[JiHang] Bị Trương Tổng Nhắm Tới!
chương 1
Tả Hàng [em]
Lại đây /sắn tay áo/ để tôi cho bọn ngươi biết thế nào là động nhằm người!
Đàn em
Tả Thiếu! Lão đại sẽ rất giận
Tả Hàng [em]
Thì kệ ông chú đó!
Em là một cậu nhóc 16 tuổi với thân hình manh mai, quyến rũ. Em đã bị hắn nhắm tới khi em đang đi chơi với người bạn
Hắn đã thích em từ khi gặp mặt
Hắn đã bắt em. Chiếm hữu lấy em!
Hắn không ngần ngại bắt em ngay trong đêm gặp mặt
Sau khi ông bà Tả biết tin em bị bắt thì không ngừng tìm tung tích của em nhưng không thành. Vì hắn éo để lại một tung tích nào
Tả Hàng [em]
/phủi tay/ bọn gà!..ư- /ngất/
Trương Cực [Hắn]
/ẵm em/ có bắt một cậu bé bọn bây cũng khôgg làm được??
Trương Cực [Hắn]
Này tự đi mà kiểm điểm!!!
Hắn đã 27 tuổi mà chưa có nổi một cô người yêu, đơn giản là vì hắn không thể tiếp xúc với con gái
Lúc gặp em mới biết mình bị trúng tiếng xét ái tình của em
Tả Hàng [em]
Ưm../tỉnh dậy/
Mới vừa tỉnh dậy em lại thấy cái cảnh tượng mà em chẳng muốn nghĩ tới. Đó là căn phòng của hắn. Màu chủ đạo màu đen, trong phòng còn có cả khung hình của em
Và còn mấy con gấu bông nhỏ
Mấy con siêu nhân utraman mà em yêu thích nữa
Mọi thứ em ghét, em yêu, hắn đều biết tới điểm yêu của em hắn còn biết
Hắn bước ra từ phòng tắm tay còn đang lau tóc ướt, khăn quấn ngang hông. Và em chẳng có gì bất ngờ cả, vì em lúc nào cũng thấy thân hình của hắn.
Trương Cực [Hắn]
Lại đây /vỗ vỗ/
Tả Hàng [em]
/đi lại leo lên đùi hắn/
Trương Cực [Hắn]
Em trốn tôi sao?
Trương Cực [Hắn]
Đã mấy lần rồi cục cưng?~
Tả Hàng [em]
/bậm môi/ xin lỗi Chú..
Tả Hàng [em]
Sau này không dám nữa!
Trương Cực [Hắn]
Lấy đồ cho tôi đi!
Tả Hàng [em]
Dạ../leo xuống/
Em lật đật đi lại tủ quần áo lấy cho hắn một bộ đồ ngủ và một cái áo sơ mi dành cho mình!
Hắn chỉ cho em bận một chiếc áo sơ mi và một cái quần nhỏ cho hắn dễ dàng lộng hành!
Tả Hàng [em]
/đi lại leo lên đùi hắn/
Em lấy tay nhỏ vụng về tròng áo vào cho hắn rồi cài nút.
Trương Cực [Hắn]
/sờ eo cậu/
Tả Hàng [em]
C-chú em thay xong òi..
Trương Cực [Hắn]
/ẵm em lên/ vậy tôi tắm cho em! /hôn cậu/
Tả Hàng [em]
Dạ../không phản khán/
Ô mô sạch tinh tương
Nghiêm cấm chùa trong mọi hìnk thức:)
chương 2
Trương Cực [Hắn]
/mặc áo cho em/
Tả Hàng [em]
X-xong rồi ạ?
Trương Cực [Hắn]
/ẵm em lên/ đi ăn cơm nào! Cục cưng~
Trương Cực [Hắn]
Chuyện? /đút em ăn/
Đàn em
Tả Phu Nhân muốn tìm lão đại!
Trương Cực [Hắn]
/ngừng/ cho vào!
Tả Hàng [em]
B-ba của tôi!!
Trương Cực [Hắn]
Ồ Tả Tổng đến đây tìm cậu con trai này /nhìn em/
Tả khước
Sao rồi ông? Tìm thấy-
Tả Hàng [em]
/ôm bà/ Soả nhớ mẹ..
Tả Hàng [em]
Soả muốn về..hic..
Trương Cực [Hắn]
Người mau đóng cửa chính!
Tả Đại Hoàng
Trương Tổng người đây là muốn gì?
Trương Cực [Hắn]
Con trai của ông!
Trương Cực [Hắn]
Hai người muốn mất mạng?
Trương Cực [Hắn]
Tả Hàng tôi cho em chọn!
Trương Cực [Hắn]
1 là quay lại đây
Trương Cực [Hắn]
2 là tôi gi*t bame em!
Tả khước
Con trai../xoa đầu em/ mau chọn 2!
Tả khước
Mẹ không muốn con ở đây!
Trương Nhu Di
Ồ Khước nhi bộ nhà con trai tao thấy ghê lắm à??
Trương Nhu Di
Bây giờ tao mới biết là mày bắt con nhà người ta nha! /nựng má em/
Trương Nhu Di
Nhóc con này dễ thương ghê!
Tả khước
Di nhi /nhìn hắn/ vậy đây là..Trương Cực?
Trương Nhu Di
Ừm /cóc đầu hắn/ mày doạ giết bạn toa hả thằng kia!
Cuối cùng thì em vẫn ở lại với hắn mặc dù lúc nảy bà Tả không cho, đến lúc biết hắn là thằng nhóc mình đã kết thông gia từ nhỏ
Tả Hàng [em]
/bĩu môi/ *cuối cùng vẫn phải ở đây..*
Trương Cực [Hắn]
Cục cưng~ /ẵm e lên đùi/
Trương Cực [Hắn]
Chắc lúc nảy bảo bối thất vọng lắm~
Tả Hàng [em]
Đồ chú già đáng ghét!
Trương Cực [Hắn]
Nếu như mà em đã đủ tuổi chắc ngày nào cũng phải đè em ra chich quá /hôn em/
Sáng sớm hắn đã lên công ty không quên ghé ngang tiệm đồ chơi mua cho em một con siêu nhân hình utraman nữa
Hắn chiều em quá nên riết rồi sinh hư. Càng ngày càng bướng!
Tả Hàng [em]
/ngồi bẹp xuống sàn chơi gấu bông/
Người hầu [Chi]
Cậu chủ nhỏ!
Người hầu [Chi]
Cậu chủ đừng nằm ở đó lạnh lắm
Người hầu [Chi]
Tôi đi đem đồ ăn cho Trương Thiếu về rồi tôi qua sữa cho cậu chủ nhỏ!!
Tả Hàng [em]
Cho..cho Soả đi nữa!! /háo hức/
Tả Hàng [em]
/bước vào/ oa đẹp quá!!
Tả Hàng [em]
Rộng hơn của nhà mình!!
Nhủ Tuyết
Thôi khỏi nói tôi biết là người làm thêm rồi!!!
Tả Hàng [em]
Đi hoi em muốn đi kiếm chú!
Người hầu [Chi]
Cậu chủ nhỏ chưa gõ cửa..
Tả Hàng [em]
/lén lúc đi vào/
Trương Cực [Hắn]
/ẵm em lên/ cực Cưng~ em lên đây làm gì??
Người hầu [Chi]
Cậu chủ đồ ăn đây ạ!
Trương Cực [Hắn]
Để lên bàn rồi về đi!❄️
Trương Cực [Hắn]
Hửm /hôn em/
Tả Hàng [em]
Sao chú biết em lên đây dạ?~
Trương Cực [Hắn]
Tôi xem trên camera
Trương Cực [Hắn]
Thấy bóng dáng nhỏ bé của em!
Tả Hàng [em]
Chú ơi! /xoa đầu hắn/
Em nhìn thấy bộ đồ chơi utraman đang để trên bàn của hắn nên mới nũng nịu dụi đầu vào cổ hắn cho em chơi cái đó
Trương Cực [Hắn]
Hôn tôi đi!
Trương Cực [Hắn]
Chơi đi tôi mua cho cục cưng đó!
Như ý muốn của em, em lật đật trèo xuống người hắn rồi chạy lại bóc hộp sau đó lại ngồi bẹp xuống dưới đất chơii đồ chơi!
Trương Cực [Hắn]
Tsk! Sao lại ngồi đây? /ẵm em lên ghế chủ tịch/
Tả Hàng [em]
Dạ! Đẹp quá ạ!
Tả Hàng [em]
Em cảm ơn ạa /thích thú/
Trương Cực [Hắn]
Miễn là cục cưng thích! /hôn em/
chương 3
Nhủ Tuyết
Trời ơi gì đây??
Nhủ Tuyết
Thằng kia mày gan ha
Nhủ Tuyết
Dám ngồi lên ghế chủ tịch!!
Tả Hàng [em]
Chú cho em ngồi mà?!
Ả ta bước tới nắm đầu em hất mạnh xuống dưới đất, còn đánh em thêm vài cái mới hả giận.!
Trương Cực [Hắn]
Cục cưng? /nhìn ghế chủ tịch/
Trương Cực [Hắn]
Em đâu rồi?
Trương Cực [Hắn]
Không chạy trốn nữa chứ!
Trương Cực [Hắn]
Cục cưng? /ẵm em lên/
Em đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo tóc tai rối bời, một bên má còn bị đỏ. Em bị lôi từ ghế tới ngoài đây.
Do hoảng sợ mà ôm thấy thân không ngừng khóc nấc lên
Tả Hàng [em]
/ôm hắn/ c-chú chú ơi..sợ lắm..! Hic..
Trương Cực [Hắn]
Ngoan nói xem ai đánh bảo bối?
Nhủ Tuyết
Ủa đâu rồi../cầm ly nước nóng/
Tả Hàng [em]
Chị đó đánh Soả chú ơi..!
Trương Cực [Hắn]
Mày làm gì cục bông nhà tao /đẩy ả/
Lúc nảy ả bỏ đi là vì ả đi tìm nước sôi. Ả muốn đổ nước này lên em cho hả giận
Trương Cực [Hắn]
Ha~ mày muốn trụng nước sôi cục bông nhà tao??
Nhủ Tuyết
Trương Tổng..em không có…
Trương Cực [Hắn]
/cầm lấy ly nước sôi/
Trương Cực [Hắn]
/đổ lên người ả/
Trương Cực [Hắn]
Người đâu!
Trương Cực [Hắn]
Đem ả này về bang
Nảy giờ em vẫn chưa nín. Em sợ lắm từ đó tới giờ được cưng như trứng ai cũng yêu. Có ba mẹ chống lưng chẳng bao giờ bị đánh!
Bây giờ còn có cả hắn chống lưng, vậy mà bị đánh.
Trương Cực [Hắn]
Cục cưng /ôm cậu/ xin lỗi em
Trương Cực [Hắn]
Sau này tôi không rời xa em nữa bước!
Tả Hàng [em]
/ôm hắn/ chú ơi! Về nhà đi..sợ lắm..
Trương Cực [Hắn]
Được! Mình về nào /ẵm cậu lên/
Tả Hàng [em]
Utraman nữa chú ơi..
Đúng là bé con ngốc, bị đánh tới vậy mà em vẫn nhớ tới đồ chơi cơ. Một chiếc em bé 1,6 tuổi
Trương Cực [Hắn]
Rồi rồi mình về nhà nhé!
Tả Hàng [em]
Dạ chú.. /cầm utraman/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play