[Hàng Vũ] [Chu Tô] [Cực Hào] Chồng Nhỏ Câm
1
Cậu được Tả Gia nhận nuôi lúc 5 tuổi để làm chàng dâu, nhưng mẹ Anh lúc nhận về mới biết cậu bị câm không thể nói chuyện được.Tính để cậu ở lại vài ngày rồi lấy cớ cậu không nghe lời đuổi cậu về cô nhi viện
Nhưng mẹ anh lại không ngờ đến cậu lại được lòng với ông anh nên lúc mẹ anh nói về việc đuổi cậu đi liền bị ông ngăn cản và trước sự ngăn cản đó cậu được tiếp tục ở Tả Gia nuôi đến lớn nhưng cậu lại rất gầy có thể nói không có một chút mỡ nào cả
Sau khi cậu lên cấp 3 lớp 11 thì ông của anh mất trước khi mất ông để lại di nguyện cho anh
Tả Mạc (Ông Anh)
Tả Hàng con...con nhất định phải giữ vững Tả Gia và phải... phải cưới Tiểu Bảo nếu con không làm ta nhất định... nhất định sẽ ám con.
ông anh nằm trên giường bệnh cả người lạnh ngắt tay nắm chặt tay anh đầy run rẩy và dặn dò anh
Tả Hàng (Anh)
Con nhất định sẽ nghe theo lời ông
Lúc anh nói xong cũng là lúc ông anh nhìn anh cười rồi từ từ thiếp đi vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh vậy
Anh không khóc chỉ nhẹ nhàng đấp tấm vải trắng lên để che đi toàn bộ thân hình ông của mình rồi từ từ đi ra ngoài ngồi trên ghế chờ
Lúc này cậu vừa mua cháo về thấy anh đứng đó liền chạy lại
Lưu ý: [ ] kí hiệu tay
* * suy nghĩ
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ ông sau rồi ạ ]
Tả Hàng (Anh)
//ôm chầm lấy cậu// Tiểu Bảo anh mất hết rồi
Tả Hàng (Anh)
Anh mất đi người duy nhất thương anh rồi. //nức nở//
Tả Hàng (Anh)
Tiểu Bảo bây giờ anh trả có gì cả. //buông cậu ra//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không phải anh còn có em sao ]
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ em mãi mãi ở bên cạnh anh mà ]
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ anh trai ]
Thời gian thấm thoát trôi qua anh bây giờ cũng đã 25t cậu cũng đã 24t anh với cậu kết hôn cũng được 6 năm rồi
Cậu luôn nhớ rõ ngày hôm đó anh đã nói gì với cậu
Tả Hàng (Anh)
//cúi người xuống nói nhỏ vào tai cậu// tôi chỉ làm theo di nguyện của ông tốt nhất em đừng yêu tôi.
Câu nói đó đã giúp cậu luôn luôn nghĩ anh là người xấu để không nên yêu
Nhưng làm sao đây được sự bảo bọc của anh từ nhỏ đến lúc cưới về anh cũng không đối xử tệ với cậu phải làm sao cậu mới không yêu anh được đây
Ngày hôm nay anh về rất trễ mà còn không báo với cậu một tiếng
Cậu ngồi đợi anh ngủ gục lên gục xuống
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//tỉnh vậy nhìn anh//
Tả Hàng (Anh)
Chúng ta cưới nhau về 6 năm rồi chưa có còn thì phải
Vừa nói anh vừa tiến gần lại cậu khiến cậu hoảng sợ cậu biết bây giờ anh đang say hành động không chính đáng liền chạy vào phòng nhưng làm sao cậu nhanh hơn anh được chứ
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ đừng đừng mà Hàng ca ] //hoảng sợ//
Cậu càng sợ thì anh càng làm
Thế là 2 người cứ thế mây mưa với nhau đến lúc cậu ngất đi
Tả Hàng (Anh)
Xin lỗi em Tiểu Bảo. //hôn trán cậu//
Anh ôm cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay luôn ga đệm sau đó ôm cậu ngủ đến sáng
Sáng sớm báo thức kêu anh tính tắt đi để cậu ngủ nhưng cậu nhanh hơn anh một bước
Tả Hàng (Anh)
Em ngủ thêm một chút nữa đi. //ôm cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không được hôm nay chúng ta phải qua Tả Gia ]
Tả Hàng (Anh)
Ngày mai qua sao cũng được mà
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ Hàng ca hôm nay là sinh nhật của mẹ đó ]
Tả Hàng (Anh)
Em không thấy phiền hả? //nhìn cậu,//
Tả Hàng (Anh)
được rồi vào sửa soạn đi anh chở em đi
cậu rời khỏi vòng tay của anh vào thay đồ anh cũng qua phòng khác thay đồ sao đó liền chở cậu đến Tả Gia
đến nơi cậu và anh được sắp xếp chỗ ngồi
Đinh Hương (Dì của Anh)
Tiểu Bảo con với Tả Hàng lấy nhau cũng lâu rồi đó mà sao vẫn chưa có đứa nào nhỉ. //nhìn cậu//
Đinh Ngọc Diệp (Mẹ Anh)
Còn chẳng phải sức khỏe của nó à tốt nhất đừng nên có
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ phải phải đừng nên có ] //cười nhẹ//
Tả Hàng (Anh)
//nhìn thấy cậu cười khó chịu//
Đinh Hương (Dì của Anh)
Sao mà không có được
Đinh Hương (Dì của Anh)
Tiểu Bảo ngoan như thế chắc chắn con của con rất ngoan đó. //xoa đầu cậu//
Đinh Ngọc Diệp (Mẹ Anh)
Ngoan mà bị câm thì cũng được tích sự gì? //châm biếm nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ con không bị câm bẩm sinh nên việc em biết sinh ra sẽ không bị sao đâu ạ. ]
Đinh Hương (Dì của Anh)
đúng thế Tiểu Bảo cứ đẻ còn Tả Gia không nhận dì nhận cho nha.
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ vâng ạ ] //cười tươi//
Đinh Ngọc Diệp (Mẹ Anh)
Mày mà cũng có bản lĩnh đó sao? //cười khinh//
Đinh Hương (Dì của Anh)
Em hơn chứ không có. //liếc mẹ anh//
Đinh Ngọc Diệp (Mẹ Anh)
Nhưng con chưa ăn gì mà?
Tả Hàng (Anh)
ăn hết vô rồi
Anh kéo cậu đi ra ngoài xe
Rồi để cậu ngồi ghế phụ cài dây an toàn cho cậu rồi anh mới lên xe
Tả Hàng (Anh)
Hôm qua anh không xử dụng biện pháp an toàn //nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không sao em uống thuốc tránh thai rồi. ]
Tả Hàng (Anh)
//xoa đầu cậu// ngoan lắm
Tả Hàng (Anh)
Giờ chúng ta đi ăn ha
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ em còn phải đi làm nữa ]
Tả Hàng (Anh)
Dị anh chở em đi làm nha.
2
Tả Hàng (Anh)
Dị anh chở em đi làm nha.
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//gật đầu//
Anh đang chuẩn bị rời đi thì có một người con gái đến gõ vào kính xe
Anh liền hạ kính xe xuống người phụ nữ liền lên tiếng
Diệu Diệu (Ả)
Hàng ca anh không đến đón em ra mắt saoo.
Tả Hàng (Anh)
Em ra ngoài đi. //nhìn cậu//
Cậu liền nghe theo anh bước ra ngoài
Ả thấy cậu bước ra liền lấy chai dầu thơm ra xịt chỗ lúc này cậu ngồi
Tả Hàng (Anh)
Em làm gì thế. //anh nhướng mày nhìn Ả//
Diệu Diệu (Ả)
Chỗ này bị dơ rồi. //ngồi xuống//
Tả Hàng (Anh)
Um em làm gì làm đi
Tả Hàng (Anh)
Em đứng đó đợi anh đi xíu anh chạy lại chở em đi làm
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không cần đâu em tự đi được ạ ]
Diệu Diệu (Ả)
Cậu ta nói gì vậy?
Tả Hàng (Anh)
dị em đi cẩn thận đó
Diệu Diệu (Ả)
Hàng ca cậu ta nói gì vậy
Tả Hàng (Anh)
Em học đi rồi biết bớt hỏi lại
Cậu thì bắt xe đi làm vì chuyện này quá quen rồi người hồi nãy là Diệu Diệu bạc nguyệt quang của anh , Ả và anh quen nhau vào đầu năm lớp 12 đến bây giờ tại vì di nguyện của ông anh nên anh mới cưới cậu chứ không người anh cưới là Ả rồi
Luyên thuyên một hồi cũng đã đến chỗ làm của cậu
Cậu làm ở một quán cà phê tuy không lớn nhưng lượng khách rất đông
Vừa vào đến nơi ta đã có người kêu cậu
Trương Tuấn Hào (Hào)
Tiểu Bảo cậu lại đi trễ rồiii.
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ xin lỗi hôm nay tớ qua nhà chồng. ]
Trương Tuấn Hào (Hào)
Qua đó làm gì lại làm khó dễ cậu
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ hôm nay họ không làm khó dễ gì tớ cả. ]
Trương Tuấn Hào (Hào)
Không thể tin cậu được
Chu Chí Hâm (Hắn)
được rồi em vào làm đi Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ vâng ạ]
Cậu lon ton chạy vào thay đồ rồi đi ra phục vụ
Hào là bạn thân của cậu từ nhỏ đã rất thích chụp trộm những cái đẹp đặt biệt là Cậu
Trương Tuấn Hào (Hào)
Tiểu Bảo quay qua đây nào
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//quay qua//
Trương Tuấn Hào (Hào)
đẹp lắm đẹp lắm. //nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//cười//
Chu Chí Hâm (Hắn)
Lo tập trung làm việc đi
Chu Chí Hâm (Hắn)
A Thuận em đi giao hàng giúp anh đi
Chu Chí Hâm (Hắn)
sẵn đưa Tiểu Bảo đi theo để sao này không có em thì anh nhờ Tiểu Bảo giao
Trương Tuấn Hào (Hào)
Vâng ạ
Trương Tuấn Hào (Hào)
đi thôi Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//gật đầu//
Hào chở cậu đến một khách sạn rồi dẫn cậu vào trong
Trương Tuấn Hào (Hào)
Cậu đứng đây đi tớ vào trong xin lễ tân
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ um um ]
Trương Tuấn Hào (Hào)
Nhớ không được đi lung tung đó
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ tớ biết rồi mà] //cười//
Dặn dò cậu xong Hào liền đi lại lễ tân gửi đồ
Còn cậu đứng đó đợi Hào nhưng không mai cậu lại gặp Ả từ bên ngoài bước vào
Diệu Diệu (Ả)
Azyo ai đây.
Cậu theo phản xạ mà quay lại nhìn liền thấy ả đang đứng đằng sau
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//cúi đầu//
Diệu Diệu (Ả)
Chẳng phải là Chồng Nhỏ của Tả Hàng đây sao?
Diệu Diệu (Ả)
sao lại vào khách sạn túng thiếu lằm à?
Giọng điệu của ả đây sự khinh bị
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ ý cô là sao ]
Diệu Diệu (Ả)
Mày đừng múa tay nữa tao không hiểu đâu đồ câm
ả vừa nói xong là lúc anh bước vào
Anh bất ngờ khi cậu ở đây đó
Tả Hàng (Anh)
Sao em lại ở đây?
Tả Hàng (Anh)
Không phải em nói đi làm à?
Tả Hàng (Anh)
đây là cho em đi làm sao Tiểu Bảo. //trừng mắt nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không... phải không phải đâu ]
Trương Tuấn Hào (Hào)
Không như anh nghĩ đâu Tiểu Bảo chỉ đến giao hàng với tôi thôi. //đi đến//
Tả Hàng (Anh)
Mình cậu giao không được à cần gì đến Tiểu Bảo? //liếc Hào//
Trương Tuấn Hào (Hào)
Anh tôi kêu dẫn theo Tiểu Bảo để sao này đến đây giao
Tả Hàng (Anh)
Còn có sao này ha. //cười//
Tả Hàng (Anh)
đi. //kéo cậu//
Trương Tuấn Hào (Hào)
Này anh tính kéo Tiểu Bảo đi đâu. //giữ cậu lại//
Diệu Diệu (Ả)
Phải rồi còn em thì sao //nắm tay anh//
Tả Hàng (Anh)
Chuyện của tôi liền quan gì đến cậu hả?
Tả Hàng (Anh)
Em tự bắt xe về đi //hắt tay ả//
Anh kéo mạnh cậu Hào thấy cậu đau nên buông ra để anh kéo cậu rời khỏi tầm mắt của mình Hào cũng chạy theo
Còn ả thì đứng đó tức xì khói
Diệu Diệu (Ả)
Cái tên Trương Trạch Vũ chet bầm này mày đợi đó
Diệu Diệu (Ả)
Tả Hàng mà cưới tao người tao giet đầu tiên là mày đó
Anh với cậu lên xe chạy đi Hào cũng lên xe moto đuổi theo nhưng tốc độ qua nhanh nên Hào đã đụng với một chiếc xe khác
Trương Cực (Cực)
đm đen thế.
Cực xuống xe nhìn Hào đang chảy máu rồi ngất trước xe của mình
Cực thấy thế cũng bế Hào lên xe chở đến bệnh viện
Tô Tân Hạo (Y)
//bước ra//
Trương Cực (Cực)
Sao rồi //nhìn Y//
Tô Tân Hạo (Y)
Mày chạy kiểu gì mà nặng dữ dị thằng thâm này
Trương Cực (Cực)
Tao chạy có 100 thôi đó
Tô Tân Hạo (Y)
Mày chạy kiếm ông cố nội mày ra
Trương Cực (Cực)
ông cố nội tao chet rồi chạy kiếm làm gì
Trương Cực (Cực)
rồi giờ cậu ấy sao rồi
Tô Tân Hạo (Y)
Tạm thời bị thương kha khá nhưng không thể nặng lắm chỉ có điều cậu ta
Tô Tân Hạo (Y)
Còn bị mất trí nhớ tạm thời nữa
Tô Tân Hạo (Y)
Chuyến này tao thấy đích mày nở hoa rồi Trương Cực ơi
Trương Cực (Cực)
Trời ơi baba và papa tao biết được chắc tao đi tu luôn quá. //khóc không thành tiếng//
Tô Tân Hạo (Y)
Rồi mày điện cho người nhà cậu ta chưa? //nhìn Cực//
Trương Cực (Cực)
Rồi anh cậu ta đang chạy đến
Hắn chạy đến phòng của Hào như một tía sáng muốn bay vào thẳng vào phòng nhưng bị Y ngăn lại
Chu Chí Hâm (Hắn)
buông ra. //nhìn y//
3
Chu Chí Hâm (Hắn)
Buông ra. //nhìn y//
Tô Tân Hạo (Y)
//buông ra// anh là người nhà của bệnh nhân à?
Tô Tân Hạo (Y)
Hiện tại cậu ấy đang hồi sức không được vào
Tô Tân Hạo (Y)
À tôi là bác sĩ còn người gây tại nạn đang ngồi ở kia kìa //chỉ Cực đang lo sợ//
Mọi người nghĩ Cực sợ gì chắc chắn không phải chuyện gây tai nạn này rồi vì Cực làm chuyện này như cơm bữa nhưng hôm nay có hơi khác, hôm Cực gây tai nạn quá khinh hãi rồi thế nào... thế nào baba papa cũng biết được nên rất sợ
Cực đang rất sợ liền bị hắn nắm cổ áo kéo lên
Trương Cực (Cực)
//nhìn hắn//
Chu Chí Hâm (Hắn)
Cậu chạy xe kiểu gì đấy hả!!! //hét vào mặt Cực//
Chu Chí Hâm (Hắn)
Em tôi mà có mệnh hệ gì tôi sống chet với cậu.
Tô Tân Hạo (Y)
Được rồi được rồi. //cản 2 người ra//
Tô Tân Hạo (Y)
Em anh tạm thời không đi đứng được với bị mất trí nhớ tạm thời
Chu Chí Hâm (Hắn)
Mất... mất trí nhớ tạm thời
Hắn như không tin vào tai mình A Thuận của hắn bị mất trí nhớ là sẽ không nhớ đến Hắn nữa
Hắn chỉ còn Hào là người thân duy nhất thôi bây giờ Hào không nhớ gì rồi phải làm sao đây
Tô Tân Hạo (Y)
Nhưng chỉ tạm thời
Tô Tân Hạo (Y)
Cậu ấy sẽ sớm nhớ lại
Tô Tân Hạo (Y)
Anh ở gần đây không?
Nghe Y hỏi Hắn liền bình tĩnh lại rồi trả lời
Tô Tân Hạo (Y)
Vậy Trương Cực đợt này mày phải nuôi cậu ta rồi. //nhìn Cực//
Trương Cực (Cực)
Cái gì!??
Chu Chí Hâm (Hắn)
không được
Tô Tân Hạo (Y)
Nhưng ở xa tôi đến không kịp để xem tình hình
Chu Chí Hâm (Hắn)
//trầm tư//
Trương Cực (Cực)
Nhưng mày biết nhà tao mà? //nhìn Y//
Tô Tân Hạo (Y)
Biết mày là con của Trương Gia
Tô Tân Hạo (Y)
Và cả việc mày đang bị thôi thúc có người yêu từ gia đình
Tô Tân Hạo (Y)
giờ mày đưa cậu ta về chăm sóc rồi nói người yêu coi như chịu trách nhiệm mà mày còn không bị la mắng nữa
Trương Cực (Cực)
Cũng được
Chu Chí Hâm (Hắn)
Nhưng đó là em tôi
Tô Tân Hạo (Y)
Thì anh có thể đến thăm em mình
Tô Tân Hạo (Y)
đến khi cậu ấy nhớ lại chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về với anh
Tô Tân Hạo (Y)
Nên anh chứ yên tâm
Chu Chí Hâm (Hắn)
Cậu liệu hồn cậu đấy. //chỉ Cực//
Cậu được anh chở về nhà rồi bị anh đẩy mạnh xuống ghế sofa
Trương Trạch Vũ (Cậu)
//đau//
Tả Hàng (Anh)
Tả Gia túng thiếu lằm sao? //tiến lại gần cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không có ] //sợ hãi//
Tả Hàng (Anh)
Tôi cho em đi làm để em cảm thấy thoải mái chứ không phải đến những nơi bẩn thỉu đó
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ em chỉ đi giao hàng anh tin em đi ]
Tả Hàng (Anh)
Em kêu tôi tin nhưng chính mắt tôi thấy tin làm sao đây. //vuốt má cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ vậy tại sao anh đến đó. ]
Tả Hàng (Anh)
Em có quyền hỏi tôi sao?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ dạ không ]
Tả Hàng (Anh)
//ôm cậu// chúng ta sinh con đi
Tả Hàng (Anh)
//buông cậu//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không được ]
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ anh với Diệu Diệu mới là một đôi ]
Tả Hàng (Anh)
chỉ cần em sinh cho anh một đứa con anh hứa nhất định sẽ không để em thiệt thòi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ nhưng còn Diệu Diệu ]
Tả Hàng (Anh)
Cô ta có xuất hiện hay không cũng không sao
Anh tính hôn cậu nhưng liền bị cậu cản lại anh nhìn cậu, cậu liền lắc đầu lia lịa khiến cho anh cảm giác bực mình
Tả Hàng (Anh)
rốt cuộc em bị làm sao đây? //tức giận//
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ em với anh chỉ là hôn nhân sắp đặt ]
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ anh không có tình cảm em càng không, nên chúng ta đừng để mọi chuyện đi quá xa ]
Tả Hàng (Anh)
Dị là em không muốn cùng tôi ân ái mà muốn cùng tên Trương Tuấn Hào đó à?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
[ không liên quan đến Tuấn Hào ]
Tả Hàng (Anh)
Tôi đi cho em vừa lòng
Anh rời đi để lại cậu ở đó một mình
Trương Trạch Vũ (Cậu)
*không phải em làm như anh nói sao? đừng yêu anh sao anh lại như thế rồi Hàng ca*
Anh chạy một mạch đến công ty rồi vứt áo vest một bên rồi ngồi lên ghế làm việc thì ả đi vào ưỡng ẹo ngồi lên người anh
Diệu Diệu (Ả)
Khi nào anh mới ly hôn với thằng câm đó đây
Diệu Diệu (Ả)
Bảo bối của anh sắp không chịu nổi cái danh người tình của anh rồi
Diệu Diệu (Ả)
Bây giờ bảo bối của anh chỉ muốn làm vợ anh thôi
ả cứ dẹo dẹo trước mắt anh khiến anh đang tức giận bình thường thành tức điên người
Tả Hàng (Anh)
Mày đeo biết phiền hả?
Tả Hàng (Anh)
ăn cơm chứ ăn cái quần gì mà nói lắm thế
Tả Hàng (Anh)
Mày là cái thể loại trà xanh mà tưởng mình chính thất hả?
Tả Hàng (Anh)
Nói thiệt mày còn thua con cún nhà tao nữa
Nói xong anh đẩy ả xuống đất
ả đứng lên mặt đầy vẻ mặt rưng rưng sắp khóc đến nơi
Diệu Diệu (Ả)
Anh...anh không thương em sao huhu. //khóc//
Tả Hàng (Anh)
Cúc moẹ mày đi
Tả Hàng (Anh)
con này phiền ác.
ả cứ nằm lì ở đó không chịu đi anh liền gọi bảo vệ vào lôi ả đi anh mới yên được cái tai này
Sau khi Hào tỉnh vậy thì hắn vào thăm sau đó cùng đưa nhau đến Trương Gia
Ngao Tử Dật (Papa Cực)
Không có người yêu thì đừng có mà về đây. //xem tivi//
Tô Tân Hạo (Y)
à con chào bác. //bước vào//
Ngao Tử Dật (Papa Cực)
à Soái Soái hả con. //quay qua nhìn Y cười//
Ngao Tử Dật (Papa Cực)
ông xã mau mau lấy nước ra nhà có khách. //nói vọng vào trong//
Ngao Tử Dật (Papa Cực)
Cháu ngồi đi
Y lại ngồi kế bên papa Cực rồi lại nhìn thấy ánh mắt papa Cực nhìn Hắn và Hào giờ Y mới nhờ mình vào đây để làm gì
Tô Tân Hạo (Y)
à con xin giới thiệu ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play