Đôi lời từ tác giả: Xin chào mọi người, thì trước hết, mình có đôi lời cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến tác phẩm của mình. Mình là người mới nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý để mình cải thiện chất lượng tác phẩm trong tương lai. Cảm ơn và Enjoy!!
...
Năm ____, Thế giới đang đạt đến căng thẳng cực độ, các quốc gia nhỏ vì bị đàn áp kinh tế, chính trị nên đã cùng nhau đứng lên chống lại các cường quốc hám lợi. Thấy vị trí lung lay, những nước đứng đầu đã ký một hiệp ước thành lập Khối liên quân Hiệp Ước để củng cố ngai vàng của họ, chống lại phe Liên Minh đang ngày càng nổi loạn. "sau __ năm chiến tranh, Đông Âu đã sụp đổ hoàn toàn sau nhiều nỗ lực cầm cự, Trung Quốc đang rơi vào hỗn loạn và tệ hơn là bán đảo Triều Tiên hoàn toàn bị chiếm đóng bởi phe Liên Minh, toàn bộ Châu Phi trở thành địa bàn của Liên Minh..."
-Và chúng ta vẫn chưa lấy được cái ** gì từ tay bọn chúng- Pershing, 1 người lính trẻ chán nản nghe radio đang trên con đường của anh đến doanh trại tại Normandy, Pháp.
-Thôi nào chàng trai trẻ, bọn nghèo rách đó không có tiền vượt đại dương đâu. Cậu lo cho cái thân trước khi lo cho đất nước, đến cái thân cậu còn để quên thì cậu làm được gì... Đến nơi rồi, cậu sẽ có tiểu đội mới, thôi thì chúc may mắn, thời gian qua với cậu quả là quý giá...
-Tạm biệt Chỉ hu-...
-Tôi nói rồi, giờ ta cùng cấp, đừng gọi tôi vậy nữa...
-Vâng, chào đồng chí...
-Tạm biệt...
Người lính trẻ này là Pershing Lee Jackson, 28 tuổi, anh đã từ bỏ cuộc sống nhàn hạ nơi đô thị để đi tìm mục đích sống của anh. Pershing đã quá ám ảnh với cuộc sống chứa đầy sự thù ghét của anh, một cuộc sống đô thị đầy thờ ơ. Dường như anh có tất cả, nhưng anh lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, thứ mà anh có thể trở về, gia đình. Pershing có người anh trai đang tại ngũ, hoạt động ở phía bên kia bán cầu với người cha già nát rượu bạo hành anh suốt những năm tháng tuổi thơ, mẹ anh, người duy nhất cho anh hướng đi, người thân cận nhất của anh thì đã mất, sự mất mát của bà cũng khiến anh không còn hướng đi, không còn ý chí và mục tiêu sống. Trước khi đi, bà có nói với anh rằng "Nếu không tìm thấy bông hoa trong vườn cây, hãy tìm nó trong khu rừng, nếu không tìm thấy trong khu rừng, nhìn lại những gì mình có, bông hoa luôn tồn tại, chỉ là chúng ta quá mù quáng để tìm thấy. Con trai, hãy tìm bông hoa đó, tìm trong chính những gì con có, đừng để bông hoa tàn trong tro bụi...". Trong cơn tuyệt vọng, anh đã gia nhập Quân đội, quyết tâm thực hiện di chúc của mẹ...
Anh mệt mỏi đặt cái balo của anh xuống giường, thở dài nghĩ rằng đây lại là lần nữa anh đặt cược cái mạng quèn của anh cho Chúa. Gạt phắc đi suy nghĩ vớ vẩn, anh nhận lệnh công kích khu vực 34-57 có Quân Kháng Chiến trú ngụ. Cầm khẩu súng lên, mặc vào quân phục, anh theo tiểu đội đi tấn công ổ Quân Kháng Chiến.
...
Như thường lệ, anh nhận đi lẻ, anh hành động như 1 con sói, anh chỉ đi săn một mình. Nhưng chuyến đi này thay đổi cả cuộc đời anh, về cả tâm hồn và góc nhìn của anh về thế giới đang tàn lụi...
-Hyaaa!!
1 cái gì đó, hay đúng hơn, ai đó rơi từ cái cây bên cạnh, đập vào Pershing. Chưa kịp định thần, anh vội cầm súng lên xả đạn. Hình bóng kia vội tìm chỗ nấp. Anh đuổi theo, 2 người vờn nhau như mèo với chuột, người xả đạn, người thì nấp. Cho đến khi cả hai dẫm vào 1 cái bẫy cài sẵn, khiến họ rơi vào 1 cái hang rộng. Thân anh dập xuống nền đá, cơn đau đến tận xương tủy làm anh ngất đi trong một khoảnh khắc...
...
...
"Pershing... Đừng bỏ cuộc... Đừng quay đầu... Đừng nhìn lại... Nó chỉ là quá khứ thôi..."
...
...
Pershing tỉnh lại sau khi thấy thân mình rất nặng. Anh thấy mình bị đè lên bởi 1 cô gái nhỏ tóc vàng đẹp như thiên thần, cô bé nhỏ con ghê, có lẽ cô không thuộc về nơi chiến trường này. Đây cũng là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với gái gần như này, tuy vậy, không để đầu dưới lấn đầu trên, anh vội nhảy ra đằng sau cầm khẩu M14 của mình lên:
-Hạ vũ khí xuống hoặc tôi nổ súng!!!
Đối phương bật dậy, vội cầm khẩu lục cũ kỹ Nagant M1895 của mình lên:
-Zalmolchi (Ngậm mồm)!!
Cổ loay hoay cố nạp đạn, Pershing lợi dụng sơ hở để chiến ưu thế, đầu súng của anh chĩa vào đầu cô. Tình huống này thật khúm núm, bị kẹt trong cái bẫy của Quân Kháng Chiến, vết thương của anh bắt đầu chảy máu nặng, nội tạng cũng bị dập, anh thở rất khó khăn, giờ muốn sống chỉ còn hy vọng vào đối phương, bản năng muốn sống trong anh trỗi dậy, anh còn muốn hoàn toàn ước nguyện của mẹ anh, Pershing chỉ đành nói:
-Cô không làm gì được đâu, thà rằng cô đặt cái miếng gỗ đó xuống và đầu hàng cho tôi đi, có lẽ sẽ tốt cho cả hai...
-Thế tạm biệt cuộc sống của anh đi! Trong đây tôi là người duy nhất biết đường ra. Không có tôi thì anh sẽ chết mất xác dưới này!! Tôi khuyên anh nên hạ súng xuống!!
Pershing từ từ hạ khẩu súng xuống.
-Thôi được rồi...
-Tốt... Anh là ai ? Và nhìn anh xơ xác quá...
Vết thương đã rỉ quá nhiều máu, hiện anh không thể giữ tỉnh táo, anh gục xuống nền đá, kịp nói ra tên của anh trước khi ngất:
-Pershing...-Anh ngã gục ra nền đất, hoàn toàn mất ý thức
-Vậy Pershing, mong anh hợp tác... Tôi tên Katyusha, giờ thì-...
-End-
...
"Nếu nó không phải là mày, thì tao đã bóp chết mày từ lâu rồi. Nếu không có mày, mọi thứ đã tốt hơn rồi! Mày không có gì ngoài ăn hại và ăn bám! Thằng bất hiếu, tao không có đứa con nào như mày!"
...
...
Pershing từ từ mở mắt ra, anh cố gắng ngồi dậy. Vết thương đã dịu đi chút nhờ có sơ cứu. Anh quay sang nhìn Katyusha, người con gái đó đang sắp xếp lại đồ y tế cá nhân sau khi sơ cứu cho Pershing xong
-Cô dùng Aspirin à ?
-Không, tôi dùng Morphin, ai lại dùng Aspirin chứ ?
-Tôi tưởng Aspirin là đồ tiêu chuẩn trong mỗi hộp sơ cứu dã chiến ?
-Đó là đối với bọn anh thôi, chúng tôi chỉ có được Aspirin từ tay tù binh chiến tranh. Với cả, đừng có cằn nhằn, tôi chỉ có Morphin thôi, chịu đau chút đi. Và nằm yên cho tôi, anh bị thương nặng lắm đấy, trật khớp chân trái, gãy xương sườn phải và dập phổi phải, anh còn sống là một phép màu đấy...
Pershing không nói gì, anh nằm bệt lên nền đá. Anh chỉ hỏi vài câu vu vơ:
-Cô là ai vậy ?
-Tôi á ? Katyusha, tình nguyện cứu thương cho Cánh quân phía Tây. Còn anh, anh tên Pershing, nhỉ ?
-Pershing Jackson... Lính Tiên phong...
-Vậy anh lính của chúng ta làm gì ở mấy nơi như này? Mấy anh phải chán sống lắm mới có gan phục kích ổ Quân Kháng chiến...
-Còn cô nữa... Cô trông giống học sinh cấp 3 hơn là lính đấy...
-Thì tôi là học sinh cấp 3 mà ? Trường tôi bị mấy anh đánh bom rồi còn đâu
Pershing nhìn về phía Katyusha. Trường học, nơi anh không có ấn tượng lắm, lại bị đánh bom.
-Trường học đối với cô là gì ? Tôi thì thấy chả khác gì cái trại tập trung...
-Dám cá anh dưới trung bình nên mới nói vậy... Trường học có quá nhiều niềm vui luôn. Tôi thích nhất là khi có bạn có bè á! Có cả cuộc đời mộng mơ ngồi bên cửa sổ được cái anh đẹp trai tia trúng, kya!! Nghĩ mà thấy phê quá...! Nhưng mà giờ trường bị phá rồi, tôi chỉ còn cách đi tình nguyện thôi, mong sau này còn được tốt nghiệp...
-Vậy hả... Buồn ghê...
-Tất nhiên rồi chứ! Nếu không có cuộc chiến này, thì giờ này chúng ta đã không kẹt ở cái nơi vừa sâu vừa tối như thế này!
-Vậy có cách nào để không chết mục dưới này không ?
-Cứ từ từ, anh hãy làm 1 đứa trẻ ngoan và nghe lời tôi. Sau khi phục hồi tôi sẽ giúp anh đoàn tụ với gia đình, được chứ ?
-Gia đình hả... -Pershing trầm ngâm suy nghĩ, liệu anh còn thứ gọi là gia đình không ? Hay họ còn chào đón anh sau khi anh bỏ đi không lời nhắn không ?
-Có vấn đề à ?
-Không có gì...
-Tuy nhiên, tôi có yêu cầu nho nhỏ, coi như công tôi cứu anh... Cho tôi huy hiệu Trung đoàn của anh được không ? Tôi cần nó để chứng minh tôi đã hạ 1 địch để nhận thưởng!
-Khi nào tay tôi chạm được mặt cỏ thì tôi sẽ đưa cô...
-Tốt! Giờ thì làm bé ngoan và nằm yên đấy nhé!
Pershing nhìn qua cây súng của mình, nó đang được xếp cạnh khẩu lục thô sơ của Katyusha. Cô sau khi hoàn thành xếp lại đồ đạc thì lôi sách ra đọc, cô hoàn toàn có thể kết liễu anh để lập công và nhận thưởng, sao cần phải phí đồ cứu thương để cứu anh ? Sao cô lại phải ngồi đợi anh hồi phục để đưa anh ra khỏi bẫy ? Cô có thể bỏ anh, kẻ địch của cô, tại đây và mặc anh chết dưới này cơ mà ?
-Sao lại là tôi ?...
-Huh ? Anh nói gì cơ ?
-Sao cô lại cứu tôi ? Cô hoàn toàn có thể kết liễu tôi mà... Sao phải cứu một thằng lính như tô-
-Anh vẫn đáng được sống -Katyusha ngay lập tức ngắt lời anh- Những việc xấu anh đã làm trong quá khứ không phải lý do để anh dằn vặt cho ngày mai. Làm việc xấu thì sẽ có phạt, hình phạt đã xảy ra rồi, không cần anh phải phạt chính bản thân mình nữa. Tôi biết có thể anh dằn vặt bản thân vì chuyện anh đã làm, nhưng tin tôi đi, Chúa đã tha thứ cho anh rồi, ông ấy không bắt anh phải tự hành hạ bản thân đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, tôi muốn anh sống, sống để bù đắp lỗi lầm. Việc anh chết đi cũng không giải quyết được gì cả, mọi chuyện vẫn bi thảm như vậy nếu không có anh, chỉ có anh mới thay đổi được cái kết của nó!
-Cô được mấy Triết học mà cô nói như ông thầy của tôi vậy ?
-Này! Anh đừng có bẻ lái! Tôi đang nghiêm túc đó. Anh có biết là-...
Mặc kệ những lời trách móc của Katyusha, anh chỉ để ý những lời cô dạy anh về cuộc sống. Có lẽ cô ấy đã đúng, chết đi không giải quyết được gì, mọi thứ đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, nhưng anh vẫn có thể bù đắp cho tất cả, anh vẫn có thể xoay chuyển kết quả.
-...Anh còn nghe không đấy?!!
Pershing không nói gì, anh chỉ làm động tác tay ám chỉ cô nói quá nhiều.
-Anh xấu tính ghê!! Không cho anh Morphin nữa!! Đau thì nhịn đi, humph!!
Anh chỉ khẽ nhếch mép. Sau tất cả, anh đã được tha thứ, nhưng anh lại lựa chọn buộc những dây xích tội lỗi lên mình, tự trói buộc mình lại trong sự dằn vặt với 1 thứ không đáng dằn vặt. Cô gái nhỏ hơn anh cả chục tuổi này lại giúp anh vỡ lẽ ra nhiều điều, có vẻ cô tượng trưng cho cái gì đó, một thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, có lẽ cô chính là câu trả lời. Pershing thầm nghĩ: "Đứa nhóc hữu ích phết, nhỏ như vầy mà đã triết lý ngang Marx... Có lẽ, nên mở lòng với cổ tý..."
-Này Kat, tôi nghĩ cô lắm mồm thật, đúng bọn dân chuyên Triết...
-Anh gọi tôi là gì cơ ??!! Và lắm mồm á ??! Đừng tưởng anh là thương binh mà đi đè đầu cưỡi cổ tôi nhé...
Hai người họ trò chuyện đến tối, cuộc hội thoại dường như xua tan đi nỗi ám ảnh về trách nhiệm và lỗi lầm của anh, đồng thời giúp anh quên đi những ký ức tối tăm vẫn đeo bám anh đến giờ...
-End-
Ngày nhiệm vụ thứ 2, vết thương ở chân Pershing đã tiến triển rất tốt, anh có thể đi lại, nhưng với cái phổi chưa phục hồi hẳn, anh phải tránh vận động mạnh. Pershing lành nhanh như vậy cũng một phần do bản thân anh cũng quen bị đánh đập nhiều, nhưng anh vẫn thầm nghĩ rằng anh nên cảm ơn Katyusha. Nhắc đến Katyusha, anh quay sang nhìn cô, cô đang ngủ gật, tay vẫn lăm lăm cầm cuốn sách Y học cũ nát được chắp vá của cô. Pershing nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:16 sáng.
-Kat, Kat, dậy đi...
-Thôi mà Pa... Cho con 5 phút nữa đi...
-Không có Pa nào ở đây đâu. Là tôi đây, Pershing...
Katyusha lập tức ngồi thẳng dậy.
-C-coi như anh chưa nghe thấy gì hết...!
-... Ừ, coi là vậy đi...
Pershing thấy được 1 mặt mới của Katyusha, một cô gái 17 tuổi đi tình nguyện nhưng vẫn được ba gọi dậy. Anh sống gần như độc lập từ bé nên việc này khiến anh cảm thấy khá kì lạ, nhưng thú vị.
-Tôi đã hồi phục xong, giờ cho tôi lối ra đi.
-Cái gì??? Trong tưng đấy thời gian á?!! Anh là quái vật à?!! Tôi còn không đưa anh Aspirin để chống viêm và sưng, mà anh đã đi lại và hoạt động bình thường!?
-Nói sao nhỉ... Tôi vẫn phải tránh chạy vì khớp chân tôi vẫn hơi đau và phổi tôi không phục hồi kịp để chạy, nhưng tôi đi lại được rồi...
-Anh...không còn là người nữa... Trong tất cả những người tôi đã sơ cứu, tôi chưa bao giờ thấy ai hồi phục nhanh như anh cả!! Có lẽ tôi nên lấy anh về nghiên cứu...
-Dừng ở đó được rồi, chỉ tôi lối ra đi... Tôi còn phải bác báo cáo ghi nhận tử trận của tôi nữa, kiểu gì giờ này tôi cũng bị coi là tử trận rồi, tận 2 ngày nhiệm vụ cơ mà...
-Thôi được rồi...-Katyusha nhấc 1 viên đá to lên, để lộ ra 1 lối đi nhỏ, cô nhảy vào trước rồi gọi anh- Theo tôi nào, đừng để bị kẹt với thân hình to con đấy nhé...
Pershing khó khăn lách qua lối đi ra ngoài. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng thoát được. Nhìn cảnh quan khu rừng xung quanh, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã thoát.
-Tada! Chúc mừng anh đã thoát! Giờ thì, như thoả thuận, nhỉ ?
Pershing gật đầu, anh giật mạnh huy hiệu Quân đoàn trên đồng phục của anh.
-Trung đoàn 177 Súng Trường, Tập đoàn Quân Tiên phong số 6, nhớ cho kỹ đấy...
-Cảm ơn!- Katyusha hạnh phúc giơ cái huy hiệu lên, nâng niu nó như một chiếc cúp vô địch, chiến công đầu tiên của cô- Chào nhé, Pershing, và tất nhiên, mong không phải gặp anh trong lúc này...
-Bảo trọng...
Pershing quay đầu rời đi, anh hướng về biên giới tranh chấp phía Tây. Anh mang theo hi vọng trở về với đơn vị, có thể anh còn được thưởng. Không biết sau lần này anh có được miễn nhiệm vụ vài hôm không, nhưng anh chắc chắn sẽ không nhận nhiệm vụ nào trong 1 ngày nữa. Đầu anh tràn đầy hi vọng, nhưng khi anh đến nơi, sự thật lại không như mơ. Hàng rào thép được lắp đặt, chòi canh cũng có lính gác. Đây không phải khu vực tranh chấp, đây là biên giới! Trong cơn hoang mang, anh quay sang hỏi 1 anh lính trên chòi canh.
-Này cậu kia!!
Người lính kia nâng súng lên định bắn, sau khi nhận ra là đồng đội, anh chạy xuống bốt gác.
-Tôi có thể giúp gì cho anh ?
-Cho tôi vào, tôi có quá nhiều câu hỏi...
-Thưa anh, anh không thể ra vào lúc này, lô tù binh cuối cùng đã được chuyển. Tôi e rằng họ đã cho rằng anh tử trận rồi. Hiệp định đình chiến đang có hiệu lực, chỉ cho phép tù binh và người có phận sự được qua biên giới. Chưa kể, tôi không thể xác định anh là địch hay ta. Anh còn không có huy hiệu Quân đoàn trên áo...
Pershing nhớ ra anh đã đưa cho Katyusha huy hiệu của anh. Anh từng nghĩ nó chả có gì to tác, nhưng giờ anh quá hối hận.
-Chuyện dài lắm... Thử tìm tên cho tôi. Pershing Lee Jackson, Trung Đoàn Súng trường 177!
Anh lính gác lập tức chạy đi tìm thông tin, anh thấy Pershing đã được xác nhận là tử trận, cũng không thể xác nhận người trước mặt anh có phải "Pershing" hay không
-Xin lỗi nhưng anh đã bị coi là chết. Tôi không thể giúp gì cho anh. Vì an ninh khối Hiệp Uớc chung!
-Cho tôi nói chuyện với Trung Tá Jackson...
Anh lính gác chạy vào doanh trại rồi đi ra cùng với 1 Sĩ quan cấp cao. Pershing và người Sĩ quan kia nhìn nhau 1 hồi trước khi Pershing mở lời
-Anh Jumbo... Giải thích cho em, thế này là sao ?
Jumbo, người Sĩ quan đó là anh trai ruột của Pershing. Tuy vậy, 2 người chưa bao giờ thực sự gần gũi, tại cái bóng thành công quá lớn của Jumbo đã che mờ đi Pershing. Giờ đây, sau 8 năm bỏ đi, 2 người mới gặp được nhau.
-Từ từ nào! Chú chưa gặp anh trong 8 năm, chú bỏ đi không lý do! Giờ điều đầu tiên chú quan tâm là vụ này á ?
-Em không cần nói lý do, em rời đi là việc của em. Trả lời trọng tâm đi Jumbo. Chuyện này là sao ? Tại sao lại có hàng rào này ?
-Vẫn cứng đầu nhỉ... Thôi được rồi... Chú bị lạc nên chưa nghe đài nhỉ ? Tóm tắt ngắn, bọn chỉ huy thoả hiệp với địch vì chúng ta đang sa lầy, đánh thì chẳng thấm mà đất thì vẫn mất. Anh không biết họ đang ấp ủ gì. Nhưng anh chỉ biết đoàn tù binh cuối cùng đã về hôm qua, tức là giờ ra vào là không thể. Ngay cả anh không làm gì được...
-Cái gì ?! Nhưng em đã phục vụ tổ quố-
-Ngay cả thế, anh cũng chả làm gì được, anh mà cho chú vào là cả 2 rách việc đó. Anh không liều được. Anh còn quá nhiều thứ, anh không thể để chúng ta bị triệu tập lên Toà án hìn-
-Anh đã lấy quá nhiều thứ từ em rồi!! Giờ anh không dám cho em vào??! Từ lúc nhỏ đến giờ, anh luôn khiến em bị coi như rác, như súc vật. Em nghĩ anh chỉ đơn thuần làm những gì anh phải làm. Vậy mà giờ đây... Không, anh giống như ba thôi, anh là thằng khốn...
-...
Pershing quay đầu rời đi. Jumbo bất lực ngồi bệt xuống đất. Người em trai sau 8 năm tìm kiếm, Jumbo phải chạy đến đơn vị của Pershing giây trước anh còn mừng vì nó đã trở lại, giờ đây anh chỉ cảm thấy tội lỗi khi chính mình không thể giúp được thằng em, giờ đây lại mất nó lần nữa trong sự bất lực. "Khi nào mày mới nhận ra anh đang cố giúp mày..."
...
Trong khi đó, Pershing đi về phía cánh rừng sây thẳm. Anh cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đơn vị không đón nhận, anh trai cũng vì danh nghĩa mà cũng chỉ đứng nhìn. Dường như cả thế giới này đang chối bỏ anh. Lần nữa, anh cảm thấy thật tuyệt vọng, anh không còn nơi nào để đi. Lạc lối nơi xứ người, Pershing không còn lực chọn nào khác, 1 là đầu hàng Quân Kháng chiến, 2 là quyết tử với họ. Là một người không bao giờ chà đạp lên lá cờ tổ quốc, anh xác súng lên, vào sinh ra tử thêm lần nữa. Anh còn nhớ vị trí 34-57 từ nhiệm vụ, đó là ổ Quân Kháng chiến. Không nghĩ nhiều, Pershing lao thẳng vô vị trí. Nhờ khoá huấn luyện nâng cao từ chương trình Lính Tiên phong Đặc biệt, anh dễ dàng lách qua hệ thống an ninh vốn đã được thả lỏng nhờ Hiệp định đình chiến. Anh đột nhập vào phòng Chỉ huy, khi chuẩn bị xả súng để đồng quy vô tận với đầu não địch, anh lại thấy bóng dáng Katyusha, người duy nhất coi anh là con người, người duy nhất coi trọng cái mạng quèn của anh. Anh khựng lại trong khoảnh khắc, một khoảnh thời gian rất ngắn để đấu tranh có nên nổ súng hay không, "Con bé còn quá trẻ, mà nó còn cứu mình 1 mạng, không thể nổ súng được". Tuy vậy, khoảng khắc ngắn vậy được người chỉ huy bên kia chớp lấy. Không một động tác thừa, người đó quay đầu lại cầm lấy nòng súng của Pershing, giật lấy rồi ném nó sang 1 bên. 2 bên nhanh chóng chuyển sang súng lục gài bên hông, Pershing không tin nổi, đó là một phản xạ phi thường, con người không thể có cảm nhận về môi trường xung quanh và phản xạ như chớp vậy, giây trước anh còn sau lưng hắn, giờ đã mặt đối mặt. Không khí trong phòng nóng dần lên, 1 động tác nhỏ có thể kết thúc tất cả...
-Ba ơi dừng lại!
...
-End-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play