GI × Iruma. Mắt Nàng Rơi Lệ Tinh Khôi
1
Thiếu nữ thả mình ngã vào Cổng Mặt Trăng, trước khi cánh cổng khép lại, em thấy ánh mắt tuyệt vọng và bất lực của Nhà Lữ Hành.
Hẳn là những người khác cũng sẽ rầu rĩ siết bao khi hay tin em đã bước vào Cổng Mặt Trăng.
Bởi, họ là bạn em, những người bạn quan trọng nhất của em. Lauma từng nói, đối với họ và Nod-Krai, em cũng là cô con gái mà họ trân quý vô ngần.
Có chút không nỡ, nhưng đành chịu thôi, đây là điều duy nhất em có thể làm để phá hỏng kế hoạch sở hữu trong tay quyền năng của Tam Nguyệt của Dottore.
Ôm theo những suy nghĩ vẩn vơ nhập nhằng giữa tỉnh và mơ, người con gái ấy cứ rơi, rơi mãi. Đón chào em là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, nhưng chí ít, có vẻ nó cũng không tối tăm như em đã và đang mường tượng trong đầu. Dù gì em cũng chẳng nhìn thấy được dáng vẻ hình hài của nó trông tròn méo ra sao.
Rơi lâu quá, em chợt nảy lên ý nghĩ: Bên dưới đáy vực kia, là hiểm nguy kề cận, là bóng tối u hoài miên man; hay là một nơi có ánh nắng, có tiếng chim kêu, có hương hoa ngào ngạt?
Suzuki Iruma là đứa trẻ khổ sở nhất thế giới.
Có một cặp cha mẹ vô tư đến mức vô tâm như vậy, việc cậu còn sống cho tới tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi.
Cậu lại còn lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng như vậy, có thể coi là kỳ tích của kỳ tích luôn.
Như mọi lần, sự việc bắt nguồn từ cặp cha mẹ cặn bã của cậu.
Sullivan
Bố mẹ cậu đã bán linh hồn cậu cho ta rồi.
Nói rồi, lão ác ma với cặp sừng vàng óng cất lên một tràng cười đậm nét phản diện, đủ để dọa cho cậu bé một phen sợ hãi.
Suzuki Iruma
Bán linh hồn của tôi?! Sao thế được...
Suzuki Iruma
"Nhưng nếu là bố mẹ mình thì đúng là có thể thật..."
Bình thường không có người cha người mẹ nào lại thản nhiên bán con cái mình đứt ruột đẻ ra cho ma quỷ đâu, nhưng cha mẹ cậu thì không bình thường nên tự nhiên thấy điều này cũng dễ hiểu.
Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài nguy nga hiện ra ngay trong tầm mắt cậu. Đó là dinh thự của ác ma Sullivan, và cậu thì đang không biết số phận của mình rồi sẽ đi về đâu.
Giới thiệu lại một chút, nơi đây là Ma Giới. Là nơi sinh sống của ác ma, rất nhiều ác ma.
Ban đêm ở Ma Giới mang sắc tím âm u quỷ dị, thảm thực vật bên dưới cũng chỉ thấy mỗi cành cây trơ trọi khô khốc. Lâu lâu còn nghe thấy mấy thứ âm thanh kỳ lạ văng vẳng bên tai nữa, đáng sợ cực kỳ.
Trên trời có những tảng mây xám xịt, có những ngôi sao lấp lánh chẳng khác nào bầu trời trong trí nhớ cậu, nhưng khác chỗ là nơi này có tận hai mặt trăng.
Mặt trăng lớn nhất có màu đỏ hồng, nó ở gần với cậu đến mức Iruma thậm chí còn nhận ra được bề mặt gồ ghề đầy hố sâu của nó.
Còn một mặt trăng khác to chỉ gần bằng một phần tư hồng nguyệt. Ánh sáng của nó không rực rỡ bằng mặt trăng còn lại, nhưng lại đem đến cho cậu một cảm giác dịu dàng và đằm thắm đến lạ.
Còn có... một vầng trăng thứ ba...
Sullivan
Hửm? /đưa tay lên hứng lấy những hạt bụi lấp lánh đang rơi xuống từ trên trời/
Suzuki Iruma
/ngơ ngác nhìn khắp chung quanh/ Gì... Gì vậy?
Sullivan
Có vẻ như Ma Giới sắp sửa đón chào thêm một vị khách nữa rồi. /ngước nhìn lên bầu trời/
Suzuki Iruma
/chẳng hiểu mô tê gì/
Iruma không hiểu câu nói của lão ác ma đó là gì. Cậu thấy lão nhìn lên trên, cậu cũng theo đó mà hướng sự chú ý lên nền trời tím quỷ dị.
Và tự dưng cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói đó rồi.
Tức là, lão sẽ xơi tái không chỉ một, mà tận hai người!
2
Sullivan hứng những hạt bụi sáng màu lấp lánh dưới ánh trăng, rồi như có linh tính mách bảo, ông ngẩng mặt lên nhìn về phía mặt trăng nhỏ bé. Trông kìa, ánh trăng hôm nay rực rỡ bất thường, cớ sao tới tận bây giờ ông mới nhận ra điều đó nhỉ?
Và chẳng mất quá lâu để đôi con mắt sắc sảo sau cặp kính gọng tròn của lão ác ma bắt trọn được hình ảnh một thứ gì đó đang rơi.
Không, áng chừng là một ai đó đang rơi. Khoảnh khắc người xuyên qua những tầng mây để rơi ngang qua hai vầng nguyệt quang, ánh trăng đều trở nên lấp lánh vô cùng.
Chà, đó là một cô bé xinh đẹp tựa thiên sứ, và chiếc bịt mắt ren trắng ấy khiến con bé trông thật đáng yêu.
Trùng hợp làm sao, cô bé ấy lại rơi xuống gần chỗ Sullivan. Thế là ông "tiện tay" vớt luôn người ta về dinh thự để làm nốt chuyện còn đang dang dở.
Iruma khi thấy cái "lồng" đang nhốt mình tự dưng tăng dân số lên hai người: ...
Chưa kịp ú ớ gọi người kia dậy, cả ba người đã về tới dinh thự của Sullivan.
Suzuki Iruma
"Chết rồi, mình và bạn kia sẽ bị ăn thịt mất!" /nhắm tịt mắt lại/
Iruma chờ đợi trong nơm nớp lo sợ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu chỉ thấy mình được ngồi trên chiếc ghế êm ái nhất trong suốt mười bốn năm cuộc đời, ở trong căn phòng rộng rãi được bài trí hết sức trẻ con mà cậu chỉ thấy trên TV, cổ áo cậu còn đang đeo yếm trẻ em màu hồng nữa. Ngó sang bên cạnh, cô gái bịt mắt kia cũng nhận được đãi ngộ tương tự như Iruma. Và trước mắt cậu là Sullivan đang quỳ một gối, nâng tay cậu và tay cô gái nọ lên, và đưa ra một thỉnh cầu với giọng đầy thành khẩn:
Sullivan
Hai cô cậu có thể làm cháu của ta không?
Thiếu nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Em đang rơi thì đột nhiên cảm nhận được Hằng Nguyệt và Hồng Nguyệt đã hòa làm một, nhưng cái cảm giác lạ lẫm đó khiến em nhận ra rằng bản thân đã rơi ra ngoài Teyvat.
Kuuvahki cũng chẳng giống như quê nhà thứ hai của em ở Nod-Krai, sự không quen thuộc đó khiến em bỗng đâm ra lo lắng.
Chẳng biết rơi đã bao lâu, khi gió từ phản lực khiến tấm lưng em bắt đầu ran rát mỏi nhừ, một thứ gì đó đã đưa em đi mất.
Có vẻ là người, hoặc chủng loài gì đó có hình dáng tương tự con người, em cũng chẳng rõ.
Rồi khi được đặt lưng lên chiếc ghế êm ái, em nhận ra rằng mình đang ở trong một tòa lâu đài nguy nga. Chưa kịp định hình lại vấn đề, bàn tay em đã được ai đó nâng lên đầy cẩn trọng, kèm theo đó là một lời đề nghị mà cả đời em chưa bao giờ nghe qua:
Sullivan
Hai cô cậu có thể làm cháu của ta không?
Suzuki Iruma
Hở? /ngớ người/
Sullivan
Thực ra ta là một người vẫn còn độc thân, nhưng vẫn luôn mong mỏi có một đứa cháu.
Có vẻ đó đơn thuần chỉ là một ông lão khát khao có được một người cháu mà thôi.
Em hướng mặt về nơi phát ra âm thanh nài nỉ ỉ ôi của lão, nghĩ bụng, vậy thì chỉ cần cậu bé bên cạnh mình làm cháu là được rồi mà?
Nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng của Nhà Lữ Hành, em không nghĩ mình có thể thả lỏng một khi còn chưa tìm ra được giải pháp để quay trở lại Teyvat lành lặn và đối đầu với Dottore.
Phía bên kia, sau một hồi nỉ non, Iruma cũng đã đồng ý. Vì cậu là một người quá tốt bụng.
Sullivan mừng như vớ được vàng, hóa chibi nhảy nhót khắp nơi.
Vậy là ông đã có cháu trai rồi! Giờ chỉ còn...
Khẽ đánh mắt sang cô con gái vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, ông từ tốn lại gần em, nhẹ nhàng hỏi:
Sullivan
Phải rồi, ta còn chưa biết tên cô.
Columbina Hyposelenia
...Columbina. /khẽ nói/
Columbina Hyposelenia
Columbina Hyposelenia.
Tân Nữ Thần Sương Nguyệt, Columbina Hyposelenia.
Chibi Sullivan
Vậy cô Columbina, cô có thể trở thành cháu gái của ta không?
Chibi Sullivan
Ta sẽ chiều chuộng và yêu thương cô hết mực, có được không? /rớt nước mắt/
Suzuki Iruma
"Hỏi y chang mình hồi nãy luôn!"
Columbina Hyposelenia
/lắc đầu/ Xin lỗi.
Columbina Hyposelenia
Tôi còn có... bạn bè ở quê nhà đang chờ đợi tôi.
Sullivan
Ồ, có vẻ như cô đang không thể trở về được nhỉ? /không hề nao núng trước lời từ chối của em/
Sullivan
Ta sẽ giúp cô, đổi lại, cô trở thành cháu gái của ta.
Columbina Hyposelenia
Được thôi.
Dù sao thì... cũng không hẳn là em phải chịu thiệt thòi gì quá nhiều trong thỏa thuận này.
Chấp nhận một cuộc sống vô nghĩa tạm thời vậy, có lẽ cũng chẳng khác gì vai trò của "Damselette" trong Fatui đâu.
À, khác chứ, giờ đây em đã có ánh sáng để hướng tới. Ánh sáng nơi quê nhà thứ hai của em.
3
Suzuki Iruma
"Ủa, dễ vậy á?"
Iruma ngơ ngác nhìn Columbina đóng dấu vào tờ khế ước, thế là mình sắp có chị em gái rồi hả?
Columbina Hyposelenia
Vậy tôi phải làm gì?
Suzuki Iruma
Hở? /quay ngoắt sang nhìn em/
Suzuki Iruma
"Sao trông cô ấy có vẻ bình tĩnh vậy?"
Sullivan búng tay một cái, căn phòng lập tức biến thành phòng ngủ xa hoa với tông màu chủ đạo là đỏ.
Đó là phòng của Iruma, ông bảo, còn phòng của Columbina thì... ông chưa kịp chuẩn bị.
Sullivan
Thế nên hai đứa chịu khó ngủ chung một thời gian, nhé?
Sullivan
Tiện thể thì vun vén tình anh em luôn!
Sullivan
Bé Iruma được làm anh rồi, sướng nhé! /cười phớ lớ/
Suzuki Iruma
Ớ... Vậy còn... /quay sang nhìn em/
Suzuki Iruma
"Em gái..." /bỗng dưng thấy hồi hộp một cách khó hiểu/
Sullivan
Hai đứa cứ từ từ mà làm quen nhé!
Sullivan
Vì là hai đứa cháu đầu tiên đáng yêu của ta, nên việc ăn mặc, chỗ ở và...
Ông búng tay thêm cái nữa, trên người Iruma đã đổi thành bộ quần áo xanh dương viền trắng, còn Columbina là bộ váy thủy thủ tông trắng hồng. Điểm chung là cả hai bộ đồ đều có chiếc nơ ruy băng đỏ gắn con mắt viền vàng ở cổ áo, có lẽ là một loại đồng phục nào đó.
Sullivan nhìn hai đứa cháu trong bộ đồng phục trường mình mà không khỏi vui sướng lẫn xúc động, không ngờ ông cũng có ngày được nhìn thấy những đứa cháu đáng yêu của mình cắp sách đến trường!
Sullivan
Vậy nên, các cháu sẽ nhập học ở Trường học Ác Ma đấy nhé!
Suzuki Iruma
Trường học... Ác Ma sao? /cười gượng/
Chibi Sullivan
Vì bố mẹ nên cháu từ nhỏ đã phải bươn chải, vậy nên việc học hành của cháu cũng chẳng đến đâu nhỉ?
Chibi Sullivan
Nhưng đừng lo!
Chibi Sullivan
Mọi thủ tục đã hoàn tất rồi!
Chibi Sullivan
Vì ta là ojii-chan của các cháu mà! /tự hào/
Suzuki Iruma
Ojii... chan...?
(Note vội sợ độc giả hiểu lầm: Đáng lý ra tui sẽ dịch "ojii-chan" sang tiếng ta cho đồng nhất một ngôn ngữ, nhưng cảm giác bên mình dùng danh xưng "ông" nó chưa lột tả được hết ý nghĩa của "Ojii-chan" nên tui xin phép phá lệ giữ nguyên; lí do chính vẫn là, cụ thể "Ojii-chan" ở đây đều không phải là ông nội hay ngoại, nên tui không thể dùng hai cách gọi đó được (mặc dù nghe vẫn có vẻ thân thiết hơn do cả hai đều mang nghĩa cụ thể hơn là một từ "ông" vốn mang nét nghĩa bao hàm và chung chung). Điều này cũng áp dụng với một số trường hợp đặc biệt khác, ví dụ như các biệt danh mà Clara đặt cho mọi người ("Iruma-chi" chẳng hạn). Còn đâu tui vẫn sẽ cố gắng diễn đạt cách nhân vật gọi nhau sao cho sát với tiếng Việt nhất có thể.)
Chibi Sullivan
Ôi trời!! Âm hưởng của những câu từ ấy mới hay làm sao, "Ojii-chan"! /sướng rơn người/
Trong lúc ông cháu bọn họ đang ồn ào một bên, Columbina, như mọi khi, vẫn thả hồn mình trôi theo những áng mây.
Em chỉ để ý tới đúng hai từ mà Sullivan vừa đề cập tới.
Columbina Hyposelenia
"Đi học..."
Đó là điều mà em chưa bao giờ được trải nghiệm.
Tiếng giảng bài của cô giáo, tiếng đọc bài đồng thanh của đám trẻ ở Dòng Dõi Sương Nguyệt...
Những ký ức từ thuở xa xưa, nay lại ùa về trong tâm trí em, nhập nhèm nhá nhem chẳng rõ hình hài.
Cảnh tượng đó thì em chẳng nhớ rõ đâu, nhưng cảm giác muốn hòa nhập với mọi người thì vẫn rõ mồn một như thể đó mới là chuyện của ngày hôm qua.
Columbina Hyposelenia
"Bỗng dưng... mình cũng có một chút mong chờ." /chạm lên chiếc nơ trên cổ áo/
Chibi Sullivan
Mai là khai giảng, ba ông cháu mình cùng chụp với nhau tấm hình nha! /hào hứng/
Suzuki Iruma
Khoan, chờ đã...
Sullivan
Dù rằng chưa hề có tiền lệ chủng loài khác như con người nhập học trước đó...
Sullivan
Nhưng miễn là mọi chuyện được giữ kín thì các cháu sẽ không bị xơi tái đâu!
Suzuki Iruma
Vậy nếu lộ là bị ăn luôn đó hả?! /tá hỏa/
Vừa dứt lời, Iruma đã bị một xô nước hoa thơm ngào ngạt dội cho ướt nhẹp người. Columbina đáng lẽ cũng đã "được" dội nước hoa, nhưng em đã nhanh chân nhảy về sau vài bước nên chỉ bị bắn vài giọt vào váy.
Chibi Sullivan
Thứ nước hoa này sẽ làm át đi mùi con người của cháu nên cứ an tâm đi ha. /ném lọ nước hoa khổng lồ sang một bên/
Chibi Sullivan
/quay ngoắt sang phía em/ Bé Columbina không thích mùi này hả? Để Ojii-chan đổi sang loại khác nha!
Columbina Hyposelenia
...Không cần đâu, cảm ơn ngài.
Chibi Sullivan
Mồ!! Phải gọi là "Ojii-chan" chứ! /giọng giận dỗi/
Columbina Hyposelenia
/nghiêng đầu/
Columbina Hyposelenia
Ojii-chan...?
Chibi Sullivan
Trời ơi, nghe mới êm tai làm sao! /vui sướng nhảy nhót khắp phòng/
Chibi Sullivan
Vậy cháu thích nước hoa loại nào? /nhìn em với vẻ mặt mong chờ/
Columbina Hyposelenia
Ừm... Loại nào cũng được.
Chibi Sullivan
Vậy à... /bỗng ỉu xìu hẳn đi/
Sullivan biết cả Iruma lẫn Columbina vẫn đang cảnh giác mình, nhưng khác với cậu bé kia, dường như bức tường thành mà Columbina dựng lên lại cứng cáp hơn cả.
Cô bé hiện tại vẫn chưa tin tưởng Sullivan, và việc để cô bé chịu dựa dẫm vào người ông này hẳn là còn gian nan lắm.
Vậy nên, ông quyết định sẽ đem về tất cả các loại nước hoa cho em chọn!
Được rồi, đó là chuyện của ngày mai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play