Tại một căn nhà nhỏ ở khu dân cư đông đúc thuộc thành phố Bắc Kinh.Có một cô gái tuổi mới lớn hớn hở chạy ra bên ngoài lấy thư của bưu điện gửi đến.Xen lẫn nhiều thứ cảm xúc như bồi hồi,lo lắng cầm bức thư vào nhà nửa muốn mở nửa lại không.Dù nó chỉ là một tờ giấy trắng mực đen nhưng quyết định bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời người-tờ giấy trúng tuyển cấp 3.Cuối cùng sau một lúc đấu tranh cảm xúc dữ dội cô bé xinh xắn ấy đã quyết định mở thư ra.
Nội dung thư:
Gửi tới nhà số 63 thủ đô Bắc Kinh.Em Giang Ngọc Hy đỗ cấp 3 "Trung học Thanh Hoa" kính mời ngày 23/08 đến nhận lớp.
Cô bé Ngọc Hy vỡ oà trong cảm xúc vui sướng nhảy nhót,chạy quanh nhà rồi đi khoe với người mẹ vừa mới đi chợ về:"Mẹ ơi mẹ!Con đỗ cấp 3 rồi mẹ ơi"
Mẹ cô-Thẩm Tuyết Nhi vui mừng thay cho cô công chúa nhỏ nhà mình:"Thật hả con?"
"Vâng ạ"
Nói xong cô chạy vội lên trên tầng lấy điện thoại chuẩn bị khoe với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.
Diễn biến tại một ngôi nhà,nói đúng hơn là căn biệt thự xa hoa lông lẫy bên ngoài cổng được làm toàn bộ bằng vàng khắc chữ "Nhà họ Lục".Ông quản gia với tóc bạc phơ đi vào nhà,trên tay ông cầm một bức thư rồi đưa cho Đại thiếu gia-một chàng trai tuổi mới lớn-Lục Hạo Thiên.Tay ông kính cẩn hơi cúi người xuống đưa cho Hạo Thiên:"Cậu chủ"
Hạo Thiên nhận lấy từ tay ông quản gia rồi khẽ gật đầu không nói gì.Hạo Thiên mở bức thư ra xem,xác nhận là đã đỗ.Khác hẳn với cô bé Ngọc Hy-Hạo Thiên không để lộ bất cứ cảm xúc gì,cậu xoay người vứt tờ giấy vào thùng rác.Vị quản gia đứng gần đó nhìn thấy chỉ khẽ lắc đầu xong đi ra ngoài.Ở phía bên ngoài vườn một người làm dáng vẻ trung niên đang bê chậu nước ra tưới hoa hồng.Vị quản gia Lâm đi ra mỉm cười chào hỏi:"Bà Hương đi tưới hoa hả?"
"Vâng!Hoa trong vườn hôm nay nở đẹp lắm haha"
Quản gia Lâm gật đầu đi ra phía sau nhà làm gì đó.
Ở một khu vực khác thuộc sân nhà,một người chạc tầm 65 tuổi đang chống gậy xem chim hoạ mi hót.Đây là gia chủ nhà họ Lục-Lục Minh là ông ngoại của Lục Hạo Thiên.
Giang Ngọc Hy hiện tại đang đứng trước cửa nhà Hạo Thiên.Cô đi vào không cần xin phép,lấy bất cứ điều gì để chứng minh cho hành động của mình cả.Ngọc Hy đi thẳng lên trên thang máy đi lên tầng tới căn phòng ngủ của Hạo Thiên.
-Cộc cộc
"Hạo Thiên"
-Cộc cộc
"Hạo Thiên"
-Cộc cộc
"Hạo Thiên!Cậu đi đâu rồi?Tớ vào đó nha,đừng phải lúc cậu đang thay quần áo hay gì đó"
-Cạch
Tiếng mở cửa,Ngọc Hy bước vào...nhưng mà có vẻ như không đúng thời điểm cho lắm.Bên trong là một chàng trai tuy mới chỉ 15 tuổi nhưng đã sở hữu cơ bụng sáu múi cùng vẻ đẹp hút hồn người nhìn.Những vệt đỏ xuất hiện lúc một nhiều trên gương mặt cô,dần dần đỏ bừng lên.Cô vội lấy tay che lên mặt mình:"Hạo....Hạo Thiên...sao cậu không mặc áo vào chứ?Mặc vào nhanh lên"
Hạo Thiên với tay lấy lấy áo mặc vào:"Dạo này cậu sao vậy?Bình thường cậu có ngại gì đâu?"
Ngọc Hy ngồi xuống giường,tay sờ sờ vào mặt mình xem còn nóng không.
"Gì chứ?Người ta lớn rồi cũng biết ngại chứ bộ"
"Ừ rồi rồi"
"À!Suýt nữa quên mất chuyện quan trọng tớ đỗ cấp 3 rồi Hạo Thiên ơi"Ngọc Hy vừa nói bừa ôm chầm lấy Hạo Thiên.
"Từ từ thôi tớ nghẹt thở chết mất"
Vì sao hai người hai giai cấp một người xuất thân từ dòng dõi quý tộc còn người kia đến từ gia thế bình thường không có gì nổi bật lại quen được nhau ư?Chuyện phải kể 15 năm về trước...
Ngày 27-09
Hai người phụ nữ cùng sinh vào một lúc,khi sinh xong, hai nữ y tá đẩy giường về nơi phục hồi chức năng sau sinh cho hai mẹ bầu cùng con nhỏ đi đối diện nhau.Trước đó,bé trai của gia đình giàu có gặp một rắc rối lớn là không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ sơ sinh khác.Các bác sĩ còn nghi ngờ rằng em bé trai bị câm.Và điều kì diệu đã xảy đến khi hai chiếc giường đẩy qua nhau.Em bé gái khóc lên,bé trai cũng theo đó cất tiếng khóc đầu tiên.Nữ y tá lấy đó làm vui mừng,còn trêu rằng:"Em bé nhỏ này là thiên thần hộ mệnh của bé trai...biết đâu định mệnh sắp đặt hai em bé đến với nhau thì sao?Haha"
Đại phu nhân gia tộc họ Lục mỉm cười nhẹ nhìn sinh mệnh bé nhỏ của mình nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào người con.Sau đó nhìn sang phía em bé gái và mẹ của em đầy cảm kích.
Tua ngược thời gian về 11 năm.Hai đứa trẻ sơ sinh ngày nào đã được 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo.Sau ngày định mệnh ấy họ được chơi với nhau.Mẹ của Hạo Thiên-Hàn Tú Thanh(tiểu thư gia tộc họ Hàn kết hôn với thiếu gia Lục Cận Duy) và mẹ của Ngọc Hy- Thẩm Tuyết Nhi là bạn thân thuở nhỏ,bây giờ tới lượt Ngọc Hy và Hạo Thiên cũng chơi thân.
Ở công viên giải trí dành cho trẻ nhỏ.Hai đứa trẻ chơi với nhau được trông bởi bảo mẫu,bên ngoài được giám sát nghiêm ngặt bằng camera và vệ sĩ bao vây xung quanh.Ngọc Hy và Hạo Thiên nắm tay nhau,Ngọc Hy ngây thơ hỏi:"Hạo Thiên!Làm sao chúng ta có thể chơi với nhau mãi mãi,ở bên nhau mãi mãi như thế này nhỉ?"
"Ừm~Tớ cũng không biết..à tớ biết rồi!Sau này chúng ta sẽ lấy nhau như bố tớ với mẹ tớ,bố cậu với mẹ cậu vậy.Như thế chúng ta sẽ được ở bên nhau tới suốt đời luôn"
"Đúng rồi ha!Vậy quyết đinh thế nhá!Cậu với tớ ngoắc tay hứa đi"
Ngọc Hy đưa tay ra ngoắc tay mình với tay Hạo Thiên.Sau đó,Ngọc Hy khẽ hôn vào má Hạo Thiên và ngược lại...Bảo mẫu đứng gần đó cũng há hốc miệng bì hành động của tiểu thiếu gia nhà mình và cô bé bạn thân.
~Trở lại hiện tại~
Chẳng mấy mà thời gian nghỉ hè trôi qua thật nhanh,Ngọc Hy thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi tới ngôi trường mới.Dù lúc này mới 5 giờ 30 phút tiếng hét náo loạn vang khắp căn nhà nhỏ.
"Bố Mẹ sao hai người không gọi con dậy"
"Vẫn còn sớm mà,mẹ gọi một lầm rồi mà con không chịu dậy"Tiếng Thẩm Tuyết Nhi từ trong phòng bếp vọng ra.Thẩm Tuyết Nhi đúng là một mẫu hình nội trợ chuẩn mực của gia đình.Trước kia mẹ cô theo đuổi ước mơ nhảy vũ công của mình nhưng vì một sự cố khiến bà mãi mãi không thể trở lại với sân khấu nữa.Giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng vô cùng đối với một người còn đang ở độ tuổi tương lai nở rộ như vậy.Có nhiều lúc Thẩm Tuyết Nhi định tự tử nhưng với sự đồng hành của Hàn Tú Thanh-mẹ Hạo Thiên thì cuối cùng bà cũng vượt qua được nỗi đau này.Trở về khoảng thời gian nhiều năm về trước tại trên sân thượng của toà nhà gồm 5 tầng,Thẩm Tuyết Nhi đứng thất thần trên lan can gió to kiến cho mặt đau rát.Phía bên dưới đội cứu hộ giăng đệm sẵn,rất nhiều người ngước nhìn lên.Tiếng mở cửa phá vỡ không khí ảm đạm lúc này,Thẩm Tuyết Nhi ngước đầu nhìn về phía sau thoạt đầu ngạc nhiên tiếp theo tới hoảng hốt:"Cậu...cậu đừng đi tới đây...tớ...tớ nhảy đó"
Hàn Tú Thanh tiếp tục đi tới phía Thẩm Tuyết Nhi và ngồi xuống bên cạnh,ánh mắt nhìn bề một khoảng xa vô định:"Đối với cậu như thế này là áp lực lâm rồi à?Khó khăn lớn nhất trong cuộc đời cậu rồi sao?"
Thẩm Tuyết Nhi nhất thời không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào,đôi mắt dán chặt vào Hàn Tú Thanh.Sau một vài giây,Hàn Tú Thanh quay sang nhìn Thẩm Tuyết Nhi,trên môi lộ rõ vẻ khinh bỉ:"Sao hả?Nhìn tôi cái gì?Không định nhảy xuống nữa à"
Câu hỏi của Hàn Tú Thanh cưa xoáy vòng tròng tâm trí Thẩm Tuyết Nhi.Từ độ cao như thế này,nhảy xuống thì không biết xương còn nguyên vẹn hay không.
"Mới có đó đã có ý định tự tử?Cậu không thấy nhiều người còn chưa được như cậu à?Nếu mất đi sở thích này cậu còn có thể theo đuổi nhiều cái khác"
"Thẩm Tuyết Nhi!Tôi thật ghen tỵ với cậu biết bao nhiêu...Cậu được sống cuộc đời của cậu...một con rối chính trị như tôi thì làm sao có thể được như vậy chứ?"
"Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại...tương lai của cậu còn dài..chẳng lẽ cứ xoáy nó vào khoảng vô không kết thúc cuộc đời dễ dàng như vậy sao?Còn bố mẹ,gia đình cậu thì sao?"
Khoảnh khắc ấy Thẩm Tuyết Nhi đã thực sự rung động trước lời nói ấy....
Trở lại thực tại
Ngọc Hy vội vội vàng vàng chào tạm biệt bố mẹ để sang nhà Hạo Thiên rủ cậu đi học.
Ngọc Hy biết chắc chắn là giờ này Hạo Thiên vẫn còn đang ngủ nướng nên cô lao thẳng lên phòng cậu mở cửa ra.Tiếng hét vang khắp căn phòng:"Sao giờ này cậu vẫn còn ngủ được!Cậu đúng là lợn mà"
Hạo Thiên nheo nheo mắt,lấy chăn chùm kín đầu:"Con lợn ồn ào này nữa,có để cho ai ngủ không"
Ngọc Hy tức giận chạy tới lôi chăn Hạo Thiên ra không cho cậu ngủ nữa.Đấu tranh dữ dội một lúc cuối cùng Hạo Thiên cũng chịu dậy.
Một lúc sau hai người đi xuống dưới nhà,thấy ông quản gia Lâm.Ngọc Hy lễ phép chào:"Con chào ông ạ"
Ông quản gia mỉm cười gật đầu.Ngọc Hy và Hạo Thiên đi học.Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire lăn bánh đậu trước cổng cửa dinh thự.Tài xế trong xe bước ra thân hình cao ráo cùng bộ trang phục đen kèm theo một chiếc kính cũng màu đen.Nhiều người nhận không ra còn lầm tưởng đây là xã hội đen.Hạo Thiên và Ngọc Hy đi tới,Ngọc Hy có chút rụt rè trước bộ dạng đáng sợ này,giật giật tay áo Hạo Thiên giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ cho cô và cậu nghe thấy:"Hôm nay chúng ta đi bộ đi nha"
"Về đi!"
Tài xế định nói gì đó nhưng chần chừ rồi lại thôi không nói nữa cúi người xong đi vào xe.
Con đường này là khu trung tâm Thành phố nên luôn tấp nập người qua lại,tuyến đường giao thông hoạt động liên tục không lúc nào nghỉ ngơi.Kể cả khi về đêm,cuộc sống nơi đây-Giao thông đi lại vẫn diễn ra như thường.Người ta đặt cho nó một cái tên"Thành phố không ngủ".
Ngọc Hy hào hứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh:"Tớ không nghĩ tới tớ lại đỗ trường danh giá như vậy luôn"
"Chẳng có gì là không thể xảy ra cả"
"Ừm!Tất cả là nhờ cậu bạn thân của tớ,yêu quý cậu lắm luôn"
"Sao lại nhờ tớ,đó là do sự cố gắng của cậu thôi"
"Thì cũng nhờ cậu một phần lớn mà"
Ngọc Hy tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên trở nên lo lắng:"Lớp mới,trường mới...tớ sợ không hoà nhập được với mọi người.Nghe nói tung học Thanh Hoa chỉ dành cho giới nhà giàu thôi.."
"Có tớ ở đây thì ai dám làm gì cậu?"Hạo Thiên khoác tay qua vai Ngọc Hy:"Yên tâm đi!Chỉ cần tớ chơi với cậu là đủ rồi"
Hai người nói chuyện chẳng mấy mà đi tới trường.Trung học Thanh Hoa rất to,đẹp,lộng lẫy khác hẳn với các khu trường khác.Ngọc Hy ngắm nhìn xung quanh trường một cách đầy thích thú.
Lớp Ngọc Hy và Hạo Thiên học là 10A1.Lên trên lớp toàn những gương mặt xa lạ.Một không khí im lặng đến cực độ.Ngọc Hy và Hạo Thiên đi vào ngồi bàn thứ 4 dãy giữa.Khi nhìn thấy Hạo Thiên,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu nhưng bù lại một cái liếc nhìn cũng không có.Đột nhiên cậu bạn nam bàn trên quay ngoắt xuống cười tươi:"Hạo Thiên,Ngọc Hy gặp lại hai người rồi.Không ngờ chúng ta lại chung lớp"
Hạo Thiên mặt lạnh nhìn cậu bạn một cái rồi quay đi.Ngọc Hy mỉm cười:"A!Lăng Đình Tuấn đúng không"
"Đúng rồi!Gặp lại tảng băng di động với cậu rồi,vui quá đi"Nói xong mới biết mình lỡ lời,Lăng Đình Tuấn e dè nhìn sang phía bên trái,tự vả vào miệng mình:"Haha!Cái miệng chết tiệt,coi như tớ chưa nói gì hết,haha"
Cô bạn ngồi kế Lăng Đình Tuấn cũng ngạc nhiên quay xuống:"Đình Tuấn!Cậu quen Đại thiếu gia à?"
"Quen chứ!Quen lâu lắm rồi là đằng khác,tiện thể tớ còn quen luôn cả cô bạn thân của Hạo Thiên cơ"
"Chào cậu!Tớ tên là Giang Ngọc Hy rất vui được làm quen với cậu"
"Tớ là Đinh Âm Âm,rất vui được làm quen"
-Cộc cộc cộc
Tiếng giày cao gót ngày càng đi tới gần,một người với cặp mắt kính tôn thêm vẻ tri thức,trên tay cầm quyển giáo án bước vào lớp đi lên bục giảng.Trước khi nói còn khẽ nâng cặp kính lên.
"Chào các em,cô tên là Giao Liên 27 hiện đang công tác tại Bắc Kinh.Từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp ta.Cô dạy bộ môn Hoá học"
"Cô cũng rất lấy đó làm mừng vì được chủ nhiệm lớp chọn của khối 10"
Cô Giao Liên đi tới chỗ ngồi dành cho giáo viên.
"Lớp ta có một bạn đạt điểm tuyệt đối,cao nhất khối 10,đạt kỉ lục chưa từng có của trường ta..mời em Lục Hạo Thiên"
Hạo Thiên đừng dậy,một lần nữa ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.Cô giáo cũng rất đỗi ngạc nhiên với thành tích của cậu học sinh này,cỗ vẫy tay ra hiệu ngồi xuống.
"Lớp ta có một thiên tài vô cùng hiếm có...haha"
"Tiếp theo,một tập thể lớp vô cùng cầm thiết phải có ban cán sự lớp.Đầu tiên cô sẽ chỉ bầu lớp trưởng để bao quát quản lí lớp,khoảng một thời gian sau cô sẽ bầu các vị trí khác như lớp phó học tập,lao động,văn nghệ và Bí thư cùng tổ trưởng,tổ phó"
"Lớp trưởng lớp ta là Lục Hạo Thiên nhé!"
Hiệu trưởng đứng bên ngoài đột ngột gọi cô Giao Liên đi tới văn phòng nói chuyện.Cô Giao Liên cho cả lớp tự ngồi làm quen với nhau.
-Tại phòng hiệu trưởng
"Cô Giao,chắc cô cũng biết ngôi trường này rất nhiều học sinh có bố mẹ quyền lực"
"Vâng tôi biết"
"Tôi muốn nhắc nhở trước với cô...bạn học sinh Lục Hạo Thiên là người chúng ta không thể động tới được"
"Vâng tôi biết"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút như thế thôi,đấy là Đại thiếu gia duy nhất của Lục Thị.Ngôi trường này 90% là do vốn nhà cậu ấy"
"Vâng!Chả trách thiếu gia Lục học giỏi như vậy..."
Hôm nay chỉ có mỗi khối 10 tập chung nhận lớp nên trường vắng.Sau khi tan lớp,bốn người bạn mới làm quen nhau,nói đúng hơn chỉ có mình Đinh Âm Âm làm quen vì ba người kia đã quen nhau từ trước.Bốn người rủ nhau đi tham quan trường học rồi đi ăn.Lăng Đình Tuấn tự hào kể:" Hai cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?Tớ không nghĩ tới là lại cùng lớp với hai cậu"
"Cậu quen Ngọc Hy với cậu ấy từ bao giờ vậy?Sao tớ không biết?"Đinh Âm Âm tò mò hỏi.
"Tớ quen Giang Ngọc Hy từ bữa tiệc gia đình Hạo Thiên.Còn Hạo Thiên thì tớ quen lâu lắm rồi"
"Tớ lúc đó còn không nghĩ Lăng Đình Tuấn là thiếu gia nhà họ Lăng luôn,tại cậu ta năng động quá"Ngọc Hy cười ngượng.
"Ai cũng bảo tớ vậy hết haha"
Từ vị trí dưới sân trường,bốn người ngước nhìn lên phía trên khu nhà.Trường học bao gồm 3 dãy chính.Đầu tiên là khu nhà học chính khoá cộng thêm phòng chờ dành cho giáo viên.Tiếp đó là phòng học phụ hoạ bổ trợ cho các môn học chính khoá.Cuối cùng là khu dành riêng cho Lục Thiếu gia.Ngoài đó còn có các khu nhà phụ như nhà tập đa năng,căng-tin,nhà vệ sinh.Các sân tập thể hình,sân bóng bàn,bóng rổ,sân cầu lông,....rộng rãi,đủ điều kiện cho một trường học đạt tiêu chuẩn.
Lăng Đình Tuấn không hề chú ý tới hai dãy nhà kia,chỉ chăm chăm dán ánh mắt hứng thú về phía dãy nhà lộng lẫy,sang trọng nhất.
"Hạo Thiên,chúng ta đi tham quan dãy nhà của cậu đi"
"Cậu có đi không?Ngọc Hy"Hạo Thiên quay sang hỏi.
"Tớ cũng muốn thử vào xem"
Hạo Thiên kéo tay Ngọc Hy đi,trước khi đi còn nhìn vào mắt Ngọc Hy:"Giang Ngọc Hy!Cậu nói tới muốn vào hoặc tớ có chưa đừng lưỡng lự xem ý kiếm người khác như vậy"
Ngọc Hy và Hạo Thiên đi trước,theo sau vài bước chân là Lăng Đinh Tuấn và Đinh Âm Âm.Lăng Đình Tuấn hơi nhíu mày:"Xem đôi vợ chồng nhà này này"
"Vợ chồng sao?"Đinh Âm Âm ngây thơ hỏi.
"À không!Nhưng sau mày cũng thành vợ chồng thôi"
"Vậy sao?Cậu dự đoán trước tương lai à?"
"Đây không cầm đến dự đoán"
"Vậy sao cậu biết?"
"Nhìn mà xem,để ý chút là thấy"
"Thấy gì?"
"Đồ ngốc nhà cậu!Cậu có thấy Hạo Thiên để cho người con gái nào chạm vào mình ngoài Giang Ngọc Hy với cô Hàn mẹ của cậu ta không?"
"À có"
"Thì vậy đấy!Sau này cũng thế thôi"
Ngọc Hy quay người lại:"Lăng Đình Tuấn!Cậu đang nói xấu gì tụi tớ thế"
Bước châm của Lăng Đình Tuấn bước nhanh hơn:"Gì?Tớ có nói gì đâu"
Tới chỗ dành riêng cho Hạo Thiên.Ở bên ngoài cửa có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.Hạo Thiên đi vào mặt không chút biểu cảm gì.Ba người kia một người vui vẻ,hai người e dè chào vệ sĩ.Bên trong được trang trí vô cùng đặc sắc.Dãy nhà này được xây dựng từ mấy năm trước rồi,xây dựng lâu như vậy dường như đang chờ chủ nhân của nó tới.Đinh Âm Âm suýt xoa trước cảnh tượng mình nhìn thấy:"Wao đẹp quá đi thôi"
Giang Ngọc Hy cũng vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Lăng Đình Tuấn cũng tò mò đi đi đi lại chỉ riêng có Hạo Thiên là đứng im.
"Bao giờ không muốn học nữa thì ra đây ngủ được nè"
Sau khi tham quan một lúc,bốn người đi ra xem căng-tin cùng khu vận động thể thao.Đầu tiên là sân bóng,Ngọc Hy và Đinh Âm Âm chạy vào cùng lúc với nhau.Đá đá thử mấy quả rồi lại đi tới sân bóng rổ.Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm,Ngọc Hy xếp hàng từng người ném một còn Hạo Thiên đứng ngoài sân.Lăng Đình Tuấn có chiều cao lí tưởng cộng thêm kĩ năng nên chuyện ném bóng vào rổ là rất dễ dàng đối với cậu.Tiếp theo là tới Đinh Âm Âm cô cho dù có cố nhảy cao như thế nào cũng không tới được,không thể nào ném bóng trúng vào rổ.Quả thì cao quá,quả thì thấp,quả thì lệch sang bên phải,quả thì lệch sang bên trái.Còn một điều tức tối hơn là quả bóng cứ lăn lăn trên vành rổ mãi rồi lại rơi ra ngoài. Đinh Âm Âm tức .Đến lượt Ngọc Hy cũng không mấy khả quan gì,cô ném mãi mà cũng chẳng vào quả nào.Lăng Đình Tuấn cười không ngậm được miệng,còn không quên buông lời trêu chọc:"Há há đúng là mấy đứa có chiều cao khiêm tốn"
Hạo Thiên đột nhiên bước vào sân,cậu bế Ngọc Hy lên đặt trên vai mình,cầm quả bóng rổ đưa cho cô.Thoạt đầu Ngọc Hy có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền mỉm cười vui vẻ cho quả bóng vào lỗ.
"Vào rồi"
Hạo Thiên đỡ Ngọc Hy xuống.Đinh Âm Âm ánh mắt long lanh:"Ngưỡng mộ quá đi"
Ngọc Hy quay ra lè lưỡi với Lăng Đình Tuấn:"Vào rồi!Lêu lêu"
....
-Tại căng-tin
Chơi được một lúc,cả bốn người đã thấm mệt.Họ đi vào căng-tin ngồi nghỉ.Lăng Đình Tuấn tâm đắc:"Có căng-tin bán cả đồ ăn sáng như vậy thì không sợ dậy muộn nữa"
"Cậu nhìn cặp bạn thân kia kìa!Ngưỡng mộ quá đi mất.Nhìn lại bạn mình thấy chán chả buồn nói"Đinh Âm Âm trách móc Lăng Đình Tuấn.
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play