[AllChu][AllZhu][Fic Ngắn]
|Tôchu| Điên Cuồng |H|
Tại quán bar của thành phố xxx
Là nơi nổi tiểng hội tụ các cậu ấm cô chiêu.
Là mặt tối của một thành phố hiện đại...được các tổ chức ngấm ngầm bảo vệ.
Từ trước đến nay vốn không có kẻ nào, không biết điều mà dám đến kiếm truyện.
VẬY MÀ HÔM NAY!KẺ ĐÓ XUẤT HIỆN RỒI!!!
Chu Chí Hâm-anh
TÔ TÂN HẠO, TÊN KHỐN NHÀ CẬU MAU CÚT RA ĐÂY CHO TÔI!!!!
Chu Chí Hâm-anh
CẬU CÓ CÚT RA ĐÂY KHÔNG!!!
Chu Chí Hâm-anh
HÔM NAY CHO DÙ CÓ PHẢI SỚI HẾT 3 TẤT ĐẤT CỦA TRÙNG KHÁNH NÀY LÊN!!!
Chu Chí Hâm-anh
ÔNG CŨNG PHẢI LÔI CÁI ĐẦU CẬU VỀ !!!
Kẻ vừa hét,vừa đạp tung tất cả cửa phòng bar, phách lối lại ngang tàn nhưng không ai dám đứng ra cản.
Lại chỉ là một người đàn ông trung niên, vừa bước qua tuổi 26 với gương mặt lạ lẫm chưa từng xuất hiện trước công chúng, hay bất cứ tờ quảng cáo nào.
nhưng những người trong quán bar có vẻ họ biết, kẻ hôm nay dám phá đi cuộc vui của họ...là người có thân phận thế nào.
ai biểu đứng bên cạnh Chu Chí Hâm là ông chủ quán bar mà người người khó chạm....lại kính cẩn với anh như thế
Chủ Quán Bar
Ông nộii, TIỂU TỔ TÔNG của tôi ơi..Cậu cứ từ từ , rồi người cũng ra mà..
Chủ Quán Bar
Cậu Làm vậy rồi,Quán tôi phải làm sao
Trong cơn giận, anh còn phải nghe lời phàn nàn của ông. Đến người từng là "giáo viên" như anh cũng không kiên nhẫn tiếp lời.
Chu Chí Hâm-anh
Ông Già rồi VỀ NGHỈ HƯU ĐI!!! dẹp cái quán này đi cho TÔI ĐỠ PHẢI KHỔ!!!
Chu Chí Hâm-anh
CMN!!! tôi xây cho ÔNG CÁI biệt viện được không.
Chu Chí Hâm-anh
xong rồi Thì CÚT ra chỗ khác cho tôi tìm người!!!
lời này vừa phát ra cả cái quán bar lạnh ngắt như tờ, "cmn dù gì chủ quán cũng là 1 tay gian hồ còn phải câm như nến thì chúng ta là cái chó gì mà nói"
"ai biểu người ta là cành vàng lá ngọc, con dâu tương lai của thế gia giàu nhất nhì kia:
"không biết kẻ điên nào lại dám chọc vào tiểu tổ này nữa "
âm thanh xì xào bàn tán khắp nơi làm Chu Chí Hâm anh đã bực mình còn điên tiếp hơn nữa.
một tay liền khéo tên vệ sĩ to cao của quán bar về phía mình không kiên nhẫn nói lớn.
Chu Chí Hâm-anh
Đuổi tất cả những tên
"rác rưởi" ra khỏi đây cho Tôi
ông chủ cũng sắp nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, ông lập tức khua tay ra lệnh cho vệ sĩ làm theo
mặc dù không muốn nhưng ai mà biết được, lỡ anh ta thật sự mang cần cẩu đến sới hết ba tất đất thì ông biết tìm ai mà đòi...
Chu Chí Hâm-anh
KHỐN KHIẾP!!!TÊN KHỐN TÔ TÂN HẠO CÒN CHƯA CHỊU LAN RA ĐÂY!!!
Chu Chí Hâm-anh
CẨU TÔ TÂN..
lời còn chưa dứt, một cánh tay từ đâu xông ra kéo mạnh anh vào phòng xong liền ghì chặt anh lên cửa từ phía sau...
Tô Tân Hạo-cậu
anh điên cái gì???
kẻ vừa áp sát anh từ phía sau, còn dám nói anh Điên không ai khác là TÔ TÂN HẠO đứa em KHÔNG CÙNG DÒNG MÁU trời đất khó dung của anh
Chu Chí Hâm-anh
Tên khốn!! cẩu TÔ TÂN HẠO cậu nói ai Điên cơ???
Biết rõ người bên dưới đang cố ý kiêu khích nhưng cậu sao có thể không giận
1 câu tên khốn 2 câu tên điên
anh nghĩ tôi là khúc gỗ chắc..
Tô Tân Hạo-cậu
anh...Anh câm miệng
Chu Chí Hâm-anh
đầu cậu có vấn đề à!!! ngày thi đại học cậu trốn ra bar. Cậu lên cơn à!!!! bị phê thuốc đúng không???
anh vừa mắng xong thì nhận ra điều bất thường, thằng nhóc này sốt à??? sao người nóng như cái lò nung !!!
Tô Tân Hạo-cậu
Hức~tôi nóng quá
Tô Tân Hạo-cậu
ANH CÒN CHỌC TÔI CÁU
Chu Chí Hâm-anh
CÁU!!CÁU THÌ LÀM SAO ??
Chu Chí Hâm-anh
TÊN KHỐN!! CẬU CÒN TÍNH HIẾP TÔI CHẮC !!!
anh vừa hét vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt mình trên cửa
Chu Chí Hâm-anh
BUÔNG RA!!!
Tô Tân Hạo-cậu
tôi NÓNG quá~anh giúp tôi đi mà!!
Tô Tân Hạo như cún nhỏ cầu xin...cậu gần như buông lỏng tay , không áp chế Chu Chí Hâm trên cửa nữa.
thấy được sơ hở anh liền vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm hãm
thì anh đột nhiên bị Tô Tân Hạo ôm từ phía sau rồi nhất bổng lên vai , dứt khoát ném anh lên giường .
cậu thật không biết thương hoa là gì, lập tức giữ anh lại rồi đè lên!!! không để anh chạy trốn..
Chu Chí Hâm-anh
hức!!đau quá
Chu Chí Hâm-anh
tên khốn!!!đè trúng tôi r....hưm???
Chu Chí Hâm bị cảnh trước mắt làm hoảng đến đơ luôn.. tên khốn này vậy mà dám hôn anh..
Kỹ thuật hôn của cậu không giỏi cho lắm, nhưng lại khát khao nóng cháy, lúc hôn môi với anh còn có thể cảm nhận được một trái tim bừng bừng tình yêu của cậu, nóng bỏng cố chấp như thế, điên cuồng tới vậy, như thể mãi cho tới khi kết thúc sinh mệnh rồi mới có thể lụi tàn, lại như thể sinh mệnh cậu vốn dĩ đã bùng cháy vì phần lửa tình này rồi.
Chu Chí Hâm bị cậu đè phía dưới, ngón tay cậu trai hoàn toàn luồn vào mái tóc đen của anh, ôm lấy anh, không cho anh rời đi.
Chu Chí Hâm dần bị cậu hôn tới mức thiếu oxy, tay hai người vốn còn dây dưa, lúc này tay anh bắt đầu không dùng nổi sức
cậu mới luyến tiết buôn ra
Tô Tân Hạo-cậu
ha..ha..anh từ từ mà thở~
Chu Chí Hâm-anh
kh-khụ!!cậu điên rồi.
Chu Chí Hâm-anh
Thật sự muốn LOẠN LUÂN à!!
Chu Chí Hâm-anh
Tên khô...n hưm~ha
lời còn chưa dứt, Tô Tân Hạo lại liên tiếp hôn lên môi anh sau đó lại đến má tiếp thì là cằm...tạo ra tiếng động khiến Chu Chí Hâm ngượng chín cả mặt.
hồn còn chx kịp hoàn, anh đã bị cậu hôn đến nhừ người rồi.
Tô Tân Hạo-cậu
CON M ANH!!! cách nhau tận 8 năm .ANH THẬT SỰ NGHĨ TÔI LÀ EM TRAI ANH !!!
Tô Tân Hạo-cậu
hức...loạn luân cái Đầu anh hức!!Hức
Chu Chí Hâm ngơ ngác, anh bật ngửa...người bị cưỡng hôn là anh. Bị cậu cắn đến chảy cả máu cũng là anh...Vậy mà cậu ta lại khóc.
Chu Chí Hâm-anh
ĐM !!!cậu khóc với lóc cái gì !!
|Tô Chu| Điên Cuồng |H+|《2》
Chu Chí Hâm-anh
Tô Tân Hạo, cậu...!
Chu Chí Hâm-anh
muốn khóc ?
Chu Chí Hâm-anh
muốn khóc thì cút ra chỗ khác...tôi không có thời gian dỗ cậu đâu
/vùng vẫy/
Tô Tân Hạo vẫn chẳng mở miệng, cậu mặc kệ người bên dưới đang cố vùng vẫy muốn thoát.
cứ đè người xuống, không để Chu Chí Hâm kịp gượng dậy...cánh tay ép sát bắt buột anh phải nhìn mình.
cậu ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu, bàn tay lặng lẽ vuốt ve giương mặt Chu Chí Hâm từng chút.
từ ánh mắt sắt bén, chiếc mũi cao, bờ môi mềm, đến cả đường cong khuôn mặt cũng nhu hòa 1 cách khó tin.
theo lí mà nói Chu Chí Hâm hẳn nên né tránh cậu,nhưng khoảng cách mà Tô Tân Hạo cho anh thật sự quá nhỏ...
...đôi mắt của cậu nó khiến người ta như nếm được vị ngọt của tình yêu đầu mùa.
nhưng sao anh có thể tự mình đa tình chứ, chính anh là kẻ cắt đi sợi dây tơ hồng được nối với cậu mà.
năm đó chính anh là người hủy hôn, cũng chính anh là kẻ bóp nát trái tim cậu. Sao anh có tư cách để đòi hỏi chứ..!
Chu Chí Hâm-anh
cậu say rồi..!
Chu Chí Hâm-anh
theo tôi về đi
Tô Tân Hạo thờ thẫn "tại sao chứ? tôi yêu anh đến như vậy mà " làm đến thế rồi..! Tại sao chứ...dù ở mặt nào thì anh cũng không thể ở bên cậu. Mà lời này, dù cậu ở phương diện nào..cậu cũng không thể thốt ra được.
"rõ rành lúc trước đâu phải thế này"
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm tôi thích anh được 8 năm rồi
Tô Tân Hạo-cậu
anh...rốt cuộc muốn né tôi đến khi nào..!
8 năm trước anh chỉ mới 18 tuổi 1 mình đứng lên đối đầu với 2 gia tộc quyết muốn hủy hôn,tôi không phản đối..!
Chỉ vì lúc đó anh nói, tôi còn quá nhỏ sẽ không chỉ được áp lực của hôn phối. Sau này anh sẽ chăm sóc tôi...
Tô Tân Hạo-cậu
tôi đâu có nghĩ "chăm sóc" mà anh nói..! lại gắn cho tôi cái mác em trai suốt 8 năm...
bị người mình yêu coi là em trai suốt 8 năm...cậu cũng là con người mà..! sao có thể không đau.
lúc này anh chẳng thể nói gì cả. Nước mắt Tô Tân Hạo rơi lên mí mắt anh,sau đó lại được chủ nhân lau đi.
Tô Tân Hạo-cậu
anh biết không, Chu Chí Hâm yêu anh đau lắm..!
Tô Tân Hạo-cậu
là yêu mà không có được...biết phải buông tay nhưng vẫn yêu.
Tô Tân Hạo-cậu
ức---đau lắm..!
Trước lời thổ lộ của cậu sao anh lại bình thản đến lạ...2 tay ôm lấy cổ cậu run rẩy..!
anh biết chứ, rồi ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa thằng nhóc này..!
nhưng bản thân, có vẻ đã quá xem nhẹ phần tình cảm này của cậu rồi.
nếu vậy, thì...!một lần thôi...coi như là lần cuối cùng anh quan tâm cậu,..trước khi dức khoác vức bỏ thứ tình cảm định sẵn từ đầu sẽ không có kết quả này...
Chu Chí Hâm-anh
đừng nói nữa... Tô Tân Hạo.!
Chu Chí Hâm-anh
lời này, tôi nghe đủ rồi.!
Chu Chí Hâm-anh
ch..chỉ là không ngờ...nó lại có thể được lặp lại sau tám năm..
Tô Tân Hạo dụi đầu vào ngực anh, muốn anh dừng lại, có lẽ cậu sợ..sợ lời tiếp theo là lời cự tuyệt, lại càng sợ sự vô tâm của anh sau khi nói ra lời cay đắng.
Chu Chí Hâm, anh không nói nữa..anh vốn không thể cho cậu lời giải thích thỏa đáng..! càng chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu.
lòng ngực thắt lại đau đớn, anh nhìn cậu...cuối cùng không hề né tránh nụ hôn của cậu.
"Chu Chí Hâm..." Tô Tân Hạo nức nở nói,"Chu Chí Hâm..."
giọng nói của cậu như thứ chất độc chậm rãi làm đầu óc anh choáng váng.
Chu Chí Hâm-anh
tới đây...
anh vươn tay ôm lấy gáy Tô Tân Hạo kéo xuống,chủ động ôm lấy thiếu niên đang khóc
Chu Chí Hâm-anh
Được rồi, được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa.
cậu ngẩn người hồi lâu, không tin . Anh vậy mà không mắng cũng không ghét cậu, giọng nói dịu dàng suốt bao nhiêu năm mới được nghe lại...có thể là thật sao?
Tô Tân Hạo-cậu
an..anh nhất định là giả...!là ảo giác của em...là em say rồi...ức
Tô Tân Hạo-cậu
anh xưa nay chưa từng....không, phải là từ trước đến giờ chưa từng....
cậu nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Không ngờ lại mang theo mấy phần điên cuồng cầu mà chẳng được..!
anh nhìn vẻ điên cuồng của cậu có hơi hoảng sợ,nhưng anh mặc kệ...demnay cho dù thế nào, anh cũng phải dù đắp cho 8 năm đó..!
Tô Tân Hạo-cậu
Không..là giả cũng không sao cả..!Anh đừng đi được không...!làm với em đi!!!
Nụ hôn nóng bỏng, dán tiếp đem 2 người hòa vào làm 1..
anh đúng là điên rồi mới làm loại chuyện này với cậu.
Tô Tân Hạo vốn đã nhịn rất lâu...lại được thêm sự chấp thuận của anh.! liền không kiên nhẫn gấp gáp cởi quần áo anh ra.
động tác có phần thô bạo...
Chu Chí Hâm-anh
ức.!cậu gấp cái gì
Chu Chí Hâm-anh
hư...m..ha...ức
Tô Tận Hạo hôn anh, tay không kiên nhẫn tháo thắt lưng .
lấy ra duongv*t đã nhịn đến mức cương cứng. Đầu tính khí còn đang rỉ nước.
Chu Chí Hâm mặt biến sắc lúc nhỏ "nó" dễ thương lắm mà =)))
sao bây giờ, "cái đó" có thể mang kích cỡ khiến người ta sợ hãi đến thế chứ..!
Chuyện tiếp theo, mà thiếu niên làm...lại càng làm anh khiếp sợ.
cậu ta không gel cũng không bao, một phát đâm vào...tay còn bắt lấy vai anh, cưỡng ép không cho anh cơ hội chạy.
Chu Chí Hâm-anh
ÁÁÁ...hức~tê..n đi..ên !!
Chu Chí Hâm-anh
dừn..g..ah...dừng..đi mà..au
Dương v*t nóng bỏng chỉ vào phần đầu thôi đã rất khó khăn, cái loại cảm giác bị kéo căng tới cực hạn này, không ngừng bị quy đầu đè ép vừa đau lại vừa căng, ngón tay thon dài của Chu Chí Hâm cũng gần như co giật...
Tô Tân Hạo chỉ vào được phần đầu,liền nhíu mày.!khó chịu.
Tô Tân Hạo-cậu
dệt..chặt quá.!
Tô Tân Hạo-cậu
anh thả lỏng đi.!
Chu Chí Hâm-anh
lỏ..ng cái...đầ..u....!cậu.!!á
miệng nhỏ co rút bị cậu kéo căn đến cực hạn...
Chu Chí Hâm-anh
T..to quá..không đ...ược đâu
Chu Chí Hâm-anh
Hức...dừn..g đ..ừng Á~
Tô Tân Hạo-cậu
ha~anh không sướng hử..ức/thúc mạnh/
Chu Chí Hâm-anh
AH~au..quá
Tô Tân Hạo-cậu
ah~ha của anh chặt quá
trong cơn mê mang, anh tưởng mình sắp bị cậu tách ra làm hai...đau đến đáng sợ.!
nhưng anh cũng không thể phủ nhận kích thích mà làm tình mang lại
mí cũng sắp chịu hết nổi muốn nghỉ ngơi, liền bị bàn tay kia vả cho tỉnh...
Tô Tân Hạo-cậu
anh, anh đừng ngủ mà~
/thúc mạnh/
Chu Chí Hâm-anh
hức~tên điê..n
Chu Chí Hâm-anh
A ah~ức t..ôi mu..ốn nhủ..m...à~á.!!
Tô Tân Hạo-cậu
anh muốn ngủ hở~
Tô Tân Hạo-cậu
anh nhủ đi~
nói xong, cậu sốc anh lên..để anh ngồi lên người mình.!!! tư thế có phần ái muội làm thứ đó lại càng sâu hơn.
Chu Chí Hâm-anh
a~cậu..!tê..n k..hốn
Tô Tân Hạo-cậu
anh không biết mình đang trong cảnh gì à ha~
Tô Tân Hạo-cậu
còn dám chủi em không hử~
tay mang ý xấu, cậu nắm chặt hông anh...đâm mạnh,khiến duongv*t đi vào sâu bên trong.
nóng bỏng càng quét lỗ nhỏ, thành ruột của anh bị cậu đâm đến lồi lên 1 mảng.
nhìn anh bị mình hành đến khóc lóc cầu xin cậu liền xấu xa trêu chọc
Tô Tân Hạo-cậu
anh xem chỗ này lồi lên luôn nè~
Chu Chí Hâm-anh
hưm....tr..ướng..quá~
Tô Tân Hạo-cậu
anh xem sau này có thể mang con cho em không..ư~
Chu Chí Hâm-anh
c...cậu mẹ..nó
anh bị đâm đến mức không nói được câu nào ra hồn...bộ dạng này, khiến Tô Tân Hạo say mê, điên cuồng hơn rất nhiều..
Cơn co rút trên mặt sinh lí không thể khống chế nổi, cơ thể anh run lên dữ dội, hô hấp trở nên ngày càng nặng nề dồn dập.
Chu Chí Hâm-anh
A...!Đủ rồi...! Thật sự không muốn...!Không chịu nổi nữa...!A a a...!"
Tô Tân Hạo-cậu
đủ, sao mà đủ được..!em còn chưa đút no anh mà!!!
Tô Tân Hạo vừa nhanh,vừa mạnh điên cuồng đâm rút vào bên trong kích thích vào điểm mẫn cảm của anh.
cậu phát hiện anh trong vô thức muốn trốn.Dù sao cùng là nam giới với nhau,việc bị một người đàn ông khác xuất tinh vào trong cơ thể, trời sinh đã bài xích lẫn sợ hãi.!!
Chu Chí Hâm-anh
Đừng mà...!Tô Tân Hạo...!Không muốn...!Đừng bắn mà...!Cầu xin cậu...!Xin cậu...!A...
Chu Chí Hâm-anh
Trư..trướng quá~ ah..auh
cậu mạnh mẽ rút tính khí khỏi người anh,... si mê nhìn người bên dưới, lấm lem nước mắt, thở không ra hơi, đôi mắt nặng nề có mấy phần mê người.
cả người co rút vì sợ..!Tô Tân Hạo nhận ra vừa rồi mình đi hơi xa." sao anh vừa nhường 1 bước, cậu lại đi cả trượng rồi."
bàn tay nhanh chóng tiến gần muốn đỡ người dậy.
Chu Chí Hâm-anh
Tránh ra...!!!
"em không muốn mất anh lần nữa đâu..!"
Tô Tân Hạo-cậu
em là tên khốn.!!
Tô Tân Hạo-cậu
anh đừng giận em có được không..!
Tô Tân Hạo-cậu
em xin lỗi mà.!
Tô Tân Hạo-cậu
anh,làm ơn đừng rời xa em...xin anh đó..!
|TôChu| Điên Cuồng《3》
Tô Tân Hạo rất thông minh, cậu biết ...anh vốn không có lý do gì để giận cậu. Huống chi người cho phép cậu ngông cuồng như thế là anh..!
Tô Tân Hạo-cậu
anh đừng đi Pháp nữa được không...
Tô Tân Hạo-cậu
Pháp xa lắm.!
Tô Tân Hạo-cậu
ba mẹ em không đợi được đâu...!
Tô Tân Hạo-cậu
huống chi họ chỉ chịu một mình anh..!
vừa nói, cậu vừa bám dính lấy Chu Chí Hâm làm nũng, mặc cho anh có quan tâm hay không...
biết được ba mẹ Tô Tân Hạo cũng không muốn anh đi. Chu Chí Hâm có chút không nỡ...
Trước giờ người nhà Tô gia, đều coi anh như con cái trong nhà, hơn nữa còn rất yêu thương, cưng chiều anh...nên chuyện anh hủy hôn năm đó, mới dễ dàng cho qua như thế..!!
anh chỉ là không ngờ, thằng nhóc Tô Tân Hạo này cùng ba mẹ cậu lại có chấp niệm với anh như thế...thật không hiểu người nhà này đang nghĩ gì.!!
không phải, anh tự mình buông tay mới là điều tốt sao..? Tô Tân Hạo là đứa con trai duy nhất của họ mà..! không sợ Tô gia sau này không có con cháu nối dõi sao..?
lại còn vì chuyện anh sắp đi Pháp mà làm ầm 1 cả lên...
anh vừa đi được vài hôm thì ba mẹ Tô Tân Hạo đã gọi hơn chục cuộc, nói cái gì mà:" từ ngaỳ con đi Tô Tân Hạo suốt ngày cắm đầu vào bar, ăn chơi lêu lổng, ai khuyên cũng không nghe, ngày thi cao khảo đến gần mà nó 1 chút cũng không quan tâm."
lúc đầu anh còn không tin, đến khi nhận được báo cáo từ nhân sự điều tra gửi về. Anh ngơ luôn :" học bá nhà anh...học hành ngày càng tệ , đi học 7 ngày thì đã có 6 hôm vào bar"
Chu Chí Hâm-anh
cậu ngốc à.?? vì chuyện này mà ngày thi quan trọng như vậy, cậu trốn đi bar..!
Tô Tân Hạo-cậu
ngốc..! em đâu có..
Tô Tân Hạo ôm chầm lấy anh nói tiếp -,-
Tô Tân Hạo-cậu
làm vậy anh mới chịu đến tìm em.! với lại em thông minh nhớ
Tô Tân Hạo-cậu
anh quá đáng lắm,.. đi mà không nói một tiếng...
Tô Tân Hạo-cậu
đã vậy còn cho người cắt hết thông tin của anh,...làm em không biết đi đâu mà tìm..!
Chu Chí Hâm-anh
ai bảo cậu tìm..?
Chu Chí Hâm-anh
muốn gì, cậu gọi cho tôi cũng được mà..!
Chu Chí Hâm-anh
làm như tôi đi tây thiên thỉnh kinh không ấy.! mang mỗi cái bát vàng!!!
nói đến đây Tô Tân Hạo xịt keo, cũng không chịu thua.
Tô Tân Hạo-cậu
anh còn dám nói..! anh chặn luôn số em mà..
Tô Tân Hạo-cậu
chỉ có mỗi ba mẹ gọi được thôi.!
nhìn thiếu niên ủy khuất đến nói cũng sắp không ra, anh bất lực. Chu Chí Hâm không cho số cậu...cũng là muốn cậu, trong lúc anh đi trưởng thành hơn 1 chút...đừng cái gì cũng làm nũng đòi anh.!
đưa số cho ba mẹ cậu là muốn có việc gì quan trọng thì báo anh 1 tiếng... nhưng giờ thì sao.? CÔNG CỐC.
lúc anh ở bên cải trắng,từng giờ từng phút nghiêm khắc nhắc nhở cậu chẳm chỉ học hành nhưng giờ thì sao anh vừa đi, 1 tuần 7 buổi cậu cúp hết 6 ngày...
Tô Tân Hạo-cậu
anh về đi..!! đừng đi pháp mà.!!
Tô Tân Hạo-cậu
sau này, em nuôi anh được không.?? nha...
Chu Chí Hâm-anh
đi học thôi..!cậu còn làm không xong, lấy cái gì nuôi tôi.???
Chu Chí Hâm-anh
lại còn đòi SAU NÀY.!!!
Chu Chí Hâm-anh
đại học còn không đậu.!tôi KHINH!!!
Chu Chí Hâm-anh
Mà thôi!!! tôi lấy tư cách gì mà quản..! cậu thích làm gì thì làm...
cả khi, anh biết những lời anh nói ra với Tô Tân Hạo có phần cay đắng . nhưng anh muốn cậu quyết tâm thi lại lần nữa..
dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu vậy được.
trước sự quát tháo của anh, Tô Tân Hạo cười khúc khích muốn nghe thêm như sợ...sau này sẽ không có cơ hội nghe lại lần nữa.
Chu Chí Hâm-anh
cười cái gì.??
"tôi nói cậu nước đổ đầu vịt à"
Tô Tân Hạo-cậu
ai nói em không đậu.???
Chu Chí Hâm-anh
thi còn không thi.! cậu đòi đậu à.??
Chu Chí Hâm-anh
mơ cũng đẹp quá đó.!!
Chu Chí Hâm-anh
có đâu cái kiểu “ngồi mát ăn bát vàng” hả Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-cậu
anh đừng mắng em nữa~
Tô Tân Hạo-cậu
em không những đậu..!
Tô Tân Hạo-cậu
còn là được tuyển thẳng...môn toán.!
Tô Tân Hạo-cậu
anh biết tại sao là môn toán không.???
Tô Tân Hạo-cậu
tại vì anh là toán cao cấp
Tô Tân Hạo-cậu
cực kỳ khó giải..!
thằng ranh này vậy mà dám thả thính anh mày..!!
Chu Chí Hâm-anh
đậu cũng không nói 1 tiếng.!!
Chu Chí Hâm-anh
muốn đến chuồn gà ở mấy ngày phải không..?
Tô Tân Hạo-cậu
đến đâu cơ.?? chuồn gà á .!!em không muốn!!!
Chu Chí Hâm-anh
vậy cậu còn muốn đến đâu..???
Tô Tân Hạo-cậu
trái tim anh!
Chu Chí Hâm-anh
có thôi đi không..!!
"anh như thế chắc sắp giận rồi" sao em dám nhây nữa. Biết anh, từ trước đến giờ chỉ là trong nóng ngoài lạnh...không phải không quan tâm đến cậu, Tô Tân Hạo liền được nước làm tới rụt hẳn vào lòng anh.
Tô Tân Hạo-cậu
Pháp xa như thế.!!!
Tô Tân Hạo-cậu
anh đừng đi nữa có được không.??
Tô Tân Hạo-cậu
"dứt khoát như thế..."
chuyến đi Pháp lần này anh không thể không đi..!!Chu Chí Hâm vốn không có lựa chọn!!!Đây là trách nhiệm anh phải làm vì Chu gia, cũng là nhiệm vụ cuối cùng trước khi lên kế thừa...anh tuyệt đối phải đi
nhưng anh không yên tâm về thằng nhóc này, dành quay về cho cậu 1 lời từ biệt vậy..!!
Chu Chí Hâm-anh
nhưng tôi có thể hứa.!!!
4 năm...
Chu Chí Hâm-anh
4 năm sau, tôi...nhất định sẽ quay về tìm cậu.
Tô Tân Hạo-cậu
không muốn.!
Tô Tân Hạo-cậu
4 năm lâu quá.! em không muốn
Tô Tân Hạo-cậu
em không muốn đợi nữa...
Tô Tân Hạo-cậu
em đã đợi 8 năm rồi...
Chu Chí Hâm-anh
nếu đã không được thì cậu buôn tay đi.!!!
cậu từng nhìn anh với đôi mắt si mê đến thế..! sao anh nỡ đưa cậu vào nơi không có đường ra...
8 năm của cậu, đối với anh là 1 một hố sâu không hồi kết.! đến khi nó sắp kết thúc rồi, anh lại muốn rời đi...
trái tim cậu thắt lại đau đớn, bàn nắm chắc lấy anh không buông.
" hạnh phúc của cậu sao lại tan nhanh đến thế "
nước mắt từng giọt cứ thế rớt xuống, cậu không cam tâm...
Tô Tân Hạo-cậu
anh, em đợi mà.! nhất định sẽ đợi mà.!!! hơn nữa còn đợi được anh quay về...
Chu Chí Hâm, anh là chấp niệm của em. Đời này của em, không ai được phép bước vào ngoài anh...
Chu Chí Hâm-anh
chuyến đi này, anh nhất định phải đi..!
Tô Tân Hạo rầu rĩ nhìn người bên dưới đáp "được"
Tô Tân Hạo-cậu
em đưa anh đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play