Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL_tình Trai) Nhân Vật Quần Chúng Thì Không Đáng Sống Sao?

Chương 1:

Không phải chứ? Mới tập hai đã chết rồi á?

Thành ngả mình ra sau ghế day day thái dương. Cậu nghe nói một fan hâm mộ đã lấy mình làm hình tượng để xây dựng nên nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết đang hot hiện nay " Nắm tay anh chạy về phía mặt trời". Thành chịu không nổi đành dùng acc clone để lại dòng bình luận dưới tập truyện vừa đọc xong "Không phải bạn là fan của Thành Shy sao? Sao mà nhân vật lấy cảm hứng từ anh ấy thảm quá vậy?". Đợi rất lâu sau, máy tính cuối cùng cũng hiện lên thông báo mới. Thành mở vào, là dòng tin nhắn trả lời của bạn tác giả tên Minh Anh "Đúng nhưng anh ấy quá hoàn hảo, và mình chỉ dựng xây ngoại hình, tính cách nhân vật dựa trên hình ảnh anh ấy, anh ấy quá hoàn hảo nên không hợp làm nam chính theo cốt truyện của mình." Thành gập máy tính xuống, tức mình hận không thể mang bộ tiểu thuyết đi hủy luôn, còn nghe nói nó sắp xuất bản thành sách.

Cậu vốn đã nghe qua về bộ tiểu thuyết mạng này, nào là trúc mã của nữ chính bị nam phụ phản diện hại chết, sau cô đem lòng yêu một chàng trai khác là nam chính cũng bị phản diện hãm hại hết lần này đến lầm khác. Sau khi ra trường, nam chính trở thành một cảnh sát tài ba, nữ chính thì làm bác sĩ, còn nam phụ phản diện một lòng muốn tước đoạt nữ chính, rắp tâm làm chuyện xấu. Kết của tiểu thuyết chỉ còn lại đúng nữ chính và cái tên truyện, các nhân vật còn lại không chết thì cũng đi tù. Thành cũng chỉ vì ham hố nghe đồn về nhân vật trúc mã quá đỗi hoàn hảo của nữ chính được gây dựng từ hình tượng mình mới mò vào đọc. Nào có ngờ nhân vật đẹp trai học giỏi lại tốt bụng chỉ mới hai tập xuất hiện đã bay màu. Đã thế lại còn chết đau chết thảm

" Thành đi qua ngõ hẻm, vô tình phát hiện trong bóng đêm có tiếng quát mắng.

- Mày chỉ là thằng con ngoài giá thú. Còn muốn giành công ty với tao? Đã thế tao đánh cho mày tàn phế, khỏi mơ mà dòm vào tài sản công ty nhá.

Tiếng đánh đấm ngày một ồn ào, Thành xách ba lô rọi đèn điện thoại chạy vào hét lớn:

- Có công an kìa, chạy chạy...

Một lát sau nghe tiếng bước chân ầm ầm chạy mất, chiếc đèn pin điện thoại không đủ sáng mới rọi lên thân thể đang co ro dưới đất, hóa ra lại là Hoàng Thanh. Mặt mũi cậu ta tím bầm, xưng húp. Cả hai vốn có xích mích từ trước, Minh Thành chỉ vừa đỡ cậu ta nhồi dậy, cậu ta liền vung tay đẩy Thành ép ngược lại góc tường.

- Tao... tao cấm mày bép xép chuyện này. Nếu không đừng có trách.

- Chuyện gì?

Đôi mắt tím bầm của cậu ta trợn ngược, vướng những mạch máu đỏ trải ngang dọc trong mắt. Hắn đấm cho cậu một cú choáng váng vào thái dương. Thành ngã xuống đất, Hoàng Thanh như hóa thành con thú máu lạnh vô tình, ngồi chổm đè lên người đấm lên tục vào đầu cậu.

- Tao biết mà, mày làm gì tốt mà cứu tao. Mày còn đang kiện cáo vụ giải Lý của trường mà, mày lại còn thích Ly, mà tao cũng thích. Mày giữ mồm được chắc.

Những cú đấm như trời giáng vắt kiệt sức phản kháng yếu ớt của Thành, nhưng đau nhất là sau đầu, dường như va phải gì đó, đau đến mức chiếm đi toàn bộ hơi thở của cậu. Bên tay túm lấy tay của Thanh kia đã dần buông lỏng, rồi hạ xuống. Bao nhiêu tức giận dồn nén khi nãy, lại thêm sự chột dạ khi bí mật bị phát hiện khiến Thanh ra tay chẳng biết dừng. Đến khi hắn dừng tay, cậu đã bất tỉnh từ lúc nào. Hắn sợ hãi ngửa mình ra sau, chiếc điện thoại của Thành nằm úp dưới nền đất soi đôi bàn tay đẫm máu của hắn. Hắn cố chấn tĩnh soi lại dáng bộ cậu, chỉ thấy cậu đang nằm trên những vệt máu loang lổ, mặt mũi bầm tím. Lúc này hắn mới hoảng hồn nâng đầu cậu dậy, hòn đá phía dưới đẫm máu từ lúc nào. Hắn sợ hãi ngồi đờ người một hồi, sau mới ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền cởi chiếc áo khoác dài của mình trùm lên cậu, lau đi vết máu dưới đất. Hắn cố sức lôi cậu đi trong đêm. Đêm đông trong khu này chẳng một bóng người, hắn lôi xác cậu đến bên cái hồ bỏ hoang cách đó không xa. Cởi bỏ áo khoác, lúc này mới phát hiện cậu vẫn còn thoi thóp liền dùng tay bịt chặt miệng mũi cậu, như thấy chưa đủ, hắn còn dùng cả chiếc áo khoác dạ kia chùm lên mặt cậu. Lát sau thấy cậu im hẳn, hắn mới chịu buông tay, cậu cứ thế chết ngạt trong chiếc áo khoác của hắn. Rồi hắn phi tang cậu bằng cách ném xuống hồ, còn đồ đạc hắn mang đi đốt sạch."

Trong truyện còn có thêm tình tiết khiến Thành sôi máu hơn đó là cái chết của cậu Thành kia được phán là do tai nạn, nhà họ Trần đã sớm che đi tất cả. Từ đó khiến cậu Hoàng Thanh kia nhận ra dẫu có là con ngoài giá thú thì gia đình cậu ta vẫn phải dọn dẹp tàn cuộc bởi danh tiếng của công ty. Từ đó hắn trở thành một tên sát nhân máu lạnh, mà nhân vật Thành cũng có thể coi là nhân vật nắm chiếc vé may mắn đầu tiên nằm trong danh sách bị sát hại. Ngược lại sau này, khi cậu Thanh kia phải trả giá cho tất cả, thì cái chết của Thành đã đi vào quên lãng, không một ai rửa oan cho cậu.

Thành càng nghĩ càng thấy sai, một nhân vật hoàn hảo vậy đã không làm nam chính thì thôi, chứ lại còn bắt chết vậy có hoài của không cơ chứ. Lại nghĩ đến nhân vật xây dựng dựa trên nguyên mẫu bản thân, cậu nhăn mặt thương xót, dù sao ngoài đời bản thân cũng là một youtuber có tiếng cơ mà. Đã thế nhân vật lại còn cùng tên Thành, cậu nghĩ lại lại sợ lỡ nó vận vào đời thì... Thành lắc đầu không để mình nghĩ bậy, gõ tay xuống bàn thở dài.

- Chả lẽ là nhân vật quần chúng thì không đáng sống hay sao?

Cốc cà phê trên bàn cũng như tâm trạng dậy sóng của Thành, cậu vừa vô tình huých khuỷu tay va nhẹ một cái, nó liền đổ nghiệng đổ ngả, đổ vào ổ điện bên cạnh và cả máy tính. Nguồn điện nhanh chóng giật cho Thành một cái ngã ngửa, còn vô tình kéo theo máy tính rơi xuốngđập vào đầu. Nguồn điện đã tự tắt được, nhưng Thành thì bất tỉnh nhân sự. Trong mơ màng, cậu trong thấy một luồn ánh sáng xanh tỏa ra, và một giọng nói lập trình vang lên.

- Nhân vật quần chúng có đáng sống hay không là phải dựa vào cậu rồi.

Chương 2

Đầu Thành đau như búa bổ, vừa mở mắt ra cậu chỉ nhìn thấy trần nhà trắng đục, bên cạnh có tiếng sụt sùi khe khẽ. Thành đỡ đầu ngồi dậy, lại day hai bên thái dương cho vơi đi cơn đau. Vừa ngồi dậy trước mắt cậu đã là một cô bạn học xinh đẹp, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn, đôi mắt long lanh đang rưng rưng. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nói tóm lại là khá xinh đẹp. Khuôn mặt còn như mang ánh hào quang sáng chói. Thanh nheo hai mắt, ý thức mơ mang rồi bất ngờ buột miệng nói:

-Ly...

Rồi một dòng suy nghĩ từ đâu xen vào đầu óc mơ hồ lúc này, cậu chỉ nghĩ một mạch rằng nhất định phải đến đến trận bóng rổ hôm nay. Thành ngồi vật dậy, rút dây truyền nước chạy ra ngoài.

Thành chạy tới sân vận động, va phải một bạn nam cao lớn khác. Cậu ngã khuỵu dưới chân hắn. Cậu ta chỉ lạnh lùng quát:

- Mù à?

Trận đấu đã bắt đầu từ lâu, Thành đến muộn mất rồi. Đành đợi hiệp hai thay người. Cậu ngồi bên ghế, Ly chạy tới cầm theo chai nước đưa cho cậu. Thành mở nước, bỗng đầu lại đau lên dữ dội. Những dòng kí ức từ đâu hỗn loạn hiện về. Một là cậu đã học xong rồi, đã là một thanh niên hai mấy tuổi, là một youtuber, dòng kí ức thứ hai chạy tới, lần này mờ nhạt hơn, chỉ mang máng cậu là con nhà gia giáo, vừa cùng cô bạn thân chuyển tới trường này. Ngoài ra một mảnh kí ức cũng không có. Lúc ấy âm thanh kia lại vang lên trong đầu" Nhân vật quần chúng có đáng sống hay không là phải dựa vào cậu rồi" Cậu dần nhớ lại cảnh tượng khi nãy cậu mới vừa ngồi trong phòng đọc truyện mà.

-Chết rồi. Không phải là xuyên không rồi chứ?

Cái cậu bạn phía bên lại cau mày nhìn sang u ám quát cậu:

- Có giữ im lặng được không?

Ly bên cạnh kéo tay Thành ngồi xuống. Còn cậu vẫn chưa hết bất ngờ, ngồi im như trời trồng, Ly phải lay cậu mấy cái cậu mới hoàn hồn, quay sang hỏi cô:

-Cậu là Nguyễn Thị Ngọc Ly, lớp 11a7 phải không.

Ly méo mặt, đưa tay sờ sờ trán Thành, một lúc sau mới an lòng thở phào.

- Tớ còn tưởng cậu sốt cao hóa khùng luôn rồi. Không tớ thì ai?

Thành tự bồi thêm cho mình mấy cú tát, Ly vội vàng kéo tay cậu lại. Trời ơi đau quá, thế này chắc không phải mơ rồi. Cậu nghĩ đến cái cảnh chết thảm của nhân vật quần chúng sau khi hiện hữu đúng hai tập đầu thì suýt rơi nước mắt. Lúc ấy tiếng loa gọi vào hiệp hai cũng bắt đầu. Ly cầm lấy chai nước, lo lắng cho Thành. Thấy cậu chạy thẳng xuống sân, cô chỉ biết hét lớn.

- Thành... chú ý sức khỏe.

Mọi người ồ lên, đúng là cặp đôi nổi tiếng của trường, lúc nào cũng quan tâm nhau hết. Chỉ có Thành là mặt mũi méo xệch, chân tay không tự chủ cứ chạy ầm ầm lao xuống sân, đỡ lấy quả bóng rổ đang lao tới, một người bạn chạy tới vỗ vai cậu hỏi han:

-Ổn không vậy anh em.

Câu gật đầu, dẫn bóng ra giữa sân. Nhìn dáng vẻ hiên ngang ai nấy cũng phải trầm trồ. Chỉ có mình Thành mới biết cái cốt truyện đang điều khiển cậu, chứ thật tâm cậu đang run muốn chết. Không nhầm trận bóng rổ này cũng là nguyên nhân gây hiềm khích giữa cậu với tên thiếu gia họ Trần. Cậu ngó nghiêng nhìn quanh, thấy đội bạn cũng đang xuống sân. Thoạt nhìn Thành thấy ai cũng đáng nghi, vậy rốt cuộc ai mới là Trần Hoàng Thanh vậy? Để cậu biết trước còn... tránh xa hắn ra. Dù sao bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Trận bóng vừa bắt đầu, không ngoài kịch bản đội lớp a2 của Thành đã dẫn trước. Đến gần cuối trận, Thành ghi bàn quyết định, trong lúc ăn mừng lại va phải tên đội bên lớp a1. Hắn cay cú tiện thể túm lấy cổ áo cậu trút giận. Thành ngước lên nhìn, tiêu rồi, theo kịch bản thì đúng là hắn. Chàng trai trước mặt cao hơn Thành gần một cái đầu, so với thân hình gầy gò có vẻ thư sinh của Thành thì cậu ta đô hơn hẳn. Thành nhắm mắt nghĩ lại cốt truyện gốc, không sai, thủ phạm giết cậu đây rồi, Trần Hoàng Thanh cũng chính là người khi nãy cậu va phải. Lúc ấy mọi người đã kịp can ngăn. Ly từ đâu chạy tới chắn trước mặt cậu, Thanh nhìn đội của Thành cháy mắt, chỉ vứt lại một câu.

- Mày nhớ đấy.

Sau liền quay lưng bỏ đi. Cả đội bóng dường như cũng chẳng quan tâm tiếp tục ôm Thành ăn mừng. Chỉ có tâm Thành là run như cầy sấy, thà cứ đưa mặt cho hắn đánh một trận rồi thôi còn hơn hiềm khích lâu dài rồi sau bị hắn ra tay tàn độc. Bỗng chợt cậu nhận ra sau mình hèn nhát quá vậy. Lúc này trong não cậu bỗng lại nhớ tới câu nói" Nhân vật quần chúng có đáng sống hay không là phải dựa vào cậu rồi" rồi bỗng lóe lên một tia sáng, có phải cậu hoàn toàn vẫn có thể thay đổi số phận hay không?

Thành trốn một mình sau dãy nhà, dùng chân đá sỏi lung tung. Bấy giờ cậu mới cảm nhận mình lại được là mình. Không phải chạy theo cốt truyện gốc thật là thoải mái quá đi. Những tiếng bước chân truyền tới, Thành nép mình lại trong góc tường. Là nhóm của Hoàng Thanh. Thành vừa trông thấy đã sợ đến không dám thở.

- Cay thật lại để thua mấy thằng a2.

- Cứ chờ đấy. Rồi tao sẽ cho chúng nó biết. Đám hèn chơi bẩn.

Cái gì cơ? Chơi bẩn á? Gì mà thắng thì làm vua mà thua thì đổ lỗi tại đội bạn chơi bẩn vậy. Máu nóng trong người Thành sôi lên, cậu định chạy ra nói chuyện đòi công bằng cho rõ ràng. Nhưng vừa hé mắt ra thấy bóng Thanh, cậu nhanh chóng rụt chân lại. Hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh. Không sao, chịu tức một chút cũng được, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Giờ quan trọng nhất là phải làm sao thoát khỏi danh sách đen trong lòng cậu ta kia kìa.

chương 3

Đèn điện trong phòng sáng trưng, Thành tay cầm dây điện nhìn chằm chằm vào cái ổ cắm trên tường. Nếu thật do cậu bị điện giật mới xuyên đến nơi quái quỷ này thì giờ để điện giật thêm lần nữa có thể trở lại với thực tại của cậu không? Thành trút hơi thở dài, hạ quyết tâm mấy lần vẫn không sao thực hiện được, chỉ đành cầm sợi dây trần đặt sát ổ điện.

- Thành... con làm gì đấy?

Cửa bật nở, tiếng hét thất thanh của người mẹ khiến cậu giật thót, thành công thực hiện hành động mà nãy giờ bản thân chưa dám làm. Cũng may sợi giây vừa chạm đã bị giật văng ra, Thành ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

Lần nữa tỉnh dậy, cảm giác bản thân còn sống, giọng nói lập trình một lần nữa lại vang lên.

- Hay quá, suýt thì chưa hết tập một cậu đã tự đi chết rồi. Nhân vật quần chúng như cậu sợ còn chết nhanh hơn ý.

Thành giật mình vùng dậy.

- Cái quái gì vậy, thả tôi ra ngay.

Bác sĩ và người nhà cậu từ ngoài chạy vào. Mẹ cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy cậu an ủi. Mẹ nâng mặt cậu, nhờ kí ức của nhân vật, Thành cũng không ngại ngùng xa lạ quá. Mẹ cậu lau nước mắt.

- Thành, có phải học hành vất vả lắm không? Nếu áp lực quá mẹ xin cho con chuyển lớp. Hay ở trường con không hòa hợp được với các bạn?

Thành ngơ ngác, vội vã tìm lí do hợp lí nhất để đánh lừa mọi người.

- Có đâu mẹ. Chẳng qua con đang... đang... à con đang nghiên cứu định luật Vật lý ý mà. Mà lỡ tay nên... mới bị thế.

Mọi người đương nhiên không tin, nhưng Thành đâu thể nói sự thật được. Họ chỉ đành nhờ Ly chăm sóc cậu lúc ở trường.

Mấy hôm sau, Thành vẫn tới trường bình thường. Những cảnh ngày thường không có trong tình tiết truyện Thành vẫn có thể tự do là mình. Thành tựa lưng vào tường thở dài, cuộc sống bình yên ngắn ngủi lại sắp kết thúc rồi. Ngay chiều ấy, có cuộc thi học sinh giỏi môn Vật Lý, trong nguyên tác, đây lại là một lần nữa cậu với Trần Hoàng Thanh gặp xích mích.

Thoáng chốc Thành đã ngồi trong phòng thi, ngồi ngay bàn bên cạnh không ai khác chính là cậu bạn lớp a1 tên Thanh kia. Cậu ta vẻ mặt kiêu ngạo, hếch lông mày nhìn Thành khiêu khích. Lại là hành động của nhân vật quần chúng, cậu cũng quay đầu, xoay bút đầy đắc ý.

- Cứ chờ đó, ai hơn ai còn chưa biết đâu.

Thành lúc đó chỉ bất lực hành động theo cốt truyện, lẩm bẩm mà chẳng thành tiếng nhắn nhủ với chính nhân vật" Lưu Minh Thành ơi, cậu đừng đụng vào hắn nữa, chết sớm thì có hoàn hảo cỡ nào cũng vô ích thôi. Nhân vật quần chúng của tôi ơi." Thanh ngồi vên cạnh chau mày, quăng chiếc bút trên tay về phía cậu.

- Mày nói gì đấy thằng ranh.

Trống phát đề vang lên, Thành làm rất nhanh, dường như kiến thức đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Thanh cũng không kém cạnh, cứ thỉnh thoảng lại ghé nhìn cậu một cái rồi cười khẩy.

Mấy hôm sau đã có kết quả, không ngoài dự đoán Thành đạt giải Nhất với số điểm 19,5, còn Thanh chỉ xếp thứ hai với 19 điểm. Cậu ta cầm tờ kết quả đấm mạnh vào gương trên tường nhà vệ sinh. Đám bạn xung quanh thấy thế cũng hoảng vội cản hắn lại. Thanh vò đầu bứt tai không thể chấp nhận được, hắn gào lên.

- Lại là thằng chó đấy. Nó không cướp hết mọi thứ của tao nó không chịu được, đã thế tao phải cho nó bài học.

- Đừng nóng tao có cách này.

Thằng Huy bên cạnh nói nhỏ vào tai Thanh, sắc mặt cậu ta tĩnh hẳn lại. Tuy có một chút ngập ngừng, nhưng thằng Huy nhanh chóng phân tích.

- Mày xem loại nó học lớp a2, mình a1 lại học thêm gia sư bao nhiêu chả lẽ lại để thua nó được? Thằng này mà không gian lận tao không làm người!

Thanh nghĩ lại, dẫu suốt cả buổi thi bản thân luôn nhìn cậu, hoàn toàn không thấy Thành gian lận gì. Nhưng cái tôi cao của hắn xua đi tất cả, cùng với sự ghen tỵ tột cùng khiến Thanh nghe theo lời xui khiến ấy đổ oan cho Thành.

Ly cầm giấy báo kết quả đi đến, thấy Thành vẫn đang chống tay ngồi trên cầu thang lên xuống. Cô cuộn tờ giấy lại, nhẹ nhàng đi tới hù Thành một cái. Mặt mũi Thành lúc này đã ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Ly vỗ vai an ủi rồi ngồi xuống cạnh Thành.

- Chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối rồi. Cậu còn thất vọng sao?

Càng nghe Ly nói, mặt Thành càng méo xệ, cậu im lặng chờ tiếng loa réo gọi tên.

-Yêu cầu bạn Lưu Minh Thành 11a2 xuống ngay văn phòng Đoàn.

Hiểu liền! Thành xách ba lô đứng dậy. Quả nhiên nào lấy đâu ra yên bình lâu thế. Cuối cùng giông bão cũng ập tới rồi. Ly nắm lấy vạt áo khoác Thành hỏi han. Cậu chỉ lắc đầu lẳng lặng bước xuống. Đang đi thì thấy bóng Thanh đi ngược chiều từ dưới lên, còn không quên cười đểu cậu một cái.

- Em còn gì muốn nói nữa không?

Đến bốn, năm người cùng phòng thi tố cáo Thành gian lận, yêu cầu tước danh hiệu và hạ hạnh kiểm của cậu. Thành liên miệng thanh minh cho mình nhưng vô ích. Vừa lúc ấy Thanh từ ngoài đi vào đắc ý nói:

- Nhiều người làm chứng vậy mà còn chối sao? Cậu nói dối cũng nên biết ngượng chứ.

- Câu đấy phải dành cho cậu mới đúng chứ. Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì.

Thanh đưa hai tay nhún nhẹ vai, bĩu môi châm chọc. Nhiều người cùng lên tiếng chẳng lẽ lại thua một lời thanh minh của Minh Thành. Cuối cùng nhà trường đành đợi điều tra xem xét lại mọi chuyện.

Lòng người đã buồn trời còn buồn hơn, tự nhiên cuối chiều về lại đổ một trận mưa tầm tã. Thành nhìn mưa thở dài, bên cạnh vẫn có Ly an ủi. Cậu nhìn mưa rơi, sợ hãi trước ngày tháng đang tự đếm ngược tuổi thọ của mình. Sau đó nhìn ra làn mưa, vô tình nhìn thấy một bóng người bị đẩy ra khỏi xe ô tô, tức mình giậm đạp mấy cái xuống nền gạch. Thành bỗng cảm thấy cảnh này quen quen.

" Trong cơn mưa tầm tã, Thanh bị anh trai cùng cha khác mẹ đẩy ra khỏi ô tô. Hắn tức điên đạp chân liên hồi xuống nền gạch, không thể ngừng nguyền rủa cho chiếc xe kèm theo anh trai mình đi đường gặp tai nạn chết luôn đi.

Ly và Thành từ xa trông thấy bóng người dưới mưa, cô quay lại bảo trúc mã chờ đợi một chút, còn mình thì giương ô chạy ra ngoài, che cho cậu bạn đang ướt đẫm dưới cơn mưa. Thanh lúng túng như cố che đi gì đó, Ly chỉ dúi ô vào tay hắn, quan tâm hỏi hắn một câu, thấy cậu ta chẳng tiện bói thì phải, dưới sự thôi thúc của cơn mưa, Ly chỉ tốt bụng nhắc nhở.

- Đừng để ngấm mưa, kẻo bị ốm đó.

Rồi vội vàng chạy về bên tán ô của trúc mã. Cũng vì cái ô đó, trong Thanh dần rung động, có lẽ là bởi sự tốt bụng của Ly. Hóa ra cô không chỉ giỏi giang xinh đẹp mà còn ấm áp đến thế."

Nguyên văn câu truyện trong phân cảnh này thoáng qua rất nhanh. Thành vội đứng chắn trước mặt Ly, xoay người cô lại chỉ hướng khác.

-Hình như nãy tớ thấy bố cậu đợi ở cửa bên kia kìa, ra đấy đi.

Nói rồi cậu kéo theo Ly đi mất. Lúc này Thành bỗng nhận ra có vẻ như những phân cảnh mà nhận vật quần chúng của cậu chỉ là tác nhân phụ cậu hoàn toàn có thể tự mình điều khiển.

Thành từ chối đi chung xe vì có hẹn với mẹ. Cậu vẫy tay tạm biệt Ly. Trở lại đứng dưới mái hiên trường, Thành sửng sốt phát hiện dưới làn mưa trắng xóa ngoài kia vẫn còn một cậu bạn đang điên cuồng đạp bóng rổ trên sân bóng ngoài trời. Mưa to quá, Thành chẳng nhìn rõ đó là ai, chỉ biết vội vàng gỡ ô chạy ra che giúp cậu ta.

Chiếc ô xanh xé ngang làn mưa, để lại một khoảng bình yên dưới tán ô nhỏ.

- Trời mưa rồi không về đi còn ở đấy mà chơi bóng. Cậu bị khùng à? Cầm lấy ô đi

Cậu bạn kia quay người lại, thân hình đô con cao lớn hơn hẳn Thành. Cậu ngước nhìn lên khuôn mặt, thấy mái tóc cậu ta rủ xuống tận mắt. Đợi một lát, Thành mới nhận ra đấy có phải ai lạ đâu mà chính là kẻ giết cậu sau này đây, tại mái tóc vuốt ngược của cậu ta rủ xuống nên trông có phần khác bình thường. Lúc này bàn tay cậu ta cũng đã nắm lấy ô, Thành sợ đến cứng người. Vừa hay phía sau có tiếng mẹ gọi. Thành xoay người bỏ cả ô chạy trong làn mưa chui tọt vào ô tô của mẹ. Trái tim lúc bấy giờ còn chưa hết run

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play