( Truyện Ngược ) Em Mãi Mãi Chỉ Là Người Thế Thân
chap 1
Dương Hiểu Khả
Khải Phong anh say rồi để em dìu anh về phòng nghỉ ngơi
Anh mơ mơ màng màng nói :
Lâm Khải Phong
Lệ Hoa đúng là em rồi , em về bên anh rồi đúng không ?
Dương Hiểu Khả
Khải Phong em không phải Lệ Hoa
Anh trả lời lạnh lùng chán ghét
Anh đẩy cô ra khỏi người mình rồi loạng choạng bước về phòng
Bị anh đối xử như thế nhưng cô không khóc vì cô đã quên với cái cảnh này , nhìn bóng lưng anh cô cười tự giễi rồi quay ngược lại với hướng anh đi
Khi thức dậy cô xuống lầu nhìn thấy anh đang ngồi ghế sofa đọc báo , bên cạnh là một cốc cà phê
Dương Hiểu Khả
Khải Phong , anh đừng uống cà phê vào buổi sáng không tốt cho cơ thể đâu . Để em lấy cốc sữa cho anh
Lâm Khải Phong
Không cần đâu , cô vào ăn sáng xong thì cùng tôi đi thăm ông
Anh lạnh nhạt bỏ cô ở lại rồi quay đi lên lầu
Sau khi ăn sáng xong, cô lên phòng thay đồ cùng anh đi thăm ông. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào . Anh đang lái xe cảm giác có người đang nhìn mình rồi anh quay sang thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình anh cũng nhìn cô đến nỗi cô không biết . Anh nhíu mày , tập trung lái xe
Lạnh lùng nói :
Lâm Khải Phong
Nhìn đủ chưa ?
Dương Hiểu Khả
A ... em xin lỗi
Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác
Đi một hồi thì đã đến Lâm gia . Khi xuống xe anh liền ôm ngang eo cô đi vào trong , vừa đi anh vừa nói nhỏ vào tay cô
Lâm Khải Phong
Diễn cho tốt vào , đừng có khiến tôi thất vọng
Cô tỏ vẻ hiểu ý , nhưng lúc nào cũng thế anh quan tâm dịu dàng ân cần với cô chỉ là để diễn kịch cho tất cả mọi người xem thôi .
chap 2
Lâm Khải Phong
* Ông nội *
Cả hai đều đồng thanh chào hỏi một ông già tóc bạc ngồi ở phía trước , đó không ai khác đó chính là ông nội Lâm . Ông rất thích Hiểu Khả vì thế cứ cuối tuần là ông bắt cháu trai mình đưa cô về đây chơi
Ông nội Lâm
Hai đứa đến rồi , mau mau ngồi xuống đi
Anh vẫn chung thuỷ ôm eo cô rồi ngồi xuống
Ông nội Lâm
Nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy ông rất vui , Khải Phong cháu nhất định phải luôn yêu thương Hiểu Khả như vậy có biết chưa
Lâm Khải Phong
Dạ , nội yên tâm con nhất định sẽ yêu thương cô ấy mà
Nghe được câu nói của đứa cháu trai ông rất vui vẻ , nhưng cô thì khác , cô ước gì đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng của anh chứ không phải là câu giả tạo trước mặt ông
Ba người nói chuyện vui vẻ một lát thì Khải Phong anh nói có chuyện ở công ty có việc gấp cần anh giải quyết , Hiểu Khả và ông nội Lâm cùng nhau ăn tối , ăn xong ông cho tài xế đưa cô về nhà .
Khi bước vào nhà cô thấy cảnh mà cô không nên thấy , anh và ả tình nhân đang ân ái trên ghế sofa quần áo của ả nằm lộn xộn ở dưới đất và tiếng rên rỉ của ả truyền vào tai cô
Giọng nói cô run run gọi tên anh
Dương Hiểu Khả
Khải ... Phong ...
Ả ta giả bộ kinh ngạc khi nhìn thấy cô
Phi phi
A .... Lâm thiếu vợ của anh về rồi
Anh lạnh lùng phun ra hai chữ rồi chỉnh sửa lại quần áo nhăn nheo của anh , còn ả cũng vội vàng nhặt quần áo ở dưới sàn lên mặc
Lâm Khải Phong
* Mất hứng *
Dương Hiểu Khả
Em xin lỗi , em về không đúng lúc
Cô cố nén nước mắt , bước từng bước lên cầu thang . Vừa vào đến phòng hai chân của cô bủn sủn ngồi xuống sàn , theo đó dòng nước mắt của cô cứ như vậy mà tuông ra . Cô nói :
Dương Hiểu Khả
Tại sao , anh lại đối xử với em dù gì em cũng là vợ của anh mà
Cô khóc cũng không biết mình không trong bao lâu nữa , cô đứng dậy và quyết định đi vào tắm thay đồ rồi xuống lầu uống nước
Vì đèn trên hàng lang tối nên cô đụng trúng vào anh . Còn ả bên cạnh kêu lên tiếng và liếc nhìn cô , cô không quan tâm vì cô khóc quá lâu nên giọng hơi khàn khàn rồi nói
Dương Hiểu Khả
Đèn hơi tối , xin lỗi
Lâm Khải Phong
Ồ , tôi còn tưởng cô cố ý đụng tôi
Dương Hiểu Khả
Em không có
Lâm Khải Phong
Hứ ... nhìn thấy cô chỉ làm tôi chán ghét
chap 3
Anh lạnh nhạt nói với cô rồi ôm ả lên , bỏ mặt cô thẫn thờ ở đó
Dương Hiểu Khả
Haa .... ha , anh ấy nói chán ghét mình .... haa ... ha chán ghét mình
Cô có thể nếm thử mùi vị mặn chát của nước mắt trộn với sự đau khổ của tình yêu mà cô dành cho anh
Cô nằm trên chiếc giường cứ lăn đi lăn lại cứ nhắm mắt là cô lại nghĩ đến câu hồi nãy anh nói , cô ước gì mẹ ở đây rồi ôm bà vào lòng mà khóc cho đã nhưng ước cũng chỉ là ước cô làm gì có mẹ , cô chỉ là một cô bé mồ côi thôi . Vì quá mệt nên cô ngủ đi lúc nào không biết
Dương Hiểu Khả
Ưm .... trời sáng rồi
Cô đi xuống lầu đang làm đồ ăn sáng thì điện reo . Người gọi đến là Khải Phong nên cô nhanh nhấc máy
Lâm Khải Phong
Tôi để quên họp đồng ở , 15 phút mang đến cho tôi
Cô chưa phản ứng gì hết thì đầu giấy bên kia đã tắt chỉ còn tiếng tút tút
Cô chưa ăn gì hết liền chạy lên phòng lấy tài liệu rồi đón taxi đi đến công ty
Dương Hiểu Khả
Ha .... nơi đây nhiều người thiệt
nhân viên
Hầy ... nhìn kìa , cô ta chẳng phải là cô vợ trên danh nghĩa của Chủ tịch sao
nhân viên
Tôi nói này , nếu tôi mà là cô ý thì tôi đã ly hôn rồi chứ không giống cô ta đúng là đồ đàn bà ham vinh
nhân viên
Nhìn thì cũng xinh nhưng chủ tịch lấy cô ta chỉ là thay thế cho Lệ Hoa tiểu thư mà thôi
nhân viên
Nếu không cô ta làm gì có cửa mà lấy được chủ tịch
nhân viên
Ừ , đợi Lệ Hoa tiểu thư trở về thì chủ tịch sẽ ly hôn cô ta rồi cưới Lệ Hoa tiểu thư . Xem xem cô ta còn mặt mũi ở đây hay không
nhân viên
Thôi đừng nói nữa , đi làm việc đi
Cô có nghe họ nói , nhưng cô không quan tâm cô bước vào thang máy rồi vào phòng của anh rồi nói :
Dương Hiểu Khả
Khải Phong , hợp đồng của anh
Lâm Khải Phong
Để xuống rồi đi về đi
Cô nghe lời anh rồi đi về , lúc rút tay lại cô vơ trúng tấm hình trên bàn của anh . Sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ ở dưới đất , khuông hình của anh và người con gái anh yêu cứ thế mà rơi ra khung ảnh
* CHÁT * anh nhìn tấm ảnh rồi vơ tay tát Hiểu Khả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play