[Tokyo Revengers] Lỗi Lầm Chính Anh
1.
Sato Umi - xinh đẹp, học giỏi, tài sắc vẹn toàn. Ấy thế mà, cô nàng nhút nhát lắm.
Ai bảo gì nghe đấy, ai kêu gì làm đấy.
Nhưng mà đâu ai hoàn hảo?
Cuộc đời bất hạnh, mẹ ch*t vì sinh non, ba nhậu nhẹt cờ bạc, dì đánh đập hành hạ, bạn bè bắt nạt. Dần dần tính em cũng thay đổi.
Thu mình trong lại, ít tiếp xúc, ít làm phiền.
Khép kín - Nhút nhát - Nội tâm.
Nhưng trong tương lai, sẽ có người đến và ôm em vào lòng, chữa lành trái tim đã nát từ lâu kia của em.
Nhưng đâu có gì là mãi mãi đâu em?
Số mệnh an bài, cuộc đời định sẵn em bất hạnh.
"Số mệnh an bài, cuộc đời định sẵn em bất hạnh."
Em lồm cồm vươn tay tắt đồng hồ, cơn nhức đầu ập đến khiến em ôm đầu mà đau đớn nhưng nhớ cảnh bị hành hạ em liền vứt cơn đau ấy sang 1 bên và đi vào nvs sửa soạn.
1 lúc sau, em đi xuống nấu ăn rồi chộp lấy mẩu bánh mì vụn liền vội vã đi học.
Vì sao em không ở lại ăn? Vì sợ. Sợ gì? Sợ ở lại ăn thì sẽ bị đánh, đi học lại có thêm mấy vết bầm rỉ máu.
Trên bàn chằn chịt những chữ viết mắng rủa em. Em nào quan tâm? Làm ầm lên được gì? Được ch*t sớm hay gì?
Nvp
Nữ: Oi oi, con bạch tạng tới kìa chúng mày.
Bạch tạng là biệt danh mà lớp em đặt cho em, vì em trắng từ đầu xuống cuối. Da trắng, mắt trắng, mi dài trắng tuốt, nhìn rất xinh. Hẳn là vì ganh tị nên mới đặt biệt danh vậy cho em.
2.
Nvp
Cả lớp: Hahaha, con bạch tạng.
Ngày nào đi học với em là 1 cơn ác mộng kéo dài, chúng sỉ nhục, mắng nhiếc, sỉ vả em là quái vật. Thử hỏi, nếu em là quái vật thì chúng là gì? Em là quái vật thì chúng chính là cội nguồn của tệ nạn khiến em là quái vật.
Nvp
Nữ: Ê con bạch tạng. [Đi tới]
Sato Umi
Cậu gọi tớ-?
[Rụt rè]
Sợ chứ, sợ bị đánh, họ đánh em đau lắm, em sợ. Nhưng em không dám phản kháng, nếu em càng phảng kháng chúng càng bắt nạt em. Nhưng nếu em nhẫn nhịn? Chúng được đà lấn tới.
Nvp
Nữ: Đi mua cho tao chai sữa.
Sato Umi
Ơ, nhưng sắp vào lớp rồi hay để-
Nvp
Nữ: Mày? Dám cãi lời tao hả?
[Trừng mắt]
Sato Umi
Tớ- tớ xin lỗi.
[Xua tay]
Khi em đứng dậy định đi mua thì đám đó đâu để yên dễ vậy? Chúng vứt nắm tiền xuống bắt em lụm lên, chà đạp cái tôi của em. Mà em làm gì có cái tôi? Từ khi vào ngôi trường ác quỷ này là cơn ác mộng của em bắt đầu rồi.
Sato Umi
[Ngậm ngùi lụm tiền lên]
Nvp
Nữ: Hahaha, chúng mày xem kìa, nó như con chó của tao ấy.
Em nào quan tâm sự sỉ nhục đó? Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh để đi mua sữa rồi về lớp không là trễ giờ.
Lúc về tới lớp là giáo viên đã trong đó rồi. Em thầm cầu nguyện giáo viên sẽ không chửi em vì em vô học muộn.
Viên phấn bay thẳng vào mặt em, em đau điếng mà ôm mặt.
Nvp
GV: Sao giờ này mới vô lớp? Muốn vô học trễ à? Tin tôi cho nghỉ luôn không?
3.
Biết, gv biết em bị bắt nạt và hắn cũng bắt nạt em. Vì sao, vì em nghèo, vậy thôi.
Nvp
Nữ: Ơ thầy ơi.
[Đứng dậy]
Nvp
GV: Có chuyện gì sao trò Sehio?
Nvp
Nữ: Em nhờ bạn ấy mua sữa cho em nên bạn ấy vô muộn đấy ạ, thầy đừng trách bạn ấy nhé!
[Mỉm cười]
Nvp
GV: Được rồi, trò Sato vào lớp đi.
Cổ đông trường này là ông Sehio nên là chẳng ai dám chống đối lại nó cả. Ai đâu muốn bị đuổi học, đuổi việc nên phải thuận theo lời nó, nịnh nó, hùa theo nó.
Để được sống yên ổn trong cái trường này thì đi theo nó.
Sato Umi
A- cậu cần gì sa-
Em bị nó đổ sữa lên đầu rồi vứt hộp lên đầu em, nó cười rồi quay đi về với đám bạn nó không quên cười vào mặt nó nữa. Còn em ngồi bất động 1 chỗ.
Sato Umi
[Lấy khăn lau người]
Trên đường đi về thì em gặp đám bất lương đang đứng hút thuốc đằng đó, em cố tình lảng đi rồi nhưng hắn vẫn nhìn thấy em và tóm em lại.
Nvp
Bất lương 1: Xin chào cô em xinh đẹp
[Liếm mép]
Nvp
Bất lương 2: mới đi học về hả?
Nvp
Bất lương 3: Đi chơi với tụi anh tí.
Sato Umi
[Cố gắng thoát ra]
Vô tình em lại cào mặt tên kia thành thử ra hắn tức điên lên nhào vào tính xé toạc đồ em ra .
Haitani Ran
Oi oi, thằng nào nắm trùm khu Roppongi vậy?
Nvp
Bất lương 1: Mày là ai? Kiếm mối hả mày?
Nvp
Bất lương 2: Miệng còn hôi sữa mà ngông nghênh nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play