Khi Dâu Hào Môn Trả Thù
CHƯƠNG 1: Lần Gặp Mặt Bất Ổn
Một dáng người nhỏ nhắn chạy vụt ra cửa
Cánh cửa kính được bật mở
Sở Tiêu
Không biết hôm nay anh muốn làm gì ạ?
Giọng một cô gái lên tiếng
Kim Chỉ Nhược
Cắt tóc cho anh ta đi!!!
Kim Chỉ Nhược
Khuyên mãi mới chịu đi...!
Kim Chỉ Nhược
(Tiến đến ngồi cạnh người kia)
Như thường lệ cậu làm đúng công việc của mình!
Người này hình như không hợp tác lắm
Kim Chỉ Nhược
Sao vậy anh?
Sở Tiêu
Anh có thể cuối xuống một tí được không?
Hứa Cảnh Nghi
(Hơi cau mày)
Hứa Cảnh Nghi
(Nhưng vẫn cuối xuống)
Sở Tiêu
"Vãi đạn thiệt... "
Nhưng hắn lại có phần dễ chiều, cậu muốn cắt kiểu gì thì cắt, tạo kiểu gì thì tạo tùy cậu
Hắn không mở lời một câu!
Kim Chỉ Nhược
Anh ở đây làm đi nhé!!!
Kim Chỉ Nhược
Em đi qua cửa hàng bên cạnh mua sắm một chút!
Kim Chỉ Nhược
Sẽ nhanh thôi!
Nói rồi thiếu nữ kia nhanh chóng rời đi
Để lại cậu với nội tâm đang gào thét
Sở Tiêu
"Trời ơi, đừng đi! "
Sở Tiêu
"Đừng bỏ tôi mà! Tôi không muốn ở đây một mình với tên câm này đâu! "
Sở Tiêu
(Nhìn theo bóng lưng thiếu nữ kia với ánh mắt cầu cứu)
Rất nhanh cậu đã độ xong quả đầu cho anh ta
Đến giờ cậu mới chú ý rằng do tay quá rung cho nên
Đầu của tên này đã bị thủng lổ chỗ
Sở Tiêu
"Thôi chết mình rồi... "
Hứa Cảnh Nghi
Tôi có việc gấp!
Sở Tiêu
(Phủi phủi vài đường để che đi lỗ hỏng)
Sở Tiêu
À... anh tên gì nhỉ?
Sở Tiêu
"Chết... lỡ miệng! "
Sở Tiêu
(Đột nhiên căng thẳng)
Im lặng vài giây hắn trả lời
Hứa Cảnh Nghi
Hứa Cảnh Nghi!!!
Lời vừa bật ra khỏi miệng
Cậu không khỏi bất ngờ, hai mắt cậu đờ ra vài giây
Sở Tiêu
"Cái gì... khoan đã... Hứa á! "
Hứa Cảnh Nghi
(Rút ra một chiếc thẻ)
Hứa Cảnh Nghi
(Đưa cho Sở Tiêu)
Lúc này cậu vẫn đơ người nhìn hắn không chớp mắt
Mà quên mất công việc hiện tại của mình
Cậu vội vàng cầm lấy chiếc thẻ chạy vào trong đưa cho thu ngân.
Ở bên ngoài, Hứa Cảnh Nghi vẫn dán chặt mắt lên người cậu
Hứa Cảnh Nghi
"Cười đẹp thật! "
Hứa Cảnh Nghi
(Khẽ mỉm cười)
Bỗng ánh mắt cậu lại va vào chỗ bị lỗi trên đầu anh
Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống ngay lập tức
Nhưng cậu không hề biết rằng, chính vì hành động này đã hại thảm cậu
Hứa Cảnh Nghi
(Nhìn vài gương)
Hứa Cảnh Nghi
(Khẽ nghiêng người qua)
Hứa Cảnh Nghi
Thế này là sao?
Sở Tiêu
"Trời ơi, ông trời ơi cứu tui! "
Sở Tiêu
Dạ thành thật xin lỗi anh!
Sở Tiêu
Do hôm nay mắt tôi bị mờ nên...
Sở Tiêu
(Ấp úng không nên lời)
Hứa Cảnh Nghi
"Biện minh à? Có cần phải lộ liễu thế không?"
Hứa Cảnh Nghi
"Haizzz phiền phức! "
Hắn lấy ra một sấp tiền mặt
Cậu loáng thoáng nhìn được trong sấp tiền đó có cả bạc 500k
Hứa Cảnh Nghi
Tip cho cậu!
Sở Tiêu
(Cầm lấy trong sự ngờ nghệt)
CẢM ƠN ĐÃ XEM ĐẾN CUỐI CHƯƠNG
Tác Giả
Bộ này là chuyện mới mà tui đặt khá nhiều tâm huyết!
Tác Giả
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!
Tác Giả
Mọi người đọc cảm thấu sai sót hoặc gặp lỗi gì đó thì cứ nói với tui nha
Tác Giả
Cảm ơn nhiều vì đã lựa chọn đọc truyện của tui
Tác Giả
Mong chúng ta sẽ tương tác lâu dài ha😘
Tác Giả
Bấm vô mỗi nhân vật sẽ có phần giới thiệu nhân vật nhe
CHƯƠNG 2: Trăng Hoa
Sở Tiêu
À mà nếu chị gái kia chưa về thì anh cứ thỏai mái ngồi đây nhé!
Cậu chạy thật nhanh vào và chẳng dám ló mặt ra ngoài
Trong lòng cậu lúc này chỉ cầu mong cho anh ta đừng bao giờ gặp mình nữa
Hạ Nhật Tâm
Làm gì mà mặt mày tái dữ vậy?
Sở Tiêu
Tên đó... kì lạ lắm!!!
Mặc dù cậu là thợ làm tóc
Một cậu ngày tiếp xúc với rất nhiều kiểu người
Người kiệm lời cũng không ít
Nhưng đây là lần đầu cậu gặp kiểu người như thế này
Hạ Nhật Tâm
Kì lạ thế nào?
Chưa kịp trả lời cậu đã bị một bàn tay cắt ngang
Người này vừa xuất hiện lập tức sờ eo cậu
Nhưng có lẽ đã quen nên cậu cũng chẳng phàn nàn
Lý Hoài Phong
(Mỉm cười nựng eo cậu)
Lý Hoài Phong
Em ăn gì chưa?
Lý Hoài Phong
Đi ăn với anh không?
Sở Tiêu
Ừm... để em suy nghĩ đã!
Cậu để tay lên cầm xoa xoa ra chiều suy nghĩ, sau đó cười nói
Vy Vân
Anh hứa sẽ đi ăn với em rồi mà!
Từ phía sau, một cô gái với giọng điệu hờn dỗi lên tiếng phản đối
Sở Tiêu
Lần sau chúng ta sẽ đi ăn vào buổi ha!
Sở Tiêu
Anh hứa không làm em thất vọng đâu!
Nói rồi cậu đá mắt, sau đó đưa tay lên môi mình một cái, rồi lại đặt lên môi cô gái kia
Cô gái kia đứng ngay người ra
Ánh mắt như đã chìm đắm vào nụ hôn giáng tiếp của cậu
Hạ Nhật Tâm
Cậu ta đi với tôi!!!
Do ngồi nhìn bọn họ tranh giành quá trướng mắt, bạn thân của cậu, cũng là thu ngân của tiệm
Đã lên tiếng chốt hạ dứt khoác không vòng vo
Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười, ý bảo nghe theo
Lý Hoài Phong
(Khó chịu ra mặt)
Sở Tiêu
Thành thật xin lỗi mọi người!
Cậu vui vẻ cười nói với đồng nghiệp và xem đó là điều rất bình thường
Nhưng phía sau cậu lại có một người đang âm thầm không vui
Hứa Cảnh Nghi
"Chẳng ra làm sao... "
Hứa Cảnh Nghi
"Loại người này tốt nhất đừng nên gặp lại"
Ngồi phía sau, từ đầu anh đã chú ý đến cậu nhóc này rồi
Chỉ là không nói, nhưng từ nãy đến giờ mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị anh chú ý đến
Hành động mà cậu cho là quá đỗi bình thường, trong mắt anh nó đã thành bốn chữ "Chẳng ra làm sao"
Đột nhiên cửa kính phía sau bật mở
Cắt dứt câu chuyện phím mà cậu đang tán gẫu cùng mọi người
Kim Chỉ Nhược
Chúng ta về thôi!!!
Kim Chỉ Nhược
Cảm ơn mọi người nhiều!
Nói rồi cô ta đi khỏi tiệm
Bước theo sau đó là Hứa Cảnh Nghi
Hạ Nhật Tâm
Tao xong việc rồi đây!!!
Hạ Nhật Tâm
Mình đi ăn thôi!
Lý Hoài Phong
(Nhìn theo phía sau)
Cả hai vui vẻ bước khỏi salon
Mà không hề chú ý rằng, phía sau cậu đang có cặp mắt theo dõi cả hai người
Lý Hoài Phong
"Cũng hay đó chứ!!! "
Lý Hoài Phong
"Để tôi xem, tôi có để yên cho cậu hay không... "
Lý Hoài Phong
"Muốn cướp người từ tay tên này đâu phải dễ! "
Cả hai đi bộ một quãng khá xa để đến được quán ăn
Vừa vào cậu dã gọi món khoái khẩu của mình
Trên bàn ăn, bạn thân cậu Hạ Nhật Tâm vừa gấp thức ăn cho cậu vừa nói
Hạ Nhật Tâm
Gần đến kì đóng học phí của thằng nhóc nhà mày rồi đấy!
Hạ Nhật Tâm
Lo chuẩn bị nhanh nhanh đi!!
Sở Tiêu
Suốt ngày chỉ biết lèm bèm!
Sở Tiêu
À mà mày nhớ anh chàng lúc sáng không?
Hạ Nhật Tâm
Người nhìn chằm chằm mày từ đầu đến cuối à?
Sở Tiêu
Mấy đại gia tộc như Hứa gia đấy...
Sở Tiêu
Thường thì thế lực của họ ở mafia cũng không nhỏ...
Sở Tiêu
(Nhìn thẳng vào mắt Nhật Tâm cười)
Hạ Nhật Tâm
Mày định tiếp cận hắn ta à?
CẢM ƠN ĐÃ XEM ĐẾN CUỐI CHƯƠNG
Tác Giả
Chương này có vẻ hơi dài nhỉ
Tác Giả
Do bị lỗi tí ti nên tui đang cố sửa lại thôi
CHƯƠNG 3: Đến Hứa Gia
Hạ Nhật Tâm
Nhìn bề ngoài thì thế nhưng bên trong khó nói lắm!!!
Hạ Nhật Tâm
Không dễ như mày nghĩ đâu!!!
Nhật Tâm vừa nói vừa rót nuớc cho cậu
Sở Tiêu
Chuyện này đương nhiên tao biết!
Sở Tiêu
Tao hiểu rất rõ nữa là một chuyện!
Sở Tiêu
(Nói với giọng chắc chắn)
Hạ Nhật Tâm
(Thở dài bất lực)
Hạ Nhật Tâm
Mày vẫn ôm mộng trả thù nhà họ kia à?
Hạ Nhật Tâm
Ngay cả những thông tin ít ỏi nhất của nhà đó mày vẫn chưa được biết!
Hạ Nhật Tâm
Vậy mày định điều tra bằng cách nào đây?
Nhật Tâm nhìn vào mắt cậu nói
Ánh mắt cậu ta điềm tĩnh ôn hòa, tạo cho cậu cảm giác an toàn
Sở Tiêu
Dựa vào chút thông tin ít ỏi mà tao tra được,
Sở Tiêu
Chắc còn lâu mới tìm được bọn họ!
Hạ Nhật Tâm
Đa số những gia tộc giàu có bật nhất sẽ luôn mang theo một điểm mù!
Hạ Nhật Tâm
Bề nhoài bọn họ rất rất giàu có.
Hạ Nhật Tâm
Và có hàng trăm công ty lẫn thương hiệu mang tên họ!
Sở Tiêu
Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi chứ gì!
Sở Tiêu
Còn bên trong thì lại tối tăm hơn nhiều!
Sở Tiêu
Ở một thế giới khác thì họ lại là những ông trùm khét tiếng, với những biệt danh đáng sợ...
Sở Tiêu
Đến khi bị bại lộ thì họ lại lôi người ngoài cuộc vào chịu tội!
Hạ Nhật Tâm
Biết là mối thù này có chết mày cũng không quên!
Hạ Nhật Tâm
Nhưng tao vẫn phải nhắc cho mày nhớ!!!
Hạ Nhật Tâm
Thân phận của mày bây giờ chỉ bằng con kiến thôi!
Sở Tiêu
Không nói chuyện này nữa!!!
Sở Tiêu
Càng nói càng khó chịu!!!
Hạ Nhật Tâm
Ừm... ăn nhanh đi!!!
Sở Tiêu
Ờ... về trễ cũng chả ai mắng tao được!
Hạ Nhật Tâm
Ờm...mà tao hỏi này!
Hạ Nhật Tâm
Mày và quản lí đang quen nhau à?
Hạ Nhật Tâm
(Nghiêm mặt hỏi)
Hạ Nhật Tâm
Chỉ hỏi thế thôi!!!
Hạ Nhật Tâm
Làm gì căng thẳng vậy?
Hạ Nhật Tâm
Tao đâu ăn thịt gì mày đâu!
Sở Tiêu
(Lườm Nhật Tâm nói)
Hạ Nhật Tâm
Xong rồi thì thanh toán đi!!!
Sở Tiêu
Cho em thanh toán!!!
Sở Tiêu
Em trả tiền mặc ạ!
Cậu lấy sấp tiền lẻ ban nãy vị thiếu gia họ Hứa kia đưa cho cậu để thanh toán
Nhưng thứ bên trong rơi ra lại khiến cậu khá bất ngờ
Thậm chí là hơi hoảng hốt
Nhật Tâm nhìn thấy chuyện lạ cũng đưa mắt nhìn theo
Cả hai trơ mắt nhìn nhau vài giây
Sau đó đồng loạt thốt lên
Hạ Nhật Tâm
Chứng minh thư!
Sở Tiêu
Của Hứa Cảnh Nghi!!!
Sở Tiêu
Bây giờ phải làm sao?
Hạ Nhật Tâm
Đi trả thôi!!!
Sở Tiêu
Cái tên này... đáng ghét thật!!!
Sở Tiêu
Đã không muốn gặp lại rồi mà!!!
Hạ Nhật Tâm
Sao lại không muốn gặp?
Hạ Nhật Tâm
Chẳng phải hắn típ nhiều tiền lắm à?
Sở Tiêu
Nhưng mà tao lỡ cắt cái đầu người ta như chó cạp!
Hạ Nhật Tâm
(Bất ngờ xen lẫn nể phục)
Hạ Nhật Tâm
Tao phục mày thật sự!
Hạ Nhật Tâm
Nhưng mà biết làm sao...!
Hạ Nhật Tâm
Duyên trời định rồi mà!!!
Sở Tiêu
Mày về tiệm truớc đi!
Sở Tiêu
Tao bắt taxi đến đó trả cho hắn!!!
Nói rồi cả hai tạm biệt nhau
Cậu ra truớc cửa quán ăn để bắt xe
Do thành phố cậu sống là một thành phố phát triển mạnh
Nên là những người giàu có thường sống ở những nơi như này
Tài xế taxi
Cậu tới đó làm gì?
Tài xế taxi
Hôm nay là sinh nhật của Hứa nhị thiếu!!!
Tài xế taxi
Cậu ăn mặc như vậy đến đó...có hơi...
Sở Tiêu
Không sao đâu bác ạ!!!
Sở Tiêu
Cứ đi đến đó đi!!!
CẢM ƠN ĐÃ XEM ĐẾN CUỐI CHƯƠNG
Download MangaToon APP on App Store and Google Play