[ABO/BL) Mỹ Nhân Ngư
lời nói đầu
Đây sẽ là chương mở đầu, nơi tôi cung cấp một số lưu ý nếu bạn có ý định lướt tiếp
Đầu tiên, đây là truyện ngẫu hứng tôi viết, nên sẽ không có lịch chap cụ thể. Và tôi cũng là một đứa gu dị nên sau đây sẽ là warning truyện:
Cảnh báo, truyện có yếu tố: ABO, BL, nhất thụ đa công, giam cầm, chạy trốn, top chiếm hữu và có tâm lí không bình thường, bot là người yêu tự do (còn top yêu bot), “gia trưởng nhưng yêu em”, có chi tiết top lạm quyền lực để thao túng bot, top ban đầu là “săn” bot nhưng về sau yêu thật lòng,v…v…
Bot kiếp trước là sinh viên ngành hải dương học, thế nên bot có kiến thức về các loài sinh vật dưới đại dương (đó là lí do vì sao ẻm vẫn sống tốt sau khi hoá thành nhân ngư)
Thế giới mới được lấy bối cảnh thời phục hưng, có yếu tố phép thuật và các sinh vật thần thoại, và ABO (tất nhiên rồi)
Hiện tại sẽ có 4 anh top (tính là thế), về chi tiết mỗi anh thì mấy bạn đọc sẽ rõ
Tôi không ngờ có ngày tôi phải ngồi rặn chỉ để đủ 300 chữ mới xong chap :)))
Yeah, cảnh báo cuối, cả cuộc hành trình sẽ kể về việc bot chạy trốn và tìm nơi an toàn (để tiếp tục nghiên cứu về đại dương), còn ước mơ đó có thành công không thì tôi không biết
*các nhân vật đều có siêu năng lực*
Đến khúc này thì các bạn vui lòng giả mù để tôi spam cho đủ chữ nhe, iu iu
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
chap 1: thế giới mới
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//cầm máy quay// *tách tách*
Bạn học
Hải Phong! Mày làm gì thế? Lại chụp mấy đám cá à?
Đại dương
//đám cá nghe thấy tiếng người, lập tức bơi đi//
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//cất máy ảnh đi// *thở dài* “có việc gì không?”
Bạn học
Lâu lâu mới cả một buổi đi ngắm biển, mày cũng đừng chăm chăm vào đám cá đó mãi, ra chơi với tụi tao đi.
Bạn học
//đưa cho một lon bia// “nè, tụi kia đang chuẩn bị tiệc nướng đó, không ra sớm là hết phần đấy!”
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//nhận lấy lon bia// “ừ, cảm ơn mày, mày ra trước đi, tí tao tới sau.”
Bạn học
“Thế nhớ nhanh lên đấy, tụi tao không đợi đâu.” //rời đi//
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//kiểm tra lại vài tấm ảnh chụp// “hừm, coi bộ hôm nay cũng thu được kha khá.” //ngắm những hình ảnh chụp rạn san hô và loài cá sặc sỡ//
Đại dương
//có tiếng quẫy nước nhẹ//
Thoắt ẩn sau rặn san hô, có một sinh vật xinh đẹp nhưng lạ kì đang quan sát cậu với đôi mắt tò mò
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
Hửm? Gì thế? //nhìn xuống dưới mặt nước//
Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng có một điều khác lạ khi nửa thân dưới của cô ấy là chiếc đuôi cá
Người cá bí ẩn
//giật mình//
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
H-hả, cái gì vậy?! *sửng sốt* //lúng túng chẳng may làm rơi máy ảnh//
Bất ngờ và ngạc nhiên, tiên cá thực sự là có thật?! Hải Phong lúng túng tìm cách lấy lại chiếc máy ảnh
Người cá bí ẩn
//tò mò bơi đến cầm lấy chiếc máy ảnh//
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
Ấy,…cái đó là của tôi…
Cô gái bí ẩn nọ lập tức bơi đi mất
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
Đợi đã! Những tấm ảnh của tôi!
Không ngần ngại, Hải Phong lập tức nhảy xuống biển đuổi theo người cá nọ
Trong máy ảnh chứa rất nhiều bức ảnh quan trọng cho dự án tốt nghiệp của cậu, thế nên bằng mọi giá, cậu phải giành lại nó
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//cố gắng bơi theo//
Bỗng nhiên, xung quanh làn nước tối dần, vì mải đuổi theo người cá mà Hải Phong không nhận ra rằng cậu đã bơi vào một vùng biển lạ
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
…cô ấy biến mất rồi…
Hải Phong bối rối khi nhận ra xung quanh mình đều tối đen
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
//nghĩ thầm// mình đang ở đâu đây? Tối quá, chẳng thấy gì cả.
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
hay là thử bơi lên trên mặt biển xem sao, lúc đó ắt sẽ xác định được phương hướng dễ dàng hơn
Hải phong bắt đầu bơi lên mặt biển
Cậu bơi liên tục, cho đến khi cả người ngả đi vì mệt và cậu bắt đầu có dấu hiệu bị thiếu oxi, nhưng xung quanh vẫn là một màu đen
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
Khó thở quá…
Hải phong-sinh viên viện hải dương học
Ai đó…cứu với…
Tầm nhìn dần mờ đi vì thiếu oxi, Hải Phong bắt đầu chìm dần xuống
Một lúc sau, bỗng Hải Phong dường như lấy lại được ý thức, cậu nhanh chóng tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi nơi này
Bất luận là thế nào, chừng nào cậu chưa đạt được ước mơ trở thành chuyên gia hải dương học thì khi ấy cậu chưa thể nhắm mắt xuôi tay được
Xung quanh bắt đầu sáng đân lên, và Hải Phong dần nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của rặn san hô
Một phế tích khổng lồ kị lạ dưới biển
Bỏ chúng sang một bên, điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải lên bờ trước đã
Hỏi Phong ngoi lên và nhanh chóng thấy được đất liền ở gần đó
Cậu bơi đến một hòn đá gần đất liền
Cậu bám vào và trèo lên hòn đá, nhưng Hải Phong lại có một cảm giác kì lạ ở đôi chân cậu
Hải phong nhận ra bản thân không thể đứng lên được, và khi nhìn xuống, cậu hoảng hồn khi thấy một chiếc đuôi cá lớn
Hải Phong-Omega
Cái gì đây?!
Vì quá hoản loạn, Hải Phong đập mạnh vào cái đuôi cá
Cậu bắt đầu cố gắng bình tĩnh đã xác định tình huống hiện tại
Hải Phong-Omega
Khoan, chân của mình…hoá thành đuôi cá rồi…
Cậu bàng hoàng nhìn chiếc đuôi cá, sau đó cậu thử cử động một chút
Hải Phong-Omega
Đây…đúng là “chân” của mình thật rồi
Cậu không thể rời mắt khỏi chiếc đuôi với những lớp vảy ánh kim sáng lấp lánh của chính mình
Nếu là ở kiếp trước, chắc chắn cậu sẽ lôi máy ảnh ra và chụp lại
Cậu yêu vẻ đẹp đại dương vì chính sự hùng vĩ là lộng lẫy của những sinh vật ẩn sâu trong nó
Nhưng cậu lại không “yêu” việc một ngày nào đó sẽ trở thành một trong những cư dân tại nơi đây
Hải Phong-Omega
…đẹp thì làm ăn được gì chứ
Hải Phong-Omega
Mình phải kiếm sự giúp đỡ trước đã, không thể để thế này mãi được
Hải Phong nghe thấy tiếng người vọng ra từ trong bờ
Một đứa trẻ trong bờ nhìn thấy cậu ở trên tảng đá thì kêu lên
Hải Phong-Omega
Này, em có thể gọi người tới giúp tôi hay không?
Cậu cố giao tiếp với đứa trẻ, nhưng kì lạ thay cậu không thể nói được ngoài phát ra một số âm thanh trong trẻo
Giống như cậu đang hát chứ không phải là nói chuyện
Cậu có thể hiểu cậu bé nói gì, nhưng bản thân cậu lại không thể truyền đạt được lời cậu muốn nói
Cậu bé kia tò mò và bắt đầu lội xuống nước đế tiến đến gần Hải Phong
Bỗng có một người phụ nữ lạ mặt hốt hoảng chạy đến và ôm chặt lấy cậu bé
Người mẹ
Đừng lại đó! //kéo cậu bé vào bờ//
Sau đó người phụ nữ nhìn Hải Phong nhìn cậu với ánh mắt thù ghét
Người mẹ
Lũ Siren, cút đi!!
Hải Phong-Omega
Siren? *nghĩ thầm*
Hải Phong định lên tiếng thanh minh, nhưng khi mở miệng thì chỉ có một giọng vút cao thoát ra
Một vài người đàn ông khác cầm theo nỏ và giáo đến với ý định không mấy thiện chí
Những người đàn ông
Mọi người mau bịt tai lại! Đừng nghe tiếng hát của nó, nó đang muốn kéo chúng ta xuống biển đó!
Những mũi tên và ngọn giáo liên tục phi tới Hải Phong, quá hoảng sợ, cậu lập tức bơi xuống biến
Hải Phong-Omega
…phải làm sao bây giờ
Mặt nước có vẻ tĩnh lặng, Hải Phong đã bơi ra xa khỏi những người muốn tấn công cậu
Hải Phong tiếp tục bơi đến rặn san hô ở gần đó
Hải Phong-Omega
Mình không thể giao tiếp với người khác
Hải Phong-Omega
Bọn họ có vẻ sợ mình //thở dài//
Hải Phong-Omega
Khoan đã… khi nãy người dân đã đề cập đến “bọn siren”. Tức là vẫn có những người khác cùng “giống loài” với mình?
Hải Phong-Omega
Nếu mình không thể giao tiếp với con người, vậy ắt hẳn mình có thể tìm sự giúp đỡ từ họ
Nghĩ là làm, cậu quyết định đi tìm “siren”
Bơi được một lúc, cậu đến một vùng nước lạ, không còn là màu xanh ngọc bích tươi sáng của rặn san hô
Xung quanh trong có vẻ rất u ám và không thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật biển nào
Cứ như một “vùng đất chết” vậy
Bỗng cậu nghe thấy tiếng quẫy nước
Hải Phong lần theo âm thanh nọ, và bắt gặp được những sinh vật nửa người nửa cá
Nhưng có điều gì đó không đúng lắm
Những “người cá” mà cậu thấy có lớp vảy tối màu, toàn thân đầy gai góc và một làn da nhạt tựa xác sống
Một vài trong số chúng còn có đôi mắt màu máu
Nhưng hình như chúng đang tụ tập xung quanh một thứ gì đó
Hải Phong-Omega
Argh! Là xác chết!
Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy những người cậu tưởng là đồng loại đang bu vào ăn sống xác của một người đàn ông
Dường như tìm được con mồi mới, đám người cá nọ quay sang và nhe nanh vuốt với cậu
Với bản năng sinh tồn tự nhiên thôi thúc, Hải Phong quay lưng bỏ chạy nhanh nhất có thế
Nhưng bọn chúng nào có buông tha, một trong số chúng dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào đuôi cá của cậu
Hải Phong-Omega
Ch*t ti*t!!
Cậu chỉ kịp kêu lên một liền lập tức co lại vì đau, vết thương sâu quá. Và nước biển còn khiến viết thương trở nên xót hơn
Hải Phong bơi chậm dần và nhanh chóng bị lũ người cá tóm được
Hải Phong-Omega
Đau quá, mình sẽ chết ở đây sao? *nghĩ thầm*
Ngay khi bọn chúng chuẩn bị biến cậu thành bữa ăn thì lập tức có một chiếc bóng lớn dần tiếp cận
Bọn người cá có vẻ sợ hãi và nhanh chóng bỏ chạy
Để lại Hải Phong với vết thương không ngừng rỉ máu, cậu cố vẫy đuôi để bơi đi nhưng mỗi lần di chuyển thì cảm giác như có hàng ngàn con dao đang đâm vào vết thương của cậu
Bỗng có một cái lưới được giăng xuống và tóm gọn cậu rồi kéo lên trên
Hải Phong-Omega
Cái gì đây!? Thả tôi ra! //vùng vẫy//
Cái lưới có vẻ rất dày và kiên cố, nó đủ lớn để bao trọn toàn thân cậu
Bây giờ cậu chỉ như một con cá đáng thương, bất lực và nằm trên thớt
Chiếc lưới dần đưa cậu lên khỏi mặt nước
Hải Phong lập tức nghe được vài tiếng kêu ngạc nhiên
Hải tặc
Thuyền trưởng! Chúng ta vớ được kho báu rồi!
chap 2: gã thuyền trưởng
Top 7749 lí do vì sao ra chap lâu
Top 1: viết được hơn 1000 từ cúp điện nên phải viết lại từ đầu :)))
Cái chap này đã được viết đi viết lại tổng cộng 3 lần chỉ vì điện liên tục bị cúp. Và tôi đang sử dụng hết tất cả sự bình tĩnh mà tôi có để hoàn thành chap này ;))
Btw, để đền bù vì ngâm lâu nên chap này sẽ dài hơn một tẹo
P/s: chap này sẽ có 2 anh top lên sàn
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Aha, coi bộ hôm nay chúng ta có một vị khách bất ngờ ghé thăm. //bước đến//
Hải tặc
Thưa thuyền trưởng, ta hời to rồi! Chúng ta mới bắt được một con Siren trưởng thành. Chắc chắn sẽ bán rất được giá!
Tên thuyền trưởng quan sát cậu rồi cười phá lên
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Ha, đúng là các ngươi không có mắt. Với cương vị là chủ nhân ở đây, nay ta sẽ cho các ngươi mở mang. //đi đến chỗ cậu//
Một tên hải tặc cao lớn bước ra và đứng đối diện với cậu
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Ta hỏi các ngươi đã bao giờ trông thấy con Siren nào trông như thế này chưa?
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Siren thường thấy là những bọn khát máu với đuôi cá sẫm màu và móng vuốt sắc nhọn
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
“Giọng hát mê hồn với chiếc đuôi cá màu ánh dương. Sinh vật được đắp lên từ thần mặt trời và biển cả. Được ví như hòn ngọc quý của đại dương…”
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Đó là một đoạn trích ta đọc được trong sử sách có nguồn gốc từ ngàn năm trước
Đám hải tặc bắt nhốn nháo và chỉ trỏ về hướng của Hải Phong
Gã thuyền trưởng tiến về phía cái lưới đang giam giữ cậu
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Mỹ nhân ngư.
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Đó là tên gọi của loài sinh vật đang đứng trước mặt các ngươi.
Hải Phong-Omega
…mình bắt đầu không hiểu mấy tên đó đang nói gì, //nghĩ thầm//
Cả đoàn tàu một lần nữa xôn xao về nguồn gốc của cậu
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Phải, vàng thì rất quý, nhưng “viên ngọc” này nếu lục tung cả cái đại dương rộng lớn ra thì may ra chỉ có một.
Gã thuyền trưởng lệnh cho tay sai di chuyển cái lưới nhốt Hải Phong đến giữa thuyền
Ngay khi tấm lưới rơi xuống, Hải Phong lập tức dùng tay lết đi để chạy trốn
Nhưng gã thuyển trưởng đã nhanh chóng tóm được cổ tay của cậu
Hải Phong-Omega
Thả ra! //kêu lên// //cố gỡ tay hắn ra//
Cậu suýt thì quên mất rằng ở đây con người không thể hiểu những gì cậu nói
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Gầm gừ gì thế? Bộ hành vi của ta khiến cá nhỏ đây khó chịu rồi sao? //mỉm cười//
Gã nhanh chóng dùng tay còn lại bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào gã
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Để xem nào, làn da mịn màng thật. Và còn toả ra mùi thơm nữa…hửm? Em là Omega à?
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Ha, phát hiện mới nha, thì ra mỹ nhân ngư cũng có phân hoá giới tính. //thích thú//
Hải Phong-Omega
H-hở? //bối rối//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Thế thì ta tự hỏi là liệu con người với mỹ nhân ngư có thể kết đôi với nhau không nhỉ? //cười ranh mãnh//
Trong một phút, mọi thông tin dường như tấn công vào não bộ của cậu
Cậu đã từng nghe đến một thế giới có sự hiên diện của ABO
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
A…
Hải Phong dùng đuôi cá đập vào người gã
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Em hiểu những gì tôi nói à? //ngạc nhiên//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Nhìn biểu cảm đó thì chắc là hiểu rồi. Ồ, thú vị đây, không thể nói nhưng có thể hiểu được tiếng loài người.
Gã thuyền trưởng cười thích thú trong khi chộp lấy đuôi cá của cậu rồi nghịch nó như trò tiêu khiển
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Aha, mỹ nhân ngư của tôi thật là nóng tính quá đi. //trêu ghẹo//
Hải Phong-Omega
Cái tên này! //tức giận//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Thôi được rồi, người đâu? Đưa em ấy vô bể đi, và nhớ đừng nhốt chung với bọn Siren, ta không muốn bảo vật này bị lũ cá đói đó rỉa mất miếng nào đâu.
Hải tặc
Tuân lệnh, thưa ngài!
Gã thuyền trưởng lập tức rời đi
Một vài tên hải tặc bắt đầu cưỡng chế cậu, bọn chúng bỏ cậu vô một chiếc bể rồi đẩy đi
Trong khoang tàu, Hải Phong thấy cơ số những Siren-sinh vật nửa người nửa cá với hàm răng sắc nhọn đang bị nhốt trong những cái bể lớn
Ngay khi vừa thấy cậu, chúng lập tức giơ ra những móng vuốt sắc nhọn và lao đến xâu xé, nhưng tiếc rằng chúng đang ở trong bể nên chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt đói khát
Nhưng có một điều gì đó khác đang thu hút cậu
Hải Phong-Omega
Mác giá ư?
Những con tem được đính chặt vào đuôi Siren với những mệnh giá khác nhau
Hải Phong-Omega
Liệu bọn chúng có ý thức được rằng mạng sống của chúng đã được định giá bằng những con số trên tem giá…và sau cùng thì chúng sẽ bị bán đi như món đồ vật?
Hải Phong nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính rồi chợt thấy đau đớn khi nghĩ đến số phận của cậu
Hải Phong-Omega
Và sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành một món hàng ư…? //thở dài//
Trước khi cậu kịp quan sát thêm thì bể cá của cậu đã quẹo sang một hành lang khác khuất khỏi khoang bể chứa bọn Siren
Bọn hải tặc chỉ dừng lại khi đã đẩy chiếc bể tới một căn phòng nhỏ hơn, trông có vẻ giống một văn phòng
Bọn chúng rời đi, để cậu lại một mình
Hải Phong lại quay trở lại nhìn xung quanh căn phòng
Hải Phong-Omega
Hm, điều tích cực duy nhất mà mình có thế nghĩ đến bây giờ là ít ra mình không phải ở chung khoang tàu với lũ siren
Thế giới lạ lẫm, con người kì lạ và cả một danh tính khác, Hải Phong bắt đầu thấy sợ hãi và nhớ thế giới cũ của cậu
Hải Phong-Omega
Mình muốn quay trở về nhà…
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Xin lỗi nếu căn phòng có chút bừa bộn, thường thì nơi này không chào đón khách.
Tên thuyền trưởng bước vào trong
Hải Phong-Omega
Khoan đã, đây chẳng lẽ là phòng của tên đó sao?! //nghĩ thầm//
Trong phút chốc, Hải Phong thà ở chung khoang với bọn Siren hơn
Hải Phong-Omega
“Mình từng được nghe về những tên hải tặc trong sử sách. Bọn chúng chẳng khác lũ ở phường trộm cướp là bao. Tốt nhất là không nên ngao du cùng.” //nghĩ thầm//
Hải Phong quay đi và ngó lơ tên thuyền trưởng
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Meridian.
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Đó là tên của ta. Còn em?
Hải Phong-Omega
Tên này đang định làm quen với mình à? //nghĩ thầm//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Quên mất, ngươi không thể giao tiếp. Thế ta đặt tên cho em nhé? //mỉm cười//
Hải Phong-Omega
Đặt tên? Để xem tên này sẽ đặt là gì nhỉ? //có chút tò mò//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Để xem…
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Con Cá.
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Tên em sẽ là Con Cá
Chữ “hả” khi bật ra khỏi Hải Phong hoá thành một âm thanh lảnh lót tựa cá heo
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Mỹ nhân ngư như em hay phát ra âm thanh êm tai nhỉ? Có vẻ là em thích nó.
Hải Phong-Omega
Thích cái đầu người ấy! Nhìn giống người rõ ràng mà lại đặt là “con cá” //phẫn nộ//
Tiếc rằng những lời nói uất ức ấy khi phát ra lại trở thành âm thanh giống cá heo
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Ta đã tìm hiểu được rằng mỹ nhân ngư dường như có tuổi thọ vô tận và có thể đạt đến kích thước khổng lồ. Một nhân ngư trưởng thành khi ấy có thể to bằng một con tàu và trở thành thần của biển cả…
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Nhưng em thì nhỏ quá…còn bé con hơn cả ta…chẳng lẽ đang trong giai đoạn sơ sinh?
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Thế em sẽ là Cá Nhỏ nhé.
Hải Phong-Omega
Hắn nên cảm thấy may mắn vì mình đang bị nhốt trong bể //bực bội//
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Vì em còn bé nên ta sẽ để nuôi, không bán đâu.
Hải Phong nhìn gã có chút vui mừng
Hải Phong-Omega
Khoan, tại sao mình lại biết ơn khi không bị bán đi?
Hải Phong-Omega
Mà thôi, cứ cho là một dấu hiệu tốt để chờ thời cơ thích hợp rồi chạy trốn. Chí ít con tàu này đang lênh đênh trên biển, chứ bị mang lên đất liền rồi đem bán thì mình có chạy đằng trời. //nghĩ thầm//
Bên ngoài, trời bắt đầu tối
Meridian tắt cây đèn cầy và xung quanh trở nên yên tĩnh, có lẽ là đến giờ ngủ
Hắn rời đi, để lại cậu trong bể, đêm đầu tiên ngủ dưới nước đem lại cho Hải Phong cảm giác khá kì quặc, nhưng khá nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ
Hải Phong-Omega
Mình đang ở đâu đây…?
Bỗng một cơn gió nổi lên, Hải Phong thấy một con rồng to lớn bay đến
Đoạn, nó hoá thành một người đàn ông anh tuấn với chiếc sừng và đôi cánh kiêu hãnh
Long Nhân-Người bí ẩn
Cuối cùng thì cũng tìm thấy em.
Hải Phong-Omega
Hả? Ai cơ?
Long Nhân-Người bí ẩn
Ta sẽ đến và mang em trở về với ta
Long Nhân-Người bí ẩn
Sớm thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Hải Phong-Omega
Khoan, ngươi là ai?! //bối rối//
Long Nhân-Người bí ẩn
Mãi mãi.
Hải Phong-Omega
Này, đợi đã!
Hải Phong thức dậy, hoá ra nó chỉ là một giấc mơ
Bỗng cậu để ý đến vết thương ở đuôi đã được băng bó kĩ lưỡng
Có lẽ người đã làm điều này là Meridian, cậu có thể thấy một vài vật liệu sơ cứu bên cạnh giường
Hắn đang nằm quay lưng về phía cậu nên Hải Phong không chắc liệu hắn đã ngủ hay chưa
Hải Phong-Omega
Tên này cũng khéo thật, hắn băng bó vết thương cho mình lúc ngủ êm đến nỗi mình chẳng biết gì…” //nghĩ thầm//
Trời vẫn còn đêm, ánh trăng sáng dịu soi qua ô cửa số lần nữa dẫn Hải Phong vào giấc ngủ
Ở một bên cảng không xác định vào 20 năm trước
Meridian(7 tuổi)
Mẹ! Hôm nay con kiếm được chút khoai mì, mẹ hãy ăn một chút đi ạ.
Mẹ của Meridian
Khụ khụ! Con kiếm đâu ra số thức ăn này vậy?
Mẹ của Meridian đang nằm trên giường bệnh, trông bà rất yếu
Meridian(7 tuổi)
Con đã đi làm và mua nó, mẹ à. Nào, mẹ mau ăn đi!
Mẹ của Meridian
Con đừng nói dối mà nữa, thế là xấu lắm.
Meridian(7 tuổi)
Nhưng mà…
Mẹ của Meridian
Chẳng ai lại đi thuê những cư dân ở khu ổ chuột như chúng ta đâu
Mẹ của Meridian
Mẹ xin lỗi, vì không thể sinh con ra với một gia cảnh tốt hơn.
Meridian(7 tuổi)
Mẹ ơi, đừng buồn mà. Con không trách mẹ đâu, chỉ cần có mẹ là con thấy hạnh phúc rồi. Con không cần có một gia thế tốt! //an ủi//
Mẹ của Meridian
Meridian…đứa con tội nghiệp của ta,,,
Bỗng Meridian đưa ra một quyển sách cổ tích khá cũ kĩ
Meridian(7 tuổi)
Mẹ ơi, hôm nay con mới đọc trong quyển sách nói rằng máu của mỹ nhân ngư có thể chữa được bách bệnh! Chúng ta không cần mời bác sĩ nữa, con sẽ đi tìm nhân ngư cho mẹ! //hào hứng//
Meridian(7 tuổi)
Con sẽ trở thành hải tặc mạnh mẽ như cha vậy! Và khi mẹ hết bệnh, chúng ta hãy đi tìm cha nhé?
Cậu bé nhìn mẹ với đôi mắt long lanh đầy hy vọng
Mẹ của Meridian
Ừm…chúng ta sẽ cùng đi tìm cha. //ôm lấy cậu//
10 năm sau, cậu bé ngày nào đã trở thành tên hải tặc khét tiếng nhất của vùng biển
Nhưng cậu đã không thể cứu được mẹ
Năm ấy, dịch bệnh kéo đến, vì cuộc sống ở khu ổ chuột không đảm bảo nên mẹ cậu chẳng may đã mắc bệnh
Sau đó bà đã mất sau cuộc thảm sát của quân triều đình trên danh nghĩa diệt tận gốc ổ dịch bệnh. Bọn họ đã san bằng cả khu ổ chuột
Có lẽ lí do mẹ cậu chết không phải là do cậu không thể tìm thấy nhân ngư để cứu mẹ
Mà đó là do sự phân biệt giai cấp, lũ địa chủ sẵn sàng đạp những người dân nghèo xuống đáy đau khổ
Meridian đã trở thành một tên đồ tể với lòng căm thù chế độ đã giết chết mẹ-người thân duy nhất của hắn
Từ một cậu bé ngập tràn hy vọng và ước mơ, hắn đã trở thành một con ác quỷ chế ngự vùng biển, hàng ngày tắm trong xương và máu của kẻ thù
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Mạng sống của lũ Siren hay con người đều như thế, đều có thể quy đổi bằng tiền bạc.
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
Chẳng có gì là đáng giá cả ngoài kẻ đi săn và con mồi.
Đó là cho đến khi hắn gặp cậu
Hải Phong-Omega
“Thả ra! Tôi không phải là một món đồ để đem bán!” //vùng vẫy//
Một mỹ nhân ngư bằng xương bằng thịt vô tình mắc vào lưới của hắn
Meridian (thuyền trưởng)-Alpha
…ha, điên thật.
Đứng đối mặt với sinh vật mà hắn từng mong ước chạm tới từ bé, liệu sâu trong trái tim hắn còn có sự thuần khiết của đứa trẻ khi xưa hay đã bị nhuốm bẩn bởi một thế giới đầy tàn nhẫn?
-Tên: Meridian -Chức vụ:thuyền trưởng
Được “ưu ái” ví như “ác quỷ vùng hải cảng”, là một tên ranh ma và tàn nhẫn. Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Tuy xuất thân từ khu ổ chuột nhưng có được sự kính sợ từ hoàng gia từ các đất nước trên khắp lục địa
Tính cách: hay cợt nhả, ít khi nghiêm túc nhưng đừng vì thế mà sa vào cái bẫy của hắn, là một chuyên gia buôn bán đồng thời rất giỏi dùng súng và kiếm thuật
Một người đàn ông có mối liên kết bí ẩn với Hải Phong, có vẻ sẽ đến tìm Hải Phong trong tương lai. Liệu đây sẽ là bạn hay thù?
Trong chap sẽ có sự xuất hiện của 2 loại người cá
1, Siren: là lũ người cá trông khá đáng sợ với làn da xác chết và ranh nanh, bọn chúng khá hung hãn và là hung thần đại dương. Một loài săn mồi khát máu có món khoái khẩu là con người và các sinh vật khác. Có ghi chép rằng chúng sẽ ăn thịt cả đồng loại khi nguồn thức ăn cạn kiệt.
2, mỹ nhân ngư (mermaid): sinh vật trong truyền thuyết với giọng hát trong trẻo và chiếc đuôi ánh kim. Được miêu tả với sắc đẹp khuynh thành. Có ghi chép rằng máu của sinh vật này chữa được bách bệnh và ai ăn thịt nó sẽ trường sinh bất lão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play