[Hào Vũ] EM TRAI NUÔI CỦA TRƯƠNG THIẾU
Giới thiệu
Tác giả mê boy love
Hello everyone các độc giả, chúc mn một ngày tốt lành
Tác giả mê boy love
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui, có gì mn đọc và cho ý kiến nhe
Tác giả mê boy love
Trước khi vào truyện giới thiệu đôi cái nhỉ
Tác giả mê boy love
Oke zô 👌🏻
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-18 tuổi
TC: hoạt bát, năng động, có chút đanh đá, nhưng rất đáng yêu
Ghét: Học, tất tần tật những cái liên quan đến học hành đều ghét
Thích: ăn, chơi, ngủ...
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-20 tuổi
Là 1 người thừa kế của Trương Thị no.1 TQ
TC: lạnh lùng, ít nói , là tảng băng di động
Thích:........
Ghét:........
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ngọc Lan-mẹ hắn, một người phụ nữ hiền lành, dễ gần, rất yêu quý con trai mình. Người mẹ tuyệt vời
Trương Tuấn Kỳ-cha hắn
Tuấn Kỳ- cha hắn chủ tịch Trương Thị, một người đàn ông mẫu mực, tài giỏi. Đặc biệt, sợ..vợ
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Uyển Thanh- mẹ nuôi cậu
Trương Đức Long-cha cậu
Đức Long-cha nuôi cậu
Tại sao lại là cha mẹ nuôi???
Vì lúc cậu mới sinh ra đã bị bỏ rơi bên cạnh ao nước nhà 2 ông bà , do lúc đó là buổi chiều nên ông ( cha cậu) đi bắt cá về cho bữa tối, nên nghe thấy tiếng trẻ em, cho nên cậu đc ông bà thương xót đem về nuôi.
Cậu được cha mẹ nuông chiều,cưng như cưng trứng, thành ra cậu.... Trở nên khá đanh đá, lại còn được học võ từ bé nên ở quê cậu chả ngán ai.
Trong làng cậu thường có mấy thằng nhỏ ghen ghét với cậu. Vì sao á, vì cậu quá là khả ái, thường được các bạn nữ khen ngợi, được cho quà, nên chúng nó ghen tị với cậu đâm ra ghét.
Như những đứa trẻ khác, sẽ khóc tu tu rồi chạy về nhà méc mẹ, méc cha, nhưng cậu khác. Cậu được cha dạy rằng: nếu mình không sai, sẽ không phải cúi đầu nhận lỗi, cũng chẳng phải khóc lóc vì nó không đáng dáng nam nhi.
Thế là lời nói in sâu vào tâm trí cậu, nó được hiểu theo việc: nếu mình không sai sẽ ko phải nhận lỗi, sẽ phải đáp trả những người gây tổn thương cho mình. Nên mỗi lần bị trêu ghẹo, cậu lại dùng mấy chiêu võ học được mà xử dám bắt nạt. Khiến chúng nó từ kẻ bắt nạt biến thành người bị bắt nạt. Haizz cũng do cha cậu ko giải thích rõ cho cậu, và cũng do cậu quá đanh đá.
Còn về phía hắn, khỏi phải bàn. Hắn thừa hưởng trí thông minh từ cha mình , nhan sắc cũng vậy. Tất cả những gì tốt đẹp nhất hắn đều thừa hưởng hết từ cha mẹ hắn.
Có điều, sự lạnh lùng vô cảm khi tiếp xúc xã hội ko biết ở đâu mà có. Dù là tập đoàn đứng đầu TQ nhưng cha mẹ hắn vẫn ko thể cậy điều đó mà hống hách trước những tập đoàn khác, vẫn luôn nở nụ cười tươi khi gặp đối tác, sự niềm nở của họ dễ dàng thu hút các tập đoàn khác ký hợp đồng.
Ngược lại hắn vô cảm, khác xa với sự niềm nở, mến khách của cha mẹ hắn. Cái việc dạy hắn giao tiếp xã hội, ông bà Trương bó tay.
Tác giả mê boy love
Có lẽ như vậy là được rồi nhỉ, muốn hiểu sâu nữa thì vào đọc truyện nhe mấy ní
Tác giả mê boy love
bây giờ chắc là kết thúc chap này ở đây, hẹn mấy ní ở những chao tiếp theo nhâ
Tác giả mê boy love
Oke bai bai
Tác giả mê boy love
HaoYu đẹp đôi ghia á hehe
Tác giả mê boy love
ảnh này Tiểu Bảo cười nhìn xinh xỉu
Tác giả mê boy love
Nhớ đọc truyện thì like & comment cho tui đỡ bùn nghen
Tác giả mê boy love
Mãi iu các cậu 🥰🙆🏻♀️🙆🏻♀️
chap 1
Tác giả mê boy love
oke bắt đầu truyện nè
Tác giả mê boy love
Mn nhớ ủng hộ tui nha
Tác giả mê boy love
Tim & comment nhiều nhiều nha,tui thích đọc comment của mấy bn lắm á, kiểu ko cô đơn ý
Tác giả mê boy love
Oke bắt đầu
Hôm nay là một ngày mới vào thu, trời trong xanh, cảnh vật vào thu rất đẹp, rất thích hợp cho việc đi dạo, hẹn hò với của các cặp đôi.
Men theo con đường trên vỉa hè về phía Đông có thể nhìn thấy khu nhà dành cho giới thượng lưu. Nhìn từ xa đã có thể thấy một căn nhà đồ sộ, chiếc cổng lớn màu trắng dẫn tới căn nhà vừa to vừa rộng rãi. Có vườn hoa riêng, bể bơi riêng, mỗi nơi đều rất đẹp. Bên ngoài đẹp đẽ đến thế nhưng bên trong lại đầy sự u ám, buồn bã. Quả nhiên nay chẳng phải ngày vui gì của gia đình này.
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tiểu Bảo...//thương xót, đôi mắt có chút đẫm lệ//
Trương Trạch Vũ-cậu
Hức...hức
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Con đừng khóc nữa,ngoan nào// tay xoa xoa tấm lưng cậu//
Hình ảnh hiện lên là chàng thiếu niên trẻ đang ngồi ở sofa nước mắt giàn giụa
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cậu sau 5 năm kể từ ngày họ bị sát hại...
Người phụ nữ đang chăm sóc những cây hoa ngoài vườn,bỗng xuất hiện tiếng ồm ồm của một người đàn ông đang dần rõ lên
Trương Đức Long-cha cậu
Vợ à Tiểu Bảo đâu rồi
Trương Đức Long-cha cậu
Từ sáng đến giờ ko biết thằng bé đi đâu nữa
Trương Đức Long-cha cậu
Hay lại đi đánh nh-
Câu nói chưa dứt miệng đã bị người phụ nữ chặn lại
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Nè anh bớt nói con như vậy được ko, là do ai mà thằng bé mới thế
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Sơ hở ko thấy con cái là lại nghĩ con đi bắt nạt người khác
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Anh chính là người khơi nguồn cho con anh đấy
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Bây giờ lại than à
Trương Đức Long-cha cậu
được rồi được rồi
Trương Đức Long-cha cậu
Anh sai là anh sai
Trương Đức Long-cha cậu
để con về rồi anh sẽ dạy lại được chưa// nói với giọng tủi//
???
Ê ông bà già// đi đến đằng sau là một nhóm người tay cầm hàng nóng//
Trương Đức Long-cha cậu
Cá...các anh là ai, muốn j// bất ngờ trước thứ đang thấy trước mắt//
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Các anh muốn tìm ai// cố tỏ ra bình tĩnh hỏi người đàn ông trước mặt//
???
Bọn tao tìm mạng chúng mày// cười khẩy//
Trương Đức Long-cha cậu
Nè các anh muốn làm gì vợ chồng tôi// càng bất ngờ+ hoảng hốt//
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Chúng tôi ko gây thù j với các anh, cũng ko quen biết các anh, chắc các anh nhận nhầm người rồi// lo lắng, tay nắm chặt lấy tay người chồng//
???
Sao có thể nhầm được, anh em kết nghĩa với "Trương Gia" mà//nhấn mạnh từ//
Trương Đức Long-cha cậu
* Trương Gia, chẳng nhẽ là Trương Tuấn Kỳ*// ý nghĩ vụt lên trong đầu//
???
// như hiểu được người đàn ông nghĩ j liền cất giọng nói// đúng rồi đấy, là TRƯƠNG TUẤN KỲ// chậm dần về cái tên được nhắc đến//
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Hả CÁI GÌ//ngạc nhiên, hoảng hốt hơn//
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
Các người muốn gì
???
Bọn tao đến đây là lấy mạng chúng mày
Trương Đức Long-cha cậu
Có gì từ từ nó-....ức....
Châu Uyển Thanh- mẹ cậu
A...ức..
Mũi súng của đám người chĩa thẳng vào 2 người ko thương tiếc giết chết họ
Trương Trạch Vũ-cậu
Cha mẹ ơi~~~
Trương Trạch Vũ-cậu
Con trai ngoan ngoãn, iu quý của 2 người ne- //đứng sững người, nhìn thấy từ gốc cây gần đấy//
???
Hửm... hình như nhà này còn thằng con trai
Trương Trạch Vũ-cậu
//giật mình, sợ hãi//
Dì Liên
Tiểu Bảo mau mau vô đây// vẫy vẫy cậu lại, mặt cắt ko còn giọt máu//
Dì Liên từ nãy đến giờ nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, dù ko hiểu tại sao, nhưng khi nghe bọn kia nói còn thằng con trai liền hiểu ngay mà vội vã định tìm Tiểu Bảo, cậu đứng cách căn nhà 1 đoạn gần đó có cái cây cổ thụ cao to dư chỗ cho cậu nấp vào
Dì Liên nghe tiếng thoang thoảng của cậu liền đến kéo cậu vào nhà
Dấu cậu vào trong nhà mình
Bọn áo đen kia thấy dì liền đến hỏi
???
Ê bà già// cau mày nhìn//
Dì Liên
Hả...hả// lo lắng nhưng cố bình tĩnh//
???
Nhà đó có thằng con trai đúng không
???
Tôi hỏi thẳng con trai nhà đó đâu// tức giận//❄️
Dì Liên
À..à nhà đó hả// chỉ tay đến nhà cậu//
Dì Liên
// sắc mặt trầm xuống//
Dì Liên
Các cậu có quen biết gì với nhà đó// giọng hơi nghiêm//
???
Chẳng là gì// thản nhiên//
Dì Liên
Không liên quan gì thì đừng hỏi// định quay đi//
???
Này bà già// chĩa súng về phía dì Liên//
Dì Liên
Thôi được các cậu muốn biết thì tôi nói
Dì Liên
Con trai nhà đó vào tháng trước đi ra sông tắm ko may bị chuột rút nên chết rồi
Dì Liên
Bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác nữa
Bọn chúng nghe thế thì quay đi, chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa. Dẫu sao cũng chết hết rồi. Nhưng chúng đâu biết thằng bé đó đang ở ngay sau bà già mà họ vừa hỏi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ông à tôi có cảm giác bồn chồn sao á, tôi cảm thấy....
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Hay chúng ta về thăm anh chị Trương đi
Trương Tuấn Kỳ-cha hắn
// suy nghĩ gì đó// ừm được,mai chúng ta đi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ừm//vẫn lo lắng, bất an//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Nói với A Thuận đi đã
Trương Tuấn Hào-hắn
Thưa cha mẹ con mới về// bước vào//
Tác giả mê boy love
Lúc này cậu 10 tuổi còn hắn 12 nhe
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
A Thuận mai ta và cha con sẽ về quê thăm người bạn,con ở nhà đừng quậy má Vương nha
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ta sẽ về sớm thôi
Trương Tuấn Hào-hắn
Mẹ làm như con nghịch lắm hay gì// chán nản//
Má Vương
Thiếu gia ngoan lắm, ông bà chủ yên tâm đi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Má nói vậy tôi cũng an tâm rồi, tôi lên chuẩn bị// đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc//
Ông bà Trương sáng hôm sau đã xuất phát sớm, thành phố cách quê cậu 2 tiếng rưỡi đi ô tô
Lúc trên xe bà Trương ko ngừng lo lắng, cũng ko biết lý do lo lắng là gì, bà chỉ mong khi đến nơi sẽ ko có j xảy ra
Đến nơi bà Trương kéo ông Trương đi nhanh hết mức có thể, họ đi bộ thêm 10 phút nữa là đến nhà cậu
Khi đến nơi bà Trương chết lặng, nhìn căn nhà nhỏ người lui ra lui vào liên tục
đi đến gần phát hiện ra di ảnh được để trong bàn, nơi diễn ra đám tang là 2 người bạn lâu năm của họ, ông bà Trương sững người, liền đi hỏi những người xung quanh
Người dân cũng thuật lại toàn bộ sự việc, bà Trương đau lòng, nước mắt giàn giụa đứng trước quan tài của cha mẹ cậu, lại càng thêm xót thương cho cậu vì nhỏ vậy đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong cùng 1 ngày
Tác giả mê boy love
đến đây thui, bai bai mn
Tác giả mê boy love
Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo
chap 2
Tác giả mê boy love
Ngứa tay nên tui sẽ ra chap lun
Tác giả mê boy love
Mai tui đi trải nghiệm á nên có thể ko ra chap được, thì chap này coi như tui bù cho ngày mai
Tác giả mê boy love
Nếu mai tui về mà còn khỏe thì tui sẽ ra chap nx ko thì đành thôi
Tác giả mê boy love
Oke vô lun ha
Bà Trương nhìn cậu lúc này đã Khóc ko còn nước mắt, nhìn cậu bây giờ thật yếu đuối, khác xa với ngày thường- một cậu bé lanh lợi,đanh đá,hoạt bát bây giờ ngồi giữa 2 chiếc quan tài ủ rũ, nhìn như người mất hồn
Bà thương cậu lắm, bà cũng hận ko bt ai đã làm việc này với người bạn của bà
Năm bà gặp vợ chồng họ cũng là ở bờ ao đó, bà Trương lúc đó đang mang thai hắn, muốn đi đâu đó để thư giãn, tránh xa sự ngột ngạt của nơi thành thị
Bà chọn 1 vùng quê để về, nhà thì bà thêu trọ, ông Trương ko muốn bà về cho lắm, sợ bà ko thích nghi đc với môi trường, nhưng nghe bà nói, lại ko muốn vợ buồn nên ông cũng thuận theo
Ngày đó, bà vừa đến được hai ba buổi, muốn đi làm quen người dân và muốn đi dạo nên đã ra chỗ bờ ao đầu làng đang dạo cạnh mét ao thì bỗng có cái j đó bay đến chỗ bà, bà né ra ko may trượt chân ngã xuống ao
Bà ko biết bơi, cứ chới với chới với làm cho bà ngày càng xa bờ hơn, cha cậu lúc đó đi đến bắt ngờ nhìn thấy đã ko mảy may suy nghĩ mà lao xuống vớt lên
Chẳng biết ai nên ông đưa về nhà bảo vợ chăm giúp, 2 người dù ko bt là ai nhưng vô cùng hiếu khác, gặp là giúp, cái gì giúp được là giúp
Dù là người xa lạ nhưng họ chăm sóc bà Trương vô cùng tận tụy, giúp bà từ việc nhỏ nhặt nhất. Họ được ông bà Trương hết mực cảm ơn, trở thành vị ân nhân của cả gia đình
Do ngại nên cha mẹ cậu cx ko nhận bất cứ thứ gì từ Trương gia. Việc đó lại làm ông bà Trương cảm kích hơn cả. Thế là họ trở thành bạn thân, họ coi nhau như gia đình, dù ko là máu mủ ruột thịt
Bây giờ nhìn thấy cảnh này bà Trương ko sao kìm được nước mắt . Rồi bà cũng quyết định thay vợ chồng họ nuôi nấng cậu , giúp cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý
Thật đáng thương cho một cậu bé, khi sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, nhận được tình yêu của 2 người xa lạ, khiến cậu cho luôn rằng họ là cha mẹ duy nhất của cậu, chẳng ai thay thế được. Vậy mà bây giờ họ lại bỏ cậu lại một mk
Sau 5 ngày ở quê, họ cũng quyết định về thành phố
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tiểu Bảo, bây giờ con có muốn theo ta lên thành phố học ko// ôn nhu hỏi//
Trương Trạch Vũ-cậu
Thành phố ạ... Con...con
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ta biết con rất nhớ họ, nhưng bây giờ thế sự đã thành ra như vậy, con ở đây một mk ta ko an tâm, ta sẽ trở thành cha mẹ nuôi thứ hai của con được ko?
Cậu chẳng nói gì. Cúi mặt xuống mắt đã đỏ lên từ bao giờ
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
// nhìn thấy+ xót//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Con ko muốn ta cũng ko ép con, nhưng lên thành phố con sẽ có cuộc sống tốt hơn, trường học ở đó cũng tốt hơn
Trương Trạch Vũ-cậu
* mk chẳng thích học chút nào, mk muốn được làm ông chủ tiệm mì ramen cơ*// suy nghĩ nhưng chỉ để trong lòng thôi//
Trương Trạch Vũ-cậu
Thôi cũng được ạ, con sẽ đi theo người
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Vậy tốt quá con đi dọn đồ đi mai chúng ta sẽ về thành phố// vui vẻ, tươi tắn hơn//
Sáng hôm sau, họ đi tạm biệt người dân trong làng
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Cảm ơn mn thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Nay anh chị nhà cũng ko còn nữa// giọng nói nhỏ dần//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tôi là người bạn thân thiết của họ,ko nỡ nhìn con họ phải chịu thiệt thòi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Nên tôi định sẽ đưa thằng bé lên thành phố,nhờ mn ở lại nhang khói cho anh chị Trương
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Cảm ơn mn rất nhiều// cúi mình xuống+ lời cảm ơn//
Dân làng: lâu lâu đưa thằng bé về thăm quê thăm cha mẹ nó là được rồi
Dân làng: ấy ấy đừng khách sáo như thế
Dân làng: dù sao hai vợ chồng họ lúc sống cũng tốt với chúng tôi lắm, bây giờ xảy ra cớ sự này chẳng ai trong chúng tôi mong muốn, đang lo lắng Bảo Bảo sau này sẽ ra sao
Dân làng: may quá có 2 người, cứ đưa thằng bé đi đi, lâu lâu đưa nó về thăm làng, thăm cha mẹ nó là được rồi
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tạm biệt mn// kéo theo cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
Từ từ đã ạ // đứng khựng lại//
Trương Trạch Vũ-cậu
Con còn 1 người nữa phải tạm biệt
Cậu tìm trong đám người một người đàn bà tóc đã bạc đôi phần
Trương Trạch Vũ-cậu
Dì Liên con cảm ơn dì đã giúp con ngày hôm đó, tạm biệt dì con đi,con sẽ quay lại thăm dì// mắt đỏ lên từ lúc nào không hay//
Dì Liên
được rồi// lấy tay lau nước mắt cậu// con ở đó phải sống tốt nha. Nếu sống cảm thấy mệt mỏi quá về đây, ta sẽ luôn chờ con
Trương Trạch Vũ-cậu
Con sẽ về thăm dì mà hức...hức// khóc lớn, ôm lấy dì Liên//
Dì Liên
Bảo Bảo đừng khóc,cha mẹ con trên kia sẽ buồn lắm đấy// ngước mắt lên trời, cười ôn nhu//
Trương Trạch Vũ-cậu
Con đi dì và mn ở lại mạnh khỏe nha...hức..hức//nói trong nước mắt//
Trương Trạch Vũ-cậu
Tạm biệt mn, con đi// chân đi,tay vẫn vẫy chào tạm biệt mn//
Tác giả mê boy love
ô tê đến đây thui
Tác giả mê boy love
suy nghĩ lại tui vẫn sẽ cố viết chap mới ngày mai
Tác giả mê boy love
mai tui đi tn chắc trên xe tui sẽ viết chap mới, nếu trụ được cơn say xe , phiền não về vđ này ghê 😮💨
Tác giả mê boy love
Thui bai bai mn, NHỚ LIKE CHO TUI NHA lấy động lực ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play