Ánh Sáng Của Tôi
Chapter 1:
Đã 10 giờ đêm hơn mà ngoài trời đang mưa tầm tã, cơn mưa trắng xoá cả vùng trời.
Trong ngôi trường yên ắng không một bóng người chỉ có một lớp học được bật đèn sáng trưng, một cô gái với mái tóc đen huyền chống cằm nhìn ra phía bầu trời với đôi mắt đầy tâm sự.
Nhã Vân
Mưa đến bao giờ mới dứt?
Cô đứng dậy, đẩy ghế vào ngăn nắp, đội chiếc nón áo khoác lên rồi đi nếp vào mái trường để ra cổng.
Chiếc điện thoại di động trong túi bỗng vang lên.
Mẹ kế
Mày đi đâu rồi hả, sao giờ còn chưa về, mày chết ở bên ngoài rồi hả?
cúp máy ngay khi vừa nói hết câu, cô ngước ánh mắt chứa đựng sự buồn rầu lên nhìn bầu trời đang mưa tầm tã.
Nhã Vân
Haizzz sao cứ mưa hoài thế hả?
Cô hét lên tức giận, nhét điện thoại lại vào trong túi áo rồi mặc cho trời đang mưa, cứ thế mà đội nón dầm mưa vội vã trở về nhà.
Khi về đến nhà, cơ thể cô ướt sũng nước mưa, đầu tóc bê bết, chậm rãi tháo giày khi bước vào nhà.
Mẹ kế
Con khốn /hất bát cơm lên người cô/
Mẹ kế
/liếc/ có biết mấy giờ rồi không hả
Mẹ kế
mày giống hệt con mẹ mày chỉ biết đi với trai thôi
Mẹ kế
sao cứ suốt ngày làm khổ tao vậy hả /tức giận đập bàn/
em trai
aaa thiệt tình, con còn đang ăn đó /tay cầm bát cơm/
em trai
/liếc sang cô/ khiếp, chị ta hôi quá, mẹ để nó đi tắm đi
cô cuối gầm mặt, đi về phía nhà tắm.
em trai
aaa mẹ đổ hết đồ ăn rồi, con ăn gì giờ đây
Mẹ kế
con khốn, tắm nhanh đi rồi làm đồ ăn cho em ăn /hét ra/
Chapter 2:
Cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ đi những lớp áo nặng nề.
Cô tiến đến vặn van vòi nước nóng nhưng không còn một giọt đành chịu đựng mà tắm nước lạnh. Khi nước vừa chảy xuống, bao nhiêu là ấm ức cứ thế mà tuông trào, cô ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc thút thít.
Cái lạnh khiến cô ngậm chặt miệng, cô đã chịu đựng suốt 18 năm kể từ ngày mẹ cô rời bỏ cô.
Mẹ kế
mày muốn tắm hết nước à /khoá van nước từ bên ngoài/
Mẹ kế
mau ra nấu ăn cho bố mày về ăn đi /bỏ đi/
cô vội vàng lau nước mắt, mặc quần áo chỉnh tề.
cô vào nhà bếp, mở tủ lạnh
Nhã Vân
nhà không còn gì ạ? /tủ lạnh trống trơn/
Mẹ kế
còn gì thì nấu đấy /xem tivi/
em trai
lên đi lên đi lũ ngu này/chơi game/
cô chỉ đành thở dài một hơi, rồi lấy giá ra nấu một nồi canh giá đỗ nóng hổi.
Bố của nữ9
tôi về rồi /mệt mỏi/
bà mẹ vội vã đứng dậy, cầm lấy túi xách cho ông, vội vã hỏi han
Mẹ kế
sao rồi, có hỏi được việc không?
Bố của nữ9
thì...cũng được rồi, làm tài xế cho người ta /ngồi xuống cởi vớ chân/
Bố của nữ9
cho giám đốc Lâm, làm ở.. ở công ty gì ấy nhỉ, tôi quên mất /lúng túng/
Mẹ kế
aiss không sao, có việc làm là được /vui vẻ/
Mẹ kế
con Vân, mày nấu cơm xong chưa /hét vào bếp/
Nhã Vân
rồi đây ạ /dọn ra/
Bố của nữ9
hôm nay ăn canh giá đỗ à /vui vẻ/
Bố của nữ9
/nếm thử/ ồ con gái lớn rồi, nấu ăn ngon hơn rồi
em trai
canh giá đỗ thì có gì ngon chứ /chê bai/
Mẹ kế
lương thì bao nhiêu ông nhỉ?
Mẹ kế
2 vạn lận á, cao vậy sao /hớn hở vui vẻ/
em trai
2 vạn? vậy có thể mua điện thoại mới cho con rồi /cười lớn/
Nhìn cảnh gia đình ba người cười nói hạnh phúc mà lòng Nhã Vân đầy chua xót, cô lủi thủi rời đi.
Chapter 3:
Trời dần tạnh mưa, bầu trời trở nên trong hơn.
Nhã Vân
con đến cửa hàng mua ít đồ /nói vọng vào trong nhà/
cô cầm chiếc áo khoác lên rồi đi đến cửa hàng.
Người bán hàng
xin chào quý khách, bạn muốn mua gì?
Nhã Vân
một hộp kẹo bạc hà, cảm ơn /tay móc túi lấy tiền/
Người bán hàng
kẹo bạc hà... /dò tìm/
Người bán hàng
đây rồi, của em 5 tệ/quét mã/
Người bán hàng
em có muốn tích.... /cười nói/
Nhã Vân
không cần đâu ạ / nhặt hộp kẹo rồi bỏ đi/
Người bán hàng
cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại /nhìn theo/
/chúc quý khách một ngày tốt lành/
cô vừa đi vừa cuối gầm mặt xuống đất, chân đá vào những sỏi đá nhỏ bên đường, bất giác chân dừng lại ở một con ngõ nhỏ.
nghe bên trong có tiếng đánh nhau rất lớn, cô khẽ chậm rãi tiến vào.
Nhã Vân
Tất cả đứng im, cảnh sát đây /tiếng điện thoại/
Nhã Vân
cảnh an đến rồi /hét lớn/
đám côn đồ nghe tiếng cảnh sát đến liền nhặt gậy bỏ chạy tán loạn.
một thanh niên bị đánh cho tơi tả, ngồi dựa lưng vào thành tường, mệt mỏi mà thở dốc.
Nhã Vân
cậu không sao chứ? /cúi người/
Nhã Vân
gì chứ? tôi giúp cậu mà cậu lại thái độ với ân nhân của mình như vậy sao? /khiển trách/
Nhã Vân
aiss được rồi, bỏ đi, cho cậu nè/đưa kẹo ra/
Nhã Vân
cầm... lấy... đi /cố gắng nhét kẹo vào tay/
Nhã Vân
thấy cậu vẫn ổn, tôi đi đây nhé, bảo trọng /rời đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại/
Lâm Nhất
/nhìn viên kẹo/ sì ai thèm
Lâm Nhất
/nhìn theo bóng lưng của Nhã Vân/ lo chuyện bao đồng
/reng reng/ tiếng điện thoại của Lâm Nhất vang lên...
bố của nam9
Lâm Nhất? con đã ăn cơm chưa?
Lâm Nhất
ăn rồi /lạnh nhạt/
chủ tịch Lâm..../có tiếng hối thúc từ bên kia
bố của nam9
Lâm Nhất à, bố tính nói chuyện với con nhưng bố còn bận chút việc...
Lâm Nhất
không sao, con đi ngủ đây /cúp máy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play