Hồi ấy, Lâm Miêu Miêu còn nhỏ bà thường kể cho cô nghe câu chuyện về một nàng công chúa ngủ sâu trong khu rừng nọ, chờ hoàng tử đến dùng một nụ hôn đánh thức nàng.
Miêu Miêu lúc nhỏ cũng như mọi cô gái khác đều mơ mộng rằng một ngày sẽ có một người đến hôn cô, yêu thương cô và cùng cô trở thành một gia đình hạnh phúc.
...
Năm 2049, Lâm Miêu Miêu 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu đã được nhận vào làm tại sở cảnh sát thành phố Linkon.
- "Miêu Miêu, hôm nay có một số tài liệu cần em kiểm tra gấp rồi nộp lại cho chị" sếp Thanh đứng đầu đội cảnh sát khu phố A nói.
- "Vâng, em sẽ nộp chị sớm nhất có thể. Chị cứ yên tâm giao cho em" Miêu Miêu đáp.
Xem ra tối nay lại phải thức đêm tra cứu đóng hồ sơ cũ không biết đã qua bao lâu này rồi. Miêu Miêu thở dài rồi tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu vừa được sếp Thanh đặt trên bàn làm việc. Đã hơn 10h đêm rồi Miêu Miêu vẫn đang ngồi xem lại những vụ án trong tài liệu rồi sắp xếp chúng cẩn thận. Có những vụ án đã qua thời gian truy cứu, cũng có những vụ sắp tới kỳ hạn nếu qua hạn thì không thể truy tố nữa.
Trong đóng hồ sơ này Miêu Miêu để ý đến một vụ án giết người mà tên tội phạm đến giờ vẫn chưa bắt được, cũng không biết rõ hung thủ là ai chỉ biết hắn đốt cháy cả một khu nhà máy, làm chết một viên cảnh sát trẻ tuổi. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm rồi nhưng khi đọc lại vụ án không hiểu sao cô lại rơi nước mắt xót thương cho người cảnh sát trẻ đã bỏ mạng vì truy bắt tên tội phạm kia.
Đang làm việc hăng say thì có cuộc gọi của bà Lâm gọi đến.
"Bà à, sao giờ này bà còn chưa ngủ mà gọi cho cháu vậy?" Miêu Miêu lo lắng hỏi.
- "Cái con bé này, bà nhớ cháu nên mới gọi điện. Cháu biết không, cháu gái bà Vương hơn cháu 1 tuổi mà vừa sinh đứa thứ ba rồi đó. Cháu đấy, suốt ngày cắm đầu vào công việc không lo tìm một người bạn trai rồi kết hôn sinh con đi". Nghe đến đây Lâm Miêu Miêu chắc rằng bà Vương hàng xóm ở quê chắc lại khoe con gái mới sinh cho bà ấy 3 đứa cháu rồi bà ngoại Lâm lại ghen tị gọi dục cô kết hôn đây.
- "Bà ơi, cháu cũng muốn yêu đương lắm chứ nhưng cháu của bà còn nhỏ mới chỉ 23 tuổi thôi vã lại người mà cháu thực sự thích vẫn chưa xuất hiện mà, bà muốn cháu gái mình tìm đại một người kết hôn rồi sinh con sau đó vì không yêu mà sống đau buồn cả đời hay sao? Khi nào công việc ổn định, thành phố Linkon yên bình cháu sẽ nghe lời bà tìm một ông chồng tốt yêu cháu cùng cháu hiếu thảo với bà được không?"
- "Cháu nói rồi đó, hè này cháu về thăm bà đi, bà cũng lâu không gặp cháu rồi" Bà nói với giọng buồn bã.
- "Sắp tới nghỉ lễ rồi, cháu sẽ về thăm bà. Bà phải giữ gìn sức khỏe đấy nha" Miêu Miêu phấn khích trả lời bà.
Cúp máy Miêu Miêu tiếp tục công việc sắp xếp hồ sơ.
Một thời gian sau, có người báo án vài ngày trước trong cánh rừng ngoại ô thành phố Linkon phát hiện một thi thể phụ nữ không đầu. Theo điều tra nạn nhân là một nhân viên văn phòng trên người có dấu vết bị tấn công tình dục trước khi chết. Vụ án vừa được công bố đã gây chấn động toàn thành phố Linkon.
Theo chân vài người trong đội cảnh sát A, Miêu Miêu cũng tìm đến khu rừng để tìm xem có phát hiện manh mối mới nào không. Trong lúc đi dạo quanh khu rừng kiếm tra một mình, khi đi ngang qua khu vực cách xa hiện trường Lâm Miêu Miêu nghe thấy tiếng động lạ. Cô vội rút súng ra và lần theo vị trí tiếng động vừa phát ra.
Hóa ra chỉ là một con hươu chạy ngang qua nên mới phát ra âm thanh vừa rồi, cô thở phào nhẹ nhõm định cất súng vào thắt lưng thì nhìn thấy một cảnh tượng mà ngày bé cô hay mơ thấy.
Ở đó dưới tán cây lớn, một chàng trai đang ngồi tựa vào chân vách đá. Anh ta có vẻ bị thương rất nặng, trên người xuất hiện nhiều vết thương và một vết chém rỉ máu trước ngực. Không biết người này còn sống không? Tại sao lại ngồi ở đây? Trong đầu Miêu Miêu đầy nghi hoặc cầm súng tiến lại gần chàng trai. Sau một hồi quan sát có lẽ chàng trai còn sống và anh ta trong như đang ngủ, cô khẽ lây chàng trai "tỉnh dậy đi, anh có sao không?" Miêu Miêu lớn giọng gọi nhưng anh chàng vẫn ngồi bất động dù cô có kêu như thế nào đi nữa.
Ánh sáng chiếu xuống xuyên qua tán cây mái tóc màu vàng của chàng trai óng ánh khẽ bay bay theo làn gió nhẹ giống hệt như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng. Bây giờ hoàng tử mà có xuất hiện cũng chỉ đẹp cỡ anh chàng này thôi, Lâm Miêu Miêu thầm nghĩ.
Cô chưa thấy ai ngủ mà đẹp như vậy, cô thấy nhiều người đẹp trai rồi chứ nhưng ngay cả diễn viên, người mẫu mà cô hay thấy trên TV cũng không đẹp được như vậy. Vốn không dễ dàng thích ai và cũng không phải một người yêu bằng mắt nhưng không hiểu sao lúc này cô thấy xung quanh người anh như tỏa ra ánh nắng, anh trông như một vị hoàng tử đang ngủ.
Cô bất giác rung động, nhịp tim đập rất nhanh, cảm giác này cô chưa bao giờ có trước đây, chẳng lẽ đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên sao. Từ trước tới giờ, cô không bao giờ tin tưởng vào tình yêu sét đánh và cũng ghét những người chỉ yêu vẻ ngoài của người khác mà giờ cô lại yêu người con trai trước mặt, người mà cô chưa từng gặp, cũng không hề quen biết.
Trong vô thức cô rung rung đưa ngón tay sờ vào vết thương trên ngực anh. Bỗng anh mở mắt và nắm lấy cánh tay đang rung rẫy kia và nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ "Cô là ai?" anh hỏi.
Ánh mắt anh có màu xanh lam như bầu trời hôm nay vậy, cùng mái tóc vàng và giọng nói quyến rũ khó tả pha chút ngây ngô, anh giống hệt hình tượng một chàng hoàng tử đích thực mà cô luôn mong đợi từ thuở bé.
________________CÒN TIẾP_________________
Cô là ai? chàng trai nheo nheo mắt hỏi.
- Tôi ...
Lâm Miêu Miêu ấp úng trả lời.
Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới người cô vẻ dò xét. Lâm Miêu Miêu hơi ngại ngùng trước ánh nhìn đó của anh.
- Anh tại sao lại ngồi ở đây? Những vết thương trên người anh ... anh không sao chứ?
- Tôi không sao chỉ là có chút ... đau.
Chàng trai trông có vẻ khá mệt mỏi, vết thương xuất hiện ở khắp nơi trên người anh, máu chảy ra từ vết thương trước ngực đã thấm đỏ cả lớp áo bên ngoài.
- Như vậy mà không sao? Tôi thấy anh bị thương có vẻ nặng, tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra.
Nói dứt lời cô liền gửi tín hiệu vị trí cho đồng nghiệp.
Đồng hồ thông minh trên tay cô bỗng reo lên. "Alo, Miêu Miêu em đang ở đâu thế, mọi người vừa nhận được tín hiệu của em, mọi việc ổn chứ?" Đó là giọng đội trưởng.
- "Bên phía em vừa phát hiện một người, anh ta trông có vẻ bị thương khá nặng. Có lẽ cần đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra" Miêu Miêu nói.
- Được, vừa gọi xe cứu thương. Em đợi một chút nhé, lát nữa sẽ đến chỗ em.
- Vâng, thưa đội trưởng.
Kết thúc cuộc gọi. Cô nhìn anh lo lắng hỏi "Anh vẫn chịu được chứ? Chút nữa sẽ có người đến ngay. Trước hết, anh có thể cho tôi biết tên được chứ?"
- ...
Anh nhìn cô một lát rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Thẩm Tinh Hồi ... tên của tôi.
Xe cấp cứu đã đến, anh được đưa vào bệnh viện điều trị.
Vài ngày sau, Miêu Miêu đem một ít trái cây đến thăm anh, cũng đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa có ai đến thăm anh ngoài cô cả.
- Tôi có mua ít cháo anh ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn cô.
Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô.
- ...
"Sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy là tim mình đều đập nhanh thế này. Tim ơi, xin mày đừng đập nhanh như vậy nữa". Miêu Miêu nghĩ thầm.
- "Anh thế nào rồi" Cô quan tâm hỏi thăm.
- Nhờ có cô đến thăm, tôi cũng khỏe hơn nhiều rồi. Có lẽ tôi có thể xuất viện rồi.
- Bác sĩ nói vết thương của anh khá nặng cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian nữa. Anh cứ yên tâm nằm đây dưỡng thương đi.
Vừa nói cô vừa đút cháo cho anh ăn.
- A ... cháo này còn nóng lắm, tôi không thể tự ăn được tay tôi còn đau lắm. Cô thổi cho cháo nguội rồi hãy đút tôi ăn được không?
Ánh mắt anh long lanh cầu khẩn, giọng anh có hơi nũng nịu nói với cô. Nhìn thấy anh như thế tim cô như sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.
"Trời ơi, sao mà đáng yêu quá đi" cô nghĩ vậy nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì.
Khụ, cô chợt ho một tiếng rồi đáp "Tôi chỉ đút anh ăn lần này nữa thôi đấy, anh bị thương trước ngực chứ tay anh có bị thương đâu sao cứ nhờ tôi đút anh ăn hoài vậy".
Anh hơi nhíu mày, tó vẻ anh không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
- Nếu cô không đút tôi có thể tự ăn.
Anh nói rồi định với lấy tô cháo trên tay cô nhưng cô từ chối.
- Vẫn là ... tôi đút anh ăn thì hơn. Cô thổi thổi rồi từ từ đưa lại gần miệng anh.
Trông chốc lát hình như cô vừa thấy anh nở nụ cười nhếch mép như vừa đạt được ý đồ gì đó, chắc là cô vừa nhìn lầm đi.
- ... Ừm, Thẩm Tinh Hồi mấy ngày rồi tôi chưa thấy người nhà của anh liên lạc tới.
- Người nhà của tôi mất cả rồi, họ sẽ không tới đâu ...
Im lặng một lát rồi cô lại tiếp tục hỏi anh.
- ... Anh nói hôm đó anh đi vào rừng cắm trại sau đó không may ngã từ trên núi xuống may mà có cái cây to ấy chắn cho anh nên anh mới chỉ bị thương thôi chứ không mất mạng đúng không? Nhưng vết thương trên người anh không giống do té xuống tạo thành mà giống như bị ai đó ... chém thì đúng hơn?
- Vì vậy? ... Cô nghi ngờ tôi nói dối?
- Không, chỉ là...
- Sếp cô đã tra hỏi tôi rồi. Tôi không có vấn đề gì cả, đừng nghi ngờ tôi.
Anh hơi bực bội khi cô nghi ngờ anh. Cô đã hỏi về thân phận anh mấy ngày hôm nay rồi. Anh luôn trả lời rằng anh chỉ vô tình đi cắm trại gần hiện trường vụ án rồi bị ngã và được cô tìm thấy chỉ có vậy thôi.
Típ Típ... đồng hồ trên tay cô vang lên, cô bấm vào đồng hồ nhắc máy.
- Miêu Miêu, cô đến đây nhanh lên lại xảy ra vụ án mới rồi.
Cô gấp gáp đưa tô cháo cho anh.
"Xin lỗi, tôi có công việc" nói rồi cô nhanh chóng lao đi bỏ lại anh đang ngồi ngơ ngác trên giường bệnh.
____________________CÒN TIẾP___________________
-
Cô nhanh chóng chạy đến văn phòng cảnh sát thật nhanh.
- Sếp, em nghe nói có vụ án mới.
Cô thở hổn hển vì chạy đến đây nhanh nhất có thể.
- Đây, em xem.
- Không phải chứ, nạn nhân lại là một phụ nữ trẻ tuổi và cũng bị xâm phạm trước khi bị giết. Đây... không lẽ cùng một thủ phạm với vụ án vài ngày trước.
- Có lẽ đúng như vậy.
- Có manh mối gì nữa không thưa sếp?
- Nạn nhân đều còn rất trẻ, bị chặt đầu và cưỡng hiếp ... ngoài ra, trước khi chết đều mặt váy công sở và đi dày cao gót . Có lẽ hung thủ nhắm vào những cô gái trẻ vừa trên đường tan làm về.
- "Nhưng cũng có thể cả 2 vụ án chỉ là trùng hợp không phải cùng một người ra tay". Tần Vũ cảnh sát đồng nghiệp cùng đội A đáp lời.
Miêu Miêu:
- "Anh Tần Vũ nói thế cũng không sai. Nhưng không thể trùng hợp cả 2 vụ án đều có tình tiết và cách thức gây án giống nhau đến như vậy".
...
- "Miêu Miêu, Tần Vũ hai người mau chóng đến hiện trường điều tra thêm thông tin". Sếp Thanh ra lệnh.
Hai người xuất phát đến hiện trường, ở đây là một khu nhà chung cư đang trong quá trình xây dựng.
- "Thi thể nạn nhân được phát hiện ngay tại vị trí này, dưới lớp cát được chuẩn bị xây dựng." Tần Vũ nói.
- "Không phải chứ, kẻ ngốc cũng sẽ biết công nhân sớm muộn sẽ tiến hành xúc cát lên để xây dựng và phát hiện ra thi thể ..."
- "... trừ khi hung thủ muốn thi thể được phát hiện sớm." Miêu Miêu thắc mắc.
Trời bắt đầu chập tối, cả hai vẫn chưa tìm được điểm gì mới trong vụ án.
- Miêu Miêu, hay là về thôi mai quay lại.
- Anh về trước đi. Không phát hiện gì làm sao em quay về báo cáo với sếp Thanh được.
Tần Vũ thở dài bất lực với cô đồng nghiệp tham công tiếc việc của mình. "Anh đi mua gì đó ăn rồi quay lại cùng em tìm tiếp, yên tâm đợi anh mua về chúng ta cùng nhau ăn". Nói xong Tần Vũ liền chạy đi.
Miêu Miêu đi xung quanh tòa nhà xem xét, cô tự hỏi rằng: Nếu như cô là nạn nhân ban đêm cô sẽ một mình đi qua nơi tối tăm không có đèn đường chiếu tới như này sao?
Một tiếng sau.
- Sao lâu rồi mà Tần ca chưa quay lại nhỉ? Trời cũng tối thui luôn rồi?
Lâm Miêu Miêu cảm giác hơi bất an, dù là cảnh sát thì cô cũng là phụ nữ lỡ mà gặp hung thủ thì cũng hơi sợ thật. Đang suy nghĩ thì một cơn gió thổi qua người cô, lập tức cô cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng. Cứ đứng mãi chân cô cũng hơi mỏi vừa hay thấy một đống gỗ được xếp ngay ngắn để ở đó.
Cô ngồi xuống đống gỗ chờ đợi, chắc do ông trời thương cô hay bằng một cách thần kì nào đó cô lại nhặt được một thẻ tích điểm cafe bên trên có dính một vệt máu nằm trên mặt đất gần nơi cô ngồi.Trên tắm thẻ được đống dấu nhiều ngày, ngày cuối cùng được đống dấu lại là ngày mà nạn nhân chết. Thật trùng hợp vậy sao? Tìm cả ngày không ra manh mối vậy mà giờ ngồi nghỉ ngơi thì thấy manh mối à?
Bỗng cảm nhận được ai đó đứng đằng sau mình, cô nhanh chóng rút súng ra và quay người lại chỉa súng thẳng vào mặt tên đó.
- ...
- Là anh đây, đừng bắn.
Hóa ra là Tần Vũ đã mua thức ăn về. Cô thở một hơi rồi cất súng vào.
- Tần ca, sao anh đi lâu thế?
- Xin lỗi, quán đông quá. Em tìm được gì rồi?
- Anh nhìn coi đây là gì?
Tần Vũ định lấy xem thì bị Miêu Miêu cản lại.
- Chỉ xem không được động vào, phải giữ để giám định xem thử có vân tay của nạn nhân hay không đã, may mà em có mang bao tay sẵn.
Vài ngày sau tại trụ sở cảnh sát, kết quả giám định vết máu trên tấm thẻ đã có, bên trên thật sự có ADN của nạn nhân. Cũng biết được tấm thẻ tích điểm đó được đóng dấu khi mua hàng tại Dream Coffee ☕.
Lúc này Miêu Miêu đang ở Dream Coffee vừa thưởng thức cà phê vừa quan sát tình hình bên trong tiệm.
- Trùng hợp thật đấy, sao em lại ở đây.
- Sao lại gặp anh ở đây ...
Cô có hơi ngạc nhiên khi gặp lại anh ở đây.
- ... Thẩm Tinh Hồi anh đến đây làm gì?
Vài ngày trước, cô đến bệnh viện thăm anh nhưng y tá báo anh đã xuất viện rồi. Anh đi mà không nói lời nào khiến cô có hơi hụt hẫng nhưng mà cô với anh có là gì của nhau đâu, anh đi đâu không cần phải thông báo trước với cô. Tưởng chừng sẽ không thể gặp lại nhau thì bây giờ anh lại xuất hiện ở đây ngay cái lúc mà cô đang mặc thường phục đi điều tra.
- Anh đến đây uống cafe, còn em?
Anh nhìn cô gật đầu.
- Em cũng thế.
Cô làm sao nói mình đến đây điều tra án mạng được chứ, đành phải nói dối anh thôi.
______________________CÒN TIẾP_________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play