[Khả Kỳ]Nhặt Được Một Tiểu Miêu Đáng Yêu
Chap 1
Chiều hôm đó Ôn Nhược Kỳ cùng trợ lý Hà Phong đi lm nhiệm vụ.Tranh thủ còn ghé vào tiệm cafe mèo nhỏ mà cô đã mở
Lưu Minh Hạ-cậu-
Sao tỷ lại cất công tới đây vậy?//long lanh nhìn cô//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Xem xét tình hình❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Vả lại mấy hôm trc nghe ns tiểu Các bị bệnh nên tới thăm❄️
*Tiểu Các là bé mèo mà cô cùng tiểu Hạ đã nhận nuôi
*Tất cả bé mèo đều là hư cấu.Đọc cho zui thôi nhé mí bồ
Lưu Minh Hạ-cậu-
Tưởng thăm em cơ chứ
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Có tới thăm em mà❄️//cười//
Hà Phong-anh-
vẫn là Tiểu Hạ lm ngài cười tươi nhất
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
"Nhóc con này do tôi nuôi lớn..Lms lại ko vui cho đc"//nhìn cậu âu yếm//
Lưu Minh Hạ-cậu-
A đợi chút//chạy vào trong//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Lại lmj ko bt❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Đến đây đến đây//lon ton chạy ra/)
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Là tiểu Các sao❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Bé cưng hôm nay khoẻ rồi a//nâng niu tiểu Các//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Thấy tiểu Các khoẻ vậy là đc rồi❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
À phải rồi,trong tháng tới cj sẽ phải đến Thiểm Tây để giải quyết một số chuyện❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tiệm cafe này❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Cj giao cho em quản thúc❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Vậy chị đi trong bao lâu?
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Khoảng 3 tháng thôi❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Tại sao lại có thể lâu như vậy chứ
Lưu Minh Hạ-cậu-
Vậy trc khi đi,chị mau kiếm cho em anh rể đi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Kiếm anh rể để em cướp hay j?❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Em ko có cướp mà
Lưu Minh Hạ-cậu-
Em có bn trai rồi,ko thèm ck chị đâu mà lo
Hà Phong-anh-
"Có bn trai rồi sao?"//nghĩ//
Hà Phong-anh-
"Cơ hội...."//ủ rũ//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đc đc,cj sẽ kiếm cho em anh rể❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
H cj về đây❄️
Lưu Minh Hạ-cậu-
Cj ko ở lại ăn tối sao?
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ko❄️//bỏ đi//
Lưu Minh Hạ-cậu-
Ng j đâu mà lạnh lùng dị trời
Lưu Minh Hạ-cậu-
Như vậy đáng ế
Lưu Minh Hạ-cậu-
Đúng ko tiểu Các
Lưu Minh Hạ-cậu-
Đến tiểu Các cx nghĩ vậy sao
Trên đường trở về nhà.Cô còn tranh thủ lm nốt công việc tồn đọng
Chợt một tiếng Rầm lớn vang lên
Chap 2
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Lms vậy hả?❄️
Hà Phong-anh-
Ngài.....Tôi
Hà Phong-anh-
Tôi lỡ đâm trúng 1 ng rooig
Hà Phong-anh-
Phải lms đây?
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Lms cái j nx❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Mau xuống xem xét tình hình❄️
Hà Phong-anh-
//nghe theo cô//
Hà Phong-anh-
Là một cô gái//ns vs cô/)
Hà Phong-anh-
//bế cô gái đó vào xe//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đến bệnh viện đi❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nhanh 1 chút❄️
Tới bệnh viện rồi.Cô gái đó liền đc tiến hành phẫu thuật
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Sao rồi?❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ko cứu đc?❄️//gằn giọng//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
//có chút cáu//
Bác sĩ
Cứu đc,chỉ là một phần trí nhớ sẽ bị mất
Bác sĩ
Cần tg để khôi phục
Bác sĩ
Và trong khoảng tg ấy
Bác sĩ
Cô ấy sẽ mang tính cách như 1 đứa trẻ khoảng 7 tuổi
Bác sĩ
Mong ngài đủ kiên trì để giúp bệnh nhân bình phục
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ko đủ❄️//ko do dự mà ns ra//
Bác sĩ
Nhưng hiện tại bệnh nhân cần ng nhà chăm sóc
Bác sĩ
Cô ấy ko phải ng thân của ngài sao?
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Là ng qua đường thôi❄️
Hà Phong-anh-
Cậu cứ đi đi
Hà Phong-anh-
Sau khi bệnh nhân tỉnh lại
Hà Phong-anh-
Tôi sẽ lm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân
Bác sĩ
Vậy thì xin phép tôi đi trc//bỏ đi/)
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Cậu đem cô ta về thì tự chăm sóc❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tôi ko quan tâm❄️//bỏ đi//
Hà Phong-anh-
Ngài đừng lo....
Hà Phong-anh-
Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô gái đó mà
Sau khi cô trở về đc 1 lúc thì cô gái đó cx tỉnh dậy
Nhìn xung quanh vô cùng quen thuộc,dường như đã tx tới đây
Vưu Khả Oánh-nàng-
//nhìn anh chàng trc mắt//
Vưu Khả Oánh-nàng-
Anh....là ai vậy?
Hà Phong-anh-
Anh là Hà Phong
Hà Phong-anh-
Trợ lý chủ tịch tập đoàn BR
Hà Phong-anh-
Em nhớ bản thân tên j ko nào?
Vưu Khả Oánh-nàng-
Vưu Khả Oánh ạ
Hà Phong-anh-
Ừm..Còn tuổi?
Vưu Khả Oánh-nàng-
hmm....//nhẩm bằng ngón tay//
Hà Phong-anh-
Dễ thương thật đó
Hà Phong-anh-
Vậy nhớ nhà mik ở đâu ko nào?
Nhắc đến từ "nhà" nàng lập tức nhăn mặt,vẻ sợ hãi mà co mik lại
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em...ko nhớ...
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em đau đầu quá.....
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em muốn về...//khóc//
Hà Phong-anh-
Nào chúng ta về nhà
Rồi anh dẫn nàng lên xe và trở về nhà của cô
Đứng trc cửa,nàng dường như là lần đầu thấy 1 căn biệt thụ sang trọng như vậy,vẻ mặt trông khá bất ngwof
Hà Phong-anh-
Về nhà rồi nhớ chào hỏi đó
Vưu Khả Oánh-nàng-
Dạ//vui vẻ//
Chap 3
Hà Phong-anh-
Thưa ngài..Chúng tôi về rồi đây
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Chúng tôi?❄️
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em....chào ngài ạ...//nấp sau anh//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Cô gái đó là...❄️
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em là Vưu Khả Oánh...8 tuổi ạ..
Vưu Khả Oánh-nàng-
Ngài...
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ko cần gọi ngài❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tôi là Ôn Nhược Kỳ..24 tuổi❄️
Vưu Khả Oánh-nàng-
Anh ơi....Chị ấy ko vui ạ?
Hà Phong-anh-
Sao em ns vậy?
Vưu Khả Oánh-nàng-
Mặt chị ấy nhăn nhó khó coi..
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Em ns mặt ai nhăn nhó hả?❄️//lườm nàng//
Vưu Khả Oánh-nàng-
.....Em xin lỗi//khóc//
Hà Phong-anh-
'Ngài lm em ấy sợ rồi'//khẩu hình miệng//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
'Hả?'//vẻ khó hiểu nhìn anh//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Haizz//cât sách qua 1 bên//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nè..//di tới chỗ nàng//
Vưu Khả Oánh-nàng-
Híc...//quay qua nhìn cô//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Giống mèo nhỏ nhỉ
Hà Phong-anh-
"Ngài ấy....."
Vưu Khả Oánh-nàng-
//lắc đầu//
Vưu Khả Oánh-nàng-
//lắc đầu//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đừng sợ nx
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tôi xin lỗi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Lại đây vs tôi đi//cố cười//
Vưu Khả Oánh-nàng-
//tới chỗ cô//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ngoan lắm//xoa đầu nàng//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Vừa khóc mà h đã cười rồi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tiểu miêu ngốc nghếch lại còn mít ướt
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em ko có
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Vậy tại sao nãy lại khóc?
Vưu Khả Oánh-nàng-
Nhìn chị...đáng sợ
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Vậy tôi xin lỗi rồi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Hết sợ chưa?
Vưu Khả Oánh-nàng-
//gật đầu//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ừm//quay lại ghế//
Vưu Khả Oánh-nàng-
Chị ơi//kéo ống tay áo cô//
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em đói..
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Sao nãy hỏi lại lắc đầu
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Qua đây ngồi đi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Tôi đi lấy đồ ăn cho em
Vưu Khả Oánh-nàng-
Dạ~//chạy lại ghế ngồi//
Vưu Khả Oánh-nàng-
Anh cx ngồi xuống đi//kéo áo anh//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Em ấy bảo ngồi thì ngồi đi❄️
Hà Phong-anh-
Dạ...thưa ngài..//ngồi xuống cạnh nàng//
Hà Phong-anh-
"Haizz..Đúng là ngoại lệ với ngoài lề có khác"
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đây...Đồ ăn của em
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em cảm ơn
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nói xem,nhà em ở đâu để tôi đưa về
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em ko biết nữa//vừa ăn vừa nói//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Haizz...Ăn hết đi rồi hẵng ns
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nào ns xem nhà em ở đâu?
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em kbt...em ko nhớ
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Mẹ ko dặn sao?
Vưu Khả Oánh-nàng-
Mẹ ns nhà mẹ ở tít trên cao cơ
Vưu Khả Oánh-nàng-
Sau này em ms đc gặp mẹ
Vưu Khả Oánh-nàng-
Ba.......
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em no rồi...Cảm ơn ạ//đặt dĩa cơm xuống//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Ko cần cảm ơn
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nếu đã ko nhớ đường về nhà thì ở lại đây cx đc
Vưu Khả Oánh-nàng-
Em cảm ơn
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đã ns là ko cần cảm ơn mà
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Hiện tại thì chx có phòng nên...
Hà Phong-anh-
Qua phòng anh ngủ đi
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Hà Phong!❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đừng bao h chen ngang khi bgkhac đang ns❄️
Hà Phong-anh-
Tôi xin lỗi...
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Vả lại cậu là nam❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Một nam một nữ ở chung ko hợp lí lắm❄️
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Qua phòng tôi đi//ns vs nàng//
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Đừng phá phách là đc
Ôn Nhược Kỳ-Cô-
Nghịch ngợm là tôi phạt đó
Vưu Khả Oánh-nàng-
Dạ.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play