Thiên hạ tồn tại bốn châu. Đông -Tây-Nam-Bắc. Nơi thịnh vượng nhất cùng quân đội mạnh nhất của mỗi châu được gọi là Đại Đế Quốc. Đông châu có Cồ Việt, Tây châu có Vạn Xuân, Nam châu có Âu Lạc, Bắc châu có Giao Chỉ.
Hoàng đế Cồ Việt Yên Triết Vĩ , vị Hoàng đế trẻ được mọi người tôn kính là bậc minh quân, tuy nhiên lại quá mềm lòng, khó mà giữ vững ngai vàng. Điều Thái hậu và quan chức lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Hoàng đế bị hạ độc, danh y tận tình cứu chữa, giữ được mạng nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đến nay đã gần hai năm. Chính sự, mọi việc lớn nhỏ đều dựa vào Thái hậu - thân mẫu của Hoàng đế.
Cung Tĩnh An. Dù là ban đêm nhưng bốn bề sáng rực, đèn đuốc không bao giờ được phép tắt dù chỉ một cái, thị vệ cũng vậy, túc trực luân phiên canh giữ. Tất cả đều phải đảm bảo an toàn.
Lão thái giám cẩn thận thắp nến trong căn phòng lớn, lão thầm nghĩ đêm nay thật nhiều sao, lão nhớ thánh thượng rất thích ngắm chúng, vừa ngắm vừa xem tấu chương.
Chưa kịp khép lại cánh cửa dày nặng trĩu, lão chợt nghe thấy âm thanh vang lên như tiếng thở mạnh của ai đó. Lão mở to mắt, vội vã chạy vào khi trông thấy một bóng hình quen thuộc:
"Thánh, thánh thượng!?"
Hán tử người gầy trơ xương, gương mặt tiều tụy hốc hác, hắn khó khăn thở từng ngụm không khí, cơ thể thì vô lực mà dựa người vào tường, ánh mắt từ mơ màng dần chuyển sang bình tĩnh. Mái tóc hắn đen dài xoã tung rối, cộng thêm bầu không khí từ cõi âm trở về càng tăng thêm vẻ ma mị, đáng sợ.
Đó là cảm giác của người khác, nhưng đây là Lý công công, người bên cạnh chăm sóc cho Hoàng đế khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Lão quỳ xuống, không giấu nổi vẻ kinh hỉ, run rẩy muốn đỡ thánh thượng:
"Thiên tuế gia! Nô tài gọi thái y tới ngay!"
Khi lão chắc chắn mình không nhìn nhầm, không tự tưởng tượng thánh thượng tỉnh dậy mới dám chạy ra ngoài bảo thị vệ gọi thái y.
"Khụu khụ khụuu-"
Nam tử gầy gò cúi người ho sặc sụa, máu đỏ thẩm theo đó nhiễu xuống không ngừng. Hắn cảm nhận rõ từng bộ phận trong cơ thể không ngừng quặn thắt, đau đớn tột cùng. Trong cơn đau giằng xé đó, hắn chỉ có thể thầm mắng một câu: Ch** tiệt!
Cả cung Tĩnh An ngay lập tức người đến nườm nượp. Lưu ngự y đến cả y phục cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, đã vội vã cùng các thái y trong thái y viện tức tốc chạy đến. Ông ta kính cẩn bắt mạch cho Yên Triết Vĩ, nét mặt dần chuyển sang vui mừng, dập đầu xuống:
"Chúc mừng hoàng thượng! Độc dược trong cơ thể người đã hoàn toàn biến mất! Đây quả là trời hộ người mà! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!"
Tất cả cung nhân, thị vệ, thái y nghe xong liền quỳ xuống, cung hô:
"Vạn tuế!!! Vạn vạn tuế!!!"
Thái hậu mới đặt chân vào nghe Lưu ngự y kinh hô, bà bỗng như được trẻ hóa, lao đến bật khóc nức nở:
"Hoàng thượng!!!"
Thái hậu ôm chầm lấy cơ thể chỉ còn da bọc xương của Yên Triết Vĩ, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
"Người doạ chết ta rồi! huhu"
Ai ai cũng sụt sùi theo.
Hoàng đế vẫn như cũ bình tĩnh thở từng ngụm không khí, bề ngoài lãnh đạm yếu ớt là thế nhưng nội tâm lại rối ren xen lẫn bất mãn.
Tại sao tới bây giờ mình mới được phục hồi trí nhớ?!!!
Và một ngàn câu chửi rủa Thần Sinh Mệnh.
Năm tháng sau...
Yên Triết Vĩ ngồi thư thả xem tấu chương, cơ thể hiện tại đã đỡ hơn một tí, đã bớt gầy gò, nhưng vẫn còn xanh xao, cứ như chỉ cần một đấm là có thể đánh bay hắn xa tận mấy mét.
Trong năm tháng này hắn được chăm sóc rất kĩ lưỡng, vì có kí ức của tương lai nên hắn biết rõ kẻ nào phe mình, nhờ đó mà âm thầm cho thuộc hạ khử vài tên người hầu nội gián, cuộc sống tĩnh dưỡng mới được yên ổn.
Hắn kiếp trước là một thanh niên tốt, thích làm từ thiện, giúp đỡ người khác nên sau khi ngủm củ tỏi được vị Thần Sinh Mệnh đặc cách cho biết trước tương lai. Vị Thần đó cho hắn xem một quyển sách, nội dung rất giống một quyển tiểu thuyết, có điều rất vi diệu, nếu muốn tìm hiểu về kẻ nào đó chỉ cần dùng tay nhấn vào tên kẻ đó trên sách, thì mọi thông tin dài đằng đẵng sẽ hiện ra, quyển sách như một chiếc điện thoại thông minh chứa dữ liệu vô tận vậy.
Hắn vẫn còn nhớ những gì Thần Sinh Mệnh đã nói, rằng một quyển sách sẽ là một thế giới, mà mỗi thế giới như vậy sẽ có ít nhất mười nam chủ hoặc nữ chủ, sở hữu từ vẻ ngoài cho đến khí vận đều cao kinh khủng.
Mà nơi hắn chuyển sinh đến may thay có một nam chủ, kẻ này hắn biết, thậm chí là khá thân cận, đương nhiên điều này chỉ là do hắn của trước đây nghĩ như vậy, hắn của bây giờ chỉ muốn tránh vị nam chủ này càng xa càng tốt.
Nam chủ tên Trần Diệp, con trai của một vị tướng có chiến công hiển hách được phong vương, khi mới 18 tuổi, Tiên hoàng đã cho ra trận, lập ngay chiến công, được nối tiếp tước vị Vương gia từ phụ thân.
Y nhỏ hơn Yên Triết Vĩ mười hai tuổi, vì mẫu thân hai người khá thân thiết nên từ lúc Trần Diệp còn nhỏ, y đã gọi Yên Triết Vĩ một tiếng Vĩ ca.
Yên Triết Vĩ chán nản cùng chút buồn rầu lay lay trán. Việc là, hắn thích Trần Diệp! thích từ lúc y 16 tuổi, chính vì nguyện ý đợi y cho nên mới không lập Hậu, thủ thân như ngọc. Sau khi nhớ ra hết mọi chuyện, hắn thật sự chẳng nói nên lời...
Y thế mà lại tạo phản. Đem Hoà Thân vương lên ngôi, làm vua bù nhìn. Hắn thân là cựu Hoàng đế, đương nhiên chết chẳng toàn thây. Điều đáng nói ở đây, trong lúc hoàng cung bị bao vây, tất cả quan viên đều tự nguyện đầu hàng, không ai đứng ra bảo vệ hắn, chỉ lo cái mạng nhỏ của bản thân. Ngay cả dân chúng cũng vậy, toàn bộ đều vờ như không biết hắn bị soán ngôi, yên ổn mà sống qua ngày.
Bao nhiêu năm nỗ lực vì xã tắc, dậy sớm thức khuya, tiết kiệm ngân khố của hắn để đổi lại sự thờ ơ này sao?
Lúc đọc cái quyển sách kia, hắn đã quyết tâm trở thành bạo quân, bây giờ đã nhớ lại, thì cũng nên thực hiện rồi.
'Minh quân các ngươi khi dễ, vậy bạo quân cho các ngươi mở mang tầm mắt!'
Nói là làm, Yên Triết Vĩ bắt đầu dốc sức rèn luyện cơ thể, ăn uống kiên cử, nghỉ ngơi đúng cách, chỉ chừng một năm sau đó hắn đã có dáng vẻ khá lạ lẫm.
Thân hình cao gầy đã trở nên khoẻ khoắn hơn, các đường cơ bắp ẩn núp dưới tay áo rộng rãi, đôi mắt đen tuyền tràn đầy sức sống, không còn những vết nhăn, thâm quần khi thức khuya, da thịt như thoát xác nhờ chăm chỉ ra ngoài phơi nắng lúc bình minh và chế độ ăn uống hợp lý.
Lý do hắn đào tạo lại cơ thể đương nhiên là vì muốn đấm nhau với bọn tạo phản! Trong sách có nói lúc đó hắn bất lực, nhưng hiện tại, hắn muốn khô máu sống chết tới bến!
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn thượng triều, suốt một năm rưỡi kia hắn cứ ẩn danh trong cung Lục Bảo, nơi cách khá xa cung Tĩnh An, bất cứ ai cũng không được phép đến làm phiền, kể cả Thái hậu. Thị vệ cùng Lý công công chỉ được phép tiến vào khi được gọi, thời gian họ bên ngoài cung Lục Bảo nhiều gấp năm lần so với bên trong.
Do không gặp được thường xuyên Yên Triết Vĩ, nên lúc hắn bước ra ngoài, cả bọn đều há hốc mồm kinh ngạc.
Thời gian thượng triều được chỉ định trễ hơn trước đây một canh giờ, và một tuần chỉ thượng triều bốn lần. Điều này bị phản đối rất quyết liệt, hôm nay Yên Triết Vĩ chính là muốn xử lý chuyện này.
"Bệ hạ giá đáo!" Lý công công đứng trước quan viên thông báo. Hơn ba mươi quan văn quan võ hành lễ:
"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!"
Yên Triết Vĩ chậm rãi bước ra, ung dung ngồi lên ngai vàng:
"Bình thân" giọng nói không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, không hiểu sao lại khiến quan viên rùng mình. Đến khi ngẩng đầu lên, họ mới hiểu, là do khí chất lẫn bề ngoài trên người Hoàng đế đã thay đổi.
Thừa tướng khẽ ho nhẹ lấy lại tinh thần, ông ta phớt lờ gương mặt lạnh nhạt của vị quân vương, cung kính:
"Bệ hạ! Thần nghĩ thay đổi giờ giấc thượng triều là không thích hợp ạ!"
"Từ xưa đến nay các vị Tiên đế luôn giữ nếp cũ, hiện tại người thay đổi như vậy, sẽ khiến dân chúng nổi loạn, những kẻ nghịch với người sẽ nhân cơ hội này mà bêu xấu người!"
Tất cả quan viên nhìn nhau, tuy hơi lo sợ trước một Yên Triết Vĩ khác lạ nhưng giờ đã có Thừa tướng, yên tâm cùng cúi đầu:
"Mong Bệ hạ xem xét lại!"
Yên Triết Vĩ trên cao nhìn xuống, rất có phong thái của bậc đế vương, gương mặt hắn không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trong tâm lại la hét xối xả. Nhưng, mà khoan! Hắn phải làm bạo quân mà! Phải trông cực kỳ ngang tàng!
Nghĩ là làm luôn cho nóng, hắn lập tức vung tay gạt bay ấm trà cùng ly trà xuống đất.
Changgg
Mảnh vỡ cùng nước trà ấm văng tứ tung, Thừa tướng bị dính nhiều nhất, ướt cả mảng vạt áo. Tất cả đều đơ người trước cảnh tượng này.
Người dịu dàng, âm trầm như Yên Triết Vĩ thế mà vừa dùng vũ lực!?
Hắn khẽ cười:
"Từ khi nào dân chúng lại quan tâm đến giờ giấc của trẫm vậy? Hửm?"
"Trước khi những lời đàm tiếu của bọn phản nghịch đến tai trẫm"
"Lời bất kính từ lũ quan viên các ngươi đã đầy trong hoàng cung"
Lý công công giật mình, vội hoàn lại hồn khi vừa bị hành động vừa rồi của Yên Triết Vĩ doạ sợ, lão rất chuyên nghiệp lấy ra một mật thư, dâng lên cho hắn.
Yên Triết Vĩ chống tay, nhàn nhã:
"Trương Thượng thư, ngươi nói trẫm là kẻ lười nhát vào khắc bốn hôm qua từ cung Du Thái phi"
Sắc mặt Trương Thượng thư trắng bệch.
"Tư Quận công, ngươi với Ngọc Thiếu phó bảo Hoà Thân vương thích hợp làm vua hơn trẫm, vào khắc sáu ngày hôm qua ở Khâm thiên giám"
Tư Quận công lạnh đầu. Ngọc Thiếu phó hay tự cao cũng ngậm chặt lưỡi.
Ánh mắt Yên Triết Vĩ đặt xuống mật thư bình tĩnh đến đáng sợ:
"Nhĩ Quận vương, ngươi trù ẻo trẫm, mong trẫm xuống mồ, tại cung Nhĩ Tâm Công chúa, vào khắc 1 hôm nay"
Yên Triết Vĩ hướng mắt lên, mỉm cười:
"Vậy các ái khanh đây biện hộ thế nào?"
Yên Triết Vĩ lúc này không hề có sự tức giận nào, vẻ mặt vô cùng ôn hoà, hắn dán mắt vào bốn kẻ được xướng tên trên:
"Lôi xuống, trảm"
Một câu nói ra, tất cả đều hốt hoảng! Hắn không hề mảy may dao động trước những lời van xin, vì bốn kẻ đó đều là thuộc nhóm tham ô nặng. Huống chi cần cho bọn chúng biết ai mới là Hoàng đế.
Thừa tướng trông thấy con rể mình là Trương Thượng thư sắp mất mạng liền như ngồi trên đống lửa. Yên Triết Vĩ trông thấy hắn muốn làu bàu, dứt khoát:
"Kẻ nào mở miệng trảm"
Bầu không khí lắng đọng như tờ. Thừa tướng nghẹn ứ ở họng. Phẫn nộ run cả người.
Yên Triết Vĩ cảm thấy đã đủ, liền phất tay:
"Hạ triều"
Sự việc ngày hôm đó lan truyền nhanh chóng...
Yên Triết Vĩ như thường lệ luyện võ trong cung Lục Bảo, Thái hậu đã đến rất nhiều lần nhưng hắn đều từ chối gặp mặt. Nghĩ đến Thái hậu, hắn siết chặt tay.
'Mẫu hậu thế mà là kẻ xảo quyệt như vậy'
Bề ngoài thánh thiện, yêu thương con trai là hắn đây nhưng thật chất người bà ta hết lòng tìm cách đưa lên ngai vàng là Hoà Thân vương, con trai thứ của bà ta. Cũng nhờ vào quyển mệnh kia Yên Triết Vĩ cũng biết được một sự thật vô cùng kinh tởm. Hoà Thân vương là con của Thái hậu và hoàng thúc Tấn vương.
Chuyện này hắn nhất quyết không bỏ qua, hai người đó cũng tiếp tay vào bệnh tình của phụ hoàng hắn và cả hắn nữa, nhiều tội không đếm xuể. Cũng nhờ vào mật hàm trước lúc mất của Tiên hoàng nên hắn mới bình yên mà lên ngôi. Và cả đội quân ẩn vệ trung thành luôn túc trực bảo vệ hắn.
Và còn người hạ độc hắn - Dự Thái quý phi. Tỷ ruột của Thừa tướng, thân mẫu của An vương. Yên Triết Vĩ tạm thời bỏ bọn họ qua một bên, vì một khi hắn đã tỉnh lại động thái của chúng cũng sẽ dừng lại, sẽ được yên ổn một thời gian, nhân lúc yên bình rồi rèn luyện cơ thể cùng xây dựng đội quân mật báo chẳng phải tốt hơn sao!
Theo như hắn tính toán, chỉ còn ba năm nữa Trần Vương sẽ tạo phản, mà sự việc khiến y dẫn binh là do hắn cho người giết tình nhân của y. Hắn không chịu nổi cảnh ngày nào y cũng tươi cười với nữ nhân nên mới ghen tuông mù quáng, lần đầu cũng như lần cuối giết người.
Hiện tại đương nhiên hắn sẽ không bám víu lấy y, càng không có chuyện cho người thủ tiêu nữ nhân kia, nên chắc là thời gian tạo phản sẽ lùi lại một chút!
Vì hắn nghĩ, đã là mệnh số, thì dù lý do gì đi chăng nữa Trần Vương cũng sẽ tạo phản. Nếu hắn không phải có kí ức, thì cũng sẽ rập khuôn tiếp tục làm Hoàng đế yếu đuối.
Suy nghĩ của hắn khá đơn giản. Mạnh mẽ trước tính sau, thay vì chết trong nhục nhã thì hắn muốn chết trong dũng khí. Và trước khi chết phải dẹp tất cả bọn sẽ phản bội và hãm hại hắn trong tương lai.
Lý công công khom lưng báo:
"Hoàng thượng! Trần vương xin yết kiến ạ!"
Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay!
Yên Triết Vĩ quay lưng:
"Bảo ta nghỉ ngơi, ngươi lựa lời mà từ chối"
Sau đó tiếp tục luyện võ. Lý công công bần thần. Hoàng thượng thế mà... không gặp Trần vương!
Việc hắn thích thầm Trần Diệp có bốn người biết, trong đó có Lý công công, người thân cận nhất. Lão cũng đã liều mạng khuyên ngăn nhưng đều bất thành.
"Bệ hạ thông suốt rồi chăng...?" lão tự hỏi, giọng lão không lớn nhưng Yên Triết Vĩ đủ nghe, hắn thờ ơ:
"Phải! Sang năm ta sẽ lập Hậu"
"Nô tài đáng tội!" Lý công công quỳ dập đầu xuống. Yên Triết Vĩ nhíu mày:
"Lui ra" tại sao lại dập đầu mạnh như vậy? Đầu bằng đá à!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play