[Tokyo Renvengers] Du Dương
Chap 1
Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng piano
Bàn tay thiếu nữ chạm vào từng nốt nhạc tạo nên thanh âm trầm lặng
Một giai điệu đau thương đến tột cùng
Từ phía sau cậu trai ôm lấy người phụ nữ kia khiến bàn tay dừng lại
Sano Manjiro
Yuri...anh đây
Yurina
Lại đến, anh không sợ bị phát hiện?
Sano Manjiro
Không sao, anh hoá trang kĩ lắm
Yurina
Em chán ngấy cái cảnh như vậy rồi
Sano Manjiro
Anh là tội phạm không thể để liên lụy đến em được
Sano Manjiro
Em lại giận à?
Yurina
Không...em có chút chuyện muốn nói
Yurina
Tụi mình dừng lại nhé?
Yurina
Em không muốn phải tiếp tục như vậy
Yurina
Công việc đang rất stress, em cần yên tĩnh một thời gian
Sano Manjiro
Mối quan hệ này đối với em phiền phức lắm sao?
Yurina
Không có, chỉ là em một mình không thể gánh vác tất cả
Yurina
Anh cứ tới lui làm em dính rất nhiều scandal...
Sano Manjiro
Được, do em quyết
Dáng dóc hung hăng đó dần khời xa tầm mắt
Cô ta bước ra từ phía cánh tủ
Mako
Ngay từ đầu chị đã nói em đừng dính dáng đến hắn
Mako
Là do em tự chuốt, thương gia đình mình thì nên cách xa hắn
Mako
Em là người nổi tiếng, hắn là tội phạm may ra kiếp sau mới có thể bên nhau
Cô siết chặt chiếc váy cả người run rẫy
Mako
Đáng lẽ em nên làm việc này sau khi diễn
Mako nhìn Yuri thở dài dựa vào cửa
Mako
Show này khá lớn em nên cẩn thận một chút
Yurina
Em xin lỗi, em đi uống cốc nước lát nữa em sẽ bình tĩnh lại thôi
Mako
Chị mong là vậy, đừng để nước trôi lớp makeup
Nói xong Mako liền rời đi để lại Yuri ở đó
Chỉ còn 30 phút nữa thì bắt đầu buổi diễn
Anh đến đây là muốn xem cô diễn
Nào ngờ đây cũng là lần cuối
Khán giả bên dưới ồ ạt vỗ tay không ngưng
Cô cúi đầu lặng lẽ nhìn xuống sân khấu
Ở góc khuất hàng ghế vip chỉ riêng mình hắn
Chân vắt chéo tay cầm điếu thuốc nhìn về phía sân khẩu
Yurina
"Vẫn chưa rời đi..."
Cô quay người ngồi vào ghế
Khán giả trở nên im lặng lắng nghe màn trình diễn này
Từng nốt thứ vang lên, âm thanh trầm lặng du dương như một lời tạm biệt
Cả người cô run theo từng dịp phách
Bên dưới khán giả lần lượt vỗ tay, cô cúi chào rời đi
Cánh cửa phòng cánh gà mở ra
Mako
Sắp tới có lịch trình ở Úc
Mako
Thời gian này em giữ sức đi
Yurina
Em mệt rồi, chúng ta về nhà thôi
Cô nhìn lại chiếc váy đuôi cá lấp lánh trên người rồi lắc đầu
Yurina
Đến nơi sẽ liền thay ra giờ em không có sức
Mako
Ừm, tốt nhất đừng gặp hắn nữa
Mako
Chị biết em sẽ rất hiểu chuyện
Yurina
"Thảm hại thật...giữa tình yêu và sự nghiệp mình lại chỉ có thể chọn một"
Chap 2
Yurina là đứa trẻ đáng thương
Có đầy đủ cả cha và mẹ nhưng lại cứ như đứa trẻ mồ côi
Mẹ cờ bạc không có điểm dừng
Mako
Em có muốn theo tụi chị không? Cảm âm em tốt thật, tài nặng hiếm có
Chị ấy 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành công nghiệp giải trí
Yurina
Em dùng tài năng của mình...sẽ có tiền chứ ạ?
Mako
Tất nhiên là có, chỉ cần em ngoan ngoãn sẽ có nhiều người yêu quý
Mako
Vả lại...cô bé xinh đẹp như vậy là một hạt mầm tốt
Mako đặt tay lên mặt Yuri vuốt một cái nhẹ, nụ cười thân thiện vẫn in trên môi
Cô nhìn lại ngôi nhà đổ nát đó
Cuối cùng quyết định theo bọn họ đến thành phố, ba mẹ cô cũng chẳng ý kiến gì
Chung quy thì họ vẫn là người có lợi
Mako
Đừng sợ, vào trong đi cô ấy sẽ là giáo viên của em
Một người phụ nữ tầm trung niên
Tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ ngược đãi cô
Mako
Cô Hatsu mong giúp đỡ!
Bà ấy nhìn cô từ trên xuống rồi đánh giá
Hatsu Eiko
Tài năng mới à? Ta đã rất mong chờ người này đó
Yurina
...cháu tên là Yurina sau này mong cô chiếu cố
Hatsu Eiko
Không có chuyện đó đâu, ở đây chẳng ai giúp đỡ đứa trẻ kém cỏi
Cả Mako cũng có phần ngạc nhiên
Sau đó cô được đưa về phòng của công ty
Những tháng ngày sau cô cứ như vậy mà sống
Sáng đi học chiều lại đàn
Năm 16 tuổi cô rất nhanh tham gia nhiều cuộc thi của trường
Năm 18 tham gia giải toàn quốc lần đầu tiên được giải thưởng tiềm năng trẻ
Hatsu Eiko
Mắt nhìn của bà ta chưa bao giờ kém
Mako
Bà ta...là chủ tịch ấy ạ?
Hatsu Eiko
Ừm, con bé này học rất nhanh rất có thiên phú
Sau khi ra trường Mako làm quản lí riêng của Yuri
Mako
Chị cũng không biết, lần này bên công ty đột nhiên gửi thông báo
Mako
Ban đầu chị cũng tưởng nhầm nhưng đã xác nhận với chủ tịch là thật
Cô trước giờ chỉ diễn ở các giải lớn bé chưa từng đến nhà hát
Yurina
Em hiểu rồi, nửa tiếng nữa là 18 giờ
Yurina
Chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi
Mako
Chị sẽ soạn đồ, thợ trang điểm cũng sắp đến rồi
Mako
Em ăn gì đó đi, giữ sức
Chap 3
Yuri mặc chiếc váy lụa đỏ tinh tế
Ôm trọn ba vòng rõ nét, dáng vẻ trưởng thành vượt xa tuổi hai mươi
Điều này làm khán gia chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân đến lúc cô ngồi xuống ghê
Xoay ngang với khán giả bên dưới , góc nghiêng hoàn mỹ chiếc sóng mũi cao
Chiếc váy lộ ra phần lưng trắng nõn nhưng rất gầy yếu
???
(1): Này, sếp hứng thú với mấy thứ này à?
???
(2): Tuy mấy ả đẹp thật nhưng ở đây chán phèo, thà xem mấy em gái ở phố đèn đỏ uốn éo
???
(3): Gái nghành mà so với nghệ sĩ, nhưng mà bỏ tiền để vào đây thì phí thật
Tuy là nhà hát nhưng không phải ai cũng mua được vé
Quảng trường không đông nhưng tụ họp nhiều người nổi tiếng đặc biệt rất giàu có
Lúc này âm thanh chợt vang lên
“Für Elise” – Ludwig van Beethoven
Yurina
"Không đông như mình nghĩ"
Cậu trai tóc đen phía trên từ đầu đến cuối đều yên lặng đột nhiên va phải ánh mắt của cô chợt ngớ người
Sano Manjiro
"Ánh mắt này...rất quen thuộc"
Cô lúc này chỉ 11 tuổi từ từ im lặng bước ra khỏi phòng bệnh
Chân đi khập khiến mình đầy vết bầm nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc
Vừa bước ra cửa hàng ghế đợi vắng tanh chỉ có một cậu trai trẻ ngồi gục đầu
Cô nhìn ở góc khuất tường bên kia thấy một ông lão và đứa nhỏ khóc nức nở cũng đủ biết
Tên này là người nhà của người kia
Yuri im lặng ngồi ở ghế kế bên, người bên kia dường như chẳng thèm để ý
Giọng anh có chút nghẹn ngào, ánh mắt như vực sâu
Yurina
Con người ai mà chẳng có cảm xúc, khi người mình yêu thương mất đi thì cứ khóc thôi
Yurina
Cứ phải kiềm nén, bộ người không bao giờ khóc là cao cả lắm sao?
Yurina
Thế hiện cái gì chứ, sự yếu đuối không đánh giá bằng cảm xúc vì ai cũng biết buồn biết vui
Sano Manjiro
Tôi không thể khóc
Giọng nói pha chút kiên định
Yurina
Được rồi, mặc kệ tôi vậy
Yurina
Chúng ta chỉ gặp hôm nay, ngày mai ngày sau cũng có gặp lại đâu
Yurina
Tôi không cười cậu hôm sau liền quên lúc này
Yurina
À ừ tôi sẽ không nhìn /quay mặt đi/
Lúc này anh vẫn cúi mặt xuống nhưng nước mắt đã rơi lã chã
Anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ khóc ngay cạnh đứa con gái này
Yuri khẽ liếc sang nhìn anh rồi thở dài
Yurina
Điên mất, lại đi nói cho người khác nghe những điều mình chưa từng được nghe
Giọng cô nhỏ xíu xiu chỉ đủ để bản thân nghe thấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play