Đen Và Tím( ĐN Tokyo Revengers)
Chương 0
Tôi tỉnh dậy sau khi ngất đi vì mắc kẹt trong đám cháy ở phòng trọ. Một căn phòng được bao quanh bởi bóng tối không có chút ánh sáng nào. Tôi đứng dậy để tìm công tắc đèn hay chốt mở cửa sổ. Phòng bệnh của tôi rất kì lạ bởi nó không có mùi thuốc và cồn hai mùi vốn dĩ luôn luôn tồn tại ở bệnh viện. Tôi không biết bản thân ở bênh viện nào vì hình ảnh trước khi mất ý thức mà tôi thấy chỉ là căn phòng với xung quanh toàn là lửa cùng với đó là tiếng la hét của những người bên ngoài.
Đột nhiên một luồng sáng mạnh làm mắt tôi nhoè đi vì không thích nghi kịp ánh sáng. Ánh sáng đó phát ra từ cánh cửa ở bức tường đối diện, có một người đàn ông đứng ở đó có lẽ anh ta là người mở cửa và là y tá hoặc bác sĩ ở bệnh viện này. Anh ta đứng khá xa tôi nên tôi không thể thấy rõ mặt của người ấy. Anh ta có một chiều cao tầm 1m7, vóc dáng nhìn khá lực lưỡng, có điều làm tôi khó hiểu rằng ở bệnh viện nhưng anh ta không mặc áo blouse trắng mà các bác sĩ hay mặc. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu màu đen, chân thì đi dép trong nhà.
Anh ta đứng ở cửa, dựa người vào đó nhìn tôi. Nhìn anh ta không có dáng vẻ gì là bác sĩ hay y tá.
Miyu Tori
Chú ơi! Cháu đang ở bệnh viện nào đấy ạ.
Miyu Tori
Cháu muốn biết để liên hệ bố mẹ cháu đến đón cháu về ạ
……..
Hửm? Nói được sao? Chuyện quái gì đang sảy ra vậy?
Miyu Tori
Chú không phải bác sĩ ạ.
Miyu Tori
Vậy chú giúp cháu gọi bác sĩ được không ạ?
……..
Mày đang nói gì vậy nhóc con?
……..
Bác sĩ? Mày nghĩ đây là bệnh viện à?
……..
Mày bị đánh đến mất trí rồi sao?
Chương 1
Miyu Tori
Dạ? Vậy cho cháu hỏi đây là đâu?
……..
Đám người này ra tay nặng quá rồi. Mày chỉ cần biết chỗ này ở Nhật Bản là được.
Miyu Tori
“Tại sao mình lại ở Nhật Bản?”
……..
Mà này. Tao có một thắc mắc?
……..
Dây thanh quản mày vẫn bình thường à?
Anh ta vừa tiến gần lại vừa nói. Lúc anh ta đến vị trí tôi có thể thấy rõ gương mặt anh ta. Anh ta có gương mặt khá quen mắt, tôi đã từng thấy gương mặt của anh ta ở đâu đó rồi. Khi tôi nhìn kĩ hơn tôi mới thấy rằng tròng mắt anh ta màu tím.
Tôi biết thế giới ngoài kia dù hiếm đến mấy thì trong tám tỷ con người kia sẽ có người có một màu măt đặc biệt.
Người trước mắt tôi là như vậy. Đôi mắt anh ta giống như rừng hoa oải hương trong đó. Đôi mắt đó mang một vẻ đẹp mê hồn. Một đôi mắt có thể khiến người khác gác bỏ mọi thứ lại phía sau để chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hoá là nó. Nó mang vẻ đẹp đến điên dại.
Trong lúc đang đắm chìm bởi cái đẹp thì tôi bị gọi lại bởi một tiếng búng tay. Người kia với gương mắt cáu gắt nhìn tôi đầy bực bội.
……..
Mày điếc à. Tao đang hỏi mày đó.
……..
Rõ ràng tên kia đã báo với bọn tao rằng đã khiến mày không nói được rồi.
……..
Tại sao mày vẫn bình thường như chưa từng bị gì vậy?
……..
Mày hồi phục nhanh vậy sao?
Miyu Tori
“Mé. Mê trai đến thần kinh luôn rồi.”
Miyu Tori
[ Nghi hoặc]Cháu bị bắt cóc rồi ạ?
Miyu Tori
V*i cả. Nhà mình đã nghèo rồi còn bị bắt cóc nữa.
……..
Đúng như mình nghĩ mà.
……..
Thằng chó kia dám lừa mình với Ran
Miyu Tori
[ Bất Ngờ] “ Ran?”
Miyu Tori
“ Khoan đã. Người này nhìn rất quen giống với….. Ôi mẹ ơi!”
Miyu Tori
“ Không! không! Vô Lý”
Miyu Tori
Chú nhà vệ sinh ở đâu.
Anh ta chỉ tay về phía cánh cửa ở bức tường bên phải căn phòng
Tôi chạy vôi vào đó, rồi đứng trước gương.
Gương mặt xa lạ nhưng rất xinh đẹp hiện lên.
Tôi bất ngờ trước nhan sắc của cơ thể này.
Miyu Tori
Mình xuyên không rồi.
Miyu Tori
Gương mặt này là mình sao?
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Người kia vẫn đứng đó. Anh ta khó hiểu nhìn tôi
Miyu Tori
“Rindou Haitani!”
Miyu Tori
“Không ngờ lại có thể gặp nhân vật này bằng da bằng thịt.”
Miyu Tori
Ai là người bắt cóc cháu vậy? Chú à? Hay …..
Rindou Haitani
Anh trai tao.
Rindou Haitani
Mày tên gì?
Rindou Haitani
Từ bây giờ trở đi mày không được nói bất kì một từ nào.
Rindou Haitani
Nói đúng hơn là trở thành một người câm.
Rindou Haitani
Ngoại trừ tao ra thì không được để bất kì ai biết mày có thể nói chuyện.
Rindou Haitani
Nghe rõ chưa
Miyu Tori
Cháu đang bình thường
Rindou Haitani
Tao chỉ đang giúp mày thôi.
Rindou Haitani
Anh trai tao là người rất tàn nhẫn
Rindou Haitani
Anh trai tao không muốn mày nói được nhưng bây giờ mày lại nói bình thường.
Rindou Haitani
Thử nghĩ xem nếu để anh ấy phát hiện ra mày vẫn nói được thì anh ấy sẽ làm điều kinh khủng gì với mày.
Rindou Haitani
Tao đoán nói đến đây mày cũng đã biết bản thân mày phải làm gì.
Miyu Tori
Tại sao lại giúp cháu?
Miyu Tori
Chú với anh chú là ruột thịt mà.
Miyu Tori
Vậy tại sao lại giúp cháu lừa dối anh trai chú.
Rindou Haitani
Mày còn quá nhỏ để bị như vậy.
Rindou Haitani
Mày vô tội.
Rindou Haitani
Tao đã không cản được việc mày bị móng vuốt của anh ấy bắt được.
Rindou Haitani
Thì tao cũng nên giúp mày không bị nó làm tổn thương.
Miyu Tori
Chú đang diễn à?
Miyu Tori
Tội phạm như chú mà cũng có ngoại lệ sao.
Rindou Haitani
Người không có tội thì không phải chịu trừng phạt.
Tôi nhìn chú ta rồi cười nhẹ. Có lẽ Rindou là màu trắng duy nhất còn sót lại trong bức tranh màu đen của Phạm Thiên.
Miyu Tori
Hoa oải hương có khác chú nhỉ.
Rindou Haitani
Mày mất trì à.
Miyu Tori
Chú có gì ăn không?
Rindou Haitani
Mày đừng có được nước lấn tới.
Rindou Haitani
Tao chỉ giúp mày mỗi cái kia thôi.
Rindou Haitani
Còn cái khác mày hãy tự tìm cách.
Miyu Tori
Chú nhìn vậy mà tàn nhẫn ghê.
Có vẻ câu này động vào chỗ nào đó của chú ta. Chú ta nhìn tôi cười gian mãnh, sau đó tiến lại gần tôi, đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi cúi sát xuống đến gần tai tôi.
Rindou Haitani
Mày muốn biết khi tao ác thật sự nó là như thế nào không nhóc con.
Rindou Haitani
Mày đói hả? Để tao cho mày ăn nhé
Rindou Haitani
Tao không ngại trẻ vị thành niên đâu.
Tôi đẩy mạnh hắn ta. Lúc này đây tôi thấy hối hận vì gọi tên này là màu trắng duy nhất, hắn phải là màu xám mới đúng.
Miyu Tori
Cháu nhịn đói cũng được.
Miyu Tori
Không cần ăn nữa
Hắn ta bật cười rồi lấy tay véo nhẹ mũi tôi.
Rindou Haitani
Nhóc con nhát gan.
Rindou Haitani
Lát tao sẽ mang đồ ăn cho mày.
Chương 2
Một lát của Rindou là cả tiếng đồng hồ. Miyu vì đợi quá lâu mà đã dựa người vào ghế ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc đang ngủ thì Rindou mở cửa bước vào trên tay là khay đựng bát nhỏ cùng với một bát cháo lớn. Hắn nhìn Miyu đã ngủ chỉ dành đặt khay cháo xuống rồi ngồi phía đối điện.
Lúc này đây Rindou mới có thể nhìn rõ được ngũ quan của Miyu. Môi mắt nhắm ghiền tỏ rõ sự mệt mỏi, cặp lông mi dài cong nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng và chiếc mũi cao thanh tú góp phần tôn lên ngũ quan sắc xảo của cô.
Rindou Haitani
Không thằng đó lại có đứa con gái nhìn như thế này.
Rindou Haitani
Nhưng lại có chút ngu dốt.
Rindou Haitani
Một con nhãi ranh mới dịu dàng một chút đã tưởng bở.
Rindou Haitani
Để xem mất bao lâu để mỡ được dâng lên miệng mèo.
Tên tội phạm nhìn con cừu non tơ không chút phòng bị nào khi ở hang sói nở một nụ cười mỉa mai trước sự nhẹ dạ ấy. Khoảnh khắc Rindou đưa tay muốn chạm vào gương mặt ấy thì thấy Miyu có dấu hiệu thức giấc khiến hắn thu tay lại.
Miyu có lẽ đã bị đánh thức bởi mùi hương của bát cháo đặt trước mặt.
Rindou Haitani
Dậy rồi à.
Rindou Haitani
Ăn xong thì tự bê bát nên phòng bếp rửa.
Rindou Haitani
Tao mệt rồi.
Miyu Tori
Cháu cảm ơn chú.
Rindou Haitani
Biết điều đó.
Rindou Haitani
Nhớ đừng có ý định bỏ trốn khỏi đây.
Rindou Haitani
Nếu mày có ý định bỏ trốn thì chỉ cần cách xa khỏi căn nhà này hay bọn t 50m thì mày sẽ bị thứ kia giết ngay lập tức đó.
Hắn chỉ tay vào chiếc vòng Miyu đang đeo. Thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ chiếc vòng đang nhấp nháy liên tục như đang muốn nhắc nhở cô rằng lời nói của Rindou là sự thật.
Rindou lại gần chiếc bàn gần cửa sổ kéo tấm rèn lên để lộ ra một khung cửa số rất lớn đủ cho một người ngồi ở đó. Nhưng khung cửa ấy lại được rào lại bằng nhưng thanh chắn cửa sổ, giống như một cái lồng chim.
Rindou Haitani
Kính và cửa sổ được làm bằng chất liệu chống đạn.
Rindou Haitani
Còn cái này là thanh chắn được làm bằng titan.
Rindou Haitani
Nó có cảm biến, nếu có tác động ngoại lực thì nó sẽ thông báo đến bọn tao.
Căn phòng này được xây dựng nên như chiếc lồng nhốt chim, tuy rộng lớn thoáng mát nhưng lại tù túng và chật hẹp đến ngột ngạt. Chiếc lồng vốn dĩ là để mua vui cho con người chứ không hề tạo cho chú chim niềm vui.
Rindou Haitani
Tù túng quá nhỉ.
Rindou Haitani
Nhưng đây là để tránh này trốn thoát.
Miyu Tori
Không. Cháu không quan tâm.
Miyu Tori
Ở Việt Nam mấy cái thanh chắn kia dùng để chống trộm.
Rindou Haitani
Tao có việc phải làm.
Rindou Haitani
Ăn xong nhớ rửa bát.
Rindou ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Miyu cùng lúc đó cũng múc cháo ra bát nhỏ bên ăn và thưởng thức. Cháo được nấu với thịt sườn hương vị rất quen thuộc với cô.
Miyu Tori
Giống cháo mẹ nấu thật.
Trên bàn đã xuất hiện nhưng giọt nước nhỏ. Miyu tay vẫn múc từng thìa cháo nhưng trên mặt đã giàn giụa nước mắt, cảm xúc kìm nén của cô bé mười bốn tuổi đã bùng phát.
Xuyên không ở độ tuổi mười bốn, bị bắt cóc đến nơi đất khách quê người. Với cô bé từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, kén chưa kịp hoàn thành mã đã phải cưỡng ép phá vỡ nó để sống tiếp một mình trong thế giới xa lạ, một thế giới khác biệt với thế giới của bản thân. Nhớ mẹ, nhớ gia đình, lúc này đây toàn bộ cảm xúc của cô bé ấy đã không còn kìm nén được nữa.
Khóc hết nước mắt, ăn xong bát cháo Miyu lấy lại tinh thần. Cô biết bản thân mình phải làm gì ở nơi xa lạ này, cô biết bản thân mình phải sống tiếp để có thể một ngày nào đó về với gia đình của cô.
Cô mang khay bát rời khỏi phòng, căn phòng của cô ở cuối dãy hành lang, đi hết hành lang cô thấy phòng khách khá rộng nhưng cô vẫn chưa tìm thấy phòng bếp.
Miyu Tori
“ Rindou bắt mình rửa bát mà không cho mình biết rửa ở đâu thì mình rửa kiểu gì?”
Đi lang thang được một lúc cô cũng đã tìm được nhà bếp. Khi cô mới đến cửa nhà bếp đã cô một người đang ngồi ở trên bàn uống trà. Khoảng khắc người đó ngước mắt lên nhìn cô, toàn thân cô cứng đờ.
Ran Haitani
Con ranh mày dám xuất hiện ở ngoài này sao?
Ran Haitani
Có vẻ mày không nhận thức được vị trí mà mày ở nó đang ở đâu nhỉ!
Ran Haitani
Để tao cho mày biết nhé.
Cái tái trời giáng làm cô choáng vàng, khay bát trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ nát. Hắn túm tóc ném cô ngã vào đống bát vỡ ấy, rồi hắn lại túm tóc cô khéo đến trước cửa căn phòng lạ lẫm. Hắn mở cửa phòng ném Miyu vào trong rồi đóng cửa lại. Ran nhìn máu rỉ ra từ vết thương khi bị đẩy ngã ở cổ tay cô thì túm chặt lấy nó sau đó bóp mạnh.
Ran Haitani
Nhóc con mày hay nhớ rằng mày là tù nhân của nơi này.
Ran Haitani
Khi nào được cho phép thì mày mới được ra ngoài.
Ran Haitani
Nếu tự ý vi phạm thì sẽ bị kỉ luật.
Ran Haitani
Mày vừa vi phạm rồi nên phải chịu hình phạt thôi nào.
Giọng nói rất lịch sự và tinh tế nhưng những từ ngữ hắn nói ra lại mang một áp lực đáng sợ đè chặt lên người nghe.
Nhìn Ran chọn cho mình một cây Baton cô chỉ biết lùi lại phía sau. Nhưng lùi mãi cũng không có cách nào tránh khỏi Ran.
Nhìn vết thương đang rỉ máu do hắn gây ra Ran ngồi xuống mặt đối mặt với cô.
Ran Haitani
Đừng trách tao ra tay độc ác với mày
Ran Haitani
Hay trách ông bố tuyệt vời của mày kìa.
Ran Haitani
Bố của mày đã động nhầm người, nó đám làm giám điệp cho bọn cảnh sát Việt Nam rồi tóm gọn lô hàng của bọn tao xuất sang bên ấy.
Ran Haitani
Mày biết bọn tao đã bị thiệt hại lớn đến mức nào không?
Ran Haitani
Bố mày ẩn mình rất giỏi nhưng tắc kè hoa rồi cũng có lúc phải về đúng nguyên trạng.
Ran Haitani
Có điều khi bọn tao chưa kịp ra tay thì bố mày lại chết mất tiêu. Tiếc thật đó! Vì thế tao phải làm điều đó với con gái và vợ của nó.
Ran Haitani
Một vụ tai nạn đơn giản đã tiễn mẹ mày về với bố mày.
Ran Haitani
Tao có điều tao không ngờ con gái Akairui Tori lại có nhan sắc mĩ miều như vậy.
Ran Haitani
Miyu à để chú thay người anh em của chú chăm sóc con gái chú nha.
Cảm xúc ngủ sâu của nguyên chủ vì lời nói của Ran mà bùng phát khiến Miyu không kiểm soát được. Miyu chỉ biết bịt chặt miệng mình, đôi mắt sợ hãi nhìn vào ánh mắt vô cảm không đoán được của Ran.
Ran đứng dậy, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói vẫn vậy nhưng có chút khó chịu trong đó.
Ran Haitani
Cái thằng hôm trước thay mày xử lý con nhỏ đó đâu rồi.
Ran Haitani
Cho mày một tuần tìm nó mang đến cho tao.
Ran Haitani
Bắt buộc phải còn sống.
Ran cúp máy rồi tiếp tục bấm gọi cho một người khác nhưng chất giọng có phần nhẹ nhàng hơn.
Ran Haitani
Xuống phòng dưới hầm đi.
Ran đưa mắt nhìn Miyu, đôi mắt màu tím bí ẩn luôn không để người khác nhìn ra cảm xúc của hắn là gì.
Ran Haitani
Chú phải làm thế nào với Miyu đây nhỉ?
Miyu Tori
Cháu xin chú tha cho cháu
Ran nhìn đáng vẻ run rẩy của Miyu mà thích thú.
Cánh cửa bật mở Rindou từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn biểu cảm của Ran cũng hiểu phần nào vấn đề. Hắn bất lực thở dài.
Rindou Haitani
Anh à! Vụ này nó không liên quan
Rindou Haitani
Là bọn kia làm việc sơ xuất.
Ran Haitani
Vậy để anh hoàn thành tiếp nhiệm vụ đang dang dở kia nhỉ?
Ánh mắt Ran nhìn Miyu đang sợ hãi tràn đầy vẻ thích thú, giống như con thú đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình. Hắn thích thú với cảm giác nhìn con mồi của mình sợ hãi và run rẩy trước mắt mình.
Ran Haitani
Mà không! Chú muốn thử nghe âm thanh Miyu rên rỉ khi bị phạt lắm đó.
Giọng nó nhẹ nhàng ấy một lần nữa đè bẹp ý trí của Miyu, giọng nói ấm áp ấy lại mang một ý chỉ đáng sợ đến run người. Mặc dù biết tâm lý Ran méo mó nhưng khi đối mặt thật sự với nó thì sợ méo mó ấy đang sợ hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Tên tội phạm với bộ não đầy sạn và trái tim mục nát đã nhúng biết bao nhiêu là máu của những người đám động đến lợi ích của hắn. Với hắn tay nhuộm thêm một chút máu cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng lúc này tên tội phạm ấy lại muốn để con nhãi đang quỳ dưới chân hắn thử một cách rày vò khác với những kẻ ngoài kia.
Ran Haitani
Rindou! Đưa con nhãi này về phòng nhốt lại không có sự cho phép không được ra ngoài biết chưa.
Rindou đưa Miyu về phòng hắn nhìn những vết thương của Miyu rồi quay đi. Một lúc sau hắn trở lại với hộp y tế trên tay.
Rindou Haitani
Trong này có đồ để sát trùng mấy cái anh tao gây ra.
Rindou Haitani
Đừng để chúng nhiễm trùng, tao không muốn dọn xác của mày đâu.
Rindou ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Miyu Tori
Đời như trò đùa.
Miyu Tori
“Đ*o ngờ mình phải con gái người khác chịu sự trừng phạt.”
Miyu Tori
“ May mà chỉ bị đánh thôi chứ bị c*t lưỡi thì mình thà chết còn hơn.”
Miyu Tori
“ Danh dự hay nhân phẩm có mài ra ăn được quái đâu.”
Miyu Tori
“Bị nó khích cho vài câu mà hãy nhau suýt chết.”
Nguyên Chủ
“ Tôi xin lỗi.”
Một thân ảnh mờ giống như làn khói trắng hiện lên trước mắt Miyu
Nguyên Chủ
Tôi là linh hồn của cơ thể cô đang ở.
Nguyên Chủ
Tôi có thể ra vào cơ thể tuỳ ý nhưng khó có thể kiểm soát nó được.
Miyu Tori
Bà là nguyên chủ
Miyu Tori
Rồi măc gì khi nãy bà xuýt nữa hại cả hai đứa vậy.
Miyu Tori
Bà muốn chửi hắn thì xuất hồn ra mà chửi chứ!
Miyu Tori
Mắc gì bà cướp quyền kiểm soát của tôi để chửi hắn.
Miyu Tori
Là khó dữ chx má.
Miyu Tori
Không biết ngày mai bọn họ sẽ làm gì mình đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play