[ Gấu Nho ] Yêu Vợ Nhỏ Cùng Phòng!
tập 1 : bỏ đi
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Trang!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ba à! Con không hề muốn cưới!!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Con bắt buộc phải cưới người ta chọn!!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Con không hề yêu cái tên đó!?
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
( tát cô ) chuyện tình này con bắt buộc phải nghe theo!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( ôm mặt ) ba! Đó là hôn nhân không có tình yêu!? Cùng lắm là hôn nhân chính trị!!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Con bắt buộc phải nghe theo!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Con không chấp nhận! ( bỏ lên phòng )
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Ta sinh con ra!
Đùng! Tiếng cửa phòng rầm , cô dùng hết lức và sự tức giận đổ lên cánh cửa đó....nó giống như đang kết thúc cuộc nói chuyện đầy gay gắt của cô và ba mình
Trên phòng cô dọn hết đồ vào vali , mọi thứ cô cứ thế mang đi hết
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Toàn bộ! Con sẽ tự sống cuộc đời riêng của mình!?
Cô nói rồi kéo vali rời đi khỏi nhà
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Con đi đâu?!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Con thà tự lập còn hơn chứ cũng chẳng sống ở đây để cho bà bắt ngồi đâu là phải ngồi!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Con! Được! Vậy tiền trong tài khoản con ta sẽ không gửi cho!!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Ta sẽ cho người khoá tài khoản con lại!!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ba à!! Số tiền trong tài khoản đó là của con!!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Được! Con muốn chỉ được số đó còn lại ta sẽ không gửi một cách!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Thà vậy đi!! ( rời đi )
Cô tức giận đùng đùng mà rời đi không thèm quay lại
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
Cho người theo dõi con bé!
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
( nắm chặt tay ) ais! Con dám trái lời ta!! Được! Sẽ khôg có đồng nào được chuyển vào tháng tới!!
[ cô : tuổi 35 , cô vẫn còn ham chơi nên vẫn chưa có công việc nào cả ở nhà ăn bám ba mình . Với tài năng và xinh đẹp sự thông minh cô có thể tìm được cho mình công việc mong muốn , đỗ đại học loại xuất sắc . Hiện cô vẫn đang độc thân ]
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Hừ! Đi cho vừa lòng ba!!
Tài khoản hiện tại là 10 triệu , trong khoản tiền đó cô có thể chi tiêu được hay không? Hay lại về xin tiền ba mà chấp nhận cưới mình không yêu chứ
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
10 triệu sống trong thời gian hiện tại mà cuộc sống khó khăn như này liệu có đủ?
Cô kéo chiếc vali đi dạo vỉa hè , bắt gặp là một cô gái mặc kín mít từ đầu tới chân . Đang bị đám người đàn ông chặn đường làm bậy , tính ra họ cũng rảnh thật làm vào ban ngày ban mặt như này
????
Thôi nào...em ít nói quá nhỉ? Từ nãy gì nói được vài từ ( cười đểu )
Cô gái đó im lặng , thật sự cô gái này tự ti với nhan sắc của mình nên cũng ít nói hẳn . Nhìn sơ qua có thể biết người hướng nội trầm tính rồi , không như bao cô gái hoạt bát tự tin khoe nhan sắc của mình
????
Đi chơi với bọn anh tí thôi
Cô nhìn thấy vậy cũng đành ra cứu , cô không phải loại con nhà võ gì nhưng cũng có học vài tư thế phòng thân còn nhỏ do ba cho học để tự bảo vệ chính mình khỏi cái xấu
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Mấy người băt nạt con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật thế sao?
????
Lại thêm cô em nữa sao? Đi chơi với bọn anh tí nào!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Đúng là lũ điên!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Lũ điên!
????
M** mày chán sống rồi!! ( định đánh cô )
Cô kịp phản đòn tránh mà cho hắn một cước vào bụng , thật sự lúc đó nụ cười cô đang giống khinh họ hơn . Đúng lúc cô đang tức giận thì cô phải xử cho xả giận mới được!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Hừ! Đang tức gặp người gãi đúng chỗ ngứa!?
Người con gái đó sợ hãi lùi lại về sau mà không nói gì , cô gái đó rất muốn cản cô lại nhưng sợ....sợ có thể khiến cho cô gái sôi máu hơn
????
( chạm nhẹ vào tay cô ).....
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( dừng tay ) hừ! Tha chúng mày!? Bà đây chưa muốn vào tù ăn cơm!!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( quay lại nhìn )
Giọng nói cô gái ấy có chút run lên hơi sợ hãi kèm theo , chất giọng nhẹ nhàng cất lên trong sự sợ hãi . Cô gái đó cúi gầm mặt nhìn xuống vỉa hè không dám ngẩn lên vì tự ti về khuôn mặt của bản thân , tự ti về ngoại hình của bản thân
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
đừng nên đi một mình như vậy....con gái đi ngoài một mình dễ bị bắt nạt
Cô gái đó im lặng mà chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi cũng nhanh chóng chạy đi mà vô tình đánh rơi thứ gì đó
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ê nè!
Cô để ý dưới đất một móc khoá hình con mèo nhỏ , bên dưới khắc dòng chữ nhỏ nhắn . Cô cười nhẹ rồi cũng cầm lấy nó mà kéo vali đi
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
* Lan Ngọc....có duyên tìm thấy tôi sẽ trả lại *
Dòng chữ nhỏ khắc tên “ Lan Ngọc ” nhưng nhỏ nhắn cũng rất xinh đẹp , một dòng chữ nhỏ trang trí khá xinh xắn
Nguyễn phương tuấn ( ba cô )
( đập bàn ) con đi được! Chờ đi ta khiến con phải về chấp nhận hôn nhân này Trang!?
Cuộc sống tự lập không mấy dễ dàng nhưng cô chắc chắn sẽ thành công mà chứng minh cho ba mình thấy không cần ba cũng có thể tự lo cho bản thân mình tốt! Không cần phải nghe theo nhưng gì ba nói...cưới người mình không yêu!
Đúng là yêu phải người không yêu chắc chắn sẽ không chấp nhận hôn nhân này! Chính trị mãi mãi là chính trị!!
Chỉ khi gặp đúng người mới khiến trái tim nửa kia rung động và tự tìm đến nhau , tìm hạnh phúc nửa kia còn lại của nhau!
~ có duyên gặp nhau cũng có duyên nợ ~
Tui vẫn sẽ viết mấy bộ kia nhưng nếu thích bộ này tôi cần được 20 tim trước:)
Khi nào chap 1 được 20 tim mình ra tiếp he
tập 2 : phòng trọ
Hiện tại cô cũng chẳng biết mình ở đâu qua đêm đây , 10 triệu nếu thuê khách sạn chẳng khác gì đốt tiền vào những chi phí đắt đỏ hay sao? Thời gian sống trong nhung lụa cô hay ăn chơi hết tiền thường ngửa tay xin tiền ba mình , phải....ông có mình cô là con rất cưng chiều là đằng khác
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( thở hắt ) cứ vậy....chẳng khác gì mình sẽ phải về tìm ba sao?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Mới có một ngày không nản trí được!!
Cô đi bộ trên con đường này , đúng lúc người con trai cô yêu cũng đi tìm cô . Anh ta xuất hiện như vị cứu tinh đời cô vậy , nhiều lần ba cô phản đối chuyện yêu đương của hai người nhưng cô cứ cố chấp mà yêu anh ta . Đến cả dọn vào nhà anh ta ở cô cũng đã từng làm
[ cái độc thân tui nói là lúc chia tay tên người yêu cũ nha ]
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Tuấn Anh! ( chạy lại phía anh ta )
Trần tuấn anh ( hắn )
Trang! Sao em lại ở ngoài này? Còn kéo vali nữa?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Tuấn Anh! Em muốn sống tự lập! Giờ em và anh có thể bên nhau mãi rồi!? Em sẽ về sinh sống cùng anh!? ( ôm anh ta )
Trần tuấn anh ( hắn )
E....m nói gì thế?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Em sẽ về ở với anh! Chúng ta sẽ cũng kiếm việc để làm!?
Trần tuấn anh ( hắn )
Không được Trang! Em mau về xin lỗi ba em đi!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Sao có thể chứ?! Em đã bỏ nhà đi rồi!! Em không muốn quay về chút nào
Trần tuấn anh ( hắn )
Em không về sao chúng ta có tiền được chứ?!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Anh nói sao vậy! Chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao? Sao phải lo cho chuyện này...chúng ta sẽ kiếm tiền nuôi nhau!!
Cô đã mơ tưởng tới cuộc sống tương lai giữa mình và anh ta nhưng không người tên cặn bã đó lại nhắm vào tiền tài nhà cô chứ không phải trái tim của cô . Cô có mắt như mù cơ mà
Trần tuấn anh ( hắn )
Anh không cần câu nói đó! Em mau về xin lỗi ba để ông ấy chu cấp tiền cho em đi!? Xong rồi chuyển cho anh!!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Anh cần tiền làm gì?
Trần tuấn anh ( hắn )
Ais!! Em không cần quan tâm đâu!! Mau lên....nghe anh mau đi về xin lỗi ba em đi!!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Không được! Tuấn Anh!!
Trần tuấn anh ( hắn )
Ais! Nếu nói thế thì mình chia tay đi!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Anh nói gì vậy?
Trần tuấn anh ( hắn )
Chia tay đi!! Có mỗi việc về xin tiền cũng có làm được đâu!! Yêu cô cũng vì tiền mà cô cũng đâu biết điều!?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Anh!
Trần tuấn anh ( hắn )
Không ít người chấp nhận bao nuôi tôi ngoài kia kìa! Loại tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn sống tự lập!! Cô nghĩ cô có thể làm được sao?!
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Tuấn Anh! Chẳng phải hai ta yêu nhau 3 năm rồi!! Anh chưa từng yêu em?!
Trần tuấn anh ( hắn )
Phải chưa từng!! ( rời đi )
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Anh! Đúng là tên cặn bã!?
Anh ta rời đi khiến cô tức điên lên không thể làm gì với tên đó . Cô cũng yêu anh ta đậm sâu vậy mà tên đó chỉ biết nhắm vào tiền của cải nhà cô mà vét sạch!
May lần này anh ta chia tay sớm nên chưa đến mức nghiêm trọng , nhưng khiến trái tim của một người phụ nữ tan nát thì có xứng đáng . Không trực tiếp nói lời chia tay , nhưng chưa từng yêu chẳng phải cũng đang gián tiếp nói câu đó?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Đúng là mấy tên cặn bã!
Cô đùng đùng sát khí mà gọi một chiếc taxi đến nơi các sinh viên hay tìm kiếm trọ , nó sẽ có chi phí rẻ hơn để cô tiết kiệm được khoản tiền . Hồi đi học cô chưa từng ở trọ hay kí túc xá , cũng phải nhà cô có điều kiện mà . Lo gì chỗ ở có thể cô ở riêng cũng được , nhưng từ khi về nhà ở căn nhà đó cô cũng bán đi
Cô tìm dãy trọ mãi họ lấy giá trên trời gì không...toàn 3-4 triệu một tháng , đúng là tiền này chẳng khác gì ăn lời cắt cổ sinh viên . Khu trọ ổn thì cũng đã hết phòng , nếu giờ cô ở ghép thì như nào?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( kéo vali ) bác ơi!
Chủ trọ
( quay lại ) cô cần gì sao?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Cháu muốn thuê trọ...bác còn phòng không?
Chủ trọ
Phòng trống thì không...nhưng phòng ghép thì còn một phòng đấy
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Vâng....vậy cháu xem phòng ghép đó được chứ?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( đi theo bà )
Chủ trọ
Phòng ghép này thì có một người ở rồi , hai đứa có thể làm quen với nhau ( gõ cửa )
Chủ trọ
Đây là người mới , cháu giúp đỡ con bé trong sinh hoạt nhé?
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( nhìn người đó ) * gặp lại nhau rồi *
Chủ trọ
Tiền phòng ở đây thì 2 triệu 1 tháng , mỗi đứa thay nhau tri trả nhé . Ta lấy giá này để cho sinh viên ở cũng không cần quan trọng tiền bạc gì
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Cháu cảm ơn! Cháu thuê luôn ạ , có cần giấy tờ gì không?
Chủ trọ
Cháu không cần phải lo , cháu trả tiền cọc trước cho ta . Khi nào rời đi tiền cọc sẽ được trả lại , mai lên chỗ ta kí giấy là được
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Vâng! Mà tiền cọc bao nhiêu ạ?
Chủ trọ
1 tháng tiền nhà thôi , làm tin thôi nên ta không lấy nhiều
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Vâng , mai cháu đến gửi cho bác ạ ( cúi đầu )
Chủ trọ
Uhm....( nhìn người đó ) hai đứa giúp đỡ nhau nhé
Chủ trọ
( rời đi ) * cô bé này khá hoạt bát mong sao giúp được con bé *
????
( đi lại giường ngồi )
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( đi vào )
Cô kéo vali vào thì nhìn xung quanh căn nhà không phải là giống những nhà trọ thông thường căn phòng này khác xa tưởng tượng của cô , gian bếp có ngăn cách . Phía trên gắn dèm để chia ngăn ra trông rất rộng rãi , phòng bếp vén ra thật xinh xắn . Tông màu chủ đạo màu trắng , xem ra cô gái này biết cách bày biện rất bắt mắt
Căn trọ này hai tầng , tầng trợt là giường ngủ . Nếu chia ra thì gắn thêm giường vào sẽ chật mất , vậy sẽ phải ngủ chung với người lạ?
~ người lạ cũng dần thành quen~
tập 3 : xui thật!
Không khí hiện tại căn phòng thì khá thoáng đáng nhưng còn một con người từ trước tới giờ cứ nhìn cô không ngừng , khuôn mặt được che đi một nửa nhờ chiếc chăn nhỏ đang chùm cả cơ thể chỉ chừa ra hai con mắt để nhìn con người dưới tầng kia
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ờm....x...in chào....tôi tên Thuỳ Trang chúng ta....có duyên gặp nhau rồi!! Rất vui được làm quen!?
Con người kia thì im lặng không thèm nói tiếng gì , đúng là chảnh mà . Cô đứng dưới tầng mà nhìn xung quanh , giờ mới được nhìn kĩ xung quanh . Ngay chỗ cầu thang , hình như cô gái này sợ chống nên đã thiết kế một khung sách ở đây . Còn có những chiếc ghế sofa nhỏ một người ngồi , trông cũng bắt mắt . Chiếc bàn được tái chế lại , sơn và sửa lại trông bắt mắt . Khu lí tưởng để cho mọi người đọc sách là đây
Căn bếp được ngăn bởi tấm rèm , khi nấu những món có mùi chắc sẽ giở ra . Căn bếp nhỏ nhưng trông khá xinh sắn , dường như bà chủ ở đây rất yêu quý cô gái này nên đã chọn ngay dãy gần nhà bà chủ trọ . Còn gần nơi gửi xa hay các nơi thuận tiện khác , bất lời một cái là cô không thể giao tiếp với cô gái trên kia . Làm sao có thể làm bạn cùng trọ được!!
Cô gái kia thì cứ im lặng , cuốn sách để trên giường vẫn chưa đóng lại . Hình như cô gái này đang đọc sách thì bị phá đám đây mà , chiếc bàn có bày biện một số chú gấu bông nhỏ treo xung quanh nhìn rất dễ thương . Còn có một cặp kính màu trắng gọng tròn trông cũng rất xinh xắn
Cô sắp xếp đồ của mình vào , lúc này cô gái đó cũng im lặng mà thầm lặng nhìn toàn bộ cử chỉ của cô đang làm . Nhìn mà không ngừng dừng lại
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Aa! Thoải mái!! ( ngả người xuống ghế )
Tiếng bụng kêu lên khiến cô phải ngượng chín mặt , có người khác nữa khiến không khí càng ngại hơn
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
* trời ơi!! Ngại ch*t mất , nhưng cả buổi chiều đói quá!? *
Cô đói đến sắp không chịu nổi được nữa rồi , cả buổi chiều gặp biết bao chuyện còn chưa được ngả xuống giường phải sắp xếp đồ cẩn thận lại xong cơn đói lại đến nữa chứ . Cô đúng là rất xui cơ mà!
????
* có nên...nấu đồ ăn coi như cảm tạ cô ấy cứu mình? *
Cô gái này im lặng suy nghĩ loé lên trong đầu , không biết có nên làm hay không . Thà để cô đói còn hơn! Nhưng mà dù gì cũng là ân nhân nên chiêu đãi coi như cảm ơn chứ nhỉ
Cô gái này mặc lên mình một chiếc áo khoác màu đen , đội mũ lên đầu mà dần bước ra khỏi chăn mà bước xuống tầng . Tiếng đi chậm rãi không một tiếng động khiến cô cũng chẳng cảm nhận được , cô gái đó bước vào phòng bếp mà kéo rèm vào hết mới dám bỏ chiếc mũ xuống để nấu cho cô một bữa ăn
Mùi thêm sau vài phút lan ra khắp căn phòng , cô phải tỉnh giấc khi mùi hương thơm này . Khiến cô phải thèm thuồng , cô đã rất đói rồi
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
( ngồi dậy nhìn lên tầng trợt ) cô gái đó....xuống rồi sao?
Cô nhìn vào nhà bếp , một bóng người hiện ra lấp ló sau tấm rèm khiến cô tò mò . Cô đã biết tên cô gái này là “ Lan Ngọc ” nhưng cô lại muốn cô gái này tự nói ra chẳng phải giúp hai người rút ngắn khoảng cách sao
Cô cứ ngồi đó nhìn vào tấm rèm , muốn biết cô gái đó vì sao lại ít nói như thế . Muốn biết vì sao lại im lặng chẳng nói một lời , bộ có bị bệnh gì sao? Hay là người ngại giao tiếp , tính cách người hướng nội sao?
Cô gái đó thở dài một cái rồi chùm chiếc mũ lên che đi khuôn mặt mà mang đĩa đồ ăn mình vừa mới làm mang đặt lên bàn . Rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài , không biết vì sao cô gái này lại né tránh nữa
Nguyễn Thuỳ Trang ( cô )
Ơ nè!
Cô nhìn đĩa đồ ăn trên bàn , hình như có tờ giấy gì đó dính bên cạnh . Cô cầm lên xem xét thì có dòng chữ viết nắn nót , nét chữ đẹp biết bao
Cô đọc dòng chữ không biết vì sao mình lại cười nữa , cũng chỉ biết cô gái này quá đáng yêu rồi
Chủ trọ
Sao con lại ra đây vậy?
Chủ trọ
Cái con bé này! Có bạn cùng phòng phải chỉ dẫn bạn chứ..sao lại ra đây?!
Chủ trọ
Chắc con không quen có người lạ trong phòng đúng không?
Chủ trọ
Cái con bé ngốc này! ( bỏ mũ cô gái đó xuống ) con không phải lo!! Trọ của ta toàn là người tốt...không lo!!
Chủ trọ
Con đừng trách ta , ta cũng chỉ muốn con có thể tự tin giao tiếp thôi!
????
C....on....không biết.....vì...s...ao...lại né tránh ( cúi đầu )
Chủ trọ
Con đừng tự ti quá! Con thật sự rất xinh...con đừng tự ti vì ngoại hình của mình!? Ai cũng từng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà!!
????
( nhìn bà ) bà....kh...ông bận....việc gì sao?
Chủ trọ
( cười nhẹ ) cái con bé này! Nay ta dùng cả ngày để khai sáng cho con những gì con cần!?
????
( cười nhẹ ) c...on cảm ơn!
Chủ trọ
( xoa đầu cô gái đó ) ta già rồi! Không có con cái , cũng chỉ ở mình thế này . Từ khi con bước vào trọ , con không giống bao đứa trẻ ở dãy trọ của ta! Ta coi con như người nhà , lo cho con!?
Chủ trọ
Con đừng buồn nữa!? Không phải lo về mấy chuyện này!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play