng không biết bà bị làm sao chỉ thấy bà trở nên trầm tính và không dám lại gần hay nói chuyện với bất kì ai, đến lúc cơn nghén của việc mang thai hành bà thì ba mẹ bà mới phát hiện những dấu hiệu đó.
Do bà bị cường hiếp mà ra, họ đã rất tức giận và không thể chấp nhận có đứa con gái hư thân mất nết như bà, nên đã kêu bà phá đứa bé hoặc sẽ phải đi khỏi nơi này và bà đã chọn phương án hai chính là đem theo cái thai rời khỏi nhà, từ đó bà đã mất luôn tin tức của người thân cho đến tận bây giờ.
- Dạ con chào dì, con tới rủ Giai Kỳ đi làm ạ!
- Chào con Tuệ Tâm, con bé vừa mới chạy về nhà để tắm rửa chuẩn bị đi, Giai Kỳ nói dì kêu con cứ tới tiệm bánh làm trước đi lát con bé sẽ tới sau, chứ mất công con phải chờ.
- Thiệt tình luôn đó, con với Giai Kỳ chơi với nhau từ hồi cấp 03 đến giờ mà nó vẫn tính nào tật nấy dì ạ, luôn khách sáo với con không, con muốn đến rủ cậu ấy đi chung để đỡ tốn tiền xăng đổ mà cậu ấy cứ vậy không à, mà mặc dù cậu ấy qua chở con thì được mà đến lượt con lại không cho nha, dì phải xử cậu ấy cho con đó.
Hàn Mỹ Nhân cũng hết nói nổi hai đứa trẻ này, Hàn Giai Kỳ con gái bà hồi cấp 03 đậu vào một trường có danh tiếng đứng đầu nước Mỹ, học phí hoàn toàn do trường chi trả hết cho con bé, bởi vì con bé học xuất sắc nên được cấp học bổng suốt 03 năm 100% tiền học phí, nên bà cũng không phải lo lắng gì, tiền bà kiếm ra cũng chỉ để con bé có thể mua dụng cụ học tập và một số thứ phát sinh ngoài tiền học phí mà thôi, vì là trường danh giá nên rất đắt đỏ toàn con ông cháu cha học ở trong đó.
Nhưng rất may con gái Hàn Mỹ Nhân lại chơi được với một người bạn tốt như Châu Tuệ Tâm, ba mẹ mất sớm nên con bé tự bươn trải và thành tích học tập cũng không thua kém gì Hàn Giai Kỳ, Châu Tuệ Tâm cũng được học bổng miễn học phí nên có thể nói hoàn cảnh của con bé cũng đáng thương như Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ còn có bà bên cạnh chứ Châu Tuệ Tâm thì cô đơn, nên bà coi con bé như con gái ruột của mình vậy.
- Tuệ Tâm, con đi làm ngoài như vậy rồi lỡ may kí túc xá trên trường đóng cửa sao con vào được.
- Dạ dì cứ yên tâm đi ạ, bọn con làm canh giờ về mà dì, với lại nếu có đóng cửa thì con qua nhà ngủ với Giai Kỳ còn không hai đứa con sẽ vô đây ngủ chung với dì ạ!
- Con bé này, lại suốt ngày trêu dì giống Giai Kỳ, hai đứa con cứ làm dì cười nhiều như vậy rồi sau này hai đứa đi lấy chồng thì ai làm trò hề cho dì cười hả?
- Dì yên tâm, con với Kỳ kỳ hứa với nhau sẽ không lập gia đình ạ, sau này bọn con có nhiều tiền sẽ mua một cái nhà thật to rồi ba dì cháu mình ở với nhau cho vui ạ, dì thấy con lên ý tưởng hay không dì?
Hai người cứ liên miên trò chuyện với nhau như thế thì Hàn Mỹ Nhân cũng chìm vào giấc ngủ, khi nãy ăn cháo rồi uống thuốc khiến bà chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, Châu Tuệ Tâm thấy dì Hàn ngủ rồi thì cũng đắp chăn ngay ngắn lại cho dì, rồi ra ngoài gọi điện cho Giai Kỳ đến tiệm bánh làm luôn khỏi ghé bệnh viện nữa, Châu Tuệ Tâm đã lo cho dì ấy xong rồi.
Tới chỗ làm thì đã thấy Hàn Giai Kỳ ở chỗ để xe, cậu ấy cũng vừa mới tới trước vài phút và điều đặc biệt hơn là khi bước vào tiệm chủ quán đã chi trả tiền lương trước khi vào làm khiến tinh thần bọn họ lạc quan hơn hẳn, đúng là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà.
- Tuệ Tâm, cậu đi làm cũng giống như mình tiền cậu có được cũng phải góp lại để đóng kí túc xá, chứ cậu cứ đưa tớ lo cho mẹ vậy thì tiền đâu mà cậu chi tiêu hằng ngày cơ chứ, tớ không có nhận nữa đâu.
- Giai Kỳ à, cậu mà không nhận tớ giận cậu thật đấy, tớ đi làm trước cậu nên vốn tớ có để lại dự phòng hết rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa hơn nữa tiền kí túc xá của tớ cũng không hết bao nhiêu cả, cậu quên là chúng ta cùng được miễn học phí à, nên chỗ ở kí túc xá đối với những học sinh đặc biệt như bọn mình cũng sẽ khác so với những người khác, nên cậu cứ cầm lấy mà lo cho dì Hàn, sau này lớn lên tớ sẽ đòi gấp 10 đấy chứ ở đó mà tớ cho không đâu.
- Nhưng mà tớ...
- Không có nhưng gì cả, tớ kêu cầm là cầm, cậu không nhận tớ đem tiền ném xuống biển đấy tin không?
Hàn Giai Kỳ cũng rất áy náy khi nhận tiền làm của Châu Tuệ Tâm, vì cậu ấy cũng làm việc cực nhọc như cô nên cô không nỡ nhận tiền của cậu ấy, nhưng không nhận thì cậu ấy sẽ giận nên đành mượn cậu ấy tạm thời vậy sau này cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu ấy sau vậy.
- Cảm ơn cậu, Tuệ Tâm của tớ.
Hai cô nhóc vừa trò chuyện vừa làm việc một cách vui vẻ cho mau hết thời gian, chỗ này là chỗ lúc trước mẹ của cô làm ở đây nhưng từ khi bà nằm viện đã xin nghỉ chỗ này, chủ ở đây thấy gia đình cô khó khăn nên cũng cho cô làm ở đây thay mẹ và cô đã rủ Tuệ Tâm đến đây làm cùng mình và cũng may chủ quán đã đồng ý, công việc của bọn họ cũng không có gì nặng nhọc cả, chỉ là trang trí bánh rồi đóng hộp cho khách mà thôi, còn về việc làm ra một cái bánh sẽ là người khác làm, hai người bọn họ chỉ xem và học lén trong âm thầm mà thôi.
- Tuệ Tâm à, về thôi.
- Ừm, chờ tớ thay cái tạp dề ra rồi bọn mình cùng về, cũng không còn sớm nữa.
Cong việc của bọn họ chỉ từ 05 giờ chiều đến 09 giờ tối mà thôi, vì còn là học sinh nên chủ quán không để bọn họ làm quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến chúng khi về khuya hơn nữa pháp luật cũng không cho điều này nếu để cảnh sát khu vực đi tuần mà phát hiện thì chỉ có nước dẹp tiệm mà thôi.
- Hôm nay cho tớ ngủ nhờ nhà cậu nhá, tớ lười về kí túc xá quá à, về đó chán thấy mồ ở với cậu vui hơn, nhaaaa...
- Nhưng mà cậu không mang theo đồ sao cậu có đồ mà tắm?
- Cậu yên tâm tớ mang rồi, tớ để trong ba lô đây nè...hahaha...mà nếu có quên đồ thì tớ mặc đồ của cậu cũng đâu có sao đâu?
- Thế mà còn bày đặt xin tớ ngủ nhờ, trong khi cậu chuẩn bị hết mọi thứ luôn rồi đó Tuê Tâm yêu dấu của tớ à! Nào mau về thôi mai chúng ta còn đi học nữa đó, mai còn khảo bài lấy điểm chúng ta phải dẫn đầu tiếp thôi nào.
Hai cô bạn nhỏ này luôn cùng nhau đi lên trong học tập, tuy có tài học nhanh hơn những người khác nhưng bọn họ vẫn luôn chăm chỉ cố gắng từng ngày chứ không phải ỷ lại vì bản thân có năng khiếu mà lười biếng, với lại trong trường cũng không phải có hai người bọn họ có được học bổng danh giá này mà còn vài gương mặt tiêu biểu của trường nữa.
Không nhắc đến thì thôi mà nhắc tới người khác sẽ nghĩ ngay đến cậu học sinh với gương mặt điển trai và học lực siêu phàm chính là Khương Hạo Minh lớp 12a1 cùng với Hàn Giai Kỳ và Châu Tuệ Tâm và đặc biệt hơn là Khương Hạo Minh đã thích Hàn Giai Kỳ từ khi vào cấp 03, theo đuổi cô đến tận bây giờ và bọn họ đang có tình yêu của tuổi học trò vào đầu năm lớp 12, cả nhóm 03 người luôn dẫn đầu thành tích học tập trong lớp và khối cao hơn nữa là dẫn đầu trong trường.
Khương Hạo Minh sống ở đất nước Mỹ này chỉ có một mình, ba mẹ cậu ấy thì ở một nơi khác nên mọi thứ sinh hoạt đều tự tay cậu lo, cũng không cần tiền ba mẹ chu cấp cho hay gì cả, cậu ấy cũng giống như hai người Châu Tuệ Tâm và Hàn Giai Kỳ tự thi vào trường danh giá này và có được học bổng, tất cả học sinh trong trường nhìn cách ăn mặc của Khương Hạo Minh thì cho rằng cậu ta chính là một thiếu gia con nhà giàu có nào đó, nhưng đó cũng chỉ là lời suy đoán chứ chưa được xác nhận rõ ràng.
Học sinh trong trường luôn ganh tị với Châu Tuệ Tâm và Hàn Giai Kỳ vì có thể tiếp xúc được với một người vừa đẹp trai, giàu có lại học giỏi như Khương Hạo Minh và đặc biệt là Hàn Giai Kỳ, nhiều học sinh nữ ghét cô vì được cậu ấy theo đuổi và càng ghét hơn khi biết hai người bọn họ đang quen nhau, các bạn học sinh nam thì tiếc nuối hùi hụi khi biết người mình thầm thích là hoa đã có chủ, nhưng cũng may vẫn còn Châu Tuệ Tâm là chưa thuộc về ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play