[DN Haikyuu] °Sentimental°
Lạc...
Cơn gió đầu Thu mang theo hơi ẩm ướt quấn lấy cái nắng oi dần lụi, cuốn theo những chiếc lá lả lơi phủ xuống con đường ánh chiều buông
Trong buổi hôm ấy, có bao nhiêu bước chân đã đi qua nơi này, dưới bầu trời tĩnh lặng cùng với chiếc lá rời cành đó.. kéo theo cả những câu chuyện về một mùa Hè..
° Ai đi ôm cả chân tình
Mình ai vương vấn thân điều ngóng mong
Trông ai một sớm nhớ thương
Phương xa ai nhớ..Ai chờ.. tương tư?°
Vừa đúng độ trời mát mẻ khiến tâm tình ai cũng khoan khoái
Lee mở cửa, quyết định ra ngoài mua một ít đồ về làm bánh
Một hồi sau nó xách bịch đồ ra khỏi siêu thị
Nó sải bước trên con phố chiều ngập trong ánh điện đường, vừa có cảm giác ấm áp lại mang chút gì đó xa vời
Thời gian này là lúc vào giờ cao điểm, người qua lại, tiếng xe cộ đan xen không theo bất cứ trật tự gì, ấy vậy lại mang đến cảm giác rất bình yên.. có thể vì lẽ.. họ sắp về nhà rồi, cũng chỉ là vì một chữ "nhà"
Lee vừa đi vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
Kantoe Lee/ TMNL
Huh.. /Khựng lại/
Một thứ ánh sáng kì lạ phát ra trong con hẻm gần nhà nó
Lee thật sự bị thu hút, nó tò mò dừng lại mà nhìn vào trong
Kantoe Lee/ TMNL
/Nheo mắt nhìn vào/
Kantoe Lee/ TMNL
" Trong hẻm này có ai lắp đèn sao?"
Lee không để ý đến sợi dây chuyền trên cổ mình cũng đang phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại trung hòa với ánh sáng bên trong con hẻm kia
Lee cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, nó nghĩ mình không cần bận tâm nhưng tầm mắt nó cứ mờ dần cứ thế trong vô thức bước về phía trước lại không hay mình đang bước vào con hẻm kia
Kantoe Lee/ TMNL
/Nhíu mày xoa trán/
Nó muốn quay lại nhưng bản thân lại loạng choạng, trước mắt là một mảng trắng xóa cứ như thể không có gì tồn tại ngoài màu trắng đó cả
Một thoáng hoảng hốt, Lee quên cả thở, nó nghĩ rằng mình có thể đã bị bệnh.. về thần kinh hay mắt
Hàng mi run rẩy, trán cũng túa mồ hôi, nó thầm kêu không ổn, cố véo đùi mình cho tỉnh táo
Kantoe Lee/ TMNL
Cái gì vậy
Nó định quay đầu đi lại hướng ban đầu nhưng trong phút giây nào đó nó không thể định hình được phương hướng
Nó để ý thấy trước mắt đó một màu đen vô tận đang dần lấn đến
Kantoe Lee/ TMNL
/Ngây ngốc/ a
Nó không biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng linh tính của nó mách bảo rằng....
Kantoe Lee/ TMNL
/ Quay lại chạy nhanh/
Nó chạy mà không hề để ý cảnh vật đã dần thay đổi
Từ một màu trắng cô tịch đến dần có tiếng ồn ào
Giờ đây là dòng người vội vàng
vô danh
Yo/ Nắm cổ áo y lại/
vô danh
ばかじゃないの? ( cậu bị điên à?)
vô danh
信号が赤なのになぜ道路を渡ったのですか?( Đèn đỏ kìa, tự nhiên muốn băng qua đường)
Kantoe Lee/ TMNL
/ Tròn xoe mắt nhìn/
Nó không quan tâm, quay đầu ra sau nhìn
Kantoe Lee/ TMNL
" Thoát...thoát rồi ư"
Nó run rẩy ngồi thụp xuống
vô danh
大丈夫ですか?( Bạn không bị làm sao chứ)
Kantoe Lee/ TMNL
a/ giật mình nhìn lên/
Kantoe Lee/ TMNL
/ Chớp mắt/
Kantoe Lee/ TMNL
" Người này có phải vừa nói tiếng nhật?"
Nó cảm thấy bản thân thật vô duyên
Kantoe Lee/ TMNL
/ Đứng dậy/ Xin lỗi ạ
Kantoe Lee/ TMNL
"Cậu ấy là người ngoại quốc"
Kantoe Lee/ TMNL
ごめんなさい ( Xin lỗi cậu)
Kantoe Lee/ TMNL
" Cái biểu cảm đó... Mình phát âm sai à.."/ ngại/
vô danh
次からはもっと気をつけてね( Lần sau xin hãy cẩn thận hơn )
vô danh
/ Đỏ mặt, che miệng cười/ Phff....
Kantoe Lee/ TMNL
"Mình phát âm mắc cười lắm à...., quê chết mất"
Kantoe Lee/ TMNL
A/ Quay lưng chạy đi/
vô danh
あなたはこれを忘れました ( Bạn quên đồ nè)
Ở một nơi nào đó, Lee đã bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề
Kantoe Lee/ TMNL
" Đây là đâu... Tất cả đều xa lạ... đó là tiếng Nhật mà"
Khắp khu phố là những biển hiệu bằng tiếng Nhật
Nó vội mở điện thoại ra nhưng phát hiện điện thoại không có
Kantoe Lee/ TMNL
"Không ổn, 4 triệu đi đâu rồi? Cơ mà.."
Kantoe Lee/ TMNL
"Lạc rồi"
Kantoe Lee/ TMNL
" Lạc đến tận Nhật Bản"
Nó hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh
Sự việc thực sự khó tin đến lạ thường
Lee chắc rằng nó liên quan đến cái không gian vừa rồi
Kantoe Lee/ TMNL
"Nó ở đâu?"
Kantoe Lee/ TMNL
" Cái này.. cái này mình chẳng lẽ mắc chứng hoang tưởng rồi, đi mấy bước mà từ Việt Nam sang Nhật Bản.. này-cái này tên lửa phi qua cũng chưa tới mức này chứ!"
Kantoe Lee/ TMNL
/ xoa mặt/ " Ôi trời, giờ phải làm sao đây"
Lee nghi ngờ mình đang mơ.. hoặc có lẽ là học nhiều quá sinh ra ảo giác
Lee là một học sinh ngoan không chửi thề nên hiện tại bao nhiêu bức bối nó cũng chỉ biết ôm đầu ngồi ủ rũ làm một cây nấm mốc trong góc tường
Sau một hồi làm công tác tư tưởng một lượt rồi chỉnh lại thế giới qua của mình nó mới đứng dậy, động tác đột ngột khiến nó suýt ngã ôm cột
Nó sải bước một hồi, quyết định sẽ đến đồn cảnh sát
Nhưng nó không biết đường, đành phải gặng hỏi người khác
Kantoe Lee/ TMNL
" Mình đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ được dùng tiếng Nhật trong thực tế"
Kantoe Lee/ TMNL
" Giờ thì hay rồi"
Kantoe Lee/ TMNL
" Cho xài thoải mãi cũng không biết nên xài như nào"•_•
Đến khi nó tìm đến đồn cảnh sát thì cũng vừa lúc trời tối
Kantoe Lee/ TMNL
すみません( Xin lỗi đã làm phiền ạ)
Cảnh sát
こんにちは!あなたを助けるために何ができますか?( Chào cháu bé, chú có thể giúp gì cho con?)
Kantoe Lee/ TMNL
はい、私は...( Dạ.. Cháu...)
Kantoe Lee/ TMNL
" Nếu bây giờ nó nói mình ở Việt Nam cần tìm về"
Kantoe Lee/ TMNL
" Lỡ tra thông tin không có giấy phép nhập cảnh, có phải sẽ bị xử phạt không.."
Kantoe Lee/ TMNL
" Trời ơi, giờ sao đây..."/ Luống cuống/
Cảnh sát
やあ、友達( Cháu bé..!)
Kantoe Lee/ TMNL
A / giật mình/
Cảnh sát
大丈夫ですか?( Cháu ổn chứ?)
Cảnh sát
あなたは何が必要ですか?( Cháu cần chúng ta hỗ trợ à)
Kantoe Lee/ TMNL
/ Ngập ngừng/
Kantoe Lee/ TMNL
道に迷いました ( Cháu đi lạc ạ) / Nhỏ giọng/
Cảnh sát
Phì..../ Khẽ cười/
Kantoe Lee/ TMNL
" Có gì đáng cười lắm sao.."
Cảnh sát
分かった、手伝うよ( Được rồi, để chú giúp cháu)
Cảnh sát
" Lớn như vậy rồi vẫn đi lạc được, thật là trẻ con mà" / Cười/
Nó lủi thủi đi sau lưng vị cảnh sát vừa nãy vào một căn phòng
Cảnh sát
あなたはここで私を待っています( Ở đây đợi chú nha)
Kantoe Lee/ TMNL
/ Nhìn viên cảnh sát/
Kantoe Lee/ TMNL
/ Vội che miệng/" Chết, lỡ lời"
Cậu cảnh sát kia cũng không quá bận tâm mà đi ra khỏi phòng
Lee ngồi trên ghế đung đưa chân
Khoảng thời gian lí tưởng để nó xắp xếp lại đống lộn xộn trong não bộ.
Sau một hồi, viên cảnh sát kia quay lại, trên tay là một cái máy kì lạ cùng dĩa bánh
Cảnh sát
ケーキを食べたいですか?( Cháu ăn bánh chứ?)
Kantoe Lee/ TMNL
/ Khẽ gật đầu/
Viên cảnh sát đi lại, đặt cái máy đó trước mặt nó, nó có chút khó hiểu nhìn lên
Cảnh sát
機械が指紋を確認する( Máy nhận dạng dấu vân tay)
Cảnh sát
あなたの身元を確認します、あなたの家を見つけるのが簡単になります ( Chú sẽ kiểm tra danh tính của cháu, nó sẽ giúp cho việc tìm kiếm nhà của cháu dễ dàng hơn)
Kantoe Lee/ TMNL
/ Đơ người/
Kantoe Lee/ TMNL
" Chú ấy vừa nói vân tay,,, xác định thân phận của mình ư...."
Kantoe Lee/ TMNL
/ Gượng cười/ .....はい
Kantoe Lee/ TMNL
" Thôi xong rồi, giờ sao đây, sao đây.."
Nó chậm chạp đưa tay cho chú cảnh sát kiểm tra
Kantoe Lee/ TMNL
" Phải kiếm lí do gì đây...."
Nhưng sau 15' trôi qua nó ngỡ ngàng trước thông tin mình nhận được
Cảnh sát
あなたの家を見つけました、誰かに家まで送ってもらいましょう ( Tìm thấy nhà của cháu rồi, bây giờ chú sẽ nhờ người khác đưa cháu về nhé)/ Cười tươi/
Cảnh sát
どうしたの? ( Sao vậy?)
Kantoe Lee/ TMNL
問題ない ( Không có gì ạ...)
Kantoe Lee/ TMNL
ありがとう 、手伝ってくれて。 ( Cháu.... Cảm ơn chú ạ)
Cảnh sát
どういたしまして, それは私の責任です ( Trách nhiệm của chú mà)
Nói xong viên cảnh sát rời đi
Lee mang theo một đầu hỏi chấm đứng ngơ ngác tại chỗ hồi lâu không hoàn hồn
Kantoe Lee/ TMNL
" Mình có hộ khẩu bên Nhật khi nào vậy??'
Kantoe Lee/ TMNL
" Chuyên ngày càng đi xa quá rồi,"
Kantoe Lee/ TMNL
aaa" không hiểu nổi nữa"
Cho dù vậy nhưng bây giờ nó đang đứng trong căn nhà của' mình' đây
Căn nhà khá nhỏ, giản dị nhưng rất gọn gàng
Kantoe Lee/ TMNL
" Thật sự là vậy ư.."
Kantoe Lee là cái tên mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng tới, đó là tên tiếng Nhật của nó
Nhưng gia đình nó đi hết rồi, bỏ lại nó ở cõi trần này, vậy nên cơ hội sống Nhật cũng chỉ là ước muốn du học ở tương lại sau này
________________________________
Lee trước ánh mắt nhiệt tình của chú cảnh sát vậy mà cắt chìa khóa mới mở cửa vào nhà
Và rồi nó hối hận, hối hận đến đau bụng. Nó đứng sững mãi không dám bước vào nhà, sờ được công tắc nhìn một phần nhà được thắp sáng, nền nhà sạch sẽ đồ đạc gọn gàng, nhìn thế nào cũng là có người sống
Thế thì nó đây là vào nhà trái phép còn gì! Lee muốn khóc mà không khóc nổi
Cứ thế Lee ngồi đơ cạnh cửa nhà cứ như đang giữ cửa vậy.. nó là đang đợi chủ nhà về rồi bàn bạc chút
Kantoe Lee/ TMNL
"Người ta sẽ không cho là mình đột nhập vào rồi tống thẳng mình vào tù chứ?"
Kantoe Lee/ TMNL
"Sao tự nhiên có hộ khẩu được hay thế? Chã lẽ mình bị lừa đảo rồi?"
Kantoe Lee/ TMNL
/Xoa bụng/ Aiz.. Đói bụng rồi
Kantoe Lee/ TMNL
"Hình như..."
Kantoe Lee/ TMNL
Mình để đống đồ làm bánh đâu rồi
Kantoe Lee/ TMNL
" Có phải nó mắc kẹt trong cái không gian kia rồi không.."
Nhưng có thể Lee không biết, đống đồ đó hiện đang ở chỗ một người
vô danh
Hazzz" Làm gì với mấy cái đồ này này đây, cô bạn kia cũng không biết ở đâu nữa".
Lee đã chờ.. cứ thế là chờ tới tờ mờ sáng, nó ngủ gục lúc nào không hay. Mơ mơ màng màng nhìn quanh rồi tỉnh hẳn, nhận ra khung cảnh xa lạ lại nhớ mình đột nhiên bay sang Nhật, rồi còn chủ nhà.. Kantoe Lee số khổ chân tê muốn nằm bẹp
Kantoe Lee/ TMNL
/Ôm đầu/ "Không ổn rồi, không ổn rồi, tỉnh lại nào Lee, giờ này còn mơ nữa"
Kantoe Lee/ TMNL
/Giật mình suýt ngã/ Ôi
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, nó ngơ ngác nhìn quanh, tầm mắt trực diện nhìn chiếc điện thoại bàn đang reo
Kantoe Lee/ TMNL
/Kinh ngạc/ Thời này vẫn còn dùng điện thoại bàn sao?
Kantoe Lee/ TMNL
/Lúng túng/ "Ôi chủ nhà đi đâu rồi, không về nhà sao?"
Nó chờ điện thoại reo, cứ thế ngừng rồi reo tiếp
Lee quyết định làm đà điểu xem như không biết gì, nhưng khổ nổi đầu dây bên kia ngoan cố cứ thế gọi mãi
Nó hít sâu, cuối cùng gom hết can đảm rón rén thay dép vào nhà tiến đến gần chiếc diện thoại, tay hơi lưỡng lự rồi loay hoay mà cầm lên nghe
Kantoe Lee/ TMNL
/Thầm nhủ/ " Không sao, không sao hết Lee, dịch chuyển cũng làm rồi, đột nhập nhà người ta trái phép cũng làm rồi, nghe điện thoại có là gì, cùng lắm thì ra chợ bán rau"
Thật ra Lee cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có khi cuộc điện thoại này sẽ giúp được mình gì đó
#2: Đàn anh có nụ cười bỉ ổi
Lưu ý: Từ chương này nhân vật sẽ đồng nhất ngôn ngữ
Kantoe Lee/ TMNL
📱Xin chào ạ!
Giáo viên
📱Xin chào bạn, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 1_2 Cao trung Nekoma, cho hỏi bạn có phải là Kantoe Lee không?
Kantoe Lee/ TMNL
" Chủ nhiệm??, Cao trung Nekoma??"
Lee ngưng trọng trong phút chóc
Kantoe Lee/ TMNL
" Chủ nhiệm lớp 1_2 nào, tại sao lại có số điện thoại của mình"
Kantoe Lee/ TMNL
" Kantoe Lee..."
Kantoe Lee/ TMNL
" Tên của mình.. Thực sự người này tìm mình sao"
Kantoe Lee/ TMNL
" Liệu có phải......"
Giáo viên
📱Bạn còn đó không
Kantoe Lee/ TMNL
/ Giật mình/ Hả, vâng
Kantoe Lee/ TMNL
Cô tìm em ạ "Xưng hô vậy đúng không ta"
Giáo viên
📱Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng cô cần biết lí do em vắng học 2 ngày nay
Giáo viên
📱Em đã vắng mặt vào buổi khai trường và hai ngày học tiếp đó
Giáo viên
📱Cô không biết em gặp phải vấn đề gì nhưng em cũng cần phải thông báo về phía nhà trường
Giáo viên
📱Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, và theo thông tin được biết thì em có thành tích học rất tốt, sao em lại vắng học
Giáo viên
📱Nếu có gì khó nói, em có thể nhờ vả cô
Giáo viên
📱Cô mong em cho cô một lời giải thích hợp lí cho trường hợp này
Kantoe Lee/ TMNL
" Cái gì vậy"
Nó choáng ngợp trước đống thông tin này
Kantoe Lee/ TMNL
📱Vâng, em xin lỗi ạ
Giáo viên
📱 Kantoe cô biết em không có gia đình bên cạnh là một thiệt thòi lớn, nhưng cô sẽ cố gắng giúp đỡ em
Giáo viên
📱Nên cô mong ngày mai em sẽ đến trường và giải thích sự việc này nhé
Nói xong, đầu bên kia cũng cúp máy, Lee bắt đầu rơi vào trầm ngâm
Kantoe Lee/ TMNL
/ Xụ mặt/ Trường hợp gì đây
Kantoe Lee/ TMNL
Cái gì mà đi học chứ
Kantoe Lee/ TMNL
Nhưng....
Kantoe Lee/ TMNL
Cao trung Nekoma...
Kantoe Lee/ TMNL
" Sao nó giống tên của cái trường trong bộ đồng nhân Haihai gì đó vậy"
Kantoe Lee/ TMNL
/ Lắc đầu/ Nghĩ nhiều rồi.....
Kantoe Lee/ TMNL
Vấn đề bây giờ là phải làm sao trước cái tình huống này nè
Kantoe Lee/ TMNL
Làm sao để trở về nhà đây????
Kantoe Lee/ TMNL
aizzzz/ vò đầu/
Kantoe Lee/ TMNL
" Mà chủ nhân của nhà này đi đâu được chứ, đi một đêm rồi còn không về ư"
Kantoe Lee/ TMNL
" Nhà cửa trông rất sạch sẽ, chắc chắn là được dọn dẹp thường xuyên"
Kantoe Lee/ TMNL
" Hay là lục lọi tí nhỉ, biết đâu tìm được cái gì khác thì sao"
Kantoe Lee/ TMNL
"Tự tiện lục đồ có vẻ không hay lắm, ngộ nhỡ chủ nhà lắp Camera nhìn thì sao?"
Lee nhịn xuống cái ý định bất hợp pháp này quay sang nhìn điện thoạn bàn trầm tư
Và Lee hít một hơi sâu, đem mọi bài học 9 năm đèn sách, dáo dục làm một công dân tốt cất sang một bên
Kantoe Lee/ TMNL
/ Quay qua quay lại nhìn xung quanh/ " Chắc không ai biết đâu"
Lee có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ quay sang lại đồn cảnh sát nói mình không phải Kantoe Lee ở đây mà là vô tình lạc đến, trùng hợp xác minh danh tính ra, rồi sẽ không ai nói nó bị điên rồi tống thẳng đến viện thần kinh.
Lee cảm thấy cứ có cảm giác không đúng. Đáng ra không nên trùng hợp như thế, trừ phi..
Lee lờ mờ đánh bạo có một suy đoán
Nhưng quá mức chấn động, nó hoảng sợ.. liệu là thật nó sẽ không bị đem đi mổ xẻ thí nghiệm chứ, nó không muốn tin cái suy đoán ngu ngốc kia
Kantoe Lee/ TMNL
Để xem nào/ Bàn tay run nhẹ /
Kantoe Lee/ TMNL
Phòng ngủ/ Đập tay/
Kantoe Lee/ TMNL
Đầu tiên sẽ là phòng ngủ
Nói rồi nó chạy vào phòng ngủ
Không tìm thì thôi, tìm rồi mới phát hiện chấn động
Kantoe Lee/ TMNL
/ Bàng hoàng/
Kantoe Lee/ TMNL
Đây...đây...
Nó tìm thấy một quyển album, chứa đầy hình ảnh thời cấp hai của nó
Kantoe Lee/ TMNL
Từ hình ảnh đến cách sắp xếp, tất cả... tất cả đều giống nhau
Kantoe Lee/ TMNL
không phải chứ, thực sự đây là trùng hợp sao.
Nó còn tìm thấy một đống giấy tờ tùy thân khác, huy chương, giấy khen, thẻ học sinh
Kantoe Lee/ TMNL
Chúng đều là đồ của mình
Huân chương Vàng Bạc của các cuộc thi Olympia, quốc tế nó từng tham gia đều ở đây
Kantoe Lee/ TMNL
Ngay cả thẻ học sinh...
Kantoe Lee/ TMNL
Nó cũng là tên.... Và ảnh của mình
Kantoe Lee/ TMNL
/ Sợ hãi/ nhưng từ khi nào chứ
Kantoe Lee/ TMNL
Tất cả giấy tờ tùy thân
Kantoe Lee/ TMNL
Ngay cả việc mình mất cha mẹ từ nhỏ
Kantoe Lee/ TMNL
Tất cả đều giống nhau, khác mỗi quốc tịch.
Còn có cái điện thoại cũ hư hỏng đến không nhìn ra dạng, màn hình tối đen
Lần thứ hai làm công tác tư tưởng cho mình xong Lee thẫn thờ nhìn trần nhà
Kantoe Lee/ TMNL
/ Hai mắt thâm quầng/
Cả đêm qua nó đã không ngủ
Vì chuyện kì lạ đột ngột xảy đến
Vì nó sợ chủ nhà sẽ về và không biết đối mặt như nào
Và vì chính nó hôm nay phải đến trường, một ngôi trường xa lạ
Mặc dù chẳng biết có phải hay không nó vẫn quyết định tới trường, không vì gì khác nó có cảm giác thật sự mình là Kantoe Lee đã sống một đời ở đây vậy mà còn Kantoe Lee nguyên gốc đã ở đâu? Nó căn bản không biết
Cứ thế mơ mơ hồ hồ, xách cặp mang theo một thân mệt mỏi cùng cái gan lì mặt dày đi học
Lee cần xác minh danh tính, suy đoán của bản thân, lỡ không phải thì đi cũng đâu mất mát gì, cùng lắm ghé đồn cảnh sát thú nhận một phen
Kantoe Lee/ TMNL
Lớp 1_2 Cao trung Nekoma, địa chỉ rất rõ ràng, nhưng đến đó bằng cách nào
Kantoe Lee/ TMNL
Tokyo với vô vàn cung đường chồng chéo, bật Google map chưa chắc đã tìm được.
Kantoe Lee/ TMNL
Thật là/ Xoa thái dương/
Kantoe Lee/ TMNL
Bây giờ là 6:47p
Kantoe Lee/ TMNL
8:00 vào học nhỉ
Kantoe Lee/ TMNL
Nếu bắt taxi đến đó có được không nhỉ
Kantoe Lee/ TMNL
Nhưng kì quá không
Kantoe Lee/ TMNL
/ Nhìn Google map/ Rõ ràng bản đồ hiển thị tên trường rất gần đây mà.
Trước mặt nó là bốn ngã rẽ mỗi ngã rẽ lại có thêm một 'vài' ngã rẽ khác.
Bất chợt, nó để ý đến một cậu bạn đang đứng chờ đèn qua đường cùng nó
Kantoe Lee/ TMNL
" Cậu ta.... Có đồng phục giống mình"
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu nó
Kantoe Lee/ TMNL
" Mình sẽ đi theo cậu ta"
Kantoe Lee/ TMNL
" Cơ mà cậu ta cao ghê, đã vậy còn để đầu tóc ăn gian chiều cao kia nữa" /Thầm cảm thán/
Kuroo Tetsurou cảm giác có ngưới đang nhìn thì quay qua, nhưng không thấy
Cho đến khi nhìn xuống một chút, cậu mới bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
Kantoe Lee/ TMNL
" nhưng cười đểu quá...."
Thấy người kia cứ nhìn mình mãi , Kuroo định lên tiếng nhưng chưa kịp mở miệng thì nó đã thu hồi tầm mắt quay qua chỗ khác
Đèn bắt đầu chuyển sang màu dành cho người qua đường
Nhưng cậu bạn kia lại không có giấu hiệu chuyển động
Lee ngước lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu bạn kia
Kantoe Lee/ TMNL
/Giật mình/
Sau đó Kuroo bắt đầu bước đi
Chờ cậu bạn kia đi một khoảng khá xa, Lee mới vội vàng theo sau.
Lee cứ vậy theo sau lưng Kuroo
Một hồi lâu, Kuroo bất chợt dừng lại
Lee thấy vậy có chút khó hiểu
Kantoe Lee/ TMNL
/ Nhìn xung quanh/ " Ở đây đâu có trường nào đâu, cậu ta dừng lại chi vậy"
Kuroo Tetsurou
/Quay ra sau nhìn Lee/
Kuroo Tetsurou
Cậu cần gì ở tôi sao?
Kuroo Tetsurou
Tại cậu cứ theo tôi mãi.../ cười/
Kantoe Lee/ TMNL
A.. Hả... không phải đang đến trường à
Kantoe Lee/ TMNL
Cậu cũng học ở Cao trung Nekoma mà phải không?
Kuroo Tetsurou
Đúng là vậy
Kantoe Lee/ TMNL
Thì đó... Vậy nên chúng ta .... chung đường,... tôi...tôi... không có theo dõi cậu..../ Ngập ngừng/
Kuroo Tetsurou
/Bật cười ha hả/
Kantoe Lee/ TMNL
/Mặt nóng bừng/ "Cười-cười gì thế chứ"
Kantoe Lee/ TMNL
/Ngơ ngác/
Kuroo Tetsurou
Khụ..khụ....
Kuroo Tetsurou
Thật ra....
Kuroo Tetsurou
Trường ở ngã rẽ phải, chỗ chúng ta đứng vừa rồi
Kuroo Tetsurou
Cậu đây là đang có ý đồ với tôi sao/Che miệng cười/
Kantoe Lee/ TMNL
Hả.../ Bàng hoàng/
Kantoe Lee/ TMNL
Nhưng... Nhưng... Cậu lại đi hướng này..
Kuroo Tetsurou
Tôi đến nhà bạn rủ cậu ấy đi học.
Kantoe Lee/ TMNL
" Chết rồi, xong đời rồi'
Kantoe Lee/ TMNL
" Nãy giờ theo người ta, chắc giờ cậu bạn kia đang nghĩ mình là biến thái"
Kantoe Lee/ TMNL
" Sao lúc đó không hỏi người ta đi chứ"
Kantoe Lee/ TMNL
" Bày đặt đi theo"
Kantoe Lee/ TMNL
" Toang rồi"
Kantoe Lee/ TMNL
" Nói gì đây"
Kantoe Lee/ TMNL
" Hay là chạy"
Kantoe Lee/ TMNL
không ổn rồi/ Lí nhí/
Kuroo Tetsurou
/ Phì cười/
Kuroo Tetsurou
" biểu cảm đa dạng thật "
Kuroo Tetsurou
khụ...hừm...
Kantoe Lee/ TMNL
A, xin lỗi, tôi..tôi không cố ý đi theo cậu.. Chỉ là...chỉ là-..
Kantoe Lee/ TMNL
Tôi ...không biết đường tới trường / Nói nhỏ dần/
Kuroo Tetsurou
/Đi lại gần Lee/
Kantoe Lee/ TMNL
/Hơi chùn bước/
Kuroo Tetsurou
Vậy sao không nói sớm
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou năm ba cao trung Nekoma
Kantoe Lee/ TMNL
" Năm... Năm ba, là đàn anh.... Thôi rồi..."
Kantoe Lee/ TMNL
Kantoe...
Kuroo Tetsurou
Ừm Kantoe... Vậy còn
Kantoe Lee/ TMNL
Dạ là Kantoe Lee, năm nhất cao trung Nekoma ạ..../ Cúi chào/
Kuroo Tetsurou
Ô, năm nhất sao?
Kuroo Tetsurou
Chắc là chưa quen đường nhỉ
Kuroo Tetsurou
Để anh giúp em nha
/cười/
Kantoe Lee/ TMNL
Em cảm ơn Kuroo-senpai
Kuroo Tetsurou
Ừm, nhưng có lẽ ta phải đi kêu bạn anh đã rồi cùng nhau đến trường ha
Kantoe Lee/ TMNL
Hai ( Vâng)
Kuroo Tetsurou
/Xoa tóc/ " Kuroo-senpai à... ha.. Senpai.... Senpai..."
Kuroo lần đầu cảm thấy bản thân như một đàn anh chính trực đầy trách nhiệm dìu già dắt trẻ, người tốt việc tốt
Kuroo Tetsurou
/Bỗng nhiên yêu đời/
Lee ngơ ngác chẳng hiểu nhìn nhìn đàn anh đi phía trước dường như xung quanh cũng có hoa bung nở đầy vui vẻ, nó khó hiểu
Kuroo Tetsurou
Kantoe này, em không cần phải cách xa vậy đâu
Kantoe Lee/ TMNL
Dả!../ Đứng cách Kuroo 3m/
Kuroo Tetsurou
Tới nhà bạn anh rồi, em đứng đây đợi anh nha, anh vào kêu cậu ta
Kuroo Tetsurou
Đừng chạy lung tung đấy
Kantoe Lee/ TMNL
" Nghe như người lớn dặn trẻ nhỏ..a"
Đa nghi
Kantoe Lee/ TMNL
Lâu ghê...
Kantoe Lee/ TMNL
/ Nhìn đồng hồ/ 7:39
Kantoe Lee/ TMNL
" Lát nữa phải nói sao với cô chủ nhiệm kia nhỉ"
Kantoe Lee/ TMNL
" Lấy lí do gì đây"
Kantoe Lee/ TMNL
" Mà làm cách nào để quay lại chỗ cũ nhỉ"
Kantoe Lee/ TMNL
" Hình như nhà có tiền mà, hay đặt vé máy bay, bay về"
Kantoe Lee/ TMNL
/ Xoa cằm, gật gù/
Còn đang suy nghĩ thì một giọng nói khiến nó giật mình
Kuroo Tetsurou
Kantoe, chúng ta đi thôi.
Kantoe Lee/ TMNL
/Quay qua/ Ha-i
Kantoe Lee/ TMNL
/Để ý cậu bạn bên cạnh Kuroo/
Kantoe Lee/ TMNL
" Anh kia cũng học năm ba sao, có hơi thấp... Thì phải"
Kuroo Tetsurou
Giới thiệu với em, đây là Kozome Kenma, cậu ta năm hai đấy /Khoác vai Kenma/
Kozume Kenma
/Cúi xuống khỏi cái khoác vai của Kuroo/....
Kantoe Lee/ TMNL
/Cười thầm/
Kantoe Lee/ TMNL
Vâng ạ, chào anh Kozume-senpai, em là Kantoe Lee, năm nhất ạ
Kantoe Lee/ TMNL
Rất vui được gặp anh/.../
Kozume Kenma
/Nhìn nó/...ừm
Kuroo Tetsurou
Haha.. được rồi, chúng ta đến trường thôi
Kuroo Tetsurou
Sắp muộn học rồi kìa
Suốt chặn đường nó cách xa 2 đàn anh kia 3m, cố gắng để không bị chú ý
Đến được trường, Nó vội vàng cảm ơn rồi lụi đi mất tiêu
Kuroo Tetsurou
Nắm nhất năm nay có vẻ rất đáng yêu nhỉ / Cười thích thú/
Kozume Kenma
Không biết...
Kantoe vừa mới giải quyết xong sự việc nghỉ học, và hiện tại nó đang trên đường về lớp
Mặt mày vẫn còn mơ màng như bước trên mây, nó thế mà lại được hợp pháp chân chính vào học
Kantoe Lee/ TMNL
/Lẽo đẽo theo sau lưng giáo viên chủ nhiệm/
Giáo viên
/Mở cửa bước vào/
Học sinh
Lớp trưởng: Lớp trật tự
Học sinh
Buổi sáng tốt lành thưa Mie-sensei /Đồng thanh/
Giáo viên
Buổi sáng tốt lành /Gật đầu/
Sau khi giới thiệu xong, nó bắt đầu buổi học đầu tiên tại Nhật Bản
Học theo một ngôn ngữ mới không làm khó nó
Nhưng mà nó cảm giác rất quen thuộc
Lần đầu sử dụng tiếng Nhật trong đời sống sinh hoạt nó không bị vấp, như đã quen từ lâu
Nó đã cố gắng học ngôn ngữ này với mong muốn đến đây du học, nhưng nó biết nó vẫn chưa thành thạo, ấy vậy giờ nó cảm giác, buộc miệng cũng có thể nói được một câu hoàn chỉnh
Kantoe Lee/ TMNL
" Muốn đi tham quan xem trường học ở Nhật như nào quá đi.... Nhưng mình không quen....." /nhìn quyển sách/
Kantoe Lee/ TMNL
"Chương trình học ở đây cũng khá thú vị nhỉ"/ Mỉm cười/
vô danh
/ Nhìn lén//đỏ mặt/
Kantoe Lee/ TMNL
" Nhưng mà..."
Kantoe Lee/ TMNL
"Kuroo Tetsurou và Kozume ken-ken gì ấy nhỉ"
Kantoe Lee/ TMNL
/gật gù suy nghĩ/
Kantoe Lee/ TMNL
" Là Kenmi"
Kantoe Lee/ TMNL
" Khoan,...không phải..."
Kantoe Lee/ TMNL
" Là kenma"
Kantoe Lee/ TMNL
" Đúng rồi, Kuroo và Kenma, tên nghe giống nam chính của cái bộ đồng nhân Haihai kia quá đi"
Kantoe Lee/ TMNL
" Chắc trùng hợp thôi, cơ mà đặc điểm miêu tả ngoại hình khá giống, chắc là không chơi bóng chuyền đâu ha, làm gì trùng hợp vậy được"
Nhưng không, nó đang cảm thấy nghi ngờ cuộc sống của mình
Trên hành lang trường, nó xách cặp ung dung ra về, ấy vậy lại bắt gặp người quen
Kuroo Tetsurou
A.. Mèo nhỏ lạc đường lúc sáng nè
Kuroo Tetsurou
Em đang định đi về sao
Kantoe Lee/ TMNL
/Gượng cười/
Kantoe Lee/ TMNL
Anh cũng vậy sao
Kuroo Tetsurou
Tụi anh chuẩn bị đi sinh hoạt CLB đó /Khoác vai Kenma/
Kozume Kenma
/Tránh Kuroo/ Người anh toàn mồ hôi, Kuro tránh ra đi.
Kantoe Lee/ TMNL
/Nhịn cười/
Kuroo Tetsurou
Nè Toe-san em cười anh à
Kantoe Lee/ TMNL
" Gì vậy, Toe-san???."
Kantoe Lee/ TMNL
Vậy em xin phép đi trước ạ/ Cúi chào/
Kuroo Tetsurou
Em ấy có lẽ không thích nói chuyện nhiều nhỉ
Kuroo Tetsurou
Mà Kenma phấn chấn lên tí nào, sinh hoạt CLB mà mặt cứ lầm lì thế
Kozume Kenma
Không thích hoạt động.....
Kantoe Lee/ TMNL
Cháu cảm ơn ạ
Bước ra khỏi tiệm tạp hoá, nó vui vẻ xách đống đồ làm bánh trên tay
Kantoe Lee/ TMNL
" Xem nào, tối nay mình sẽ làm bánh quy" /Vui vẻ/
Làm bánh là một hình thức giúp Lee lạc quan yêu đời hơn
Kantoe Lee/ TMNL
/Khựng người/
Kantoe Lee/ TMNL
" Khoan đã, mình không có người thân, vậy thì phải làm gì để sống đây"
Trong nhà kia có mấy cái thẻ tiền nhưng....chắc gì đã là của nó
Khẽ lấy chìa khoá đẩy cửa bước vào
Kantoe Lee/ TMNL
" Tự nhiên thấy lạc lõng ghê"
Nó để đồ lên bàn bếp, rồi đi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
Trời bên ngoài tối dần, ánh đèn điện làm sáng rực con phố
Trong một con hẽm nhỏ một ánh sáng loé lên rồi tiếng kêu đầy u uất của loài động vật nhỏ bé tinh ranh
_Sột soạt_ Nó nhảy lên những chiếc nắp thùng rác, chau chuốt cho bộ lông trắng tinh mềm mại kia. Đôi mắt sắc lẹm nhìn dòng người đưa đẩy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play