「 Drop 」 [Xuyên Không] Bỗng Trở Thành Hoàng Hậu Người.
Chapter 1: Giới thiệu.
𝘾𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 1:𝙂𝙞𝙤̛́𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪.
𝘛𝘦̂𝘯:[xᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ] 𝖡𝗈̂̃𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈̛̉ 𝗍𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝗁𝗈𝖺̀𝗇𝗀 𝗁𝖺̣̂𝗎 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂.
𝘛𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉:𝖫𝖾̂ 𝖳𝗁𝗂̣ 𝖯𝗁𝗎̛𝗈̛̣𝗇𝗀
𝘛𝘩𝘦̂̉ 𝘭𝘰𝘢̣𝘪:𝖢𝗈̂̉ 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀, 𝗑𝗎𝗒𝖾̂𝗇 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀.
𝖸́ 𝗍𝗎̛𝗈̛̉𝗇𝗀:𝖫𝖾̂ 𝖳𝗁𝗂̣ 𝖯𝗁𝗎̛𝗈̛̣𝗇𝗀
_𝐒𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭_
Triệu Ngữ Yên.
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ:
Triệu Ngữ Yên〔Nữ chính〕
Chiều cao:1m63
Cận nặng:51 kg
Tính cách:Vui vẻ, thân thiện.
Cô xuyên không thì bỗng nhiên lại bất ngờ phát hiện ra mình trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Lý Lệ Hiên.
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ:
Lý Lệ Hiên〔Nam chính〕
Chiều cao:1m83
Cân nặng:69 kg
Tính cách:Lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp, có phần tự luyến, chính trực.
Tự nhiên lại chỉ muốn sủng ai mỗi hoàng hậu khi mà phát hiện nàng thay đổi.
Thanh An
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣
Thanh An
Chiều cao:1m65
Cân nặng:53 kg
Tính cách:Tinh nghịch, nhí nhảnh.
Là người hầu bên Ngữ Yên và cũng là bạn của cô.
Quân Thụy
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣
Quân Thụy
Chiều cao:1m79
Cân nặng:64
Tính cách: Hoà đồng, ấm áp.
Là công công bên cạnh hoàng thượng, thân từ bé nên rất hiểu tính người.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ
Nhân viên của một công ty lớn trong thành phố, gia đình không êm đềm mà cô chỉ sống với mẹ, ba Ngữ Yên mất lúc cô còn rất nhỏ do một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Thành tích học tập tốt và tính cách cũng vậy. Xuyên không ngoài ý muốn đã thay đổi cuộc đời cô.
... 𝙑𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙨𝙤̂́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙠𝙝𝙖́𝙘...
_𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧_
Xưng hô của Lý Lệ Hiên:anh, hoàng thượng, chàng, tên.
Xưng hô của Ngữ Yên:Cô, hoàng hậu, nàng, tên.
Nhân vật nam:Cậu, anh tên.
Nhân vật nữ:Cô, nàng , tên.
[....] Suy nghĩ
(.....) Nói nhỏ, thì thầm
//.....//Hành động
ABC: nói to
Lưu ý:
Không xúc phạm các nhân vật trong truyện.
Mọi ý tưởng đều do tác giả tự nghĩ và không liên quan bất cứ gì đến lịch sử.
Không áp đặt các sự kiện lịch sử lên truyện vì đã nói trên.
Tác giả [Phượng]
Mong các bạn đọc giả được truyện thật vui và cho những sự góp ý để tôi càng thêm phát triển về mặt viết cũng như sử dụng từ ngữ.
Tác giả [Phượng]
Mình nói trước có hơi thô lỗ nhưng mấy bạn không thích thì có thể cho mình biết ý kiến riêng của bản thân các bạn về cái mình không thích, đừng có buôn lời cay đắng, tôi không ngại nói lại đâu ạ.
Truyện tôi viết nên mong sẽ nhận được sử ủng hộ của những bạn dễ thương.
Tác giả [Phượng]
Ngày vui vẻ.
Chapter 2: Tai nạn.
Trong thành phố tập lập. người qua lại, có một công ty lớn được xây ngay giữa trung tâm, một nơi mà rất nhiều bạn trẻ muốn sau khi tốt nghiệp được học việc và làm ở đây.
Không xác định.
Bạn cô:Ngữ Yên ơii.
Không xác định.
Bạn cô:Bà xong chưa, đi về nè, đến giờ nghĩ rồi.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Hay bà về trước đi, tui còn có tài liệu chưa làm xong...
Không xác định.
Bạn cô: Cái ông trưởng phòng lại giao cho bà hả?
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Ừm, đúng rồi.
Không xác định.
Bạn cô:Hm... mệt ghia, lúc nào ổng cũng đổ việc cho bà nhiều nhất, chắc lại cay cái vụ đó rồi
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Thôi thôi.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Kệ ổng, cũng sắp xong rồi nên không sao đâu ấy.
Không xác định.
Bạn cô:Còn nhiều không?, có gì chia tui ít làm phụ cho, cho nó nhanh chứ muộn rồi.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Thôi không sao, cái này tui làm chục phút là xong ấy mà, nhanh lắm
Không xác định.
Bạn cô:... vậy bà đói chưa?, có gì tui mua đồ ăn cho
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Thôi thôi, không cần đâu, bà cứ về trước đi nè, dù sao cũng có vài người tăng ca giống mà...
Không xác định.
Bạn cô:Haizz... chán quá, ước gì ổng bị cắt chức ha.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Hahaha
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Mà nói nhỏ thôi, không ổng nghe thấy lại ghim bà ấy.
Không xác định.
Bạn cô:Tui chẳng sợ!
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Ừm ừm, thôi về đii.
Không xác định.
Bạn cô:Vậy có gì nhắn qua mess nhé
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
Ok.
Sau đó cô ở lại làm từ 17h30-20h tối mới xong công việc của mình.
Uể oải cất đồ vào túi, cô bỗng phát hiện ra, hình như phòng chỉ còn mình cô làm hay sao đó, bản tính sợ ma của cô lại lên, Ngữ Yên chạy một mạch ra đến ngoài cổng.
Đến chỗ qua đường về nhà, vì không để ý với đang mệt mỏi lên cô không thấy có một chiếc xe đang đi và sắp tông vào cô.
Chapter 3: Xuyên không
Bác tài xế thì cũng lơ mơ kiểu buồn ngủ, đến khi phát hiện ra cô thì cố gắng kêu la để Ngữ Yên biết và dùng hết sức để đạp panh.
Không xác định.
Tài xế:CÔ BÉ!Tránh ra!! //Đạp panh//
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
//Giật mình//...
Bây giờ cô đang rất hoãng loạn, không biết làm sao trong tình huống này.
Chuyện gì đến cũng phải đến, cô bị chiếc xe tải ấy đâm vào, máu chảy xung quanh, rất nhiều.
Mọi người chứng kiến sự việc thì hốt hoảng chạy lại để xem tình hình của cô và bác tài xế như nào.
Không xác định.
Người qua đường: Cô gì ơi! cô có sao không...
Không xác định.
Người qua đường: Mau mau, ai gọi cấp cứu đi
Không xác định.
Người qua đường: Mọi người lại đây giúp tôi đưa tài xế ra đi
Không xác định.
Người qua đường: Ai đó gọi cảnh sát đi
Không xác định.
Người qua đường: Gọi cảnh sát nhanh lên
Cứ vậy, ai cũng tranh nhau mở miệng, có một số người vô ý thức không chỉ đứng nhìn mà còn lấy điện thoại ra quay phát trực tiếp.
Sau chỉ mấy phút sau đó thì cảnh sát tới, làm ổn định hiện trường và giải tán người dân.
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
( Mình sắp chết rồi ư, đau đầu quá...)
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
( Khó thở quá, không ổn, mình thật sự không ổn)
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
( Không được! mẹ đang ở nhà đợi vậy mà mình lại không về được)
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
( Buồn ngủ thật...)
Triệu Ngữ Yên [Hiện đại]
//Nhắm mắt//
___________________________
Lúc này tỉnh dậy, cô thấy đầu mình đau nhói và Ngữ Yên đang hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Triệu Ngữ Yên.
//Tỉnh dậy//
Triệu Ngữ Yên.
( Nhức đầu quá...)
Thanh An
người tỉnh lại rồii
Thanh An
Các cô đi báo với Triệu đại nhân, chủ mẫu đi!
Triệu Ngữ Yên.
( Đây là đâu thế này, mình... đang ở đâu vậy và người kia là ai? )
Sau chưa tới 10 phút, Triệu đại nhân và chủ mẫu*là mẹ của Ngữ Yên ở thời này, đã đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play