Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FirstKhaotung] Để Tôi Theo Đuổi Em

Chương 1

Hôm nay tôi đến trường như mọi ngày, đột nhiên ở đâu nhảy ra một thằng tên Khaotung tự nhận là người yêu của tôi, thề với chúa rằng tôi còn chẳng biết thằng này là thằng nào huống chi yêu với chả đương với nó.

Quan trọng là, chuyện tôi FA cũng không thể đồng nghĩa với việc "bị" quen một thằng con trai đúng không?

Tuy xã hội đã dễ tính hơn với các loại xu hướng tính dục, nhưng tôi không hề "bị" cái đó nha!

Hoặc...

Lỡ có "bị" thì cũng phải cho tôi thời gian thích nghi chứ... Thế này không thấy hơi bất ngờ hả?

Tất nhiên tôi đã quyết liệt từ chối nó, bảo nó nhận nhầm người các thứ, mà nó cứ ôm tay tôi suốt, nhây lắm.

Tưởng chỉ mình nó có vấn đề, nào ngờ hai thằng bạn tôi cũng chơi hàng hay gì ấy, chúng nó khăng khăng bảo Khaotung đã theo đuổi tôi tận ba năm nay, người tuyệt tình đích thị là tôi đây, dù nắng hay mưa cũng chưa thấy xiêu lòng bao giờ.

Thật oan uổng quá!

Tôi có biết nó là con nhà ai đếch đâu!

Với chả từ hồi mới đẻ tới giờ tôi chỉ biết mùi "bị" chó đuổi thôi chứ chưa thấy ai theo đuổi bao giờ, lấy đâu ra tuyệt tình với chả lạnh lùng trời!

Từ từ,... Hay cá tháng tư?

Tôi xem ngày trên điện thoại, cảm thấy mình hơi khờ nên nói thành tiếng "Đâu có! Nay tận 13 tháng 10 mà!" Hoặc đây là tình huống trong truyền thuyết, gì mà xuyên không, trọng sinh, thế giới song song, đa vũ trụ, rồi chuyển đến thế giới khác,...

"Sinh nhật tao đó!" Khaotung đứng kế bên nhìn tôi cười vui vẻ, ánh mắt nó long lanh như đang chờ thứ gì đó rất thú vị xảy ra.

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy đôi mắt nó khó chịu thật, con trai con lứa gì mà vẻ ngoài đã đẹp như con gái thì thôi, đôi mắt còn to tròn ươn ướt rất thu hút.

Tôi nhíu mày, cộc lốc quăng ra hai chữ "Kệ (mẹ) mày!"

Sự lung linh trong con ngươi nó sau khi thấy nét lạnh lùng của tôi thì tắt dần, nó hạ mi, mới chừng đâu vài giây đã lấy lại độ bừng sáng như ban đầu "Không sao, lát tao dẫn mày đi ăn, xong mua ít đồ, tao muốn lưu niệm khoảng thời gian này của chúng ta."

"Tao bận lắm, mày đi một mình đi." Tôi quay mặt đi, bước chân kéo dài hơn bình thường.

Khaotung có tạng người hao hao tôi nhưng lùn hơn tôi chút ít, chắc do thế nó mới phản ứng không kịp tốc độ bỏ trốn của tôi, nó gọi với theo "Đợi tao với! Từ từ đã!"

Ngu sao mà đợi, tôi vội vội vàng vàng quẹo cua vào lớp, nó theo sau thấy thế thì đứng đơ ra một chốc, chắc thất vọng lắm nhìn tôi về chỗ của mình.

Lát thì trở về lớp.

Trời ơi nó bám lấy tôi từ sáng sớm đến giờ, làm tôi ngại muốn chết, may là tụi lớp tôi chẳng có phản ứng gì lớn, nếu không tôi chẳng biết mình phải tương tác kiểu gì với chúng nó luôn đấy.

Giờ ngẫm lại thì, hình như thằng này nó là người nổi tiếng hay sao nhỉ? Mặt mũi cũng hơi quen quen, chắc tôi phải thường thấy lắm mới có chút ấn tượng vậy được!

Cố gắng ngồi lục lại mớ kí ức hỗn độn của tôi, chỉ toàn thấy công thức toán lý hoá, chút lý thuyết sinh sử địa, chút welcome to thailand, chút công thức vẽ ra một bài cảm nhận ý thơ hợp cạ với suy nghĩ giáo viên, còn lại thì mơ hồ như con đường tình duyên của tôi vậy.

Trưa tôi nghĩ như thế là thoát khỏi nó rồi, ngồi yên tĩnh mới mấy tiếng đồng hồ dưỡng thần chẳng tốt hơn được bao nhiêu đã đến giờ ra về.

Tôi thở dài nhìn ra cửa sau khi tiếng chuông vừa réo xong, nó đang đứng nép mình ngoài đấy, chốc chốc lại nhìn vào chỗ tôi như sợ tôi sẽ vô tình bốc hơi mất vậy! Không biết nó có trốn giáo viên để chạy ra khỏi lớp hay không mà sao lẹ thế, làm vậy cô buồn lắm đấy biết chứ? Ít nhất mới tuổi con nít còn non dại, phải tôn trọng thầy cô và chuyện học hành để mai sau còn lo cho tương lai của mình nữa!

Trừ điểm.

Sau khi giáo viên ra hiệu lệnh tan lớp, chúng tôi đồng thanh chào cô và bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi đã định chậm rì rì cho đứa nào đó tập tính kiên nhẫn, nhưng nghĩ lát sau sẽ phải đối diện với nó khi xung quanh không có một bóng người còn đáng sợ hơn. Thành ra tốc độ động tác tay của tôi tăng dần, hai ba lần quơ quào đã sắp xếp xong mọi thứ.

Tôi canh tụi hay tụm năm tụm bảy cuối lớp đi ra để đi theo, đông người nên Khaotung phải né để không ảnh hưởng đến người khác. Kể chi tiết thì hơi hách não, nói tóm lại thì tôi tính toán cách lách mình hơi bị đỉnh, thành công bỏ xa nó phía sau.

Chưa đi được bao xa đã bị gọi lại bởi hai thằng bạn thân, chúng nó mắng í ới phía sau: "Mày buồn tè à, đi gì gắp vậy?","Thằng First, mày không có bạn có bè gì đâu hả? Ra về đâu cần đợi ai đâu!"

Công trình tôi áp dụng chục cái định lý toán học và trăm cái định nghĩa lý học chỉ để trốn tránh một người, bị hai người chơi với tôi "gần như" từ bé đến lớn làm cho đổ sông đổ bể. Thật vô nghĩa!

Tôi quay đầu nhìn hai đứa nó mặt nặng mày nhẹ, lỡ đi nhanh hơn mọi ngày một tí, có cần làm quá lên vậy không?

"Bọn mày về mà không có tao là ăn không yên ngủ không yên hả?"

Thật ra tôi cũng biết bọn nó chủ yếu muốn giúp Khaotung, bọn nó đã làm thế từ sáng đến giờ rồi, chỉ cần tôi làm lơ hay tìm lý do để trốn tránh Khaotung thì đều bị chúng nó phá hỏng hết. Mọi người biết đấy, tình bạn kiểu này mang một sức nặng cố định, mỗi khi chúng nó nói gì hay làm gì tôi đều phải coi chừng để "còn" nể mặt tụi nó nữa!

Mắc công tụi nó mách mẹ cho! Ác lắm!

"Nghe nói hôm nay sinh nhật Khaotung mà, cậu ấy mời hai đứa bọn tao nữa, mày cũng đừng hòng trốn!" AJ câu cổ tôi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào người tôi, giọng thì đanh thép, làm như tôi gây chuyện gì đó tội lỗi với nó lắm không bằng!

JJ đằng sau thì đi với Khaotung, nó cũng chen lên một câu: "Ít nhất mày đừng để ngày ý nghĩa như ngày sinh nhật của người ta biến thành một ngày xấu tệ trong ký ức chứ, bình thường mày chả tốt lành gì rồi!"

"Tao đã nói là chúng mày nhớ nhầm rồi, từ đó giờ có ai theo đuổi tao đâu..."

JJ cắt ngang "Không quan trọng! Giờ mày giải thích gì mày cũng sai hết! Sinh nhật Khaotung là nhất!" Nó nói với Khaotung: "Đi, ăn gì ngon ngon nào!"

"Cảm ơn tụi mày..." Giọng Khaotung nhỏ nhỏ nhưng vừa đủ cả đám nghe được.

Nghĩ mãi chẳng cãi được câu nào chính đáng, tụi này nó rành tôi lắm, rành từ lối suy nghĩ, thói quen, cách sinh hoạt đến tiểu sử, cãi không lại thì vĩnh viễn không có cửa lật kèo đâu.

Thành ra tôi phải bấm bụng đi "ăn sinh nhật" "bồ" "ai đó".

Trời ơi là trời, bồ ai ra nhận về giùm tôi cái đi ạ, tự nhiên ở đâu ra bám lấy thân tôi vậy nè, phiền chết đi được!

Mới mơ màng trôi theo suy nghĩ có chốc lát, vậy mà Khaotung đã đổi vị trí với AJ từ hồi nào. Nó bám lấy cánh tay tôi, có vẻ tính nói gì đó, nhưng sau khi thấy gương mặt cọc cằn của tôi thì nuốt lời trở vào bụng.

Chương 2

Khaotung rủ bọn tôi đi ăn đồ Hàn, quán đó thức ăn cũng ngon, lâu rồi tôi chưa đi ăn một bữa ra trò nên cũng thoả mãn cái bụng. Món nào nó cũng chọn đúng khẩu vị của tôi, trông như nó đọc được suy nghĩ của tôi khi tôi đang nghiên cứu menu vậy. Chưa kể nó cũng biết luôn cả khẩu vị của AJ và JJ mới khiếp, khẩu phần ăn vừa đủ cho cả bốn đứa luôn, không thừa không thiếu. Cái này công nhận hay thật!

AJ và JJ thì chẳng bất ngờ với điều đó, nhưng trong kí ức của tôi, chúng nó với Khaotung chưa từng liếc nhìn nhau nữa cái, huống chi hiểu rõ về nhau đến vậy!

Ban nãy đi ngang một tiệm bánh kem, tụi AJ cũng tốt bụng tinh tế vào chọn một chiếc cho Khaotung, loại nhiều vị ấy, dạo này bánh sinh nhật có thiết kế trông đáng yêu thật, núng na núng nính dễ thương lắm, toàn những vị lạ mà tôi chưa thử bao giờ. Kết quả đến cả bánh kem cũng bị quét sạch trong khi đứa nào đứa nấy đã no căng bụng rồi.

Bánh hơi ngon và đáng yêu, tôi không kiềm được dừng lại khen mấy câu ( ´ ▿ ` )

Quay lại chuyện chính sự.

Hay chúng nó lén giúp Khaotung dựng lên màn kịch này để chọc tôi nhỉ? Nghĩ thế nên tôi "À" một tiếng dài thườn thượt trong đầu, càng chắc cú AJ và JJ đã đưa thông tin của tôi cho Khaotung từ trước.

Được lắm, để tôi hùa theo xem cả ba đứa bọn nó tính giở trò con bò gì!

Sau khi rời khỏi quán ăn, AJ kéo JJ đi về với lý do chính đáng thứ nhất là về học bài, tôi nhanh nhẩu đòi về học bài chung. Chúng nó liền mau lẹ đổi sang lý do chính đáng thứ hai là đi net, cái này tôi không theo được nên đành ngậm ngùi nhìn chúng nó hí hửng bỏ tôi lại cho Khaotung.

Khaotung kéo tôi đi theo hướng ngược lại, dọc theo con đường nhựa mới. Nơi đây có không ít hàng quán mới dựng lên, bởi khu này thuộc khu quy hoạch đô thị, phía sau có mấy toà chung cư cao tầng, tôi đếm đếm, chắc khoảng mười tám tầng, không gian thoáng đãng với các kiến trúc hiện đại, dự đoán sẽ là địa điểm ăn chơi tụ tập cho giới trẻ trong tương lai không xa. Đó là tôi được nghe mọi người kể thế, chứ bản thân tôi thì đây là lần đầu đặt chân đến nơi này.

Khaotung đi không nhanh, chầm chậm, chầm chậm vừa ngắm cảnh vừa hít gió trời. Không khí mát mẻ dịu dàng của buổi đêm khiến tâm trạng tôi cũng thư thả hơn nhiều. Bình thường tôi cuồng học đến mức AJ và JJ không thèm rủ tôi đi chơi luôn ấy, hiếm có được một hôm dạo phố, thế là tôi buông lỏng cảnh giác để nhìn đông ngó tây.

Thiết kế của các hàng quán theo xu hướng hiện đại, bắt nhịp với xu hướng của thế giới, có nơi tối giản nhưng thanh lịch sang trọng, có nơi sáng bừng ánh đèn, có nơi ấm áp dịu mát, có nơi lại rộng rãi với điểm nhấn là dàn cây cảnh uốn nắn đủ thứ kiểu dáng. Cảnh sắc mới mẻ khiến tôi quên mất mình đang bị kéo đi bởi một người xa lạ.

"Đây, vào tiệm này đi!"

Khaotung kéo tôi vào một tiệm nho nhỏ, vừa mở cửa tiếng chuông trên đầu len ken phát ra khá vui tai. Chủ tiệm là một chị có vóc người hơi tròn trịa, chị đứng phía trong ngó ra bảo với chúng tôi: "Mấy đứa tự nhiên xem đồ nhé, chị bận xíu đã!"

"Vâng ạ." Khaotung đáp lại trong khi tay đã bắt đầu đặt lên hàng hoá của tiệm rồi.

Tiệm này bán nhiều thứ linh tinh lắm, vừa có ly tách chén đĩa, vừa có các loại thủ công mỹ nghệ, vừa có túi xách khăn áo nón, có cả kẹp tóc đủ thứ loại của các bạn nữ hay dùng nữa.

Nhìn sơ một lượt có quá trời món trông xinh xẻo dễ thương, chúng khiến tôi tròn xoe mắt, bắt đầu lật lật dở dở xem từng món mà tôi chạm tới. Trong bụng không ngừng: "dễ thương chết mất! Mua, Mua, Mua! Không mua không được!" nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để mình không thốt mấy từ đó ra ngoài quá nhiều.

Khaotung bắt được thứ gì dễ thương cũng đem khoe tôi, "Xem này, dễ thương không?" "Nhiều món dễ thương quá, không biết đủ tiền mua không nữa, nhìn mấy cái túi nè mày, cái nào cũng cưng." "Mày nhìn đi! trong cái khung này có căn phòng luôn, xem đi, có tivi tủ lạnh nữa, cưng quá!" "Mua ly không? xem cái tay cầm hình đuôi mèo này!" "Lót ly này, dễ thương quá!" "Nhỏ nhỏ đáng yêu quá, muốn mua ghê!"

Tôi có "hội chứng" cuồng những thứ dễ thương, những thứ là phiên bản nhỏ của phiên bản lớn. Thế là món nào nó đưa tôi xem, tôi cũng rất nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng gật gù phụ hoạ với nó, nó đặt xuống quầy tôi còn cầm lên xem đi xem lại mấy lần nữa. Tiếc là tôi chẳng thể mua thứ gì, tôi sợ sở thích "thiếu nữ" này của mình bị cười nhạo, lỡ mua một hai món mắc công sẽ bị nghiện, càng mua càng nhiều thì toi.

Tôi đang xem mô hình nồi cơm điện bằng tẩy chì, thì Khaotung nhìn xung quanh xong kéo tôi theo. Nó đến một quầy móc khoá, lật lật dở dở để tìm gì đó.

Móc khoá cũng có lắm thứ đáng yêu, tôi không nhịn được cho tay vào lật lật dở dở. Mua móc khoá chắc không bị lộ căn bệnh "thiếu nữ" của tôi đâu nhỉ, một hai chiếc có vẻ không sao.

"Thấy rồi!" Khaotung cầm trên tay một chiếc móc khoá bằng gốm, nhỏ chừng hai ngón tay hình mèo.

Màu cam của con mèo trông khá bắt mắt, tôi lấy từ tay nó đưa đến gần mắt để nhìn rõ hơn.

"Nhưng chỉ còn mèo tam thể thôi, không có màu đen." Nó vừa lục tìm trong mấy con mèo còn lại vừa thất vọng nói.

Tôi lại lấy một con tam thể trên quầy, mảng màu của nó hơi nổi lên bề mặt, phân bố ngẫu nhiên khắp cơ thể con mèo, thấy cũng dễ thương nên hỏi: "Sao phải tìm màu đen, tam thể dễ thương mà!"

"Màu đen mới đúng cái mày tặng tao."

"Tao tặng mày khi nào?"

"Không phải bây giờ, mai mốt mày sẽ tặng."

"Sao tao phải tặng mày, tự mà mua đi!" Đột nhiên lại nói linh tinh mang hàm ý xấu xa! Tôi cũng là học sinh như nó, lấy đâu ra tiền mà mua này mua kia cho nó! Cuối cùng bọn lừa đảo này cũng lộ ra mục đích thật sự của mình rồi!

Tôi bỏ con tam thể xuống, lấy con mèo cam đi ra quầy đứng đợi chị chủ.

Đứng cũng rảnh nên tôi lén quan sát Khaotung, để xem nó có lộ thêm cái đuôi cáo nào nữa không!

Nó đứng bần thần khá lâu với mấy con mèo tam thể, nhìn biểu cảm đó cũng không phải cố tình tạo ra. Nhưng như thế có phải càng giả tạo không? Chỉ là mấy cái móc khoá đâu cần thất vọng đến vậy!

Chương 3

Thỉnh thoảng tôi sẽ ngó xuống cái móc khoá treo trên cặp, càng nhìn càng muốn nuôi một con mèo, mỗi lần lên mạng, thứ tôi xem nhiều nhất chính là video của giống loài này. Có lúc tôi replay hơn chục lần vì độ dễ thương của chúng, có lúc tôi cười không ngừng vì phản ứng quá đỗi hài hước của chúng.

Khaotung cũng nhìn con mèo của nó, trông nó thất vọng kinh, đến mức nó khiến tôi bối rối vì không biết nên an ủi thế nào.

Nó thường thở dài xong nhìn tôi thẫn thờ, thỉnh thoảng còn kèm thêm mấy câu khó hiểu như: "Tao sợ quá!" "Không có mày không vui chút nào!" "Chút chuyện bé tí chắc không thay đổi tương lai đâu nhỉ?"

Đôi mắt long lanh của nó được thay bằng nỗi buồn thâm thẩm, chắc nó biết đây là vũ khí sắc bén của nó nên nó mới trưng ra đúng không? Kể cả người không thân với nó là tôi đây, khi nhìn thấy cũng không nhịn được muốn ôm lấy nó vỗ về, thì ra vẻ ngoài tươi sáng đáng yêu lúc buồn mới là thứ đáng gờm nhất, vì nó khiến người khác không thể từ chối từ tận tâm can.

Vừa rồi tôi đã trả tiền cho hai chiếc móc khoá, xong thì kéo nó đi bắt taxi, khi tôi gọi được một chiếc, định nhường nó đi trước thì nó lại nói địa chỉ nhà tôi rồi chui tọt vào trong.

Tôi chần chừ chốc lát thì cũng theo sau.

"Nhà mày gần nhà tao à?"

"Không." Nó chỉ trả lời ngắn gọn thế rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy nó thế tôi không cố hỏi thêm chi nữa.

Về đến nhà tôi nó chủ động trả tiền taxi, tôi không giành với nó, chỉ quan sát nó rồi mở cửa đi ra.

Mẹ tôi đang chơi với chó Lu ngoài cửa, thấy cả hai thì vui vẻ: "Về rồi đấy à con trai... Ao, Khaotung, vào nhà chơi nè con."

Chó Lu cũng đứng lên hướng về Khaotung vẫy đuôi mừng rỡ.

Tôi ngạc nhiên vì độ nhận diện người lạ của hai người này, chẳng lẻ âm mưu chọc phá tôi của bọn AJ và JJ lớn đến mức mẹ tôi cũng tham gia và chúng nó huấn luyện luôn cho chó Lu một khoá à?

Tôi nhìn Khaotung, phát hiện nó cũng bất ngờ như tôi, không thất thố quá lâu, nó tiến lên chào mẹ tôi và xoa đầu chó Lu như lâu rồi chưa gặp.

Nghĩ lại thì, hồi sáng AJ và JJ nói chính nó là người đã theo đuổi tôi tận ba năm nay, phản ứng của nó y chan vừa rồi, nó còn quay ngược lại hỏi tụi kia hai chữ: "Vậy hả?"

Mấy người này khó hiểu thật đấy! Ai nấy đều có vẻ không thể tin được, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào, làm gì, nghe gì nói gì. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này?

Mẹ tôi mời nó vào uống nước, hỏi han mấy câu cơ bản, nó cũng trả lời đơn giản, ăn chút trái cây rồi chào mẹ để về.

Trong mấy câu mẹ hỏi, có câu mở đầu bằng "Bọn con" nó sẽ liếc nhìn tôi, tôi cũng liếc nhìn nó. Song nó trả lời không xoáy quá sâu vào chủ đề "hai đứa", rồi uyển chuyển kết thúc. Trông nó có vẻ có kinh nghiệm giao tiếp với người lớn, đơn giản mấy câu nhưng mẹ tôi cứ khen nó suốt.

Một ngày trôi qua đầy sự nghi hoặc về mọi thứ, có cảm giác không thực tế cho lắm về những chuyện xảy ra hôm nay, hay chính tôi mới là người "bị" chuyển đến thế giới nào đó có cốt truyện khác với trí nhớ của mình nhỉ?

Hoặc cả hai bọn tôi đều thế.

Tôi vò đầu.

"Thôi không nghĩ nữa!"

Điện thoại tinh một tiếng, tôi ngó xem thông báo.

Bọn tôi về không trễ, giờ này vẫn có thể bắt được xe, Khaotung chỉ cần lội vài bước ra đầu ngõ là có đủ thứ loại xe cho nó chọn.

Nhưng tôi đâu có nhắn nhủ với nó là về đến nhà thì báo bình an với tôi đâu! Con người này tự nhiên quá rồi đấy!

[Khaotung: Về tới nhà rồi nhé]

Quái một chuyện nữa là, bọn tôi còn kết bạn Facebook với nhau từ lâu rồi. Hộp hội thoại còn chứa tin nhắn cũ, với mấy câu đơn giản đa phần đến từ nó.

Càng nghĩ càng giống giả thuyết thứ hai của tôi, khả năng cao bọn tôi đều là người xuyên không đến thế giới này, tôi nghĩ có khi tôi phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó mới có thể trở lại thế giới ban đầu của mình. Tôi thấy đa phần mấy chuyện xuyên không trên mạng đều thế, trên đời này làm gì cũng có lý do hết chơn.

Để tôi moi thông tin từ nó, xem nội dung từ trí nhớ của nó là gì, sau đó mới tính tiếp.

Tôi nhắn cho nó:

[First: Mày có gì muốn kể không?]

^^^[Khaotung: Chuyện gì?]^^^

[First: Còn hỏi nữa, chuyện từ sáng đến giờ đây này, rốt cuộc mày là ai, tao quen biết mày từ bao giờ?]

^^^[Khaotung: Tao cũng không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra nữa]^^^

[First: Kể những gì mày biết là được]

^^^[Khaotung: Theo tao được kể thì tao đã trở lại quá khứ để tìm mày]^^^

^^^[Khaotung: Nhiệm vụ của tao là làm cho mày thích tao, nếu không tương lai của bọn tao sẽ bị thay đổi]^^^

^^^[Khaotung: Mày sẽ không thích tao nữa]^^^

^^^[Khaotung: 😿]^^^

^^^[Khaotung: Đừng vậy nha, tao thích mày lắm]^^^

^^^[Khaotung: Thích lắm]^^^

[First: Vậy tao đang là nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy à? Nghe không khoa học tí nào]

^^^[Khaotung: Mày của bây giờ làm tao buồn lắm đấy, ánh mắt mày nhìn tao như người xa lạ nữa]^^^

^^^[Khaotung: Mày đẩy tao ra 😿]^^^

^^^[Khaotung: Thì ra mày không thích tao nhiều đến vậy]^^^

^^^[Khaotung: Vậy mà mày nói mày thích tao ngay từ lần đầu gặp cơ, tao chỉ cần đi kè kè bên mày là mày tự đổ]^^^

^^^[Khaotung: Mới ngày đầu đã có lắm chuyện không giống quá khứ làm tao sợ lắm]^^^

^^^[Khaotung: Mai cho tao ôm bù lấy lại tinh thần nhé 😔]^^^

[First: Có cái nịt]

[First: Đừng lợi dụng tao]

^^^[Khaotung: ☹️]^^^

[First: Mày chứng minh là mày đến từ tương lai đi, chứ nói suông sao tao tin được?]

^^^[Khaotung: Tương lai cũng chưa xảy ra, mày lấy thông tin đâu ra mà kiểm chứng. Tao có kể cũng chỉ là thông tin để mày tham khảo thôi.]^^^

[First: Vậy tao sẽ làm về ngành gì? Có mua nhà mua xe không? Có cưới vợ sinh con không?]

^^^[Khaotung: Mày biết là hỏi người yêu mày câu đó nghe rất đau lòng không ❤️‍🩹]^^^

[First: À, tao quên]

[First: Mày trả lời mấy câu trên là được]

^^^[Khaotung: Tao không đến từ tương lai xa vậy, vẫn đang học đại học năm ba, tao học kiến trúc, mày học kỹ thuật]^^^

^^^[Khaotung: À]^^^

^^^[Khaotung: Ngành học của tao là do mày khích lệ đó, tao cảm thấy rất phù hợp, nhưng bận lắm, có quá nhiều bài tập để làm.]^^^

^^^[Khaotung: Tao và mày mướn phòng gần trường để ở, kế bên có tụi AJ và JJ nữa]^^^

^^^[Khaotung: chúng nó có bạn gái hết rồi, lên đại học chúng nó quậy lắm, có nhiều bạn nhậu, hay đi uống thâu đêm suốt sáng.]^^^

[First: Chúng nó học ngành gì?]

^^^[Khaotung: Một đứa học IT, một đứa học kinh tế học.]^^^

[First: Mỗi đứa một con đường hả, còn chơi với nhau không?]

^^^[Khaotung: Phòng gần nhau mà, vẫn thường xuyên ăn cơm cùng nhau, kỳ nghỉ còn rủ nhau về nhà bố mẹ nữa. Cũng thường đi du lịch cùng nhau, tính thêm cả bồ của hai đứa nó nữa là sáu người]^^^

[First: Tao với mày...]

^^^[Khaotung: Sao?]^^^

[First: Là người yêu thật à?]

^^^[Khaotung: Sao mày lại hỏi câu này]^^^

^^^[Khaotung: Mày là người theo đuổi tao đó!]^^^

^^^[Khaotung: Chứ không thôi tao vẫn tiếp tục thích người khác rồi!]^^^

^^^[Khaotung: Mày xuất hiện trong cuộc đời tao rồi thì đừng hòng tao cho mày chạy!]^^^

^^^[Khaotung: Đừng hòng chạy, không có cửa đâu!]^^^

[First: 😾]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play