“Mẹ ơi con muốn sống cuộc đời của mình. Con không muốn sống theo ước mơ và hoài bảo của mẹ. Con càng không muốn nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Con mệt rồi…”
“Chát”
Tiếng bạt tai lớn khiến người nghe kinh hãi. Mắt của Sanh Tiêu nổ đom đóm. Cô đưa tay ôm gò má đang đau rát của mình.
"Mẹ..."
Trương Huyền dù rất giận nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, cử chỉ vẫn giữ phong thái của bậc thượng lưu. Sau khi tát Sanh Tiêu xong, bà ta phủi nhẹ bàn tay đang đau của mình.
Trương Huyền điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo.
“Con có nhớ lúc ta nhận nuôi con ở cô nhi viện, ta đã nói gì không?”
Nước mắt Sanh Tiêu không ngừng tuôn ra. Bởi vì quá đau nên cô không tài nào thốt nên lời.
Trương Huyền thấy cô im lặng, bà ta nói tiếp:
“Vậy thì để ta nói cho con biết. Ta nhận nuôi con chỉ một yêu cầu duy nhất chính là nghe lời. Bây giờ con đã nghe lời ta chưa?”
Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng khóc nỉ nôi vang lên.
Trương Huyền cười khẩy, nâng tách trà lên vừa uống vừa nói:
“Người đâu, mau mang nó ra sân quỳ để sám hối lỗi lần của mình.”
Người hầu trong nhà gật đầu, bước đến Sanh Tiêu đỡ cô dậy:
“Tiểu thư, chúng ta ra ngoài thôi.”
Dù họ có yêu thương, đồng cảm cho Sanh Tiêu thì với thân phận thấp cổ, bé họng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.
Giúp đỡ là điều không thể!
Sanh Tiêu đứng dậy, không những đau lòng mà còn đau cả tâm can. Cả người như bị rút hết sức lực chỉ có thể dựa vào người hầu lê từng bước chân.
“Cảm ơn dì.”
“Cô đi từ từ thôi. Ráng nhịn một chút, phu nhân hết giận sẽ tha cho cô. Sau này đừng cãi lời phu nhân nữa.”
Sanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Khi ra ngoài sân của biệt thự, Sanh Tiêu mệt mỏi quỳ xuống, mắt không ngừng rơi lệ.
Đó cũng là lần đầu tiên cô dám cãi lời của Trương Huyền. Đó cũng là lần đầu tiên Sanh Tiêu biết phản kháng.
Ánh nắng của buổi trưa gắt gao chạm đến mốc 40 độ. Vậy mà Sanh Tiêu đã nhẫn nhịn quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ.
Quản gia đồng thời là vú nuôi của cô cứ đi đi lại lại. Bà lo lắng tiếp tục Sanh Tiêu sẽ bị bệnh mà chết.
“Phu nhân, tiểu thư đã quỳ được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Người còn định bắt cô ấy quỳ đến bao giờ?”
Trương Huyền nhíu mày: “Ai bảo nó dám cãi lời ta?”
“Tiểu thư biết lỗi rồi. Xin phu nhân tha cho tiểu thư.”
“Đứa con nuôi này, ta phải khiến nó khắc cốt ghi tâm lời ta.”
Năm nay Sanh Tiêu 10 tuổi. Trương Huyền nhận nuôi lúc cô tròn 5 tuổi. Trương Huyền luôn cho cô mọi thứ về vật chất.
Đổi lại cô phải nghe lời.
Hôm nay ăn gì, mặc gì thậm chí là dáng đi, cử chỉ, ngồi như thế nào, từng lời nói đều do Trường Huyền quyết định.
Nếu cãi lời, cái nhận lại là đòn roi.
Nếu nghe lời sẽ được cưng chiều.
Ban đầu khi về nhà, Sanh Tiêu luôn nghe lời. Được một khoảng thời gian cô thấy mình giống như con rối.
Cô bắt đầu phản kháng.
Phản kháng thì hậu quả thành ra thế này.
Sanh Tiêu thấy mắt mình bắt đầu hoa lên. Đôi môi khô khóc, mồ hôi như mưa.
Cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?
Lúc đầu óc bắt đầu mơ hồ, Sanh Tiêu nhìn thấy cánh cổng đang mở. Lúc này, cô khao khát bản thân có đủ can đảm để chạy ra khỏi cánh cổng cao dát vàng, chạy ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này.
Chiếc xe sang đi vào bên trong khuôn viên biệt thự. Cửa xe được người hầu mở ra, trên xe một vị thiếu niên có gương mặt sáng. Đôi mắt phượng hẹp khẽ nheo. Dáng người cao ráo, anh tuấn bước xuống.
Ngũ quan thừa hưởng nét đẹp của Trương Huyền. Dù chỉ mới 15 tuổi mà phong thái cao ngạo, lạnh lùng ngút trời.
Người đó là anh trai của cô- Duật Tôn.
Người thiếu niên bước xuống, ném balo trong tay cho người hầu. Hắn rảo bước về phía cô.
Trong cái nắng gắt 40 độ, Duật Tôn nheo mắt phượng, hắn đến gần Sanh Tiêu, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Đứng dậy!”
“Anh trai… Mẹ không cho.”
Duật Tôn một tay bỏ vào túi của chiếc quần âu, trên gương mặt hầu như không có biểu cảm. Lặp lại lần nữa:
“Mau đứng dậy.”
"Mẹ không cho phép em..."
Duật Tông không nói thêm, chỉ gọi 2 chữ: "Quản gia!"
Quản gia hiểu ý, nhanh hơn một bước đã đến, bà đỡ Sanh Tiêu đứng dậy:
“Mau nghe lời thiếu gia.”
Sanh Tiêu choáng vàng dựa vào người của quản gia. Trong lúc sắp ngất cô thấy bóng lưng của người thiếu niên rời đi.
Đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh trai mình.
Sau ngày hôm đó, cô không thấy anh trai của mình nữa. Anh trai của cô đi du học. Chỗ dựa duy nhất trong nhà đã mất.
Cũng chính vì vậy, sau này Sanh Tiêu luôn nhẫn nhịn, chịu đựng và nghe lời Trương Huyền.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà Sanh Tiêu đã 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp ra trường, Sanh Tiêu được làm cho công ty luật của nhà họ Duật.
Cô là tiểu thư của Duật gia nhưng chỉ giữ chức luật sư thực tập. Cả ngày bị đồng nghiệp ức hiếp. Chỉ biết sợ sệt và cúi đầu xin lỗi.
Sanh Tiêu đứng cạnh máy photo, đang ngẫm nghĩ photo bao nhiêu tài liệu thì điện thoại reo lên. Cô không dám chần chừ, ngay lập tức bắt máy:
“Mẹ Huyền?”
“Hôm nay chú Giang sẽ đón con về sớm.”
“Dạ nhưng sao vậy mẹ?”
"Anh trai con về nước."
"Anh trai về nước sao?", Sanh Tiêu chậm rãi tiếp nhận thông tin.
"Ừ. Chuẩn bị ngay đi!"
"Dạ mẹ!"
“Ngoan!”
Sanh Tiêu cúp máy. Cô ôm điện thoại vào lòng. Nghe đến anh trai cô vui lắm. Ít ra trong những năm tháng tuổi thơ, anh luôn che chở bảo vệ cô.
“Là anh trai sao? Đã 10 năm rồi còn gì?”
Giọng sếp hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Làm cô co chân chạy:
“Sanh Tiêu mau vào đây.”
Vào phòng sếp, cô cúi đầu hệt như cách mẹ cô dạy:
“Bỏ tài liệu rồi về đi. Duật phu nhân đã gọi cho tôi.”
“Dạ sếp.”
Sanh Tiêu đặt tài liệu xuống. Cô đi đến bàn làm việc của mình cầm lấy túi xách ra thang máy. Sanh Tiêu vừa bước xuống, chú Giang tài xế mở cửa cho cô vào trong xe đưa về nhà.
Xuống xe, Sanh Tiêu sẽ chờ chú Giang mở cửa rồi mới xuống. Túi xách sẽ đưa cho hầu nữ.
Hai mắt nhìn thẳng, lưng phải giữ thẳng, không được cúi đầu mà đi vào nhà. Khoảng cách của những bước chân là như nhau. Không được quá nhanh, càng không quá chậm. Đến cửa sẽ dừng lại một chút cho người hầu thay giày. Lúc vào nhà phải cúi đầu chào Trương Huyền.
“Mẹ, con đã về.”
Trương Huyền gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Bà vươn tay bảo con gái ngồi gần mình.
“Hôm nay, lần đầu anh con trở về nhà. Con phải nghe lời, cố gắng hầu hạ làm anh vui có biết không? Vốn ta định để giúp việc trong nhà chăm sóc nó. Nhưng đứa nào ta cũng không an tầm bằng con. Con là do chính tay ta giáo dưỡng. Rất hợp ý ta.”
Sanh Tiêu khép nép, chuẩn mực: “Dạ mẹ.”
Bà Trương vô cùng hài lòng: “Nhanh lên phòng thay quần áo. Anh con sắp về đến rồi.”
“Dạ.”
Cô chậm rãi lên cầu thang. Lưng vẫn cố giữ thẳng.
Trương Huyền nhìn theo bóng dáng con gái nuôi mà hài lòng. Bà nói với quản gia:
‘Sanh Tiêu là đứa con gái ngoan. Bà xem tôi đã nuôi dưỡng tốt như vậy.”
Ngoài mặt quản gia đồng ý nhưng bên trong lại thở dài. Có lẽ là thương hại cho cô gái nhỏ như Sanh Tiêu. Nếu không vì hoàn cảnh, chẳng cần phải cúi đầu.
“Thật đáng thương! Sống không được làm chính mình chẳng khác nào ở tù.”
Trương Huyền miệng nhấp ngụm trà lên tiếng hỏi: “Quản gia, bà nói cái gì?”
“Dạ không có gì thưa phu nhân."
“Nhanh vào chuẩn bị đi.”
“Dạ”
Sanh Tiêu vào phòng đóng cửa, cả thân thể dựa tường trượt dài xuống. Cô thấy mình khó thở và mệt mỏi. Nhưng từ lâu, cô đã không còn biết phản kháng.
Sanh Tiêu nhìn bộ quần áo đặt trên giường. Bộ quần áo chẳng khác gì giúp việc, miễn cưỡng Sanh Tiêu mặc vào, xịt một ít nước hoa. Nước hoa này là mùi mà Sanh Tiêu không thích nhưng Trương Huyền lại rất thích.
Dù không thích vẫn phải dùng và giả vờ thích. Đó là loại cảm giác gì nhỉ?
Thay xong quần áo, Sanh Tiêu bước xuống lầu. Được cái gật đầu của bà Trương về cách ăn mặc, cô mới có thể bước ra cửa, đứng đợi anh trai.
Gió bên ngoài thổi rất lớn mà bộ váy này rất ngắn, Sanh Tiêu run rẩy. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập.
Đứng rất lâu, ngoài cổng mới truyền đến tiếng xe. Sanh Tiêu sắp được vào nhà ủ ấm. Cô mừng rỡ thầm kêu lên:
“Anh trai đã về rồi…”
Trên chiếc xe đen tuyền hàng chục tỷ, người đàn ông bước xuống. Dáng người rất cao, phong thái ngút trời. Từng ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều xuyên qua kẽ tóc người đàn ông. Chân mày đậm, ngũ quan như tạc. Đôi mắt phượng khẽ chớp, ngón tay thon dài chỉnh lại áo khoác vest, bước thẳng vào nhà.
Trong phút chốc, Sanh Tiêu bị choáng ngợp trước vẻ tiêu sái của người đàn ông. Chỉ đến khi hắn ta gần tiến vào phòng khách, cô mới hoàn hồn chạy theo. Sanh Tiêu quỳ xuống cởi giày, thay một bộ dép lông cừu đắt tiền cho hắn.
Hắn không nhìn cô mà nhìn về phía Trương Huyền. Âm trầm ấm cất tiếng gọi:
"Mẹ!"
Trương Huyền ngồi ở sofa, bà thấy con trai liền bước đến ôm hắn:
“Chào mừng con về nhà!”
Duật Tôn không trả lời. Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống, thoải mái dựa vào sofa. Hắn ngắm nhìn căn nhà đã lâu không về.
Căn nhà hầu như không có gì thay đổi. Chỉ là mẹ hắn tóc bạc nhiều lên trong thấy.
Sanh Tiêu vào bếp, sau đó bưng ra một tách trà ấm. Cô quỳ ở bên cạnh, thổi nhẹ vào tách trà. Sau khi nhiệt độ của tách trà là thích hợp, Sanh Tiêu mới đưa cho Duật Tôn.
“Anh trai uống trà.”
Duật Tôn nhận tách trà. Hắn liếc mắt nhìn Sanh Tiêu một lượt.
Cô chẳng phải là em gái nuôi của hắn?
Sao lại mặc quần áo của người hầu?
Không cần hỏi đã có câu trả lời. Giọng nói chăm biếm nhìn về phía mẹ mình:
“Bao năm thói quen của mẹ không đổi. Vẫn thích đào tạo ra những con búp bê biết nghe lời?”
“Tôn, vừa về đã muốn chọc tức mẹ?”
Hắn cười khẩy đứng dậy đi lên phòng mình. Bà Huyền tức giận nhưng dù sao đó cũng là con của bà, do chính bà sinh ra.
Bà nhìn sang Sanh Tiêu trút giận:
“Còn không nhanh đi hầu hạ anh trai? Phải đợt nhắc à?”
Sanh Tiêu đang quỳ đứng dậy ngay. Cô đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của Duật Tôn rất lâu mới dám gõ cửa:
“Anh trai, mẹ bảo em lên.”
Duật Tôn ở trong phòng, hắn nghe thấy tiếng của Sanh Tiêu nhưng giả vờ như không nghe. Những người thích làm con rối như cô, hắn rất khinh thường.
Sanh Tiêu ở ngoài vẫn kiên trì. Nếu cô có sai sót chọc giận anh trai, ăn đòn là chuyện tất nhiên.
“Mẹ bảo em phục vụ anh…Xin anh cho em vào…”
Tiếng gõ cửa làm Duật Tôn rất phiền. Nhưng hắn biết tính khí của mẹ mình, xem như chừa cho cô con gái nuôi này một con đường sống. Hắn đi ra mở cửa.
“Suốt ngày cứ mẹ bảo? Không thấy mệt sao?”
Sanh Tiêu cúi đầu. Cô cũng biết mệt chứ. Nhưng như vậy thì đã sao?
Chẳng phải cô ăn của nhà họ Duật. Ở của nhà họ Duật hay sao?
“...”
“Phiền phức!”
Nghe câu nói này, Sanh Tiêu thấy chua xót cho chính bản thân mình. Cô cúi đầu, người đứng yên không nhúc nhích.
Duật Tôn phát cáu: “Còn đứng ngây ra đó? Chẳng phải phục vụ tôi sao? Mau cởi áo ra cho tôi!”
Sanh Tiêu nghe hắn mắng, đôi tay cô run rẩy chạm vào cúc áo của hắn.
Duật Tôn dang tay, đầu hơi ngẩng tuỳ ý để cô giúp mình.
Hắn cao hơn cô một cái đầu. Khi cởi nút cho hắn, cô phải kiễng chân lên. Sanh Tiêu không giữ được thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Duật Tôn chán ghét đẩy cô ra:
“Chơi trò gì vậy? Còn không nhanh thì mau cút ra ngoài!”
Sanh Tiêu nghe hắn hét, cô run lên bần bật. Cô chỉ muốn làm cho xong việc để quay về phòng.
Sanh Tiêu cởi xong hàng cúc áo. Cô bắt đầu kéo dây thắt lưng của hắn ra. Tiếp theo là đến nút quần.
Lúc chuẩn bị kéo khoá quần xuống, Duật Tôn rất nhanh đã chặn tay cô lại.
“Muốn làm cái gì?”
Sanh Tiêu trong tư thế quỳ. Đầu ngẩng lên, khoảng cách rất gần phần thân dưới của hắn. Chưa kịp trả lời, Duật Tôn đã tung chân đá Sanh Tiêu ngã ra phía sau.
“Tôi không bảo cô cởi quần cho tôi. Mau cút về phòng đi.”
“Xin lỗi!”
Sanh Tiêu bị ngã rất đau, nghe được anh đuổi đi cô mừng còn không kịp. Cô đứng dậy chạy về phòng.
Thấy cô gái nhỏ chạy đi, Duật Tôn ra vẻ khinh thường chán ghét.
“Đúng là nghe lời chẳng khác gì búp bê. Nhàm chán.”
Anh vào phòng tắm xả nước sẵn tiện trút đi bực bội sôi sục trong lòng. Tắm xong, Duật Tôn quấn khăn bước ra. Nhìn thấy người trước mắt khiến anh giật mình ngã về sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play