[ Bạn Học Khi Nào Chuyển Đi Thế? ] Đơn Phương Anh Và Anh Cũng Vậy...
Chương 1: Cuộc Gọi Buổi Sáng
Chương 1: Cuộc Gọi Buổi Sáng
Khung cảnh buổi sáng yên bình ở Thôn Phù Hoa này tuyệt vời thật đấy. Dù nàng ở đây hai năm nhưng không khỏi ngừng cảm thán sự yên bình nơi đây
Tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng thức ăn đang được nấu trong nồi. Một sự hoà hợp tuyệt vời làm sao
Cắt đi sự yên bình ấy là tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người điện trên màn hình rồi nàng không do dự mà bắt máy
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: Tiểu Khê đấy hả con?
Lạc Thanh Khê
📱: Đúng rồi ạ, không biết Chú Lâm hôm nay điện con có việc gì không?
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: Chuyện là như này
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: Tử Lộ sẽ về Thôn Phù Hoa sống một khoảng thời gian nên chú muốn nhờ con chăm sóc nó á mà
Lạc Thanh Khê
📱:Mộc Mộc sao ạ? Vậy con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt nên Chú Lâm đừng lo lắng quá ạ
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: Tất nhiên là không lo lắng rồi, con là người chú tin tưởng nhất đấy
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: À thôi, tới đây thôi nhé, chú có việc rồi
Lạc Thanh Khê
📱: Vâng ạ, chúc chú buổi sáng tốt lành
Chú Lâm [ Ba Của Lâm Tử Lộ ]
📱: Con cũng vậy nhé
Đầu dây bên kia tắt máy, nàng liền đặt chiếc điện thoại xuống mà trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Vì sao á? Vì người nàng thương sẽ đến Thôn Phù Hoa này
Cũng hai năm chưa gặp lại chàng rồi còn đâu... Nếu không phải là từ bỏ sự nghiệp diễn viên và ca sĩ ở độ tuổi 15 để về chốn Phù Hoa này thì chắc giờ nàng vẫn còn là diễn viên và ca sĩ có tiếng ở độ tuổi thanh xuân
Lạc Thanh Khê
// Gõ cửa // Kiều Kiều à, đến giờ phải thức dậy rồi
Tô Kiều ngáy ngủ mở đôi mắt ra, cố gắng gượng dậy xếp chăn gối ngay ngắn rồi lết cái thân ra sau nhà đánh răng
Tiếng loa phát thanh vẫn phát ra liên hồi làm con người ta phải điếc hết cả tai vào buổi sáng sớm
" Tôi chèn thêm một quảng cáo nữa nha "
" Tiệm tạp hoá của Tô Kiều gần đây có một chương trình khuyến mãi lớn "
" Mỗi đơn 20 tệ sẽ tặng một gói giấy, mở ngoặc số lượng có hạn đừng nói với mọi người đóng ngoặc "
" Ủa, trời ơi lỡ miệng đọc ra rồi "
Lạc Thanh Khê
* Trưởng thôn thật là... *
Chương 2: Buổi Sáng Bất Ổn
Chương 2: Buổi Sáng Bất Ổn
Sau khi gọi Tô Kiều, nàng tiếp tục làm những món còn lại. Tô Kiều đi vô bếp trên tay cầm hai quả trứng gà vừa mới lấy
Tô Kiều
Cậu vô kêu Cậu Út dậy đi, để mình nấu cho
Lạc Thanh Khê
Ừm, cảm ơn cậu nha
Lạc Thanh Khê để lại nồi ba chỉ kho cho Tô Kiều rồi bước tới phòng của Hồ Chí Phi gõ cửa
Lạc Thanh Khê
Cậu Út, dậy đi. Trời đã sáng rồi đấy ạ. Chúng ta phải mở tiệm tạp hoá đó
Hồ Chí Phi
Tiểu Khê, chúng ta mở tiệm tạp hoá là để... Muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy. Nếu không làm theo ý mình còn có ý nghĩa gì nữa
Tô Kiều hùng hổ cầm c.o.n d.a.o trên tay đi tới phòng của Hồ Chí Phi rồi mở cửa ra
Lạc Thanh Khê
Kiều Kiều...
Lạc Thanh Khê
* Haizz... Chắc mình không ngăn được rồi *
Nghe tiếng quát lớn của Tô Kiều, Hồ Chí Phi giật mình ngồi dậy. Khi thấy c.o.n d.a.o mà Tô Kiều đang cầm trên tay thì liền sợ hãi
Tô Kiều
Mẹ cậu giao cậu cho con là để con nhìn cậu sa đọa như này hả!?
Hồ Chí Phi
Hơ nè nè, đó là bà ngoại của con. Mẹ con là chị của cậu... Hơ, giao con cho cậu là để cậu cháu mình nương tựa nhau mà sống. Không phải là làm tổn thương nhau, con con dẹp con dao đi ha.Dẹp dẹp đi, nguy hiểm lắm đó
Tô Kiều bĩu môi chế giễu một cái rồi nhìn c.o.n d.a.o. Lật con giao vài đường, ánh sáng của c.o.n d.a.o chiếu lên trán của Hồ Chí Phi
Tô Kiều
Cậu nói xem, tại sao chúng ta phải mở tiệm tạp hoá?
Hồ Chí Phi
Kiếm tiền, tín ngưỡng của cuộc đời chính là kiếm tiền
Chương 3: Giao Hàng
Hồ Chí Phi từ từ ngồi dậy, khí thế hùng hồn chẳng giống lúc nãy còn ngáy ngủ chút nào
Hồ Chí Phi
Và ý nghĩa của cuộc đời cậu chính là kiếm tiền
Hồ Chí Phi và Tô Kiều bước ra khỏi phòng, khí thế hùng hồn trong lúc Hồ Chí Phi cứ nói " kiếm tiền và mãi kiếm tiền " rồi dừng lại
Hồ Chí Phi
Cậu sẽ đi mở cửa
Lạc Thanh Khê
⟨ Á nè nè, cậu giỏi thiệt nha, nói phát là Cậu Út dậy liền ⟩
Tô Kiều
⟨ Chúng ta không dùng biện pháp mạnh thì còn lâu Cậu Út mới chịu dậy ⟩
Hồ Chí Phi
Hai đứa nói gì vậy?
Lạc Thanh Khê
Không... Không có gì đâu ạ^^
Tiếng chuông báo thức vang lên, cả ba im lặng mà sáu mắt nhìn nhau không ai nói gì
Tô Kiều
Tới giờ giao hàng rồi
Hồ Chí Phi
Chị Kiều, tới khi nào con mới đổi tiếng chuông điện thoại đây
Nghe vậy, thì cả ba ai nấy đều đưa tay mình ra. Thanh Khê và Tô Kiều là búa còn Hồ Chí Phi là bao
Lạc Thanh Khê
Cậu ăn gian!
Hồ Chí Phi
Dám chơi dám chịu, hai đứa ra búa mà
Hồ Chí Phi
À, hôm nay hai đứa gia hàng, nhớ giao con heo đó đến nhà họ Phòng nha
Tô Kiều
Tên nó không phải là Heo, tên nó là Xá Xíu
Hồ Chí Phi
// Nhếch mép //
Tô Kiều ngồi trên xe chở Thanh Khê đi giao hàng. Vẻ mặt của nàng hơi lo lắng
Lạc Thanh Khê
Á nè nè, đem Xá Xíu đi như vậy có ổn không? Mình thấy có điềm
Tô Kiều
Không sao không sao đâu
Sau một hồi đi thì cả hai đến nơi giao hàng, là tại một cánh đồng lúa khá màu mỡ
Lạc Thanh Khê
Ông ơi, tụi con tới rồi
Tô Kiều
Tụi con đem mấy thứ chú Trương nhờ mua tới cho ông nè
" Haizz, ở nhà ông còn nhiều đồ lắm. Kêu đừng có phung phí nữa "
Ông lão nhìn về một phía nào đó, nàng và Tô Kiều liền nhìn theo hướng đó
Lạc Thanh Khê
Chuyện gì vậy?
" Hai đứa nhỏ chạy vào trong ruộng lúa, đạp lên lúa rồi. Hai đứa con đi xem đi "
Lạc Thanh Khê
Ông ơi, đừng lo ạ
Tô Kiều
Tụi con đi xem cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play