Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Anh Trai Yêu Đương Đi

1

Tặng bạn nha
-------------
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Thức dậy coi cái thằng này
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Sắp trễ rồi kìa
Hắn gọi không được liền giơ chân tung cú đá dứt khoát, nhìn rất chuyên nghiện
/rầm/
Cả cơ thể Diệu Văn tiếp đất trong sự choáng váng
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Con mẹ nó, mới sáng sớm
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Đang ngủ ngon
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Ngon cái đầu mày
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Sắp 7h tới nơi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Này được nghỉ 2 tiết đầu, 9h mới vô học
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Ủa????
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Có hả ta
Anh giơ tin nhắn điện thoại cô chủ nhiệm nhắn trên group cho hắn xem
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Há há, ai biết gì đâu à
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Tại tao chặn bà cô với group lớp nên không thấy
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Thấy hay không gì thì phá giấc ngủ của tao thì mày tới số rồi
Anh rượt hắn chạy vòng vòng
Hắn tông cửa chạy xuống nhà núp sau lưng ba Lưu
Ba Văn
Ba Văn
Vụ gì vậy?
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Văn đòi đánh con
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tại con cá mắc cạn này nè, kêu con không được, đạp thẳng xuống giường, ê ẩm cả người
Ba Văn
Ba Văn
Cho chừa
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ủa, ba là ba của con, hay là ba của nó thế
Ba Văn
Ba Văn
Nghĩ sao đó thì nghĩ
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
U là trùi
Anh bỏ lên phòng thay đồ chứ ngủ gì nữa
Hậm hực xách cặp đến lớp sớm hơn ngày thường thử xem cô có trầm trồ
Nhưng thay vì cô trầm trồ như tưởng tượng, cô làm anh và hắn trầm cảm khi cô nhắn thêm một tin, cô chỗ nghỉ ngày hôm nay nhà có việc bận
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Giờ sao?
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Đi đâu?
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Ai biết?
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Đánh bida bên quán cũ
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Đi
Hai người là trúc mã từ nhỏ, rất hiểu nhau cũng hay đúm nhau sứt đầu mẻ trán
Đẹp trai, cao ráo, miệng dẻo khỏi bàn tới
Học lực cũng thuộc loại giỏi đó mà ngặt là chẳng bao giờ thể hiện, cứ để cho nó trôi qua như bình thường, giáo viên cũng không chú ý đến nhiều
Lúc nào học xong, buồn vui gì đấy muốn kiếm cả hai thì tới quán bida gần trường
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
📱Con đi đánh bida, khỏi chờ cơm
Ba Văn
Ba Văn
📱Ừm, ba đi qua nhà bạn rồi, tối mới về
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
📱Dạ

2

Cắm đầu cắm cổ chơi từ lúc 9 h mấy sáng đến gần 2h trưa mới ngưng
Lúc đi về lại giỡn và rượt nhau tiếp
Trời xui đất khiến thế nào mà va phải hai người khác, 4 người ngã ra đất
Anh và hắn định hình nhìn lại thì thấy người quen đây mà
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Đàn anh khoá trên Nghiêm Hạo Tường đây này
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Lại là cậu nữa sao
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Gặp cậu kiểu này chắc tôi xui cả ngày quá
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Anh nói như tôi là thần xui xẻo không bằng
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Cỡ đó á
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
(đỡ đứng lên)
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tay chân có trầy ở đâu không?
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Không có
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ủa mà em tôi đâu
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ủa thằng bạn mình đâu
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ê đừng nói nó bắt cóc người ta nha
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tao báo cảnh sát bắt mày
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
(vả anh cái chát)
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Au...đau (xoa vai)
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Bên tiệm thuốc đối diện kìa
Nhìn qua thấy hắn đang cõng bé nào đấy trên lưng đứng ở quầy thuốc tây
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Coi như nhầm đi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Bạn bè mà không chút tin tưởng
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi mà tin nó chắc bị bán qua lâu rồi quá
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Tao mà bán mày được tao cũng bán nữa
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Cái thứ ăn rồi báo
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hạ Tuấn Lâm - bé
Tường ca, anh có bị thương không?
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Không có
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Em bị gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hạ Tuấn Lâm - bé
Em bị trầy ở cổ chân với hơi đau
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Dù sao cũng là em đụng vào em ấy trước nên là nhà ở đâu em đưa về
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Vậy nhờ em nha, địa chỉ này
Tống Á Hiên - hắn
Tống Á Hiên - hắn
Dạ, khi nào tới nơi em nhắn cho anh
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hạ Tuấn Lâm - bé
Em đi trước đây
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ừm
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Lúc nói chuyện với tôi không nhẹ nhàng được vậy chứ
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Nhìn muốn đấm chứ nhẹ không nổi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
(bỏ đi)
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
(đi theo)
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Đi theo làm gì?
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Nhà tôi hướng này
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi nhớ nhà anh hướng ngược lại mà
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Không muốn về nhà
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Mẹ tôi đang nói chuyện cùng người khác
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Mẹ bảo đó là ba dượng của tôi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Bộ người kia không tốt hả
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Rất tốt
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Nhưng trước giờ chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Mẹ chưa hề giới thiệu cho tôi làm quen trước, đùng lại dắt về bảo ba dượng
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Tôi chấp nhận ngay kiểu gì được
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Từ từ thôi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Coi như hôm nay tôi làm người tốt đi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Dẫn anh đi chơi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ừm

3

Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Chúng ta đi đâu đây?
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Chơi nhà ma không?
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Không đi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghe nói trong đó đáng sợ lắm
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Có sao đâu
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Toàn là người mặc đồ kinh dị giả ma để doạ khách hàng thôi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Không chơi cái đó thì chơi cái khác
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Đi thử đi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Muốn biết nó ra sao
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ừm
Vào được một lúc thì
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Aaaaaaa
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Diệu Văn cứu mạng
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Cậu đâu rồi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi đây này
Em vừa nằm được tay anh liền ôm anh cứng ngắc, miệng mếu máo nói sợ
Anh thấy vậy cũng ôm luôn
Nhân viên dọa ma vừa chạy tới gào lên
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
(đưa tiền)
Nam
Nam
(hiểu ý)
Nhân viên kia doạ em nhiều hơn, em cứ vậy mà chui vào lòng anh để trốn
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
(bế lên) Tôi đưa ra ngoài, đừng mở mắt
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ừm...hức...trong...này...ghê...quá...hức
Cả hai vừa đi khỏi
Nam
Nam
Ê vị khách lúc nãy tâm cơ ghê thật
Nam
Nam
Đưa tiền cho tao doạ, để mỹ nhân sợ mà ôm ổng
Nữ
Nữ
Tao thấy mà
Nữ
Nữ
Mày nhìn cũng đẹp đôi chứ đùa
Ra đến bên ngoài anh thả em xuống ghế trước nhà ma
Đưa tay lau nước mắt, anh nào con biết em sợ đến độ này đâu
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Thôi nín đi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Coi như lỗi tôi đi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi đưa đi ăn nha
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ừm (mếu)
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Cả đời không bước chân vào đó nữa đâu
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Rồi...rồi không vào thì không vào
Đi chơi cho đã đến khi anh đưa em về đến nhà gặp cảnh tượng sốc không thể tả
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ba???
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ba làm gì ở đây?
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ba nói đi qua nhà bạn mà
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Vậy ba ôm dì ấy là sao nữa
Ba Văn
Ba Văn
Ba tính nói với con nhưng chưa kịp
Ba Văn
Ba Văn
Đây sẽ là mẹ kế của con
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Sao chứ
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Ba chưa hề nói với con
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Mẹ, quyết định thật ư không suy nghĩ lại
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Không đâu con
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mẹ thương chú ấy
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
(nhìn Văn)
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
(nhìn Tường)
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Chuyện này, chúng ta....
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ba mẹ đã quyết chúng ta còn sao nữa
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Anh vào nhà đi (quay đi)
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Cậu định đi đâu, tối rồi
Lưu Diệu Văn - anh
Lưu Diệu Văn - anh
Vậy anh đi với tôi đi
Nghiêm Hạo Tường - em
Nghiêm Hạo Tường - em
Ừm
Ông bà nhìn hai đứa con mình cũng đủ hiểu bọn nhỏ chưa chấp nhận được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play