Cực Hàng | Gã Chiều Em Lắm!
Chương 1
Phố Tân Kiều nằm ngay vị trí đắc địa xa hoa bậc nhất Thượng Hải là nơi tụ tập của những người ăn chơi trác táng truỵ lạc.
Những kẻ có tiếng có tiền trong xã hội không ai là không biết đến con phố này. Nơi mà mọi cuộc thác loạn diễn ra dưới nhiều hình thức như: cờ bạc, hộp đêm, m.ạ.i d.â.m,….
Đặc biệt trong số đó phải kể đến là….
Casino_nơi mà kẻ thắng làm vua kẻ thua thì trắng tay. Một khi đã vào thì khó lòng mà bước ra khỏi.
Dù biết tiền mất tật mang nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Chính xác hơn là vào một lần thì nghiện cả đời.
Khu Casino vẫn luôn là điểm hút người nhất Tân Kiều.
Hôm nay lại có vẻ đông đúc náo nhiệt hơn thường ngày bởi có sự xuất hiện của em_Tả Hàng_một thiếu niên đã lăn lộn trong đây từ rất sớm khi tuổi đời chỉ mới 18. Với đường cong cơ thể cuốn hút cùng những đường nét yêu kiều càng khiến em nổi bật, đã không biết bao tên đàn ông khát khao được chiếm lấy em nhưng bất thành. Cũng vì thế mà cái tên Tả Hàng thì không ai mà không biết. Cái tên ấy vừa có chút quen thuộc lại có chút khiến người khác phải dè chừng.
Trên chiếc bàn tròn được điêu khắc cực kì tinh xảo là bốn con người đang đối chọi với nhau, đứng giữa là cô gái với thân hình nóng bỏng khoác lên một bộ váy ôm sát body càng làm lộ rõ đường cong cơ thể quyến rũ. Trên tay cô ta là một bộ bài mới toanh, cô ta sốc bộ bài đều nhẹ theo từng nhịp, càng sốc thì hai quả bưởi to tướng của cô ta càng lắc qua lắc lại tạo nên cảnh tượng nóng mắt người nhìn.
Tả Hàng đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn đối thủ của mình, bọn họ ai cũng có vẻ né tránh và sợ sệt trước em.
Cả đám ba người mới bị em hành te tua có vài ván mà đã rụt cổ hết rồi sao?
Tả Hàng
Nếu các vị sợ thua thì chúng ta có thể dừng tại đây!
?
Chúng tôi mà…mà phải đi sợ nhóc con như cậu sao?
Tả Hàng đẩy nhẹ đống tiền ra chính giữa cái bàn một cách tự tin. Sở dĩ em có thái độ như thế vì em không thiếu tiền. Cuộc đời của em như một ông hoàng vậy, hết tiền thì lại có người bơm vào. Ngại gì mà không chơi?
Chất giọng trong trẻo pha lẫn chút tà mị của em vừa dứt thì cô gái đứng kế bên đã nhanh nhảu sốc bài sau đó chia đều cho cả bốn người, mỗi người ba lá.
Tả Hàng liếc nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông ta mà em bất giác cười khinh.
?
Thất lễ với Tả thiếu. Lần này tôi phải lấy tiền của cậu rồi!
Bàn tay ông ta tham lam tiến đến định vơ hết đống tiền trên bàn về phía của mình.
Tả Hàng
Khoan đã //chặn tay//
Chương 2
?
Tả thiếu đây là muốn vay mượn tiền của tôi sao? //cười đểu//
Tả Hàng
Ai vay mượn ai thì chưa biết!
Gã đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn em.
Đôi tay thon nhỏ mềm mại lật ba lá bài được úp nãy giờ. Em tặc lưỡi lộ rõ vẻ thích thú, kiêu ngạo.
Gã đàn ông mắt, miệng mở to như không thể khép được, cổ họng của gã nghẹn lại. Gã hoàn toàn không lường được thế bài của em.
Tả Hàng
Tiếc quá, tôi lại thắng nữa rồi…
Tả Hàng ngồi ngả người ra sau dựa vào ghế hai chân vắt chéo đặt lên bàn với vẻ ngông cuồng, cao ngạo. Em đưa mắt nhìn gã ta. Càng nhìn lại càng thấy đáng thương a~
Gã đàn ông giây trước còn ngạo mạn, thế mà giây sau lại không chút xấu hổ quỳ xuống ôm chân em nài nỉ van xin.
?
Tôi…tôi sẽ gỡ lại…Tả thiếu…xin cậu…xin cậu hãy cho tôi cơ hội.
Tả Hàng
Nợ cũ chưa hoàn ông lại muốn thêm nợ mới?
?
Tôi…tôi… //run lẩy bẩy//
Em cúi thấp người ghé sát mặt vào hắn, giọng điệu lại có chút châm biếm.
Tả Hàng
Tuần trước ông nói sao?
Tả Hàng
Bây giờ không có ông tính sao đây?
?
Tả thiếu tha mạng….cho tôi một tuần…tôi hứa…tôi hứa sẽ….
Tả Hàng
Một phút cũng không! //ngắt lời//
Lời nói của em vô cùng dứt khoát.
Em quay về trạng thái thả lỏng ban đầu, khẽ nâng ly rượu nhâm nhi từng chút, mắt lại nhìn về một hướng nào đó như lời ra lệnh.
Chẳng biết từ đâu hai tên cao to xuất hiện lôi gã đi trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, mặc cho sự la lối, quấy loạn của gã cũng chẳng khiến em đếm xỉa.
Tả Hàng
Ha~ ngu ngốc //nhâm nhi ly rượu//
Tả Hàng
Còn các người thì sao? //liếc qua//
Chương 3
Căn phòng nhộn nhịp lúc đầu giờ đây chỉ còn mình em.
Em vẫn ngồi thư giãn thưởng thức thứ cồn màu đỏ một cách ngon lành.
Hôm nay kiếm được cả bộn, có vẻ tâm trạng em khá tốt.
Em nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cánh cửa mở ra bước vào là thân ảnh cao to quen thuộc, em vừa thấy người đó lập tức đôi mày giãn ra môi chợt nở nụ cười tươi.
Tả Hàng
Tưởng anh đang làm.
Chất giọng khàn đặc lạnh băng của hắn vang lên khiến em không hài lòng liền giở thói mè nheo.
Tả Hàng
Em vẫn muốn chơi thêm chút nữa cơ //bĩu môi//
Trương Cực
Không nói lại lần hai!
Tả Hàng
Bế~ //dang hai tay//
Hắn thở ra hơi lạnh chậm rãi tiến đến bế em. Hai chân em vắt ngang hông hắn, tay hắn đỡ lấy mông em. Bức quá thì hắn….
Trương Cực
//Đánh vào mông em//
Tả Hàng
Au~ đau //bĩu môi//
Trương Cực
Biết đau còn trốn đi chơi?
Trương Cực
Muốn chọc điên tôi?
Em ủy khuất gục đầu lên vai hắn.
Trương Cực dù ngoài mặt trách móc, giận dỗi nhưng vẫn biết xót mà đưa tay lên xoa xoa mông cho em.
Về đến nhà hắn không nói lời nào quăng em qua một góc bản thân đi thẳng lên thư phòng để giải quyết đống tài liệu còn dang dở.
Em đưa đôi mắt trong cùng gương mặt vô số tội nhìn hắn ngơ ngác. Haizzz xem ra hắn giận em thật rồi.
Người thì gọi người thì ngó lơ làm việc chẳng quan tâm.
Tả Hàng thấy hắn mãi chẳng ngó đến mình, em liền mặt dày luồn người qua chui vào ngồi trong lòng hắn, cất giọng mũi dỗ dành.
Tả Hàng
Trương nhìn em đi.
Trương Cực không quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
Tả Hàng thấy thế liền lấy thân nhỏ chắn trước màn hình máy tính của hắn. Tay nhỏ áp lên hai má hắn xoa xoa.
Tả Hàng
Trương không được mặc kệ em.
Tả Hàng
Không biết, nhưng không được mặc kệ em.
Tả Hàng
Không thích, không thích, em không thích.
Cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc khiến hắn bất lực. Tả Hàng là thế đấy, tuy vô lí nhưng lại rất đáng yêu. Trong từ điển của hắn chưa có chuyện giận em quá năm phút cũng vì lí do này đây. Tiểu nghịch ngợm của hắn cứ đáng yêu mãi như thế hắn làm sao nỡ giận chứ?
Tả Hàng
Không giận em nữa đó.
Em ngả người vào lòng hắn. Hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm ấy. Đã thế còn cưng chiều vuốt lưng cho em.
Trương Cực
Suốt ngày làm tôi lo lắng.
Trương Cực nâng nhẹ cằm em lên, áp môi mình vào môi em. Em cũng chẳng phản kháng mà thuận thế phối hợp theo hắn.
Sáu phút trôi qua, em khó khăn trước nụ hôn sâu của hắn. Mặt đã sớm đỏ bừng vì khó thở, em đưa tay đánh nhẹ vào lưng hắn như muốn nói hắn dừng lại.
Trương Cực biết thừa ý muốn của em nên cũng nhả ra.
Trương Cực
Không được trốn đi chơi nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play