Trong một căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức từ từ kêu lên reng,reng.Một thân hình nhỏ nhắn từ từ đứng dậy tắt báo thức.
Kiều Nhi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.Cô ngồi xuống bàn, mẹ Nhi bưng đĩa bánh sandwich đặt lên bàn rồi cất tiếng"Con ăn nhanh lên rồi đi học" Nhi cầm miếng sandwich "Vâng"
Ăn xong Nhi thay đồ rồi cùng anh trai đi đến trường học.(Cô học đại học năm nhất ngành báo chí và truyền thông, anh của Nhi là Nguyễn Tuấn Minh năm nay là sinh viên năm cuối ngành y).
Đến trường cô xuống xe " Bye anh hai" anh nhìn cô rồi gật đầu "Đầu năm học đừng gây rối gì đấy" nói rồi anh gõ nhẹ đầu cô rồi bỏ đi
Nhi phồng ná nhìn anh trai rồi chạy đi, chạy giữa đường cô nhìn thấy một quyển vở của ai đó làm rớt.Cô từ từ nhặt lên "Trần Đức Huy?" Cô vừa dứt lời đọc tên quyển vở thì một chàng trai cao lớn vội bước tới "Xin lỗi, đây là quyển vở của tôi làm rơi"
"À đây vở của cậu" Nhi vừa cười vừa dơ tay đưa quyển vở cho cậu bạn cao lớn trước mặt.
Đức Huy ngẩn ngơ nhìn Nhi một lúc rồi chợt tỉnh khi nghe cô gọi, anh lập tức lấy lại bình tĩnh lạnh lùng đáp"Ừ, cảm ơn.Tên cậu là?"
"Tớ là Nguyễn Kiều Nhi, Ah sắp trễ rồi tớ đi nhé!" Vừa dứt lời cô liền chạy đi, giữa đường còn không quên quay lại vẫy chào Huy.
Vào lớp cô nhanh chóng ngồi vào ghế, Hiền bạn cô thấy cô vào trễ lập tức hỏi " Mày làm gì mà hôm nay vào lớp trễ thế"
"Tao vừa nhặt được quyển vở của ai làm rơi,rồi đứng nói chuyện với người ta một lúc".Mốt lát sau Huy bước vào lớp thấy Nhi liền bước tới ngồi bên phải cô "Chào,lại gặp nhau rồi Kiều Nhi?"
Nhi đang nói chuyện với Hiền nghe thấy tên mình liền quay lại "Ủa Đức Huy?Cậu cũng học báo chí và truyền thông à"
"Không tôi học kinh tế, bạn tôi hôm nay có việc nên nhờ tôi học hộ nó một hôm" Nhi nghe vậy cũng gật đầu rồi thôi.
Hiền thấy vậy liền hỏi Nhi "Ai đấy?"
"Người hồi nãy làm rơi vở"
Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp lập tức im lặng nghe giảng chỉ có Nhi là nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.Huy cứ vậy nhìn cô ngủ với ánh mắt dịu dàng.Một lúc sau thầy giáo phát hiện.
"Hai cô cậu kia làm gì đấy! Kiều Nhi em lập tức tỉnh dậy cho tôi,còn cậu kia cậu nhìn còn bé làm gì?" Nghe thấy tiếng của thầy Nhi lập tức giật mình tỉnh giấc, còn Huy thì ngại ngùng nhìn đi Chỗ khác.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ một cách mờ ám Hiền ngồi bên cũng bắt đầu trêu ghẹo Nhi " Vừa nãy mày ngủ tao đã thấy nó cứ nhìn mày là cười rồi, có chắc vừa nãy là lần đầu gặp không"
Nhi không nói gì đầu óc cô vẫn ở trên mây.
"Kiều Nhi tôi coi em là con của bằng hữu nên mới đặc biệt chú ý đến em.Bây giờ em không chú tâm học hành lên lớp chỉ lo ngủ và yêu đương à"
Nhi vội giải thích"Không có đâu chú à nhầm thầy Minh em chỉ là buồn ngủ quá nên mới chợp mắt, còn chuyện yêu đương thì em không có"
"Thôi được rồi không nói chuyện này nữa, Nhi! Em và cậu bạn kia tí nữa tan học đi nhổ cỏ sau trường cho tôi"
Mọi người tiếp tục học.Cuối tiết Nhi và Huy nhanh chóng vào kho của trường lấy bao tay và bao tải để nhổ cỏ.
"Nhi...xin lỗi"
"Trời ơi không sao đâu không phải lỗi của cậu đừng lo" Nhi cười nói.
"Tôi vẫn thấy có lỗi, hay nhổ cỏ xong tôi mời cậu đi ăn nhé?"
Nghe đến hai từ đồ ăn mắt Nhi sáng rực "Được được, đương nhiên là được rồi"
Sau một tiếng nhổ cỏ cả hai cuối cùng cũng xong.Huy nhanh chóng đưa Nhi vào quán ăn gần trường.
Hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Huy lấy hết cam đảm "Chúng ta kết bạn Facebook nhé?".Nhi mỉm cười "Được chứ" rồi cả hai kết bạn với nhau.
Một lúc sau cả hai ăn xong rồi chào tạm biệt về nhà. Vừa về đến nhà Huy liền nhắn.
"Về chưa?"
10 phút sau Nhi trả lời
"Tớ vừa về.Trên đường về tớ ghé vào siêu thị mua một ít đồ nên về hơi lâu"
"Ừ,về là được rồi"
.....
Tối khuya trong đầu Huy chỉ toàn suy nghĩ về Nhi, nhớ về lúc má cô phồng to khi cố nhét đồ ăn vào miệng, nhớ cái cách cô cười tít mắt với cô, cả về chiều cao nhỏ bé của cô chỉ cao đến khủy tay anh.
Huy thầm nghĩ chắc hẳn cô không nhớ anh là ai. Cả 2 là bạn thuở nhỏ, khi đó vì ba mẹ cả 2 là đối tác làm ăn. Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy là cô bắt chuyện với anh, cô dùng giọng nói ngọt ngào của mình gọi tên anh vào lúc anh cô đơn nhất. Có một lần cô rủ anh đi chọc chó nhà hàng xóm anh sợ cô bị chó cắn nên nhường đường cho cô chạy trước để rồi anh bị con chó xô ngã chảy máu chân. May sao con chó ấy không cắn mà chỉ xô ngã anh rồi bỏ đi, cô chạy ngay đến chổ anh vừa ôm chặt vừa khóc.
"Huhu Huy ơi cậu không sao chứ, tớ xin lỗi. Cậu đừng chết nhé"
Huy bất lực lau nước mắt cho cô "Bị chó xô ngã thì không chết được đâu Nhi ạ"
"Hớ không phải bị chó cắn rồi dại hả" Nhi sụt sịt hỏi,Huy lại bất lực đến cạn lời với lời cô nói.
Tối đó có vẻ vì thấy tội lỗi nên Nhi đã nhường cho Huy hết những món mình thích ăn. "Cậu cứ ăn đi không cần cho tôi. Nào A~" Huy đút cho Nhi miếng sườn mà Nhi thích nhất. Đến tối Huy và Nhi ngủ cùng nhau vì ba mẹ anh đã đi công tác.
Quay về hiện tại "Hồi chúng ta 4 tuổi vui thật, sáng nay vì thấy cậu tôi còn luống cuống hỏi tên cậu dù đã biết..."
Về phía của Nhi cô cũng nghi ngờ anh là bạn hồi nhỏ của mình nhưng rồi cô cũng ngủ thiếp đi khi chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Nhi bước vào lớp học toán và vẫy chào ngay khi thấy Huy. "Chào, tớ vừa nghe nói cậu chuyên Toán nhỉ còn tớ chuyên Văn" Nhi vừa nói vừa bỉu môi"Nói thật thì tớ ngu Toán làm".Huy không nói gì chỉ chăm chú nghe Nhi nói.
"Mà Huy này..."
"Hả?"
"Chúng ta trước đây từng gặp nhau chưa?"
"Cậu thử nhớ xem"
"Thôi mà nói cho tớ biết đi"
Huy có hơi thất vọng"Cậu cứ thử nhớ xem"
"Được rồi...tớ sẽ thử"
Cả hai cứ ngồi học Toán nhưng thái độ thì khác hoàn toàn nhau.Huy thì càng học càng thấy hứng thú còn Nhi chỉ thấy hứng thú.
Huy cố tình để lộ ảnh cả hai chụp chung với nhau hồi nhỏ "Hửm?nhìn quen ...A" Nhi hét toáng lên làm Huy phải vội bịt miệng cô lại.Giây phút ấy thời gian như dừng lại, bàn tay thô ráp của Huy chạm vào đôi môi mềm mại hồng hào của Nhi. Anh vội rụt tay lại ấp úng nói " Đ-đang là giờ học...đừng hét lên.Thầy khó tính lám" "A-à ừm..."
....
"Cậu là cún con..?" cún con,thỏ con là biệt danh hồi nhỏ cả hai đặt cho nhau
Nhi vui vẻ nhìn Huy "Vậy Huy còn nhớ con gấu bông hồ nhỏ Nhi tặng không"
Huy nhớ chứ,đó là món quà lầm đầu cô tặng anh nhân dịp sinh nhật mà "Nhớ"
"Con gấu đấy tớ chọn kĩ lắm đấy"
Cứ như vậy họ trò chuyện với nhau suốt tiết học về chuyện hồi nhỏ.
Tối đến khi Nhi đang trong phòng học bài thì quản gia gõ cửa bước vào "Thưa cô chủ, ông chủ gọi cô xuống ạ"
"Vâng ạ" Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, trước mắt cô hiện giờ là bố mẹ cô đang vui vẻ cười đùa cùng một cặp vợ chồng nào đó.Cô thấy họ trông rất quen nhưng không nhớ ra là ai.
"À cái Nhi đấy à, bác là mẹ của Huy đây"
"Nhớ ngày nào còn chạy theo bác lẽo đẽo đòi kẹo mà nay lớn rồi nhỉ,thế có còn chơi với cái Huy nhà bác không"
Cô chợt nhận ra đây là bác Minh và bác Hoa, bố mẹ của Huy.Ngày xưa họ vô tình gặp nhau tại một bữa tiệc rồi quyết định hợp tác với nhau đến giờ, nhờ đó mà cô và Huy cùng một người anh khác mới quen nhau.
"Vâng cháu chào hai bác ạ, cũng đã lâu rồi bác nhỉ.Hồi đấy cháu mới được 7 tuổi thì nhà bác qua Mỹ sinh sống một thời gian khá lâu"
"Ừ, bác qua quản lí công ty con.Cứ nghĩ sẽ nhanh thôi ai ngờ lại mất ngần ấy năm.Năm trước mới quay về Việt Nam được"
Bố Nhi mời cả nhà ngồi lên ghế rồi cất tiếng"Nghe nói cháu Huy học giỏi Toán lắm,chả bù cho cái Nhi nhà tôi.Nó dốt toán chết mất.
"Bác lại nói quá...Mà không biết vợ chồng anh chị Hải, Nga khi nào về nhỉ..."
"Tôi cũng không biết.Ngày cháu Nam gặp tai nạn, họ chuyển ra nước ngoài ngay trong đêm, cái Nam nó lớn hơn Nhi và Huy 5 tuổi nhưng ba anh lại rất hoà thuận.Vậy mà...giờ lại chia cắt..."
"Nói chứ tôi cũng buồn lắm, ba nhà chúng ta hợp tác đã lâu...Vậy mà bây giờ cả một cuộc gặp mặt chung cũng chả có..."
Nhi nghe cuộc trò chuyện cũng âm thầm lên phòng.Lòng nặng trĩu nhìn bức ảnh ba anh em chụp chung, cô đứng ở giữa một tay cầm tay anh Nam, một tay cầm tay Huy.Cả ba cười rất hồn nhiên. "Khi nào anh Nam về nhỉ..."
...----------------...
Mọi chuyện cứ thế trôi qua theo năm tháng, suốt những năm đại học Nhi và Huy ngày càng thân thiết hơn xưa. Bây giờ cả hai đã lớn và đã 21 tuổi rồi, cô làm nhà báo, phóng viên nổi tiếng cùng với nghề tay trái là nhà thiết kế thời trang. Còn Huy thì thừa kế công ty Bất động sản của bố
Một hôm Nhi đang ngồi thiết kế váy cho khách thì một số lạ gọi tới Nhi cũng không để ý nhưng số đó liên tục gọi thì cô đành nghe.
"Alo ai vậy ạ?"
Một giọng nam dịu dàng cất lên "Là anh đây Đỗ Hoàng Khánh Nam"
Lúc ấy mọi khoảng không gian thời gian như dừng lại.Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy cái tên ấy?
Giọng cô vừa vui mừng vừa run rẩy hỏi "A-anh Nam thật sao ạ? Là thật sao?"
"Sao đây cô nương hồi nhỏ còn đòi cưới anh, giờ lại không nhận ra anh à? Anh về rồi, đang ở sân bay"
"Anh đợi đó em tới liền " Nói rồi cô vừa lật đật gọi cho Huy vừa mặc áo khoác vào.
"Huy anh Nam về rồi, đang ở sân bay"
"Anh Nam? Về á?"
Cô không nói gì chỉ cúp máy và nhanh chóng chạy đến sân bay. Đến nơi cô chạy đi tìm Nam.
"Anh ở đây em chạy đi đâu đấy"
Nghe thấy giọng anh cô liền quay lại " Anh Nam..." Nhi vừa mếu máo khóc vừa chạy lại ôm chặt Nam.
"Sao lại khóc?
"Xa nhau mười mấy năm rồi, gặp lại không khóc mới lạ"
"Rồi rồi anh xin lỗi, nín đi nào" Huy vừa tới nơi thì thấy Nhi đang ôm chặt anh Nam.
"Nhi...anh Nam về rồi à" Nam ngẩng đầu lên nhìn rồi đáp.
"Ừ anh về rồi"
"Nhi màu thả anh Nam ra coi nào, ảnh mới về ôm chặt vậy ảnh ngộp thở giờ"
"Có mày ngộp thở á" Nhi vừa sụt sịt vừa nói.Nam bật cười lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu
"Vậy nhân dịp gặp lại nhau sau nhiều năm, ta đi ăn nhé?"
"Vâng!, ủa mà ba mẹ anh đâu?"
"Họ về trước rồi"
......................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play