Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dù Đã Rất Gần, Vẫn Rất Xa!

Chương 1

Tác Giả
Tác Giả
Lần đầu mình viết truyện. Mọi thứ còn bỡ ngỡ, câu chữ chưa mượt, nội dung có thể chưa thật trọn vẹn. Nhưng mình đã viết bằng cả sự yêu thích và cảm xúc chân thành
Tác Giả
Tác Giả
Nếu có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ học hỏi và cố gắng hơn từng ngày ♡
Tác Giả
Tác Giả
Truyện có chút “xàm xí” cho vui, nhưng cũng có những khoảnh khắc lắng lại... Hy vọng ai đọc được sẽ mỉm cười hoặc thấy ấm lòng một chút
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn vì đã dừng lại ở đây. Giờ thì... cùng bước vào câu chuyện nha~~
TRUYỆN
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/bàn tay cậu bất ngờ giáng xuống má anh/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Sao anh dám đánh cô ấy!... cô ấy đã làm gì sai mà anh phải làm vậy?!
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ha! Cô ấy làm gì sai sao /cười khẩy/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/ánh mắt đỏ hoe vì tức giận/
Lệ Thanh Vân
Lệ Thanh Vân
Em... em xin lỗi! Là lỗi của em. Tại em mà hai người mới cãi nhau hichic~~~ em xin lỗi
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ồ! Tôi chưa thấy ai mặt dày như cô đấy! Loại TRÀ XANH /hét vào mặt Lệ Thanh Vân/
Lệ Thanh Vân
Lệ Thanh Vân
/núp ra sau lưng Nguyễn Lâm Xà / hichic~~~ e... em sợ~
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/chát/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh làm cô ấy sợ rồi kìa! Mau xin lỗi ngay /gằn giọng/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ha! xin lỗi. Anh có lỗi gì chứ
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Anh nhịn hai cái tát này là quá đủ rồi...
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Đủ sao! VẪN CHƯA ĐỦ
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/đứng hình/ Em nói gì cơ??
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Tôi nói vẫn chưa đủ đấy, anh làm được gì nào
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Với em là chưa đủ... Nhưng với tôi tất cả đã quá đủ rồi
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Em còn nhớ, cái ngày em quỳ gối cầu hôn tôi... Em đã hứa gì không?!
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Không nhớ !!!
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/hụt hẫng/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/cụp mắt xuống/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Haizzz! Tôi đoán trước em sẽ nói vậy rồi... /giọng khàn đặc/
Dẫu trái tim có quặn thắt đến đâu, Mạc Thanh Phong vẫn cố chấp phong tỏa mọi cảm xúc, tự khóa chặt mình trong lớp vỏ bọc kiên cường đến mức tàn nhẫn. Anh không khóc, không phải vì không đau, mà vì anh hiểu—chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống, tất cả những gì anh gắng gượng xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc
Nỗi đau không cất thành lời, cũng chẳng thể hóa thành tiếng nấc, nó chỉ âm thầm len lỏi, gặm nhấm từng ngóc ngách trong tâm hồn, bóp nghẹt cả hơi thở. Anh không cho phép bản thân yếu đuối, bởi anh biết, một khi để lộ dù chỉ một mảnh vỡ nhỏ, toàn bộ con người anh sẽ tan thành tro bụi dưới sức nặng của bi thương...
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Vậy... để tôi nhắc cho em nhớ. Em từng nói "Anh! Em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh, mãi mãi chỉ có anh. Anh đồng ý cưới em nha" /cười tươi/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Vậy giờ câu nói đó hết hạn rồi đúng không... vậy nên em mới không còn yêu anh nữa, đúng không... /nước mắt rơi xuống cằm/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Yêu anh? Ảo tưởng...
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, anh giống anh ấy thôi
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Nếu không vì trò chơi gia đình này, tôi đã chẳng thèm kết hôn với anh
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
ANH CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO NGƯỜI ĐÓ !!! đừng tưởng rằng tôi từng yêu anh /cười trừ/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Chưa từng yêu... một chút cũng chưa từng sao? Cuộc hôn nhân này chỉ là... trò chơi thôi, đúng không? /giọng run run/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Nếu đúng thì anh làm gì được tôi?!
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
.....
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Không làm được đúng không /cười khẩy/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ừm... /thấp giọng/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Haha... Anh yêu tôi đến mức này ư? Ngu ngốc
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
X... xin lỗi. Mọi chuyện là do anh cố chấp
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Là lỗi của anh... anh mệt rồi. Chúng ta ly hôn đi /cắn răng/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh vừa nói gì cơ? LY HÔN?! Anh có quyền gì đòi ly hôn với tôi, anh xứng sao?!
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Nếu muốn ly hôn, cũng phải là tôi quyết định! Anh không có quyền gì hết, hiểu không
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh nghĩ cả đời này anh có thể thoát khỏi tôi sao!!
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
H...A... /bị Lâm Xà đánh ngất/
Lệ Thanh Vân
Lệ Thanh Vân
Anh... anh làm gì vậy /sợ đến mức co rúm người lại/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/lườm/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Cút! /bế Mạc Thanh Phong lên/
Lệ Thanh Vân
Lệ Thanh Vân
Đ-điên rồ /hoảng loạn bỏ chạy/

Chương 2

1 ngày sau
Ở dưới tầng hầm!! nhà Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/Lạch cạch lạch cạch/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dựa vào bức tường/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Um...đau quá /đỡ trán/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/từ từ mở mắt/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Đây là đâu?... Tại sao mình lại ở đây. Tay mình... Bị trói*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Chết tiệt... Lần cuối cùng mình nhớ là ở công ty... Mình đã đề nghị ly hôn, rồi sau đó thì sao...? Mình không nhớ gì nữa..*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ai....ai đang ở đó vậy /thấy bóng người tiến lại gần/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/tay cầm sợi xích sắt/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/bước chậm rãi về phía Mạc Thanh Phong/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
???
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/vụt/ /quật vào chân Mạc Thanh Phong/ Anh à~~
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
A! /ngã khụy xuống/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Cái quái gì....*
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Tại sao lại đòi ly hôn hả? Hả? Mau nói /nắm lấy cằm/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/bóp mạnh miệng Mạc Thanh Phong/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
ưm ưm... /giãy giụa/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/cúi xuống/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/cưỡng hôn, lưỡi luồn vào sâu đầy chiếm hữu/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ưm~~~ không... ư /mắt trợn trừng, giãy giụa/
Mạc Thanh Phong vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đôi tay đã bị Nguyễn Lâm Xà trói chặt, lạnh lẽo như gông cùm định đoạt số phận. Mọi nỗ lực trốn thoát đều trở nên vô nghĩa, tựa như con chim gãy cánh vùng vẫy trong chiếc lồng sắt. Sức lực cạn dần, đôi chân run rẩy chẳng còn trụ vững, khụy xuống nền sàn vừa cứng rắn vừa ẩm thấp, cái lạnh thấm qua da thịt, xuyên thẳng vào tận tim gan. Cả thân thể hắn run lên, không biết vì sợ hãi hay vì sự tuyệt vọng đang dần nhấn chìm. Trên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn ánh lên tia phản kháng, nhưng lại giống như ngọn lửa tàn lụi giữa cơn bão—mong manh, chực chờ bị dập tắt
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Không... Mình không thở được, em ấy định hôn mình đến bao giờ nữa đây*
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/chậm rãi rời môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ha.. hộc.. hộc /thở dốc, môi run/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/liếm môi một cách ám muội, ánh mắt tối sầm lại/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh thấy thế nào? Có hài lòng không~~
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
E.. em thật vô sỉ. Đồ bệnh hoạn...
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Haha.... đúng vậy, em điên rồi! Em phát điên vì anh
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Em... /run lên vì sợ/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/nắm tóc Mạc Thanh Phong kéo mạnh lên/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Nói! Tại sao anh đòi ly hôn hả, mau trả lời tôi
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ha, chuyện đó sao? Em còn hỏi tôi à? Người nói không có tình cảm là em. Người nói tôi chỉ là kẻ thay thế cũng là em
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Mười năm bên nhau, tôi đã sống như một thằng ngốc trong cuộc hôn nhân mà em tạo ra. Em bảo em yêu tôi, nhưng hoá ra tất cả chỉ là giả dối
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Cả cuộc hôn nhân này...Tất cả...mọi thứ chỉ toàn là giả dối...
Cảm xúc dồn nén bấy lâu như dòng nước lũ bị chặn lại quá lâu, phút chốc vỡ òa, tràn ngập trong ánh mắt anh. Khóe mắt đỏ hoe, đôi đồng tử rung nhẹ như phản chiếu cơn bão lòng đang cuộn trào dữ dội. Thế nhưng, dù đôi mắt đã sớm nhòe đi vì những cảm xúc chất chồng, giọt nước mắt vẫn chưa kịp lăn xuống. Anh cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi, tất cả sự kiên cường ấy sẽ đổ sụp. Đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự giằng xé tận tâm can—muốn khóc, nhưng không thể khóc, muốn yếu đuối, nhưng chẳng thể yếu đuối
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh nói gì... giả ư, ha! Được, được lắm
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/toàn thân run rẩy, ánh mắt trốn tránh/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi sao /đẩy ngã Mạc Thanh Phong/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
E.... em định làm gì... /mắt hoảng loạn, lùi dần ra sau/
Nỗi sợ hãi cuộn trào như một cơn sóng dữ, nhấn chìm toàn bộ lý trí, bóp nghẹt hơi thở của anh. Cơ thể anh run lên từng hồi, không phải vì lạnh, mà bởi nỗi kinh hoàng xâm chiếm từng tế bào. Giọng nói anh vỡ vụn, lắp bắp vô nghĩa, như thể chính bản thân cũng không còn đủ sức níu kéo chút bình tĩnh mong manh còn sót lại
Ánh mắt anh dán chặt vào Nguyễn Lâm Xà, tràn ngập sự hoảng loạn cùng nỗi ám ảnh khắc sâu đến tận xương tủy. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn thấy một con người, mà chỉ thấy một bóng ma tử thần, lạnh lẽo và đáng sợ, như thể kẻ trước mặt có thể tước đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ, chỉ còn lại sự chết chóc vây hãm tâm trí anh
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/cơ thể liền trở nên cứng đờ/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Chỉ là... làm chuyện mà vợ chồng thôi mà~
Anh quằn quại trong tuyệt vọng, từng cú vùng vẫy chẳng khác nào tự trói buộc chính mình vào nỗi đau cùng cực. Sợi dây thừng lạnh lẽo siết chặt lấy đôi tay gầy guộc, hằn sâu vào từng thớ thịt, để lại những vết bầm tím loang lổ như dấu tích của sự hành hạ tàn nhẫn Dưới làn da xanh xao, những mạch máu mong manh đã vỡ nát, tràn ra từng tia đau đớn vô hình. Bàn tay ấy, vốn đã đầy rẫy những vết thương chưa kịp liền da, nay lại chồng chất thêm những vết rách rỉ máu. Giọt máu âm thầm thấm vào từng sợi dây thừng thô ráp, như một lời chứng hùng hồn cho sự giày vò không hồi kết
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cơn đau thể xác, mà là sự bất lực đang gặm nhấm từng góc tối sâu thẳm trong tâm hồn anh. Một nỗi tuyệt vọng tê tái dâng tràn, như thể mọi lối thoát đều đã bị chôn vùi dưới vực sâu vô tận...
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Đừng... dừng lại đi !không... không được... /run lên vì sợ/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/thô bạo xé rách áo Mạc Thanh Phong/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Cầm thú... chó điên... c--cậu điên thật rồi... á....

Chương 3

Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, trong căn phòng ngủ của hai người
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
hichic...../nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt mặn đắng lăn dài trên gò má/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/lòng ngực nghẹn lại... đau đến mức không thở nổi/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Bữa sáng của anh đây! Em đã chuẩn bị món mà anh thích nhất rồi đấy~~ /cười nhẹ, mang khay thức ăn tới/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/sững người/ Đậu phộng? Em biết anh bị dị ứng mà... Sao còn...
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Ơ.... Vậy à! /chớt nhận ra mình nhớ nhầm Mạc Thanh Phong với Mạc Phong Thành/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
E..Em lại nhớ nhầm rồi.... để em gắp ra cho anh nha!
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/hất đổ/ Không cần! 10 năm rồi... hai chúng ta ở với nhau 10 năm rồi đấy. Em không thể quên anh ấy được sao! Em không cho anh ly hôn đã đành... đằng này em lại...
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Em quên anh ấy đi....Dù gì anh ấy cũng đã....
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
CÂM MỒM!!! Anh ấy chưa chết... xác cũng chưa có tìm thấy. Nhất định anh ấy vẫn còn sống /nói lớn/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*.... Tôi biết. Biết rất rõ tôi chỉ là kẻ thay thế*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Em ấy thích tôi, cưới tôi... Chỉ vì tôi giống anh ta- từ cách ăn mặc đến khuôn mặt*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Bởi vì... tôi đã yêu em 15 năm rồi... Yêu nhiều đến mức... Suốt 10 năm qua tôi cứ cam chịu, nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Nhưng giờ... Tôi hận em. Hận vì em chỉ coi cuộc hôn nhân này như một trò chơi đóng thế... Hận vì 10 năm rồi mà em vẫn không quên được anh ta*
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
*Yêu... Mà cũng hận. Cảm giác này.. đau.. đau đến chết được*
Chú thích: "anh ấy" ở đây là nói Mạc Phong Thành !!!
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Đến giờ đi làm rồi!! Ăn hay không thì tùy anh .....càng ngày anh càng chống đối em... Không chịu ngoan ngoãn như trước nữa. Em mệt lắm rồi! Mạc Thanh Phong, anh có hiểu không?
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Mệt à? Tất cả là do em gây ra đấy... Nếu mệt thì... ly hôn đi
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
ANH.... đừng bao giờ nhắc lại hai chữ "ly hôn" trước mặt tôi lần nào nữa
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Vì nếu còn mở miệng ra nữa... Anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy... đúng không?
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Ồ... Em định lại nhốt tôi vào căn hầm tối tăm, lạnh lẽo đó à. Nếu tôi nhớ không nhầm thì suốt 10 năm qua, ít nhất cũng 40,50 lần rồi đấy
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Nhưng giờ tôi chẳng sợ nữa. Em thử xem?
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
Anh.../run người, hai tay siết chặt/
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
/ngắt lời Nguyễn Lâm Xà đang nói / Tôi không rảnh cãi nhau với em nữa. Bận rồi
Mạc Thanh Phong
Mạc Thanh Phong
Tạm biệt /quay lưng bước đi, giọng trầm lạnh/
Nguyễn Lâm Xà
Nguyễn Lâm Xà
/đứng lặng/ *Biểu cảm đó... Là sao? Con người thật của anh ta ư?*
Mạc thanh phong và Mạc phong thành là hai anh em sinh đôi. Đồng Thời Mạc phong thành là người mà Nguyễn lâm xà yêu nhưng vì không yêu Nguyễn lâm xà. Nên Mạc phong thành đã dựng lên chuyện mình đã chết vì rơi xuống dưới biển, sau đó thì đã ra nước ngoài du học và sinh sống .Nhưng Nguyễn lâm xà vì không biết người anh thương vẫn còn sống mà ngày đêm nhớ mong .Sau khi biết Mạc thanh phong thích mình Nguyễn lâm xà liền cầu hôn Mạc thanh phong vì hai người họ là anh em sinh đôi nên ngoại hình lẫn cách ăn mặc cũng khá giống nhau...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play