Những gì xảy ra trước mắt Chii lúc này chỉ có mỗi một bầu trời âm u đầy mây. Cơn mưa rào như trút nước, làm ướt đầm cả cơ thể nhỏ bé trong bộ quần áo rách rưới, như thể muốn gột rửa hết mùi máu tanh hôi còn vương bám trên người cô. Thật lạnh, nhưng thật thoải mái làm sao, cảm giác như được người ân cần chăm sóc với tất cả tình yêu thương vậy.
"Thì ra đây là cảm giác được đầm mình trong màn mưa sao...?" Chii nghĩ thầm, mê mang nhìn làn mưa qua chiếc đèn đỏ xanh chớp tắt liên tục của chiếc xe cảnh sát. Trước con hiểm nhỏ giờ đã đông nghịt người, họ đứng dưới cơn mưa với chiếc ô trong tay, rủ rỉ gì đó trong khi cô bị hai gã đàn ông áp chế lên xe cảnh sát. "Tại sao họ phải mang theo ô...?" Cơn mưa này thật sự rất mát mẻ và trong lành, khác hoàn toàn với nơi ở của cô - giờ đã là hiện trường đẫm máu.
Bị áp giải lên xe cảnh sát đặc biệt, Chii vẫn tiếc nuối nhìn màn mưa, tâm trí chẳng mảy may để ý đến bọn người xa lạ đang vây quanh chiếc xe với những ánh đèn flash khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời Chii được cảm nhận cơn mưa lên cơ thể mình, nhưng giây phút này thật ngắn ngủi làm sao...
Tâm trí cô chỉ đắm chìm trong hồi ức được đứng dưới cơn mưa, những việc đã xảy ra, những gì đang diễn ra, tất cả đều chẳng mảy may lung lay được thế giới tươi đẹp trong tâm trí của cô.
" Oh ya? Không hề bị trói buộc cơ đấy? Xem ra cô không hề phản kháng gì nhỉ?"
Giọng nói kì lạ vang lên, tuy chỉ là một câu nói đơn giản như đang nói chuyện phiếm, nhưng khác với tiếng lùng bùng cô bỏ ngoài tai như trước. Lần này giọng nói đó như đâm thẳng vào thế giới trong tâm trí cô, và làm lu mờ hết thảy những viễn cảnh đang được tua đi tua lại trước mắt. Chii lúc này mới nâng mắt nhìn đến hướng phát ra giọng nói, mới biết bản thân đã không còn ngồi trong xe cảnh sát nữa.
Một khung cảnh thật kì lạ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Một căn phòng dán đầy những tờ giấy với chữ nguệch ngoạc, dưới đất lại là những chiếc đèn lồng, và trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc trắng cùng vải che mắt màu đen... Anh ta bị mù sao...?
- Heh? Con mắt có hồn lại rồi kìa\, trốn tránh cũng giỏi thật đó nha\~ Nhưng mà vầy\, tôi lôi cô ra được thì cũng sẽ có lần thứ hai đó\, nên hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nha\~ Nào\, cô tên gì nè?
- ...
- Ái chà\, dễ ngại ngùng quá ta\, cũng khó trách\, tôi đẹp trai thế cơ mà. Thôi thì để tôi tự giới thiệu trước nhé? Gojou Satoru\, giáo viên phụ trách năm nhất trường Cao Chuyên Chú Thuật. Rồi\, giờ đến cô đó\~
- ...
Chii vẫn giữ im lặng như không hề bận tâm đến những gì Gojou nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh ta như đang chờ xem anh ta sẽ lại giở trò gì. Nhìn thấy ánh mắt này của cô, Gojou không những không tức giận, mà còn cảm thấy thích thú.
Cách đây một tuần anh cũng đã đứng trong căn phòng này và nói chuyện với cậu trai trẻ Yuta Okkotsu. Giờ nhìn thái độ này của cô trông cũng giống năm, bảy phần với cậu Yuta đó. "Không biết có phải cô ta cũng muốn chết giống như Yuta hay không" Gojou tự hỏi, cũng quyết định không vòng vo nữa. Anh bật cười đứng thẳng dậy từ tư thế ngả ngớn của mình, tay nãy giờ ở sau lưng cầm một tập hồ sơ mỏng, giọng nói cất lên đều đều:
- Xem nào... Chii Kuga\, bước đầu nghi ngờ là hung thủ giết chết bố ruột của mình là ông Yama Kuga\, nạn nhân được chuẩn đoán tử vong từ bốn ngày trước và chỉ được phát hiện khi có người gọi điện báo lại là có mùi hôi thối bốc ra từ trong căn nhà. Hiện vẫn chưa tìm ra được hung khí gây án\, bước đầu nghi ngờ nạn nhân chết do bị tạt axit vào mặt gây ăn mòn đến não bộ dẫn đến cái chết ngay sau đó... Và đó là tất cả những gì bên cảnh sát đã ghi chép lại từ vụ việc của cô. Cơ mà mình bỏ qua mấy cái bước rườm rà đó mà vào thẳng vấn đề luôn nha. Có phải cô giết cha cô không\, cô Kuga?
- ...anh muốn gì...?
Chii mở miệng thều thào nói như người hết hơi, đôi môi nứt nẻ do không được uống nước lâu ngày bắt đầu rỉ máu do cử động môi. Gojou cũng không để tâm chuyện cô không trả lời câu hỏi của mình, cười cười tiếp tục kiên nhẫn nói:
- Đúng là bên cảnh sát sẽ không tìm ra được hung khí gây án\, bởi gì ông ta chết vốn không phải do bất kì tác động vật lí nào gây ra. Nhưng đừng vì như vậy mà nghĩ cách chối bỏ nha\~ Vì chuyện đó là của bên cảnh sát\, chứ trong mắt của chúng tôi - những chú thuật sư- thì vết thương của ông ta vẫn còn đọng lại lượng chú lực còn dư\, và dư lượng thuật đó xuất phát từ cô. Cho nên tôi chỉ muốn biết\, có phải cô cố tình giết cha của cô hay không\~
- ... Là ông ta tự chuốc lấy\, tôi vốn không làm gì ông ta cả. Là ông ta đánh đập tôi\, bạo hành tôi. Lúc ông ta vớ lấy con dao chém vào lưng tôi thì ông ta đã bị như vậy rồi.
- Tức là từ đầu đến cuối cô không hề chống trả gì ông ta? Tội nghiệp nhỉ\, hay là cô cho tôi xem vết thương sau lưng cô nào\~
Cũng không đợi Chii lên tiếng, Gojou đã nhanh nhẹn đi ra sau lưng. Chiếc áo cũ mèm dơ bẩn cũng vì vết chém mà rách nát, để lộ cả một vết thương dài đã đọng lại máu khô ở sau lưng. Nhìn qua trông cũng chỉ là một vết thương đã khô máu, nhưng trong mắt của Gojou, anh lại nhìn thấy rất rõ, mùi của chú lực toả ra rất mạnh từ vết thương đó. "Xem ra cô gái này không có vẻ gì là biết về chuyện này" Nghĩ đến đó Gojou lại đứng trước mắt cô, nói:
- Cô biết đó\, hành vi giết người bằng chú thuật\, rất có thể sẽ phải bị tử hình. Cô có sợ chết không?
- ...Chết cũng tốt... Dù gì tôi cũng chẳng khác gì bọn quái vật trong nhà.
Chii hiểu rõ bản thân mình không hề bình thường, không phải vì chú thuật gì đó mà người đàn ông trước mặt cứ lảm nhảm. Chính vì cô không giống một người bình thường nên cô đã bị giam lỏng trong nhà từ lúc cô bắt đầu biết nhận thức, và lần duy nhất cô được ra đường chính là ngày cô bị cảnh sát gông đi. Mọi thứ vẫn còn bình thường (hay chí ít với cô là vậy) cho đến khi mẹ cô qua đời vào hai năm trước.
Sau khi chứng kiến cái chết của mẹ, trong nhà của cô liền xuất hiện đầy rẫy những bọn quái vật, những thứ chất lỏng nhớp nháp trong nhà và cả tiếng kêu đầy ám ảnh từ bọn chúng. Đến cả trên kẻ làm cha kia cũng bám đầy bọn quái vật, đến nỗi cô đã không thể nhìn thấy được mặt của ông ta từ sau khi mẹ chết. Mà cho dù khi đó cô có nói thế nào ông ta cũng không tin, lại còn đánh đập cô vì cho rằng cô đã bị điên.
Từ đối tượng bị bạo hành là mẹ, Chii trở thành đối tượng tiếp theo bị đánh đập thay. Thời gian đầu ông ta chỉ đánh đập cô đến bầm tím hay dùng roi quất đến tứa da thịt, nhưng đỉnh điểm chính là lúc ông ta muốn lấy dao chém chết cô. Tình cảnh khi đó không khác gì lúc mẹ cô bị ông ta chém chết.
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Chii đã nghĩ, tại sao cô lại được sinh ra để rồi phải chịu tình cảnh này...? Những việc cô đã làm khi còn ở trong căn nhà đó, thật sự là sai trái và căn bản chẳng có một người bình thường nào lại làm như vậy... Và rồi cô nhìn thấy bọn quái vật, phải sống chung với chung và phải cố vờ như không nhìn thấy chúng, vờ như bị điên rồi để bị đánh đập... Chii cảm thấy ghê tởm, nhất là sau khi lão ta bỏ xác của mẹ cô trong tủ đông cùng với đống thức ăn, và câu nói mỗi khi ông ta đánh đập cô:
" Cho dù mày có kêu la cũng chẳng ai đến cứu mày đâu! Nên hãy la lớn hơn nữa đi, con điên! Xem người ngoài tin tao hay tin một con điên như mày!!"
Phải... ai sẽ tin cô kia chứ... cô là người duy nhất còn sống trong căn nhà đó, nhìn những con quái vật không ngừng quấn lấy cái xác chết trước mặt mà nghĩ đến cảnh tượng bản thân sớm cũng sẽ bị chút cắn nuốt...
Thầy Gojou nào đó sớm đã không còn thấy bóng dáng, một căn phòng chẳng có lấy nổi một cánh cửa mà chỉ dán đầy bùa chú trên tường, quả thật chẳng biết con người quái đản đó ra khỏi phòng bằng cách nào. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, dầu gì người cũng đã chết, dù cô có thật sự giết ông ta hay không cũng không thay đổi được việc cô muốn ông ta chết và ông ta đã chết thật.
Có lẽ sớm thôi, cô cũng sẽ bị tử hình, coi như đó cũng là một chuyện tốt vì cô không nghĩ mình còn muốn sống với sự quái đản trong người. Cái gì mà chú thuật rồi chú thuật sư gì đó, những cái đó là gì và có thật hay không cũng không liên quan đến cô...
Chỉ là nếu như có thể, Chii rất muốn được đứng dưới màn mưa một lần nữa trước khi chết. Cảm giác khi đó thật sự rất khác khi còn ngồi trong nhà và vươn tay ra đón lấy từ cửa sổ phòng vệ sinh. Cô vẫn nhớ lần đó tên cha say xỉn đó lại đánh mẹ, và mẹ đã bảo cô trốn trong nhà vệ sinh. Khi đó vẫn như thường lệ cô phải ngồi nghe tiếng kêu la đau đớn của mẹ và tiếng đánh đập, chửi bới của ông ta. Nhưng khác là ngày hôm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa rào trên mái tôn tạo ra tiếng động thật to, như muốn át đi cả tiếng đánh đập và kêu la bên ngoài.
Khoảnh khắc đó lần đầu tiên trong cuộc đời, Chii tò mò về cơn mưa bên ngoài hơn cả sự sợ hãi trong lòng. Cô khi đó vẫn còn nhỏ nên phải đứng trên nắp bồn cầu, cố vươn tay ra chỗ cửa sổ thông gió trên cao, những hạt mưa cứ như vậy mà rơi trên lòng bàn tay non nớt, lúc đó cứ tưởng là hạt nào đó rơi vào tay, nhưng khi rụt tay lại nhìn thì chỉ thấy nước chảy qua những đường chỉ tay. Kể từ đó mỗi khi bị nhốt trong nhà vệ sinh, Chii đều mong ngóng trời mưa, để được cảm nhận những hạt mưa vỡ tan trong lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh khiến người yêu thích.
Cũng vì như vậy mà cô bắt đầu tự hỏi, thế giới bên ngoài như thế nào, liệu mọi người có giống như cô và người nhà của cô hay không. Và cảm giác sẽ như thế nào khi được đứng dưới màn mưa...
Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên chạm mặt thầy Gojou, ngồi trong căn phòng này chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, thức ăn nước uống vẫn luôn xuất hiện đều đặn mà chính cô cũng không biết là bằng cách nào. Nhưng dù là vậy cô vẫn không động đến, chỉ im lặng nhìn chúng như thể chúng là chiếc đèn trên thềm đất, không thể ăn. Một lần nữa cô lại ngồi trên ghế ôm lấy đầu gối, đôi mắt dần nhắm lại và rồi bản thân lại một lần nữa được đắm chìm trong thế giới của riêng.
"Ái chà...Lại bỏ bữa nữa à? Ngày hành quyết còn chưa tới mà đã muốn tự mình đói chết sao?"
Lại là giọng nói đó, lại một lần nữa xé nát thế giới trong tâm trí của cô. Chii mở mắt khó chịu nhìn đến người đàn ông tóc trắng, tâm tình vẫn xám xịt chẳng muốn nói một lời nào. Người đàn ông kia cứ như bị điên vậy, bất chấp thái độ của cô mà vẫn tiếp tục nói chuyện, hệt như thể hai người thân nhau lắm vậy.
- Cơ mà\, không ăn uống nhiều ngày như vậy vẫn có thể sống tốt ngồi đây mơ đẹp thì đúng là không phải một người bình thường\, nhỉ\~? Là do thức ăn này dở quá cô không ăn được sao? Mà cũng không đúng a\, thức ăn này tôi thân là giáo viên vẫn ăn được thì nó đâu thể dở đến mức không thèm động vào chứ. Mà bản thân tôi cũng thuộc hàng khá kén chọn rồi đó\, không nghĩ cô đến từ nơi bẩn thỉu ẩm mốc vậy mà cũng rất biết kén chọn thức ăn nhỉ? Là ai nấu cho cô ăn? Cha của cô à? Hay mẹ của cô? Hay cô vốn không ăn được đồ ăn của con người? Vậy bình thường cô ăn cái gì?
- ... Thầy ồn ào quá...
Chii khó chịu lầm bầm, lại một lần nữa vùi mặt vào cánh tay không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Cô tự hỏi khi nào thì ngày hành quyết mới đến, vì cô không nghĩ mình còn muốn tiếp tục chịu đựng cơn đói bụng cồn cào hay tiếng ông thầy phiền toái này lải nhải hành hạ như bây giờ. Thế nhưng bất chấp thái độ khó chịu bất lịch sự của Chii, Gojo chỉ im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô, sau đóng anh chống hai tay lên hông, tự hào nói:
- Than phiền cũng không giúp cô nhanh chóng được tử hình đâu\, vì ngày hành quyết của cô đã bị dời vô thời hạn rồi! Đã gọi một tiếng "thầy" thì mau đứng dậy nào\, chúng ta ra khỏi đây!
- ...-ầy nói cái gì vậy..?
Chii nhíu mày nhìn lên, khuôn mặt hiện rõ sự cáu bẳn cùng mờ mịt không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì, nhưng cũng không đợi Chii mở miệng hỏi, đã bị Gojou nắm lấy tay.
Đột nhiên cảm giác bị gió thổi mạnh khắp cả người, và chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh cô đã thay đổi. Từ những bức tường dán đầy bùa cùng ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng trên mặt đất gạch lạnh lẽo, xung quanh cô bây giờ lại khung cảnh lạnh lẽo với ánh đèn trắng ảm đạm, bên cạnh là những cái tủ sắt lạnh lẽo cùng những chiếc giường sắt có người nằm-... Không, nói đúng hơn là bọn quái vật nằm trên đó!!
Chii thất kinh hất tay của Gojou ra, mắt nhìn chằm những cái xác nằm trên bàn mổ, chân run run lùi lại sát vào tường như muốn chạy ra khỏi nơi kinh tởm này. Bọn chúng là quái vật mà cô đã nhìn thấy khi còn ở nhà, và bây giờ tại sao chúng lại ở đây... Chuyện gì đã xảy ra... và làm sao mà cô lại đến được chỗ đáng sợ này...!?
"Gojou, anh lại tự ý mang phạm nhân đi lung tung như vậy, tôi biết ăn nói thế nào với Hội Đồng-..."
Người đàn ông trong bộ vest đen nâu đứng một bên lên tiếng, khó xử nâng gọng kính nhìn Chii giờ đã lùi sát vào tường, trông cô gái nọ khuôn mặt đã ốm nay còn tái mét hơn với ánh mắt đang nhìn chằm chằm những các quái vật trước mặt. Gojou không vì vậy mà khó xử, ngược lại còn rất tự nhiên choàng tay lên vai Chii như bạn bè chí cốt, kéo cô đến trước giường kim loại nhìn bọn quái vật. Lưng áo của Chii còn cố dính lại lên tường chứng tỏ cô gái nọ đã áp sát bản thân cỡ nào vào tường, vậy mà còn bị Gojou kéo như vậy, ngừoi đàn ông cảm thấy tội nghiệp không thôi:
- Ôi thôi nào Ijichi. Tất cả đều đã thông qua rồi\, việc cho phép đi lại tự do cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Coi như tôi giúp Hội Đồng tiết kiệm mấy bữa ăn mà dẫn ra sớm thôi\~
- Nhưng... nhưng mà-...
- Ý kiến nữa là tôi lên quậy tưng cái Hội Đồng bây giờ.
Người đàn ông tên Ijichi khó xử dùng khăn tay lau mồ hôi trán còn muốn nói gì đó thì bất ngờ cửa trượt tự động mở. Chii giật bắn mình toan chạy trốn lại bị Gojou túm vai giữ chặt và bảo cô an tâm với cái mặt rất chi là gợi đòn.
"Gojou, anh lại bắt nạt Ijichi nữa rồi."
Một người phụ nữ trong chiếc áo khoác blouse trắng tiến vào, mái tóc nâu dài cùng đôi mắt thâm quầng nhưng lại không hề giảm đi khí thế từ cô ấy. Chii mắt dán chặt vào người phụ nữ đang tiến lại đầy ý cảnh giác, nhưng cô ấy chỉ nhìn rồi lại quay sang mang bao tay vào, rất ra dáng chuyên nghiệp:
- Ijichi\, nếu anh khó xử thì cứ về nói với Hội Đồng\, là tôi muốn gặp phạm nhân trước để kiểm tra chi tiết do tính chất đặc thù. Nếu họ muốn truy cứu thì lấy tôi ra\, khai là Gojou thì mọi chuyện nhất định sẽ còn rắc rối hơn nữa đấy. Còn anh nữa\, Gojou\, mang người tới cũng không nhất thiết là đến tận nhà xác thế này đâu\, giờ doạ cô ấy sợ thì làm sao tôi làm việc với cô ấy? Anh biết tôi rất bận mà đúng không?
Ijichi rất muốn nói cảm ơn người phụ nữ nọ, nhưng hiện giờ việc cấp bách hơn cả là mau chóng lên báo cáo với Hội Đồng đánh phủ đầu để Hội Đồng đừng truy cứu quá sâu, vì vậy chỉ có thể nước mắt ngắn dài than thở số phận hẩm hiểu, co chân chạy đi mất.
Chii sau một lúc sợ sệt về bọn quái vật nọ, vì thấy chúng không có nhúc nhích cùng câu nói "nhà xác" của người phụ nữ kia mà thả lỏng hơn, nhưng vẫn len lén nhìn xác chết nằm đó. Gojou vui vẻ chỉ vào từng cái xác một, nói rằng bọn chúng tất cả đều là bắt được từ trong nhà của cô. Thay vì hỏi cô có thấy được chúng không (vì dầu gì khi nãy nhìn thấy phản ứng của cô cũng đã biết), anh lại hỏi liệu cô có từng nhìn thấy người chết hay chưa.
Người phụ nữ nọ cũng nhìn chằm chằm Chii, như thể cả hai ngừoi họ đang muốn xem thử câu trả lời của cô là gì, vô thức khiến cô áp lực.
- Mẹ tôi... bà ấy bị giết bởi cha của tôi...
- Và bị giấu xác trong tủ đông đến tận hai năm\, ừ\, ba ngày trước tôi có nhận được cái xác của mẹ cô. Tôi đã khá tò mò là làm sao cô có thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu khi trong đó là xác mẹ cô đang phân huỷ đấy.
Người phụ nữ cột tóc lên nói, sau đó từ trên bàn chứa tang vật lấy ra một nhúm sợi dây dù được bỏ trong chiếc túi nilong nói tiếp:
- Các chú thuật sư trong lúc tiến hành "dọn dẹp" nhà cô đã báo cáo lại\, trong phòng của cô giăng đầy những sợi dây như thế này. Tại sao?
Chii mím môi nhìn túi dây dù, sau một lúc cân nhắc mới nói. Từ khi cô nhìn thấy những con quái vật trong nhà sau cái chết của mẹ, cô cũng thấy chúng thâm nhập vào trong phòng, một trong số chúng còn muốn tấn công cô. Chii đã không biết phải làm sao để tránh né cho đến một lần quần áo của cô vì bị đánh mà lây dính máu, lúc thay đồ thì bọn quái đó như thường lệ sẽ muốn nuốt chừng quần áo của cô. Nhưng lần đó do bị đánh đập bằng roi nên xuất hiện miệng vết thương, máu thấm ra quần áo, khi bọn chúng đụng vào liền la hét không ngừng, còn giãy giụa liên hồi, nơi nó đụng vào cũng bốc khói trắng không ngừng, nhìn trông chẳng khác nào bị ăn mòn.
- ... Và kể từ lúc đó tôi đã bôi máu của mình lên những sợi dây rồi giăng khắp phòng để ngăn chúng tiến vào...
- Thì ra là vậy... chẳng trách phòng của cô lại không hề xuất hiện chú linh nào...
Trong khi Gojou đứng bên cạnh vỗ tay khen Chii thông minh, lại còn tự hào bảo bản thân mình không nhìn lầm. Người phụ nữ nọ chỉ buông tiếng thở dài, sau đó cô quay lại với thái độ chuyên nghiệp của mình, hai tay cầm đồ nghề nói:
- Tôi là Ieiri Shouko\, là bác sĩ ở trường Cao Chuyên Chú thuật. Vì tính chất của cô có chút đặc thù nên tôi muốn trích máu của cô đem về thí nghiệm. Ngoài những sự kiện kì lạ kể trên thì cô còn gì muốn khai báo không?
- Không có...
- Tôi khuyên cô nên thành thật\, nó sẽ có lợi cho cô rất nhiều sau này. Nhất là khi sắp tới cô được tiến cử vào học tại trường\, sẽ có một vài thứ cần phải đặc biệt chú ý đến.
Chii có chút sợ sệt nhìn hai người bọn họ, hoang mang không biết hiện tại bản thân đang trải qua những chuyện gì. Nhưng chí ít hiện tại cô không cần phải quay lại nơi ác mộng đó nữa, và "tiến cử vào học" sao? Chii nghe thoáng cảm thấy vừa xa lạ vừa có chút mong chờ.
Vì cô chưa bao giờ được đi học nên từ trước đến giờ mọi thứ đều là do mẹ dạy cho cô, còn mang sách giáo khoa cũ mèm đâu đó về cho cô tự học nên Chii luống tự hỏi, những người khác bằng tuổi cô có được đi học không hay cũng giống như cô ở nhà có mẹ chỉ dạy.
Bây giờ nghe bản thân được đi học, Chii không cấm có chút lo sợ, rằng cô đang nằm mơ, đang ảo tưởng bản thân được trải nghiệm cuộc sống như cô từng mong muốn. Chỉ là... Chii tự hỏi, nếu sau khi nói ra sự thật của mình thì liệu họ có còn cho cô đi học nữa không...?
Nhưng suy đi nghĩ lại, việc bọn họ dễ dàng chấp nhận những con quái vật kia chứng tỏ cô cũng giống họ, chí ít không giống như cha không thấy chúng. Đối với việc cô giăng dây có thấm máu của mình họ cũng không có vẻ gì bài xích lắm... vậy việc tiếp theo có lẽ họ sẽ không quá bất ngờ, vì nói đến cùng họ trông cũng khá là... dị biệt với những người bình thường khác
- Tôi... không tiêu hoá được thức ăn của mọi người...
- Ừ\, tôi có nghe một vài chú thuật sư canh gác báo cáo lại. Cô khá là kén chọn thức ăn do chúng tôi cung cấp.
- À không phải\, ý của tôi là... Thức ăn của mọi người tôi vẫn ăn được\, chỉ là thức ăn thật sự mà tôi có thể tiêu hoá là "Sự Tổn Thương" của người khác.
- ... Heh???
Lúc này, nhìn khuôn mặt nghệch ra của Gojou và Shouko, Chii thật sự cảm thấy có chút hối hận khi đã nói ra điều mà cô nghĩ là "dễ chấp nhận". Còn đang suy nghĩ bản thân nên nói như thế nào để giảm bầu không khí ngượng ngập này thì Gojou lại là người lên tiếng trước, tông giọng trông khá bình thản như thể bản thân vừa nghe đến một bộ phim mới mà mình không hề biết:
- "Sự Tổn Thương" mà cô nói ở đây\, là nỗi đau về tinh thần ấy à?
- Tất cả ạ\, về thể xác lẫn tinh thần. Trước kia là mẹ cho tôi ăn những nỗi đau mà bà trải qua khi bị ông ta đánh đập. Nhờ vậy mẹ tôi mới có thể giảm đau và các vết thương của bà cũng mau chóng hồi phục... nên cũng vì vậy mà hai năm rồi tôi không có đụng vào nguyên liệu hay thức ăn trong tủ đông...
- Heh... Trừu tượng quá nhỉ... Tức là cô có thể "ăn" nỗi đau của người khác và giúp họ hồi phục sao? Và nếu chỉ cần ăn nỗi đau như vậy thì cô không cần ăn thức ăn bình thường vẫn có thể sống à?
- Có thể nói là vậy ạ...
Chii lúc này không khác gì một con gà nhỏ đứng trước diều hâu, lí nhí đáp lại mọi câu hỏi của Gojou. Cho đến khi nghe tiếng gọi của Shouko, Chii ngẩng đầu nhìn đến liền thấy một màn chấn động.
Shouko thế nhưng lại cầm lên một con dao phẫu thuật, một đường dứt khoát cắt vào cổ tay của mình. Máu từ động mạch bắn ra thành tia như suối cũng đủ thấy vết cắt sâu cỡ nào:
- Nói miệng không bằng thực nghiệm. Nào\, đến đây ă-...
Còn chưa nói hết câu đã thấy Chii lao đến, tay nắm chặt lấy vết thương động mạch cổ của Ieiri. Nhìn từ góc nhìn của Gojou sẽ thấy là Chii đang ra sức cầm máu cho Ieiri, nhất là khi Chii dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay đang túa máu kia. Nhưng chính Ieiri là người cảm nhận rõ ràng nhất cái gọi là "ăn" của Chii
Vết thương khi nãy còn đau rát vô cùng, nhưng từ lúc Chii cầm tay cô, cô lại cảm thấy cảm giác đau ấy tiêu biến dần, đồng thời máu cũng không còn phun ra như khi nãy, mà là chậm dần. Cho đến khi không còn cảm giác đau rát gì nữa cũng là lúc Chii thả cổ tay của Ieiri ra. Ieiri nhìn đến hai tay đầy máu còn nhỏ giọt của Chii rồi lấy khăn lau sạch cổ tay của mình. Quả nhiên vết thương trên cổ tay đã không cánh mà bay, cứ như thể trước đó cô không hề cắt cổ tay của mình.
- Woa\, quả nhiên không có vết cắt nào luôn kìa\, xem ra em có khả năng chữa lành vết thương luôn ấy nhỉ? Nhìn tốc độ vết thương hồi phục mà phải gọi là bất ngờ luôn đó nha\~
- Không ạ... Tốc độ hồi phục của vết thương là còn tuỳ thuộc vào mức độ tổn thương của người đó... Với lại em đã hai năm rồi không có ăn ạ...
Gojou nhướn mày nhìn Chii cúi gằm mặt nói như thể bản thân là kẻ sai, không kìm lòng được mà vỗ vai bảo cô không cần phải khiêm tốn và xấu hổ với khả năng dị biệt của mình. Shouko từ đầu đến cuối vẫn chăm chú soi xét cổ tay của bản thân, sau đó kéo khẩu trang xuống hướng Chii nói:
- Này\, Chii Kuga đúng không? Còn đói bụng chứ? Thương xá có một vài chú thuật sư cần giảm đau đấy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chii được ăn no hư vậy sau rất nhiều năm. Mẹ cô đúng là bị thương không ít, nhưng với cô chưa bao giờ là đủ cả, cho đến hôm nay khi theo chân nữ bác sĩ vào bệnh xá. Quả thật không đùa khi đúng là có một vài chú thuật sự bị thương khá nặng.
Thông qua sự việc hôm nay, Gojou và Shouko cũng đã hiểu hơn phần nào về Chii. Mặc dù họ không chắc chắn phán đoán của mình có đúng hay không vì một phần bản thân của Chii là lần đầu tiên thật sự trải nghiệm.
- Coi ra cô bé này còn cả một quãng đường dài đấy\, Gojou. Vì có vẻ như cô ấy không hiểu bản thân có những tiềm lực gì. Mặc dù năng lực đó của Chii sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh xá của chúng ta\, nhưng tôi có cảm giác nếu để cô ấy quanh quẩn ở đây mãi nhất định sẽ phí hoài tài năng của bản thân... Hơn nữa chúng ta lại luôn trong trạng thái khan hiếm các chú thuật sư... Nói đến cùng ai có tài năng vẫn là nên đầu quân thành chú thuật sư thì hơn.
- Vậy mà bọn già khọm phía trên lại muốn hành hình theo cái luật cũ rích nào đó. Đúng là một lũ ngu đần và chẳng giúp ích gì ngoài gây chuyện. Cơ mà yên tâm đi\, vô tay tôi đảm bảo sẽ thành kim cương ngay thôi.
- Ừ\, khoan vội mừng đi\, nhìn kìa.
Gojou nhìn sang hướng Shouko chỉ, Chii vẫn đang chạm lên chỗ đau của những người bị thương mà ăn lấy ăn để. Đúng là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, cho đến khi Chii bắt đầu có những biểu hiện đầu choáng mắt hoa, nhưng vết thương trên người người khác mà cô đã tiếp nhận trước đó bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ trên chính cơ thể của cô.
Chii biết bản thân đã đi đến giới hạn, vì giống như cô nói, đây là lần đầu tiên cô ăn no đến vậy. Nhưng nhìn những người bệnh khác nằm trên giường vẫn còn thống khổ đến vậy, Chii lại không muốn bỏ mặc họ. Chí ít cô chỉ mong bản thân hữu dụng hơn để không bị đuổi đi. Chỉ là... những vết phát ban đó thật sự có chút đau hơn suy nghĩ của cô, một điều mà chính cô vẫn đang không hiểu vì sao...
Thế nhưng khi Chii còn muốn tiến tới giường bệnh khác đã bị Gojou giữ tay lại, Shouko đi đến với hai tay bỏ trong túi áo blouse, hỏi có phải cô đã đến giới hạn. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn ánh mắt của cô, Chii không dám nói dối mà chỉ chần chừ gật đầu.
Với cái gật đầu đó, Shouko rất dứt khoát lôi Chii ra khỏi thương xá, theo sau là Gojou cười cười hướng mọi người bảo họ đã cực thân, không quên cám ơn sự hợp tác của họ.
Khi rời khỏi bệnh xá, Chii được đưa đến phòng làm việc của Shouko, người phụ nữ rất dứt khoát ngồi xuống đối diện Chii, bắt đầu nói:
- Bây giờ tôi sẽ nói sơ lược lại những gì tôi biết sau khi quan sát cô nhé? Đúng thật là nhờ có năng lực của cô\, vết thương của một số chú thuật sư đã có tiến triển tốt. Giống như cô nói trước đó\, tuỳ vào tình trạng vết thương mà có tốc độ hồi phục khác nhau\, nên có thể vài ngày nữa vết thương của họ mới thật sự hồi phục lại hoàn toàn. Hôm nay cô đã giúp rất nhiều rồi\, nên đừng cố quá\, vì nói đến cùng\, các bác sĩ ở đây không phải vô dụng đến mức không thể chữa lành những vết thương cơ bản đó.
- Vâng...
- Giờ là về cô\, tôi ban đầu đã nghĩ cô có thể tiếp nhận vô hạn cơn đau từ người khác\, nhưng có lẽ tôi đã tính toán sai\, vì cô cũng có giới hạn của mình. Tôi quan sát thấy được trên người của cô xuất hiện các vết ban đỏ trùng khớp với các vị trí bị thương của người khác. Cô có biết gì về chuyện này không?
Chii ngoan ngoãn ngồi đó lắng nghe, khi nghe hỏi đến cô liền lắc đầu. Bởi vì quả thật là lần đầu tiên cô được ăn no như vậy nên từ trước đến giờ chưa từng xảy ra tình trạng này. Shouko gật đầu ghi chép xuống cuốn sổ nhỏ của mình. Gojou ngồi bên cạnh nãy giờ suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Để tôi nói thế này nhé\, cô giống như một cái bình hấp thu nỗi đau của người khác\, nhưng cô cũng có giới hạn hấp thu nên trên người cô bắt đầu xuất hiện các vết ban trông giống như các vết thương đã hấp thu trước đó\, đồng nghĩa với việc cô bị quá tải và những nỗi đau mà cô ăn được đang bắt đầu phản tác dụng lên chính cô\, đúng không?
- Vâng ạ.
- Hiểu rồi. Với lượng hấp thụ quá tải đó cô không có cách nào đào thải ra bớt à? Ví dụ giống như ăn no quá sẽ nôn ra bớt vậy?
Chii ngồi nghe những gì thầy nói mà cứ như thể chuyện không phải của mình, chỉ có thể ngơ ngác lắc đầu. Như đã nói, cô chưa từng thể nghiệm qua những chuyện đó nên việc hỏi cô về phương án giải quyết quả thật rất khoai với cô. Shouko vẫn im lặng chăm chú ghi chép lại, sau đó hỏi tiếp về cách thức cô "ăn" những tổn thương vừa rồi. Chii chỉ vào làn da của mình, nói rằng cô cảm thụ và tiếp thu chúng qua da, sau đó sẽ để cho nỗi đau đó chảy khắp cả cơ thể của mình. Từ đó cô tiếp thu chúng và cảm nhận được mình sống là nhờ vào chúng.
Hiển nhiên Chii vẫn ăn được các loại thức ăn khác, vẫn có cơ quan tiêu hoá chúng như một người bình thường, nhưng chúng không giúp cô no hay hấp thu dưỡng chất nào ngoài nỗi đau. Nói đúng hơn, cô ăn được do vị của chúng mà thôi.
Nói đến thức ăn, Chii nhớ đến một chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu.
Cô nói rằng bản thân có thể cảm nhận được nỗi đau của những người xung quanh mơn trớn trên làn da, chúng không khác gì mùi thơm của thức ăn bán ngoài đường. Điều tồi tệ là cô không có cách nào ngăn chúng chảy vào trong cơ thể nên có những lúc cô không muốn ăn vẫn bị buột ăn cho no căng. Đó cũng là lí do vì sao Chii bị mẹ nhốt trong nhà không bao giờ cho ra ngoài đường. Cô nhớ bà ấy từng nói khi cô ra đường sẽ bị đau đớn dày vò. Nhưng sự việc đó xảy ra lúc cô vẫn còn rất nhỏ nên Chii hoàn toàn không có nhận thức gì về vụ việc này.
Sau một lúc ghi chép gì đó, cuối cùng Shouko cũng ngẩng đầu bảo hôm nay đã có được không ít thông tin về Chii. Mặc dù chuyện này là lần đầu mọi người gặp phải nhưng có thêm thông tin mới vẫn tốt hơn là không biết gì. Cô nâng lên một chiếc ống chứ máu bên trong, bảo rằng nhất định sẽ mang máu của Chii đi xét nghiệm để xem liệu có thể biết thêm được chuyện gì. Chii thật sự ngỡ ngàng vì cô không hề có ấn tượng bị rút máu, lại còn là một ống đầy như vậy, đổi lại là cái cười duyên của bác sĩ, cô ấy bí ẩn nói:
- Là một bác sĩ của trường Cao Chuyên Chú Thuật\, sẽ có những khả năng mà không một vị bác sĩ bình thường nào có thể đọ được. Huống hồ chi việc lén lấy máu xét nghiệm vốn là chuyện phải làm vì rất ít người biết được thân phận của các chú thuật sư\, chúng ta vẫn là không nên đánh động đến cộng đồng loài người\, đúng không nào? Vài ngày nữa sẽ có kết quả\, đến lúc đó cô sẽ được người dẫn đến đây thôi nên không cần phải bồn chồn chờ đợi đâu. Bây giờ cô có thể về\, theo thầy Gojou về phòng của mình đi.
- Phòng... ạ?
- Phải\, phòng của cô\, cô sẽ ở đây kể từ bây giờ. Và chào mừng cô đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.
Cho đến khi theo chân Gojou rời khỏi khu vực bệnh xá, đầu Chii vẫn cứ như treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung. Cô vẫn không dám tin vào những mà cô đã trải qua trong ngày hôm nay, nói đúng hơn, mọi thứ quả thật quá mới mẻ và Chii chưa bao giờ nghĩ mình sẽ... như bây giờ.
Gojou đi bên cạnh nhìn cô học trò mơ màng mà cười cười, anh đưa tay xoa đầu cô khen ngày hôm nay cô đã giỏi lắm rồi. Vì với một người bình thường trải qua những chuyện này chưa chắc họ đủ bình tĩnh đối mặt giống như cô bây giờ, một cô gái bị nhốt trong nhà cho đến tận lúc này, quả thật không dễ dàng gì.
Chii hơi chút lảng tránh về sự đụng chạm thân thiết của Gojou, một phần cô vẫn còn ám ảnh khi còn sống với ông ta, phần vì cô vẫn còn cảnh giác đề phòng với môi trường mới lạ này. Gojou cũng không Phật ý, anh vui vẻ dạo bước bên cạnh cô rồi chỉ tay lên bầu trời giờ đây vẫn đang rực sắc hoàng hôn. Rằng bầu trời có thể thay đổi không bao giờ cố định một màu, thay vì sợ sệt, hãy đón nhận chúng vì biết đâu được, cô sẽ lại thích chúng hơn rất nhiều.
Nói đến đó, Chii đứng lại và dũng cảm nhìn lên bầu trời như cách Gojou nói. Quả thật rất đẹp, một sắc cam trong trẻo như thể nơi đó chứa đựng vô vàn những điều diệu kì. Vì trước khía luôn bị giữ trong căn nhà o hẹp chẳng lấy nổi một ô cửa sổ nên ngoại trừ trời mưa, trong mắt Chii chỉ có màn đêm u tối lảnh đạm.
Nhưng bây giờ đứng dưới sắc trời hoàng hôn, Chii lại càng ngây ngẩn hơn trước vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, nhận ra rằng thì ra thế giới bên ngoài thật rộng lớn làm sao, chẳng giống như căn nhà nhỏ hẹp ngột ngạt khi trước chút nào.
Những gì cô biết về thế giới bên ngoài thật sự quá ít ỏi, và Chii nhận ra rằng mình không hề tài giỏi gì như mình đã từng nghĩ. Cô cảm thấy bản thân chỉ giống như một hạt bụi nếu phải so sánh với thế giới này, và Chii biết lúc này bản thân đã thật sự tự do, đã thật sự được sống giống như những gì mình từng mơ ước...
Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh bật khóc nức nở, nước mắt cứ không ngừng lăn dài cùng tiếng nấc nghẹn ngào, Gojou đứng bên phì cười và đưa tay ra vỗ đầu cô:
- Em tự do rồi đấy\, trò Kuga\, từ giờ nơi này sẽ là nhà của em.
Anh vẫn còn nhớ khi bản thân đến căn nhà xập xệ không lấy nổi một tia sáng của cô lúc đó để xem xét tình trạng, anh quả thật không nghĩ rằng gia cảnh sống của cô lại nghèo nàn đến mức này. Một căn nhà chỉ cần hai người lớn bước vào là hết chỗ để di chuyển, điều kiện sống lại tệ hết chỗ nói, khi anh vào căn phòng giăng đầy dây thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi ngoài việc đứng một chỗ ngó nhìn xung quanh. Nghe sơ bộ tình cảnh gia đình, Gojou tin rằng những quyển sách kiến thức đầy sắc màu kia nhất định không phải do người cha suốt ngày say xỉn cho Chii rồi, không khỏi nhớ lại vụ việc cái xác của mẹ Chii nằm trong tủ lạnh...
Những cuốn sách nói về thế giới bên ngoài, được cô gái này nâng niu gìn giữ hơn cả bản thân mình, Gojou nhìn cũng biết, với cô, được tự do khỏi nơi đó là tất cả những gì giúp cho cô gái tiếp tục sống đến tận bây giờ.
Chỉ là khi còn ở căn phòng giam giữ, Chii từng nói bản thân không ngại việc bị tử hình, Gojou đã nghĩ, có lẽ cô mặc cảm bản thân dị biệt, nhưng nhìn cô lúc này anh càng hiểu hơn. Rằng ngày đó bị áp giải, được nhìn thấy, được trải nghiệm thế giới bên ngoài dù chỉ một lúc ngắn ngủi có lẽ cũng đã đủ với Chii. Nhưng còn bây giờ khi cô hiểu được rằng thế giới này rất rộng lớn, và cô hiểu được rằng bản thân của sau này sẽ còn được trải nghiệm nhiều hơn, khiến cô bật khóc, cảm thấy may mắn rằng bản thân còn cơ hội để được đứng dưới ánh hoàng hôn.
Lúc này cô bật khóc như một đứa con nít chỉ vì nhận ra bản thân thật sự được tự do, trong khi tất cả những việc đã trải qua trước đó cô lại không rơi một giọt nước mắt nào càng khiến Gojou vừa tội vừa buồn cười. Con người... thật kì lạ làm sao...
Chii nhìn căn phòng đến ngây người không dám bước vào, trong khi đó Gojou rất tự nhiên đi vào rồi giới thiệu sơ về mọi thứ xung quanh cho cô. Cô có một tuần để làm quen với mọi thứ xung quanh trước khi thầy dẫn cô đi làm quen với các bạn học mới. Thấy Chii vẫn đang thất thần nhìn căn phòng, Gojou chủ động kéo cô vào rồi nhấn mạnh rằng đây là phòng của một mình cô, và sau này cô sẽ ở đây để thuận tiện cho việc học.
Cho đến khi thầy Gojou đã rời đi, Chii vẫn không dám tin được đây là phòng của mình, mắt nhìn khắp nơi như muốn quen dần, rằng sau này bản thân sẽ được ở trong căn phòng to lớn. Một căn phòng rộng rãi, với ô cửa kính lớn có thể trượt mở dẫn ra sau hiên nhà. Chiếc chuông gió trên mái hiên vì gió thổi qua mà kêu leng keng nghe rất êm tai, đây là lần đầu tiên Chii được nghe thấy tiếng của chuông gió mà không phải chỉ nhìn thấy nó trong trang sách. Chii mê mẩn lắng nghe âm thanh thanh tuý đó, tầm mắt dời sang nhìn chiếc bàn học, bên trên là giờ đây là những quyển tập sách mới toanh, dưới chân bàn là đống sách cũ từ hồi còn ở nhà cũ.
Chii mím môi ngăn không để bản thân bật khóc, run run khom người nhặt chúng lên và ôm vào trong lồng ngực. Nếu mẹ cô có thể ráng thêm hai năm nữa, có lẽ bà ấy có thể sẽ cùng cô dọn đến đây ở, thoát khỏi người cha vũ phu kia rồi... đúng không...?
Những ngày tiếp theo đó, Chii bắt đầu cuộc sống mới của chính mình bằng việc đọc sách ngoài hiên nhà, một việc mà cô không bao giờ làm được một cách trọn vẹn khi còn ở nơi ở cũ. Cô cũng dần ăn lại được thức ăn bình thường như một cách thúc đẩy tiêu hoá những "tổn thương" còn tồn đọng trong người.
Tuy đúng thật thức ăn bình thường với cô không có ý nghĩa lắm trong việc tiêu hoá và cấp các chất dinh dưỡng, nhưng khi sử dụng chúng có thể giúp cô tiêu hoá nhanh hơn mớ "thức ăn" còn trong người.
Có một vài vị chú thuật sư giám sát kí túc xá rất tốt bụng và nhiệt tình, khi họ chủ động đề nghị giúp đỡ cô bằng việc nói cho cô biết cuộc sống của một người bình thường hường trong xã hội là gì. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, học tập, ăn trưa, luyện tập, ăn chiều, giải lao, dọn dẹp vệ sinh, học tập, ăn tối, giải trí,... tất cả những thứ đó Chii đều được chỉ dạy rất tận tình như thể họ đang rất nỗ lực cho hoạt động "Giúp đỡ Chii tái hoà nhập với xã hội" vậy. Dù là vì lí do gì, với Chii đây cũng là một chuyện tốt, muốn được trải nghiệm tự do, cô cần phải học tập cách trở thành một người bình thường đúng nghĩa. Những thứ cơ bản này cô vốn đã phải làm từ khi bản thân bắt đầu biết nhận thức, nhưng giờ đây ở nơi này cứ như một cơ hội thứ hai, Chii tin rằng bản thân vẫn chưa quá muộn để học lại mọi thứ từ đầu.
Cũng trong tuần làm quen với mọi thứ đó, Shouko đã gọi cô đến khu vực thương xá để gặp, vì mẫu thí nghiệm máu của Chii đã có kết quả.
Khi đến nơi, Chii khá bất ngờ khi thấy thầy Gojou cũng có mặt ở đó, thấy cô đến thầy vui vẻ chào cô, còn xấn tới dùng hai tay áp vào má của Chii không ngừng nhéo kéo:
- Woa\, đúng là lâu ngày không gặp trông em khác quá đi! Quả nhiên em chỉ có thể ăn được "tổn thương" thôi nhỉ\, nhìn tươi tắn và có sức sống hơn hẳn! Còn có hai cái má này nữa\, nhìn có thịt hơn trước nhiều rồi này\, cứ như Mochi vậy\~! Mà thầy thì lại đang rất thèm Kikufuku của Kikusuian a\~ thật là muốn cắn quá đi\~
- Anh mà cắn là anh chết đấy\, Gojou.
Nữ bác sĩ ngồi phe phẩy tờ giấy kết quả xét nghiệm, đeo kính lên bắt đầu đọc sơ lược đoạn báo cáo trong khi Gojou tặc lưỡi tiếc nuối, cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai cái má của Chii, vì bị nhào nặn mà hao hao đỏ.
- Trong máu của em có độc tố khá tương đồng với loại kiến đạn. Để dễ hiểu hơn thì\, em có thể hình dung rằng máu của em có thể gây ra sự đau buốt lên các vật thể sống khác\, bao gồm cả con người\, như là gây ăn mòn\, hoại tử\, nhiễm trùng\,... Trên lí thuyết thì với nồng độ độc tố trong máu thì rõ ràng không phải là nọc độc gây chết người gì\, nhưng tuỳ thuộc vào chú lực của em mà có thể gia tăng loại độc tố đó hơn\, sau đó chết người hoàn toàn có thể xảy ra.
- Vậy chuyện cha của em...
- Ừ\, là do chú lực của em mà ra.
Nhìn thấy Chii vẫn còn rối rắm, Gojou mỉm cười ngồi thẳng dậy giải thích cho cô hiểu. Rằng chú lực được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực, hẳn là lúc đó trong giây phút cận kề cái chết Chii đã vô tình kích ứng chú lực trong máu, vì vậy khi máu bắn ra văng lên mặt của cha cô, đã khiến ông ấy trải qua cơn đau cực độ và cái chết là điều tiếp theo sau đó.
Vì Chii chưa từng đi học về những thứ có liên quan, nên chú lực của cô thuần tuý là chú lực thô. Nghiễm nhiên không thể kết tội cô cố ý giết người bằng chú thuật, vì chú thuật chỉ thật sự xảy ra khi ta biết vận dụng sức mạnh của chú lực thành nguồn năng lượng cho các thuật thức của mình. Từ đó sẽ kích hoạt khả năng độc nhất của thuật sư.
Mặc dù Chii vẫn chưa thật sự hiểu rõ, nhưng chí ít cô hiểu được rằng, trong máu của cô có độc gây ra cảm giác đau đớn cho người khác, vì khi đó cô suy nghĩ tiêu cực nên lượng độc tố trong máu của cô càng bộc phát mạnh hơn, dẫn đến cái chết cho cha của cô sau đó. Nhưng vì cô chưa thật sự được dạy cách sử dụng nên sự việc đã xảy ra có thể quy thành ngộ sát, không thật sự phạm nguyên tắc của trường.
Chỉ cần biết bản thân không bị đuổi ra khỏi trường, Chii càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Thời gian sống ở đây với cô như một tương lai tươi đẹp nên Chii càng không muốn rơi khỏi vườn Địa Đàng này, càng không phải vì tên đàn ông khốn khiếp đã biến cuộc đời của cô và mẹ mình trở thành địa ngục.
- Tuy rằng chúng ta vẫn chưa biết được nguyên do gì mà trong máu của trò Kuga lại có độc tố này\, nhưng ít nhất có một điều chúng ta biết\, đó là loại độc tố này không gây hại lên sức khoẻ của Kuga. Trước mắt là như vậy. Còn bây giờ là cách để vận dụng nó vào thực chiến\, cái này anh tự giải quyết đi. Tôi chỉ tạm thời nói tới đó thôi\, trong quá trình luyện tập có thêm thông tin gì thì báo với tôi. Tôi sẽ lấy mẫu máu này chờ đến lúc anh phát hiện ra đột phá gì khác để tôi còn dùng.
Shouko đứng dậy nói, trong tay lắc lắc lọ máu mới rút từ Chii. Dù biết các bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và đặc biệt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Chii vẫn không tài nào quen được việc lại bị rút máu mà không hề hay biết gì. Gojou nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Chii trong khi Shouko ung dung rời đi mà cười đến ôm bụng.
Shouko nổi tiếng là thích lưu trữ những thứ đặc biệt, kho lưu trữ của cô ta không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim. Cơ mà bất chấp vẻ ngoài có phần u ám thì cô ta ngược khá là thoải mái, không phải kiểu người màng thế sự hay coi trọng mọi thứ, lúc nào cũng tránh xung đột với tôn chỉ "Dĩ Hoà Vi Quý" cùng "Rượu là nước lọc". Cũng khó trách được, suốt ngày đối mắt với mấy cái xác, lại còn có sở thích đặc biệt thích sưu tập mẫu xác như thế kia, nghiện rượu cũng là chuyện sớm muộn.
Gojou dẫn Chii rời khỏi phòng làm việc Ieiri, cùng cô yên lặng bước đi trên hành lang dài. Chii trong lúc vẫn còn đang tiêu hoá thông tin vừa rồi từ bác sĩ thì đột nhiên Gojou đi phía trước lên tiếng, bước chân vẫn thong thả như thể anh chẳng bận rộn gì:
- Kuga này\, em đã đọc những cuốn sách trong phòng rồi chứ?
- Vâng...? Em đã đọc tất cả rồi.
- Giỏi vậy ta! Vậy em có cảm nghĩ gì về chúng?
- Chúng khác hoàn toàn với những gì em đã từng đọc\, trừu tượng hơn\, nhưng lại cho người đọc có không gian để suy ngẫm hơn là mặc định tính nội dung của chúng. Nhất là cuốn "Không gian - Thời gian"\, phạm trù giữa các không thời gian quả thật khiến con người phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của bản thân trong cõi đời.
Gojou cười thành tiếng, tiếp tục đi phía trước không hỏi gì thêm. Nhưng lúc này Chii lại là người mở miệng chủ động hỏi, dầu gì Gojou cũng là thầy của cô, cô cũng muốn biết thêm một chút gì đó về người thầy kì lạ này.
Cô hỏi làm sao thầy che mắt vẫn có thể thấy đường, đổi lại là tràng cười vui vẻ từ Gojou. Anh dừng bước rồi quay sau lưng nhìn Chii, tay chỉ vào miếng bịt mắt của mình nói:
- Khó tin lắm đúng không nè\, không phải ai cũng được như thầy có thể vừa bịt mắt mà vẫn cảm nhận và nhìn thấy mọi người đâu nha! Và em có biết nó nghĩa là gì không?
- ...?
- Đó là tôi mạnh nhất nhân loại đó...! Tự hào chưa\~?
Chii méo miệng nhìn thầy hành xử như một đứa trẻ, còn dương dương tự đắc đứng chống nạnh cười một tràn mà bất lực nhìn đi chỗ khác. Thế giới tự do đúng là có khác, kiểu người tự vuốt mặt như thế này đúng là không chỉ có trong sách thôi nhỉ?
Gojou cười cười mặc kệ thái độ của Chii mà tiếp tục bước đi. Rất nhanh sau đó anh đột nhiên hỏi cô có phải hay không cô vẫn luôn chìm trong thế giới riêng. Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến Chii không kịp phản ứng, đầu óc đình trệ một lúc mới hiểu được thầy muốn nói đến việc trước kia cô trốn tránh thực tại.
Nhớ lại từ khi còn nhỏ, để trốn tránh thực tại mục ruỗng mà cô rất hay chìm đắm trong tâm trí của bản thân. Cảm tưởng khi ấy cô chỉ muốn được sống trong thế giới đó mãi mãi mà thôi. Từ lúc đến trường Chii không còn thường xuyên nghĩ đến nữa, nhưng có những khi nghĩ đến cũng chỉ là ngày mưa hôm đó. Thật buồn, nhưng thật luyến lưu:
- Thế\, em có từng chìm đắm trong đó đến nỗi không phân biệt được thật hay mộng không?
- ...Có những khi em không phân biệt được thật. Nhưng cách để biết được chính là khi thế giới mình đang đắm chìm đột nhiên rách toạc trước mắt\, để rồi sau đó một viễn cảnh mà mình không mong muốn sẽ ở ngay trước mặt.
- Vậy à\~ Chắc em cũng không vui vẻ gì khi lần đó tôi "xé nát" thế giới của em nhỉ?
- ...cũng không hẳn...
Chii lí nhí, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, vô tình nhìn thấy một nhóm ba người một thú đi hướng ngược lại ở một cung đường rợp bóng trúc. Bọn họ ba người một gấu trúc cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện trông rất thân thiết, hoàn toàn không nhìn thấy cô và thầy Gojou.
Thật ra đã ở đây được một thời gian ngắn, Chii cũng đã nhanh chóng tiếp nhận một sự thật rằng cái gì cũng có thể xảy ra. Nên việc con gấu trúc xa xa kia có thể đi bằng hai chân và hành xử như một con người sẽ không quá bất ngờ lắm. Chỉ là...
Nhìn đồng phục họ mặc rồi nhìn lại bộ quần áo mặc tạm trên người, Chii có chút rụt rè kéo kéo gấu áo, lòng thầm nghĩ có phải sau này mình cũng sẽ được giống như họ vậy, có đồng phục mặc và chính thức trở thành học sinh của trường này.
Trong lúc Chii còn bận cúi gằm mặt nghĩ miên man đã không biết, nhóm ba người một thú nọ có một cậu trai tóc trắng ngà đã nhìn đến bên này. Nhưng trước khi cậu kịp gọi mọi người đã thấy thầy Gojou mỉm cười giơ ngón trỏ để ngay miệng ra hiệu giữ im lặng,
Cậu chàng chỉ nhìn hai người nọ một lúc rồi quay đầu đi, tiếp tục cùng nhóm của mình nói chuyện, xem như bản thân chẳng thấy gì. Gojou hài lòng nhìn đám học trò rời đi, tiếp tục dẫn Chii đến phòng luyện tập.
Khi đã chân trần đứng trên tấm thảm Tatami của phòng luyện tập, Gojou vui vẻ quăng cho Chii một cuộn dây dù. Khi Chii vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì thầy nói:
- Em khi còn ở nhà cũ có hay giăng dây trong phòng mà đúng không? Giờ ở đây em giăng thử tôi xem? Tưởng tượng tôi là quái vật đang muốn xâm phạm vào phòng em\, em sẽ giăng như thế nào để ngăn tôi lại?
Chii ngơ ngác cầm cuộn dây trong tay nhìn thầy, sau đó nhanh chóng nghe lời cầm một đầu dây chạy qua chạy lại các hướng để giăng. Nhưng giăng chưa được bao lâu Gojou đã lắc đầu, hỏi rằng bình thường cô cứ như vậy, chậm chạp giăng qua lại sao?
Chii mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật bảo rằng trước kia có một lần, trong lúc quá sợ hãi mà bằng một cách nào đó cô giăng rất nhanh và rất bải bản. Nhưng chỉ có đúng một lần duy nhất đó, vì về sau cô chỉ có việc thay dây dính máu mới nên tốc độ hiện tại chính là như vậy.
Nhưng mặc cho Gojou có cố gắng để cô hình dung lại tình cảnh đáng sợ khi đó, Chii vẫn không tài nào đạt được tốc độ mà anh gọi là đúng như mong đợi. Bản thân cô dù cố gắng chạy nhanh cỡ nào nhưng Gojou vẫn là không hài lòng với kết quả. Cứ như vậy hai người trong phòng tập không biết đã qua bao lâu, cố gắng đến thế nào, vẫn không thể đạt được điều gì.
Chii thật sự rất rối vì cô không hiểu được "Chú lực" mà thầy cứ liên tục nói là gì, càng chẳng cảm nhận được gì như Gojou miêu tả. Cô cứ như vậy cầm cuộn dây, chạy qua chạy lại như một con ngốc, cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng không đạt được.
Lúc này khi Chii còn đang thở gấp lấy hơi sau những màn chạy qua lại, Gojou thở dài ra chiều tiếc nuối đi đến trước mặt Chii, khó xử nói:
- Kuga này...Có lẽ... em không có được thứ mà chúng tôi cần...Cho nên\, xin lỗi em\, nhưng có vẻ như em không thật sự thích hợp ở lại đây nữa.
- ...sao ạ...?
Những lời vừa rồi của Gojou, thật nhẹ nhàng, chưa đụng trong đó là sự đáng tiếc, nhưng với Chii lại chẳng khác gì sét đánh ngang tai, mọi thứ sụp đổ. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt cuộn dây trong tay liên tục bảo bản thân không còn nơi nào để đi nữa cả. Không, đúng hơn là... cô không muốn quay lại nơi đó nữa.
Cô cố gắng thuyết phục thầy rằng bản thân nhất định sẽ làm được, cô chỉ cần thời gian để luyện tập mà thôi. Bất chấp những lời cứu vãn đó, Gojou chỉ thở dài một hơi, rồi lắc đầu như thể dù cô có nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Nói đến cùng, thời gian là có hạn, đối với Gojou là như vậy.
Trái với vẻ ngoài lúc nào cũng vui cười, lông bông của mình. Gojou trước mắt Chii bây giờ trông rất tàn nhẫn và quyết liệt, như thể một đường lui cũng không muốn cho cô nữa. Chỉ với một cái búng tay, không gian xung quanh họ ngay lập tức thay đổi, cơn gió mạnh lướt qua và để Chii thẫn thờ nhìn xung quanh. Đây... chẳng phải là căn nhà cũ của cô sao...?
- Trò Kuga\, tôi biết mình đã cho em hy vọng về một tương lai được tự do\, nhưng em cũng thấy rồi đó. Em không có chú lực\, em không hiểu chú thuật\, và trường không thể giữ em lại được nữa. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho em xem như chuộc lại lỗi lầm của mình\, chính là mang em về nhà\, và không áp dụng lệnh hành hình lên em. Có lẽ\, đây mới là cuộc sống phù hợp với em.
Trước khi Chii kịp lên tiếng, Gojou ngay lập tức biến mất trước mặt cô, bỏ lại Chii nước mắt ngắn dài, cổ họng nghẹn lại không thể ú ớ lời nào.
Cô không dám tin đây là sự thật, cô thẫn thờ đứng đó một lúc, sau đó bắt đầu nhéo, đánh vào chính mình như muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, và kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Cô thật sự đang đứng ở đây, trong căn nhà hoang tàn và u ám như chính tương lai của mình.
Chii tay nắm chặt lấy cuộn dây, nghiến răng cố nén lại tiếng khóc của mình, nhưng cuối cùng cô cũng bị những giọt nước mắt nhấn chìm, đau khổ bật khóc ngồi gục xuống sàn. Tại sao lại như vậy chứ, trước đó còn đang rất vui vẻ, cô còn hy vọng rất nhiều điều, tưởng tượng bản thân mình của tương lai. Vậy mà bây giờ hiện thực ập đến, cô mất tất cả, quay trở lại nơi cô đã từng phải bò lết trong sự dơ bẩn với một hy vọng mình có thể thoát ra khỏi đây...
Tại sao... mọi chuyện lại như thế này...? Cô mất tất cả rồi, những thứ mà cô đã ngỡ sẽ là của mình... tại sao...?
Mọi thứ đến quá nhanh, cô không dám tin nó đã thật sự xảy ra. Nhưng dù cho Chii có ngồi đó kêu tên Gojou đến khản cả cổ, cũng không có gì thay đổi. Chii lúc này thật sự rất sợ, rất rối, cô muốn cứu vãn mọi chuyện, cô muốn quay lại trường, cô-...
Chiiiiiiiiiiii....
Trong lúc còn đang nghĩ miên man, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu quỷ dị. Chii cứng ngừoi sợ hãi không dám quay đầu nhìn, cả khuôn mặt như trắng bệch đi. Có... quái vật sau lưng cô sao...? Cô tưởng đã không còn quái vật nào ở trong nhà nữa mà... tại sao...
Trước khi Chii kịp nghĩ ngợi thêm, chân của cô như tự có ý thức mà vùng dậy, run rẩy chạy ào vào trong phòng. Cô lấy hết sức bình sinh vội đóng cửa phòng lại với hy vọng có thể chặn được con quái vật nào đó ở bên ngoài, nhưng cái cửa mục nát đó làm sao có thể cầm chân con quái vật ngoài kia mãi được.
Chii run rẩy lùi sát vào tường, miệng thầm chửi thề tại sao căn phòng này lại có thể nhỏ đến vậy, khoảng cách giữa cô và cánh cửa kia còn chẳng tới một bước chân nữa! Cô càng không dám tin là bản thân vừa bị trả về cái địa ngục chết tiệt này mà đã phải đối mặt với con quái vật lăm le lấy mạng cô...!
Cánh cửa bị đập liên hồi, mảnh vụn gỗ cứ như vậy càng lúc càng văng ra nhiều hơn, cánh cửa đó sắp không chịu được nữa rồi. Nghe tiếng kêu kinh tởm đó của nó chỉ càng khiến đầu óc Chii rối hơn. Cô nhìn quanh và chỉ thấy những mảnh gỗ sắc nhọn, nên cô đã vội túm lấy, rạch lên lòng bàn tay để máu túa ra thấm vào cuộn dây dù trong tay.
Chii không muốn chết, cô không cam tâm, cô không cam tâm tiếp tục sống như thế này. Tại sao... cha mẹ lại sinh cô ra trong tình cảnh này, chẳng thà họ đừng sinh cô thì có khi cô đã không phải trải qua những chuyện này... Còn có... ông thầy điên rồ đó...! Cho cô hy vọng rồi đạp cô rơi khỏi vườn Địa Đàng... Cô hận... cô không muốn... CÔ KHÔNG ĐÁNG PHẢI BỎ MẠNG Ở CÁI NƠI NÀY!!
Cánh cửa trước mắt sau một cú đấm, cuối cùng cũng trụ không nỗi và vỡ tan tành, con quái vật thấy được Chii ngay trước mắt liền rít lên một tiếng Đinh tai nhức óc vồ đến. Chii đay nghiến gào lên, vung cả cuộn dây dù vào nó với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Không thể tin được, rằng cô thật sự phải chết ở cái nơi cô ghét nhất này, ngay khi bị đá ra khỏi trường. Có làm ma cô cũng không tha cho ông thầy nọ...!
Khoảnh khắc nó lao đến trong hình thù gớm thiếc cùng cái miệng đầy răng nhọn, Chii nhắm chặt mắt chờ đợi số phận an bài. Lòng tự như sẽ ám chết ông thầy như để an ủi cho số phận chó má của mình. Thế nhưng một giây, hai giây, ba giây,... sao vẫn không có cái gì xảy đến vậy...?
Một tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên làm Chii giật mình mở mắt, trước mắt cô là con quái vật bị những sợi dây dù giăng giữ cố định trong không trung, nhưng lại chưa kịp la hét đã bị thầy búng tay thanh tẩy ngay lập tức. Từ ngoài cửa Gojou tiến vào với tràng pháo tay của mình, miệng cười tươi tự hào nói:
- Đấy\, em cảm nhận được "Chú lực" mà tôi nói rồi nè. Em xem\, em chỉ đứng có một chỗ mà dây nó giăng này...
Nói rồi Gojou xoa cằm cảm thán vẻ đẹp mà nhữung chiếc dây giăng ra, nhìn chẳng khác gì mạng nhện là mấy, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đang tối sầm lại của Chii. Tại sao ông ta còn ở đây... ban nãy còn rất tàn nhẫn đuổi cô về tới tận đây, bây giờ lại tỏ vẻ như không có gì đứng đó. Vậy nãy giờ tên khốn này vẫn luôn ở đâu đó cười trộm cái vẻ xấu xí vừa rồi của cô sao?! Nghĩ lại càng tức hơn nữa, Chii nghiến răng chửi thề. Gojou nghe tiếng Chii nói gì đó không rõ, mặt hí hửng quay lại nhìn cô sau lưng.
Giây tiếp theo, Chii như có thể điều khiển được sợi dây của mình, giận dữ vung về phía Gojou với suy nghĩ muốn trói siết anh ta lại. Thế nhưng Gojou lại cứ như biết được cô sẽ hành xử như vậy, hai tay Đan sau lưng chân sáo nhảy lùi lại tránh né, còn không ngừng vừa cừơi vừa nói:
- Ôi trời\~ Bạo lực quá đi\~ Con gái bạo lực quá là hổng có bồ đâu đó nha\~ Ý\, xí hụt rồi\, nào nào\, em chỉ tới đó thôi sao\~? Hồi nãy giăng con quái còn tốt chán mà\~
Chii lúc này tức đến không nói nên lời, sự phẫn nộ bốc lên tới tận đỉnh đầu, mặt đỏ au vì giận dữ ra sức vung dây nhanh hơn với suy nghĩ muốn trói cái tên điên kia lại rồi đập cho một trận hả dạ thì thôi. Nhưng sau một lúc rượt đuổi đến muốn liệt chân, Chii mới bắt đầu nhận ra có cái gì đó sai sai.
Căn nhà cũ của cô vốn rất chật hẹp, từ tường phòng cô ra đến vách nhà bên ngoài cũng chỉ có năm bước chân dài. Mà nãy giờ cô rượt theo thầy chạy đến muốn đau nhức xương khớp mà vẫn còn có thể... chạy tiếp sao?
Cho đến khi Chii chạy không nỗi nữa phải dừng lại, cúi gập người chống tay lên đầu gối cố hít thở rồi nhìn xung quanh mới phát hiện, bản thân đã quay lại phòng tập tự bao giờ, còn cuộn dây trong tay đã hết từ lâu. Còn sau lưng chính là cả một mạng dây nhợ giăng qua giăng lại, đến nỗi muốn đi đến vách tường sau đám dây sợ là không thể đi qua.
Gojou thì rất vui vẻ đi đến bá vai của Chii, cả người dựa vào cô ngả ngớn đùa cợt tốc độ chạy vừa rồi của cô quá chậm. Còn cô nóng giận mà không thể làm gì, chỉ có thể ráng giữ bản thân không bị đè té qua một bên, chật vật đỡ cả trọng lượng của thầy trên đôi chân mềm nhũn vì rượt ông thầy nãy giờ:
- Thế nào\, em đã hiểu chú lực mà tôi nói rồi đúng không? Căn bản nó là cảm xúc tiêu cực của con người dù là về vấn đề gì. Mà trước đó tôi đã nói rồi\, chú thuật là từ việc em kiểm soát và sử dụng chú lực thành nguồn năng lượng cho các thuật thức của mình. Trong trường hợp vừa rồi\, em đã vận chú lực của mình vào sợi dây dù\, nên ngay cả khi em đứng yên\, dây dù vẫn sẽ giăng ra đúng theo mục tiêu em muốn. Mà ta nói nhìn đẹp quá đi a\~\~ Phải chụp lại làm kỉ niệm lần thử đầu tiên của học trò trong hai tiếng vừa qua mới được!
Chii khó chịu hất tay thầy đang ra rồi nghiêm túc đứng nhìn công sức của mình, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra được chú lực mà thầy Gojou đã nói, cũng hiểu được năm bảy phần cách vận dụng. Quả nhiên không uổng công sức luyện tập từ nãy đến giờ...
...
.... Khoan, hai tiếng???
Chii trợn mắt nhìn qua người thầy kính mến còn đang rất vui vẻ chụp với nhiều tư thế không thể để vào mắt nỗi, ngờ vực hỏi lại để chắc chắn mình không có nghe lầm. Gojou cười hì hì giơ màn hình điện thoại cho Chii xem, quả thật tính từ lúc đặt chân vào phòng tập cho đến bây giờ chỉ mới có hai tiếng thật. Cô đã nghĩ rằng những gì đã diễn ra còn lâu hơn cả thế nữa, nhưng...:
- Sao... Sao có thể...?
- Sao lại không? Vậy là chứng tỏ em không nhớ bài\, quyển sách không thời gian tôi đưa em đọc đã giải thích rất kĩ càng còn gì!! Mà kể ra nó cũng đâu có khó hiểu lắm đâu\, tại em không tập trung khi đọc sách đấy!
Chii méo xệch miệng nhìn người đàn ông trước mặt đang không ngừng nói về những thứ như tính vô hạn, lỗ đen, lại còn không quên chê Chii không thông minh, đọc mà không đọng lại gì vào đầu. Cô nghĩ thầm:
"Có mất dạy quá không khi mình muốn chôn sống ổng ngay bây giờ...?"
Lần luyện tập đầu tiên đó có thể chỉ mất vỏn vẹn mười lăm phút không phải bởi vì Gojou có thể thay đổi không thời gian như những gì Chii đã nghĩ, mà là vì bản thân cô khi đó cứ bị bắt luyện tập liên tục không ngừng nghỉ nên đã cho rằng buổi tập này đã kéo dài hơn bình thường.
Hơn nữa, khi anh dịch chuyển cô về nhà cũ, để cô đối mặt với con quái cấp thấp còn sót lại, từ lúc đó cho đến khi cô vận dụng thành công khả năng giăng dây của mình, tất cả chỉ xảy ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Là do cô chìm đắm trong tiêu cực và sự đau khổ nên đã quên mất rằng việc bản thân cảm nhận và thời gian thực tếđã có sự chênh lệch rất lớn.
Cả khi cô đuổi theo anh cũng chỉ vì chăm chăm tập trung vào việc giăng dây trói buột anh mà không hề để ý việc anh liên tục duy trì một khoảng cách đủ để có thể dịch chuyển cả hai ngay lập tức nên việc cô đã không biết mà cứ chạy theo anh cho đến kiệt sức mới chịu ngừng.
Con người chính là như vậy.
Khi ta bận chìm đắm trong những điều tiêu cực, hay nói đúng hơn là địa ngục của bản thân, chúng ta sẽ luôn cho rằng sự khổ hạnh này là bất tận, một phút với họ cũng là trải nghiệm cực hình mà ai cũng muốn mau chóng thoát ra. Hai tiếng luyện tập vốn cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, nhất là một người mới không có kinh nghiệm gì như Chii, nhưng trong vòng hai tiếng để cô hiểu được chú lực là gì và sử dụng nó như thế nào thì đó lại là bước đột phá lớn.
Vì cuối cùng Chii cũng đã hiểu được về chú lực nên cơ hội để được trở thành sinh viên của trường chú thuật lại càng có thuận lợi hơn. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để Gojou lại có thêm tinh thần mà đều đặn huấn luyện Chii.
Mặc dù là năng vận dụng chú lực của Chii đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi chú lực cùng một vài thuật thức anh chỉ dạy vẫn sẽ không đủ để giúp cô toàn mạng trong các cuộc chiến. Vì vậy anh vẫn luôn huấn luyện thể lực cho cô kết hợp tập đấu tay đôi phòng cho các trường hợp xấu với chú lực của bản thân, và lợi dụng chính khả năng sẵn có của Chii để dạy cô tự tạo ra các thuật thức của riêng.
Việc luyện tập hữu hiệu nhất để nâng cao khả năng của Chii, chính là cho cô thử sức trên mọi địa hình. Sẽ có những địa hình nhiều lợi thế để cô giăng dây, nhưng cũng sẽ có những địa hình trống trải rất khó để vận dụng được kĩ thuật của bản thân. Để tránh việc cô rơi vào thế bất lợi ngay khi bắt đầu trận, Gojou đã chuyển cô từ luyện tập địa hình trong rừng sang địa hình bằng phẳng như đồng cỏ, và chỉ cô khi gặp tình huống như vậy phải sử dụng thuật thức gì.
Với việc luyện tập cao độ cùng sự chăm chỉ không ngừng, Gojou cuối cùng cũng có thể đứng một bên tự hào nhìn Chii thành công vượt qua được bài thử thách do chính mình đặt ra. Và nếu cô đã thật sự vượt qua được bài kiểm tra của anh rồi, thì chỉ còn một ải cuối cùng cần phải vượt qua được để có thể chính thức trở thành sinh viên của trường...
Nhưng trước khi đến nơi đó, Chii lại một lần nữa được "hộ tống" đến văn phòng làm việc của Shouko. Đi cùng với Gojou, Chii có cảm tưởng như bản thân gần như đã thuộc lòng đường đến văn phòng của Shouko chỉ vì gặp nhau quá nhiều lần. Một trường hợp rất đặc biệt, rằng không hề bị thương tổn gì nhưng lại đến rất thường xuyên.
Lúc này Shouko cầm trong tay một khối cầu bạc mà đăm chiêu gì đó, cho đến khi Chii và Gojou đến mới hồi thần. Chẳng có một câu xã giao thừa thải nào, Ieiri rất tao nhã quăng khối bạc vào lòng Chii khiến cô giật mình luống cuống chụp lại, đằng sau là Gojou cười to với bộ dáng ngốc nghếch của Chii:
- Vũ khí của riêng em đấy\, Chii. Sau này không cần phải dùng dây dù tạm bợ như những lần trước nữa đâu. Muốn cám ơn thì cám ơn tên đằng sau em đấy\, là anh ta muốn em sau này có chú cụ của riêng nên mới bắt tôi nghiên cứu\, làm tôi tiêu hết cả lọ máu lần trước chỉ để thí nghiệm. Giờ thì chẳng còn lọ máu nào để giữ làm của riêng nữa. Hết việc rồi\, hai người đi ra liền đi\, tôi nhìn đến cái mặt của anh là tôi lại nhớ tới lọ máu cuối cùng của mình!
- Nào nào\, bình tĩnh nào\~ Bạn bè lâu lâu mới gặp đừng tuyệt tình vậy chứ\~
- Phòng làm việc của tôi bị anh lui tới nhiều đến mức nó bốc mùi của anh rồi đấy\, Gojou. Đi ra ngay trước khi tôi cưỡng chế đuổi hai người.
Chii nãy giờ ngẩn tò te ôm khối bạc trong người không hiểu chuyện gì, nghe bác sĩ khó chịu vì mất lọ máu vì khối cầu mà lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, muốn chủ động bảo cô rút máu của mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Gojou túm cổ áo chạy vì bên kia vị bác sĩ nọ đã thật sự muốn động tay ném đồ.
Vì Gojou đã từng nghĩ đến việc Chii không thể cứ mãi dùng mỗi cuộn dây dù tạm bợ làm vũ khí được, và với tính chất đặc biệt trong máu của Chii, nếu không sử dụng đến thì thật sự sẽ rất lãng phí. Tiêu chí của anh đối với chú cụ cho cô chính là có thể dễ dàng mang theo bên mình, không gây hại khi sơ sảy mà vẫn có thể bao gồm được các tính chất trên nên Ieiri cuối cùng cũng đã nghiên cứu thành công và để những chú thuật sư có chuyên môn trong việc đúc rèn chú cụ tạo ra nó.
Một khối cầu bằng bạc với trọng lượng không quá nặng, có thể cầm vừa trong lòng bàn tay, bề mặt không quá trơn tránh trượt tay trong quá trình sử dụng. Khi cần sử dụng ngón cái chỉ cần ấn vào vòng tròn bên trên bề mặt khối cầu để nó tự động bật ra chuôi khối trụ, nắm khối trụ đó kéo ra sợi dây cước trong suốt ở bên trong. Khi không còn muốn sử dụng thì chỉ cần thu hồi chú lực, thả tay nắm chuôi để dây tự rút về như ban đầu. Cơ chế hoạt động trông chẳng khác gì lấy cảm hứng từ cuộn thước may đồ tự rút và đầu bấm của viết bi.
Thế nhưng đặc trưng nhất của khối cầu này mà với Shouko là tự hào nhất, chính là bên trong chứa đầu máu của Chii. Điều này có nghĩa là khi cô giăng dây, những sợi cước sẽ cắt vào da thịt của đối thử, và vì đã ngâm trong máu của cô nên nghiễm nhiên nó sẽ ăn mòn luôn vào sâu trong vết cắt do dây cước tạo ra, gây sát thương lớn hơn lên đối thủ.
- Và khi chú linh càng giãy dựa\, dây cước sẽ càng cắt sâu hơn nữa\, máu của em sẽ càng ăn mòn sâu hơn nữa. Chú linh càng đau hơn nữa và rồi nó lại giãy giụa mạnh hơn và-...
- Tới đó được rồi thầy.
Chii cầm khối cầu trong tay nhìn thầy uốn éo diễn tả mà không thể giấu được ánh nhìn ghê tởm. Sau thầy của cô lại có thể miêu tả sự kinh dị với bộ dáng như gái mới yêu thế kia???
Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng lại đến trước một nơi to lớn trông như điện thờ. Bên trong điện thờ tối om khác hoàn toàn với bầu trời bên ngoài, và chỉ được thắp bởi những ánh lửa hiu hắt. Khi tiến vào bên trong, Chii mới có thể nhìn rõ được những trụ cột gỗ lớn nâng đỡ bên trong điện lại khoét những ô chữ nhật đủ để chứa một cây nến thắp sáng bên trong. Chii thầm thán phục sự liều lĩnh của những người xây kiến trúc này khi họ dám để ngọn nến cháy bên trong trụ gỗ như thế.
Có lẽ đó là điều duy nhất khiến Chii trầm trồ, hay ít nhất cô đã nghĩ như vậy, cho đến khi cô nghe thấy tiếng từ người nào đó vang lên khắp cả sảnh.
"Cậu lại đi trễ, Satoru. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa về vấn đề quản lý thời gian và cái tật đó của của cậu vậy?"
Một người đàn ông có vẻ ngoài không khác gì một ông trùm băng đảng, thân hình thì to lớn, khuôn mặt thì bặm trợn đi kèm với cặp kính đen ngầu không thể tả, giọng nói vừa rồi không phải mười phần thì cũng là bảy, tám phần uy lực, còn có bộ ria mép và kiểu tóc bén không tưởng...
Thế mà xung quanh người đàn ông này lại có đến hơn chục con gấu bông lớn nhỏ khác nhau, đa dạng sắc màu, con nào con nấy cũng dễ thương đến mức nếu đem ra ngoài bán, nhất định là sẽ rất được các em nhỏ săn đón.
Gojou nghe bị phê phán không những không biết xấu hổ, mà còn rất mặt dày trả treo lại. Cứ như thể việc anh làm cũng là vì nghĩ cho người thầy kính yêu, muốn thầy có thêm thời gian rảnh cho sở thích làm thú nhồi bông của mình. Chii đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn đổ mồ hôi hột.
Theo như Gojou giới thiệu thì người đàn ông có sở thích trái ngược với vẻ ngoài nọ là thầy hiệu trưởng của trường Cao Chuyên Chú Thuật, thầy Yaga Masamichi. Chii không khỏi có chút căng thẳng, lễ phép hướng người đàn ông nọ cúi gập người chào.
Người thầy nọ chỉ nhìn Chii một lúc, trong tay cũng đã sớm làm xong con thú nhồi bông tròn tròn, sau đó hướng Gojou nói:
- Học trò mới nhận sao? Trông còn biết phép tắc hơn thằng thầy của nó. Chii Kuga\, đúng chứ? Tôi có nghe nói về em\, việc cái thằng trời đánh kia đứng ra chịu trách nhiệm mãn hạn thi hành án cho em cả cái trường này ai cũng đã biết. Những chuyện em từng làm tôi cũng đã biết hết rồi nên thay vì nói về những thứ như tự do gì đó\, hãy nói điều mà tôi chưa biết đi.
Chii bị hỏi mà cứng đờ lưỡi không biết nên nói như thế nào, sớm đã biết được "ải" cuối này không dễ qua, nhưng cô lại không nghĩ là khó đến vậy. Quả thật cô cũng chỉ là muốn được tự do khỏi cái nơi khốn cùng kia, cũng đã nghĩ mình sẽ thể hiện nguyện vọng này để hiệu trưởng có thể thấu hiểu cho mình hơn. Nhưng ngay câu đầu tiên đã bị chặn như vậy, Chii cảm thấy lúc này bản thân chẳng khác gì một đứa trước khi đi thi không hề ôn bài.
Cô hiểu rất rõ rằng cuộc sống của cô về sau này khi bước trên con đường trở thành một chú thuật sư sẽ rất là gian nan. Nó không chỉ là những giờ luyện tập khắc nghiệt, những lần đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng, mà nó còn là một đời vô định không biết rõ sau này sẽ như thế nào.
Dù biết như vậy nhưng Chii vẫn muốn lựa chọn đi trên con đường này hơn là quay lại một cuộc sống như một người bình thường. Nó không phải vì cô có dòng máu độc tố đặc biệt gì đó khiến cô nghĩ rằng mình khác người, mà là vì...
- Em biết rõ một khi vào đây học và trở thành chú thuật sư thực thụ\, em sẽ không thể nào quay lại được. Em cũng biết những khó khăn và rủi ro sẽ xảy đến và mình sẽ mất mạng bất kì lúc nào. Đúng thật em đã từng nghĩ em muốn ở lại đây vì muốn có mái che đầu\, có thể sống một cuộc sống sung sướng hơn mà không còn phải lăn lê trong đống bùn thối nát của xã hội. Nhưng trải qua thời gian luyện tập cùng thầy Gojou\, em hiểu ra rằng\, em không muốn sống một cuộc đời bình thường khi em có thể thấy chú linh mà không làm gì đúng nghĩa. Em muốn bản thân sống có ích hơn cho xã hội\, cho chính bản thân em. Cuộc đời trước đó của em đúng thật là một vết nhơ mà em không bao giờ quên được\, càng không có cách nào có thể thay đổi được. Nhưng giờ đã khác trước\, em có quyền quyết định cuộc đời mình nên sống thế nào. Em muốn chứng minh giá trị với chính bản thân mình. Và nếu có thật sự phải chết\, em cũng muốn chết có ích hơn là không làm gì. Vì vậy em xin thầy\, hãy cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời!!
Nói đến đó, Chii khẩn thiết cúi gập người trưng cầu sự cho phép của thầy hiệu trưởng, hồi hộp chờ đợi kết quả. Tưởng chừng như sự im lặng này sẽ kéo dài mãi, cuối cùng thầy Yaga cũng mở lời:
- Những lời nói vừa rồi nghe thật văn vẻ\, nếu như những lời đó là một ai đó khác nói với tôi. Nhưng với tình cảnh của em thì lại giống như em đang khẩn thiết muốn chuộc lại những sai lầm trong quá khứ. "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"\, chuyện sai em đã từng làm quá khứ dù không thật sự do em gây ra nhưng ít nhiều em đã góp phần cho chuyện đó xảy ra. Biết nhìn nhận nó như một phần của chính mình như vậy thì không có cớ gì tôi lại đuổi em đi. Chào mừng em đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật.
Chii nghe được những lời nói đó không khỏi cảm động, mắt ầng ậng nước nhìn thầy sau đó liên tục cúi người lớn tiếng nói cảm ơn. Thầy Gojou đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Chii đang không khác gì gà mổ thóc, tay đút túi quần nhìn thầy Yaga:
- Em còn tưởng là thầy sẽ để cho một con gấu bông nào trong số đó đánh nhau với Chii kiểm tra kĩ năng\, làm em dẫn con bé đi một vòng lớn lấy chú cụ rồi mới về lại đây. Rõ là thầy thiên vị...
- Tôi không phải kiểu người tuỳ tiện sai chú hài tấn công vô cớ\, nhất là với một cô học trò lễ phép như thế này. Nhưng với cái người vừa vô phép tắc\, thiếu tôn trọng và còn không nghiêm túc như cậu thì dù có là lần đầu tiên hay là bây giờ thì tôi vẫn sẽ thả ra như thường thôi.
Gojou lại một lần nữa thể hiện sự cao ngạo của mình bằng việc lấy Chii ra để tự khen mắt nhìn người của mình. Và lại một lần nữa thầy túm cổ áo của Chii kéo cô chạy đi trước khi thầy hiệu trưởng thật sự điều khiển chú hài đuổi đánh cả hai ra ngoài.
Chii bị thầy lôi chạy lần thứ hai chỉ có thể nghệch miệng nhìn trời, tự hỏi làm sao mà người thầy này lại có thể sống được đến bây giờ khi chỉ trong một ngày mà đã bị đuổi đánh đến tận hai lần như thế này. Quả nhiên không sợ đến lúc gặp chú linh mới lo cho cái mạng, đi với thầy thôi cũng sẽ sớm bị người ngoài đánh đến chết.
Ngay sau khi về lại kí túc xá, Chii đã nhìn thấy những bộ đồng phục được xếp cẩn thận nằm ngay ngắn trên giường, trên mỗi bộ đồng phục còn có mảnh giấy ghi chi tiết bộ nào mặc vào mùa nào. Cô ngạc nhìn tiến đến nhìn như không tin vào mắt mình. Quả thật cô cũng từng nghĩ mình rồi sẽ có một ngày cũng được mặc đồng phục, chỉ là không nghĩ đến nó lại thật sự xảy đến nhanh như thế này.
Chii tay run run lướt nhẹ lên bề mặt đồng phục, như đã chắc chắn đây không phải là mơ, cô cẩn thận mở chúng ra để xem thử kiểu dáng của từng bộ đồng phục, miệng không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười mãn nguyện và sung sướng. Cuối cùng cô cũng có quần áo sạch của riêng mình rồi, Không còn phải mặc đồ nhàu cũ người khác đã mặc qua, càng không phải mặc những bộ quần áo hằn vết dơ ố. Chii sung sướng ôm bộ quần áo vào người, vui vẻ ngả lưng xuống giường rồi hít một hơi thật sâu ổn định lại con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Cuối cùng cuộc đời của Chii cũng thật sự bước sang một trang mới rồi...!
"Mới mấy tuần trước còn triệu tập chúng ta để chào đón học sinh mới Yuta, giờ lại gọi chúng ta đến đây ngồi tiếp từ sáng sớm mà chẳng vì lí do gì. Cái tên bịt mắt ngáo ngơ này có thật là thầy giáo không thế?!"
Cô gái tóc xanh dài cột cột đuôi ngựa cáu bẳn khoanh tay trước ngực, hậm hực ngồi vào chỗ trong lớp chẳng có mấy cái bàn. Một con to lớn gấu trúc theo sau đó cũng nặng nề lôi thân mình vào lớp, tay to gãi đầu tiến vào chỗ ngồi cũng đồng tình mà càm rằm, miệng thì không khỏi ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ. Nói đến cùng cả nhóm có nhiệm vụ đêm vừa làm xong, đáng lí có thể ngủ thêm đến giờ luyện tập, ấy vậy mà giờ lại bị dựng đầu dậy sớm thế này.
- Không nói còn tưởng ổng là người nhàn rỗi không có việc gì làm ấy chứ...Oáp\, gấu trúc vốn cần ngủ đủ mười tiếng một ngày đó. Tôi ngủ còn chưa được bao nhiêu lại bị dựng đầu dậy thế này...
Cậu trai tóc trắng ngà với nửa khuôn mặt đằng sau chiếc khăn len choàng cổ ngồi gật gà gật gựa với hai tay đút túi quần, mặc kệ ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào mặt. Yuuta, cậu học sinh mới với mái tóc đen cùng khuôn mặt đặc trưng vẻ thiếu ngủ với hai mắt thâm quầng, nghe anh chị cầm rằm mà chỉ có thể cười gượng gạo, không khỏi đánh mắt nhìn lên cái bảng đen trước mặt. Vết đao đâm thẳng của Maki ngày cô ấy uy hiếp cậu vẫn còn ở đó, nhớ lại mà cậu không khỏi rợn người, tự hỏi lúc đó mà cắm vào mặt thật sẽ như thế nào...
"Yo mấy đứa!! Thầy Gojou đẹp trai của mấy đứa đến rồi đây!!"
Cánh cửa lớp kéo mạnh, Gojou hào hứng như thể chú chim sớm mai vừa vào đã sẵn giọng như thể chào ngày mới. Nhóm bốn người nọ không vì sự xuất hiện tràn đầy năng lượng của người thầy mà cảm thấy khá hơn. Ngược lại không khí trong lớp còn cực kì u ám như thể chẳng ai muốn xuất hiện ở đây cả.
Gojou vẫn không bỏ cuộc mà cố khuấy động bầu không khí bằng việc nói rằng khoá năm nhất sẽ lại chào đón một thành viên mới nữa, và mặt những người ngồi nghe xong càng thêm đen hơn bao giờ hết...
- Lại thêm người mới!? Bọn em vừa xong nhiệm vụ tuần tra ban đêm\, về chưa ngủ nghỉ được miếng nào đã bị gọi ra đây chỉ vì thêm một người mới nữa!? Chỗ này là Cao Chuyên Chú Thuật chứ có phải là Stardust đâu mà thầy như Chiêu Mộ thế!!
- Nào nào\, Maki. Có chiêu mộ thì cũng thầy tự chiêu mộ mình luôn chứ cần gì làm giáo viên ở đây! Thầy cam kết người này là người cuối nên em hãy bình tĩnh ngồi xuống lấy hơi nào\~
Maki hậm hực thả người ngồi xuống, khoanh tay bắt chéo chân không thèm nhìn đến thầy Gojou nữa. Với ông thầy có cái nết không giống ai như này, rất khó để tin rằng đây sẽ là người cuối cùng mà thầy ấy đã hứa. Bản thân cô không phải kì thị gì người mới, nhưng đã vào trường này học trở thành chú thuật sư chính là đã tự kí kết cho mình giấy báo tử rồi. Nếu đang yên đang lành mà tự chui vào đây tìm đường chết thì kẻ đó đúng là ngu không ai bằng. Tệ hơn là nếu người đó bị ông thầy này lôi kéo thì đúng là ngu trong ngu rồi.
Mà kể ra người mới, Maki thật sự không muốn để tâm đến quá nhiều. Vì người mới đồng nghĩa là thiếu kinh nghiệm, nhất định sẽ làm chậm tiến độ tiến bước của cô nói riêng và cả nhóm nói chung. Và cô không có kiên nhẫn cho chuyện đó, càng không có kiên nhẫn để dẫn dắt người mới từng bước như trẻ mẫu giáo tập đi được.
Nghĩ đến việc bản thân đã chậm hơn chỉ vì phải "bảo mẫu" Yuuta những ngày qua cũng đủ khiến Maki sưng xỉa hơn nữa, từ người càng toả sát khí muốn đập người khiến Yuuta ngồi sau lạnh người không ít.
Thấy bầu không khí cũng chẳng thể hoà hoãn hơn, Gojou thở dài như thể rất bất lực với chính lớp của mình. Để không làm lãng phí thêm thời gian của mọi người, anh cũng bảo Chii hãy vào luôn đi.
Chii lúc này đứng ở bên ngoài lo lắng đến mồ hôi rịn đầy cả hai lòng bàn tay, cô căng thẳng chỉnh trang lại đồng phục mới trên người để chắc chắn bản thân trông không quá lôi thôi, tay vội chùi lên quần áo với hy vọng nó sẽ bớt ẩm ướt hơn. Khoảnh khắc mà cô kéo cánh cửa trượt này sẽ là lúc cô gặp những người bạn học trong kia, những bạn học đầu tiên của cô.
Mặc dù đã nghe hỗn chiến bên trong nhưng nếu có thể, Chii thật sự muốn cùng họ kết thân hơn... Ít nhất là sẽ có thể hoà thuận với nhau..
Hít một hơi thật sâu, Chii đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, dũng cảm kéo cửa sang một bên.
Cô đã nghĩ ra vô vàn những viễn cảnh ngày đầu gặp bạn học mới sẽ diễn ra như thế nào suốt cả đêm qua, thế nhưng trăm tính ngàn nghĩ lại không ngờ đến viễn cảnh này. Cô nhận ra những người ngồi trước mặt, họ chính là nhóm người lần trước cô bắt gặp đi trên cung đường rợp bóng trúc. Không nghĩ mình sẽ gặp được nhóm người mà mình đã từng ao ước sẽ được như họ khiến cô không thốt nên lời, mọi lời thoại soạn sẵn trước đó tất cả đều bay biến chẳng sót chút gì.
- Giới thiệu với các em\, học sinh mới của chúng ta\, Chii Kuga\~ Nào\, cho bạn một tràng pháo tay chào mừng bạn đến lớp nào!
Maki vẫn như vậy không chút che đậy thể hiện sự khó chịu khi có sự xuất hiện của Chii, hoàn toàn chẳng để tâm xem cô sẽ cảm thấy thế nào. Chii mím môi có chút áp lực cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, quả thật cô không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu thế này, đầu óc rối như tơ vò nghĩ xem bản thân có phải đã làm sai chuyện gì:
"Chii Kuga phải không nào? Tôi là Panda, chào mừng cậu đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật, mong rằng hai chúng ta sẽ hoà thuận với nhau hơn!"
Panda thấy tình cảnh sượng sùng như vậy không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ. Dầu gì ngừoi ta cũng chân ướt chân ráo mới đến, muốn giận muốn lẫy gì thì cứ việc làm với thầy Gojou, tội tình gì lại bắt nạt một cô gái chưa biết gì. Vì không muốn khiến cô bạn mới sinh ra bóng ma tâm lý, Panda chủ động đứng dậy khỏi chỗ tiến đến trước mặt Chii, dang rộng tay ôm cô vào lòng như một lời chào thiện chí.
Bị ôm bất ngờ như vậy bởi một con gấu trúc, lại còn nghe gấu trúc nói chuyện khiến Chii vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô cảm nhận được ý tốt muốn giải vây của Panda, cộng thêm cái ôm mềm mềm, ấm áp khiến tâm trạng buồn tủi của cô vơi đi phần nào.
Chàng trai tóc trắng ngà từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn chằm chằm cô bạn mới, sau một lúc mới chủ động cất tiếng hướng Chii và Panda trên bục:
"Konbu"
Panda lúc này mới thả cô ra, còn Chii bị tiếng nói vừa rồi thu hút sự chú ý, lúc này cô nhìn đến chàng trai ngồi trong góc sát cửa sổ, nơi phát ra câu nói kì lạ vừa rồi. Chii còn đang nghĩ có phải mình nghe nhầm hay không thì Panda đã tốt bụng nói:
- Người vừa rồi lên tiếng là Toge Inumaki\, một chú ngôn sư. Và vì là một chú ngôn sư nên vốn từ giao tiếp của cậu ta chỉ giới hạn trong nguyên liệu làm cơm nắm mà thôi. Hồi nãy cậu ấy lên tiếng chào cậu đấy. Còn cô bạn cau có ngồi giữa là Maki Zen'in\, một chú cụ sư chuyên sử dụng các vũ khí đặc biệt để thanh tẩy nguyền hồn. Còn cậu bạn ngồi sau Maki cũng là học sinh mới vào trước cậu vài tuần\, Yuuta Okkotsu... erm...Cái này thì tôi cũng hổng biết nói sao nữa... Đại khái thì cậu ta khá là đặc biệt vì cậu ta có nguyền hồn đi theo\, chuyện dài lắm nên tạm thời biết bấy nhiêu trước đã nhé. Còn tôi là Panda\, là một... erm... Panda*!
(*Panda: ý bảo bản thân là gấu trúc)
Chii thật sự biết ơn Panda vì đã chủ động đứng ra hoà hoãn không khí không còn khó xử, cô cúi chào Toge và Yuuta trong khi họ vẫy tay chào cô bên dưới. Thầy Gojou nãy giờ đứng xem kịch hay cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Vỗ tay một tiếng như để kết thúc màn chào hỏi này, Gojou tiến đến chô Chii, thân thiết bá vai bảo rằng cô đã có cùng thầy luyện tập sơ bộ các kĩ năng chiến đấu cơ bản cần có với thầy, và cái cô còn thiếu là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Như muốn châm dầu đốt rừng, thầy còn cố tình nói:
- Thầy tính để trò Kuga cho Maki dẫn dắt\, vì dầu gì hai đứa đều là phụ nữ với nhau...\~
- Thầy-...!!
- Cơ mà thôi\, thấy em cực nhọc chăm nom Yuuta như vậy\, Kuga thầy sẽ giao cho người khác\~
Maki kém chút rút đao chỉ vào thầy Gojou, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống ý muốn chém chết ông thầy, khuôn mặt vì nhịn cơn tức giận mà đỏ bừng bừng. Trong một giây phút nào đó cô liếc mắt nhìn đến Chii đang đứng co ro mặc thầy choàng vai bá cổ, càng khẳng định suy nghĩ của chính mình. Đúng là ngây thơ khi nghe lời ông thầy mà dấn thân vào đây mà...
Thầy Gojou trông có vẻ rất thích việc chọc điên người khác, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chii nhìn thầy cười vui vẻ như vậy mà nghĩ thầm, không cấm nhìn đến Maki mà nghĩ vì lí do gì cô ấy lại không có vẻ gì thích mình.
- Giờ Maki bận trông chừng Yuuta rồi nên... Toge! Học trò cưng của thầy\, em chịu trách nhiệm nhé!
Nói đoạn, Gojou nhanh tay quăng cô về phía chàng trai tóc trắng ngà, Chii bất ngờ bị quăng đi mà ngẩn ngơ nhìn Toge, sau đó nhìn lại thầy mình đứng trên bục giảng vui vẻ kết thúc buổi họp, chân như lắp động cơ cứ vậy mà biến mất nhanh vô cùng.
Cảm thấy bản thân như bị thầy bỏ con giữa chợ, Chii ngơ ngác nhìn những thành viên còn lại trong lớp, không tránh khỏi lại cảm thấy áp lực. Một cái chụp vai, Chii quay lại nhìn thấy Toge đang nhìn mình với đôi mắt tím nâu, nửa khuôn mặt dưới che phủ bởi cổ áo cao:
- Takana. (Không sao đâu.)
Chii ngây ngốc nghiêng đầu nhìn và không hiểu cậu nói gì, nhưng Panda đã tốt bụng đi đến giải thích cho cô hiểu, đã vậy còn tốt bụng bảo rằng bản thân sẽ truyền thụ lại bí kiếp "Tuyển tập cách nói chuyện với Toge" cho cô. Câu nói ấy thành công chọc cười Chii, ngay cả đương sự Toge cũng không nhịn được mà bật cười.
Lúc này Yuuta tiến đến bẽn lẽn bắt tay làm quen với Chii. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh là người mới nên cả hai đặc biệt cảm thấy thân thuộc lẫn nhau. Bầu không khí đang ấm dần lại bị một giọng nói khó chịu của Maki như tạt gáo nước lạnh dập tắt:
- Này\, Chii Kuga đúng không? Cô thuộc cấp nào?
- Cấp...? Tôi không biết nữa....
- Thế có thẻ học sinh không? Đưa đây?
- A... Phải có thẻ học sinh sao?
Chii ngạc nhiên vì cô không hề nghe gì đến chuyện thẻ học sinh, đổi lại là tiếng chửi của Maki về ông thầy lông bông nọ vô trách nhiệm chưa đưa thẻ cho Chii. Sau một hồi xả giận bằng một màn chửi rủa, Maki bực dọc cầm túi chứa thanh đao bên trong, sẵn giọng:
- Cô đấy\, không cần biết cô là cấp nào\, tốt nhất đừng có mà làm vướng tay vướng chân người khác. Nếu cứ nghĩ rằng sẽ có người khác giúp đỡ mà không chịu cố gắng thì tốt nhất cô nên cuốn gói ra khỏi đây sớm\, vì chỗ này là trường\, chứ không phải nhà từ thiện sẵn sàng cưu mang một kẻ không làm được gì-...
- Thôi đủ rồi\, Maki!
Panda nhíu mày hướng Maki nhắc nhở cô nàng đừng để lời nói đi quá xa, còn Toge chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ lưng cô và lặp lại từ "Takana" như muốn bảo cô đừng để tâm đến lời Maki nói.
Dù Maki khá cọc tính nhưng bạn bè nhắc nhở cô nàng vẫn biết điểm dừng, cô xách túi lên vai xoay người rời khỏi lớp học, bỏ lại mọi người còn đứng trong lớp. Yuuta ái ngại gãi đầu muốn nói gì đó, nhưng chỉ đành im lặng cúi đầu theo hướng Maki mà rời đi. Panda thở dài bất lực trước "rắc rối" mà Maki để lại, chỉ có thể quay sang thay Maki nói xin lỗi rồi bảo cô đừng để ý vì đó là tính xấu của cô ấy, luôn tự cho bản thân có thể đọc vị người khác nên luôn cứng đầu cố chấp như vậy.
Chii cũng chẳng biết nói gì sau buổi "gặp mặt bạn mới" này, chỉ đành mỉm cười bảo không sao cho qua chuyện tránh làm người khác khó xử, bản thân thì lại mang tâm trạng nặng nề như một kẻ mơ mộng bị tát vào mặt bởi hiện thực. Thất vọng.
Vì Panda sáng sớm dậy liền chạy tới lớp nên chưa ăn gì, đành phải cáo biệt cô chạy trước đi ăn sáng tranh thủ thời gian trước khi tới giờ luyện tập, phòng học cuối cùng chỉ còn lại mỗi cô và Toge.
Vì Chii vẫn chưa hiểu ý nghĩa vốn từ của Toge nên Toge cũng không nói gì nhiều. Cậu lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại rồi chỉ vào app chat ý bảo cô kết bạn với mình. Sau khi hai người kết bạn trên app, Toge liền nhắn:
"Đừng áp lực, từ nay giúp đỡ lẫn nhau."
Chii đọc đoạn tin nhắn của Toge, gánh nặng trong lòng như vơi đi phần nào. Sau này cô và Toge sẽ gặp mặt nhau thường xuyên hơn nên câu nói đó của Toge khiến Chii cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play