Tiếng gào thét trong đêm tối của ma ma và các cung nữ :
"Hoàng hậu, người cố gắng lên sắp ra rồi, đã nhìn thấy đầu hài tử rồi ".
Hoàng hậu lúc này sắc mặt vô cùng mệt mỏi và yếu ớt, hoàng thượng đã đi mấy tháng không trở về.
Hôm nay nghe được tin cấp báo xấu nên nàng mới bị động thai khí dẫn đến sinh non.
Tuy đã được chuẩn bị từ trước nhưng vì là sự cố bất ngờ cho nên nàng vẫn bị động.
Cuối cùng sau một thời gian cố gắng, có sự giúp sức của Thái y và bà đỡ hoàng hậu cũng thuận lợi sinh ra một nàng công chúa.
Ma ma thấy vậy vui vẻ vội nói :
"Chúc mừng hoàng hậu là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu ạ, trên tay công chúa còn có một vết bớt hình hoa hải đường thật sự là hiếm thấy ạ !".
Hoàng hậu tuy mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức ngồi dậy để ngắm nhìn hài tử của mình, rồi nàng thiếp đi vì quá mệt.
Công chúa mới sinh ra được ma ma cùng bà đỡ đưa về phòng riêng của mình, tuy nhiên bất chợt từ đâu có hai tên áo đen bất ngờ xuất hiện.
Bọn chúng đánh ngất nhũ mẫu cùng bà đỡ rồi nhanh chóng ôm lấy công chúa vừa mới sinh ra đời kia đi một cách nhanh chóng.
Công chúa được ôm ra khỏi hoàng cung, một người đàn bà áo đen đã đứng chờ sẵn ở đấy, nàng ta lạnh lùng nói :
"Hãy nhanh chóng giết chết đứa trẻ rồi cút khỏi kinh thành đừng bao giờ quay về đây, số ngân lượng ta sẽ hoàn trả đủ " .
Hai tên sát thủ hiểu ý rồi nhanh chóng cùng công chúa biến mất dưới bóng đêm.
Một nụ cười lạnh lùng vang lên, nàng ta vừa cười vừa nói :
"Ngươi là hoàng hậu thì sao chứ, huynh trưởng là đại tướng quân thì sao chứ, hoàng thượng yêu thương thì sao chứ, Dụ Ngọc Lan ta không phục, ta sẽ laya đi thứ mà ngươi và người ấy khao khát nhất, ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không bao giờ gặp được nữ nhi của mình ".
Rồi nàng ta cười sảng khoái đi nhanh về phía hoàng cung.
Lúc này tại Trữ Tú cung của hoàng hậu tiếng cung nữ hét vang gây trấn động toàn cung.
Lúc này nhũ mẫu và ma ma mới từ từ tỉnh dậy trong sự ngơ ngác, bọn họ lúc này mới sực nhớ ra vì sao mình bị ngất đi.
Ma ma hồi hồn nói :
"Công chúa, công chúa bị người ta bắt đi rồi, mau đi thông báo cho hoàng hậu nương nương, bọn chúng sợ đã đi xa rồi ".
Lúc này mọi người mới hoảng hồn, sự việc này quá trọng đại nên bọn chúng không thể làm chủ được.
Tuy biết hoàng hậu mới sinh xong sức khỏe còn yếu cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng tội này là tội chết bọn họ không thể đảm đương nổi.
Khi hoàng hậu nghe được hung tin, nàng như chết lặng đi, nữ nhi mà nàng cực khổ mới sinh ra được, là kết tinh tình yêu giữa nàng và hoàng thượng làm sao có thể biến mất được.
Nàng biết khóc lóc cũng không giải quyết được chuyện gì liền sai cấm vệ quân phong tỏa kinh thành nhất quyết phải tìm được công chúa trở về.
Tuy biết rằng là rất khó khăn nhưng nàng vẫn mang một niềm tin mãnh liệt, nàng trách bản thân mình quá chủ quan, hoàng cung là nơi nào kia chứ, chỉ vì chút bất cẩn của mình mà khiến nữ nhi vừa mới sinh ra đã bị kẻ xấu bắt đi.
Hoàng hậu rất thông minh, nàng xuất thân từ tướng quân phủ nên mọi mưu mô đấu đá chốn cung đình nàng đã từng gặp qua.
Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng đối phương quá độc ác ra tay cả với hài tử vừa mới chào đời.
Nàng rất nhanh đã liệt kê ra được những kẻ có khả năng làm ra chuyện này, hoàng cung là nơi tranh đấu các phi tần đều là kẻ có khả năng.
Người mà nàng nghi ngờ nhiều nhất là Dụ quý phi và Lương phi, là hai người tranh đấu với nàng nhiều nhất kể từ khi nhập cung đến giờ.
Suy cho cùng thế mạnh lớn nhất của nàng là có được tình yêu thương của hoàng thượng, hai người là thanh mai chúc mã cùng nhau lớn lên tình cảm vô cùng sâu đậm.
Gia thế nàng cũng lớn mạnh, phụ thân nàng là đại tướng quân nam chinh bắc chiến, huynh trưởng của nàng là tâm phúc của hoàng thượng nên chỗ đứng của nàng trong cung cũng cao.
Nàng sai thị vệ âm thầm điều tra hai người Dụ Quý phi và Lương phi để tìm ra manh mối.
Sau khi đã sai người đi tìm nàng chỉ có thể âm thầm cầu mong kỳ tích xuất hiện, nàng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Bây giờ xâu chuỗi mọi việc lại nàng mới cảm thấy bản thân mình quá kích động, tin tình báo lúc sáng nay báo về nàng đã quá hấp tấp.
Có quá nhiều kẽ hở vậy mà nàng lại đi tin lời nói đó dẫn đến sinh non để cho kẻ thù có cơ hội.
Sắc mặt nàng lộ rõ sự mệt mỏi, ma ma thân cận của nàng vội nói :
"Hoàng hậu người hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút, người mới sinh xong nếu xảy ra chuyện gì không phải trúng ý của bọn người kia rồi sao, mong rằng công chúa sẽ có quý nhân phù trợ thoát khỏi kiếp nạn này ".
Lưu Ý Lan thất thần, nàng là người mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mấy cũng không thể vượt qua đượ, giá như lúc này có hoàng thượng bên cạnh thì tốt biết bao.
Nàng cố gắng nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không thể xảy ra chuyện được, nếu thế thì sẽ đúng ý của kẻ địch, nàng phải mạnh mẽ vượt qua có như thế tiểu công chúa của nàng mới có cơ hội tìm lại được.
Lúc này đây ở ngoại ô kinh thành, hai tên sát thủ đang đùn đẩy việc giết đứa trẻ cho nhau.
Tuy bọn chúng là sát thủ bao nhiêu năm, làm nhiều việc ác nhưng duy chỉ có trẻ con là chưa bao giờ động tới, huống chi lại là một đứa trẻ xinh đẹp như thế này.
Công chúa rất ngoan ngoãn, từ khi bị bắt đi đến giwof nàng không khóc không nháo.
Cuối cùng tên sát thủ kia không dằn lòng được nói :
"Thôi dù sao chúng ta cũng nhận được ngân lượng và hứa sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa vậy thì coi như làm một việc tốt cuối cùng tha mạng cho đứa trẻ này. Nếu nhân duyên tốt sẽ có cơ hội sống sót mà chúng ta cũng không thất hứa ".
Tên sát thủ đi cùng nghe thấy cũng hợp lý, hai người đi xa thêm một đoạn nữa khi thấy một đoàn xe ngựa đi tới liền đặt hài tử vào một gốc cây.
Bọn chúng nhanh chóng biến mất ngay lập tức vì sợ bị liên lụy.
Lúc này đây không hiểu công chúa của chúng ta có linh tính như thế nào bèn khóc thật to khiến cho hai người ngồi trong xe ngựa bỗng có một cảm xúc lạ.
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên :
"Phu quân hình như thiếp nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, có phải thiếp mong ngóng có hài tử quá mà trở nên nghe lầm hay không ?".
Giọng nói trầm ấm yêu thương vang lên :
"Không đâu, ta cũng nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc, nàng ngồi yên đây để ta xem thế nào ".
Nói rồi Y hạ lệnh dừng xe ngựa rồi bước xuống xe, vị phu nhân ở trong xe cũng không ngồi im, nàng cũng bước xuống cùng.
Tiếng khóc vọng ra từ phía gốc cây xa xa, hai người liền nhanh chóng bước tới, khi phát hiện đúng là một hài tử sơ sinh bọn họ liền ôm vào trong lòng, cảm giác như duyên phận của bọn họ vậy.
Hai người họ là đại công tử và thiếu phu nhân quan Tổng đốc ở Giang Tây, lần này xuôi kinh thành là để tìm phương pháp chữa trị cho thê tử.
Hai người họ thành thân đã ba năm mà không có con nên vô cùng sốt ruột, nghe nói có vị danh y vô cùng tài giỏi ở kinh thành nên bọn họ đã bỏ hết mọi việc để đến gặp thần y mong chờ một phép mầu.
Tuy nhiên số phận lại không như mong muốn, đại công tử mắc phải một bệnh lạ từ khi sinh ra nên không thể có con được nữa.
Bọn họ đã xa nhà hơn một năm bây giờ cũng đã đến lúc phải trở về.
Nhưng ai ngờ đâu ông trời lại thương xót ban cho hai người hài tử đáng yêu này, có lẽ là ý trời chăng.
Hạ Uy Tuấn nhìn ngắm đứa trẻ một lúc, như có linh tính công chúa nhỏ bỗng nhiên nở một nụ cười tươi khiến cho tim hai người trở nên tan chảy.
Quan sát một lúc Hạ Uy Tuấn liền nói :
"E rằng thân phận của đứa bé này không đơn giản, tay đứa trẻ có đeo một chiếc lắc nhỏ thật tinh xảo, nàng nhìn xem khăn choàng gấm bao bọc này là loại thượng hạng, e rằng đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã bị bắt đi,thật là bi thương ".
Lâm Nhược Lan ôm đứa trẻ vào lòng rồi nói :
"Mặc kệ xuất thân là ai, nếu chúng ta tìm lại mẫu thân ruột của nó lại gây nguy hiểm cho nó thì sao, thiếp không biết thiếp muốn đưa hài tử về Giang Tây, thiếp muốn làm mẫu thân của nó, chàng đồng ý đi, cả đời này e rằng chúng ta không thể có hài tử của riêng mình, hãy cứ coi như là quà mà ông trời ban tặng chúng ta ".
Hạ Uy Tuấn nhìn thấy thê tử khóc lóc thảm thương như vậy thì thầm xuôi lòng, chỉ trách bản thân mình không thể sinh được hài tử.
Y trấn an thê tử rồi nói :
"Được ta đồng ý với nàng, tuy nhiên chuyện của đứa bé phải được dấu kín, đây sẽ là hài tử của ta và nàng đi cầu thần y đích thân sinh ra ".
Lâm Nhược Lan có phần không hiểu nhìn phu quân,như hiểu được thắc mắc trong lòng nàng Y nói :
"Nàng biết Hạ gia quan trọng con nối dòng như thế nào, ta đã chấp nhận nuôi hài tử thì không thể để sau nàu nó lớn lên bị mọi người kỳ thị về thân thế của mình, nữ nhi của Hạ Uy Tuấn ta phải là kỳ nữ trong thiên hạ ".
Lúc này Lâm Nhược Lan mới hiểu được vấn đề nhưng nàng nhìn thị vệ đi cùng thì lo lắng hỏi :
"Nhưng chuyện này tất cả mọi người đều biết chúng ta làm sao mà giấu nổi ".
Hạ Uy Tuấn cười nói :
"Nàng yên tâm những người này đều là ta thuê để đi theo bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Nàng cũng biết thân phận của chúng ta ra sao mà, lần này hai chúng ta trốn đi kinh thành tìm danh y không mang theo người có lẽ phụ mẫu sẽ rất tức giận vì đã giấu hai người họ.
Nên ta sẽ thuê toàn bộ thị vệ mới để tháp tùng chúng ta trở về, những người này sẽ không biết được thân phận của chúng ta đâu.
Nghe như thế Lâm Nhược Lan mới thở phào yên tâm, nàng nhìn đứa trẻ đang yên ổn nằm trong lòng tướng công mà cảm thấy ấm áp lạ.
Phải biết rằng khi nàng biết nàng và tướng công không thể có con nàng đã buồn bã bao nhiêu,.nhưng sợ tướng công buồn lòng nên nàng phải nhẫn nhịn lại.
Hạ Uy Tuấn nhìn hài tử rồi nhẹ nhàng nói :
" Đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị kẻ xấu hãm hại vậy chúng ta đặt tên con là Hạ Vô Ưu đi, mong rằng cuộc sống sau này của con sẽ Vô lo, vô nghĩ không ưu phiền ".
Lâm Nhược Lan cảm thấy vô cùng thích cái tên ấy, liền đưa tay đón lấy đứa trẻ trong tay phu quân một cách nhẹ nhàng.
Hai người trở lên xe ngựa rồi rời khỏi kinh thành, thế là công chúa Vô Ưu dần dần rời xa hoàng cung, rời xa mẫu hậu của mình.
Tìm ba ngày ba đêm mà không có một chút tin tức gì của nữ nhi, hoàng hậu gần như gục ngã, cũng may đến ngày thứ ba thì tin chiến thắng trở về hoàng thượng cùng Lưu tướng quân đã bình định được phản tặc.
Khi nhận được tin dữ hoàng thượng rất nhanh đến Trữ Tú cung để thăm hoàng hậu.
Nhìn thê tử sắc mặt tiều tụy mà Y suýt chút nữa không nhận ra, Y đau lòng khôn xiết .
Nỗi đau lạc mất con đã khiến Y vô cùng sốc, dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của hai người, hai người đã trông ngóng đứa trẻ ra sao, vậy mà.
Tuy nhiên Y phải cố tỏ ra bình thản để làm chỗ dựa cho thê tử, Y trách mình giá như về sớm một chút thì có lẽ nữ nhi đã không bị người ta bắt đi.
Hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng trở về thì bao nhiêu ủy khuất đều dâng lên trong lòng.
Những nỗi đau tích tụ nàng đã cố gắng chịu đựng bây giờ như thủy triều tuôn ra, nàng ấm ức nói :
"Chàng vì sao mãi mới trở về, hài nhi đã bị người ta bắt đi, thiếp đã cố gắng đi tìm nhưng không có một chút manh mối, chàng bảo thiếp phải làm sao bây giờ, không có hài tử thiếp phải sống ra sao, nó hiện giờ ra sao, có tốt không hay đã bị kẻ xấu hãm hại ".
Tiếng khóc của nàng thê lương khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rơi lệ, hoàng thượng cũng thế.
Y là một đấng minh quân, là đại trượng phu nhưng nhìn thấy thê tử như thế này Y cũng không kìm được lòng, không biết phải an ủi thê tử như thế nào.
Hoàng hậu khóc một lúc thì ngất đi khiến cho hoàng thượng vô cùng lo lắng vội truyền thái Y.
Sau khi bắt mạch và khám cho hoàng hậu thái y kính cẩn nói :
"Hoàng hậu ngất đi là do tích tụ thương tâm,người mới sinh hài tử sức khỏe còn vô cùng yếu vậy mà lại suy nghĩ nhiều không tốt, nếu hoàng hậu cứ như vậy e rằng sẽ để lại mầm bệnh ".
Hoàng thượng nghe như thế thì thở dài nói :
"Ngươi hãy kê thuốc bổ và một ít thuốc ngủ cho hoàng hậu, ta sẽ khuyên nàng sau ".
Thái y vội lĩnh mệnh rồi đi xuống, lúc này hoàng thượng mới nhìn lại thê tử, khuôn mặt nàng hốc hác đi trông thấy , da dẻ xanh xao thiếu sức sống đâu giống như nàng trước khi tiễn Y đi đánh giặc.
Y mới dfi có mấy tháng mà có viết bao nhiêu là chuyện, Y cũng thầm đoán được kẻ chủ mưu chỉ có thể là đám phi tần của Y.
Y mới lên ngôi nên không thể chỉ có mỗi mình nàng, mặc dù rất yêu nàng nhưng thế cục trong cung phải cân bằng ,nếu không sẽ vô cùng nổi loạn.
Có lẽ Y đã sai rồi chăng, lần này trở về Y phải bù đắp cho nàng thật nhiều mới được.
Tin tức của công chúa như chìm lắng không có một dấu vết gì, tuy nhiên hoàng hậu và hoàng thượng vẫn không ngừng từ bỏ.
Thời gian này có hoàng thượng ở bên nên hoàng hậu cũng đã dần tìm lại cân bằng, nàng chăm chỉ uống thuốc của thái y kê dần dần dung mạo và thân thể cũng đã hồi phục đáng kể.
Mẫu thân nàng nói đúng, nếu nàng cứ mãi chìm đắm trong bi thương không phải là trúng kế của kẻ thù hay sao.
Nàng phải khỏe mạnh, phải mạnh mẽ thì mới tìm lại được nữ nhi của mình.
Bẵng đi một thời gian sự tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng cũng may ông trời thương xót hoàng hậu lại có hỷ mạch.
Cái thai này đến ngoài mong đợi của hai người, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà nỗi đau lạc mất con được nguôi ngoai, Lưu Ý Lan vì đứa nhỏ trong bụng mà cố gắng phấn trấn trở lại.
Hai người vẫn không ngừng tìm kiếm nữ nhi, tuy nhiên trong thâm tâm Lưu Ý Lan vẫn thầm cầu mong trời cao phù hộ nữ nhi của mình sẽ vượt qua được ải này.
Còn về phía Hạ Uy Tuấn cùng Lâm Nhược Lan cuối cùng cũng gần về đến Giang Tây, vì để giữ bí mật đến cuối cùng Hạ Uy Tuấn đã thay đổi toàn bộ thị vệ.
Y thuê một đội thị vệ khác để hộ tống cả gia đình ba người trở về, Y làm việc rất kín kẽ để không lộ bất cứ hành tung gì.
Hạ Vô Ưu cũng rất ngoan ngoãn, mới đầu nhóc do đói sữa có khóc lóc một hồi, nhưng tiếng khóc giống như một con mèo con vô cùng đáng yêu.
Ngay ngày hôm sau Hạ Uy Tuấn đã mướn một nhũ mẫu để theo họ trở về Giang Tây, vậy là cả quãng đường đi tiểu công chúa được ăn ngủ đầy đủ.
Quãng đường từ kinh thành đến Giang Tây quá xa xôi, bình thường nếu cưỡi ngựa phải mất một tháng, nhưng do có trẻ nhỏ nên quá trình được kéo dài tận ba tháng.
Lúc này Hạ Vô Ưu đường nét trên mặt đã vô cùng thay đổi, trong rất đáng yêu, lúc nào nhóc cũng chúm chím môi cười.
Từ lúc có Hạ Vô Ưu, tâm trạng hai người vô cũng thỏai mái, nút thắt trong người đã được gỡ bỏ nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng đã về đến thành Giang Tây, khi binh lính trông thành phát hiện là thiếu chủ cùng thiếu phu nhân của bọn họ trở về thì vô cùng vui mừng vội chạy ra nghênh đón, niềm nở nói :
"Thiếu chủ lần này người cùng thiếu phu nhân bỏ đi quá lâu thành chủ rất mong ngóng người đó ạ !".
Hạ Uy Tuấn gật đầu nói :
"Ta biết rồi, ngươi hãy giúp ta khoản đãi mấy người này đã hộ tống ta cả quãng đường dài".
Rồi Y cùng thê tử đánh xe ngựa trở về phủ, lần hai người bỏ đi là vì phụ thân và mẫu thân cứ bắt ép Y lấy thêm thiếp thất vì Y và thê tử thành thân đã mấy năm mà không có hài tử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play