Giam Cầm Trái Tim Em
Chap1
Lý Hàn Trúc
Ba ở trong đây thế nào rồi
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Vẫn ổn
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Con gái ,con khỏe không?
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Ba xin lỗi vì không thể lo cho con được một cuộc sống trọn vẹn, chắc con phải xấu hổ lắm khi có người ba giết người như ba
Lý Hàn Trúc
Không... không đâu,dù ba có thế nào ba cũng là ba của con
Bàn tay ba cô run run chạm vào mái tóc của cô mà xoa nhẹ
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Con gái thật tốt ,lúc không có ba hãy lo cho bản thân thật tốt nhé
Lý Hàn Trúc
Ba có thể cho con biết tại sao...ba lại ra tay giết người được không?
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Con muốn biết?
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Tại tên đó là một tên cho vay nặng lãi không nhả xương,ba mượn hắn có 30tr mà hắn tính lãi suất cao ngất ngưỡng lên đến 150tr,ba không còn khả năng chi trả...cũng không còn đường lui nữa ,hắn ta còn khốn nạn đến mức muốn ba bán con,cho hắn mà lúc đó con mới chỉ 13 tuổi còn độ tuổi vị thành niên là trẻ em mà hắn còn không tha
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Đó là lý do ba giết tên khốn nạn như hắn !!!
Lý Hàn Trúc
Con...con hiểu rồi
Lý Hàn Trúc
Cảm ơn ba đã không bỏ mặc con ,còn hi sinh bảo vệ con như thế
Lý Hàn Trúc
Con nhất định sẽ chờ ngày ba được ra khỏi đây
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
Mỉm cười / con gái ngốc ,cảm ơn con~☺️
"Thăm vậy đủ rồi,cô về đi"
Lý Hàn Trúc
Vâng ,tôi biết rồi
Lý Hàn Trúc
/lưu luyến nhìn ba mình/ Con về nha ba
Huỳnh Tuấn Khang(ba cô)
ừm
Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được một sự thật động trời rằng ,ba cô không hề giết người.Chỉ là muốn che giấu một sự thật đau lòng không cho đứa con gái tội nghiệp của mình phải tổn thương thêm nữa...
Chap2
Trên đường thẫn thờ đi về nhà ,Hàn Trúc vẫn suy nghĩ rất nhiều.Cô không biết tại sao gia đình mình lại tan nát.Cũng không biết tại sao ba mình lại lâm vào chốn ngục tù như thế ,để rồi đây cô biết sống sao đây
Lý Hàn Trúc
" Tại sao...mọi chuyện lại trở nên như vậy?"
Bước chân cô dừng bước trước người kia,ngước lên nói
Một tiếng đáp lại đầy hờ hững ,nhưng cô không quan tâm mà nói tiếp
Lý Hàn Trúc
Sao em lại ở đây
Lưu Ý Nhi
Còn chị ? Vừa thăm ông ta về
Lý Hàn Trúc
Em cảm thấy mất mặt tới mức không gọi một tiếng ba sao
Lưu Ý Nhi
* khoanh tay* Hừ ! Tôi không nghĩ...bản thân lại có kết cục này
Lưu Ý Nhi
Đáng ghét thật,trong khi các bạn đều được ba mẹ lo tiền học phí.Bây giờ tôi lại phải tự lo
Lý Hàn Trúc
Ý Nhi,em không còn nhỏ nữa.Chị cũng vậy
Lý Hàn Trúc
Bây giờ ba không lo lắng được cho chúng ta
Lý Hàn Trúc
Thì chúng ta phải tự lo cho cuộc sống của bản thân.mình
Lý Hàn Trúc
Chị biết em rất uất ức ,cũng rất hận ba
Lý Hàn Trúc
Nhưng chị không cho phép em
Lý Hàn Trúc
Sỉ vả ba như thế
Lưu Ý Nhi
* nghiến răng* Đúng !
Lưu Ý Nhi
Chị luôn đúng ,người sai là tôi
Lưu Ý Nhi
Cho nên...việc tôi làm là không liên quan gì đến gia đình các người
Lưu Ý Nhi
Tôi đổi họ rồi ,không còn là Lý Ý Nhi nữa.Mà chính là Lưu Ý Nhi
Lưu Ý Nhi
Cho nên khi ở trường,đừng nhận vơ tôi là người thân của chị nữa
Lưu Ý Nhi
Tôi nhục mặt lắm !
Nhìn bóng dáng người kia lạnh lùng rời đi ,lòng cô lạnh lẽo đến tận cùng.Chỗ dựa duy nhất cũng bỏ cô mà đi
Nước mắt cô cứ thế không kìm được mà rơi,môi mấp máy không nói thành câu
Lý Hàn Trúc
Ý Nhi...đến cả họ...em cũng đổi...Hức...em chán ghét...gia đình này đến thế sao
Bước vào tiệm bánh mình thường tới ,hôm nay cô không có tâm trạng về nhà
Ngồi bên cạnh cửa sổ ,điều cô bất ngờ là người mang bánh cho cô không phải một nhân viên nam mà đã đổi thành một nhân viên nữ có nụ cười tựa như ánh nắng vậy
Trần Hạ Liên
* khẽ cười* Bánh của quý khách đây ạ
Lý Hàn Trúc
cô...cô...là nhân viên mới sao?
Trần Hạ Liên
* gật đầu* Đúng thế
Trần Hạ Liên
Mà quý khách chờ tôi một chút
Hạ Liên quay người vào trong,pha cho cô một ly nước ép việt quất đặt lên bàn
Lý Hàn Trúc
* xua tay* Tôi...tôi đâu có gọi cái này...
Trần Hạ Liên
Cô cứ uống đi
Lý Hàn Trúc
* ngỡ ngàng* Nhưng...
Trần Hạ Liên
Có lẽ cô đang buồn
Trần Hạ Liên
Nên tôi muốn làm một điều gì đó,coi như món quà trong ngày hôm nay của cô vậy
Hạ Liên cười một cái lại khiến khoảng lặng tăm tối trong lòng Hàn Trúc như bừng sáng đi vậy
Nhìn ly nước trên bàn,Hàn Trúc hơi ngại ngùng uống một ngụm.Mùi vị thanh mát không ngọt quá mức này khiến cho cô cảm thấy khá dễ chịu
Lý Hàn Trúc
* cười nhẹ* " Không ngờ...trên đời này lại có món nước ngon như thế"
Lý Hàn Trúc
" Không phải nước ngon,mà là vì..."
Cô ngước nhìn bóng dáng ấy đang bận rộn ,dù việc có mệt đến đâu cũng không nản lòng
Lý Hàn Trúc
" Là vì...nụ cười ấy...thì sao?"
Chap3
nhân vật nam
Chuẩn bị có học sinh chuyển qua đó
nhân vật nữ
Thì có gì lạ đâu
nhân vật nam
Này nghĩ vậy là sai lầm rồi.Học sinh đó là từ bên a1 chuyển qua đó
nhân vật nữ
Bọn học giỏi đó sao
nhân vật nữ
Không biết con ngu nào học lớp chọn không muốn ,lại chuyển qua lớp này
nhân vật nữ
Muốn làm kiêu gì đây
Hàn Trúc cũng không quan tâm mấy,dù sao cũng không liên quan đến mình.Nhìn qua cửa sổ đã vào thu,lá vàng rụng đầy sân vô cùng đẹp đẽ nhưng đối với người có tâm sự như cô thì cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo
Lý Hàn Trúc
Haizz...thật nhàm chán
Đúng lúc này ,cô Hà bước vào.Lớp trưởng liền hô to
Lý Miên(lớp trưởng)
Cả lớp đứng !
cả lớp
* đứng lên* Chúng em chào cô ạ
Cô Hà
Được rồi ,ngồi xuống hết đi
Cô Hà
Có một bạn từ lớp chọn chuyển qua lớp chúng ta
cả lớp
Không phải lớp đó toàn là học sinh giỏi sao
Cô Hà
Cô không biết.Vì lý do cá nhân của bạn ấy ,cô cũng không tiện hỏi
Cô Hà
* nhìn ra cửa* Hạ Liên,em vào đây
Hạ Liên gật đầu rồi bước vào,ai cũng choáng ngợp với vẻ đẹp thuần khiết ấy của nàng
Trần Hạ Liên
Xin chào ,mình tên Hạ Liên
Trần Hạ Liên
Mới chuyển qua lớp này ,mong các bạn chiếu cố
nhân vật nam
* liếm môi* Xinh vãi linh hồn bây ơi
nhân vật nữ
Mày đang tự vả đấy à
Ánh mắt của Hạ Liên nhìn xuống Hàn Trúc ,khiến cô cũng bất giác nhìn qua
Lý Hàn Trúc
" Cô ấy...thì ra...tên Hạ Liên sao...còn là học sinh giỏi nữa..."
Lý Hàn Trúc
" Vậy tại sao cô ấy lại chuyển tới lớp tầm thường như thế chứ...chẳng nhẽ...cô ấy không muốn đứng trên cao nhìn xuống nữa..."
Trần Hạ Liên
" là cô gái có đôi mắt buồn ấy?"
Cô Hà
Hạ Liên,em muốn ngồi ở đâu
nhân vật nam
Ngồi với tớ nè
nhân vật nam
Nữ thần xinh đẹp ơi~
Hạ Liên nhìn về phía cô cười một cái khiến đám con trai lớp này đều điêu đứng cả lên
Trần Hạ Liên
* chỉ về phía cô* Là cậu ấy...
Trần Hạ Liên
Em muốn ngồi cùng cậu ấy ạ
Cô Hà
Hàn Trúc ,chỗ còn trống cho bạn ngồi cùng đi nhé
Lý Hàn Trúc
* ngượng ngùng* ///_ ///
Cô Hà
Được rồi ,em xuống đó ngồi đi
Hạ Liên gật đầu rồi ngồi cạnh cô,nhìn cô vẫn không dám nhìn mình nàng liền hỏi
Trần Hạ Liên
Cậu tên là Hàn Trúc nhỉ
Trần Hạ Liên
Không ngờ chúng ta lại học chung
Lý Hàn Trúc
Sự xuất hiện của cậu khiến đám con trai trong lớp này đều nháo nhào hết cả lên
Lý Hàn Trúc
Ngưỡng mộ cậu thật đấy!
Trần Hạ Liên
Nhưng tôi lại ghét điều đó
Hạ Liên là học sinh giỏi nhiều người theo đuổi ,còn cô chỉ học lực bình thường ,còn yếu kém nữa sao xứng ngồi chung với nàng chứ. Nhưng nàng lại muốn ngồi chung với cô khiến Hàn Trúc như bừng lên tia hy vọng mong manh trong ánh mắt vậy...
Lý Hàn Trúc
* ấp úng* Cậu...cậu tại sao...lại muốn ngồi chung với tôi...
Trần Hạ Liên
* khẽ cười* Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu đó !
Lý Hàn Trúc
* ngơ ngác* Tại sao...
Trần Hạ Liên
* giơ tay* Giới thiệu một lần nữa.Tôi là Hạ Liên
Trần Hạ Liên
Chúng ta kết bạn nhé
Hàn Trúc rụt rè nắm lấy tay nàng ,lần đầu tiên cô nắm tay con gái cảm giác thật lạ
Lý Hàn Trúc
À...tôi cũng...muốn kết bạn...với cậu...
Trần Hạ Liên
Được,vậy giúp đỡ nhau nhiều nhé
Lý Hàn Trúc
* bối rối* Ừm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play