Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN JJK | Jujutsu Kaisen ] The Dawn Of The Night Cactus

Chương 1

"Haruna, ta mong rằng cuộc đời này sẽ mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, trở thành một con người có những phấm tính giác ngộ giống như cái tên mà ta đặt cho con... Hãy nhớ nhé, con gái của ta... tên tiếng Phạn của con..."

...

..

.

Giọng nói êm dịu đong đầy tình cảm, dần phai nhạt sau từng hồi chuông vang lên ngoài kia. Những chú chim còn đang say giấc trên tòa tháp chuông, bị tiếng kêu vang dội làm cho giật mình mà bay tán loạn. Tiếng kêu ríu ríu đan xen với tiếng chuông nhà thờ, chẳng biết là đang gọi bầy hay là đang mắng kẻ đã đánh thức chúng nữa. Sau một khoảng dừng ngắn, là một chuỗi những tiếng chuông chẳng hề đi theo nhịp vần nào cả, cứ như thể đang thi nhau xem tiếng chuông nào sẽ chạm được trái tim người nghe. Tiếng chim hót ngay lập tức bị lấn át hoàn toàn, và giấc mơ đẹp của ngày thứ bảy cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng:

- Sakuya Hayashi\, dậy đi! Đã năm giờ rồi mà em còn ngủ nữa! Hôm nay mà tới trễ thì đến cả Soeur (sơ) Teressa cũng không cứu được chúng ta đâu! Bộ em muốn chà rửa nhà vệ sinh à?

Trong một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường xếp tầng, một trong ba cô gái đang vội vã sửa soạn bản thân, có vẻ là người lớn nhất phòng, vừa mặc y phục vừa cất giọng gọi Sakuya. Cô gái với mái tóc đen dài nãy giờ còn cuộn mình trong chăn lúc này mới kèm nhèm mở mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn mọi người tất bật mặc quần áo trang nghiêm vào để chuẩn bị cho buổi Kinh sáng.

Khi nãy cô đã có một giấc mơ, cô khá chắc là như thế, nhưng vì bị tiếng gọi của người bạn cùng phòng mà Sakuya đã quên béng mất. Nó mong manh như làn khói từ chiếc bình xông hương, hoặc là một luồng sáng rọi xuống từ ô tranh kính của nhà thờ. Cứ như vậy, Sakuya ngồi đó một lúc, hụt hẫng khi không thể níu kéo giấc mơ, bất lực để nó từ từ trượt khỏi tâm trí và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi thay vào bộ quần áo trang trọng, Sakuya cùng những người bạn nhanh chân di chuyển đến sảnh lớn nhà thờ, nơi có các soeur đã đợi sẵn để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng. Cô cũng giống như những người bạn ở đây, đều là côi nhi được nhà thờ cưu mang. Vì là nơi nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa, nên chẳng có số phận nào là giống nhau cả về quá khứ lẫn độ tuổi.

Từ những đứa trẻ nhỏ nhất chỉ mới chập chững bước đi, đến những người đã gần tuổi trưởng thành chuẩn bị rời khỏi nhà thờ và bắt đầu một cuộc sống mới. Có những đứa trẻ bị bỏ rơi tại nhà thờ, cũng có những đứa trẻ lớn lên trên đường phố, đáng buồn hơn là những đứa trẻ có cha mẹ đều đã qua đời vì những lí do đặc biệt nào đó.

Khi Sakuya được nhà thờ nhận nuôi, cô chỉ là một đứa con nít vừa lên sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã ở đây được mười năm. Trong khoảng thời gian đó, Sakuya đã tận mắt nhìn thấy số phận của những người nơi đây lướt qua như những thước phim dài với đầy rẫy những bất ngờ của tạo hóa.

Có người được nhận nuôi, có người quyết tâm trở thành soeur, cũng có những người vì muốn quay lại cuộc sống tự do tự tại ngoài đường mà đã bỏ trốn khỏi tu viện dòng kín này. Cũng có những số phận bất hạnh đến đáng thương, vì bị từ chối nhận nuôi mà nhảy xuống hồ, không thể qua nỗi một đêm sốt cao, hay trong lúc dọn dẹp mái nhà mà rơi xuống và vĩnh viễn nằm lại tại nghĩa địa phía sau nhà thờ,...

Sau buổi cầu nguyện sáng, những đứa trẻ sẽ được phép về phòng để đọc Kinh Thánh chiêm nghiệm cho đến bảy giờ, số khác được phân công sẽ phụ giúp các nữ tu chuẩn bị bữa sáng.

Trên đường về, Sakuya vô tình nghe được cuộc hội thoại của những người ở phòng khác đang đi phía trước cô. Tuy không nói lớn tiếng, nhưng vẫn rất rõ ràng như thể chẳng sợ bị người khác nghe được, vừa cười đắc thắng vừa bàn luận về một nhóm nào đó.

Thì ra họ đang nói về nhóm tập trung trễ nhất của hôm nay. Theo ấn tượng của Sakuya thì nhóm này không bao giờ đến trễ trong các buổi cầu nguyện, cũng chẳng làm ra chuyện gì đáng chú ý. Có thể nói là một trong số những nhóm rất bình thường, vậy mà hôm nay chỉ vì một lần tập trung trễ, bị phân cho nhiệm vụ lau dọn nhà vệ sinh tuần này, mà đã bị người khác cười cợt chế giễu đến thế...

Dù các soeur đã luôn dạy bảo rằng công việc nào cũng có cái tốt của riêng, đều là những công việc tích đức cho bản thân dù có đóng vai trò là hình phạt đi nữa. Cọ rửa nhà vệ sinh, nấu bữa ăn, quét dọn tu viện, tưới cây tỉa cỏ,... theo lời dạy, đây đều là những công việc giúp tôi luyện tính kỉ luật và tinh thần trách nhiệm khi sống chung trong một cộng đồng. Vậy nhưng với những đứa trẻ ở đây, những công việc đó đều được đặt lên bàn cân để so sánh, đến nỗi đã trở thành một điều gì đó rất hiển nhiên: "Thà đi dọn dẹp quanh tu viện và lau chùi các ô tranh kính cao chót vót, còn hơn là đi cọ nhà vệ sinh và dọn cỏ dại ở nghĩa địa."

Phải, trong nhà thờ vẫn sẽ có những sự cạnh tranh, vẫn sẽ có những tính toán để đạt được lợi ích cá nhân. Vậy nhưng cười cợt trên sự xui xẻo của người khác, so bì và đùn đẩy cho nhau,... vô tình đã tạo ra nguồn năng lượng tiêu cực. Chính những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt đó, đã khiến cho tu viện thiêng liêng và thánh khiết xuất hiện rất nhiều nguyền hồn lai vãng xung quanh.

Đáng tiếc, có vẻ như không ai nhận ra được sự hiện diện của chúng. Có những người bệnh rất lâu vẫn không hết, cảm thấy đau nhức cơ thể mà chẳng phát giác ra có nguyền hồn bám trên người. Cũng có những người dần hình thành những suy nghĩ tiêu cực, hoặc nảy sinh những cảm giác đố kị, mà không nhận ra con nguyền hồn đang ngồi cạnh bên rì rầm vào tai họ những điều sai trái...

Những hình thù gớm giếc, được tạo nên bởi những oán hận và sự tiêu cực tích tụ tại đây. Tuy cho đến thời đếnhiện tại vẫn chưa có nguyền hồn nào thật sự gây hại đến chết người, nhưng với số lượng nhiều thì Sakuya không nghĩ sẽ nhắm mắt cho qua. Và nếu chỉ là những cảm xúc không tốt của đám con nít tranh giành sự chú ý và ngợi khen của các soeur, thì đã chẳng phải vấn đề gì lớn rồi...

Đưa ra quyết định trở thành soeur, lại còn là soeur tu theo dòng kín, là một điều gì đó rất khó khăn. Bởi vì một khi họ đã bước chân vào nhà thờ với tư cách là một soeur, những ngày tháng tự do của họ sẽ kết thúc. Họ sẽ không còn được trang điểm, được diện những bộ quần áo đẹp mắt, từ bỏ bạn bè và gia đình, từ bỏ mối tình đẹp đẽ, từ bỏ cuộc sống thoải mái,... và giao phó cả thể xác lẫn tương lai vào tay Chúa, một điều gì đó rất mơ hồ đến nỗi họ còn chẳng thể nhìn thấy được bản thân sẽ như thế nào của vài tháng tới...

Sakuya quen biết hầu hết các soeur trong nhà thờ, có những người xuất thân từ trường dòng, được đào tạo để trở thành soeur. Cũng có những người từ bỏ cuộc sống bình thường, để dấn thân vào cuộc đời khổ hạnh với hy vọng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ có những lí do riêng, thậm chí có người còn chẳng có lí do gì để làm điều này. Vậy nhưng điểm chung nhất giữa các sơ không chỉ là trang phục nữ tu, mà còn là việc họ tách mình khỏi thế giới để cống hiến cả cuộc đời mình cho Chúa.

Mỗi khi đến nghĩa địa để dọn dẹp và cầu nguyện cho những người nằm ở đó, Sakuya sẽ vô thức nhìn lên bầu trời trong xanh bên trên. Cô tự hỏi, một cuộc đời không bao giờ rời khỏi những bức tường tu viện phủ kín dây leo, có thật sự giúp họ đạt được điều họ muốn không?

Có lẽ là có, cũng có lẽ là không.

Đôi khi Sakuya vẫn bắt gặp một con nguyền hồn, ngồi chễm chệ trên bờ vai run rẩy của một nữ tu đang ngồi khóc thút thít dưới tán cây sồi. Cũng có lúc cô bắt gặp một nữ tu ngồi bất động trên ghế, đôi mắt buồn bã nhìn vào bức thư tay mà gia đình gửi đến, trong khi một con nguyền hồn ngồi kế bên luôn chực chờ muốn nuốt chửng lấy cô ấy.

Suốt mười năm qua, đã có những soeur mất tích không rõ lí do. Có người đồn rằng cô ấy đã trèo tường trốn đi cùng tình nhân. Cũng có lời đồn bảo rằng cô ấy đã chối bỏ cuộc sống tu viện để trở về với xã hội hào nhoáng, xô bồ. Vấn đề mà Sakuya quan ngại chính là nó, không một ai nhìn thấy nguyền hồn, vậy nên họ không biết các soeur xấu số đó đã bị chính sự tiêu cực của mình nuốt chửng.

Vẫn có những gia đình, người quen đến nhà thờ vào những ngày lễ đặc biệt, cốt chỉ để được nhìn thấy người thân của họ từ xa. Sâu trong những đôi mắt luôn dõi theo hình bóng họ từng quen thuộc, là sự lo lắng và tự hỏi: "Liệu cô ấy có hạnh phúc khi ở đây không?"

Dù rằng cuộc đời tu hành luôn đầy gai nhọn, hệt như chiếc mão gai họ được ban bởi Mẹ Bề Trên vào ngày lễ "Kết hôn với Chúa", nhưng vẫn có những soeur không hề hối hận với sự lựa chọn của mình. Các soeur xem nhau là người trong gia đình, xem những đứa trẻ như Sakuya là con của mình, và nuôi dạy họ với tất cả tình yêu và sự cho đi vô điều kiện.

Có những soeur rất nghiêm khắc và khó tính, lúc nào cũng rầy la và sẵn sàng ban xuống những hình phạt cho lũ trẻ. Nhưng khi những đứa trẻ đổ bệnh không thể ăn uống hay ngủ nghỉ cho đáng hoàng, họ lại là những người chủ động sắn tay áo lên nấu những bát soup nóng ấm, luôn kề bên và chăm sóc cho đến khi chúng khỏe lại.

Khẽ mím môi cười khi cô hoài niệm lại những lần ốm đến liệt giường, Sakuya cúi người thay vào một đôi giày khác thoải mái hơn. Khi cởi giày ra, tầm mắt của Sakuya liếc đến hình xăm nhỏ cỡ hạt đậu phộng màu đỏ trên mu bàn chân trái ngay bên dưới ngón chân út. Hình xăm đó là những nét uốn lượn chồng lên nhau trông như chữ Ấn Độ, đã theo cô từ lúc cô có nhận thức về thế giới xung quanh. Sakuya tin chắc đó là một thứ gì đó mà cha mẹ đã để lại trên cơ thể của cô. Một cách để nhận dạng chăng? Ít nhất thì cô muốn nghĩ như thế...

- Ủa\, sao chị còn ở đây? Chẳng phải hôm nay đến phiên chị đi phụ bếp à? Em nghe nói hôm nay đến phiên soeur Merilda nấu nướng nên chị mau đi đi! Không khéo lại bị mắng là đi trễ đó!

-À... ừ, chị đi ngay đây, cảm ơn em.

Sakuya hồi thần vội xỏ giày vào đứng dậy rời đi ngay khi nghe đến tên sơ Merilda. Cô bé với nụ cười tươi tắn trên môi, cũng là người vừa nhắc cô mau đi, là Hoshiko. Cô bé là người ngủ ở giường tầng dưới dối diện với giường của Sakuya, cũng là cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Hôm nay Hoshiko không có nhiệm vụ nấu bữa sáng, nên con bé sẽ ngồi trên giường đọc Kinh tự chiêm nghiệm... hoặc là tranh thủ ngủ thêm một giấc nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày thứ bảy mà, không cần phải đi học cũng không cần phải dậy sớm quá.

Dù là trẻ mồ côi sống trong tu viện dòng kín, nhưng Sakuya và những người khác đều được Công đoàn hội thánh tài trợ cho đi học ở các trường dòng. Và vì được đi học ở trường dòng, được tiếp xúc với tôn giáo cùng các buổi cầu nguyện, tụng kinh,... nên những đứa trẻ ở đây dù chẳng ai bắt buộc, vẫn rất tự giác đọc Kinh Thánh và tham gia vào các hoạt động đạo giáo tại tu viện.

Sáu giờ sáng, trời bên ngoài đã bắt đầu hửng nắng, đám mây sáng máu chầm chậm lướt đi trên bầu trời, nhẹ nhàng và bình yên như tiếng hát thánh ca của các soeur, đang vang vọng khắp khuôn viên tu viện.

Sakuya đơn độc bước đi trên những hành lang dài. Băng qua lối đi ngoài trời kết nối giữa hai tòa nhà, với một bên là vườn rau củ tự trồng và bên còn lại là một chuồng thỏ nhỏ, dẫn đến nhà bếp và nhà ăn ở tòa nhà bên kia.

Đây là một căn bếp khá lớn đủ để chứa đến mười người. Trong nhà bếp có hai, ba soeur đang đứng khuấy nồi soup và chiên thức ăn. Còn lại là năm bạn cỡ tuổi Sakuya, đâng cắt rau củ và sơ chế nguyên liệu để soeur nấu chính.

Những nguyên liệu thường được chuyển đến từ rất sớm vào những ngày cuối tuần, khi những đứa trẻ như cô vẫn còn đang say giấc. Phần lớn đều là thực phẩm đến từ những người nông dân quanh đây, có khi là đến từ các gia đình trung lưu có người nhà ở quê trồng vườn nuôi gia súc gửi lên. Họ muốn mượn thực phẩm như một cách để bày tỏ tấm lòng và tình yêu đến các soeur, những người đã ngày ngày vì họ mà cầu nguyện và sống một đời tận hiến cho Chúa.

Mỗi đạo giáo đều có sự khác biệt trong chế độ ăn uống và các loại thực phẩm có thể tiêu thụ. Nếu đạo Phật thuần ăn chay để không phạm vào tội sát sinh, thì theo quan niệm của đạo Chúa, thức ăn chính là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Vậy nên nếu đó là cách đáng trên thể hiện sự quan tâm của ngài, thì ta nên đón nhận với tất cả sự tôn trọng và thành kính. Đó là lí do người theo đạo Thiên Chúa không giới hạn về chế độ ăn uống cũng như thực phẩm nào được tiêu thụ.

Trứng, thịt, cá, sữa, trái cây, rau củ,,... Quả là nguồn thức ăn dồi dào và đầy chất dinh dưỡng, hầu như chẳng bao giờ mọi người ở tu viện lo thiếu ăn cả...

Sakuya phụ giúp cắt rau củ, lặt rau, sau đó là lau rửa bát đĩa rồi cùng những người khác mang đến nhà ăn để xếp ra. Bữa sáng của tu viện gồm có tempura rau củ, cơm trắng nóng hổi, cá nướng béo ngậy, chén soup miso rong biển, và một li matcha ấm nóng. Tất cả đều được xếp lên chiếc xe đẩy hai tầng để đẩy đến bàn ăn, mùi thơm thoang thoảng cùng màu sắc của món ăn bắt mắt đến mức bụng Sakuya dù chưa đói nhưng lại réo lên vì thèm thuồng.

Đến đúng 7 giờ, Sakuya và một người nữa sẽ cầm chuông đi rung quanh các tòa ở tu viện, qua các dãy hành lang, trước những căn phòng chung,... để báo hiệu bữa sáng đã sẵn sàng. Tuy nói tu viện có mái ấm cưu mang trẻ em, nhưng số lượng những đứa trẻ cưu mang tính từ nhỏ nhất đến lớn nhất cũng chỉ được hai mươi bạn. Vậy nên tại nhà ăn chung, các sơ và những bạn nhỏ sẽ cùng nhau dùng bữa.

Vị soeur lớn tuổi nhất sẽ đứng ở một bên cửa với chén nước Thánh trong tay, những ai đi qua đều sẽ được bà đưa tay nhúng nước phết lên đầu ngón tay, và họ sẽ tự mình bôi lên trên mi tâm. Mọi người làm dấu Thánh trước ngực vào vị trí ngồi, trong khi những đứa trẻ sẽ đặt từng phần ăn vào vị trí mọi người ngồi.

Trước khi dùng bữa, mọi người sẽ đứng tại vị trí của mình, cùng Mẹ Bề Trên đọc một đoạn Kinh cảm tạ Chúa đã ban cho họ bữa ăn, sau đó mọi người mới ngồi vào bàn dùng bữa. Phòng ăn có cách sắp xếp bàn ăn men theo bức tường trong phòng, tạo thành ba dãy bàn ăn và một dãy ở giữa. Một người nào đó sẽ đứng trên bục nhỏ và bắt đầu đọc phần tiếp theo trong Kinh Thánh mà bọn họ đã nghe trước đó. Đây được gọi là "Table Reading", nghĩa là mọi người sẽ nghe lời răn dạy trong Kinh Thánh trong lúc dùng bữa. Đối với các sơ, thời gian ăn uống không đơn thuần chỉ thu nạp chất dinh dưỡng do thức ăn mang lại, mà còn là bồi dưỡng tâm hồn của bản thân bằng những lời răn dạy.

Xuyên suốt bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa và tiếng đọc kinh, chẳng ai nói chuyện với ai. Việc vừa ăn uống với lòng thành kính vừa lắng nghe lời dạy của Chúa, khiến cho mọi đứa trẻ dù kén ăn thế nào cũng chấp nhận ăn hết phần của mình. Sakuya vốn không thích món ăn có vị đắng, vậy nhưng trong nhiều năm cùng dùng bữa đã khiến cô chấp nhận vị đắng của trà Matcha. Cô biết cô bé Hoshiko muốn ăn thêm, đặc biệt rất thích món Tempura rau củ, vậy nhưng cô không thể cho đi phần ăn của mình, càng không thể vì cô bé mà lấy nhiều hơn mỗi khi đến phiên bản thân phụ trách chia phần ăn. Mọi người đều bình đẳng, phần ăn cũng nên đồng đều như nhau...

Khi đã hết giờ ăn, Sakuya và những người khác sẽ đồng loạt đứng lên, đọc kinh cảm tạ rồi cúi đầu cảm ơn những người đã phụ trách làm ra bữa sáng dinh dưỡng của ngày hôm nay. Sau bữa sáng, Sakuya và một vài đứa trẻ đăng ký tham gia vào ca đoàn sẽ học hát thánh ca cùng sơ Teressa, trong khi số khác sẽ bắt đầu công việc dọn dẹp, chăm nom tu viện.

Cũng giống như việc đọc sách Kinh Thánh hay quỳ trong nhà nguyện để giải bày với Đấng trên, việc xin một chân trong đoàn hát thánh ca cũng là tự nguyện. Mỗi người đều có lí do riêng cho việc này, người thì muốn có cơ hội tham gia vào đoàn hát công giáo, người thì muốn tôi luyện kĩ năng hát để sau này tham gia vào ngành công nghiệp Idol, hoặc cũng có người muốn dùng ca hát để thanh tẩy nguyền hồn.

Phải, mục đích của Sakuya chính là để thanh tẩy nguyền hồn. Cô vô tình phát hiện ra khả năng này của bản thân khi đang phụ giúp rửa bát vào nhiều năm về trước. Sakuya nhớ như in ngày hôm đó, khi cô đang hát lẩm nhẩm bài Stella Maris mà cô đã nghe các soeur hát rất nhiều lần, thì con nguyền hồn luôn ngồi trong góc bếp ăn trộm nguyên liệu đột nhiên gào lên đau đớn, sau đó là bị thanh tẩy trước sự ngơ ngác của cô.

Sự việc xảy ra khiến cho bọn nguyền hồn về sau rất sợ hãi Sakuya, luôn cố ý tránh né hoặc không dám làm xằng làm bậy trong tu viện nữa. Còn Sakuya sau khi biết được mình có thể thanh tẩy nguyền hồn, đã không chút do dự đăng ký bản thân vào đoàn thánh ca. Dù là khi luyện tập hay thật sự hát thánh ca vào những ngày lễ đặc biệt, tận mắt nhìn thấy lũ nguyền hồn bị thanh tẩy khiến Sakuya có thêm dũng khí, tự tin cất cao giọng hát.

Sau một lúc luyện tập, soeur Teressa - người đệm đàn piano cho các học trò hát - đã cho mọi người nghỉ giải lao. Trong lúc nghỉ ngơi, soeur đã gọi riêng Sakuya ra và chỉ dẫn thêm cho cô về phần hát của mình.

Soeur Teressa là một nữ tu vừa ngoài ba mươi người Trung Quốc, rất được yêu thích bởi đám trẻ trong tu viện do soeur luôn biết cách đồng cảm và dạy dỗ mà không cần dùng đến hình phạt. Soeur cũng rất hay bệnh vực đám trẻ mỗi khi các em làm sai điều gì đó và đang bị các soeur khó tính hơn trách phạt. Có thể nói, Soeur Teressa chính là mẹ hiền trong mắt đám nhỏ.

Soeur Teressa cũng là một thành viên của ca đoàn, và soeur đã giảng dạy những đứa trẻ trong nhiều năm, đào tạo ra những ca đoàn và nghệ sĩ opera rất có tiếng tăm tại Nhật Bản. Mọi người trong ca đoàn đều rất tận hưởng thời gian học tập hát thánh ca cùng soeur, và mỗi khi hỏi đến ai thường được soeur chỉ dạy nhất, ai nấy cũng đều khẳng định soeur Teressa có một sự quan tâm đặc biệt tới Sakuya.

Ngoài việc Sakuya là thành viên duy nhất có thể hát phần giọng cao, còn bởi vì cả hai người họ đều có giọng hát Soprano - giọng hát có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng - và còn là cùng một dòng Lirico Soprano (Nữ cao trữ tình). Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai người là giọng hát của soeur Teressa thiên về Full Lirico, một chất giọng với âm sắc đầy đặn và thể hiện rõ khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Trong khi đó cô học trò với chất giọng Light Lirico Soprano có phần mảnh hơn và nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ.

Sở hữu giọng hát nữ cao, cộng thêm giọng gió đặc trưng, mỗi khi Sakuya cất giọng từ quãng E5 trở lên, lời thánh ca của cô đặc biệt trong sáng và bay bổng, nổi bật hơn khi có các giọng trầm hòa tấu của ca đoàn.

Tuy mang sắc thái trữ tình và dễ dàng thu hút sự chú ý của người nghe, nhưng cũng chính giọng gió đã tạo ra nhược điểm rất lớn cho Sakuya, điển hình nhất là giảm độ vang của giọng hát. Nếu so sánh trong cùng loại giọng Soprano, cộng thêm môi trường không hỗ trợ tiếng vang như nhà hát hay nhà thờ, thì chắc chắn cô sẽ bị nhấn chìm bởi giọng Mezzo-Soprano trung đầy nội lực, và giọng Soprano 2 có khả năng xuống tông một cách đầy đặn.

Nhưng soeur Teressa trước khi trở thành một tu nữ, cũng từng là một giáo viên dạy thanh nhạc có tiếng. Vậy nên đứng trước một viên đá quý bị sứt mẻ như Sakuya, thay vì chỉ dạy cô hát trong vùng an toàn, soeur lại muốn tận dụng điểm yếu đó của Sakuya mà giúp cô phát triển thành Coloratura Soprano.

Coloratura Soprano là giọng nữ cao linh hoạt, với âm cữ quãng có thể lên đến E6, nghe giống như tiếng sáo. Chỉ cần dạy Sakuya điều tiết hơi thở cùng luyện cơ làm run dây thanh quản, tận dụng tính chất của giọng gió là sự mất kết nối của dây thanh quản tới không khí, sẽ cho ra khả năng luyến láy các note ở âm vực cao cực kì tốt.

Có thể nói Sakuya chính là học trò cưng của sơ Teressa, khi cô không chỉ theo soeur học thánh ca, mà còn học thêm cả tiếng Trung. Trong trường dòng cũng có môn học ngoại ngữ tự chọn giống với các trường phổ thông khác, ngoài tiếng Anh là môn học bắt buộc ra, Sakuya cũng chọn thêm tiếng Trung vì những từ hán tự tương đồng trong tiếng Nhật.

Chính sự khác biệt đến mức đặc biệt đó khiến hình ảnh của Sakuya trở nên xấu xí trong mắt những người đồng trang lứa tại đây. Họ gọi với rất nhiều cái tên sau lưng, bàn tán và đưa vào cho nhân vật chính là cô rất nhiều chuyện cô còn chưa từng làm,...

Sakuya là một kẻ bám váy nịnh nọt các soeur, Sakuya là kẻ chảnh chọe và xem thường người khác, Sakuya là một người bị hôi miệng nên cô ta chẳng dám nói chuyện với ai, Sakuya là một kẻ thần trí không bình thường khi lúc nào cũng nhìn chằm chằm khoảng không nào đó, Sakuya là một kẻ lập dị khi hay lui tới mấy chỗ từng có người chết, Sakuya Kẻ Dọn Dẹp Nghĩa Địa, Mặt Quan Tài, Kẻ Bám Đuôi Hèn Mọn, Đồ Mọt Sách Tự Mãn, Học Bá Dị Hợm, Đồ Đột Quỵ, Thần Kinh, Kẻ Giả Tạo,Kẻ Cô Độc...

Thật nhiều cái tên mỹ miều, thật nhiều câu chuyện được thêu dệt nên, vậy nhưng chẳng có cái nào Sakuya biết đến. Cô không ngu ngốc đến mức không nhìn ra được những ánh mắt ác ý và những tiếng rì rầm sau lưng. Sakuya biết, nhưng cô không có thời gian để quan tâm đến những thứ đó, cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Về nhà, về lại với cha mẹ của mình.

Dù đã mười năm trôi qua, Sakuya vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cô không thôi mơ về nó, từng giây từng phút luôn dằn vặt bản thân trong những viễn cảnh "nếu như" đầy nuối tiếc lẫn hối hận. Vì vậy Sakuya đã quyết tâm, sẽ làm đủ mọi cách để quay về bên gia đình của mình, dù mọi người có nói gì về cô cũng không quan trọng. Một khi cô có thể tìm lại được họ, cô sẽ có thể trở về bên họ, rời khỏi nơi này, và bắt đầu lại một cuộc sống mới... Vậy nên từ trước đến nay Sakuya không có ý định kết bạn với ai, càng chẳng có ý định sống để làm hài lòng người khác... ngoại trừ một người.

Người duy nhất biết được tung tích của cha mẹ, người đã đặt cho cô một cái tên mới là "Sakuya", người luôn hứa hẹn rằng một khi cô trưởng thành sẽ trả lời những điều cô đã hỏi, người đã mang cô về tu viện từ mười năm trước... không ai khác chính là soeur Teressa...!

Chương 1.5

Tại tu viện, Sakuya không phải là người duy nhất có thành tích xuất sắc trong việc học. Một trong năm nhóm trẻ của mái ấm có một cô bé trạc tuổi Sakuya, tên của cô luôn được nhìn thấy song hành cùng tên của cô trong bảng công bố kết quả học tập thường niên.

Trái ngược với Sakuya luôn xuất hiện với mái tóc dài cột thấp ở ngang lưng, cô gái đó có mái tóc bob cắt ngắn rất cá tính. Luôn năng nổ giúp đỡ mọi người, giao thiệp rộng rãi, và cũng là một thành viên trong ca đoàn với Sakuya. Sự cạnh tranh của cô ấy thể hiện rất rõ qua ánh mắt mỗi khi dõi theo Sakuya, thậm chí cô ấy còn cố tình đi ngược lại mọi thứ với Sakuya chỉ để chứng minh rằng cô và cô ấy không bao giờ đội trời chung.

Như vòng tròn âm dương, mỗi khi mọi người bàn tán về sự kì quặc đến mức lập dị của Sakuya, sẽ luôn có tên của cô gái ấy trong cuộc trò chuyện. Sakuya dù không mấy khi để ý chuyện bên ngoài, nhưng cô vẫn biết đến cô gái đó, người đã từng thẳng thừng tuyên bố sẽ soán ngôi vị học bá của mình tại trường dòng.

Asuka, hương thơm của minh nhật, đó chính là ý nghĩa của cái tên. Tràn đầy sức sống, xinh đẹp, và cũng thật đối lập với cái tên của Sakuya. Đối lập với một ngày mai đầy hy vọng, là màn đêm bị lãng quên bởi thời gian, Tạc Dạ, là cái tên mà Sakuya được soeur Teressa đặt lại khi cô bước chân qua cảnh cửa tu viện. Soeur nói, cô quá trầm tĩnh và cô độc, không tò mò về mọi thứ xung quanh và cũng chẳng quan tâm xem mình nên làm quen với mọi người như thế nào. Nếu tất cả mọi người đều đang sống cho hiện tại và tương lai, thì cô lại đang đứng trong bóng tối của ngày hôm qua, sống chậm hơn và hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người.

Vậy nhưng sự hiện diện của Sakuya lại chẳng thể bị bóng đêm lu mờ, khi thành tích học và sự khác biệt của cô khiến cho tất cả đều phải ngoảnh đầu lại nhìn. Mười năm sống cùng với mọi người bên dưới mái ấm tu viện, nhưng hầu như chẳng ai biết cô nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, cô là ai. Rất nhiều câu chuyện về cô được truyền tai nhau, vậy nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những lời nói, nhanh chóng bị lãng quên như đã bị đêm hôm qua nuốt chửng chẳng sót lại gì cho bình minh hôm sau.

Asuka và Sakuya luôn được đặt lên bàn cân so sánh, luôn được song hành cùng nhau trong các cuộc trò chuyện giết thời gian giữa lũ trẻ, và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến Asuka.

Trái ngược với một Sakuya điềm tĩnh và thơ ơ với mọi thứ, Asuka lại rất để ý đến mọi người và mọi thứ xung quanh. Cô là gương mặt sáng giá luôn được nhắc đến mỗi khi tham gia vào các hoạt động nấu ăn thiện nguyện, hay sự kiện đan len mang đi bán nhằm kiếm tiền quyên góp được tổ chức bởi tu viện. Cô cũng được biết đến là hội trưởng câu lạc bộ văn học tại trường dòng, với rất nhiều năm đóng góp tài năng vào các cuộc thi trong thành phố.

Ngoài những thành tích trên, cô rđược biết đến là một cô gái rất tốt bụng, mạnh mẽ, có bản lĩnh, được mọi người tin cậy và yêu quý. Với những người đến nhà thờ dự lễ hay các buổi tiệc tĩnh tâm mùa chay, họ đều rát ưng ý cô bé Asuka. Thậm chí còn có những người muốn nhận nuôi cô bé, đã từng ngỏ ý muốn để Asuka theo họ mình và trở thành một thành viên trong gia đình.

Với những thành tích sáng rực trên, nhìn thế nào cũng thấy Asuka nổi bật hơn hẳn Sakuya. Vậy nhưng bất chấp những điều đó, Asuka vẫn luôn bị ám ảnh bởi Sakuya.

Sakuya cũng là một thành viên của câu lạc bộ văn học, thường ngày chỉ loanh quanh sau mấy kệ sách chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng. Nếu phải làm gì đó trong câu lạc bộ, Sakuya lại chọn kiểm kê sách, xếp chúng lên kệ lau dọn tủ sách và lên danh sách các loại sách nên có trên kệ cho các thành viên. Căn bản là chẳng bao giờ thật sự năng nổ làm một cái gì đó đáng để đánh giá cao.

Vậy nhưng Sakuya lại được biết đến vì điểm số cao nhất trường, năm nào tên của cô cũng chễm chệ trong danh sách dán trên bảng thông báo, và tên của Asuka thì luôn nằm dưới cô. Sakuya cũng từng một lần thay mặt trường đi thi tiếng Trung toàn nước Nhật, giúp tỉnh Chiba có tên trong hội thi chung kết.

Là bạn học cùng lớp tại trường dòng, Asuka và Sakuya luôn được các bạn học ví như hai vị đấu sĩ nổi tiếng của trận đánh Kawanakajima. Một bên là "Con hổ xứ Kai"

Takeda Shingen và bên còn lại là "Con rồng xứ Echigo" Uesugi Kenshin. Cả hai người bọn họ lúc nào cũng chễm chệ tại top 1 và top 2 trong các kì thi cử, đến mức chẳng ai muốn dính vào cuộc tranh đấu kéo dài nhiều năm này, nên có thể góp mặt tại vị trí top 3 đã là một kì tích đáng nể rồi.

Asuka luôn muốn hơn Sakuya ở mọi mặt, bởi vì sâu trong thâm tâm của cô, Sakuya không xứng đáng với những thứ đó. Cô ấy đối diện với cuộc đời này bằng thái độ thờ ơ, vô cảm, và chẳng bao giờ thật sự phấn đấu cho một điều gì đó đáng sống cả. Mỗi khi nhìn đến, Asuka chỉ cảm thấy cô ấy đang phí hoài thười gian của bản thân, làm ngơ trước mọi điều tốt đẹp quanh mình, sống mà cứ vật vờ như thế chỉ càng khiến cô coi thường hơn mà thôi.

Vì sao một người có cách sống vô nghĩa như Sakuya, lại có thể dễ dàng có được những thứ mà người khác khao khát đến thế? Asuka luôn tự hỏi như vậy, mỗi khi cô nhìn thấy Sakuya. Cũng giống như ngày hôm nay, một ngày se lạnh của đầu tháng hai, khi cô chịu trách nhiệm lau cửa kính, Asuka đã nhìn thấy Sakuya đang một mình nhổ cỏ ngoài nghĩa dịa.

Sắc trời ảm đạm nhiều mây, âm u tựa như sắp ngả về chiều, Sakuya trong bộ quần áo ấm khiến cô trong tròn mập hơn hẳn, một mình đi xung quanh nhổ cỏ dại sau mỗi lần cầu nguyện gì đó trước những bia mộ thánh giá. Đó là công việc chẳng ai muốn làm, chỉ xếp sau việc cọ rửa nhà vệ sinh mà thôi. Asuka dù rất thích giúp đỡ người khác, nhưng cô cũng rất kiêng dè trước hai công việc nọ. Vậy nên trong mắt cô khi thấy Sakuya kĩ lưỡng nhổ cỏ, chính là sự khó hiểu cùng bài xích rất rõ ràng.

Cầm trong tay chiếc khăn lau, Asuka đặt lên tấm kính cửa sổ, cố tình che đi hình ảnh con người đó khỏi tầm mắt mà tự nhủ: "Nếu Sakuya là một vết nhơ, thì mình nên lau sạch đi mới phải." Vậy nhưng thật khó khăn làm sao, bất kể Asuka có cố lau thật mạnh đến đâu, bóng hình của Sakuya vẫn hiện rõ ngay trước mắt, hệt như vết máu hằn sâu trên lớp vải trắng tinh.

Sau một hồi cật lực kì cọ, Asuka hậm hực ném mạnh chiếc khăn vào kính như muốn ném nó vào Sakuya, tức giận đến mức thở mạnh. Tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi Sakuya nhiều đến thế? Rõ ràng vẫn có rất nhiều người khác giỏi hơn Sakuya, đẹp hơn Sakuya, tại sao không phải là ai khác mà cô ấy? Chỉ vì Sakuya là người duy nhất cô biết sao? Chỉ vì Sakuya có gì đó khiến Asuka cảm thấy mình mãi mãi không bao giờ được như cô ấy sao? Hay vì miệng lưỡi người đời khi họ luôn so sánh cô và Sakuya khiến cô phải chú ý đến?

Nếu không có Sakuya, liệu Asuka có thể sống thoải mái hơn không?

Để rồi trước ánh nhìn đầy căm thù của Asuka, Sakuya còn đang bứng gốc cỏ dại đột nhiên dừng lại. Cô xoay đầu nhìn thẳng về phía Asuka khiến cô nàng giật thót mình, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, khóe miệng không khỏi giật giật như bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn. Sakuya từ từ đứng dậy như một con thú đang săn mồi, với nửa khuôn mặt được ủ ấm trong khăn choàng, đầu đội một chiếc mũ len trùm kín tai, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén đang nheo lại và nhìn chằm chằm vào Asuka. Để rồi đột nhiên cô kéo xuống khăn choàng, thở ra một làn khói trắng, miệng hé mở bắt đầu ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đó.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong 10 giây, Sakuya khép chặt miệng kéo lên lại khăn choàng, và rồi ánh mắt cô ấy hơi mở to bất ngờ, cứ như thể bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Asuka đằng sau ô cửa sổ. Vậy mà cô ấy cũng chẳng có phản ứng bối rối nào cho hành động khó hiểu vừa rồi, chỉ gật đầu chào rồi xoay lưng ngồi thụp xuống đất tiếp tục công việc của mình. Asuka vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Sakuya, tay cầm khăn lau kính vì ướt nước và nhiễm lạnh mà đã chuyển sang màu trắng bệch. Phải rồi, cô có nghe mấy bạn cùng phòng nói với nhau về hành động kì lạ này của Sakuya... Cô ta luôn nhìn vào khoảng không vô định nào đó, cất tiếng hát như một kẻ tâm thần, và sau đó lại hành động như chẳng có gì xảy ra.

Đã có nhiều người nói cô ta bị điên, cũng phải, có người bình thường nào có thể học giỏi đều cả hai môn Xã Hội và Tự nhiên đâu... Càng không có người bình thường nào hành xử như vừa rồi, nhìn chằm chằm vào người đó như muốn giết họ đến nơi, cất giọng hát, rồi lại quay đi như chẳng có gì xảy ra...

Vậy mà không hiểu vì sao, Asuka không thể nghĩ như vậy. Cô vẫn tin rằng Sakuya không hề bị điên, Bởi vì đôi mắt đó của cô ấy không lơ mơ như những người Asuka từng gặp qua, khi theo tu viện đi quyên góp tại các bệnh viện tâm thần. Nhưng để tìm một lời giải thích cho những hành động kì quái vừa rồi, Asuka lại không tài nào nghĩ ra được một cái nào ra hồn cả.

Cứ như vậy trong tâm trí của Asuka, là hình ảnh Sakuya đứng trong màn sương lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể nào hiểu được cô ta là con người như thế nào. Rõ ràng con người luôn sợ những gì họ không biết, nhưng cũng đồng thời, sự tò mò của họ luôn dẫn họ đi sâu vào chỗ chết. Asuka biết rõ điều đó, và cô vẫn lựa chọn để cô gái luôn bị miệng lưỡi người đời tô vẽ, ảnh hưởng lên cuộc sống của mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà chính Asuka cũng không thể nhớ nổi nữa, nhưng cô đã bắt đầu dùng điện thoại tra cứu trong những giờ thi cử các môn tự nhiên. Vì muốn đánh bại Sakuya, Asuka đã rũ bỏ cảm giác sợ sệt, rũ bỏ tính công bằng khi xưa mà tìm đủ mọi cách để cạnh tranh. Chỉ cần có thể nhìn thấy tên mình không phải nằm dưới tên Sakuya, Asuka mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào, nỗi ám ảnh về cô gái sau lưng mình mới dịu lại, và tin chắc hành động của bản thân chẳng có gì sai, ...

Những lời biện bạch cho bản thân càng lúc càng trở nên thật dễ dàng, ai mà chẳng quay bài chứ? Huống hồ cô cũng đâu có làm phiền gì đến ai? Điểm số là của cô, và mục tiêu đánh bại Sakuya là của riêng cô mà thôi. Sakuya không nằm top 1 thì cũng là ở top 2, căn bản cô ấy cũng đâu có quan tâm chuyện đứng top gì đó chứ.

Asuka đã nghĩ như vậy, dần dần cô cũng đã trở thành những con người bình thường tại tu viện. Nghĩ rằng mình hiểu Sakuya như bọn họ, cảm thấy cô ấy ắt hẳn là người trong lười kể, và càng quyết tâm đánh bại kẻ lập dị thần kinh không bình thường kia.

...Cho đến khi cô bị chính kẻ đó nhìn thấy bộ dáng hèn mọn của mình.

Đầu cúi thấp, lưng khom khom, ánh mắt láo liên, một tay chống trán để che mặt và tay còn lại đang cố bấm điện thoại trên đùi. Asuka lần đầu tiên nhớ rõ bộ dáng khi đang quay cóp bài của bản thân là như thế nào. Cô đã từng tự nhủ với bản thân đó sẽ là lần cuối sau mỗi lần quay bài trót lọt, cũng đã từng tự nahwsc nhở bản thân đừng để bị giáo viên nhắc nhở. Và nếu thật sự có xảy ra chuyện như vậy đi nữa thì cô cũng sẽ có cách chối mà thôi, vẫn tốt hơn là để bị bắt gặp bởi chính Sakuya - kẻ thù không đội trời chung của cô.

Vậy mà khi đó, lần đầu tiên Asuka biết đến cảm giác tủi hổ là gì. Kết quả thi ra sao đã không còn quan trọng nữa rồi, thay vào đó là ánh mắt của Sakuya. Trong đầu Asuka vẫn mãi nghĩ về khoảnh khắc bị đôi mắt đó nhìn đến, nó có ý gì? Là xem thường xô sao? Hay là cười nhạo Asuka? Có phải sau này dù cô có đứng top 1 đi nữa thì cũng sẽ bị Sakuya xem thường trong lòng không? Ngồi cách nhau bởi một dãy bàn ở giữa, vậy mà làm sao cô ta có thể nhìn thấy cơ chứ...?

Từ suy nghĩ đó, Asuka bắt đầu nghĩ xem có phải Sakuya sẽ đi đồn kể khắp nơi không, có phải sẽ nói năng lực học tập của cô chỉ là đồ bỏ đi không? Cô bắt đầu nhạy cảm hơn khi mọi người nói đến tên mình và Sakuya, bắt đầu để ý xem liệu Sakuya có nói chuyện này với giao viên hay là các soeur không...

Trong phút chốc, cuộc đời vốn đã khổ sở của Asuka càng rơi sâu xuống vực thẳm. Sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt, tính tình cũng cáu bẳn hơn và thậm chí, cô còn nảy sinh suy nghĩ muốn kéo Sakuya xuống hố với mình...

Những tò mò ban đầu về Sakuya dần bị thay thế bởi những suy nghĩ xấu xa. Asuka muốn tự cứu vớt bộ mặt và sự tổn thương của lòng tự trọng, bằng cách nghĩ ra nhiều viễn cảnh hèn mọn của Sakuya khi xung quanh chẳng có ai.

Thấy Sakuya quỳ một mình trong nhà nguyện rầm rì cầu khấn gì đó, Asuka sẽ nghĩ cô hẳn là đang cầu khấn cho bản thân hơn là vì người khác. Khi thấy Sakuya đứng trước một bia mộ nào đó, cô sẽ nghĩ Sakuya hẳn là đang phán xét người nằm dưới kia đã chết bởi một lí do rất ngớ ngẩn nào đó. Thấy Sakuya ngồi một mình trên ghế đá nhìn tượng Đức Mẹ Maria với tai nghe nhạc, Asuka sẽ nghĩ Sakuya hẳn là đang cố hiểu xem làm sao đức mẹ có thể từ bi đến mức giả tạo như thế,...

Bất cứ nơi đâu có bóng dáng của Sakuya, Asuka sẽ để cho tâm trí được quyền tùy ý khắc họa cô ấy đến méo mó. Sự thù ghét của Asuka đối với Sakuya càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy Sakuya... thật đáng ghét.

Ỷ mình học giỏi, ỷ mình xinh đẹp, ỷ mình được các soeur quan tâm,... thì tự cho mình cái quyền xem thường người khác sao? Tất cả nhwuxng gì mà Sakuya đang có bây giờ, đều là vì Chúa đã rủ lòng thương cô ấy mà thôi! Nhưng nếu cô ấy cứ sống như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Chúa trừng phạt.

Nghĩ đến đó, Asuka gục đầu lên cuốn kinh thánh dày đang để mở, rầm rì đọc:

"Cầu xin Chúa hãy giáng thêm tội ác vào tội ác của nó, chớ để chúng nó được hưởng sự công bằng của Ngài. Nguyện cầu chúng nó bị xóa khỏi sử sách, đừng để sự tồn tại của nó được hiện diện bên sự công bằng của Ngài." (Psalms 69:27-28)

Nói đến đó, Asuka ngẩng mặt nhìn đến cây thánh giá trên trên tường, chắp tay mệt mỏi tiếp tục rầm rì lời cầu nguyện của mình:

"... Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của người nâng con lên cao. Con sẽ ngợi ca Chúa trong với khúc ca, và lấy sự cảm tạ mà tôn vinh ngài..." (Psalms 69:29-30)

Rồi ngày đó sẽ đến, Asuka thầm khẳng định, ngày cô nhìn thấy sự thất bại của Sakuya. Cô ấy không xứng đáng với tình yêu của Chúa, và cô ấy không xứng đáng với những món quà mà Chúa đã ban cho. Một kẻ vô ơn, thờ ơ và thậm chí còn chẳng biết trân trọng những gì mình đang có như cô ấy, xứng đáng mất tất cả.

—-----------------------------------------

Có thể bạn muốn biết:

Trận Kawanakajima: là loạt 5 trận đánh nổi tiếng vào các năm 1553, 1555, 1557, 1561 và 1564 (thời kỳ Chiến quốc) tại bình nguyên Kawanakajima, phía Nam thành phố Nagano, Nhật Bản ngày nay.

Takeda Shingen (武田 信玄)(1521-1573): Ông là một trong những lãnh chúa quyền lực nhất vào cuối thời kỳ Sengoku và được ghi nhận là có uy tín quân sự đặc biệt. Ông được biết đến với cái tên "Con hổ xứ Kai" vì năng lực võ thuật của ông trên chiến trường.

Uesugi Kenshin (上杉謙信): Là đối thủ chính của ông Takeda, thường được gọi là "Con rồng của Echigo " (越後の龍) hay còn gọi là "Con hổ của Echigo" (越後の虎). Ông là một trong những lãnh chúa quyền lực nhất thời kỳ Sengoku. Ông được nhớ đến chủ yếu nhờ năng lực trên chiến trường như một thiên tài quân sự, Kenshin cũng được coi là một nhà quản lý cực kỳ khéo léo, người đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp và thương mại địa phương và sự cai trị của ông đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt trong nền kinh tế Echigo.

Nguyên nhân bắt đầu cuộc chiến: Sau khi chinh phục tỉnh Shinano, Shingen phải đối mặt với một đối thủ khác, Uesugi Kenshin của Tỉnh Echigo. Mối thù giữa họ đã trở thành huyền thoại và họ đối đầu với nhau trên chiến trường năm lần trong Trận chiến Kawanakajima.

Chương 2

Sau giờ học Lịch Sử Nhật Bản, mọi người đều đã có thể nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc vào giờ ra chơi. Sakuya ngồi tại bàn học muốn tranh thủ thời gian này để làm cho xong bài tập về nhà của môn trước đó, vì cô sẽ có một buổi học tiếng Trung với soeur Teressa sau bữa ăn chiều.

Dù là giờ ra chơi nhưng vẫn có những bạn học quyết định ngồi chơi nói chuyện trong lớp, sự ồn ào hỗn tạp này khiến sakuya khó mà tập trung học được, vì vậy cô đã mang tai nghe vào, trượt mở điện thoại và mở nhạc lên nghe.

Khoảnh khắc bài nhạc được phát lên, mọi thứ xung quanh Sakuya dường như bị lu mờ, cả thế giới tựa như chỉ còn một mình cô. Đây chính là lí do khiến Sakuya yêu thích việc nghe nhạc đến vậy, bất kể là ở nơi đông người hay chỉ có mỗi cô. Vì dù cô không để tâm lời người khác bàn tán về mình, nhưng nói thế nào Sakuya cũng là một cô gái đang bước vào tuổi dậy thì như bao bạn học khác. Sẽ không tránh khỏi những lúc nhạy cảm quá mức, hoặc không thể ngừng để ý hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh.

Cô vốn nghĩ rất nhiều, không chỉ về những mục tiêu mình cần phải thực hiện, mà còn là những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Sakuya không thể kiểm soát những cảm xúc chực trào khỏi khóe mắt, mỗi khi cô vô tình nghe thấy được ai đó nói sau lưng mình. Cô cũng rất sợ phải nghe thấy những câu chuyện mọi người đang thêu dệt sau lưng, vì có lẽ cô sẽ sụp đổ nếu biệt được hình ảnh của mình nhơ nhuốc thế nào.

Sakuya cũng là con người, cũng muốn được kết bạn, cũng muốn được tâm sự và trò chuyện về đủ thứ trên đời. Cô cũng thích nhóm nhạc thần tượng nào đó, cũng thích các mĩ phẩm lấp lánh đủ màu sắc, thích đan dây làm những chiếc vòng tình bạn, và cũng muốn được trải qua cảm giác bồi hồi khi kể về một đối tượng mình thầm thích nào đó,...

Tuy tu viện chỉ có các soeur và những bạn cùng giới, nhưng trường dòng là nơi duy nhất Sakuya được gặp những người bạn khác giới đến từ những tu viện, gia đình khác nhau. Ở nơi này, cô cũng như bao cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, đã rơi vào lưới tình với một bạn nam là hội trưởng hội học sinh.

Cậu ấy có nét đẹp rất thanh lịch và tri thức, từng lời ăn tiếng nói đều thể hiện rõ sự uyên bác và lịch sử của một người học cao. Sakuya khi đó may mắn có cơ hội được cùng cậu có một cuộc nói chuyện ngắn khi cậu ấy ghé xem tình hình hoạt động của câu lạc bộ. Chỉ là một cuộc nói chuyện, nhưng đã để lại cho Sakuya những rung động đầu tiên. Cũng kể từ lúc đó, cô đã lấy cậu bạn làm tấm gương để mình noi theo, cố gắng phấn đấu học tập trong suốt ba năm chỉ mong mình xứng với cậu ấy, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có đủ dũng khí để xin cúc áo thứ hai của cậu. Vậy nhưng mối tình đầu đẹp đẽ tựa hoa đào, cũng đã kết thúc và để lại cho Sakuya qua cảm giác thất tình đến nghẹn ngào, khi cậu trai mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong những giấc mộng đẹp, đã công khai tỏ tình với cô bạn hội trưởng câu lạc bộ môn Vật Lý Nâng Cao.

Sakuya cũng đã từng bị thu hút bởi một cô bạn cùng câu lạc bộ Văn Học Cổ Điển, cô ấy học trên Sakuya một khóa, xinh đẹp và thanh khiết tựa như một chú thỏ trắng đang yên giấc dưới ánh trăng tròn. Cô ấy không trang điểm lòe loẹt như những cô gái khác, cũng không xức nước hoa có mùi quá nồng. Sakuya thích bảng mắt nhũ trắng lấp lánh được cô ấy tinh tế phớt lên đuôi mắt, thích màu son cam nhẹ nhàng được cô ấy bôi lên mỗi khi môi bị khô, và thích nhất là những khoảnh khắc vô tình cùng cô ấy ngồi trong câu lạc bộ đọc sách, ngửi thấy mùi hoa trà dịu dàng trong thời tiết se lạnh của một mùa đông đến sớm.

Vậy nhưng sự rung động của một cô gái luôn ẩn mình sau nhưng kệ sách, cũng nhanh chóng kết thúc khi đóa hoa trà trắng theo gia đình ra nước ngoài định cư. Và lại một lần nữa, chỉ còn lại mỗi Sakuya ngồi một mình trong câu lạc bộ đọc sách dưới ánh nắng chiều tà nóng nực.

Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, như một vòng tuần hoàn không có điểm giao nhau. Sakuya cũng đã dần vượt qua được những mối tình dang dở trong thầm lặng, và xuyên suốt quãng thời gian đó, cô không có một người bạn nào để tâm sự về những ngổn ngang trong lòng. Vậy nhưng bức tượng Đức Mẹ Maria đã trở thành một người bạn mà Sakuya luôn tìm đến mỗi khi cô có những trăn trở trong lòng.

Bà đã nghe tiếng khóc trong thầm lặng của cô khi cô thất tình, cũng đã nghe những lời hối hận vì đã không thể bày tỏ lòng mình với người con gái mà cô yêu thích. Và bà đã luôn ở đó, bất kể thời tiết có khắc nghiệt ra sao và tàn phá bà thế nào, chỉ để nhìn thấy sự thay đổi khiến Sakuya dần trở nên hoàn thiện hơn.

Kiểu tóc dài cột ở ngang lưng mà Sakuya vẫn thường xuất hiện và để lại ấn tượng trong lòng mọi người, chính là hình ảnh về cô bạn gái hoa trà trắng được Sakuya cất giữ trong tâm trí. Và dù cho mối tình đầu của cô với hội trưởng chẳng thành đi nữa, Sakuya vẫn giữ vững phong độ học tập, nhanh chóng thay thế vị trí của hội trưởng trên bảng xếp hạng sau khi anh đã tốt nghiệp rời trường.

Dù rằng những mối tình đã dang dở như những cuốn sách mãi chẳng có kết truyện. Nhưng qua những mối tình đơn phương, Sakuya đã học và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô hiểu ra rằng cô chỉ là đã ngưỡng mộ thành tích học tập của hội trưởng, và ngưỡng mộ cách hành xử tao nhã, có học thức của cô bạn cùng câu lạc bộ. Họ là những mảnh ghép xuất hiện trong cuộc đời Sakuya chính là để hoàn thiện cô như bây giờ.

Vậy nên nếu thời gian có quay ngược về thời điểm Sakuya vẫn luôn chần chừ không nói ra cảm xúc của mình, cô vẫn sẽ chọn làm như vậy. Vì chí ít Sakuya đã hiểu, tình cảm không cần thiết phải nói ra, vì ánh mắt của ta sẽ thay lời nói làm điều đó. Nếu hội trưởng hội học sinh thật sự thích cô, hoặc cô bạn hoa trà trắng mà mãi Sakuya chẳng thể biết tên có để ý đến cô, thì đôi mắt của họ đã nhìn về phía cô rồi.

Sakuya cũng đã từng rất khao khát muốn có một người bạn trong đời. Một người sẽ sẵn sàng cùng cô trò chuyện, lắng nghe cô giãi bày, và đưa cô đi khám phá những điều mà Sakuya không thể tự mình nhìn thấy. Cứ như vậy, Sakuya tiếp tục bước đi trên con đường của mình, tìm kiếm người giống với mình, muốn làm bạn với mình,... Có những lúc lúc Sakuya không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những cô bạn rủ nhau đi mua đồ sau giờ tan trường, tự hỏi vì sao mãi mình chẳng thể tìm được một ai để cùng đi đến máy bán nước tự động...

Để rồi vào một ngày cô dừng bước trên con đường mà bản thân luôn phấn đấu, quay đầu nhìn lại Sakuya mới nhận ra, vật cản lớn nhất khiến cô không thể có bạn hóa ra lại là chính mình.

Cô đã từng nhìn thấy những người bạn trong tu viện bật khóc nức nở khi một ai đó trong nhóm của họ không còn ở bên họ nữa. Có người đã mãi dừng lại ở độ tuổi đó, quyết định chìm vào một giấc ngủ sâu bên dưới lòng đất lạnh lẽo. Cũng có những người đã được gia đình khác nhận nuôi, dù rất luyến tiếc bạn bè nơi tu viện, nhưng suy cho cùng họ vẫn muốn tìm kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Và cũng có những bạn nhỏ từ chối mái ấm mà Chúa ban cho, quyết tìm về lại nơi mà họ cảm thấy sẽ an nhàn, thoải mái hơn...

Suy cho cùng, "Mọi con đường mà một người lựa chọn đều trong sạch trong mắt của mình; nhưng Ngài sẽ cân nhắc đến mọi linh hồn" (Proverbs 16:2). Mỗi người đều có kế hoạch của riêng, đều có những con đường mà đối với họ là đúng đắn, nhưng Chúa sẽ là người nhìn ra được động cơ để ta bước đi trên chuyến hành trình ấy là tốt hay xấu. Vậy nên đối với sự lựa chọn trốn đi của họ, Sakuya và những người khác không có quyền phán xét hay có nhận định đúng và sai.

Tuy vậy, chính những lần nhìn thấy các mối quan hệ tan rã và để lại những đau thương cho người ở lại đó, khiến Sakuya càng thêm dè dặt không muốn quá thân thiết với ai. Cô sợ phải ngồi vào vị trí của những người đã khóc than, càng sợ phải là người gây ra nỗi đau cho người ở lại.

Sakuya có kế hoạch của riêng, đó chính là tìm về lại bên cha mẹ của mình. Cô biết họ vẫn còn sống, và chính soeur Teressa cũng đã xác nhận với cô như vậy. Có lẽ bà ấy không còn nhớ, nhưng những gì bà đã nói với Sakuya từ nhiều năm về trước, cô vẫn nhớ như in. Bà ấy nói cha mẹ của cô vẫn còn sống, và họ biết cô đang ở đây. Họ đã nhờ soeur chăm sóc cho cô và để cô được học mọi điều tốt đẹp tại tu viện, thậm chí soeur còn hứa với Sakuya rằng khi cô trưởng thành rồi, bà sẽ nói cho cô biết về họ.

Sakuya không biết vì sao soeur không thể nói ngay, nhưng Sakuya vẫn tự dặn lòng mình phải tin lời soeur. Bởi vì trong sáu điều Ngài ghét, bảy điều Ngài khinh, chính là: Con mắt kiêu ngạo, cái lưỡi dối trá, đôi tay nhuốm máu người vô tội, trái tim mưu tính, đôi chân chạy theo điều ác, kẻ làm chứng phun lời gian dối, cùng kẻ gieo rắc sự cạnh tranh trong đồng bào. (Proverbs 6:4)

Soeur Teressa là người theo đạo, chắc chắn soeur sẽ không nói dối, dù thế nào thì cũng chẳng có lí do gì để soeur phải nói dối cả. Vì vậy Sakuya đặt trọn niềm tin của mình vào soeur Teressa, yên tâm ở đây học tập và dâng hiến tình yêu vào Chúa trời.

Chính vì biết mình một ngày nào đó sẽ về lại bên gia đình, nên Sakuya đã phải kiềm lại lòng mình mà không quá thân thiết với bất cứ ai. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần mình cứ đối xử với mọi người như nhau, ai hỏi thì mình trả lời, thì cuộc sống của mình với mọi người vẫn sẽ tốt thôi.

Vậy nhưng Sakuya nào có ngờ được, chính cách hành xử không nóng không lạnh, cộng thêm danh hiệu học bá chẳng biết là ai đã khởi xướng đặt cho, mà đã tạo thành một vực sâu khoảng cách giữa cô và tất cả mọi người. Những câu chuyện được thêu dệt ngày một nhiều, như những tơ nhện trói chặt Sakuya tại vị trí của mình. Giờ đây thanh minh hay giải thích đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ trong mắt mọi người, Sakuya là một con người như thế, là một người mà đến chính cô cũng không thể tin được đó lại là mình.

Cứ như vậy, tin đồn nối tiếp tin đồn, những câu chuyện được kể mà chẳng thể thấy được người kể là ai. Sakuya đã có khoảng cách nay càng xa cách hơn với mọi người. Cô cứ đâm đầu vào chuyện học, hoặc là nhận những công việc mà chỉ có một mình làm, lâu lâu thì ra thăm bức tượng Đức Mẹ để trút bớt những suy nghĩ rối bời, hoặc là chủ động ra nghĩa trang thăm những người đã từng đối xử rất tốt với cô.

Sakuya không nói ra, nhưng cô nhớ ai đã từng tốt với mình. Một người bạn chia sẻ trái táo mà cô ấy hái trộm được cho cô, một vị soeur trẻ tuổi đã chủ động hỏi thăm ngày hôm nay của cô thế nào, hay Mẹ Bề Trên đời trước đã cho Sakuya một cái kẹo vì cô đã trả lời đúng câu hỏi dò bài Kinh Thánh của bà...

Họ đều đã không còn ở đây để quan tâm tới Sakuya, vậy thì đến phiên cô hồi đáp lòng tốt của họ. Đó là lí do công việc lau các bia đá thập tự, nhổ cỏ dại, và chăm sóc, trồng tỉa hoa đều do Sakuya làm. Bởi vì những người cô quen biết lúc cô vừa đặt chân đến đã không còn lại bao nhiêu, nhưng người lớn hơn cô khi đó phần lớn đều đã không còn ở tu viện này nữa. Đối với lớp người trẻ hơn trong mái ấm họ sẽ không biết những người này là ai và vì sao họ lại nằm ở đây. Vậy nên họ có phần sợ khi đến nghĩa địa cũng phải thôi, Sakuya không cảm thấy việc họ đùn đẩy công việc này có gì là quá đáng cả.

Sakuya đã nghĩ, thời gian mình ở đây vẫn sẽ cứ như vậy trôi qua cho đến lúc cô rời khỏi đây, cô cũng không cảm thấy khó chịu gì. Vậy nhưng sự xuất hiện của Hoshiko, đã thắp lên một ngọn nến nhỏ trong quãng thời gian buồn chán tại tu viện này.

Cô bé đó... cứ như một con chuột Chinchilla vậy, lúc thì tràn đầy năng lượng mà cười nói, chạy nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác. Lắm lúc đang ngồi trong phòng học bài, mà vẫn có thể nghe được tiếng cô bé cười ở cuối dãy hành lang bên ngoài. Là một cô nàng với mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ đều viết hết lên mặt, lại còn nói rất nhiều. Ngày đầu tiếp xúc với cô bé, Sakuya đã thật sự bị cô bé nói nhiều đến mức đầu có chút nhức nhức và chỉ ước cô bé hãy biết mệt và im lặng đi.

Vậy nhưng một khi đã ngủ rồi thì vào giấc rất nhanh, rất sâu, thậm chí là mơ rất nhiều. Số lần Sakuya bị tiếng cô bé nói mớ làm cho tỉnh, nhiều như một tuần phải đi học bao nhiêu ngày vậy. Cô cũng đã từng thấy cô bé ngủ với cái tướng rất khó coi, gối mền gì đều bị vứt xuống đất, còn tay chân thì khua khoắng loạn xạ cả lên.

Hoshiko lúc nào cũng nói bản thân sẽ không bao giờ là soeur đâu, vì làm soeur rất buồn chán, lại còn suốt ngày phải dậy sớm đọc kinh rồi thiền rồi đọc sách. Cô bé đó chính là kiểu người gan lòng gì để ngoài da, chẳng biết cố kị gì mà kể huỵch toẹt mọi thứ với mọi người. Nào là sau này cô bé sẽ ngao du thiên hạ, muốn ăn thật nhiều đồ ngon, muốn được thử nhiều đồ đẹp, muốn mua mỹ phẩm để tự vẽ lên mặt mình, muốn làm một ca sĩ để được nổi tiếng,...

Hoshiko đích thị là một mặt trời, một mùa hè oi bức rộn ràng tiếng ve kêu, bất chấp tính cách ảm đạmvà xa cách của Sakuya, vẫn luôn muốn bám theo cô nàng khắp mọi nẻo đường. Nếu Sakuya ra chỗ tượng Đức Mẹ, cô bé sẽ đi theo với đồ ăn thức uống mà cô bé xin xỏ được từ một soeur nào đó trong bếp, không khác gì đi cắm trại ngoài trời. Nếu Sakuya ra vườn chăm sóc cây trái, Hoshiko sẽ đi theo với nào là bao tay, nước uống, đồ ăn vặt, dù, nón,... và cổ vũ tinh thần làm việc cho tiền bối. Còn nếu như Sakuya trốn vào nhà nguyện để được yên tĩnh tự chiêm nghiệm bản thân? Hoshiko chắc chắn sẽ không đi theo vì em ấy biết rõ chỗ đó là nơi thanh tịnh không thể ồn ào, nhưng Sakuya vừa ra đến cửa sẽ thấy Hoshiko đang đứng vừa ăn vặt vừa bấm điện thoại chờ cô để cùng nhau đi ăn trưa,...

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Sakuya rất thích sự hiện diện của Hoshiko. Vì cô bé ở đâu thì sự khuấy động đầy tươi mới và vui vẻ cũng sẽ ở đó. Và ngạc nhiên hơn chính là một Hoshiko giao thiệp rộng rãi, ai cô bé cũng làm thân được, khi nghe ai đó nói xấu về Sakuya, đều sẽ ngay lập tức phản bác lại ngay cả khi Sakuya chẳng nhờ đến. Hoshiko cũng rất rất tinh tế khi biết được Sakuya đang cảm thấy như thế nào, mỗi khi Sakuya bị bệnh hay bị dị ứng với cái gì cũng đều được cô bé nhớ rất rõ.

Về đến phòng sau giờ học tại trường, Sakuya thả cặp lên bàn rồi ngã ra giường định nằm nghỉ một lát. Một lát nữa ăn cơm chiều xong cô sẽ học tiếng trung với soeur Teressa cho đến tận giờ đi ngủ, vậy nên Sakuya muốn tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Vừa nằm xuống, Sakuya đã cảm thấy có cái gì đó cộm cộm bên dưới tấm chăn phủ trên giường. Khó hiểu, Sakuya ngồi dậy kéo chăn ra thì nhìn thấy mấy bịch thuốc được xếp thành hình mặt cười cùng một tờ giấy note nhỏ. Dù không cần đọc tờ giấy Sakuya cũng biết đây là trò của con chuột Chinchilla đó, đúng là bày vẽ nhiều trò...

"Tạp chí Nikkei Health số tháng 1 đợt rồi có dự đoán đợt phát tán phấn hoa năm nay cao lắm đó! Vậy nên hôm nay em học xong đã đi mua sẵn thuốc dị ứng phấn hoa cho chị rồi nè! Sắp tới lễ Phục Sinh rồi, đừng để bị bệnh nặng quá đến lúc đó không hát thánh ca được là em cướp vị trí của chị đó nhe!"

Sakuya bật cười trước những lời nhắn tinh nghịch của Hoshiko, cô thậm chí còn có thể hình dung ra được giọng nói đầy hào hứng và bộ dáng khoe mẽ số thuốc mình đã mua nữa kìa.

Thôi thì... có một người bạn như Hoshiko cũng không tệ lắm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play