[Húc Châu] Thiếu Gia Mafia Yêu Tôi
Chap 1
*...* hành động
"..." suy nghĩ
|...| biểu cảm
_____ chuyển cảnh
Ôn Ngọc Châu
Này! Mau thả tôi ra! *Giãy dụa*
Hàn Văn Húc
*Để tay lên môi* Suỵt, im lặng nào, sao cứ thích phải ồn ào thế
Hàn Văn Húc
Hét mãi không thấy mệt à?
Hàn Văn Húc
*Nâng cằm* Ngoan ngoãn nghe lời, tao còn đối xử nhẹ nhàng
Hàn Văn Húc
Còn không đừng trách
Ôn Ngọc Châu
*Nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ*
Hàn Văn Húc
Đừng nhìn tao như vậy chứ
Hàn Văn Húc
Bây giờ thân xác của mày đã là của tao rồi~
Hàn Văn Húc
Tao rất mong chờ khoảng khắc dày vò nó một cách thô bạo, nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị rồi đấy~
Hàn Văn Húc
*Vuốt từ đường cong eo lên*
Hàn Văn Húc
*Sát mặt vào cổ+ hít* Mày có một mùi hương quyến rũ thật đấy...Khi làm việc ở đó chắc không ít người muốn nhắm vào mày nhỉ
Hàn Văn Húc
Ha nhưng nếu đây là lần đầu của mày thì nên vinh dự khi được làm người của tao đi~
Nhân vật quần chúng
Ông chủ quán bar: Hôm nay cậu muốn chơi như thế nào
Nhân vật quần chúng
Ông chủ quán bar: Được được
Nhân vật quần chúng
Ông chủ quán bar: Mấy đứa mau ra tiếp thiếu gia đi nào
Nhân vật quần chúng
Ông chủ quán bar: Không được làm thiếu gia phật lòng nghe chưa
Tầng 17 phòng vip thượng hạn chỉ dành riêng cho Hàn Gia
Cậu được kêu đem rượu và thức ăn tráng miệng lên
Ôn Ngọc Châu
Của thiếu gia đây ạ *Đặt xuống*
Hàn Văn Húc
*Hất mấy cô gái kia ra* Các cô xong việc rồi mau đi đi
Cả đám người đó bước ra, vẻ mặt tức giận như vừa bị cướp mối
Ôn Ngọc Châu
*Bước tới* Thiếu gia cần gì ạ
Ôn Ngọc Châu
Tôi không dám ạ
Hàn Văn Húc
*Nắm+ kéo xuống* Tôi muốn cậu tiếp tôi
Ôn Ngọc Châu
Tôi chỉ làm phục vụ thôi, không tiếp được ạ
Ôn Ngọc Châu
Nếu ngài muốn tôi sẽ bảo ông chủ kêu người tới
Hàn Văn Húc
Không cần đâu *Đè xuống* tôi chỉ muốn cậu thôi, nếu cậu làm tốt tôi thưởng thêm
Ôn Ngọc Châu
*Giãy dụa* Không!
Hàn Văn Húc
Cậu không có sự lựa chọn! *Lao vào*
Ôn Ngọc Châu
*Nắm+ đẩy mạnh*
Ôn Ngọc Châu
*Chạy vọt ra*
Hàn Văn Húc
Nó có gan đẩy cả tao cơ á!
Hàn Văn Húc
Tụi bây nhìn cái mẹ gì!!
Hàn Văn Húc
Mau bắt nó về địa bàn cho tao!!
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Dạ cậu!
Chap 2
Hàn Văn Húc
*Rầm* tụi bây đang làm cái mẹ gì vậy, sao bây giờ vẫn chưa bắt được hắn ta
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Tụi em đã rất cố gắng rồi ạ nhưng..
Hàn Văn Húc
Ai cho mày lên tiếng!
Hàn Văn Húc
Bằng mọi giá phải bắt nó về đây cho tao ngay!! *Đập bàn*
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Vâng ạ...*lui*
Hàn Văn Húc
Tụi bây còn...
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Dạ thưa cậu ông chủ bảo
Nhân vật quần chúng
Ba Hàn: con chuẩn bị đến địa chỉ xxx, gọi thêm băng dẹp loạn đến dọn hiện trường
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Này ông già định trốn tới khi nào nữa, mau ra đây
Nhân vật quần chúng
Lão Châu: *Mở*
Nhân vật quần chúng
Đàn em: *Nhàu vô đánh*
Hàn Văn Húc
*Ra hiệu ngưng* Để lão trăn trối đã
Nhân vật quần chúng
Lão Châu: *Chấp tay+ quỳ* Tôi xin các cậu cho tôi xin thêm ít thời gian nữa thôi mà |chảy nước mắt|
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Ông còn muốn bao lâu nữa, chúng tôi không thể trái làm mệnh lệnh
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng có ghi rõ ngày gia hạn, nếu quá hạn thì phải thực hiện theo luật bên đây
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Một là lấy cái mạng ông ra trả còn hai là đem người ra gánh nợ
Ôn Ngọc Châu
Ba! *Chạy đến* Sao thế này!
Nhân vật quần chúng
Lão Châu: Con ơi, họ đến đòi rồi nhà ta làm gì có tiền mà đưa cho bọn họ bây giờ hả con |Khóc|
Ôn Ngọc Châu
Con đã bảo rồi, ba đừng dính vào cờ bạc nữa mà, ba thấy hậu quả của nó chưa
Ôn Ngọc Châu
Lần trước con đã trả không ít rồi giờ ba lại...Sao ba vẫn chưa chịu hiểu vậy..
Hàn Văn Húc
Nói nhiều quá, giải quyết nhanh gọn lẹ lão đi
Nhân vật quần chúng
Đàn em: *Nắm+ lôi đi*
Nhân vật quần chúng
Lão Châu: |Khóc| Này các cậu làm ơn...
Ôn Ngọc Châu
*Nắm chặt* Khoang đã, mau thả ông ấy ra
Ôn Ngọc Châu
Tôi sẽ chịu thay nên đừng động đến ba tôi
Hàn Văn Húc
Mau thả lão ra rồi đưa nó về địa bàn
Nhân vật quần chúng
Đàn em: Vâng ạ!
Hàn Văn Húc
"Không ngờ nó lại tự dâng bản thân lên cho mình"
Chap 3
Tại một căn phòng tối tăm chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn và các dây xích được đóng xung quanh, đồ đạc thì rối tung hết cả lên như một căn phòng giam giữ người để tra tấn, bên trong còn có một chiếc tủ chứa đựng nhiều trò chơi khá thú vị
Và tiếng bước chân như ai đó đag tiến gần
Dưới một chút ánh sáng từ bóng đèn nhỏ, nên cậu đã nhận ra ngay là hắn ta
Ôn Ngọc Châu
Đây là đâu? các người đã làm gì trong khi tôi bất tỉnh vậy!!?? |hốt hoảng|
Ôn Ngọc Châu
Cho tôi ra khỏi đây!! *bật dậy+ bước xuống*
Ôn Ngọc Châu
*Nhìn dưới chân* "Mình bị xích lại rồi, con mẹ nó hắn ta đang định giở trò gì vậy??!!"
Hàn Văn Húc
Nếu chạy được cứ việc làm!
Hàn Văn Húc
Thay vì tốn công vô ích thì nên giữ sức lại để còn hét dưới thân của tao chứ!
Hàn Văn Húc
Nhưng trước hết chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút nào~
Hàn Văn Húc
*Đi đến cánh tủ+ mở ra*
Cậu đã sốc khi nhìn thấy những thứ bên trong, khi đó cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ đấy nên đã cố gắng chạy thoát
Nhưng quên mất mình đang bị vướn dây xích ở chân
Hàn Văn Húc
Này! Tao cảm thấy có chút bực mình rồi! *Cầm thứ gì đó*
Hàn Văn Húc
Có lẽ tao nên dạy dỗ mày một chút! *Tiến gần*
Hàn Văn Húc
*Lấy ra một sợi dây thần*
Ôn Ngọc Châu
*Giãy dụa* "Hắn ta là sức gì vậy!!"
Ôn Ngọc Châu
A hức! "Đau quá!!"
Ôn Ngọc Châu
Mau buông tôi ra!!
Ôn Ngọc Châu
Cậu nghĩ cậu là ai vâỵ chứ, còn ra lệnh cho tôi
Hàn Văn Húc
Bây giờ tao sẽ cho mày biết!
Dã Cô Nương
Thôi end ở đây nha pà con
Dã Cô Nương
Hơi ngắn mà đọc đỡ ngen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play