Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác

Chương 1: Chọn lại, được ăn cả ngã về không

Minh Hạ năm thứ 18–Khuynh Thần trị vì.

Cơn bão tuyết ào ạt phủ kín mọi thứ, cả bầu trời và mặt đất trở nên mờ mịt bởi những hạt tuyết trắng xóa bay tứ phía, bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh mẽ. Không gian bao quanh là một màu trắng tinh khiết, khung cảnh tĩnh lặng và lạnh lẽo, khiến ai cũng phải rùng mình.

Giữa màu trắng bạt ngàn ấy hiện ra một mảng đỏ chói mắt, nổi bật giữa mảng đỏ đó là dáng người nhỏ nhắn của một nữ nhân. Khuôn mặt nàng trắng bệch, môi tái đi vì giá lạnh, đôi mắt hờ hững, chiếc mũi nhỏ đang cố gắng duy trì hô hấp. Vẻ ngoài của nàng xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng bi thương, nhìn vào thật khiến người ta phải đau lòng.

Cơn đau kinh người truyền khắp thân thể của Đường Ân, máu từ chiếc gươm cắm bên ngực trái của nàng vẫn không ngừng chảy.

"Khuynh Thần, ngươi phản bội ta. Tận kiếp này ta ngu ngốc một lòng vì ngươi, xin kiếp sau tránh xa nghìn bước, nguyện dấn thân vào một đời ác độc, trả lại ngươi gấp 10 lần"

Nàng rơi nước mắt. Tuyết trắng từ mặt đất bay lên ôm phủ lấy nàng.

...

Minh Hạ năm thứ 17–Khuynh Thần trị vì.

– Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh dậy. Tiểu thư, sắp đến giờ rồi...!!

Tiếng gọi gấp gáp, giục giã vang lên liền hồi khiến Đường Ân choàng mở mắt, giật mình ngồi bật dậy.

Nàng thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt hết cả tóc tái, mặt mũi đỏ bừng bừng. Nàng đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh rồi lại nhìn sang phía cạnh giường. Án Nhy đang cung kính đứng cạnh, nét mặt tỏ rõ sự bất lực, vội vã:

– Tiểu thư gặp ác mộng sao ? Người hãy bình tĩnh lại rồi em sẽ giúp người sửa soạn trang điểm, sắp đến giờ rồi.

– Em, là Án Nhy ? Đây là phủ Đường gia sao ?

Đường Ân tròn xoe mắt, nàng bất ngờ kéo lấy tay Án Nhy, trong đáy mắt hiện rõ lên cái nhìn nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng nàng mới ăn một nhát kiếm của chính phu quân mình rồi bị hắn ném ra ngoài giữa trời bão tuyết, thế mờ giờ mở mắt một cái đã nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Án Nhy cau mày khó hiểu trước câu hỏi của tiểu thư, cô chẹp chẹp miệng đỡ tay nàng kéo xuống giường.

– Tiểu thư, không còn thời gian hỏi nữa đâu. Hoàng thượng sắp đến rồi, chúng ta không thể vô lễ được.

– Em nói ai đến ? Hoàng thượng, Khuynh Thần ?

– Áa, không được gọi hẳn tên Hoàng thượng ra, như thế là phạm thượng, ai nghe được sẽ không hay đâu.

Nét mặt Án Nhy có chút hoảng hốt, vội vã đưa tay ra bịt miệng nàng rồi nhất quyết kéo nàng vào phòng tắm. Cô rất nhanh nhẹn chuẩn bị khăn, nước thơm, nhanh chóng giúp tiểu thư cởi đồ, miệng vẫn không ngừng nói:

– Hôm nay Hoàng thượng đích thân đến Đường gia ngỏ chuyện với Lão gia và phu nhân, có vẻ là Người đang có ý với Tiểu thư đấy. Còn 1 canh giờ nữa thôi là đến giờ rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất.

Đường Ân sực nhớ lại, đây chính là chuyện của một năm trước. Khuynh Thần đã từng ngỏ lời muốn nàng làm Hoàng hậu của hắn, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn kiếp. Nhưng khi nhớ lại kết cục bi thảm, máu hận thù sục sôi trong người nàng. Nàng nhìn vào khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của mình trong gương, khoé môi nhếch lên, nàng cười lạnh:

– Ta cũng đâu có nói là ta sẽ đồng ý nhỉ ?

– Tiểu thư lại thế rồi, chẳng lẽ tiểu thư muốn đồng ý với lời ngỏ của Tể tướng sao ?

– Ý em là Tể tướng Tử Nhạc ?

Nhắc đến cái tên này, Đường Ân nhíu mày, nàng quay mặt lại phía Án Nhy đang luôn tay giội nước lên hai vai gầy trắng trẻo của nàng, đôi mắt đẹp mở to đầy dò xét:

– Tể tướng cũng từng ngỏ lời với ta ?

– Tiểu thư quên rồi sao, Tể tướng đó cứ như con thú đói khát, dẫn quân lao vào tận phủ muốn ép gả. Đúng là không thể tin nổi, nghĩ lại thôi tiểu thần cũng thấy rùng mình.

Nghe đến đây, Đường Ân ngẩn người, quả thật là có chuyện này. Kiếp trước nàng cực kì ghét tính tình khó ưa của vị Tể tướng đó, một mực từ chối hắn mà đồng ý gả cho Khuynh Thần. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới biết lựa chọn của mình là sai rồi.

Đường Ân cuộn tròn hay tai thành nắm đấm, trong ánh mắt loé lên tia hận thù. Nếu kiếp trước đã chọn sai, vậy thì kiếp này nàng bắt buộc phải chọn cái còn lại. Được ăn cả, ngã về không.

Chương 2: Đồng ý gả

Phủ Tể tướng

– Ồ, đồng ý gả rồi ?

– Vâng, chính tiểu thần vừa nhận thư báo của Đường gia do chính tay Đường tiểu thư viết, chắc chắn không sai.

Nghe đến đây, dáng người nam nhân cao lớn từ tốn quay lại. Trên người hắn khoác áo bào đen, từng đường nét được may vô cùng tinh tế, chạm phượng khắc rồng bằng chỉ bạc. Tay áo dài và rộng, ở viền còn đính đá quý, mỗi cử chỉ đều ánh lên tia lấp lánh chói mắt. Áo choàng sau lưng vô cùng lớn, phần gáy còn gắn lông thú trắng, chất vải nhung đen tạo cảm giác thần bí mê người.

Hắn đúng thực là một mĩ nam anh tuấn, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hàng lông mày đẹp như mày ngài, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trầm sâu hun hút, đẹp như một viên ngọc, cơ thể mang theo sức hấp dẫn chết người, bất kể nam nhân hay nữ nhân nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Mỗi cử chỉ của hắn toát lên khí chất uy quyền hơn người, mỗi lần vung tay là dường như trời đất muốn đổ sập, quân binh hàng vạn người quỳ rập xuống chân hắn. Nhưng hắn chỉ tiếc, bản thân không phải là Hoàng đế ngồi trên ngai vàng.

Nhìn bức thư phó Tướng vừa dâng lên, nét mặt Tử Nhạc có chút biến đổi. Bàn tay thon dài với những đường gân quyến rũ nhấc nhẹ bức thư lên, đôi mắt phượng hẹp dài lướt nhanh qua từng dòng chữ. Đây chính xác là nét chữ của nàng, khoé miệng hắn nhếch lên tỏ ý hài lòng.

– Lập tức chuẩn bị, ngày mai tổ chức hôn lễ.

Tử Nhạc vẫn duy trì ánh mắt trên bức thư, miệng ra lệnh hướng về phía phó Tướng. Nhưng phó Tướng ngập ngừng một lát rồi nói:

– Tể tướng, Đường tiểu thư còn gửi lời...ngày mai động phòng luôn, không cần tổ chức gì.

– A, vội vã đến vậy sao ?

Tử Nhạc đưa tay lên bóp trán, vẻ mặt bất lực nhưng trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ ôn nhu, yêu chiều vô cùng. Nụ cười trên môi hắn ngày càng đậm.

...

"Choang"

Tiếng chén sứ rơi xuống đất nghe thật chói tai, trong đó chứa đựng bao nhiêu là cơn thịnh nộ, đám nô tì đứng gần đó cũng phải giật mình co rúm người.

Trái lại, Đường Ân vẫn đứng yên. Dưới ánh đèn, gương mặt nàng trắng trẻo, bạch bích vô hạ không hề vương chút sợ hãi hay nao núng nào. Nàng cũng đã đoán được phản ứng tức giận này từ phụ thân nên không hề thấy bất ngờ.

Lão gia Đường Kính vô cùng giận giữ, mặt đỏ phừng phừng, lửa giận trong lòng bốc lên không ngớt. Ông chỉ tay thẳng trước mặt con gái, bắt nàng quỳ xuống ăn năn hối lỗi. Ông ngưởng mặt lên trần nhà mà kêu than trời đất:

– Sao ta lại sinh ra một nữ nhi ngu ngốc, không phân biệt được phải trái thế này cơ chứ !! Đường Ân, ta quá cưng chiều con để giờ con quay sang nói những lời xằng bậy, thực sự muốn ta tức chết rồi!!

Đường Ân quỳ dưới đất, môi mím chặt, hàng lông mi dài cong vút rủ xuống che đi đôi mắt long lanh, hay tay đặt trên đùi đan vào nhau. Hiện tại trong đầu nàng cũng rối bời vô cùng, nàng rất thương mẫu thân phụ thân nhưng cũng rất kiên định với quyết định của mình.

Đôi môi anh đào chúm chím khẽ nhấc lên, giọng nói nhỏ nhẹ ngon ngọt nghe thật êm tái:

– Phụ thân, mẫu thân, con xin lỗi hai người. Nữ nhi bất hiếu, xin hai người tha thứ. Nhưng đó là quyết định của con, con thực lòng không muốn thay đổi.

Đường phu nhân ngồi đối bên cạnh Lão gia, trong lòng vừa đau vừa sốt ruột. Bà rót trà cho phu quân rồi lo lắng quay về phía con gái, nhẹ nhàng khuyên bảo:

– Ân Ân, con đừng hư như vậy ! Phụ thân con phản đối là vì lo cho con. Con một mực từ chối Hoàng thượng đã làm Đường gia ta mất mặt đến thế nào, bây giờ lại còn nói những lời vớ vẩn thế, ta thực sự không nghe nổi.

– Mẫu thân, quyết định của con không phải là vớ vẩn. Con cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới muốn gả cho Tể tướng. Hoàng thượng cũng đã nói có con có quyền quyết định, con cũng chỉ làm theo trái tim con mách bảo thôi.

Một lần nữa, Đường lão gia lại ném chén trà về phía Đường Ân. Những lời nói đanh thép ấy của nàng càng khiến ông phẫn nộ. Nước trà nóng từ chén văng lên gương mặt nàng. Làn da trắng mịn màng tiếp xúc với nhiệt nóng có chút ửng đỏ, tuyệt nhiên nàng vẫn không hề tránh né. Án Nhy quỳ đằng sau vô cùng hốt hoảng và lo lắng, nhưng những lời giận giữ của Lão gia khiến cô không dám làm gì.

– Cái gì mà trái tim mách bảo, con mới chỉ 18 tuổi, còn non nớt, những cảm xúc ấy đương nhiên là nhất thời. Chẳng lẽ con đã đem lòng yêu Tể tướng để rồi chống đối lại Hoàng thượng ?

"Thật đáng khen cho một câu hỏi hay!" Từ phía cửa chính, một giọng nói trầm vang cất lên thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình khiếp sợ. Dáng người cao lớn cứ thế nhàn nhã tiến vào trước những cái nhìn kinh hãi xung quanh.

Chương 3: Đưa nàng về phủ

Tử Nhạc không biết đến từ lúc nào. Sự xuất hiện như quỷ của hắn khiến ai nấy đều kinh sợ, hốt hoảng cúi người cung kính. Chỉ riêng Đường Ân bất giác quay lưng, ngước mặt nhìn lên phong thái uy quyền đang từ từ bước về phía mình.

Thân hình cao lớn của hắn như muốn che đi toàn bộ ánh sáng, bóng đen phản chiếu trên mặt đất cũng dần đổ vào người nàng đang quỳ ở dưới. Hai mắt chạm nhau, một bên sắc bén lạnh lùng, một bên long lanh, bất ngờ.

Tử Nhạc khôi phục tầm nhìn phía trước, cúi mặt nữ nhân nhỏ nhắn ở dưới chân. Mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, lướt qua toàn bộ ngũ quan. Đôi mắt nàng to tròn sáng long lanh như những viên đá quý đính trên tay áo hắn, hàng mi dài cong vút yêu kiều, chiếc mũi cao nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng quyến rũ. Nhìn từ góc độ trên cao xuống, khe ngực mê người vô cùng cuốn hút lộ ra sau lớp vải cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Tử Nhạc nhếch khóe miệng cười một tiếng:

– Thật không ngờ ở Đường gia lại đang có chuyện hay, ta đến có phải đường đột quá rồi không ?

Chất giọng trầm thấp nghe vô cùng lạnh lẽo vang lên khiến không gian trở nên im ắng đáng sợ. Chỉ là giọng nói này như có một ma lực khủng khiếp muốn áp chế tinh thần người khác.

Lão gia Đường Kính toát hết cả mồ hôi, đưa người cúi xuống thấp hơn, miệng cung kính đáp lại:

– Đường gia luôn hoan nghênh Đại tể tướng đến, ai nào dám có suy nghĩ như vậy. Mời ngài ngồi.

Ông đưa tay về phía ghế của mình tỏ ý, nhưng Tử Nhạc phất tay áo gạt đi. Hắn cúi người, dang tay kéo nữ nhân phía dưới lên, cứ vậy mà ôm vào lòng. Khỏi phải nói mọi người xung quanh bất ngờ đến thế nào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của vị Tể tướng.

Tử Nhạc đưa tay áo chấm nhẹ những vệt nước trà trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trong lòng, đáy mắt ánh lên sự lo lắng yêu thương nhưng không hề bộc lộ ra ngoài, người ta nhìn vào cũng chỉ thấy nét mặt lạnh lùng vô tình như mọi khi. Đường Ân không hề né tránh, hai má đỏ ửng lên vì ngại, mắt vô thức nhìn vào mắt hắn.

Đáp lại cái nhìn ngây ngô của nàng, khoé miệng Tử Nhạc cong lên trông rất ranh mãnh, trêu đùa hỏi một câu:

– Ta thật muốn nghe câu trả lời của nàng, có thể nói một chút không ?

Đường Ân càng mở to hai mắt. Lão phu nhân và Lão gia lại càng sửng sốt, len lén nhìn nhau, khuôn mặt cứng đờ khi nghe những lời này. Ai cũng đều hiểu, hắn đang muốn nói đến lời nói cuối cùng của Lão gia trước khi Tử Nhạc bước vào. Lão gia không để con gái đáp, ông cười trừ:

– Đại Tể tướng, xin ngài đừng để bụng. Ta nhất thời không suy nghĩ kĩ nên thốt ra những lời đó, xin ngài thứ lỗi.

Tử Nhạc liếc nhìn Lão gia Đường Kính, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào ông. Hắn cau mày, miệng tỏ ý cười:

– Ta không hỏi Đường lão gia.

– Xin...xin thứ lỗi !

Nói xong, hắn lại tiếp tục đưa ánh mắt dán lên nữ nhân nhỏ nhắn. Đường Ân ngây ngô quay lại nhìn phụ thân rồi lại quay sang nhìn hắn, miệng chúm chím mãi mới đáp lại:

– Có thể về phủ, ta mới trả lời được không ?

– Được, nàng thích thì ta sẽ chiều.

Dứt lời, Tử Nhạc liền bế bổng nàng lên, ôm chặt vào trong lòng mình. Đường Ân hơi choáng váng, sợ ngã nên vô thức ôm lấy cổ hắn. Lão gia và Đường phu nhân hoảng hốt tiến lại gần, miệng không ngừng xin:

– Đại tể tướng, như vậy là không được. Theo quy tắc là phải bái đường mới được đưa thê tử về, ngài không thể phá quy tắc.

Tử Nhạc vừa quay người bước đi, nghe đến đây thì khựng lại mà phán một câu:

– Tối nay ta và Đường Ân sẽ tự bái đường, sẽ không làm phiền đến hai vị.

Nói xong, hắn sải bước nhanh ra ngoài, áo choàng đằng sau tung bay theo từng bước chân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play