Bé Con, Đừng Chạy Mà~
Chap 0
Anh ấy đang dùng lưỡi cạy miệng của tôi ra, tôi đáp lại anh ấy một cách mãnh liệt lưỡi của tôi và anh ấy cuốn lấy nhau cho đến khi không còn thở nổi mới chịu buông ra.
Bắc Khanh
Em đã sẵng sàng chưa?
Lâm Nhã Kỳ
*Khẽ gật đầu* Vâng...
Khi anh ấy vén chiếc áo phông lên, vừa lấy một tay lần mò sau lưng chuẩn bị gỡ áo lót của tôi...
Vương Triết
Lâm Nhã Kỳ, em có nghe tôi nói gì không!
Vương Triết
Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?
Vương Triết
Dậy ngay cho tôi!!!
Cảm giác như ai đó đang lay vai của tôi...
Tuyết Ninh
*thì thầm* Nhã Kỳ, dậy đi thầy Vương gọi cậu kìa...
Tôi lim dim dụi mắt. Từ từ ngước đầu dậy vẫn cảm thấy một chút lưu luyến giấc mộng xuân. có thứ nước gì đó dính ở mép miệng
Tác Giả
'Mẻ này ngủ chảy nước miếng'
Tuyết Ninh
Cậu mơ thấy cái gì mà ngủ như ¢hết thế?
Bạn cùng bàn Ninh Ninh quay qua thì thầm nhắc nhở tôi
Tôi lau vội mép miệng rồi nhanh chóng cầm quyển sách đứng lên, nhưng không nhận ra tôi đang cầm ngược sách
Vương Triết
Em Lâm Nhã Kỳ trả lời câu hỏi thứ ba cho tôi
Vương Triết
Khi con người ở ngoài trời nắng quá lâu sẽ bị vấn đề gì, triệu chứng như thế nào?
Tôi cứ thế không suy nghĩ gì mà dõng dạc ngẵng cao đầu trả lời
Lâm Nhã Kỳ
Thưa thầy, khi ra nắng quá lâu thì sẽ bị đen ạ!
Lâm Nhã Kỳ
Đi ra nắng là sẽ bị đen da thưa thầy...
Cả lớp được dịp ôm bụng cười ồ lên như được mùa. Thầy Vương thở dài dùng một tay đỡ trán nhìn tôi đầy bất lực vài giây rồi lại chuyển sang gương mặt khó ở như ngày thường.
Vương Triết
Em đi ra ngoài đứng cho tôi!
Vương Triết
Còn nữa, cuối giờ lên văn phòng ban giám hiệu.
Chắc tôi lại muốn học tiết sinh lý nhàm chán của thầy quá...
Trong lúc đang xếp cặp sách vào cặp thì Ninh Ninh lại quay qua thì thầm với tôi
Tuyết Ninh
Rốt cuộc cậu mơ cái gì mà đầu óc trên mây vậy?
Lâm Nhã Kỳ
Mình mơ được... làm chuyện đó với...anh Bắc Khanh
Tuyết Ninh
Chuyện đó là chuyện gì...?
Mặt của tôi bất giác đỏ như quả cà chua
Lâm Nhã Kỳ
Là..m...t..ình...
Cô bạn thân chí cốt không vặn nhỏ volume được mà hét lớn
Tuyết Ninh
Trời ơi con này mơ làm tình với đàn anh Bắc Khanh!
Tác Giả
Nhỏ bất ngờ quá vạ miệng nên xưng hô hơi hỗn:)))
Lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái hố để nhảy vào cho bớt xấu hổ!
Mặt của thầy Vương thì xám xịt lại...
Vương Triết
Cả hai ra ngoài đứng ngay cho tôi!
Tôi bất lực vỗ vào trán một cái rồi lười biếng đứng lên đi ra ngoài lớp đứng, nhưng cũng may là không cô đơn vẫn còn người đứng cùng~
Tuyết Ninh
Trời... Mình có làm cái gì đâu mà cũng phải đứng ở đây, không công bằng tí nào
Lâm Nhã Kỳ
Cái miệng hại cái thân đó
Tuyết Ninh
*phồng má* Tại cậu kể với mình mà!
Lâm Nhã Kỳ
Cậu hỏi thì bộ trưởng mới trả lời chứ~
Lâm Nhã Kỳ
Trời thì nóng 37° còn bị phạt đứng ở đây, chút nữa tớ biến thành con khô mực mất~
Tuyết Ninh
Cậu nghĩ mình có khá hơn không
Bổng từ xa xa cuối hành lang bóng dáng quen thuộc đang bước đến phía của chúng tôi
Lâm Nhã Kỳ
Chào anh Bắc Khanh!!!
Bắc Khanh
Chào! Hai em đứng ở ngoài lớp làm gì vậy?
Lâm Nhã Kỳ
Ừ...ừmm...bọn em đứng hóng...hóng gió thôi ạ!
Bắc Khanh ngó vào bên trong lớp rồi quay qua cười trêu chọc
Bắc Khanh
Hai đứa bị thầy Vương phạt à...
Bắc Khanh
Đừng ngại, ai cũng biết thầy ấy khó tính mà
Tôi và nhỏ bạn thân chỉ biết cười ngượng. Thật sự muốn tìm một cái hố để chui vô ngay lập tức~
Tuyết Ninh
Đàn anh đang đi đâu vậy ạ?
Bắc Khanh
Anh đang đi gửi tài liệu bài kiểm tra cho cô La
Lâm Nhã Kỳ
Năm sau anh lên đại học nên bây giờ bận lắm nhỉ...
Bắc Khanh
Cũng không bận lắm!
Bắc Khanh
Cần giúp gì em cứ nói!
Lâm Nhã Kỳ
Dạo này đang có một bộ phim khá nổi tiếng.. không biết đàn anh có muốn đi xem không...
Bắc Khanh
Cuối tuần anh có thời gian rảnh, vậy Tiểu Kỳ có muốn đi cùng anh không?
Mặt của tôi lại đỏ như quả cà chua sắp phát nổ, trong lòng vô cùng vui sướng!
Lâm Nhã Kỳ
Tất nhiên rồi ạ!!!
Bắc Khanh
Vậy hẹn em vào cuối tuần nhé!
Bắc Khanh
Anh phải đi gửi tài liệu cho cô La trước đã
Lâm Nhã Kỳ
Vâng ạ, tạm biệt anh Bắc Khanh!
Chưa kịp chớp mắt thì đàn anh đã phi như tên lửa biến mất...
Vương Triết
Nói chuyện vui quá nhỉ?
Không biết từ khi nào thầy Vương đã đứng dựa hai tay vào cửa sổ từ trong lớp, ánh mắt sắt bén nhìn chúng tôi, cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng khiến tôi và Ninh Ninh đứng yên như tượng
Vương Triết
Lâm Nhã Kỳ, cuối giờ nhớ lên phòng ban giám hiệu
Vương Triết
Tuyết Ninh về nhà viết bản kiểm điểm, không được nói bậy trong lớp nữa.
Cả hai gật đầu răm rắp nghe lời
Tác Giả
[SKIP TIME] PHÒNG BAN GIÁM HIỆU
Vừa bước tới cửa phòng tôi đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến kinh dị
Vương Triết
Lâm Nhã Kỳ, đến đây.
Tôi khép nép đứng trước bàn của thầy Vương như đứa con đang được dạy dỗ
Vương Triết
Em đã biết lỗi của mình chưa?
Lâm Nhã Kỳ
Thưa thầy, em sẽ không ngủ trong giờ học nữa đâu ạ...
Môi mím chặt môi hai tay đan chặt tỏ sẽ đã hối lỗi
Vương Triết
Đưa số điện thoại của em cho tôi
Vương Triết
Không nghe rõ?
Lâm Nhã Kỳ
V...vâng...ạ, 0827...287
Vương Triết
Tôi xin số của bố mẹ em nhưng em không nộp nên tôi lấy của em thôi, không cần lo.
Lâm Nhã Kỳ
Do bố mẹ em hơi bận ạ...
Vương Triết
Số của học sinh thôi cũng được.
Lâm Nhã Kỳ
Vâng em hiểu rồi...
Vương Triết
Chưa chắc đã hiểu đâu
Vương Triết
Không có gì, về đi. Lần sau không được tái phạm nữa, biết chưa?
Tôi cúi đầu rồi quay người đi nhanh chân ra ngoài, tim đập thình thịch vì sợ
Ninh Ninh đứng đó đợi tôi từ lâu, vừa thấy tôi đi ra liền vội chạy lại
Tuyết Ninh
Thầy có phạt gì cậu không?
Lâm Nhã Kỳ
*lắc đầu* Chỉ nhắc nhở mình thôi...
Tuyết Ninh
Vậy là mỗi mình bị viết kiểm điểm à, DAMN!!!!
Lâm Nhã Kỳ
giờ mới thấy thầy Vương 32 tuổi rồi mà vẫn đẹp trai nhỉ
Tuyết Ninh
Sao, mê lão rồi à~
Lâm Nhã Kỳ
Không phạt mình nên tự nhiên thấy cũng đẹp trai, hehe!
Ninh Ninh vẫn cay cú thầy Vương nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy vậy
Lâm Nhã Kỳ
Thôi được rồi, hôm nào được nghỉ mình bao cậu một bữa đền bù
Download MangaToon APP on App Store and Google Play