[Dead Plate - RoVin] Ai Mới Là Con Mồi Đây?
# 1: Mở đầu.
Rody Lamoree mang trong mình linh hồn của một đứa trẻ nhưng lại sở hữu thân hình của một gã đàn ông to xác
Năm 20 tuổi của bao con người thật nhiệm màu và sáng lạng, nhưng đến năm 20 tuổi của Rody, tương lai cậu dường như dính màu u tối.
_ Đài truyền hình phát sóng và đưa tin lúc 6h sáng _
Ngôi nhà u uất với rất nhiều thứ lộn xộn. Có vẻ trong một thời gian dài quần áo, chén bát và rác thải bắt đầu trất đống mà chẳng ai dọn.
Rody Lamoree
Ngày đầu tiên không có cô ấy. Điện thoại cũng chẳng nghe máy, có khi nào mình bị đá thật rồi không?!..
Rody Lamoree nhắc chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, phía bên đầu dây chẳng ai đáp lại.
_ Đêm hôm đó, cô ấy nói lời chia tay _
Mannon
Em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi, em và anh không thể nào ở bên nhau được nữa đâu!
Mannon trông có vẻ vội vã, gấp gáp xoay người rời đi.
Rody Lamoree
Mannon! Anh không hiểu? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà?! Anh không chấp nhận được việc này!
Sắc mặt Rody trở nên tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán căng thẳng. Anh ta cố níu kéo người thương ở lại trong một khắc nữa.
Mannon
Em cầu xin anh đấy! Đừng có làm phiền em nữa!
Mannon thẳng thừng hất tay anh và cô ra, cô ấy nhanh chóng chạy đi để lại Rody với những cú sốc cứ giáng đòn vào tâm lý, nó làm anh bất động trong những giây phút cuối cùng, trước khi người ấy thật sự biến mất khỏi tầm nhìn.
Gọi 20 cuộc điện thoại nhưng chẳng có ích lợi gì.
Đã có một khoản thời gian anh ta dần vật bản thân trong căn hộ ô nhiễm, Rody ngu ngốc đến nổi bỏ lỡ công việc duy nhất có thể nuôi sống anh ấy.
__ Một ngày đẹp trời trở lại ___
Chẳng biết được điều gì đó làm anh ta mê muội đến như vậy.
Rody trấn an bản thân bằng cách ép buộc chính mình tin rằng anh ta vẫn còn có cơ hội quay lại với người tình xưa (Mannon).
Nhưng để nuôi lấy cái hy vọng cỏn con đấy, Rody phải có tiền để mời nàng một bữa với mục đích hàn gắn lại mối quan hệ ban đầu đã.
Rody Lamoree
Aahh chết mất! Tại sao mình lại làm chuyện này?!
Bao ngày qua anh đã nghỉ tròn một tuần rồi, chuyến này lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến ông chủ cũ đã khó khăn thế nào để nhận anh vào làm việc, Rody với tinh thần mãnh liệt và có trách nhiệm đã quyết định.
Rody Lamoree
Được rồi, tìm công việc mới thôi!
“Ý của tớ là anh ta có trách nhiệm với bản thân chứ không phải với nghề”
Rody Lamoree
Vâng.. thế em có được nhận vào làm ngay bây giờ không?
Vincent Charabonneau
Giỡn mặt à? Cậu xem kỉ luật là cái đéo gì?!
Rody Lamoree
Không! Em thành thật xin lỗi!
Vincent Charabonneau
Cầm lấy và ghi đầy đủ thông tin của cậu vào!
Vincent đập mạnh tay và giữ lấy một tờ đơn xin việc trên chiếc bàn đối diện cả hai
Rody Lamoree
Em sẽ được làm việc khi điền xong tờ thông tin này đúng không a..?.
Cái trừng mắt của Vincent dường như nói lên tất cả
Rody Lamoree
Vâng.. vâng.. em xin lỗi! Em sẽ điền và về ngay!
Rody ủ rủ ra về khi nộp xong tấm đơn dài hàng tá mét
Vincent Charabonneau
Ngày mai đến đây!
Rody Lamoree
Vâng ạ? //Bất ngờ xoay mặt lại nhìn Vincent//
Vincent Charabonneau
Nếu điếc thì cậu có thể về luôn, đừng bao giờ đến đây nữa!!
Vincent vừa xem sơ qua thông tin cũng như lí do cần nhận công việc, không ngờ được rằng tên ngáo này ghi chi tiết đến từng sợi lông là thật dù đéo ai hỏi hay mượn viết cả.
Rody Lamoree
Đâu.. đâu có, ngày mai em sẽ đến, sẽ đến mà!
Rody trông vui vẻ và rất hạnh phúc khi nhận được công việc, anh ta chạy về nhà dưới ánh nhìn tâm tối của Vincent
# 2: Ông chủ..
Nhà hàng “LA GUEULA DE STAURNE”
*Cạch* Cánh cửa nhà hàng được đóng mở, đôi chân ai đó đang bước vào.
Vincent khoanh tay đứng ngay nơi trung tâm sảnh chính của nhà hàng (sảnh tiếp đón khách hàng khi họ mới bước vào)
Rody Lamoree
Em đến đúng giờ đó! *Cười tươi rói*
Vincent Charabonneau
Không quan trọng!
Vincent Charabonneau
Nên nhớ rằng cậu may mắn như nào khi được nhận, thậm chí cậu còn có được lợi ích khi người đích thân chỉ dẫn là tôi!
Vincent Charabonneau
Sơ yếu lí lịch của cậu thật sự rất tệ hại!
Rody Lamoree
Vâng.. \\Mở to đôi mắt, mồ hôi đầm đìa//
Vincent Charabonneau
Ừ, nhảy việc 28 lần trong 7 năm là một con số khá ấn tượng khi người khác nghĩ về nó!
Rody Lamoree
… \\Gãi đầu vì ngượng//
Vincent Charabonneau
Nhưng đối với tôi thì chẳng là cái ch* má gì đâu! Đừng có phí thời gian làm việc của nhà hàng để suy nghĩ về nó!
Rody Lamoree
Vâng..! Em hiểu rồi! *Cứ cảm thấy hơi sợ khi phải đối mặt với ông chủ mới này*
Vincent Charabonneau
Quan sát khách hàng và lựa chọn đúng đắn theo ý của họ! Đặc biệt là đừng xem nhẹ lời nói của tôi!
Rody Lamoree
Vâng.. \\Gật đầu//
Vincent Charabonneau
Hiểu rồi thì mau hoạt động hết công suất tứ chi của cậu! trong trường hợp cả hai tay và hai chân đều tê cống thì cậu nên cút khỏi đây càng nhanh càng tốt!!
Rody Lamoree
Vâng vâng! Em đi liền đây!
Rody vội vã kéo quần, kéo áo chuẩn bị cho ngày đầu vất vả của bản thân
Khách hàng cứ liên tục ập đến, Rody cũng càng lúc càng cố sức để hoàn thành việc đưa món và tính tiền vô tội vạ.
Không một giây phút được ngừng nghỉ, Rody luôn bắt gặp ánh mắt lạnh đanh như băng kia cứ quan sát lấy anh ta.
Rody Lamoree
“Thật đáng sợ quá đi, ông trời ơi!” \\Vừa cầu nguyện vừa bào mòn sức lực//
Khoá huấn luyện đầu tiên hoàn thành khi anh ta dẹp xong một mớ chén đĩa.
Vincent Charabonneau
Cũng không tệ! Đừng nghỉ ngơi khi vẫn còn nhiều việc chưa làm! Đống rác thải của nhà hàng, cậu cũng mau chóng dọn sạch đi!
Rody Lamoree
Vâng em biết rồi! “Mình còn chưa thở xong thì đã phải làm tiếp”
Nhấc cái xác mới hoạt động chút ít mà như sắp chết đến nơi kia của cậu ra sau nơi đổ rác, thế là ngày thử việc đầu tiên đã được suôn sẻ
Bước trở về căn bếp khi hoàn thành công việc đổ rác, Rody nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của người mà ai cũng biết đó.
Rody Lamoree
Anh đang chờ tôi á? \\Che miệng, dường như cảm động sắp khóc đến nơi//
Không chờ Rody tỏ ra yếu lòng, hắn ta quẳng lại tấm hình và tiện tay đẩy mạnh vào ngực anh một đấm điếng người.
Vincent Charabonneau
Câm mồm và cút về nhà ngay đi!
Rody Lamoree
Ah hự..! Anh \\ôm ngực vì cơn đau vừa xẹt đến//
Rody nhìn kĩ lại thứ mình đang cầm trên tay.
Rody Lamoree
Là là ảnh mình và bạn gái đây mà! *Lấp la lấp lánh*
Rody Lamoree
Mình làm rơi mà không biết nên anh ấy trả lại cho mình sao? \\Đang cảm động xuýt khóc thì ngước mặt lên chẳng còn thấy ai nữa//
Rody Lamoree
Trời! Mình phải về thôi, trời nhanh tối quá! \\Vội vã//
Rody Lamoree
Ngôi nhà này..! Chắc là hôm sau mình sẽ dọn lại..
Rody Lamoree
Phù, giờ thì có lẽ mình nên gọi cho cô ấy rồi. *khá là vui trong lòng*
Nhưng những cuộc gọi đến vẫn không được phản hồi.
Rody Lamoree
Cô ấy lại bận nữa sao..
Tờ báo trên bàn bị gió thổi lật, thông tin về một nhà hàng và con người ấy được hiện lên rõ ràng
Tóm tắc: Nhà hàng LA GUEULA DE STAURNE là một trong những địa điểm nổi tiếng ở chuỗi các nhà hàng khác, nó được sáng lập bởi Charabonneau một trong những đầu bếp nổi tiếng. sau khoảnh 6 năm nhà hàng vẫn giữ được vị trí và chất lượng trên cả tuyệt.
Vincent Charabonneau tự hào tuyên bố rằng hắn ta nghiêm khắc như thế nào để đảm bảo được nguyên liệu và nhân viên ở đây tốt.
Sự thật thì sao? Nhân viên ở nhà hàng sẽ nghĩ khác.
Họ cho rằng ông chủ của họ rất cực đoan và bắn ta sẽ tỏ ra thái độ nghiêm trọng khi ai đó phạm sai lầm dù chỉ là một việc nhỏ nhất
# 3: Anh ta vừa ngu vừa đần!
Nhà hàng “LA GUEULA DE STAURNE”
Rody Lamoree
Ah, em xin lỗi, em đến trễ!
Vincent Charabonneau
“Xin lỗi!” nó không phải cách! Chỉ mới đến ngày thứ hai làm việc mà cậu đã như vậy? Tại sao lại đến đây với bộ dạng tởm lợn này?
Rody Lamoree
Uh.. Em nghĩ nếu đạp xe thật nhanh qua cơn mưa thì khi đến nơi, quần của em có lẽ sẽ được hâm khô, nhưng hoá ra nó chỉ làm em ướt nhanh hơn..
Vincent Charabonneau
Thật ngu ngốc!
Rody thận trọng bước vào trong khi thân thể vẫn còn ướt sũng, anh ta gãi đầu e ngại khi thấy sắc mặt khó coi của Vincent
Vincent Charabonneau
Ngồi xuống!
Vincent Charabonneau
Cậu sẽ không thể nào để khách hàng thấy bản thân cậu trong bộ dạng này phải không? Đừng có gây thêm sự chú ý nữa!
Vincent kéo chiếc khăn nhẹ nhàng lau vội mấy lọn tóc ướt vẫn còn ngậm nước của Rody
Rody Lamoree
“Hoá ra anh ta cũng có lúc dịu dàng” \\Suy nghĩ lông bông//
Vincent Charabonneau
Cậu biết ô sinh ra để làm gì mà phải không?
Rody Lamoree
Nhưng em không có cái nào hết đó! *Cười*
Vincent Charabonneau
Tôi sẽ đưa cho cậu cái của tôi, điều kiện là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa!
Rody Lamoree
Vâng, cảm ơn anh! Nhưng như vậy thì anh sẽ về bằng cách nào?
Vincent Charabonneau
Tôi sống ở đây!
Rody Lamoree
Ý anh là, anh ngủ ở trong nhà hàng hả?
Vincent Charabonneau
Căn hộ của tôi ở trên lầu!
Rody Lamoree
Ô wao, là thật hả? như vậy chắc là anh sẽ không cần lo đến muộn rồi! Nhưng mà.. \\cảm thấy phấn khích và tò mò vì suy nghĩ đến căn hộ mà Vincent ở//
Vincent Charabonneau
Có vấn đề gì không?!
Rody Lamoree
Bộ anh không thấy lo hả? Giống như nếu có điều gì đó xảy ra với toà nhà thì không phải tất cả mọi thứ sẽ biến mất sao?..
Vincent mạnh tay nhấn đầu Rody
Vincent Charabonneau
Nếu có thời gian nói mấy lời vô nghĩa thì cậu nên sẵn sàng làm tiếp công việc đang dang dở!
Rody Lamoree
Ah, em xin lỗi..!
Thế là Rody Lamoree vẫn tiếp tục công việc cho đến khi trời ngầm tối
Lại một ngày đi rồi lại về
Chiếc điện thoại mà anh ta luôn mong mỏi người con gái ấy vẫn chưa có một động tĩnh gì “có lẽ cô ấy lại bận..”
Rody Lamoree
Hôm nay mong mọi việc đến thật suôn sẻ!
*Cạch* “Xin kính chào quý khách!”
Như thường lệ Rody vẫn đi đi lại lại, tất bật với công chuyện thường tình
Rody Lamoree
Dọn rồi đống này nữa là có thể nghỉ trưa một lát rồi!
Rody Lamoree
Em xin lỗi..! Hình như có gì đó trong túi nên khi rơi nó mới rách và vương vãi ra như vậy..!
Vincent vội chợp lấy cánh tay của Rody.
Rody Lamoree
Au! Hình như nó đã cắt trúng tay em! Em xin thề là em không hề bỏ đi thứ gì không nên bỏ cả..!
Rody Lamoree
Em xin lỗi, em sẽ dọn! Anh chỉ cần cho em thêm một giây thôi cũng đư..!
Vincent Charabonneau
Ở yên!
Vincent Charabonneau
Đống lộn xộn này sẽ có người dọn! Cậu không cần phải lo
Rody Lamoree
… \\Vừa bất ngờ vừa hú hồn một phen//
Vincent Charabonneau
Đưa bàn tay cho tôi xem!
Vincent Charabonneau
Với tình trạng này chắc cậu sẽ không phục vụ khách hàng được nữa!
Vincent Charabonneau
Lần sau phải cẩn thận hơn!
Vincent chăm chú sơ cứu vết thương, vừa ganh đe cân nhắc
Rody Lamoree
Em xin lỗi.. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!
Vincent Charabonneau
Ừ! Giờ thì đi về! Cậu có thời gian 30s để biến mất khỏi đây!
Rody Lamoree
Cái gì? Anh nói sao cơ?
Vincent Charabonneau
Cậu còn 20 giây!
Rody Lamoree
Ơ vâng! \\Xoay người//
Vincent Charabonneau
Còn 15 giây!
Rody Lamoree
\\Nhanh chóng bỏ chạy//
Vincent Charabonneau
10 giây!
Rody Lamoree
\\Vọt thẳng ra cửa trước những con mắt trầm trồ của người đi đường và cả nhân viên nhà hàng//
Vincent quan sát chắc chắn Rody đã về, hắn ta dành đến cho tất cả những con người còn lại, một ánh nhìn thân thương
Vincent Charabonneau
Mẹ kiếp! Các người chán thở rồi à?! Mau tiếp tục công việc!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play