Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cả Đời Này Ta Không Phụ Như Lai - Chỉ Phụ Nàng.

Chương 1 : Lúc Nhỏ

Trong gian nhà trúc nhỏ phía sau chùa Kim Bát Trên chiếc giường nhỏ ,một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang nằm nghỉ bỗng mở mắt nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm đang tự hỏi thì cửa được đẩy ra bước vào là một tiểu hòa thượng đang cầm bát cháo hoa nóng hổi
Dao Nhi
Dao Nhi
Ai !?
Cô bé nhìn ra cửa giọng đanh lại, nếu là kẻ xấu thì nên chạy sớm
Vô Trần
Vô Trần
Thí chủ tỉnh rồi...à...là ta....à không là tiểu tăng
Tiểu hòa thượng mất tự nhiên gãi đầu không có cọng tóc nào của mình biểu cảm ngại ngùng
Nhìn đến vẻ mặt và hành động của tiểu hòa thượng cô bé che miệng cười khúc khích
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngươi hảo gốc a!
Vô Trần
Vô Trần
A...haha tiểu tăng luôn như vậy....a thí chủ ăn bát cháo này đi
chợt nhớ ra bát cháo trên tay liền đi tới đặt trên bàn sau đó quay người nói với cô bé
Dao Nhi
Dao Nhi
Ừm...là ngươi cứu ta sao ?
Cô bé bước lại bàn ăn ngồi xuống nhìn tiểu hòa thượng
Vô Trần
Vô Trần
Phải...à không...không người cứu thí chủ là sư huynh của tiểu tăng ,tiểu tăng chỉ kéo thí chủ lên bờ thôi
Tiểu hoà thượng lúng túng gãi đầu giọng lắp bắp
Dao Nhi
Dao Nhi
Vậy là ta nợ ngươi ân cứu mạng rồi, mẹ ta nói người cứu mình phải lấy thân trả ơn ,đợi ta lớn lên sẽ thành thân với ngươi a!
Dao Nhi
Dao Nhi
Cô bé hồn nhiên chớp mắt nhìn tiểu hòa thượng
Vô Trần
Vô Trần
A...sư phụ nói người xuất gia không thể có thê thiếp
Tiểu hoà thượng giật mình nhìn cô bé
Dao Nhi
Dao Nhi
A...không sao a, ta quyết định rồi lớn lên sẽ gả cho ngươi
Cô bé cũng ngạc nhiên sau đó không để ý mỉm cười nhìn tiểu hào thượng tuyên bố
Vô Trần
Vô Trần
A, được
Nghĩ chỉ là cô bé nói đùa nên tiểu hoà thượng cũng không để ý gật đầu đồng ý mà không biết lại vì cái gật đầu hôm nay mà sau này phải hối hận
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngươi tên là gì ? Ta là Dao Nhi a
Cô bé nhìn tiểu hòa thượng mong chờ
Vô Trần
Vô Trần
Tiểu tăng pháp tự là Vô Trần
Tiểu hòa thượng chắp một tay lại giới thiệu
Dao Nhi
Dao Nhi
Vậy a, ngươi sau này gọi ta là tỷ tỷ ta gọi ngươi là tiểu hòa thượng được không?
Dao Nhi mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng
Vô Trần
Vô Trần
A, tiểu tăng nhìn cũng lớn hơn tuổi thí chủ a
Tiểu hòa thượng không đồng ý nhìn Dao Nhi
Dao Nhi
Dao Nhi
A, ta mặc kệ ta muốn làm tỷ tỷ
Dao Nhi phồng miệng trông đáng yêu vô cùng làm tiểu hòa thượng đỏ mặt
Dao Nhi
Dao Nhi
A, tiểu hòa thượng ngươi đỏ mặt kìa
Như nhìn thấy mĩ cảnh Dao Nhi chạy đến trước mặt Vô Trần cười lớn
Dao Nhi
Dao Nhi
Hòa thượng mà cũng đỏ mặt sao ?
Dao Nhi cười khúc khích làm Vô Trần càng xấu hổ hơn vội chắp tay lại chào tạm biệt với tiểu Linh rồi chạy nhanh ra ngoài
Dao Nhi
Dao Nhi
Đồ ngốc
Dao Nhi nhìn Vô Trần đi nhanh mà như chạy thì mỉm cười rồi quay lại ăn hết bát cháo hoa đã hoi nguội rồi sau đó đi dạo xung quanh tìm trụ trì nói ra thân phận rồi được phụ thân đến đón về nhà ,hóa ra nàng là tiểu quận chúa sống gần chùa do mải mê nghịch nước nên bị ngã xuống sông lại không biết bơi nên bị hôn mê sau đó được sư huynh và Vô Trần đi gánh nước thấy Vô Trần biết bơi nên kéo nàng vào còn sư huynh của Vô Trần thì cõng nàng về vì phận là nữ nhi không được ở trong chùa nên ở ngôi nhà trúc của Vô Trần.

Chương 2: Hằng ngày (1)

Sáng sớm tinh mơ mở cửa lớn ra , Vô Trần cầm cây chổi bắt đầu quét lá rụng trước sân chùa
Từ xa có bóng hồng nhạt đang chạy tới ,trên tay là hai xiên hồ lô ngào đường đo đỏ ngon mắt
Dao Nhi
Dao Nhi
Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng ta có món ngon cho ngươi nè !
Người đó chạy tới trước mặt Vô Trần dơ lên hai xâu kẹo hồ lô tươi cười nhìn Vô Trần ý bảo mau cùng nàng ăn a
Vô Trần
Vô Trần
Ai di đà phật, thí chủ tiểu tăng không ăn ngoại vật
Nói thế nhưng nhìn xâu kẹo lạ mắt cũng thèm mà
Dao Nhi
Dao Nhi
Ớ, ta vất vả sáng sớm chạy đi mua cho tiểu hòa thượng mà ngươi không ăn sao
Dao Nhi bất mãn mân miệng
Vô Trần
Vô Trần
Đa tạ thí chủ, tiểu tăng không có phúc hưởng
Vô Trần cúi đầu giọng tiếc nuối
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngươi không ăn vậy ta ăn
Dao Nhi cầm một xâu kẹo ăn
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngon lắm a, ngọt ngọt giòn tan
Dao Nhi nhìn tiểu hòa thượng đã thèm kia nhưng vẫn cứng rắn không ăn liền bất mãn sau đó đưa trước mặt Vô Trần
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngươi ăn a, bổn quận chúa ra lệnh ngươi ăn
Nàng cứng rắn ép buộc , tiểu hòa thượng cứu nàng bển nàng cũng muốn tiểu hòa thượng được ăn món ngon a, món này nàng rất thích, thích lắm á
Vô Trần
Vô Trần
Vậy...đa tạ thí chủ
Vô Trần cầm lấy xiên hồ lô cắn một miếng sau đó nhai vài cái mắt sáng lên lại cắn thêm mấy miếng nữa
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngon không?
Dao Nhi nhìn Vô Trần thăm dò
Vô Trần
Vô Trần
Tiểu Quận chúa, ngon lắm !
Vô Trần gật đầu lia lịa , dù gì cũng chỉ mới là đứa trẻ ai mà không thích chứ lại nói từ nhỏ đã mồ côi được sư phụ cứu về chùa chăm sóc hằng ngày chỉ có ở trong chùa làm gì biết đến mấy món này
Dao Nhi
Dao Nhi
Vậy lần sau ta mang cho ngươi tiếp a
Dao Nhi vui vẻ nhìn Vô Trần
Vô Trần
Vô Trần
Đa tạ quận chúa, ta không cần đâu
Vô Trần lắc đầu phản đối
Dao Nhi
Dao Nhi
Ưm, ta phải về rồi phụ thân chỉ cho ta chơi một lát thôi, mai gặp lại a tiểu hòa thượng
Dao Nhi nhìn trời đã sáng bẳn liền vội vàng nói với Vô Trần rồi chạy đi
Vô Trần
Vô Trần
Thí chủ đi thong thả
Chào tạm biệt Dao Nhi tiểu hòa thượng tiếp tục quét sân đầy lá

Chương 3: Hằng ngày (2)

Ngày tiếp theo cúng giờ ấy, tiểu hòa thượng lại quét chùa mà tiểu quận chúa lại mang kẹo hồ lô cho tiểu hòa thượng Ngày qua ngày lại như thế cũng đã được một tháng,sau khi ăn xong kẹo hồ lô tiểu Linh sáp lại gần Vô Trần
Dao Nhi
Dao Nhi
Ngươi không nhàm chán sao tiểu hòa thượng?
Dao Nhi chán ngán nhìn đống lá rơi trước sân chùa
Vô Trần
Vô Trần
Đây là chức trách của tiểu tăng , tiểu tăng không nhàm chán
Vô Trần lắc đầu tiếp tục quét lá bồ đề
Dao Nhi
Dao Nhi
Hay là ngươi đi chơi với ta đi tiểu hòa thượng, ngoài kia có nhiều trò chơi lắm
Dao Nhi lôi kéo
Vô Trần
Vô Trần
Đa tạ quận chúa, tiểu tăng còn phải đọc kinh thư không thể bồi quận chúa
Vô Trần kiên quyết không đi mặc cho Dao Nhi lôi kéo
Thấy mãi mà tiểu hòa thượng vẫn không đi ,Dao Nhi giận dỗi chào tạm biệt Vô Trần rồi về sớm hơn mọi ngày Ngày mai lại như vậy, lần này Dao Nhi đặc biệt vui vẻ chạy tới đợi tiểu hòa thượng quét xong liền lôi kéo sang một bên tiểu hòa thượng ngồi ghế đá tiểu Linh lên trước mấy bước vui vẻ nhìn Vô Trần
Dao Nhi
Dao Nhi
Ta mới học được một điệu múa ,ta múa cho ngươi xem nhé!
Sau đó Dao Nhi múa còn Vô Trần đọc kinh thư
Ngày ngày như thế tiếp mãi
-----------6 năm sau-----------
Quận chúa Tiểu Linh càng ngày càng xinh đẹp động lòng người còn tiểu hòa thượng Vô Trần pháp lực ngày càng cao thâm Hôm nay cũng đưa hồ lô đến cho Vô Trần
Vô Trần
Vô Trần
Đa tạ quận chúa, bần tăng không còn là trẻ con nữa
chắp hai tay né sang một bên
NovelToon
Dao Nhi
Dao Nhi
Thế ngươi không ăn vậy ta ăn đó
Dao Nhi giả vờ đưa kẹo hồ lô lên miệng
Vô Trần
Vô Trần
Khụ...quận chúa đã ban tặng làm sao bần tăng có thể chối từ, đa tạ quận chúa
Vô Trần mất tự nhiên lại hoảng hốt khi nhìn Dao Nhi định ăn hồ lô, đỏ mặt nhận lấy ăn ngon lành
Dao Nhi
Dao Nhi
Haha, đồ ngốc
Dao Nhi cười khúc khích nhìn Vô Trần đỏ mặt ăn hồ lô
Tưởng chừng những ngày yên bình trôi qua nào ngờ sau khi múa xong Tiểu Linh chạy tới chỗ Vô Trần
Dao Nhi
Dao Nhi
Tiểu hòa thượng, ta đã lớn
Dao Nhi e thẹn nhìn Vô Trần
Vô Trần
Vô Trần
Quận chúa đã trưởng thành
Vô Trần gật đầu sau đó đọc kinh tiếp
Dao Nhi
Dao Nhi
Tiểu hòa thượng, ngươi nhớ lời hứa lúc nhỏ không rằng khi trưởng thành ta sẽ thành thân với ngươi
Đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói trong đó có mong chờ có thấp thỏm
Vô Trần
Vô Trần
A di đà phật, bần tăng là người xuất gia không thể nạp thê thiếp
Vô Trần không cảm xúc nhìn Dao Nhi sau đó quay lưng đi
Nhìn bóng dáng đang khuất dần của Vô Trần, Dao Nhi nước mắt đẫm má
Dao Nhi
Dao Nhi
Tại sao, tại sao a, ta yêu ngươi mà Trần
NovelToon
Nàng nỉ non sau đó vuốt nước mắt chạy về nhà
Sau đó một thời gian không ai thấy nàng lên núi kiếm Vô Trần nữa, có nhiều người thắc mắc nhưng Vô Trần đều không nói gì chỉ bỏ đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play