Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHÀO EM CÔ GÁI VIỆT NAM

CHƯƠNG 1 CON TIN

Kim Lan Anh con lai Hàn – Việt tên tiếng Hàn là Kim Hana,sinh ra và lớn lên tại Việt Nam vừa tốt nghiệp cấp ba.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Hana về thăm ông bà nội ở Hàn Quốc sau một năm không gặp vì phải đi học và cũng vì cô định cư ở Việt Nam cùng bố mẹ .Bố cô là bác sĩ giỏi chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ có Quốc tịch Hàn Quốc,bệnh viện nơi ông làm việc có hợp tác với một bệnh viện thẩm mỹ tại Việt Nam.

Các bác sĩ giỏi tại bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc sẽ lần lượt thay phiên nhau đến bệnh viện thẩm mỹ tại Việt Nam để công tác,thời gian của mỗi chuyển công tác này kéo dài ít nhất một tháng hoặc có thể hơn nếu như có yêu cầu trực tiếp từ bệnh nhân và phía bệnh viện.Bố Hana trong một lần đến Việt Nam công tác như mọi khi đã gặp một chút rắc rối,khi ông đang đi ăn tối thì bị một nam thanh niên dật mất chiếc túi sách.

Thật tình cờ lúc đó mẹ Hana  đúng giờ tan làm,bà đang trên đường về thì nhìn thấy cảnh bố Hana bị dật mất túi sách vậy là bà đã ra tay giúp ông lấy lại chiếc túi sách.Khi đó bố Hana đã rất cảm kích và biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ mẹ Hana,ông đã tìm mọi cách xin cách thức liên hệ của bà.

Cũng kể từ đó hai người giữ liên lạc với nhau ngay cả khi ông đã về nước,ông đã yêu say đắm người con gái Việt đó từ khi nào không hay.Chuyện tình đẹp và lãng mạn của hai con người ở hai đất nước khác nhau cũng có một kết thúc đẹp,sau bao nhiêu khó khăn,lỗ lực và cố gắng họ cũng đến được với nhau.

Mẹ cô lúc đó đang làm cảnh sát trong đội cảnh sát điều tra đặc biệt của Việt Nam,ông đã vì bà mà chấp nhận sẽ chuyển đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam sau khi được kết hôn với bà.

Kể từ đó bố Hana,ông Kim Chung Hee và mẹ cô bà Hoàng Tuyết Lan đã kết hôn và chung sống với nhau tại Việt Nam cho đến hiện tại cũng đã được ba mươi năm,họ có hai trái ngọt kết tinh từ tình yêu xuyên biên giới đó là anh trai cô hai mươi bảy tuổi Kim Seo Jun – Kim Nhật Minh và cô mười tám tuổi Kim Hana – Kim Lam Anh.

Sau này bố cô ông Kim Chung Hee đã tự mình thành lập một bệnh viện thẩm mỹ tư nhân tại Việt Nam,sư nghiệp của ông ngày một phất lên khiến cho cuộc sống của gia đình Hana cũng thuộc tầng lớp thương gia.Hiện tại anh trai cô cũng theo nối nghiệp mẹ,anh đang làm trung uý đội cảnh sát hình sự,còn mẹ cô hiện đã là thiếu tá đội cảnh sát hình sự Việt Nam.

Gia đình cô không ép buộc hay định hướng cho con cái trước công việc tương lai mà sẽ để cho con cái tự do lựa chọn,Hana muốn học kinh doanh để sau này về quản lý bệnh viện phụ giúp bố.Nhưng cô cũng muốn sang Hàn học một thời gian để có thể ở bên cạnh những người thân bên Hàn,điều này cũng được cả nhà luôn ủng hộ và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cô có thể sang Hàn học tập,thậm chí là ở và làm việc bên đó luôn bất kì lúc nào cô muốn.

Sân bay Seoul,Kim Hana vừa xuống máy bay trong lúc đang nghe điện thoại ở cửa chính sân bay thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn,theo bản năng cô quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng súng chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại đã văng ra khỏi tay,một tên mặc đồ đen lao nhanh đến áp sát cô tay cầm súng chĩa vào đầu cô,hắn hung hăng quát lớn :

“Lập tức bỏ súng xuống không cô ta sẽ chết”

Hắn đang chạy trốn một thế lực nào đó, do bị dồn vào đường cùng hắn đã bắn một phát súng chỉ thiên để đe dọa đám người đang đuổi theo mình.Nhân cơ hội hiện trường hỗn loạn hắn định chạy thoát nhưng không thể vì đã bị bao vây từ hai phía, đúng lúc hắn chạy đến chỗ Kim Hana nên hắn đã bắt cô làm con tin.

Khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn,cô bị hắn chĩa súng vào đầu giữ làm con tin để uy hiếp đám người đang đuổi theo sau hắn. Kim Hana không nhìn được khuôn mặt của hắn vì hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt.Cô chỉ nhìn được hắn mặc một chiếc áo khoác cùng quần thể thao từ trên xuống dưới toàn một màu đen, đôi mắt hắn đã đỏ ngàu cùng với sát khí tỏa ra khiến cô thoáng dùng mình.

Đám người đuổi theo thấy hắn đang có con tin trong tay thì dừng lại tất cả chĩa súng về phía hắn,mọi hành động trở nên cẩn trọng hơn,một người trong số họ quát to :

“Cảnh sát đây.Anh đã bị bao vây, lập tức bỏ súng xuống đầu hàng sẽ được khoan hồng”

Đám đông vẫn không ngừng hoảng loạn,một vị cảnh sát lại hô to

“Tất cả hãy bình tĩnh, những người không liên quan lập tức cúi xuống đưa hai tay lên đầu từ từ di chuyển ra khỏi hiện trường”

Thấy vậy tất cả mọi người đều im lặng làm theo,cảnh sát không nói gì thêm tất cả đều đưa ánh mắt và tay cầm chắc súng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào hướng về phía hắn.Một số cảnh sát làm nhiệm vụ yểm trợ cho mọi người rời khỏi hiện trường,sau khi tất cả những người không có liên quan đã được đảm bảo rời đi hết một cách an toàn nhất.

Bầu không khí ở hiện trường lúc này trở nên im lặng và căng thẳng vô cùng, im lặng đến mức Hana còn có thể nghe thấy nhịp thở cùng tiếng tim đập nhanh của hắn và của chính mình.

Từ phía sau hai người đàn ông cao to khoảng 1m90 tay không vũ khí đi lên, một người mặc bộ đồng phục cảnh sát còn một người mặc âu phục màu đen.Khi thấy hai người bước đến dường như hắn mất bình tĩnh hơn liên tục lùi về sau một tay nắm chặt súng, một tay ghì chặt cổ Kim Hana liên tục kéo cô đi rật lùi về phía sau mà cô đang đeo khẩu trang nên khiến cho hô hấp càng thêm khó khăn cả khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu duỡng khí.

Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình hình, cố gắng phối hợp với từng động tác của hắn và giữ tay hắn để mình có thể hô hấp một cách dễ dàng hơn.

Người đàn ông mặc âu phục đen chính là Park Sung-ho,gương mặt lạnh lùng,vô cảm,nhìn thoáng qua như nhân vật nam chính bước ra từ các cuốn tiểu thuyết ngôn tình chính hiệu trong lời đồn.Sát khí tỏa ra vô cùng mạnh mẽ nếu như có thể dùng ánh mắt để giết người được thì hắn đã chết dưới ánh mắt của anh,giọng trầm ấm cất lên như cảnh cáo hắn :

“Đầu hàng đi”

Hắn tỏ ra bình tĩnh đáp lại, giọng mang đầy vẻ thách thức

“Sung-ho mau bảo người của mày bỏ súng xuống nếu không hậu quả mày sẽ không gánh nổi đâu”

Người đàn ông mặc bộ đồng phục cảnh sát bên cạnh Park Sung-ho là công tố viên của văn phòng điều tra đặc biệt thuộc Viện Công tố cấp cao Seoul tên Park Seo-jun cũng là anh trai của Park Sung-ho, vẻ ngoài nho nhã, gương mặt hơi lạnh lùng,nhìn tên tội phạm đánh giá một lượt tình hình thấy hắn đang mất bình tĩnh liên tục gia tăng lực kẹp mạnh tay vào cổ con tin kéo rật lùi ra phía sau, tay còn lại chỉ chực chờ bóp cò.

Nhưng lạ thay nhìn vào mắt cô gái mà hắn đang giữ làm con tin lại không hề thấy một tia sợ hãi nào ngược lại ánh mắt ấy như đang thăm dò tình hình,một tay thì đang cố đưa ra ám hiệu cho mọi người là cô vẫn ổn hãy bình tĩnh.

Sau khi đánh giá được tình hình Seo-jun thấy hơi ngạc nhiên với thái độ đó của con tin,khóe môi gợi cảm của anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị :

“Thư ký Soo,ông nghĩ mình sẽ thoát được sao ?”

Quay lại thời gian cách đây hai tiếng trước,Park Sung-ho đã giao cho anh trai mình Park Seo-jun điều tra thư ký thân cận của ông nội là chủ tích Park, anh đã điều tra ra được thư ký Soo có liên quan đến vấn đề biển thủ tiền của tập đoàn không những vậy hắn ta còn rất nhiều lần cấu kết với các tập đoàn đối thủ đánh cắp thông tin mật của tập đoàn WIN.Khi Seo-jun tiến hành điều tra thì phát hiện thư ký Soo không chỉ làm giả sổ sách ngụy tạo chứng cứ để biển thủ một số tiền rất lớn của tập đoàn WIN mà còn liên quan đến mạng người.Seo-jun đã xin lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với thư ký Soo,nhưng thư ký Soo đã nhận ra mình bị phát hiện và muốn bỏ trốn trước khi Seo-jun thực hiện lệnh bắt giữ.

Cùng lúc đó Sung-ho đang làm việc tại văn phòng của mình thì nhận được điện thoại báo tin thư ký Soo đang trên đường ra sân bay bỏ trốn,anh lập tức báo cho Seo-jun cho người đuổi theo vây bắt bằng được thư ký Soo không để cho ông ta thoát.Khi người của Sung-ho và Seo-jun tìm được thư ký Soo ở sân bay đã tiến hành vây bắt,ông ta nhận thấy mình gặp nguy hiểm có thể không trốn thoát được nên đã làm liều,ông ta cố tình dùng kế dung cây dọa khỉ hòng trốn thoát khỏi bàn tay Sung-ho và Seo-jun nên mới có cảnh ông ta nổ súng và bắt Kim Hana làm con tin.

Hắn nhìn Sung-ho và Seo-jun cười khanh khách, gằng giọng quát to, Hana bị tiếng quát của hắn làm chói tai cô hơi chau mày

“Chúng mày nghĩ xem tao còn gì để mất sao?tao sẽ liều chết với chúng mày”

Sung-ho bình thản nói

“Ông có chắc là mình không còn gì để mất không?”

Hắn bị câu nói của Sung-ho làm cho chột dạ càng chở nên hung hăng hơn,hắn ghì mạnh súng vào đầu Hana đe dọa sẽ bóp cò

“Còn không mau thả tao đi nếu không tao sẽ gi ch nó”

“Tốt nhất ông hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm nếu không ông sẽ phải hối hận”

Sung-ho nhàn nhạt nói,anh dường như không quan tâm trong tay hắn ta đang có con tin hay không thái độ vẫn lạnh lùng và cứng rắn,mắt anh hiện rõ sát khí nhìn hắn.

“Đừng phí lời,mau thả tao đi ngay lập tức”

Hắn bắt đầu mất kiểm soát khi thấy ánh mắt đó của Sung-ho,hắn không muốn nhân nhượng thêm liên tục dùng lực chèn ép Hana khiến cô càng khó chịu hơn gần như ngộp thở.Cô đưa hai ngón tay ra xua tay ra hiệu cho Sung-ho đừng nói nữa,nhưng Sung-ho lúc này đâu có quan tâm đến cô nên không thể nhìn thấy ám hiệu mà cô đưa ra cho anh.Dường như Seo-jun đã tinh ý phát hiện ra hành động nhỏ này anh hiểu ám hiệu của cô,anh lập tức ngăn không cho Sung-ho nói gì thêm.

Có vẻ như hắn đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường, lập tức chĩa súng bắn một người cảnh sát đang cố gắng tiếp cận hắn khi hắn đang phân tâm nói chuyện,người cảnh sát bị bắn vào vai lùi lại phía sau gương mặt đau đớn vết thương không ngừng chảy máu.Hắn hành động rất nhanh làm cho mọi người không kịp trở tay,không ai có thể nghĩ hắn lại có thể nhạy bén đến thế.

Tình cảnh trước mắt làm cho mọi người có mặt ở đó ai cũng hoảng sợ càng lùi ra xa hơn, cảnh sát cũng không có thêm bất cứ hành động nào làm hắn thêm kích động. Hắn nhanh chóng chĩa súng vào đầu cô, nhìn về phía Seo-jun và Sung-ho thái độ càng trở nên hung hăng bất cần hơn cười như điên dại.

“Thấy thế nào?không tệ chứ?đừng có cố hành động ngu ngốc. Không có nhiều thời gian cho mấy người đâu mau quyết định đi không thì tất cả sẽ cùng chết”

Thấy hắn bắt đầu chở nên mất kiểm soát sợ hắn chó cùng dứt dậu làm hại đến con tin thì Seo-jun ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường :

“Tất cả bỏ súng xuống”

Nhận được lệnh của Seo-jun tất cả cảnh sát đồng loạt bỏ súng xuống dơ hai tay lên.Thấy thế hắn tiếp tục uy hiếp và đưa ra yêu cầu:

“Mau chuẩn bị xe đổ đầy xăng cho tao không tiếp theo sẽ là cô ta”

Cùng lúc ở một phía khác Kim Aera công tố viên văng phòng hình sự thuộc Viện Công tố cấp cao Seoul,chị họ của Hana.Cô vừa dự một cuộc họp xong nhìn đồng hồ đã 14h30 cũng đến giờ ra đón Hana ở sân bay,cô vội vàng đi xuống tầng hầm lấy xe phi đến sân bay cho kịp giờ.Đến nơi cô bước xuống xe gọi điện cho Hana để xác định vị trí,vừa xác định được vị trí của Hana,cô định dơ tay lên vẫy gọi Hana thì "phằng" một tiếng súng vang lên khiến cô dừng lại mọi hành động.

Khung cảnh trở lên hỗn loạn,cô bị dòng người xô đẩy chân không khống chế được tự động bước theo đám đông ngày một xa nơi Hana đang đứng.Khi cảnh sát đến phong toả hiện trường cũng là lúc cô lấy lại được bình tĩnh,lúc này mọi người cũng bình tĩnh và đứng cách xa hiện trường ở khoảng cách an toàn.

Kim Aera cố tìm cho mình một chỗ thuận tiện nhất để quan sát tình hình và nghe rõ được những gì đang diễn ra bên trong,vì khi lẫy tiếng súng vang lên Aera cũng thấy rõ một người mặc nguyên cây đen chạy đến khống chế và chĩa súng vào đầu Hana khi Hana đang nói chuyện điện thoại với cô,cô đã rất lo cho Hana muốn vào xem tình hình đang diễn da bên trong nhưng sức lực quá yếu không thể đi ngược lại với dòng ngươi hỗn loạn khi ấy được.

Kim Aera quan sát thấy được một vài người quen trong số những cảnh sát có mặt tại hiện trường,cô còn thấy cả Seo-jun và Sung-ho đều có mặt ở đây,lại thêm em họ Hana đang bị một kẻ lạ mặt giữ làm con tin,liệu Hana có gặp điều gì bất chắc không.Cô đang vừa lo sợ vừa quan sát tình hình vừa suy nghĩ cách để được vào trong,mặc dù khoảng cách khá xa để có thể nghe rõ mọi câu từ nhưng cô cũng có thể nghe thấy được loáng thoáng hắn ta yêu cầu xe cô đã lảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Cô đã nói chuyện với người cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường,người cảnh sát này là Nam Chung Cha đội trưởng đội điều tra.Sau một hồi suy xét cân nhắc cẩn thận tình hình trước mắt cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý với những gì Aera nói.Nam Chung Cha và Aera lúc này cũng đã vạch sẵn ra một kế hoạch,thông qua thiết bị liên lạc báo cho Seo-jun biết về kế hoạch của hai người.

Seo-jun thông qua tai nghe không dây đã nắm được kế hoạch do Nam Chung Cha đề ra,anh phản đối kế hoạch của Nam Chung Cha và Aera vì như vậy quá nguy hiểm.Đúng lúc này Hana chỉ tay về phía một chiếc xe trong đoàn xe của cảnh sát và nói

“Đưa cho chúng tôi chiếc xe đó đi,hãy để tôi lái xe xin anh hãy tha mạng cho tôi.Làm ơn đi mà,tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng anh sau khi chạy thoát chỉ xin anh hãy tha mạng cho tôi”

Tất cả mọi thành viên trong đội cánh sát ai lấy đều ngạc nhiên về thái độ của con tin,trong lời nói của cô không hề có chút run sợ nào thay vào đó nghe có phần tự tin quyết đoán.Ngay cả hắn cũng chỉ nghĩ do cô ham sống sợ chết nên mới chịu phối hợp với hắn để giữ mạng,hắn cười sáng khoái

“Không tệ.Biết tức thời đó người đẹp,ngoan ngoãn phối hợp một chút biết đâu tôi vui tính sẽ tha chết cho cô.Haha….lập tức đưa chiếc xe đó cho tao,đừng quên tháo thiết bị định vị ra,lập tức làm ngay nếu không tao cũng không đảm bảo cái tay này của tao mỏi quá mà bóp cò đâu.”

Lúc này chỉ có mình Seo-jun biết chính xác cô không phải đang ham sống sợ chết mà cô đang cố tình làm giảm sự đề phòng cảnh giác của hắn đối với cô,anh đưa ra mệnh lệnh cho Chung Cha cũng là câu trả lời cho hắn

“Được,lập tức chuẩn bị xe”

Nam Chung Cha nhìn Seo-jun gật đầu vì mọi quyết định của anh chưa bao giờ sai,hắn ghì chặt và kéo Hana đi đến chiếc xe đậu cách chỗ hắn năm mét.Cấp dưới nhận được tín hiệu của Seo-jun bình tĩnh quan sát tình hình phối hợp cùng hành động.

Hắn lúc này đang đắc thắng vì cuối cùng Sung-ho và Seo-jun cũng phải nhượng bộ hắn

“Có lẽ các người muốn bắt tôi hơi khó rồi”

Cô và hắn đang tiến dần ra phía chiếc xe,Seo-jun động viên tinh thần cho Hana.

“Không sao chứ?hãy bình tĩnh mọi việc sẽ ổn cả thôi”

Hắn càng đắc ý cười lớn mừng như mở cờ trong lòng,lúc này Hana mới khó khăn lên tiếng

“Nếu…tôi có nhỡ tay…gi* người…sẽ…không sao chứ?”

Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hana, mọi người đang nghĩ mình nghe nhần.Nếu không nghe nhầm thì lại càng không thể hiểu tại sao trong tình cảnh tính mạng đang bị đe dọa như vậy lại có thể đặt câu hỏi này,câu hỏi ấy có mục đích gì,ngay cả Seo-jun và Sung-ho cũng phải bất ngờ trước câu hỏi này.

Không hiểu sao trong lúc đến cả tính mạng của mình còn khó có thể giữ nổi mà cô gái đó lại có thể bình tĩnh đến thế và tại sao lại có thể nói ra câu đó vào lúc này.

Ngay cả hắn cũng rất bất ngờ với câu hỏi này của Hana,rất nhanh không để Hana chờ đợi Seo-jun trả lời chắc chắn

“Không”

Trước câu trả lời của Seo-jun ai lấy có mặt tại hiện trường đều nhìn anh khó hiểu,rút cuộc mối quan hệ của anh và con tin là gì?câu hỏi của con tin và câu trả lời của anh có mục đích gì?tại sao họ lại bình tĩnh đến vậy?

Trong lòng họ đang thầm cầu mong cô gái này dù có đang định làm gì thì tốt nhất nên dừng lại,nếu không mọi việc mà bên phía cảnh sát đang làm đều trở thành vô nghĩa sẽ gây khó khăn cho việc giải cứu con tin.Cảnh sát sẽ không thể khống chế được tình hình lúc đó cục diện sẽ trở nên mất kiểm soát,có thể hậu quả xấu nhất sẽ xảy ra.

CHƯƠNG 2 THÂN PHẬN CỦA HANA

Hắn nhìn Hana với ánh mắt khó hiểu nhưng không suy nghĩ nhiều,hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía cảnh sát vừa đề phòng vừa lôi Hana về phía chiếc xe,hắn hất hàm ra hiệu cho cô

“Con khốn mày đang làm cái gì vậy?Đừng phí lời cô mau mở cửa xe cho tao”

Ngay sau khi nhận được câu trả lời khảng định từ phía Seo-jun rằng không có chuyện gì sảy ra nếu như cô có lỡ tay làm ch* người,Hana như trút bỏ được gánh nặng trong lòng cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu hành động.

Trong tích tắc Kim Hana áp dụng những chiêu thức phòng thủ đã được đào tạo,cướp được súng của hắn bấm chốt tháo băng đạn một cách chuẩn sác và thuần thục.Hắn còn đang hoang mang không thể tin vào những gì đang diễn ra hì Hana tiếp tục cầm tay hắn vật mạnh một cái làm hắn bay từ đằng sau ra trước mặt,lưng hắn đập mạnh xuống sàn.Chưa dừng lại ở đó Hana tiếp tục ra đòn lật úp hắn ta lại vặn ngược một tay hắn ra sau, hai tay Hana giữ cố định hai tay hắn ở sau lưng cả người ngồi đè lên người hắn khiến cho hắn đau đớn không ngừng kêu la thảm thiết.Khi đã khống chế được hắn Hana tháo khẩu trang ra điều hòa nhịp thở lấy lại sức và đưa tay ra hiệu cho cảnh sát

“Còng tay”

Tất cả những hành động của Hana diễn ra rất nhanh và chuẩn sác không một động tác thừa,từng hành động của cô đều được thu hết vào mắt của Sung-ho và Seo-jun.Không biết lúc này cả hai đang nghĩ gì mà khỏe môi đều cong nên thành một đường thật quỷ dị,Sung-ho nói nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy

“Thật ấn tượng”

Tất cả cảnh sát có mặt tại hiện trường được chứng kiến một màn phòng vệ nhanh gọn rứt khoát của Hana đều rất kinh ngạc với những gì vừa diễn ra.Cảnh sát còn chưa kịp loát thông tin thì hành động tiếp theo của Kim Aera cũng khiến họ ngạc nhiên không kém.

Chẳng biết từ lúc nào Kim Aera đã vào được hiện trường cô móc từ túi áo véc một chiếc còng số tám tung cho Hana, cô bắt lấy rồi còng tay tên tội phạm lại xong đứng lên thảm nhiên phủ tay và chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo.

Cảnh sát lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và nhìn về phía hai cô gái  thầm cảm thán “Tôi đang được chứng kiến điều gì vậy?” cảnh tượng vừa rồi giống như một tiết học cách phòng vệ của cảnh sát vậy,nó không giống đang vây bắt tội phạm nguy hiểm một chút nào.

Khi thấy tên tội phạm đã bị khống chế một cách triệt để thì lúc này tất cả cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm,đến giờ thì họ cũng đã hiểu rõ mục đích câu hỏi lúc lẫy của Hana.Đội trưởng Nam Chung Cha sau khi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi vô cùng ngạc nhiên và khâm phục nói

“Cô gái,thật không ngờ cô lại lợi hại đến vậy”

Hana nghe vậy cũng chỉ gãi đầu cười trừ,Seo-jun ra hiệu cho cấp dưới Nam Chung Cha đến đọc lệnh bắt và dẫn tên tội phạm đi,hắn không ngừng dãy dụa lao về phía Hana hắn thật không thể ngờ được rằng mình lại có thể thất bại thảm hại trong tay một con nhỏ tưởng như vô hại mà lại nguy hiểm đến vậy.Hắn không cam tâm càng cố gắng ra sức dãy dụa gào thét

“Con khốn,tất cả chúng mày cứ chờ đấy tốt nhất đừng để tao thoát được nếu không tao tuyệt đối sẽ không tha cho một ai trong số chùng mày.Tao sẽ trả thù,tao sẽ trả thù...”

Trước sự đe dọa của hắn Hana không hề để ý mà đi thẳng về phía Kim Aera nở một nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy Kim Aera.Cô bị Aera đẩy ra quay một vòng để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không rồi mới lên tiếng trách mắng thay cho sự quan tâm

“Em không sao chứ?có bị thương ở đâu không?Em thật biết cách làm cho người ta lo lắng mà,con nhỏ này có biết thiếu chút nữa là chị rớt tim ra ngoài rồi không?”

Vừa nói hai hàng nước mắt Aera vừa rơi,Hana áp hai tay vào má lau nước mắt cho chị Aera

“Không phải em đã an toàn rồi sao, nín đi mà,chị vẫn mít ướt như ngày nào,nhòe hết maccara rồi này xấu chết đi được”

Aera quả thật đã khóc đến mức nhìn thật thảm thương,vừa rồi khi thấy Hana đưa ra quyết định đó trái tim Aera như rớt mất một nhịp cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho Hana được bình an.Mắc dù cô biết Hana rất giỏi võ phòng thủ,nên khi biết được ý định của Hana cô không thể thay đổi được chỉ đành chơ mắt nhìn Hana dấn thân vào nguy hiểm,nhưng cho dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng có lúc mắc phải sai lầm mà.

Cô chỉ cầu nguyện mong rằng quyết định vừa rồi của Hana không làm cho cả cô và Hana phải hối hận,mong rằng đó là một quyết định đúng đắn và thần hộ mệnh sẽ bảo về tốt cho Hana.Cô chỉ cảm thấy an tâm hơn một chút khi nghe thấy Hana nói “còng tay” và cô cũng ngay lập tức muốn xác nhận xem Hana đã thật sự an toàn chưa,nếu như may mắn không mỉm cười với Hana thì có lẽ cô sẽ không ngừng trách cứ mình suốt quãng đời còn lại.

Aera nghe Hana nói vậy cũng nín khóc cười cười lấy tay lau sạch nước mắt nói :

“Con bé này vẫn còn chọc chị được thì xem ra em ổn thật rồi”

Sung-ho,Seo-jun cùng tiến về phía Aera và Hana,ánh mắt Sung-ho và Seo-jun quan sát Hana từ đầu tới chân trong đầu hiện nên đầy sự hứng thú và tò mò.

Một cô gái cao khoàng 1m70 mặc bộ thể thao dài tay màu hồng phấn rộng thùng thình,tóc búi cao,khuôn mặt thanh tú trắng trẻo,nhìn trông có vẻ yếu ớt và dịu dàng sao có thể có một sực khỏe còn hơn cả một người đàn ông trưởng thành cùng với thân thủ nhanh nhẹn như vậy?Cô gái này là ai?tại sao lại am hiểu và sử dụng thành thạo súng đến vậy?Cô ta có quan hệ gì với Kim Aera?

Với kinh nghiệm của Sung-ho và Seo-jun họ đều đánh giá Hana là người có thân thủ không hề tầm thường,chắc chắn phải luyện võ ít nhất trên mười năm năm trở nên mới có phản sạ nhanh như vậy và cũng phải hiểu rất kỹ cũng như nắm bắt tường tận về vũ khí mới có thể sử dụng chúng một cách thành thạo đến vậy.

Aera thấy Seo-jun và Sung-ho đứng trước mặt có chút ngại ngùng hơi cúi mặt xuống,có vẻ như cô biết hai người đàn ông đang đứng trước mặt này.Hana ngắm nhìn hai người đàn ông trước mặt,cao to đẹp trai như nhân vật nam thần vừa bước ra từ truyện tranh làm cô nhất thời nổi máu mê trai đẹp và CP trong người.

Vô tình quay qua chỗ chị Aera thấy thái độ của chị có chút kỳ kỳ nha mặt thì đỏ ửng lên thái độ lúng túng xấu hổ,nhưng cô cũng không nghĩ nhiều tâm trí cô hiện tại đang đặt hết trên hai người đàn ông trước mặt mất rồi.

“Hai người ổn cả chứ?” Seo-jun gương mặt lo lắng quan tâm hỏi

“Dạ.Không sao ạ” Hana trả lời

Nhận được câu trả lời Seo-jun như chút bỏ được lo lắng,anh mỉm cười gật nhẹ đầu.

Các nhân viên y tế đến hiện trường đưa viên cảch sát bị thương lên xe,một nhân viên y tế chạy lại kiểm tra cho Hana không thấy cô bị thương nên cúi đầu chào và rời đi.

Lúc này Seo-jun mời Kim Hana và Kim Aera về sở cảnh sát để phối hợp điều tra,Seo-jun nhìn Aera với ánh mắt chìu mến nụ cười ấm áp cùng với hành động đưa tay trước mặt để bắt tay cô :

"Chào em Aera,lâu rồi không gặp?"

Kim Aera thấy Seo-jun đưa tay về phía mình bất giác tim đập nhanh mặt ửng hồng,cô đưa một tay nên vén tóc mai cười ngượng gạo.Khi cô còn hơi trần trừ tay đưa giữa không trung thì Seo-jun đã chủ động nắm tay cô rồi thả tay ra nhìn sang Kim Hana gật nhẹ đầu.

"Chào cô tôi là Park Seo-jun đội trưởng đội điều tra,xin hỏi cô tên gì? phiền cô đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát phối hợp điều tra"

Hana lại một lần nữa quan sát thấy biểu hiện của chị Aera có chút bất thường,biểu cảm ngại ngùng cùng với gương mặt đã đổi màu cà chua của chị cứ như làm điều gì mờ ám bị bắt tại chận vậy mà cô vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm thì phải,haiz...thôi khó hiểu quá thì bỏ qua.Hana đang mải suy nghĩ thì Seo-jun quay qua gật đầu với cô lịch sự chào hỏi.

Hana mím môi hai tay chắp sau lưng gật nhẹ đầu đáp lại lời chào của Seo-jun,cô nhìn qua Kim Aera với ánh mắt mong chờ,Kim Aera gật đầu như hiểu được cô đang nghĩ gì.Lúc này Hana mới thả lỏng cơ thể nhìn qua Seo-jun mà gật đầu tỏ ra đã hiểu

“Kim Hana.Vâng,tôi sẽ hỗ trợ điều tra”

Sau đó ánh mắt cô cứ dán chặt vào người đứng cạnh Seo-jun,người giữ im lặng quan sát mọi việc và bị nhìn chằm chằm lẫy giờ lúc này cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt Kim Hana hai tay đút túi quần lưng đứng thẳng tắp vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo nói :

"Đẹp không?Ngắm đủ chưa?"

Kim Hana thấy người này có vẻ đẹp trai nhưng thái độ và biểu cảm lại rất khó ưa,cô cũng đưa tay ra bắt tay Park Sung-ho và buột miệng nói,mặt anh lúc này đã đen như đít nồi.

"Chào chú"

Không mấy hài lòng với cách sưng hô của cô,Sung-ho cũng không ghét bỏ mà vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô.Hana muốn thu tay về thì bị anh nắm chặt hơn,môi nhếch nên cười rất ma mị thấy cô chau mày thì anh mới bỏ tay ra. Seo-jun và Aera đứng cạnh mỗi người một ý nghĩ,chỉ biết cười thầm trong lòng.

Bốn người cùng nên xe về sở cảnh sát,Seo-jun và Sung-ho đi một xe Hana và Aera đi một xe.Trên đường đi Hana vẫn lo lắng sợ mình sẽ gặp phải rắc rối vì cô vẫn không quản được cái tính bốc đồng của bản thân mà hỏi lại Aera

"Em sẽ không gặp rắc rối gì thật không ạ?"

Aera một tay lái xe một tay nắm tay Hana chấn an còn không quên chọc Hana

"Em yên tâm có chị ở đây em không phải lo gì hết,em quên chị là ai sao?chỉ là phối hợp trả lời mấy câu hỏi đơn giản cho đủ thủ tục thôi không có gì nghiêm trọng đâu.Mà sao bây giờ em mới biết sợ à vậy mà lúc bị dí súng vào đầu thì không thấy em lo lắng còn đánh hắn bầm dập xong giờ ngồi lo người đâu mà gan lớn thật"

Lúc này trên xe Seo-jun nhìn biểu cảm trên mặt Sung-ho thì không thể nhịn được mà cười tươi như hoa lắc lắc đầu,một người trước nay không hề có một biểu cảm nào trên mặt cho dù đó có là việc nguy hiểm đến cỡ nào nay lại vì một câu nói của một cô gái làm cho bận lòng mặt mày đen xịt lại thế kia thật là lạ nha.Ngay lập tức Seo-jun nhận lại ánh nhìn sát thủ của Sung-ho làm anh thấy hơi ớn lạnh lập tức nghiêm túc chở lại

"Chú?là chú sao?so với anh em già đến vậy sao?"

Sung-ho chau đôi mày kiếm lại mặt lạnh như băng nhìn sang Seo-jun đang cười mình,Seo-jun không trả lời anh chỉ nhún vai một cái cố gắng nhịn cười rồi im nặng lái xe.

Ở đồn cảnh sát,Seo-jun và Sung-ho vừa về đến nơi thì Aera và Hana cũng vừa đến,bốn người họ tám mắt nhìn nhau mỗi người một ý nghĩ cùng bước vào.

Thấy Sung-ho nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không hài lòng,anh ta bị cái gì vậy?sao lại nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn đó?Hana nghĩ vậy cũng nhíu mày nhìn lại anh.

Aera và Hana được mời đi lấy một số thông tin cơ bản và viết bản tường trình còn Seo-jun và Sung-ho thì đi thẩm vấn tên thư ký Soo.Tên này rất cứng đầu hỏi thế nào hắn cũng không trả lời, hắn giữ im lặng chờ luật sư.Dù có bị uy hiếp hắn cũng không khai ra kẻ chủ mưu đừng sau hắn là ai,hết cách Seo-jun đành tạm giam hắn lại chờ điều tra.

Thấy thẩm vấn không thu được kết quả mong muốn, Sung-ho giao lại cho  Seo-jun còn anh ra ngoài đi đến phòng của Hana và Aera.Sung-ho gõ cửa phòng rồi thảm nhiên mở cửa bước vào,anh đi đến bên cạnh đội trưởng Nam Chung Cha lấy tờ tường trình của Hana và kéo ghế ngồi xuống đọc.

“ Họ tên : Kim Hana – Kim Lan Anh        Tuổi : 18     Giới tình : Nữ

Quốc tịch : Việt – Hàn

Ngày tháng năm sinh : 28/08/1994

Số CCCD : xxx

Địa chỉ : Số nhà xx ngõ xx quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Nghề nghiệp : Không có

Số điện thoại : xxx

Người giám hộ :

Họ tên bố : Kim Chung Hee

40 tuổi     Giới tính : Nam

Quốc tịch : Hàn – Việt

Số CCCD : xxx

Đọc đến đây Sung-ho đá một bên lông mày, môi cong nhẹ thành một đường rất giống tên lưu manh đưa ánh mắt thích thú nhìn Hana nghĩ thầm

“Con gái của Kim Chung Hee sao,thật thú vị”

Đội trưởng Chung Cha không khỏi tò mò, quan sát Hana thật kĩ từ đầu đến chân một lần nữa và hỏi

“Cô đã sử dụng súng bao lâu rồi?Cô học từ đâu?”

Câu hỏi của đội trưởng Nam thành công thu hút được sự chú ý của Sung-ho, anh vừa đọc bản tường trình của cô vừa lắng nghe câu trả lời

“Dạ,8 năm ạ.Tất cả đều được học từ mẹ và anh trai ngoài ra còn học từ các thầy cô dạy chuyên nghiệp khác tại Việt Nam ạ”

Nghe vậy đội trưởng Chung Cha và anh đã có đáp án cho sự thắc mắc của mình hóa ra là cô cũng đã trải qua sự đào tạo bài bản từ rất lâu rồi cho nên thân thủ mới nhanh nhẹn cùng với động tác chuẩn sác như vậy.

Sau 2 giờ làm việc thì mọi thủ tục đã hoàn tất,Aera và Hana mệt mỏi ra về.Một ngày trải qua biết bao nhiêu truyện phức tạp,giờ họ chỉ ước rằng ngay lúc này được ngâm mình trong bồn nước nóng và nằm dài trên chiếc giường thân yêu ngủ một giấc thật thoải mái để bù lại năng lượng.

Hana và Aera nhanh chóng chuẩn bị ra xe để về nhà nghỉ ngơi,họ vừa ra đến cửa thì nghe thấy tiếng Sung-ho nói vọng ra :

"Không phiền khi tôi mời hai cô đi ăn tối chứ,tôi đã đặt bàn rồi"

“Cảm ơn nhưng tôi không đói ạ” Hana nói

Sung-ho ra ngoài trước cùng lúc này gặp Aere và Hana đi ra muốn mời họ đi ăn tối,Hana muốn từ chối để về nhà nhanh nhất có thể vì cô đang rất mệt.Nhưng đúng lúc này chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra khiến Hana mất mặt đó là cái bụng của cô lại kêu òn ọt vì quá đói,hết cách Hana đành đồng ý lời mời của Sung-ho.

Sung-ho thấy bụng của Hana kêu thì thầm cười trong lòng bên ngoài lạnh lùng nói

“Cái bụng của cô nó còn thành thật hơn cô đấy”

Aera cũng biết không phải ai cũng may mắn được Sung-ho đích thân mời đi ăn và trước giờ chưa có ai giám từ chối anh bất cứ điều gì, nhưng do Hana không biết điều này nên mới từ chối anh,cô lên tiếng giúp mọi người thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này,cô nói

“Thật xin lỗi anh.Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu ạ”

Hân nghe vậy tỏ ý không hài lòng nói thầm với Aera

“Sao chị lại đồng ý rồi?”

Aera nhìn Sung-ho miệng cười gượng,mắt không đổi hướng nói nhỏ với Hana

“Nếu em không muốn gặp rắc rối thì hãy im nặng làm theo đi”

Mặc dù bất mãn nhưng Hana vẫn nghe theo Aera cô lườm Sung-ho một cái rồi đi ra xe trước,Aera khó xử ra mặt vội vàng bước theo Hana.Sung-ho nhìn thái độ của Hana thì càng tăng thêm phần hứng thú,anh cười như không cười.

CHƯƠNG 3 NHỜ CHÚ GIỮ BÍ MẬT

Họ đến một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc,ở đây có những phòng ăn riêng biệt được đánh số,nhân viên nữ mặc hanbok dẫn họ vào phòng Sung-ho đã đặt trước.Phòng ăn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, một bàn hình chữ nhật ở giữa và xung quanh có bốn chiếc đệm.

Ba người cùng đi vào đầy sự ngượng ngùng,Sung-ho ngồi một mình,Hana và Aera ngồi cạnh nhau.Sung-ho lịch thiệp đưa menu cho Hana và Aera để họ chọn món

"Hai người muốn dùng gì cứ gọi đừng ngại"

Hana nhận menu nhìn qua 1 lượt cô đã chọn mười món thì đến tám món là sasimi,Aera thấy Hana chọn nhiều rồi nên cô không chọn thêm gì nữa.Những món Hana chọn đều hợp khẩu vị Sung-ho nên anh cũng không gọi gì thêm thấy vậy Hana lên tiếng

"Hai người không định ăn gì sao?"

Sung-ho nhìn Aera cả hai đề không hiểu ý Hana

"Em gọi nhiêu đó đủ dùng rồi,gọi thêm nữa ăn không hết đâu"

Aera ngại ngùng lên tiếng,nhân viên phục vụ cũng gật đầu đồng ý kèm theo lời giải thích giúp Aera.Hana nghe xong cười híp cả mắt,xua hai tay thản nhiên nói

"Không nhiều đâu em ăn hết được mà,chị thích ăn gì cứ gọi đi"

Thấy tất cả đều đứng hình với câu trả lời của Hana,còn Aera nhìn Sung-ho cảm thấy ngại ngùng nên cô chỉ biết cười trừ.Để xua tan bầu không khí ngại ngùng thì Sung-ho chủ động lên tiếng gọi thêm mấy món khác.

Trong lúc ngồi chờ nên món,Sung-ho đi ra ngoài nghe điện thoại,trong phòng lúc này chỉ còn Hana và Aera thì Hana chợt nhớ ra từ lúc đặt chân xuống sân bay đến giờ cô chưa gọi về nhà báo bình an cô nói với vẻ mặt lo lắng:

"Em còn chưa gọi điện báo bình an với ông bà và bố mẹ,mà điện thoại của em mất rồi chị có thể cho em mượn điện thoại được không"

"Lúc ở sở cảnh sát chị đã gọi cho mọi người rồi em đừng lo,chị còn báo ông bà là hôm nay em qua ngủ cùng chị sáng mai sẽ về,chị cũng gọi điện cho bố mẹ em báo bình an rồi em đừng lo.Chị đã nói với họ do bay đường xa mệt quá chị đã để em đi nghỉ ngơi trước rồi.”

“Truyện vừa rồi…chị có kể cho họ biết không ?” Hana ngập ngừng hỏi

“Trời ơi!Bà cố nội của tôi ơi,em nghĩ sao vậy?Chị không dám kể sợ mọi người sẽ bị sốc mất,nhất là ông bà tuổi đã cao sẽ không chịu nổi đả kích này” Aera lo lắng nói

“Chị Aera.Dù sao em cũng an toàn rồi nên tốt nhất chúng ta sẽ giữ kín chuyện này không nói cho ai biết nhé”

Aera nghe xong thì tỏ thái độ e ngại,gật đầu đồng ý với Hana nhưng có vẻ việc giữ bí mật chuyện này xem ra rất khó.

Aera sợ việc Hana xảy ra chuyện ở sân bay không thể giấu diếm được vì ở đó còn có Sung-ho và Seo-jun,liệu họ có nói chuyện này cho ông bà nội của mình biết không.Nhỡ họ vô tình nói cho ông bà nội nghe truyện này thì hậu quả sẽ ra sao mình cũng không dám nghĩ tới,mà cũng có thể với họ truyện này không có gì quan trọng và cũng không đáng để họ quan tâm tới.Mày quên hai người họ là ai rồi sao,sao họ có thể quan tâm để ý đến truyện của

người làm trong nhà được chứ.Đúng có lẽ mình đã quên mất thân phận của ông bà nội mình trong nhà họ,với thân phận của ông bà nội mình trong nhà hai người họ thì việc nói truyện này cho ông bà biết chắc là không thể.Nhưng để đề phòng chuyện không may xảy ra thì mình cũng nên nhờ vả qua một chút biết đâu họ lể tình giúp đỡ thì sao.

Aera đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình,để có thể đưa ra một giải pháp tốt nhất cho sự việc xảy ra với Hana ngày hôm nay.Sở dĩ cô phải suy nghĩ thật kỹ để tránh hậu quả đáng tiếc nhất có thể xảy ra vì nếu như chuyện chỉ có hai người là cô và Hana biết thì rất dễ dàng để che dấu cũng không có gì đáng phải suy nghĩ,cả cô và Hana đều rất giỏi trong việc giữ bí mật.Aera lo sợ ông bà nội tuổi đã cao nhỡ họ biết truyện này thì họ sẽ rất sốc dẫn đến những hệ luỵ khác lúc đó khó có thể đảm bảo được sức khoẻ thậm trí là tính mạng của ông bà.Còn chưa nói đến bố mẹ cô và cả bố mẹ Hana nếu họ biết chuyện hậu quả sẽ ra sao có nghĩ cô cũng không giám nghĩ tới.

Nhưng điều mà khiến Aera đau đầu nhất suy nghĩ nhiều nhất lại nằm ở phía Sung-ho và Seo-jun,hai người họ là cậu chủ nhà họ Park cũng chính là cậu chủ của ông bà nội Aera và Hana,ông bà nội giữ chức vụ quản gia của nhà họ Park được gần 40 năm.Chính vì điều này mà Aera cảm thấy ngại ngùng và mặc cảm về thân phận khi gặp Sung-ho và Seo-jun,cũng chính vì mối quan hệ này mà cô sợ truyện xảy ra với Hana ở sân bay sẽ bị bại lộ nếu như hai người họ không nhận lời giữ kín truyện này giúp hai chị em cô.

Hana để ý thấy thái độ và biểu cảm của Aera có gì đó không đúng,lúc này cô vẫn chưa biết thân phận của Sung-ho và Seo-jun nên không nhịn được sự tò mò Hana nên tiếng thăm rò :

"Chị sao thế?nhìn chị có vẻ lo lắng vậy?"

Aera đang chìm đắm với những suy nghĩ ngổn ngang của mình,câu hỏi của Hana đã làm cô bừng tỉnh về thực tế cô liền giải thích mọi việc cho Hana hiểu

"Thực ra việc giữ bí mật truyện này với mọi người thì cả chị và em đều làm được,nhưng mà vấn đề là chuyện này không chỉ có mỗi chị và em còn có cả Sung-ho và Seo-jun biết"

"Hai người họ thì liên quan gì đến chúng ta ạ?" Hana ngạc nhiên hỏi

"Thật ra Sung-ho và Seo-jun là cậu chủ của nhà họ Park"

"....."

Hana nghe xong thì cũng đã hiểu ra tại sao mà chị họ Aera lại có những biểu hiện kì lạ từ lúc gặp mặt Sung-ho và Seo-jun ở sân bay rồi.Khi đã hiểu ra vấn đề thì điều cô quan tâm không phải là làm cách nào để hai người họ giúp cô giữ bí mật mà điều cô quan tâm đến lúc này là người đàn ông mang tên Park Seo-jun.Hai khoé môi cong lên,đôi mắt híp lại cả gương mặt Hana lúc này biểu cảm rất gian tà cô nghiêng cả người qua chỗ chị họ nói nhỏ

"Park Seo-jun đó,chính là người chị yêu thầm đúng không?giờ thì em đã hiểu tại sao khi lẫy chị nắm tay anh ta mà mặt lại như trái cà chua chín mọng rồi ahihi"

Đúng Seo-jun là người mà Aera yêu đơn phương suốt mười năm,nhưng cô không biết anh có biết chuyện cô thích anh hay không vì trước giờ cô chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh,cô chỉ âm thầm lặng lẽ thích rồi yêu anh mà thôi.Do cô mặc cảm với thân phận và địa vị của mình sợ không xứng với anh nên cô không dám thổ lộ với anh,mặc dù hai người trước đây học cùng trường đại học thường xuyên gặp nhau nhưng cũng chỉ giữ quan hệ quen biết cũng không được xem là bạn bè.

Hana biết điều này là do tình cảm của hai chị em rất tốt, cô thường xuyên call video với Aera và được cô tâm sự hết mọi bí mật của mình và cô cũng cho Aera biết mọi bí mật của cô.Có thể nói hai người họ rất hợp và hiểu nhau mặc dù cách xa về mặt địa lý nhưng tình cảm thì không.Cũng chính vì sự cách biệt địa lý này nên họ dễ dàng tâm sự mọi truyện của cuộc sống với nhau hơn.

Aera vội lấy tay bịt chặt miệng Hana lại không thể để cô nói thêm một từ một chữ nào nữa,Hana cũng biết ý im lặng mặt Aera lúc này lại như trái cà chua chín,cô chính là kiểu người không thể che dấu cảm xúc bao nhiêu đều hiện hết nên mặt,còn Hana thì cười típ cả mắt

"Em không lo tìm cách giải quyết chuyện này đi mà còn ở đó chọc chị"

Aera bày ra vẻ mặt giận dỗi,Hana thấy vậy càng thích thú cô lại càng muốn chọc Aera nhiều hơn nữa.

Đúng lúc cô định cất lời thì Sung-ho đã nghe điện thoại xong đẩy cửa vào đi theo sau còn có Seo-jun, mọi cử chỉ và hành động của hai cô đều bị hai anh chàng thu lại vào tầm mắt.Thấy hai người họ bước vào Aera lập tức cố gắng trở lại vẻ mặt nghiêm túc, trong khi mặt đã đỏ bừng bừng đến cả hai tai luôn rồi còn Hana thì vẫn tủm tỉm cười.

Sung-ho ngồi đối diện Hana còn Seo-jun ngồi đối diện Aera,hai người họ vừa ngồi vào bàn thì phục vụ cũng bắt đầu lên món.Nhìn thấy đồ ăn ngon thì hai mắt Hana sáng lên như hai đèn pha ôtô,cô chắp hai tay trước mặt không ngừng vỗ nhẹ các ngón tay vào nhau,khẽ liếm nhẹ môi một cái.

"Hana đây là điện thoại cấp dưới của tôi thu từ hiện trường trả lại cho cô"

Seo-jun lấy từ túi quần ra một chiếc túi chuyên dụng đựng vật chứng thu thập được từ hiện trường các vụ án bên trong đựng điện thoại,đưa cho Hana.Khi ở sở cảnh sát anh cũng rất tò mò về Hana nên đã đọc hết tờ tường trình của Hana và cũng được nghe đồng nghiệp nói lại chuyện của cô.Anh đang định rời đi thì đội phó đưa cho anh điện thoại của Hana nhờ anh trả lại cho Hana,đúng lúc này anh nhận được điện thoại của Sung-ho nên anh đã đến gặp mọi người luôn

"Cảm ơn anh"

Hana đưa hai tay ra nhận lại kèm động tác cúi đầu,cô mở lấy điện thoại với vẻ mặt bực tức hai hàng lông mày chau lại miệng phồng to nhìn rất đáng yêu nha.Cô nhìn thấy chiếc điện thoại của mình có vài vết lất vỡ thì cả thân người ủ rũ như quả bóng xì hơi

"Vỡ mất màn hình rồi,tất cả chỉ tại cái tên đáng ghét đó.Hừm..."

"Để lát trên đường về chị dẫn em đi mua cái mới"

Hana ngồi loay hoay cậy cậy tấm dán màn hình ra thấy chỉ bị vỡ cường lực còn màn hình chính không sao,cô cười hạnh phúc.Mọi cử chỉ hành động của cô đều được Sung-ho quan sát rất kỹ,nụ cười của cô thật đẹp như ánh nắng ban mai buổi sớm khiến cho Sung-ho không thể rời mắt được anh bất giác cong nhẹ môi cười theo.Lúc này hai tay anh đang đan vào nhau chống trước mặt,khuôn mặt bị che mất một nửa nên không ai nhìn thấy anh cười rất nhanh anh thu lại nét cười ấy trở về với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

"May quá chỉ vỡ cường lực thôi,vẫn dùng tốt không cần mua cái mới đâu lãng phí thay cường lực là được ạ"

Aera mỉm cười không nói thêm gì,quay qua nhìn Seo-jun bất giác va phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình,cô lại một lần nữa mặt đỏ ửng đến cả tai cũng đỏ nên vì ngại vội lấy cốc nước quay qua hướng khác nhấp một ngụm nhỏ.

Seo-jun chăm chăm quan sát biểu cảm của Aera có vẻ như đang muốn tránh lé anh thì phải,anh trực tiếp hỏi :

"Aera em đang tránh mặt anh sao?”

Anh hỏi vậy thì sao Aera có thể trả lời được đây,cô vội xua tay môi cố gắng nở ra một nụ cười công nghiệp mà lời nói ra lại bán đứng bản thân luôn rồi

"Không...không...em không có tránh mặt anh,em....em không có ngại thật đó,thật sự là em không có ngại mà"

Hana nhìn Aera chỉ biết mỉm cười lắc đầu mồm nói không mà lời phát ra thì ngược lại à nha,Seo-jun lại cười tươi nói một câu làm ai cũng phải ngạc nhiên

"Đáng yêu thật"

Hana và Aera tròn xoe mắt nhìn Seo-jun lại tưởng mình nghe nhầm,Sung-ho gãi gãi mũi mắt liếc qua Seo-jun,giọng trầm ấm có phần nghiêm nghị anh lên tiếng phá tan bầu không khí ám muội này

"Mọi người dùng bữa đi"

Aera giật mình lấy tay vuốt tóc mai khẽ hắng giọng ngại ngùng,Hana cũng thu lại anh nhìn bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn.Nhấc đũa lên định gắp một miếng sasimi cá ngừ chợt cô ngừng động tác đưa mắt nhìn Sung-ho và Seo-jun

"Chú và anh,hai người có thể giúp tôi giữ bí mật chuyện ngày hôm nay được không ạ.Tôi không muốn người nhà mình lo lắng vì chuyện này dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi tôi sợ họ sẽ không chịu được cú sốc này"

Hana nhìn hai người họ với ánh mắt khẩn thiết hai tay đan vào nhau đề trước mặt tỏ vẻ chân thành cầu xin sự giúp đỡ,nhìn bộ dạng đáng yêu của cô Seo-jun không nỡ từ chối anh khẽ cười

"Được không thành vấn đề,anh sẽ giúp em giữ bí mật chuyện này"

Hana và Aera đều đồng thanh cảm ơn anh,hai người tiếp tục quay qua nhìn Sung-ho chờ đợi câu trả lời từ anh.

Một tiếng "chú" phát ra từ miệng Hana đã thàng công làm cho Sung-ho ngưng mọi động tác,gương mặt anh đen như đít nồi đôi mày kiếm chau lại.Anh nhàn nhã đưa tay với lấy ly rượu vang lên lắc qua lắc lại rồi đưa lên mũi ngửi để cảm nhận hương thơm từ rượu,anh nhấp một ngụm ngậm lại trong miệng từ từ nhắm mắt lại thưởng thức vị lồng đậm của rượu mang lại rồi mới nuốt xuống.

Từng cử chỉ từng động tác của anh đều được Hana nhìn ngắm kỹ càng,khi anh nhuốt ngụm rượu xuống yết hầu nam tính của anh chuyển động bất giác Hana cũng nuốt một ngụm nước bọt theo,gương mặt tuấn tú khiến cô

thầm cảm thán trong lòng "thật là yêu nghiệt,sao anh ta lại có thể đẹp trai cuốn hút vậy chứ".

Sung-ho đặt ly rượu xuống bàn,anh nhìn thẳng vào mắt Hana đang dán lên người mình nhàn nhã trả lời

"Tôi già vậy sao?"

Hana bị giật mình khi quan sát đến mắt của Sung-ho, ánh mắt sắc lạnh đen lánh sâu thẳm như hố đen vũ trụ không có chút cảm xúc nào đang nhìn thẳng vào mắt mình.Cô vội quay mặt qua hướng khác khẽ cắn cắn môi,như có tật giật mình không dám nhìn vào mắt anh cũng không dám trả lời,trời mùa hè mà cô lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng nha.

Không nhận được câu trả lời Sung-ho càng thêm bức bối khó chịu,thầm mắng chửi trong lòng tôi mới có 25 tuổi thôi đó không những thế lại đẹp trai phong độ ngời ngời.Còn với anh trai tôi đã 27 tuổi rồi thì em lại một câu anh hai câu anh ngọt sớt vậy kia chứ.Con mắt nào của em lại nhìn ra tôi già hơn anh ấy vậy,thật là bực mình chết đi được.

Những người quanh anh còn không nghĩ anh đã 25 tuổi,những nhận xét này anh được nghe từ những đối tác và những nam thanh nữ tú anh gặp ở các bữa tiệc xã giao.Không những vậy các tạp trí trong và ngoài nước cũng như cư dân mạng đều đánh giá anh trẻ hơn tuổi thật của mình.

Vậy mà mắc mớ gì cô gái ngồi trước mặt anh đây lại gọi anh bằng "chú" không lẽ trong mắt cô anh già đến vậy.Không hài lòng với cách xưng hô này,anh từ chối giúp cô một cách phũ phàng,anh còn không quên nhấn mạnh từ "chú" khi trả lời

"CHÚ...không giúp"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play