[Tường Lâm] Nhớ Cậu Ấy Quá
trap 1
trong một cơn mưa bão sấm sét ầm ầm có một thân hình nhỏ đang co ro một góc vì vừa đói vừa lạnh
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưmm lạnh quá " ọc ọc" đói quá 😓
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
hức.. hức... hức
Lúc đó anh chỉ có 15 tuổi gia đình gặp họa nên anh mồ côi cha mẹ ko có người quen ...
Kít..." một tiếng kít phanh dừng lại ở đâu đó"
Rồi anh nghe thấy có tiếng bước chân.. Dần dần nhỏ lại và bỗng ...
quản gia
Thưa cậu chủ có một cậu nhóc...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đc " lạnh"
giới thiệu với mọi người " đây là thiếu gia họ Hạ mang tên* Hạ Tuấn Lâm* cậu nắm giữ hối tài sản kết sù😶 cậu là người máu lạnh khi có ai làm cậu ko vừa ý thì người đó chỉ có đi đường chết...
Cậu liền đi xuống chiếc siêu xe và đi đến chỗ quản gia.
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Người đâu "lạnh "
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đc "lạnh"
anh nghe thấy có ai đó nói chuyện nên ngẩng lên để xem nhưng tối quá nên anh ko thấy khuôn mặt của họ
Là quản gia đi đến chỗ anh ...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
A..a..a .. Gì vậy" Hoảng" đừng đừng bỏ tôi xuống a... " hự"
lúc quản gia bế anh lên thấy anh nói nhiều quá nên đánh ngất anh
quản gia
thưa cậu chủ người đây
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
ừm * nhìn cũng đc đó*
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm đây là đâu vậy
anh tỉnh dậy và thấy mình đang trong căn phòng sa hoa lộng lẫy
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì.. cạch..
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Tỉnh "vẫn là biểu cảm lạnh nhạt đó"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Cậu là ai đừng có mà " mếu"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Làm sao " đi lại chỗ giường cậu nắm
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
đừng giết tôi tôi chưa muốn chết đâu 😢
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Hừ câm mồm ngươi lại!!!
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đừng có mà lên giọng!💢
Cậu cầm tóc của anh mà giật ra sau
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
á đừng đau hức .. hức..😭
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
á đừng mà đau a.. đau
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Ngươi nín " lạnh"
Mặt anh giờ này đã đỏ hết lên vì khóc
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Hức.. Tha cho tôi đi mà đau quá
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Tôi đã bảo ngươi nín rồi mà hay ngươi muốn chết sao
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
hahahahahah" cậu cười một cách điên dại"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Hức " sợ hãi co do góc giường "
Cậu tức quá nên đi xuống nhà để một mình anh trong phòng
Rồi anh lại chìm trong suy nghĩ tại sao mình lại bị mang đến đây
Mọi người muốn biết phải ko vì...
Từ đầu cậu ko quan tâm đâu nhưng nghe quản gia nói anh rất đáng thương nên cậu cũng suy nghĩ rồi lúc quản gia cho xem mặt anh thì cậu cũng thấy có hứng thú nên liền đưa anh về
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm mệt quá:(((
anh tưởng lại là cậu nên anh lại giúc vào góc giường vì sợ
tự dưng giọng nói cất lên..
quản gia
Hả cậu bị sao vậy??
Cậu thấy giọng nói lạ liền đưa mắt nhìn lên..
anh thấy có một ông già hiền hậu đang nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Dạ cháu ko ạ "rụt rè"
quản gia
Cậu mau đi vscn rồi xuống lầu ăn trưa đi ạ " cười"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"sợ" ....
quản gia
Ko sao đâu cậu chủ cậu ấy ko tức giận đâu
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Vg " vẫn sợ lắm"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Dạ vg ạ
quản gia
à mà cậu ko xuống là cậu chủ tức giận đấy nha
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Vg
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
...
trap 2
quản gia
Mời cậu vào bàn ăn
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
vg
Lúc anh vào thì thấy cậu đang ngồi chờ anh xuống ăn 🌷
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Cậu ngồi đi đứng đấy làm j " hơi lớn tiếng"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"Hoàn hồn" um vg
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Nè ăn đi ngươi ăn nhiều vào người ngươi ốm như cây củi ý
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
* gắp thức ăn vào bát của anh*
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Tôi tôi ko ăn đâu tôi ko đói :(((
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Chết tiệt
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Mồm cậu nói ko đói mà cái bụng của cậu ko nghe theo kìa :))))
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"cúi mặt xuống bàn"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Thôi ăn đi ko cần phải ngại * búng chán anh*
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Nhưng....
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Ko sao cứ ăn đi ko có j đâu
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Um * ăn thức ăn mà cậu gắp cho vừa nãy*
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Um ngon quá ik thui " nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
ăn từ từ ko nghẹn "nói"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Hụ hụ
Cậu vừa nói xong thì anh liền bị nghẹn luôn
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đấy bảo rồi ko nghe" đi lại vỗ vỗ mấy cái vào lưng anh"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đỡ hơn chưa " lo"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Rồi... * ngại*
Trương Chân Nguyên ( bạn cậu)
Chủ nhà có ở đây ko nhỉ " cười"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đến đây làm j tính...
Trương Chân Nguyên ( bạn cậu)
Kkkkk đúng rồi bạn là người hiểu tớ nhất mà
Trương Chân Nguyên ( bạn cậu)
Mà " tay chỉ anh"
Trương Chân Nguyên ( bạn cậu)
Ai vậy mày trông đc phết nhỉ hay ...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Mày nằm mơ à người của tao là của tao ko đc đụng đến
Trương Chân Nguyên ( bạn cậu)
Rồi rồi:))mà cậu ta từ đâu ra vậy
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Nhặt đc
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
mà cậu có ý j hả nói đi ....
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Ko có j ;))))😒
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Nói đi mà " giọng nhỏ dần"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Hửm.. đã nói ko có j rồi mà " ôn nhu "
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Lạ quá vậy " cậu ta bị gì vậy"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Thôi ăn no xong rồi thì lên phòng đi " sờ đầu anh "
Tuy anh ít tuổi hơn cậu nhưng lại to lớn hơn cậu gấp 5 lần nên anh có thể ôm chọn lấy cậu luôn.... Nên cậu phải kiếng chân lên để sờ đầu anh
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Lùn quá vậy nè
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
"phụng phịu"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Tuy thấy cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút đáng yêu thế này " cười"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Hửm j cơ " nghé đầu ra để nghe rõ hơn"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Ko ko có j
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"lũng tũng"
quản gia
thưa chủ nhân ngài ko đi lên công ty ạ
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Hôm nay tôi mệt nên muốn nghỉ "lạnh"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
thôi cậu lên phòng đi tôi đi lên thư phòng có chút việc " nói anh"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
đc....
Lúc này cậu về phòng rồi nha
_______ ở trong phòng anh ______
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"Sợ haizz quấn chăn quanh người"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
A...a ...a.. " mở cửa chạy thật nhanh đi tìm cậu"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Hức hức... đừng...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Um ... gì ồn vậy.... "ngáp"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Sao cậu lại ở đây???
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
hức hức tôi sợ...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Sợ j ???
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Tại sợ ma ... huhu
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
cậu cho tôi ngủ cùng đc ko tôi sợ lắm...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Ko đc cậu mau về phòng ngay cho tôi ..." lạnh"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
đừng tôi sợ lắm " ôm chân cậu"
Cậu thấy vậy liền mềm lòng...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
đc rồi:)))
Cậu là thiếu gia nhà Hạ luôn lạnh lùng quá mức mà sao lại dịu dàng với một người thế kia kkkk ..
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
á...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
được rồi
Khi anh vào phòng cậu liền thấy có mùi hương rất dễ chịu...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Thoải mái quá
anh nằm bẹp trên giường 😮
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
nằm ngọn lại coi..." cố ẩy "
Trong lúc haii người đang ngủ bỗng...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
A..a...a.. đừng đừng mà.. hức hức ..
Cậu lại gặp ác mộng rồi ... Mỗi khi cậu đi ngủ đều sẽ gặp ác mộng rất đáng sợ...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm gì vậy... " quay ra nhìn Hạ"
Trước mắt anh là cậu đang đổ mồ khôi khắp cơ thể... Miệng cậu thì luôn cầu xin một thứ gì đó...
tác giả nhoa
Phù đến đây thôi ha tui phải ik ngủ rồi pai pai...
tác giả nhoa
Iuuuuuuuuuuuuu ❤️ mọi người
trap 3
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Cậu ta sao vậy "???"
anh lò mò ra bên cậu xem thế nào...
thì anh nghe thấy cậu nói lẩm bẩm là...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
ưm đừng mà.... cứu với.. A ~ " nhăn mặt như đăng rất khó chịu
Rồi cậu lại rơi từng giọt nước mắt... "Cậu khóc luôn rồi chắc vì sợ..."
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Hức ...hức
anh thấy thế liền lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt của cậu...
Tự dưng cậu... Nắm lấy tay anh miệng thì liên tục cầu xin j đó
Anh thấy cậu đang rất khoảng sợ..
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Ko sao ko sao có tôi đây rồi bình tĩnh " anh vuốt tay cậu để cậu bình tĩnh hơn '
Anh liền thấy mặt cậu dần dần thả lỏng...
Và cậu cũng ko nói nhảm như vừa nãy nữa..
Tự dưng.. Cậu ôm anh luôn
Anh có gỡ thế nào cũng ko đc liền để cậu ôm vậy
Anh cũng thuận thế ôm cậu vào lòng luôn sợ cậu lại gặp ác mộng
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
ưm... " giúc vào người anh"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Ayza thật là..
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Miệng bảo mình như cây củi mà cậu ta còn nhỏ hơn cả mình haizzz
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Nhưng cũng vừa tay phết.. Thôi đi ngủ vậy 💤
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm nhanh sáng vậy " ngẩng xuống nhìn cậu"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
uầy xinh vãi chưởng ạ...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
" khuôn mặt thì búng ra sữa muôi thì hồng chúm chím lông mi thì dài mũi cao nói chung trên người cậu chỗ nào cũng đẹp hết '" *anh nghĩ vậy*
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
kkkkk cậu ta phái là của mình mới đc " nghĩ"
Thế là tay anh ko chịu đc liền bóp má cậu..
anh bóp má cậu làm cho hai bên má bị đỏ luôn
Trong lúc anh vẫn còn đang bóp má thì cậu đã tỉnh dậy..
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Um j vậy.. " ngáp"
Lúc cậu mở mắt ra thì thấy anh đang véo má mình liền quát anh
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Bỏ cái tay ra ... " quát anh "
Tự dưng cậu quát làm cho anh giật mình..
cậu liền hất tay anh làm tay anh bị đập vào tủ đồ...
Vì anh đang nằm cạnh cái tủ á
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
A .... :(((
Tay anh bị đập vào tủ bị tím luôn nhưng cậu lại ko biết, liền tức giận đi vscn luôn
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm đau quá bị tím rồi...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
:(((
Lúc cậu vscn xong cậu đi xuống nhà luôn còn ko thèm nhìn anh một cái..
Anh thấy thế liền chán nản lật đật đi vscn
quản gia
cậu nghiêm xuống ăn sáng thôi ạ " nói vọng lên"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
dạ vg ạ 🙃
Lúc anh xuống bàn ăn thì ko thấy cậu hỏi quản gia mới biết
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Cậu ấy đâu rồi bác???
quản gia
à cậu ấy đi làm rồi, mà ko biết làm sao cậu Hạ sáng dậy đã liền đi làm luôn chẳng thèm ăn sáng gì cả haizzz " thở dài"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Vậy ạ " cậu ấy ko đói sao "
Lúc cậu ăn xong liền lên phòng...
Anh đang lười nhác nằm trên giường nghĩ...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm buồn quá...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Nhớ cậu ấy quá..haizzz
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ơ mình sao vậy chứ..sao mình có thể bảo là nhớ cậu ấy đc chứ hay là...
Trong khi cậu vật lộn với suy nghĩ thì cậu đã ngủ từ đời nào luôn rồi
Lúc này đã là hơn 11h tối...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
ưm quản gia cậu ấy vẫn chưa về ạ.. " dụi mắt"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Vậy bác lên ngủ đi ạ để cháu đợi cậu ấy...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
đc ạ bác ko cần phải lo đâu ạ
giờ lúc này đã 12 h tối mà cậu vẫn chưa về làm anh sót hết ruột
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Sao cậu ấy về muộn vậy..
cuối cùng Hạ đã về rồi lúc cậu vào nhà liền nhăn mặt khi thấy anh đang ngồi chờ cậu..
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Chờ tôi à?
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Um
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
sao ko ngủ trước đi sao phải đợi tôi... " mệt mỏi"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
"anh đã thấy ánh mắt thật sự mệt mỏi của cậu" tại tôi muốn đợi cậu...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
từ lần sau đừng đợi tôi...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Um
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Thôi tôi mệt tôi lên phòng trước..
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Nhưng cậu ăn gì chưa...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Chưa tôi mệt nên ko muốn ăn...
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
" oể oải" " như ko còn sức sống"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Cậu ra đây tôi bảo cái này..
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Làm sao " đi lại ngần anh "
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Bỏ ra ... " chống cự"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
" anh ôm chọn lấy người cậu vào lòng"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
Bỏ ra...
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
Ngồi yên.. Ko càng mệt hơn đấy " vỗ nhẹ vào lưng cậu"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
" vì cậu thấy mệt nên lười chống cự lại anh nên để anh ôm luôn"
Hạ Tuấn Lâm( cậu )
ưm... thơm quá... " hít"
Nghiêm Hạo Tường ( anh)
đỡ mệt chưa....
tác giả nhoa
chào tác giả đây ! Mệt quá tuần sau thi rồi nên chuyện sẽ hơi lâu ra hơn nhé hôm nay tui cố làm để đăng cho các tình iu đọc nè
tác giả nhoa
Nhớ ủng hộ tui đấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play